Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story

Thiên sứ (1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Giữa trời đông không một hạt nắng, mặt đường phủ lên một màu trắng xóa, những bông tuyết li ti bắt đầu trôi xuống chầm chậm nơi khu phố thưa thớt dòng người. 

Đứng trước một quán cà phê nhỏ ấm cúng ven đường, nét mặt anh ấy có chút gượng gạo.

“Anh xin lỗi nhé Asami. Để khi khác vậy, dạo này anh hơi có chút công việc xíu.”

Mặc trên người chiếc áo dạ blazer nâu trầm lịch lãm, quần jean đen cùng chiếc áo len đen cổ cao, cậu thanh niên năm ba đại học có mái tóc đen cùng gương mặt sáng sủa này là bạn trai của tôi. Ishiyama Takeru là tên của anh ấy - một con người có tính cách hào phóng và cởi mở.

Đứng đối diện Takeru, đầu cúi nhẹ, nét mặt tôi có chút đượm buồn.

“Nhưng cả nay nữa thì…”

Thanh âm lí nhí ấy cũng như tâm trạng tôi giờ này vậy, thật não nề.

“Kỳ thi tốt nghiệp cao trung sắp tới rồi, em biết đấy, có rất nhiều nhà nhờ đến anh kèm cặp con cái của họ.”

“Vậy ạ…”

Dù còn là sinh viên nhưng anh đã có công việc riêng cho mình rồi - một gia sư, anh ấy được lòng và sự tín nhiệm của rất nhiều gia đình cả nội thành lẫn ngoại thành. Thật sự là bạn trai của tôi rất tài giỏi, nhưng mà có điều… Tôi cảm giác dạo gần đây dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người chúng tôi vậy. 

Luôn có lý do Takeru từ chối cho mỗi lần tôi hẹn anh ấy đi đây đi đó, cũng chả khác bây giờ là mấy.

Ngoại trừ việc nhắn tin gọi điện hỏi han nhau mỗi ngày ra, thì lần đi chơi và ân ái gần nhất của hai đứa cũng rơi đâu đó hơn hai tháng trước rồi chứ ít gì. Tôi không nghĩ là công việc của anh ấy lại bận bịu tới mức vậy. 

“Cho anh xin lỗi nhé.” Takeru nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đặt tay lên làn tóc đen dài của tôi và xoa nhẹ lấy chúng. “Anh hứa sau đợt này sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, Asami.”

“Vâng…”

Nghe anh nói vậy mà tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn tẹo nào, bủa vây lấy con người tôi lúc này chỉ toàn là sự thất vọng và hụt hẫng tràn trề.

“Vậy anh đi nhé.”

“À mà anh này…” Một khắc níu kéo, tay tôi vô thức bám lấy vạt áo của anh khi anh chuẩn bị quay người cất bước. “Lần tới, em muốn hai đứa mình…”

“Được mà.” Ngắt lời tôi với nụ cười mỉm thành hình trên khóe miệng, anh ấy áp nhẹ lòng bàn tay của mình vào tay tôi, khẽ tách chúng ra khỏi vạt áo. Hành động đó thật sự làm tôi vô cùng sững sờ. “Vậy anh đi nhé.” 

Takeru giơ tay chào tôi và rời đi, trông dáng vẻ của anh đang khá vội vã.

Hiện đang là mười một giờ trưa, tôi không nghĩ có gia sư nào lại đi dạy vào cái giờ này cả. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn, và nó ngày càng một lớn hơn. Những suy nghĩ thuần túy nhất của người phụ nữ về việc bạn trai họ dần trở nên xa cách với mình đang đổ dồn vào tâm trí tôi như con suối đầu nguồn. 

Anh ấy đang giấu giếm mình điều gì vậy? Anh ấy đang có quan hệ với một đứa con gái nào khác ngoài mình sao? Anh ấy đã chán ghét mình rồi ư? Mình đã làm điều gì có lỗi với anh ấy sao? Hay là mình không đủ tốt và không xứng với anh ư?

