Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Quý ông? Không. Tôi là một siêu quý ông!

10 Bình luận - Độ dài: 4,087 từ - Cập nhật:

“Tiền bối! Tiền bối…” Trước một tôi đang thất thần, giọng Celina ngày một lo lắng. “Anh sao vậy?”

Đầu óc tôi mơ màng bởi sự thật trước mặt. Những câu từ của nhỏ bay bổng kỳ ảo đến lạ thường trong hộp sọ tôi, cả gương mặt tuyệt trần có phần lo lắng ấy cũng vậy nữa. 

Ảo và thật. 

Game và đời thực. 

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ - cuốn tâm trí tôi theo gió trời lồng lộng cùng ánh chiều tà đang dần nhạt phai. Cảm giác như, thời gian tựa ngừng trôi vậy.

Mọi tạp âm đều bị xóa bỏ, không gian xung quanh tôi yên ắng đến lạ thường. “Hừm…” Duy chỉ còn lại âm thanh trong trẻo dịu dàng của người con gái trước mặt đây là đến được tai tôi.

Và rồi, tôi chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang áp nhẹ lên vùng trán của mình. Celina khẽ vén phần tóc mái vẫn còn ướt sũng của tôi lên rồi vươn người về phía trước, kề làn da ẩm mịn màng của nhỏ lên trán tôi. 

“Oái!” Điều đó làm tôi giật nảy người, khẽ nhích mình ra xa khỏi bàn tay của em ấy một tẹo. 

Sự tiếp xúc da thịt vừa rồi như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng - tỏa gợn sóng đến từng ngóc ngách trong bộ não của tôi vậy. Cũng vì thế mà kỷ băng hà bủa vây lấy trí óc tôi trước đó giờ đã qua, thế giới quanh tôi bỗng hoạt động trở lại như thường. 

Gió trời, không khí mát mẻ của mùa xuân, khoảng trời ánh đỏ sắc cam cùng thảm cỏ xanh rờn trước con sông dài dưới hầm cầu vắng người. Nhận thức, tôi đã lấy lại được nó sau hành động bất ngờ vừa rồi của nhỏ.

Celina lui lại rồi nghiêng đầu, tay phải em ấy khẽ cong ngón trỏ lên cằm, vẻ mặt chấm hỏi thấy rõ. 

“À… chỉ là…” Tôi lẩm bẩm, mắt thì vẫn ngơ ngác nhìn nhỏ.

Tôi biết, Celina thật sự lo lắng cho tôi, hành động áp tay lên trán tôi của nhỏ rõ ràng là xem cái thằng khiếm nhã này có đang bị sốt sau màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của hắn hay không. Tôi biết điều đó, nó là rõ như ban ngày rồi. Tuy nhiên là… 

Điều này vẫn thật ngạc nhiên quá đi!!!

“Chỉ là anh thấy hơi bất ngờ thôi. Kiểu như biết tin ngày mai có một cục đá đâm sầm vào trái đất rồi khiến mấy thằng có gấu mà hay ra vẻ tuyệt chủng hết đi ấy. Cục đá ấy nó to như này này Celina!” 

Vừa nói, tôi vừa làm mấy hành động kỳ quái rồi xõa hai tay sang ngang. Trông ngu hết chỗ nói.

“Ahaha! Công nhận là tiền bối Minoru vui tính thật nhỉ! Cả trong game lẫn ngoài đời luôn á!” Nhỏ đưa tay lên cằm, đôi vai nhỏ nhắn ấy run lên cùng với tiếng cười khúc khích siêu dễ thương.

Tôi thường có thói quen hay lúng túng trước một điều gì đó cực kì bất ngờ, bất ngờ đến kinh khủng mà chẳng hề có điềm báo. Từ bé đã vậy rồi. Mỗi lúc như vậy là cơ mặt của tôi lại toát lên đủ loại sắc thái, rồi lại còn hành động có phần kỳ quặc nữa. Mẹ nó chứ, cái thói quen ấy của tôi vẫn éo chịu buông tha cho tôi từ hồi mẫu giáo cho đến giờ rồi. Xấu hổ vãi chưởng!

