Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5.8: Nhục dục

15 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:

Ba mươi phút trôi qua.

Ba mươi phút đẹp nên thơ.

Giờ đây. 

Tấm màn bao phủ lấy nhân thế đã ngả sang một màu tối lờ mờ. Khí trời đã dần trở lạnh. Phục trang hẵng còn ướt - thẩm thấu lên tấm thân ngọc ngà của người thiếu nữ với mạo sắc hơn người-nghiêng thành đổ nước qua từng đợt gió nhẹ của tiết trời mùa xuân phía bên dưới cây cầu dài vắng người qua lại. 

Lạnh thì là vậy, song, chừng đó thôi vẫn chưa là đủ để khiến vầng thái dương bên cạnh tôi đây bớt chói lòa tỏa nhiệt.

“Ahaha, công nhận cái lần đó vui thật tiền bối nhỉ!”

“Đúng chứ?”

Ấm áp vô cùng.

Xuyên suốt quãng thời gian nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tôi có lại nhận thức, thì niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết này chưa hề có lấy một giây suy giảm. Nó vẫn đang tăng, theo từng cử chỉ hài hước, theo từng câu nói bông đùa của anh ấy trước mặt. 

Nếu cứ tiếp tục bên cạnh tiền bối thế này, thì không sớm thì muộn tôi cũng sẽ nhận được một chồng thuốc điều trị tăng huyết áp cho riêng mình mất. Ấy là điều bình thường khi từ nãy đến giờ lồng ngực tôi nó cứ biểu tình hoài thôi à. Nhưng thôi, tôi đây sẽ rủ lòng thống khổ mà cam chịu điều đó, và cũng rất lấy làm vui khi gạt mấy liều thuốc trên kia vào sọt rác công cộng - rồi dang tay rộng mở với căn bệnh tăng huyết áp mang tính cấp cứu này với một tâm hồn tràn đầy hứng khởi. Tôi sẽ vui lòng đón nhận nó bằng cả con tim nhỏ bé nghịch ngợm này.

Sau khi hàn huyên đủ điều vui vẻ về quá khứ, tiền bối đặt ánh nhìn thật cởi mở lên tôi rồi cất lời.

“Dù giờ có hơi trễ để nói điều này, nhưng anh tên là Izumi Minoru. Còn em, tên của em là gì vậy?”

“Là Celina đó anh ạ!” Tôi đáp thật dịu dàng trong khi tim lại vừa tăng thêm một nhịp nữa.

Tôi thì hiểu rõ tiền bối quá rồi. Nên việc tôi không đề cập đến chuyện đó từ nãy đến giờ cũng chỉ để chờ anh ấy chủ động mở lời. Bởi, trong suốt hơn một năm đồng cam cộng khổ với nhau trong game mà tiền bối đây lại chưa có lấy một lần hỏi tôi câu đó cả. Thế mới hay chứ? Nhưng tôi hiểu, nên tôi cảm thông cho anh rất nhiều. Hì hì!

Tiền bối “Hử” lên một tiếng rồi thắc mắc. “Ý anh là tên ngoài đời của em ấy…” Anh ấy khẽ hạ mắt, ánh nhìn có chút nghi hoặc. “Đừng nói với anh là vậy nhé…”

Âu cũng là việc thường tình khi sống ở Nhật, nói tiếng Nhật như người bản địa mà lại có cái tên nước ngoài như vậy. Việc ai đó mới gặp mà lại thắc mắc tên của tôi thì nó là chuyện cơm bữa rồi.

“Kurosawa Celina, đó là tên của em ngoài đời đó tiền bối à! Do gia đình có mẹ là người Nhật và bố là người Mỹ nên nó mới vậy á! Hì hì!” Tôi đập tan sự nghi hoặc trên mặt tiền bối với một nụ cười thật tươi, thật dễ thương. Ấy thế mà tiền bối đây lại trưng ra cái biểu cảm suy tư trầm ngâm gì thế kia? Bộ tên của tôi trùng với tên nhân vật trong game khiến tiền bối bất ngờ đấy hả? Hay là tên của tôi thật sự kỳ lạ nhỉ!?