“Mình đang nghĩ gì vậy. Đời nào Takeru lại làm chuyện đó với mình cơ chứ…”

Tôi tự nhủ với nụ cười nhạt, cố gắng loại bỏ suy nghĩ rằng bạn trai mình đang ngoại tình ra khỏi đầu. Nhưng sau một hồi đứng ngơ ra ở đó, tôi mới nhận ra rằng điều ấy là không thể. Không thể nào mà đánh bật mớ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí mình được. Càng nghĩ về nó, đầu óc tôi càng trở nên mụ mị.

“Mình phải làm sao giờ…”

Ngay lúc đó…

“Chị gái này, chị nghĩ tình yêu là gì?”

Thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên phía sau lưng ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội quay người, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

Mang trên mình chiếc áo khoác dạ đen dài quá đầu gối kèm theo chiếc quần tất và một chiếc khăn len cổ trắng, em gái với mái tóc đen mượt được cột cao gọn gàng hiện trước mặt tôi lúc này đây thật quá đỗi xinh đẹp. Dù khuôn mặt đã bị giấu mất phần nào qua chiếc khăn và cặp kính thời trang đó, nhưng điều đấy cũng chẳng là gì dưới con mắt nhìn người của tôi cả. Tôi đoán em gái độ tuổi tầm mười sáu đổ xuống này chắn hẳn là người của giới giải trí mà ra. Nhưng mà điều làm tôi ngạc nhiên không phải là ngoại hình của em ấy, đúng hơn thì nó đến từ cặp mắt đỏ pha lê đang ẩn dưới lớp kính trong suốt kia. Ánh mắt điềm tĩnh ấy như thể vừa nhìn xuyên thấu dòng suy nghĩ của tôi giờ này vậy.

“Tình yêu? Đột nhiên em hỏi gì vậy chứ? Và em là ai thế?”

“Chị cứ để như này cũng được sao?”

“Em đang nói cái gì vậy?”

Tôi nhìn em ấy một cách khó hiểu. Tuy nhiên không có câu trả lời nào hồi đáp cả, thay vào đó vẫn là những câu hỏi một chiều tới từ em ấy.

“Dù rằng anh ấy đang ở ngay trước mắt của chị, ngay trong tầm với của chị, mà chị vẫn đành để vậy ư? Thật thảm hại và đáng thương làm sao.”

“Em là ai, và nói những lời như vậy là có ý gì hả? Dù là con nít thì nó cũng hơi quá quắt rồi đấy.”

Tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Một người xa lạ kém tuổi lại nói những lời kỳ lạ như thể đang dạy đời mình thế này, hơn nữa lại ngay cái lúc tâm trạng của tôi đang không tốt nữa, nó làm tôi có chút bực bội.

“Ý em là bảo Takeru đang ngoại tình chị đấy hả?”

Hơi nghiêng đầu, ánh mắt em ấy tỏ vẻ ngơ ngác.

“Chứ sao nữa? Chị phải là người hiểu rõ nó hơn ai hết chứ? Bộ cái điều đơn giản như thế mà chị cũng phải để em nói ra sao? Thật đúng là hết hy vọng mà.”

Cái đứa nhóc hỗn xược này lấy tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che đi nụ cười mỉm mỉa mai của nó.

“Con nhóc này!”

Trong cơn bực tức, tôi tiến tới tát vào mặt nó một cái thật mạnh. Đầu con nhóc quay ngoắt đi bởi lực từ bàn tay phải của tôi, còn người thì cũng ngã hẳn xuống mặt đường. Điều đó làm chiếc kính đang đeo trên mặt của nó bật ra và rơi xuống nền tuyết trắng.

“Gì đây, chị em cãi nhau sao? Cơ mà thế này thì cũng hơi quá rồi đấy.”

“Đúng là tệ hại. Ngang nhiên dùng bạo lực với một đứa trẻ như thế. Không biết cái con mặt xinh ăn mặc sang chảnh nhưng tính cách như hạch này học trường nào nhỉ? Nhanh lấy điện thoại ra quay đi mày.”

“Ể? Cô ta vẫn còn đứng ở đây à? Cũng được gần mười phút rồi đấy?”

“Thật quá đáng.”

Khi những lời thì thầm từ những người trên phố lọt dần vào tai, thì tôi mới sực tỉnh và nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình.

