Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn (3)

16 Bình luận - Độ dài: 3,293 từ - Cập nhật:

Đã được chừng khoảng hai tiếng kể từ lần đầu con nhỏ Kaede này chui vào phòng tôi càu nhàu trong ngày hôm nay. Cứ mỗi vài chục phút, là tôi lại phải nghe cái chất giọng đanh đá khó ưa của nó thêm một lần. Khó chịu vô cùng.

Như một thằng phản diện đang trong tiến trình nâng cấp kỹ năng chửi rủa hắn, miệng lưỡi của con nhỏ ương ngạnh này càng trở nên độc địa hơn kể từ cái ngày mà tôi cho nó biết về mẫu bạn gái lý tưởng của đời mình. Và lần này cũng chẳng kém phần chua chát là bao.

“Thế, còn định rúc trong chăn êm nệm ấm đến bao giờ nữa? Hả, con sâu lười này? Nhìn anh giờ như một thằng rác rưởi suốt ngày chỉ biết làm biếng trên giường vậy, anh trai à.”

Con nhỏ cất lời phũ phàng, còn tôi thì lại cuộn mình chặt hơn nữa. Việc bày tỏ ý chí kiên định của tôi quyết không bán đứng hai người bạn đời là ‘bé chăn’ và ‘bé gối’ dễ thương này trước bà mẹ trẻ đang tới mùa dâu rụng kia là không thể bàn cãi. Dù có thịt nát xương tan, tôi cũng không để cái con nhỏ có miệng lưỡi đang dần trở nên độc địa ấy cướp hai em gái này ra khỏi tôi lúc này đâu. Không bao giờ.

“Anh đang cố gắng.” Tôi trả lời ủ rũ trong khi vẫn dính mặt vào bức tường, còn nó thì đáp “Cố gắng?” bằng quả giọng chất đầy sự nghi vấn khó hiểu. 

Như thể, nó đang xem những lời tôi vừa nói chẳng khác mấy đứa tâm thần là bao cả. Chẳng cần phải quay lưng lại, thì tôi trăm phần trăm rằng giờ này ánh mắt của nó hẳn phải chan chứa đầy sự kinh tởm và khinh bỉ. Tôi đã chán phải nhìn cái vẻ mặt ấy của nó trong cả tuần vừa qua lắm rồi.

“Là một thằng con trai chính trực, anh đang cố gắng để ‘bé chăn’ và ‘bé gối’ đây có được một đời sống hạnh phúc viên mãn trọn vẹn. Mà đã là cố gắng thì không thể coi là làm biếng hay lười nhác được. Giờ thì em đã hiểu chưa vậy, Kaede?”

Tôi giải thích cho nó mà không chút ngượng mồm. Tôi cũng thật nể con người mình lúc đó lại có thể nghĩ ra một lời phản biện vi diệu đến mức vậy. Đã cố gắng thì không phải là lười. Đúng là ảo diệu. Tuy vô lý nhưng lại hết sức hợp lý. Ừm, tôi sẽ ghi nhớ nó.

“À, thế hả?” 

Sau câu văn cụt ngủn của nó, tôi đáp gọn “Thế đấy” rồi tiếng cửa phòng lại vang lên cạch một cái rõ mạnh như mọi lần. Có vẻ con nhỏ ương ngạnh này đã bỏ cuộc. Tôi cũng chẳng lạ gì khi cả tuần vừa qua nó đều như vậy cả.

“Đúng là con em gái độc ác. Nó đáng ra phải thương cảm cho mình mới phải chứ?” Tôi chùm chăn kín đầu rồi lẩm bẩm.

Căn bản thì, vào đúng cái hôm mà tôi vừa tìm được mẫu bạn gái lý tưởng của đời mình ấy. Thì đồng thời, tôi cũng nhận ra một sự thật phũ phàng sau khi bị con nhỏ Kaede thuyết giáo cho một trận ra trò. Kiểu như: “Đầu anh có vấn đề hả? Chắc chắn những đứa con gái dạng như tấm hình ban nãy mà anh đưa cho em xem đều rặt một lũ sát nhân bệnh hoạn. Nó là cái nhìn khách quan thực tế, anh hiểu không? Ôi, anh trai đáng thương của em. Đứa em gái dịu dàng tốt bụng của anh đây không muốn anh dính vào loại phụ nữ tâm thần không ổn định đấy đâu. Em không muốn phải chịu tang anh trai của mình khi đang còn là học sinh đâu. Anh hiểu không vậy?”

