Tôi nghe được giọng nói.
“Đi chơi không?”
Nhẹ nhàng, ấm áp như mặt trời. Lạnh lẽo, cô đơn như bóng tối.
Đâu đó trong tôi muốn đứng dậy mà chạy thật nhanh theo giọng nói đó. Lần nào như cũng vậy, nhưng chưa bao giờ tôi có thể với tới.
Chậm rãi như con suối, vẫn nhanh nhẹn như cơn gió.
Đó là ai? Câu hỏi tôi luôn thắc mắc vào mỗi lúc như vậy.
“Con không đói à, Phương Anh?”
Mẹ rất yêu thương tôi, sâu trong trí nhớ luôn chiếu đi chiếu lại những hình ảnh ấy. Bà đút từng thìa thức ăn nóng hổi, kể tôi nghe câu chuyện về những chàng hiệp sĩ, rồi ôm tôi thật chặt vào lòng để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm trước khi thiếp đi.
Dù mùa thu se lạnh, hay mùa hè nóng nực. Dòng nước vẫn chậm chảy, còn con người thì đổi thay.
Hoặc đó chỉ là thứ xuất hiện trong trí tưởng tượng khi nghĩ về bên kia ngọn đồi khuất sau đường chân trời, thứ tôi vẫn hằng ao ước. Chỉ như giọt nước,ngọn cây, chỉ là trí tưởng tượng.
Giống như nước, con người mãi mãi không bao giờ thay đổi.
“Hôm nay biển lạnh quá nhỉ?”
Sàn nhà đầy đất, tường nhà phủ rêu, cái trần như sắp đổ. Nhưng có bàn tay luôn ôm tôi thật chặt vào lòng trong cái bóng tối cũ mèm ấy. Nó thật đến lạ. Thật đến nỗi tôi phải tự vấn bản thân, liệu đó có phải là hiện thực, hay chỉ đơn giản là giấc mơ?
Lá cây rơi dày trước khoảng sân phủ đầy cỏ, những cây cỏ dài che phủ quá nửa thân.
Tôi bé nhỏ đến lạ ở thế giới này, tay trong tay dưới ánh mặt trời mờ đục. Cùng ai đó cất lên bài đồng dao dưới cái nắng chói chang hay đến não lòng...
Đôi mắt đột nhiên mở to, với hơi thở dồn dập. Ánh lửa bập bùng sưởi ấm cả căn phòng bên tiếng sóng nhẹ nhàng lúc gần, lúc xa. Tôi nhớ mình đã chạy đến đây, hai má vẫn đang còn ửng đỏ. Hades đang thổi lửa, đôi mắt khẽ nhíu lại chỉ còn mỗi mảng đen. Căn nhà giờ đã ấm hơn trước. Nhưng vẫn thiếu đi gì đó, không phải ngọn lửa hay chiếc chăn. Thứ đó còn ấm hơn những thứ này rất nhiều.
“Dậy rồi à?”
Hades thấy động vội nhìn sang bên. Hắn đang cầm đồ ăn trên tay, có vẻ là súp. Hơi nước bốc lên từ nó khiến cái dạ dày tôi sôi lên sùng sục.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy nó từ trên đôi bàn tay dài ngoằng của Hades. “Cảm ơn ông.” Nước nhanh chóng chiếm lĩnh dạ dày ấm nóng và dễ chịu. Nó giúp gạt bỏ mọi phiền muộn cất trong lòng, nhưng tôi không nghĩ là mẹ đã nguôi giận và để cho tôi về nhà bây giờ.
“Khi nãy ta thấy ngươi ngủ ngon lắm nên không nỡ gọi, xin lỗi vì món súp không ấm lắm nhé.”
“Không không.”
Tôi lắc đầu thật nhanh rồi bỏ cái chén nhỏ xuống dưới chân. Sàn nhà tôi ngồi đã được dọn sạch sẽ, cả cái chén này nữa. Chẳng có gì có thể chê được hay quá tệ đến mức phải xin lỗi. Hades không phải đã khách sáo quá hay sao?
“Nhưng mà trông tôi ngủ ngon sao?”
“Tưởng gì chứ, ngươi thắc mắc chỗ đó à?”
Tôi gật đầu, cố che đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt. Không hổ danh là một vị thần, khi có thể nhìn ra ngay điểm quan trọng của vấn đề cũng như biết cách làm người khác xấu hổ. Song tôi vẫn chưa thể gạt đi được những thứ bộ não vừa chiêu đãi. Nếu khuôn mặt tôi rất vui khi ngủ có nghĩa con người đó đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Vậy họ là ai?
Ai có thể khiến tôi vui như vậy?