Không nghĩ ngợi thêm, tôi vội chồm xuống nâng người em ấy dậy và với lấy chiếc kính. Nhanh chóng đứng dậy, tôi cúi người xin lỗi mọi người trên phố rồi đưa em ấy vào quán cà phê nhanh nhất có thể. 

Lên đến tầng hai của quán, tại chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc phòng ấm cúng, tôi cúi sâu đầu mình xuống trong khi chắp hai tay lại.

“Chị xin lỗi! Chị thành thật xin lỗi! Chị xin lỗi em nhiều lắm!”

“Không sao đâu ạ! Dù sao cũng là do em khơi mào trước mà. Chị không cần xin lỗi đâu.”

Ngồi đối diện tôi qua một chiếc bàn tròn nhỏ, em ấy cười tươi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đặt đôi tay xuống bàn và ngẩng mặt mình lên, nhưng ngay khi bắt gặp vết tấy đỏ trên vùng má trái của em, tôi lại vội cúi gằm mặt mình xuống.

“Chị thành thật xin lỗi… Thật sự lúc đó chị chẳng suy nghĩ được gì cả… Xin lỗi em…”

Cảm giác ăn năn tội lỗi trực chào khiến đôi bàn tay của tôi khẽ nắm chặt.

Sau vài giây tĩnh lặng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy bao trọn đôi tay mình. Ngước mắt mình lên, đôi găng tay bông màu xám của em ấy đã đặt trên bàn từ lúc nào. Hai tay em ấy hiện đang áp nhẹ lấy đôi bàn tay nắm chặt của tôi. Nó làm tôi có chút ngạc nhiên.

“Trời ạ! Hết nói nổi chị luôn.” Trong khi tôi còn ngơ ngác, em ấy liền rụt nhanh tay lại và xoa xoa lên vùng má còn đỏ tấy của mình - cất lên một chất giọng thê lương có chút tội nghiệp. “Ôi! Làm sao đây, sao giờ ta? Khuôn mặt ngọc ngà vô giá của mình giờ lại thành ra thế này. Hức hức! Tất cả là do chị hết! Hức hức!”

“Ơ, ơ này…” Tôi chồm người dậy, lo lắng ra mặt khi thấy em ấy một tay vừa dụi dụi mi mắt, một tay vừa xoa xoa lấy vùng má. “C-Có còn đau lắm không? Để chị đưa em tới phòng khám nhé… Chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn!”

Quay ngoắt 360 độ, em ấy lập tức đáp lại thái độ hối hả của tôi bằng một nụ cười tươi rói.

“Hì hì! Vậy một tách cacao ấm, ừm… loại đắt nhất nhé chị! Chứ em là không có chịu mấy thứ khác đâu á!”

“Thế còn vết thương…”

“Muỗi đốt i nốc thôi chị.”

“Đừng có nói thế chứ…”

Chúng tôi trao nhau một nụ cười nhẹ. Tôi thả lỏng người xuống ghế mà chiều theo ý em ấy. Hai tách cacao socola sữa ấm nhanh chóng được cậu nhân viên đặt lên bàn. 

Nhấc chiếc tách lên và thổi phù phù vào chúng rồi em ấy mới chịu nhấp môi mình, mặc dù trên thực tế thì mức độ nóng cỡ này đến cả trẻ em cũng uống được… Hành động ấy khiến tôi đoán em gái này chắc hẳn đang sở hữu một chiếc lưỡi mèo. Trông em ấy giờ này thật sự rất đáng yêu.

“Ồ! Cũng không tệ. Lời xin lỗi này rất vừa lòng em đấy chị gái à.” Đó là một gương mặt có chút phấn khởi.

Đáp lại, tôi chỉ biết nở ra một nụ cười khổ. Cách em ấy bông đùa khiến tôi thấy bản thân được thư giãn phần nào.

Em ấy đặt chiếc tách xuống, nhẹ lời.

“Anh ấy chắc hẳn là bạn trai của chị nhỉ.”

“Ừm.”

Quả nhiên là em ấy đã chứng kiến điều đó.

“Chị có thể nói em nghe về điều chị đang trăn trở không? Hãy giãi bày hết với em, biết đâu em lại giúp chị được phần nào đấy.”