Ngoại trừ cái bộ mặt như kiểu ‘mẹ dạy con nghe’ và cái câu ‘dịu dàng tốt bụng’ của nó lúc ấy ra, thì tôi cũng phải công nhận rằng những lời mà con nhỏ đó nói hoàn toàn đúng.

Yandere không bao giờ có thể tồn tại được ở trong thế giới thực.

Chưa kể đến vấn đề dị nghị từ xã hội, thì rào cản lớn nhất phải nhắc đến chính là pháp luật. Tôi cam đoan rằng con ả tâm thần mà tôi gặp trên phố kia sẽ phải làm bạn với cái cũi sắt đến hết đời. Và, bản thân tôi cũng từng là một đứa tràn ngập niềm tin vào anh hùng chính nghĩa nữa. Nên nếu vì mình mà khiến người khác bị liên lụy như tình nhân của gã sở khanh đó, thì chắc chắn tôi sẽ ân hận cho tới khi mồ yên mả đẹp.

Tuy nhiên thì, ngoài Yandere ra, tôi lúc đó lại chẳng tìm được kiểu con gái nào mà không bao giờ phản bội lại niềm tin của mình hết cả. Không, phải nói rằng Yandere là mẫu bạn gái duy nhất có thể len lỏi vào con tim vụn vỡ của tôi được mới đúng. Do đó, nội tâm tôi lúc ấy xung đột dữ dội như thủy triều. Và rồi, trong đầu tôi lúc đó chia ra làm hai bản thể đối lập nhau hoàn toàn.

Một là ‘Minoru anh hùng chính nghĩa’ lạc quan yêu đời, cậu ta thì thầm vào tai tôi kiểu như: 

“Này anh bạn, hãy tin tôi. Tình yêu là thứ tất yếu để con người có thể chạm tay tới cái thứ gọi là hạnh phúc viên mãn. Hãy gác bỏ quá khứ cay đắng ấy sang một bên, vùng dậy cùng bộ giáp và thanh gươm cùng với tinh thần hiệp sĩ không bao giờ nghiêng mình trước hai từ ‘bỏ cuộc’ của mình đi nào. Trên đời này ắt hẳn vẫn còn vô số người con gái sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của cậu. Và chính cô gái đó sẽ là người chữa lành trái tim thương tổn cho cậu đến khi nó bình phục hoàn toàn. Tôi cam đoan là vậy đấy, người anh em!”

Thật sự là tên anh hùng chính nghĩa này nói khá hợp lý. Có lẽ mình đang bi quan quá chăng!?

Tuy nhiên, ở phía tai bên kia thì là ‘Minoru ác quỷ’, hắn ta thuộc trường phái bi quan tiêu cực. Hắn lẩm bẩm: 

“Này Minoru! Để anh nói cho chú biết là trên đời này không có cái gì đáng giá hơn sự tự do đâu. Sống mà không phải ràng buộc với cái thứ tình yêu rác rưởi hèn kém kia thì mới gọi là sống chứ. Riêng về phụ nữ, chỉ cần chú có tiền, thì chú có thể xõa với vô số những con hàng chất lượng mà chú muốn mà không phải chịu sự quản thúc của bất kì thằng con nào. Không phải dính dáng đến mấy chuyện tầm phào như yêu đương làm gì cho mệt người nữa. Một cuộc đời độc thân tuyệt đẹp đang chờ đợi chú đấy, Minoru à!”

C-Cũng hợp lý… Đôi khi như vậy thì lại hay!? Rốt cuộc là mình nên nghe theo đứa nào mới được nhỉ?

Tôi lúc đó phân vân bởi mớ bòng bong trong đầu. Chiếc la bàn duy chỉ có hai hướng trong não tôi đang quay tít thò lò mà không có điểm dừng.

Và rồi, cùng với sự lưỡng lự của tôi, thì thằng cha Minoru ác quỷ đã đập vỡ mồm Minoru anh hùng chính nghĩa lúc nào mà tôi chẳng hay. Tôi đoán là thằng cha anh hùng kia đã quá già yếu để có thể so bì được với thằng ác quỷ vừa nhận được một đống buff tinh thần từ cô cựu bạn gái Yuriko ấy rồi. 

Và cùng lúc đó, kim của la bàn cũng dừng ngay tại ô chữ ‘Love is Trash’ cùng với những màn pháo hoa nổ đôm đốp thật nồng nhiệt. Cũng vì vậy, mà tôi đã mất hết sạch sành sanh niềm tin vào cái thứ tình yêu trai gái vào lúc đó luôn. Đã thế lại còn thêm quả Yandere không thể nào tồn tại ở ngoài đời thực được nữa mới hay chứ? Ôi mẹ kiếp!