“Mà…” Tôi lấy lại bình tĩnh rồi cất lời, nhỏ ngưng cười rồi nhìn tôi, tay thì vẫn dụi nhẹ mi mắt. 

“Điều này đúng thật là không ngờ ha! Có nằm mơ anh cũng chẳng dám mơ tới nó đâu. Ai mà ngờ hai đứa ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ. Nó làm anh nhớ lại về hồi quen em lúc game mới ra mắt.” Tôi chững lại chừng ba giây rồi tiếp tục nói, giọng tôi thấp hẳn xuống. “Thật giống với hồi đó nhỉ, Celina!”

Lần đầu chúng tôi gặp nhau trong game, thì gã trai u ám của tôi cũng được nhỏ ra tay cứu giúp, rồi lại còn giúp đỡ rất nhiều nữa. Ngoại trừ việc giữa ảo và thật ra, và cả vai trò của hai đứa trước tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược nhau nữa, thì điều đó vẫn khiến tôi thật hoài niệm biết nhường nào.

Sau khi dụi mắt xong, trước những lời của tôi, Celina quay đầu sang phía con sông trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi trước khi lắc đầu mình. 

“Không đâu tiền bối. Hoàn toàn khác đó ạ! Em cảm ơn tiền bối nhiều lắm! Và…” Em ấy nói thêm, tôi để ánh nhìn của mình gặp em ấy, giọng nhỏ lúc này thật nghẹn ngào. “Và, hức… và em... em... Tiền bối Minoru! Hức!” Khuôn mặt Celina méo lại, em ấy cúi đầu cùng hai bàn tay lại tiếp tục dụi lên khóe mi.

Nhìn dòng lệ của nhỏ hòa cùng với những hạt nước vẫn còn vương nơi gò má ửng hồng ấy... Nó khiến tôi có chút quặn lòng.

Cũng phải, dù gì thì chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau những hơn một năm, việc nhỏ có ý định rời xa trần thế khi đang còn là một cô bé mười lăm tuổi như vậy thật quá đỗi tàn nhẫn với tôi. Hẳn là, chuyện gia đình của nhỏ cũng chẳng phải tốt đẹp gì nên mới ra nông nỗi vậy. Biết được lý do rằng nhỏ không phải vì bồ đá mà nghĩ quẩn là may rồi, tôi nghĩ mình không nên đào sâu về vấn đề này nữa thì tốt hơn.

“Mà… Celina này…” Khi nhìn nhỏ yếu đuối sau một hồi, tôi cất tiếng. “À thì… Nói sao ta…” Câu từ có phần lưỡng lự của tôi chạm đến nhỏ, khiến nhỏ khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp cùng khóe mắt đỏ hoe nhòe đi vì lệ vẫn còn đó. Em ấy khẽ buông hai tay xuống rồi nhìn tôi, còn tôi đây thì lại thảm hại biết nhường nào.

Tôi cố gắng nói tiếp trong khi mặt mình lại quay ngoắt về phía bờ sông.

“Anh không có giỏi trước nước mắt của con gái, và anh cũng không phải là một thằng giỏi nói lời an ủi hay động viên một ai đó khi họ đang ủy mị nữa. Cho nên, những gì mà anh muốn em nghĩ và hành động vào lúc này…” Chững lại một khắc, vẫn giữ nguyên tư thế, tôi nói tiếp trước một Celina hoàn toàn khác những gì tôi biết trong game. “Đừng để những thứ bi quan đấy ám lấy em, và hãy nghĩ cho gã trai u ám của anh nữa chứ. Anh cần một lời hứa và một lời xin lỗi từ em đấy, Celina.”