“Em tốt bụng thật nhỉ.”

Em ấy thật sự là một người rất quan tâm đến cảm xúc của người khác.

“Vâng, tất nhiên rồi. À mà em còn là một người có lòng vị tha vô bờ bến á chị! Chị có thể coi em như một thiên sứ cũng được, em sẽ rất cảm kích về điều đó luôn á!”

“Ahaha, cô nhóc này. Cái tính đâu mà khiêm tốn quá trời.”

Vô cùng quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Những câu bông đùa của em ấy thật sự giúp ích rất nhiều cho tâm trạng tôi lúc này.

Không gian phòng là một tông màu nâu trầm giản dị ấm cúng, và nó càng ấm cúng hơn nữa khi giờ này đang có một người ngồi nghe tôi trút bầu tâm sự. 

Tôi giãi bày với người bạn nhỏ nhắn đây mọi thứ mà mình đã kìm nén mãi trong lòng. Không còn những câu đùa dí dỏm xen vô nữa, em ấy chỉ im lặng lắng nghe cảm xúc của tôi trong khi thi thoảng nhấp lấy tách cacao ấm của mình.

“Chuyện là vậy đó. Chị cảm giác mối quan hệ với anh ấy đang dần trở nên nhạt nhòa. Ngày qua ngày, những mối nghi hoặc càng dấy lên trong chị nhiều hơn, thậm chí đã nhiều lúc ý nghĩ lén theo dõi anh ấy thoáng qua trong đầu chị. Nhưng chị chẳng biết mình phải làm sao ngoài việc tin tưởng anh ấy nữa cả… Dù sao thì Takeru cũng là bạn trai của chị. Chị muốn tin tưởng anh ấy.”

Em ấy đáp lại tôi sau một hồi im lặng.

“Chính điều đó sẽ khiến chị phải hối hận.”

Có lẽ là vậy...

Tôi trầm ngâm nhìn vào tách cacao còn nguyên vẹn của mình trong khi em ấy nói tiếp.

“Chị nên nghi ngờ, nghi ngờ nhiều hơn nữa. Chị nên quyết đoán, và quyết đoán nhiều hơn nữa. Tất cả những gì chị cần làm lúc này là hành động thay vì cứ ôm cái đống bòng bong đó vào lòng để nhận thương tổn như vậy. Chị nên theo sát anh ấy mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào chị nảy ra ý nghĩ nghi ngờ. Dù sao thì anh ấy cũng là bạn trai của chị mà, chị nhỉ.”

“Chị biết chứ. Nhưng như thế là… ừm… có chút sai trái đối với Takeru… Hơn nữa là chị không có can đảm để làm điều đó. Ngộ nhỡ anh ấy phát hiện ra mình đang bị theo dõi thì… mối quan hệ của bọn chị…”

Sẽ sụp đổ. 

Đó là điều chắc chắn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi còn chẳng biết cuộc tình của hai đứa sẽ đi về đâu nữa.

“Chị lo cái gì chứ.” Trong khi tôi đang cúi gằm mặt mình xuống, thì giọng nói dịu nhẹ của em ấy đã gần ngay người tôi tự lúc nào. “Nhà em có quen vài vị thám tử rất giỏi. Em sẽ giúp nó cho chị. ”

Ể… thám tử? Em ấy giúp mình điều đó ư? Dù cả hai chúng tôi mới lần đầu quen nhau như này ư? Thật sự… mình nợ em ấy quá nhiều…

Tôi vội quay đầu sang trái rồi nhìn em ấy đầy sững sờ. Đáp lại điều đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần mịn màng ấy chỉ áp nhẹ lên má tôi.

“Dù kết quả là bạn trai của chị đang thật sự ngoại tình, thì chị vẫn chấp nhận nó chứ?”

Mơn trớn lấy hai gò má của tôi thật nhẹ bằng lòng bàn tay, ánh mắt đỏ pha lê của em ấy khẽ híp lại trông đầy ma mị. Không gian xung quanh tôi chợt trở nên mộng mị đến bất thường. Hành động và lời nói nhỏ nhẹ ấy khiến bờ môi tôi run lên bần bật.