Thế là lúc bấy giờ, tôi quyết định từ bỏ hết. Cả Yandere lẫn tình yêu trai gái. Tôi bỏ hết!

Cho nên hiện tại, ngoại trừ con em gái khó ưa của mình ra, việc tôi có nằm lì trong phòng cả tuần cosplay hikikomori thì cũng chẳng ai có thể khiển trách tôi được. Chỉ việc ăn và ngủ trong bốn góc phòng, chẳng phải nghĩ ngợi về ngày mai làm gì cho mệt người. Ôi, cuộc đời thật tươi đẹp biết bao!

Ngay khi tôi nghĩ vậy, thì tiếng mở cửa thiếu tế nhị ấy lại vang thêm lần nữa, có vẻ con nhỏ này lại định thuyết giáo tôi thêm một trận nữa thì phải. Cơ mà vô dụng thôi. 

Cùng với bé chăn đang ôm trọn lấy cơ thể và bé gối đang âu yếm lấy vùng má, tôi phàn nàn với cái đứa thiếu tế nhị vừa bước vào phòng này.

“Chìa khóa phòng của anh thì em có thể có được nó từ bố mẹ. Nhưng muốn anh rời xa bé chăn và bé gối dễ thương của mình ư? Không đời nào đâu Kaede. Không đời nào.”

Tôi khẳng định, thì bất chợt âm lượng nghe chẳng kém gì loa phát thanh là bao bỗng đập thẳng người tôi.

“CÂM MỒM!!!”

“Oái?!” Tôi giật bắn người bởi tiếng thét inh tai nhức óc của con nhỏ. Đồng thời, tôi khẽ quay người rồi hé nhẹ phần chăn trên đầu ra để quan sát. Và, đập vào mắt tôi giờ đây là con em gái thất thường với chiếc áo lông dày màu ghi của tôi - đang khoanh tay rồi nhìn xuống tôi bằng đôi mắt cùng biểu cảm chất chứa tình yêu thương vô bờ bến như mụ dì ghẻ đối xử với lọ lem vậy. 

“E-Em bị sao vậy Kaede?”

Tôi lắp bắp với đôi con ngươi hé qua chăn trong khi cơ thể đang run cầm cập bởi thái độ thất thường của con nhỏ. Có lẽ vì vậy, nên bé chăn của tôi cũng chẳng thể nào mà làm ấm cho tôi vào lúc này cả.

Vẫn ghim chặt ánh mắt phẫn nộ tột cùng ấy vào tôi, con nhỏ nhăn mặt rồi quát.

“Chị mày đã quá mệt mỏi bởi những cuộc điện thoại của bố mẹ hòng giúp mày ra ngoài rồi! Chị mày chịu hết nổi rồi Minoru!”

N-Nó còn dám xưng ‘chị’ với tôi sao?! Ôi lạy chúa! Con em gái của tôi nó điên thật rồi!

Tôi đờ người, câm nín trước thái độ kỳ lạ của con nhỏ. Sống cần ấy năm với nhau, lần đầu tiên tôi mới biết được mình có một người chị gái kém tuổi ‘dịu dàng’ đến nhường này. Điều đó khiến tôi co rúm người vào trong chăn rồi quay ngoắt vào tường nằm im thin thít, miệng không ú ớ nổi một từ.

“Oái, em làm cái gì vậy?!”

Con nhỏ vươn tay lôi xồng xộc cả nệm, cả chăn, cả gối của tôi với một lực cực mạnh. Tuy nhiên thì tôi vẫn cuộn người, tay bấu chặt lấy hai em ấy. Tôi nhất quyết phải bảo vệ cho được bé chăn và bé gối của mình bằng cả sinh mạng. Không thì đời tôi sẽ chẳng còn cái éo gì để mà níu với giữ nữa cả. Hai em ấy chính là nguồn sinh mệnh ít ỏi của đời tôi lúc này.

“Mày vẫn còn lì hả Minoru?” 

Dứt câu, nó buông hai tay ra rồi chợt nhảy cóc lên giường tôi - sút thẳng vào cái lưng tội nghiệp của tôi không chút thương tiếc. 

Tôi “Hự” lên một tiếng bởi cơn đau, còn nó thì vẫn mặc kệ. Con nhỏ Kaede tiếp tục dùng chân lật ngửa người tôi lại, nó giẫm thẳng vào cái dạ dày đáng thương của tôi không chút nhượng bộ. Điều đó khiến tôi lại “Hự” thêm tiếng nữa.

“Mày lì, mày lì, mày lì nữa cho bà xem?”