Haha, xem ai đang nói kìa… Bi quan? Với một thằng anh hùng chính nghĩa bị chính hai cái từ ‘bi quan’ đó ám lấy để rồi trở nên biến chất như mày ư? Mày nên tự soi lại bản thân mày trong gương thì tốt hơn đấy, Minoru à. Nhìn mày giờ này thảm hại hết chỗ nói luôn!

Sau một hồi thì không còn lấy một tiếng nấc cụt nào, Celina im lặng trước một tôi đang thả mắt mình xuống dòng sông phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn. Tuy không còn khóc nữa, nhưng chất giọng của em ấy thì vẫn vậy, vẫn nghẹn ngào vô cùng. 

“Chí ít thì tiền bối cũng phải nhìn vào mắt em rồi hẵng nói mấy câu ngầu như vậy chứ!”

Đó, thấy chưa? Thảm hại hết chỗ nói luôn! 

Tôi chắc chắn mình của ngày trước sẽ không lưỡng lự lấy một khắc như bây giờ đâu. Tôi chắc chắn cái thằng Minoru trẻ trâu hồi đó sẽ nhìn thẳng vào mắt em ấy và nói mấy câu ngầu lòi tựa như các anh hùng chính nghĩa thường làm với những cô gái mà họ cứu vậy. Thằng đó là vậy đấy. Mặc dù hiện tại thì tôi chẳng mặn mà gì với gã đó cho lắm, và còn có phần xấu hổ thay cho hắn nữa. Cơ mà riêng cái khoản ngầu lòi của thằng ranh con đó là tôi lại thấy khá ghen tị. 

Gượm đã. Ghen tị với chính bản thân mình sao? Haha, ngáo vãi chưởng!

Trong khi chờ đợi câu trả lời của em ấy, tôi cười khổ với những suy nghĩ trong lòng khi vẫn hướng mắt về dòng sông.

Và rồi, tôi chợt cảm nhận được một lực nhẹ tác động lên cánh tay trái của mình. Celina quay người tôi đối diện với em ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thì ngạc nhiên, còn nhỏ thì lại ủy mị trở lại.

Khóe mắt Celina nheo lại cùng hàng lệ chảy dài xuống vùng cổ trước khi nhào tới rồi gục đầu lên ngực chiếc áo thun tay trắng ướt đẫm của tôi.

“Em xin lỗi! Em xin lỗi tiền bối nhiều lắm! Em hứa sẽ không bao giờ dại dột như vậy nữa! Em hứa mà! Em hứa mà tiền bối Minoru!”

Cơ thể mảnh khảnh thon thả của nhỏ đổ gục vào lòng tôi - nhão ra như một cái bánh gạo trước lồng ngực đang phập phồng như trống trận ấy của tôi đây.

Ôi mẹ nó?! Gì thế này? Một tình huống siêu điển hình thường thấy trong những bộ phim tình cảm sến súa đây sao? Và mày đang chờ cái gì nữa thế Minoru? Nhanh vòng tay qua đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc đen láy điệu đà của em ấy đi chứ? Và cả vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm mại của nhỏ nữa? Làm đi? Mày đang chờ cái quái gì vậy hả?

Dù lý trí có gào thét là thế, nhưng cơ thể thì nó không nghe. Nó đang vật lộn với những thứ cay đắng trong quá khứ khắc nghiệt từng đày đọa nó một thời ấy.

Mẹ nó chứ! Thậm chí là trước tình huống như vậy, ấy thế mà cái cơ thể thực vật của tôi hiện giờ sao trông nó lại thảm hại thế nhỉ? 

Là đứa nào? Là đứa nào đã khiến tao ra nông nỗi này? 

À há, chính mày! Chính là mày!

Thứ tình yêu chó chết! Tao ghét mày! Tao nguyền rủa mày!

Quá nhiều mảnh rồi! Con tim thủy tinh của tôi vốn đã vụn vỡ thành quá nhiều mảnh để có thể tìm lại  những cảm xúc đó rồi.