Nếu việc anh ấy ngoại tình là thật, thì chia tay và từ bỏ Takeru là một điều quá đỗi thường thức. Thế nhưng…

“Chị… Chị…”

Chị sẽ chấp nhận nó và kết thúc mọi thứ với anh ta. Những lời ấy của tôi không đến được với em ấy. Hoặc là bản thân tôi đang muốn một điều gì đó khác, nó đang cố thanh lọc những suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu.

Một thứ hoàn toàn trái ngược?

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu nổi chính bản thân mình.

Trong khi tôi không biết bản thân mong muốn điều gì, thì giây tiếp theo, đầu của em ấy sánh ngang vai tôi, khóe miệng nhỏ xinh ấy thì thào thật nhỏ vào mang tai của tôi bằng một âm điệu thật ấm.

“Chị đang lưỡng lự? Ngay cả khi giờ này bạn trai của chị đang ve vãn với một ả điếm và khiến cô ta rên lên như một con chó cái hứng tình ư?”

Ngay khoảnh khắc đó, vì một điều gì đấy mà hình ảnh Takeru đang mây mưa với một con ả khác ngoài tôi hiện lên trong tâm trí. 

Nó khiến đầu óc tôi lập tức trở nên nguội lạnh. 

Tựa như một con robot được lập trình để nói, những tiếng lầm bầm vang lên thật nhẹ.

“Không. Chị không muốn. Takeru phải là của chị. Bằng bất kể mọi giá. Chị sẽ không tha thứ cho con khốn nào dám cản trở điều đó. Chị sẽ giết chết ả ta.”

Tôi còn chẳng nhận ra được rằng mình đang nói cái thứ khùng điên gì nữa. Chính bản thân tôi còn đang ngạc nhiên về những ngôn từ vừa đào thoát ra khỏi cuống họng mình.

Ánh mắt tôi nghệt ra khi nhìn em ấy với tay lấy đôi găng tay và đeo chúng. Có lẽ giờ là lúc em ấy phải về.

“Cho chị xin lỗi. Chị không biết bản thân mình rốt cuộc đang muốn điều gì nữa.”

“Rồi chị sẽ ngẫm ra thôi.” Em ấy mở gọng kính trên tay rồi quay người về phía tôi, nhẹ giọng. “Vậy hẹn chị vào chủ nhật tuần sau nhé, cũng vào khung giờ này, em sẽ cho chị xem kết quả. Và lúc đó, chị sẽ biết được thứ mình thật sự mong muốn là gì, chị Asami.”

Lần đầu em ấy gọi tên tôi trong suốt hơn tiếng đồng hồ vừa qua, hẳn là em ấy đã biết được nó qua lúc tôi và Takeru đứng nói chuyện tại gần tiệm cà phê. Chìm vào dòng cảm xúc suốt từ lúc đó cho tới giờ khiến tôi chợt nhớ ra là mình còn chưa có giới thiệu bản thân và hỏi tên em ấy nữa.

Tôi vội đứng dậy mở lời.

“Chị xin lỗi vì bây giờ mới nói ra điều này, tên chị là Aoyama Asami, sinh viên năm hai đại học.”

Em ấy nở ra một nụ cười mỉm.

“Năm hai sơ trung, Kurosawa Celina là tên của em.”

Học sinh sơ trung mà ngoại hình tôi cứ ngỡ là cao trung vậy, hơn thế là em ấy còn có một cái tên nước ngoài rất đẹp nữa.

“Một cái tên thật đẹp. Chị có thể gọi em là Celina được chứ?”

“Được ạ.”

Tôi tiến tới và nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy.

“Thật sự cảm ơn em rất nhiều, Celina.”

Một nụ cười nhẹ gắn lên khóe miệng của tôi.

Đáp lại điều ấy là hình ảnh một cô thiếu nữ cùng cái đầu hơi nghiêng và một biểu cảm hết sức dịu dàng.

Đó là lúc mà tôi nhận ra, rằng…

“Không có gì ạ!”

Thiên sứ thật sự có tồn tại trên cõi đời này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vừa đọc chương 3 và quay lại đây
takeru này chắc họ tenkuji
Xem thêm
Hết cứu main rồi
Xem thêm