“Ta nghĩ là vậy, ngươi còn cười khúc khích nữa cơ. Chắc là ngươi đã mơ thấy gì đó rất vui, hiếm khi ta thấy ngươi cười như vậy đó.”
“Vậy à...”
Cầm cái chén vừa được lấy đầy bởi hơi ấm. Uống một hơi dài để bộ não dần tìm lại những thứ vốn dĩ nó đã quên...
Tôi nằm trên ngọn cỏ, được ôm trọn bởi tán cây. Hơi ấm dịu dàng, tôi cố gắng bắt lấy để đắm mình vào chúng. Đôi lúc chim lại đậu trên đó, cái cành của cây đa trước nhà. Tôi bắt lấy, vuốt ve, hôn rồi ôm chầm lấy chúng. Có ai đó luôn bên tôi khi đó, ai đó, ai đó rất quan trọng. Đúng! Họ luôn cười khúc khích khi tôi làm vậy, ai đó từng cho tôi hơi ấm hiếm hoi.
Mùa hạ năm ấy, những ký ức đó, tôi đáng ra không thể nào quên!
“Hades... Ông hãy nhớ những lời tôi sắp nói, khắc nó vào sâu trong tim. Cho cả phần tôi, để khi buồn chán hãy kể lại nó. Như một phương thuốc chữa lành trái tim, dành cho kẻ ngu muội cố gắng quên nó vì cơn đau nhất thời.”
Hades thổi bùng lên ngọn lửa nhỏ, hắn như một cái cây già cỗi đầy phúc hậu. Đôi mắt của Hades chậm rãi hướng về tôi. Nó phản chiếu mọi thứ ở thế giới cũng như chứa đựng tất cả. Hades thật trưởng thành, xứng danh là một vị thần đã phục vụ cả triệu năm cho thiên giới. Tôi cũng muốn mình là một phần trong số đó, một phần trong đôi mắt của Hades.
Mùa đông, chẳng ai ghét nó. Bởi cái lạnh khi đông về luôn được xoa dịu bởi hơi ấm của người thân. Cả những ngày lễ lớn như giáng sinh, ngày cuối của năm. Chẳng ai có thể ghét những ngày đó, tôi cũng đã từng như vậy. Bởi thuở bé, tôi không cô đơn như bây giờ, vì khi đó tôi còn có một người chị ở kế bên.
Chị hơn tôi bốn tuổi, luôn toát ra vẻ người lớn khi cạnh nhau. Chị nói rất nhiều, khi nói đôi mắt chị luôn sáng bừng trong hy vọng. Lúc đó tôi đã lỡ gửi nhờ ánh sáng của đời mình vào đôi mắt cũng như câu chuyện của chị, những câu chuyện không hồi kết về vạn vật. Tôi biết tại sao chị luôn nói nhiều như vậy khi cạnh tôi. Chị chỉ muốn giấu đi sự sợ hãi, nỗi bất an trong đôi mắt; cũng như để giữ tôi bên mình, cố bảo vệ tôi khỏi những thứ hàng ngày chị đang phải gánh chịu.
Tôi thì luôn thấy chính mình trong những câu chuyện của chị. Cũng như tôi, chị sợ phải giao tiếp với mọi người xung quanh, chị ghét bỏ những sinh vật tồi tệ. Chị chỉ thích mây, bầu trời và mặt trăng. Nhưng thứ chị thích nhất lại là hơi ấm đang cư ngụ ở phía bên kia ngọn đồi, nơi chị luôn say sưa ao ước mỗi khi đêm về. Câu hát ru ấm áp, cái ôm chứa đầy tình thương của mẹ hay xuất hiện trong giấc mơ mà tôi thấy. Tất cả đều thuộc về những câu chuyện chị kể, ở quá khứ xa xăm khi tôi còn chưa có ở trên đời. Tôi không biết thực hư, chỉ biết khi nhắc về nó giọng của chị luôn ngắt quãng.
Chị yêu vẽ hơn mọi thứ trên thế giới, thế nên tranh của chị luôn chứa đầy màu sắc. Màu xanh biếc của bầu trời, vàng óng như màu nắng lẫn thướt tha như lá cây. Những màu sắc hiếm hoi tôi có thể cảm nhận và yêu quý. Nhưng tôi lại lỡ quên mất tất cả, chẳng thể nào nhớ ra...
“Mày lại vẽ nữa đấy à? Tao bảo mày bao lần rồi? Vẽ có nuôi sống được mày không, vẽ có ra cơm không mà mày cứ vậy thế, HẢ?! Đừng để tao thấy mày làm những việc vô bổ này một lần nào nữa! HỌC BÀI NGAY ĐI!”