“Có chuyện gì sao ạ?” Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Tiền bối sực tỉnh. “À không! Chắc là anh nghĩ hơi quá mà… Haha…”

Tôi bĩu môi trước nụ cười khổ của anh ấy.

“Tên em không có lạ đâu nhé! Và tiền bối sẽ biết được nó sớm hơn khi chấp nhận những cuộc hẹn gặp mặt của em trước đó đấy! Em khá là buồn đấy, tiền bối à!” 

Nó không có lạ đâu nhé tiền bối. Và việc em nói ‘khá buồn’ là còn giữ ý cho anh đấy. Chứ thật sự là em đây buồn lắm luôn ý tiền bối à.

“Mà, trước kia lấy lý do bận bịu chỉ là vớ vẩn thôi, chứ thật sự anh là một đứa nhát gái lắm luôn á! Cho anh xin lỗi nhé! Ahaha…” Anh đưa tay ra sau đầu rồi lại cười khổ.

Trời đất. Khéo tôi sẽ ngã ngửa bởi cái từ ‘nhát gái’ vừa thoát ra khỏi cuống họng tiền bối luôn quá. Một lý do không thể tệ hơn tiền bối à.

“Em thì không thấy như vậy đâu. Tiền bối như này mà là nhát gái á hả? Em nghi ngờ điều đó đấy.” Đến lân tôi chĩa ánh mắt chứa đầy sự nghi vấn lên anh ấy.

Nếu nói tiền bối Minoru đây mà là lá cờ đại diện cho hình mẫu tiêu chuẩn nhát gái của cánh đàn ông trên thế giới, thì tôi dám chắc một điều rằng những người phụ nữ thuộc tuýp chủ động sẽ là quần thể đầu tiên tưới xăng lên cái lá cờ đó với tấm bảng đề chữ ‘phản đối’ thật tráng lệ. Sự tồn tại của những con người đó đang bị đe dọa trầm trọng.

Trước ánh nhìn của tôi, tiền bối ấp úng lảng tránh vấn đề. 

“M-Mà ta cũng nên về thôi, trời bắt đầu tối và trở lạnh rồi…” 

Nghe thế, tôi “Hửm…” lên một tiếng rõ dài tỏ ý không bằng lòng. Thì anh ấy lại nhỏ giọng hơn, thái độ lưỡng lự hơn. “Và còn quần áo cũng chưa khô nữa… Anh thấy không thoải mái…” Rồi hướng đôi mắt đen ngại ngùng ấy vào thẳng phần lụa hẵng còn ướt trên ngực tôi giờ này đây.

Với khuôn mặt tỉnh bơ như em bé, miệng lưỡi tôi liến thoắng liên hồi.

“Chứ không phải vừa nãy tiền bối tia ngực em vài lần khi đồng phục của em đang bị ướt đấy à? Và cả bây giờ nữa? Sao lại không thoải mái? Anh phải nên cảm ơn vì em không trách mắng mới phải chứ?”

Pằng! Viên đạn được tôi ghim thẳng vào tim đen của tiền bối, khiến anh lúng túng rồi khẽ quay đầu sang trái. 

“Đ-Đâu có… Nhìn vậy thôi chứ anh là một quý ông đấy. Và một quý ông như anh thì không bao giờ làm điều khiếm nhã như vậy đâu…”

Không phải quý ông, mà là kẻ thù của sự thật đang hiện hữu trên mặt anh kìa tiền bối. Dối lòng không có tốt cho sức khỏe đâu tiền bối à.

Sáu lần.

Những sáu lần anh tia ngực em rồi đấy tiền bối Minoru. Thật là, chẳng chịu thành thật gì cả.

Cơ mà thôi, bởi vì là em, nên em đây cũng rất lấy làm hoan nghênh mà đón nhận ánh mắt trầm trồ pha thêm chút ngại ngùng ấy của anh một cách thật nồng nhiệt. Em vui khi anh để ý tới nó cỡ vậy. Hì hì! Em vui lắm!

A, tuy nhiên là việc lảng tránh ánh mắt của em lúc này làm em dỗi lắm luôn á tiền bối! Một lần là đủ rồi, nên giờ đây anh sẽ bị phạt. Một hình phạt thích đáng.