Hồi hộp các kiểu khi bị gái xinh tiếp cận thì có đấy, nhưng cũng chỉ có thế. Cho dù có là Celina mà tôi vô cùng trân quý đi chăng nữa, thì tôi cũng không dễ dàng đổ gục trước em ấy ở ngoài đời đâu. Bởi, người mà tôi đổ là Celina trong game cơ! Cô nàng Celina Yandere yêu dấu của tôi phải là ở trong game cơ!

“Ơ mẹ? Tay của mình…” Tôi lẩm bẩm thật nhẹ trước hành động trái ngược hoàn toàn với dòng suy nghĩ trong đầu mình.

Và trước khi tôi nhận ra, thì tay trái tôi đã tự động áp nhẹ lên vùng lưng em ấy khẽ vỗ nhẹ, còn tay phải thì lại khẽ xoa lấy mái tóc đen dài hẵng còn chưa khô của nhỏ mất rồi.

Một tay vỗ, một tay xoa, tôi lặp lại điều đó liên tục trước một Celina yếu đuối đang thả mình vào lòng tôi như đứa trẻ tiểu học. Ánh mắt tôi sững sờ vô cùng trước hành động thất thường của mình.

Ch-Chắc đây là bản năng làm anh của mình nhỉ? H-Hẳn vậy rồi! Dạo trước mình cũng hay dỗ dành con nhỏ ương ngạnh Kaede như này mà? Ừm, phải rồi! Không việc gì phải lo nghĩ hết. Đây chỉ là hành động mà đàn ông con trai thường làm trước phụ nữ khi họ yếu đuối thôi. Ừm, đúng vậy! Sẽ không có cảm xúc trai gái nào ở đây hết! 

Tôi khẳng định trong lòng.

Và tôi cũng cược bốn tháng lương làm thêm của mình cho điều đó luôn.

Cơ mà khéo khi, tôi nghĩ mình là một quý ông cũng nên…!?

Sau một hồi ủy mị, thì nhỏ cũng lấy lại được thần thái dịu dàng cùng những nụ cười mỉm dễ thương của mình. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau trên thảm cỏ xanh dưới hầm cầu mà chẳng màng đến thời gian, chẳng màng đến bộ quần áo hiện đang ướt như chuột lột này đây.

Và khi tôi nhận ra, thì trời đã dần tối, không khí đã dần trở lạnh.

“Ahaha, công nhận cái lần đó vui thật tiền bối nhỉ!”

Celina cười vui sau khi vừa nghe xong những gì tôi kể, còn tôi thì đáp gọn “Đúng chứ” như là lẽ thường tình trước nụ cười xinh xắn của nhỏ. Đó là một cuộc huyết chiến trong game từ quá khứ, nó đã xảy ra một sự cố nhỏ, và nó thực sự rất hài hước nữa.

Mà, nhắc mới nhớ, rằng từ nãy đến giờ chúng tôi còn chưa biết tên thật của nhau nữa? Dù chơi với nhau hơn cả một năm trời nhưng hai đứa vẫn toàn xưng hô bằng tên nhân vật thôi à. Tôi thì chẳng phải nói rồi, một thằng mất hết niềm tin vào thứ tình yêu trai gái như tôi thì đời nào mà chịu mở lời cơ chứ. 

Nhưng còn nhỏ này thì lại khác.

Celina có đủ can đảm để mời tôi hẹn gặp mặt ở ngoài đời, nhưng lại khá lạ đời là nhỏ lại chưa hề có lấy một lần hỏi họ tên của tôi ngoài đời thực bao giờ cả. Có lẽ ‘tiền bối’ và ‘Minoru’ là quá đủ với nhỏ này rồi chăng?