Trước khi tôi nhận ra con nhỏ này chợt đổi ý muốn làm ‘bà’ của tôi, thì tôi liên tục phải nhận những cú sút hung dữ của nó với mỗi chữ ‘lì’ mà nó đang phát thành âm ấy. Nếu cứ thế này, thì cái xương sườn của tôi chắc cú là sẽ bị con nhỏ máu chó này ninh nhừ mất. 

“A-Anh xin… Á đau! Anh xin lỗi mà Kaede! Đ-Đau!”

Tôi lắp bắp khẩn cầu con nhỏ trong khi đang chịu vô số đòn nộ long cước của nó. Còn nó thì lại gằn giọng.

“Bà mày cay cú lắm rồi đấy. Cả tuần vừa qua, bà mày đã nhẫn nhịn cái thái độ chống đối của mày cũng chỉ vì bố mẹ căn dặn rằng hãy nhẹ nhàng với mày do mày vừa mới bị bồ sút thôi đấy. Nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi thì đến giờ, bà mày chịu hết nổi rồi thằng ôn!”

Nghĩ lại thì, từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy nó khùng điên như cái lần đó tới vậy cả. Cứ như là nhân cách ác quỷ tiềm ẩn trong nó vừa được thức tỉnh vậy. Đúng là đáng sợ. Cũng vì vậy mà tôi lúc bấy giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng, lập tức ngồi bật dậy rồi quỳ rạp người trên chính chiếc giường của mình trước con nhỏ đang tới mùa dâu rụng này đây.

“A-Anh xin lỗi mà! Xin hãy tha cho anh! Làm ơn!”

“Mày tưởng xin lỗi là xong hả Minoru? Bà mày cóc cần.” 

Nói rồi, con nhỏ này lại đạp vào vai tôi một cái rõ mạnh lần cuối khiến tôi dính hẳn vào tường rồi chốt đơn. 

“Bé chăn và bé gối nhỉ? Tao giết hết!” 

Con nhỏ nhảy xuống giường tôi cùng với hai bé trên tay, nó kéo giê hai em ấy một cách nhẫn tâm rồi tiến về phía cửa phòng trước một tôi đang nhăn nhó với hai tay ôm bụng. Trông cực kì tội nghiệp.

Và cùng với bé chăn và bé gối, nó bước ra khỏi phòng tôi với thái độ hậm hực mà chẳng thèm đóng cửa. Tôi có một linh cảm chẳng lành về điều này.

Tôi nhăn mặt rồi lắc lắc đầu, cố quên đi nỗi đau đang dày vò thể xác rồi gượng người mà lết ra khỏi phòng cùng với bộ đồ ngủ xám màu xộc xệch.

“C-Con nhỏ đi đâu rồi!?” 

Tôi cất lời rồi ngó nghiêng ngó dọc khi không hề thấy nó ở trong nhà. Và rồi, tôi chợt nghe thấy tiếng một vật nhựa rơi xuống đất vang lên phía sân sau nhà. Chân không xỏ dép, tay trái thì ôm bụng, người thì khom hẳn xuống bởi cơn đau, tôi lóc cóc mò từng bước nhanh nhất có thể để ra đó.

Và, trước mắt tôi giờ đây, tại một góc sân trống vắng, bé chăn và bé gối của tôi vừa được con nhỏ Kaede này tưới lên thứ nước với nồng độ chất kích thích cực cao, cụ thể là xăng với cái bình đỏ làm bằng nhựa nằm lăn lóc dưới nền sân bên cạnh. Hai người bạn đời của tôi hiện giờ đang ướt như chuột lột với thứ nhiên liệu nồng nặc mùi benzen.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên cùng quả giọng ấp úng, tay phải run rẩy cố chỉ về phía con nhỏ.

“K-K-Kaede… E-Em có biết mình đang làm gì không thế?!” 

Đứng cách hai em ấy một đoạn, con nhỏ này lôi ra chiếc bật lửa thép mà bố tôi yêu quý rồi đưa lên mặt ngón tay cái. Nó búng tay, tung chiếc bật lửa lên bằng tay phải rồi lại bắt, lại tung rồi lại bắt trong khi ánh mắt ma mị của nó hướng về phía tôi.

“Hãy nhớ khoảnh khắc này, thằng ôn Minoru!” 

Tội vội đưa hai tay lên trước ngực rồi cất lời can ngăn con nhỏ lại trước khi nó làm điều dại dột.

“T-Từ đã nào Kaede! B-Bình tĩnh! Nếu em làm vậy với bé chăn và bé gối của anh, thì em cũng chẳng khác gì mấy đứa tâm thần bệnh hoạn là bao đâu. Em không muốn vậy mà, phải không?”