“Không thành thật với con gái là không tốt. Tiền bối sẽ bị phạt!” Tôi cất lời, tiến sát tiền bối hơn, nắm lấy tay anh ấy rồi quay người anh về phía mình. “Anh sẽ phải cõng em từ đây về đến nhà, khoảng chừng ba cây số hay gì đấy.” Tôi đặt tay trái lên vai anh, tay phải khẽ phập phồng ngực áo với khoảng cách khá gần.

Có thể nói hành động này của tôi rất ư là gợi dục và trông như mấy đám gái gọi lòe loẹt lẳng lơ. Nhưng tôi nào muốn làm vậy đâu chứ, bởi con tim nhỏ bé tội nghiệp này của tôi nó đang chực trào ra khỏi lồng ngực rồi đây này. Tiếng thình thịch lúc này nó to và rõ ràng lắm rồi đấy. Tôi cần phải làm thế để còn giữ được sự minh mẫn của mình nữa chứ bộ. Bằng không là tôi sẽ không kiểm soát nổi sự ham muốn dục vọng này mà nhào tới xơi tái anh ấy ngay tại đây mất. Hì hì! Đùa chút thôi.

“Anh tính sao? Tiền bối Minoru?” Tôi cất lời khi mặt chúng tôi chỉ cách chừng hai gang tay.

“A, à…” Chưa để tiền bối nói hết lời, tôi cắt ngang giọng anh bằng một thanh âm thật ngọt. “Nó cũng tốt cho anh mà, phải không?” 

Tiền bối sững sờ. Tôi để đôi nhãn cầu đỏ máu của mình gặp anh ấy, chúng híp lại thật uyển chuyển. Tiền bối hiểu tôi muốn nói gì, vì thế mà đôi mắt chăm chú của anh giờ này có vẻ thành thật hơn rồi. 

Trong màn đêm lờ mờ ẩn hiện, tôi để anh ấy chiêm ngưỡng ngực mình thật chậm rãi qua lớp vải của chiếc áo lót ren đen thật gợi cảm - thứ mà giờ này đang hiện rất ư là rõ trên đồng tử của tiền bối. Tôi định để anh ấy nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra quyết định, nhưng có vẻ với sự lưỡng lự này của anh thì, một cú chốt hạ đầy mật ngọt của tôi là điều cần thiết.

Khi tiền bối còn đang mê mẩn bởi thứ đang náu mình sau hai lớp vải đen tuyền ướt sũng kia. Thì tôi từ từ tiến sát anh hơn, đầu ghé qua vai trái của anh, môi tôi mấp máy với âm điệu thật nhẹ nhàng mà khêu gợi. Lời thì thào cùng hơi thở ấm của tôi phả thật nhẹ mà rõ vào tai anh ấy.

“Hay anh muốn điều gì khác từ em sao? Anh hùng của em? Chỉ cần anh muốn, thì dù là điều gì thì em cũng chấp nhận hết á! Tiền bối Minoru yêu dấu của em à!”

Đúng. Những lời tôi nói đây là toàn tâm toàn ý. Không một chút dối lòng.

Chỉ cần tiền bối muốn, thì tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu.

Chỉ riêng tôi và anh.

Chỉ cần tiền bối muốn, thì tôi sẵn lòng làm bất kể mẫu người con gái nào trên thế gian này mà anh ấy thích thú.

Chỉ dành riêng cho anh.

Và chỉ cần tiền bối muốn, thì ngay lúc này, ngay tại đây, tôi nguyện lòng nguyện ý mà trao tấm thân ngọc ngà trinh nguyên này cho anh ấy bằng cả tâm hồn thể xác mà không có lấy một chút do dự.

Tất cả. Mọi thứ. Có từ tôi. Tôi trao hết. Cho anh ấy. 

Cho tiền bối Minoru yêu dấu của tôi!