Thôi thì, ông trời đã lỡ tay sắp đặt cho hai đứa gặp nhau một cách không thể trùng hợp hơn như thế này rồi, thì tôi nghĩ mình cũng nên chủ động hơn một chút. Dù sao thì nhỏ cũng là cộng sự, là đàn em đắc lực đã giúp đỡ tôi trong suốt hành trình hơn một năm của game mà.

Đặt ánh nhìn cởi mở của mình lên mặt em ấy, tôi mở lời giới thiệu bản thân.

“Dù giờ có hơi trễ để nói điều này, nhưng anh tên là Izumi Minoru. Còn em, tên của em là gì vậy?”

Nhỏ nhìn tôi dịu dàng rồi đáp. “Là Celina đó anh ạ!”

Tôi “Hử” lên một tiếng rồi thắc mắc, “Ý anh là tên ngoài đời của em ấy… Đừng nói với anh là vậy nhé…” Linh cảm cái tên trong game của ẻm lại chính là tên thật ngoài đời ngày càng một gần tôi hơn.

Và rồi, nhỏ đập tan mớ thắc mắc của tôi với nụ cười thật tươi.

“Kurosawa Celina, đó là tên của em ngoài đời đó tiền bối à! Do gia đình có mẹ là người Nhật và bố là người Mỹ nên nó mới vậy á! Hì hì!”

Haha, thật luôn này… Và đừng có cười dễ thương như vậy chứ! Dù không đáng kể, nhưng em đang rải từng viên đá nhỏ lên con đường độc thân tươi đẹp tràn ngập sắc vàng chói lọi của anh đấy. Em biết không? Em biết không vậy Celina?

Mà khoan… Kurosawa á? Và cả mái tóc đen, cả đôi con ngươi ánh đỏ pha lê này, cả cái tên nước ngoài ấy nữa… Lẽ nào…

“Có chuyện gì sao ạ?” Lại là hành động nghiêng đầu khó hiểu của em ấy trước một tôi đang trầm ngâm.

“À không! Chắc là anh nghĩ hơi quá mà… Haha…”

Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được đâu. Cuộc đời của thằng Minoru này đây không phải là mấy quyển truyện tranh hay mấy thước phim tình cảm sến súa đâu. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Nhỏ bĩu mỗi, rồi lại lôi cái chuyện từ thuở nào ra để chọc ghẹo tôi.

“Tên em không có lạ đâu nhé! Và tiền bối sẽ biết được nó sớm hơn khi chấp nhận những cuộc hẹn gặp mặt của em trước đó đấy! Em khá là buồn đấy, tiền bối à!”

Tôi vứt hết mấy cái lý do ngớ ngẩn lúc trước mà mình dùng với em ấy, cố nghĩ ra một cái gì đó hay ho hơn để đáp trả. 

“Mà, trước kia lấy lý do bận bịu chỉ là vớ vẩn thôi, chứ thật sự anh là một đứa nhát gái lắm luôn á! Cho anh xin lỗi nhé! Ahaha…”

Tôi đưa tay ra sau đầu rồi cười khổ, còn nhỏ thì lại bĩu môi thêm lần nữa cùng chất giọng nhí nhảnh. 

“Em thì không thấy như vậy đâu. Tiền bối như này mà là nhát gái á hả? Em nghi ngờ điều đó đấy.” Đôi mắt đỏ pha lê của nhỏ khẽ nheo lại, chất đầy sự nghi vấn lên người tôi. 

Tôi lập tức đổi chủ đề, giọng tôi ấp úng khi bị nhỏ nói trúng tim đen. 

“M-Mà ta cũng nên về thôi, trời bắt đầu tối và trở lạnh rồi…” 

Nhỏ “Hửm…” lên một tiếng, còn tôi thì lại giảm âm vực của mình xuống. “Và còn quần áo cũng chưa khô nữa… Anh thấy không thoải mái…” Tôi khẽ hướng mắt xuống vùng ngực của nhỏ sau lời nói tràn đầy sự thành thật của mình.