Đáp lại những câu từ nhẹ nhàng của tôi, nó nghiêng đầu khó hiểu. “À, cái này theo mày gọi là gì ý nhỉ… Yandere!?” Tôi gật đầu cái rụp. “Phải, phải! Chẳng phải em chúa ghét loại phụ nữ đó sao?” Tuy nhiên thì nó lại mỉm cười ma mị trước những lời mà tôi nói.

Và rồi, với ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ tột độ, con nhỏ nhìn tôi rồi tuyên bố bằng quả giọng sánh ngang với loa phát thanh của phường.

“BÀ MÀY CÓC QUAN TÂM!!! YANDERE HAY BÉ CHĂN BÉ GỐI, HAY CÁI QUÁI GÌ CỦA MÀY THÌ GIỜ NÀY TAO CŨNG ĐỐT HẾT!!!”

Tôi lạnh người. Không phải vì tiết trời giá rét bên ngoài. Mà tôi lạnh người bởi thái độ của con nhỏ sau những gì mà nó vừa nói. Nó hoàn toàn yên ắng đến bất thường khi ném thẳng chiếc bật lửa vào hai người bạn đời của tôi không chút do dự.

Và giờ thì xem kìa, ánh mắt cùng nụ cười mỉm ma mị của con em gái báu bở của tôi lúc này… trông thật điên rồ. 

Tôi thất thần, quỳ sụp xuống trước đống lửa như đang thiêu đốt từng ngóc ngách trái tim mỏng manh vốn vụn vỡ của mình. Tâm hồn tôi chao đảo. Đôi con ngươi tôi ánh lên vầng sáng cam bập bùng cùng ngọn khói đen kịt nghi ngút, đen đến tuyệt vọng. 

Bởi trước mặt tôi, trước cảnh tượng bi thảm và man rợ trước mặt của tôi ấy. Thì, con em gái kém tôi một tuổi, Izumi Kaede - đang cười thật điên dại.

Nó ngoảnh mặt về phía tôi còn tay thì cứ chỉ trỏ vào đống lửa, miệng thì nở nụ cười kinh dị cùng biểu cảm sung sướng đến rợn người của nó lúc này khiến tôi không ú ớ nổi một từ. Thú thật thì, con bé này đang cười thật quá đỗi điên dại mất rồi.

“Gahahahaha… Gahahahaha… Xác bé chăn và bé gối của mày ấm quá này Minoru! Cháy nữa lên, cháy thật to lên cho tao! Gahahahaha!!!”

Nó quay mặt về phía đống lửa phủ đầy khói đen nghi ngút rồi vung hai tay lên trời, gào mồm lên điên cuồng theo từng nhịp điệu mà nó phát thành âm. Nếu phải mô tả, thì trông con nhỏ Kaede lúc đó chẳng khác gì mấy lão thần chuyên hô mưa gọi gió cả. Nhưng mà là phiên bản kinh dị.

Cũng vào ngày hôm đó, con nhỏ hung dữ này đã thay thế hoàn toàn cô ả tâm thần trong từng cơn mơ của tôi như những cơn ác mộng để đời.

Và tôi còn phải cúi người xin lỗi bố vì chiếc bật lửa, và lại phải chào hỏi bác gái chủ tiệm chăn ga gối đệm thêm một lần nữa.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

tuy main tội thật, nhưng mà việc gì cần làm cũng sẽ phải làm thôi
Xem thêm

Má cười chết =}}
Xem thêm
Tôi nói thật thì em gái tôi ngoài đời có đá tôi thì cũng như muỗi đốt nilon, tui toàn chiều cho nó đá nhưng nó mà dở chứng tôi điên lên cái là im bặt, main này vừa hiền vừa hèn :v
Xem thêm
em gái main hài thật :)))
Xem thêm
thật nuối tiếc cho sự ra đi của bé chăn và bé gối, nhưng đọc cười chết mất XD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vài chương nữa là góc nhìn Celina lên sàn là bro thấy ngợp ngay 👿
Xem thêm
@Ghét lolicon: tuyệt, cảm ơn ngài đại đế!
Xem thêm
Hài vãi
Xem thêm
Sự ra đi của chăn-san và gối-kun còn sad hơn cả lúc một đứa simp nào đó tiễn thập 21 lá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quả form bàn thờ sida cỡ vậy thì lên bàn thờ là đúng rồi :))
Xem thêm
Yan này hàng shopee à :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lazada :))
Xem thêm
TRANS
Hmm...
Xem thêm