À mà trước đó, nếu anh ấy có muốn làm tình với tôi ngay tại đây thật, thì tôi nghĩ hai đứa nên kiếm một chỗ nào đó kín đáo quanh đây thì tốt hơn. Dù khả năng là ít, nhưng ngộ nhỡ không may bị người ta bắt quả tang khi đang đến đoạn cao trào cao điểm thì mất hứng lắm. Vô cùng mất hứng. À, và còn khá xấu hổ nữa. Hì hì!

Khi đang tự huyễn vẩn vơ, tôi chợt cảm nhận được hai lòng bàn tay vững chắc kề lên vai mình. Tiền bối đẩy nhẹ người tôi ra một đoạn trước sự ngỡ ngàng của tôi đây.

“Em hỏi anh muốn gì sao? Thứ anh muốn chỉ là nụ cười hạnh phúc của em thôi, Celina à!”

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa trước câu từ và thái độ nghiêm túc của anh ấy giờ này.

Thật không thể tin được. 

Đúng thật không thể tin được mà.

Dù đã dự định rằng chín phần mười rằng tiền bối sẽ từ chối lời mời gọi mật ngọt đó từ tôi, nhưng tôi cũng không ngờ là anh ấy lại thốt ra những ngôn từ mĩ miều lịch lãm tới vậy. Bộ tiền bối đây là quý ông thật đấy hả trời!?

Mà, đó mới là tiền bối Minoru mà tôi dành trọn con tim chứ! Anh khiến em hãnh diện lắm! Quý ông Izumi Minoru của em! Thưởng cho anh nụ cười dễ thương pha thêm chút quyến rũ của em nè tiền bối!

“Và ba cây số thì xa lắm, hay là để anh cõng em về nhà của anh nhé! Nó chỉ có cỡ hai cây số thôi Celina! Và anh sẽ không làm gì kỳ quái đâu. Anh thề...”

Ôi trời ạ… Bộ mặt nghiêm túc lúc này của anh nó không ăn khớp với hai từ ‘anh thề’ được phát âm bé tẹo ấy đâu, tiền bối à. Có lẽ tôi nên cân nhắc về từ ‘quý ông’ trên kia thì hơn.

Cơ mà lần đầu trên giường êm nệm ấm thì vẫn là nhất nhỉ!

“Vâng!” Như chú cún ngoan hiền, tôi đáp gọn với biểu cảm cùng nụ cười mừng rỡ khôn xiết trên môi. 

Giờ nghĩ lại thì, ngay cả khi anh ấy thích đi chăng nữa, thì tôi nghĩ mình nên biết kiềm chế ham muốn sâu vô đáy này thì tốt hơn. Chứ hành sự ở cái chỗ này thì nó lại hoang dã quá! Trông có khác gì lũ khỉ đần độn không cơ chứ.

Trời! Tôi muốn đào huyệt mà chôn ngay cái con ả Celina hứng tình mười giây trước đó xuống tận cùng của cái quả đất quá rồi đây này.

Thật là hết thuốc chữa quá đi!

Con ả não chứa toàn nhục dục đó đúng thật là ngu xuẩn khi nảy ra ý nghĩ hết sức ấu trĩ đó mà.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thật là răm......
Xem thêm
TRANS
Ực, răm thế này các chú ăn nghẹn đấy, hay là cho tui đi :)
Xem thêm
Tôi rén thật rồi đấy, nàng yan này độc lạ vê lờ ?
Xem thêm
Mày bị đa nhân cách hay sao mà nch với chính mày thế🤨
Xem thêm
gái này răm wa, kiểu này chắc chỉ có on top ;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bậy nào. Bé nó top hay bot đều được nhá 😉
Xem thêm
Đang đọc giữa chừng tự nhiên nhớ lại bộ School Day @-@
Xem thêm
Tuyệt👀👉👈
Xem thêm
Nghe câu tôi sẵn sàng làm 'bất cứ' những gì anh yêu cầu
Não tôi tự nhiên cho tôi xem lại kí ức đọc bộ có tag nờ tờ rờ thêm yandere nào đó
Ám ảnh vl :")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ô trọc quá! Đồng chí nên vào một chùa đền nào đó mà thanh tẩy tâm hồn đi.
Xem thêm
Xin name đi ông 🤔
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Oh nice chap mới. Tem nha 😍
Xem thêm