“Chứ không phải vừa nãy tiền bối tia ngực em vài lần khi đồng phục của em đang bị ướt đấy à? Và cả bây giờ nữa? Sao lại không thoải mái? Anh phải nên cảm ơn vì em không trách mắng mới phải chứ?” 

Em ấy đạp sự thành thật của tôi xuống vũng bùn lầy bằng khuôn mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội ấy… 

Chí ít thì nhỏ cũng phải biết xấu hổ hay gì đi chứ! Và sao lại ăn nói thẳng như ruột ngựa như thế? Em là con gái đấy, biết không?

“Đ-Đâu có… Nhìn vậy thôi chứ anh là một quý ông đấy. Và một quý ông như anh thì không bao giờ làm điều khiếm nhã như vậy đâu…” Tôi ấp úng rồi khẽ quay đầu khi lại bị nhỏ nhắm trúng tim đen.

Tuy xạo chó thì là vậy, nhưng tôi cũng là đàn ông con trai cả mà. Là trai thẳng chính hiệu một tỉ phần trăm luôn đấy nhé.

Cổ nhân có câu:

Đàn ông đích thực - nhìn ngực đầu tiên mà đúng không?

Dù tôi có vững bước trên con đường độc thân đi chăng nữa, thì gái gú vẫn là điều không thể thiếu cho một đấng nam nhi như tôi. Làm bạn với cánh tay phải cả đời thì nhục lắm. Thằng em của tôi sẽ gào thét và chửi rủa tôi là một thằng thất bại mà hại khổ đời của nó mất.

Vì tôi là một người anh tốt, nên tôi không thích điều đó. 

Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho tương lai độc thân đang rộng cửa trước mặt thì hơn. Tôi sẽ trông chờ vào những mặt hàng ngon nghẻ mà thằng cha Minoru ác quỷ hồi trước thì thầm những lời như rót mật ngọt vào tai tôi vậy.

Ừm! Tôi sẽ trông chờ vào nó!

“Không thành thật với con gái là không tốt. Tiền bối sẽ bị phạt!” Dứt câu, Celina quay người tôi lại đối diện em ấy, tiến sát gần lại tôi hơn rồi nói thêm. “Anh sẽ phải cõng em từ đây về đến nhà, khoảng chừng ba cây số hay gì đấy.” Tay trái bám vào vai tôi, tay phải Celina phập phồng ngực áo hẵng còn ướt ẩm trên ngực mình. 

Nếu phải mô tả, thì cái tư thế cùng cử chỉ kiêm luôn cả ánh mắt ma mị của nhỏ lúc này thật sự khêu gợi vô cùng. Hành động thường thấy trong những tiết thể dục này của nhỏ khiến tôi bắt đầu thấy nóng người rồi này. Nóng lắm rồi đấy. Lạy chúa!

“Anh tính sao? Tiền bối Minoru?” Nhỏ nhìn tôi trong khi mặt của hai đứa chỉ cách nhau chừng hai gang tay. 

“A, à…” Chưa để tôi nói hết câu, nhỏ liền chêm thêm vào. “Nó cũng tốt cho anh mà, phải không?” Đôi con ngươi đỏ máu của Celina híp lại, nó cuốn hút tôi, lời nói đầy tính khêu gợi của em ấy bủa vây lấy tâm trí tôi. 

Và, điều em ấy đang ám chỉ là rõ như ban ngày rồi. 

Celina thì được tôi hộ tống về nhà, còn tôi đây thì được hưởng thụ độ mềm mại xa xỉ của hai chiếc pudding cỡ vừa bàn tay trên người nhỏ.

Cả hai cùng hưởng lợi lộc hết cả. 

Cơ mà thế này thì gần quá! Gần đến cỡ này thì tôi còn có thể thấy cả chiếc áo ngực màu đen của em ấy ẩn hiện mờ ảo qua bộ đồng phục thủy thủ đen tuyền ấy nữa kìa. Dù trời có hơi tối thật đấy, nhưng mắt tôi lúc này lại tinh tườm đến lạ. Hay thật chứ!

Trong khi tầm nhìn của tôi vẫn ghim chặt lên đôi gò bồng đảo cỡ vừa của nhỏ, thì Celina đã ghé sát đầu lại rồi rót những lời mật ngọt vào tai tôi tự lúc nào. 

“Hay anh muốn điều gì khác từ em sao? Anh hùng của em? Chỉ cần anh muốn, thì dù là điều gì thì em cũng chấp nhận hết á! Tiền bối Minoru yêu dấu của em à!”

Câu từ ẩn chứa sức khêu gợi khủng khiếp kèm theo lời mời gọi bông đùa của nhỏ khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ. Tiếng tim đập thình thịch như trống trận của tôi réo lên càng ngày càng rõ.

Chẳng nhẽ… mình có thể…

KHOAN!!! MÀY ĐÂU CÓ YÊU EM ẤY ĐÂU!!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI ÉO GÌ VẬY HẢ THẰNG CẶN BÃ NÀY!!!

E hèm! Ây da, nguy hiểm quá! Dù sao thì tôi vẫn là một quý ông mà? Tôi không thể lợi dụng lúc nhỏ đàn em vừa mới đó còn yếu đuối của mình để làm những điều khiếm nhã như vậy được. Tuyệt đối không có chuyện như vậy đâu! Không bao giờ!

Bởi tôi là một quý ông. Và quý ông thì nên hành xử như nào cho phải phép?

Tôi đưa đôi tay mình lên rồi bấu vào hai vai của nhỏ, khẽ đẩy em ấy ra một đoạn. Hai đứa lại trở lại dáng ngồi ban đầu, Celina có chút ngạc nhiên. 

Và với hành động đậm chất trai tốt của mình, ánh mắt tôi nghiêm nghị, tôi cất những câu từ mà một quý ông lịch lãm thường làm.

“Em hỏi anh muốn gì sao? Thứ anh muốn chỉ là nụ cười hạnh phúc của em thôi, Celina à!”

Nghe vậy, biểu cảm của Celina chợt ngạc nhiên không tưởng, đôi mắt đỏ pha lê của em ấy liền nhích hẳn lên, rồi lại hạ xuống, híp lại cùng nụ cười dễ thương trên bờ môi nhỏ xinh đỏ mọng của mình. Trông ma mị quyến rũ vô cùng. 

Và để đáp lại điều đó, tôi sẽ nói tiếp phần mà mình còn đang dang dở. 

“Và ba cây số thì xa lắm, hay là để anh cõng em về nhà của anh nhé! Nó chỉ có cỡ hai cây số thôi Celina! Và anh sẽ không làm gì kỳ quái đâu. Anh thề...”

Đính chính lại. Tôi không phải quý ông. Mà là một siêu quý ông.

Hãy xem, cái từ 'Anh thề...' kèm theo ba dấu chấm của tôi trông uy tín thế cơ mà! Siêu uy tín luôn!

Mà thôi, dù sao thì, đó mới là điều mà một siêu quý ông thường hay làm đấy.

Các con giời cơ hội à!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Siêu uy tín lun :))
Xem thêm
Uy tín mà...thề....
Xem thêm
Diễn biến tâm lí thực sự chuẩn đét,cảm giác tự phủ nhận ý nghĩ bản thân này không biết có ai bị không chứ tui hay bị lắm
Xem thêm
Trẩu nhưng rất chad:)))
Xem thêm
Một siêu quý ông :))
gigachad.jpg
Xem thêm
Nice, hóng tiếp chuyện gì xảy ra. 😆
Xem thêm
Xem main được gì kìa, một tương lai mùi cơm chó. Rồi giờ thì nhìn lại chúng ta ngoài đời. -_-
Xem thêm