Mẹ luôn hét lớn, đánh đập chị mỗi khi bà thấy một bức tranh nào đó. Những mảng màu loang lỗ, tờ giấy nhàu nát. Bà luôn xé nát mọi bức tranh được bày ra trước mặt dưới ánh mắt bất lực của chị. Vì bà muốn chắc rằng, học là thứ duy nhất mà đứa con mình cần phải quan tâm.
Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu học là gì, hay vẽ là gì. Nên tôi cũng không thể hiểu được cảm xúc của chị vào những lúc như thế. Tôi luôn là đứa em gái ích kỷ, mãi đòi hỏi chị ở bên. Còn chị lại trao tình yêu và đáp ứng mọi yêu cầu, dù cho những lỗ hổng trong trái tim cứ lớn dần qua từng ngày.
Chị ghét việc học. Những bài toán khó nhằn, những câu văn nhàm chán, mớ lý thuyết cứng nhắc. Chị ghét tất cả. Vì đó là thứ trói buộc tâm hồn, ngăn cản nó bay bổng trên không trung, tắm mình trong bảy tầng mây và ngân nga cùng với cơn gió.
Bên kia ngọn đồi, có cánh đồng trải dài hoa thơm, với rừng cây trĩu nặng bánh ngọt bốn mùa, có hạnh phúc và bố mẹ luôn yêu thương đang chờ chúng tôi đến. Chị là người đã cho tôi biết điều đó, qua những bức tranh cũng như nụ cười. Hai chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua ngọn đồi để đến với nơi đó, chỉ có hai chúng tôi.
“Vậy bây giờ chị ngươi ở đâu?”
Hades đột nhiên cắt lời, đôi mắt trĩu nặng phập phồng dưới ngọn lửa. Chị ấy ở đâu? Tôi chẳng muốn phải nói ra điều đấy chút nào.
“Bên kia ngọn đồi, đâu đó sau đại dương? Tôi chẳng rõ, nhưng tôi nghĩ chị đang rất hạnh phúc.”
“Vậy sao...”
Vào một ngày đông lạnh giá; không ánh lửa, thức ăn. Tôi và chị đã dừng chân tại ngôi nhà ở cuối vùng quê này. Sàn nhà dơ bẩn, bức tường đầy rêu, tầng nhà xập xệ. Nhưng nó là thứ duy nhất thuộc về chúng tôi, cũng như là thứ có thể giúp chúng tôi tránh đi cơn gió đang gào thét bên ngoài với cái lạnh buốt giá đầy mệt mỏi.
Tôi rúc vào trong lòng chị, tham lam chiếm lấy chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại cho riêng mình. Chị sẽ kể tôi nghe về cái lò sưởi ấm áp trong trang sách, hay ngày lễ giáng sinh với cây thông cao bằng hai chúng tôi gộp lại đặt ở giữa nhà, cả món gà quay đặt trên bàn ăn nơi có gia đình nhỏ ngồi xung quanh rồi cùng nhau trò chuyện. Hình ảnh đẹp đẽ luôn hiện rõ trong mắt tôi, với hơi ấm của chị làm chất xúc tác. Thi thoảng chị lại cười khe khẽ, át cả tiếng gió ở bên kia tường nhà. Chị thật mạnh mẽ so với độ tuổi và giới tính, một con người tuyệt vời khi phải so với tôi.
“Người ta nói: Nước mắt biểu trưng cho hạnh phúc, còn nụ cười lại dành cho niềm đau.”
Đôi khi chị lại nói như vậy, câu nói đã khắc sâu trong trái tim tôi. Mỗi lúc như vậy, chị chỉ thì thẫm khe khẽ như dòng suối nhỏ, có lẽ chị không muốn cho tôi nghe.
“Ai nói câu đó vậy chị?”
Tôi đã từng hỏi như vậy, chỉ một lần duy nhất khi tò mò. Chị bảo chị chẳng rõ, chỉ nhớ đã từng đọc ở đâu đó rồi kết thúc bằng nụ cười qua loa. Kể từ đó, tôi không bao giờ được nghe lại những lời ấy từ chị.
Yếu mềm, tĩnh lặng, mạnh mẽ nhưng không kém phần thông thái. Nước là vậy và chị cũng là vậy. Con người tuyệt vời tôi luôn yêu quý. Thế mà chị lại bỏ tôi lại đây một mình, ở vùng quê nhàm chán này để đến bên kia ngọn đồi, trốn xa khỏi đại dương. Do chị không còn có thể chịu đựng được vạn vật ở đây, hay là do chị không còn muốn bên cạnh tôi? Câu hỏi đó đến bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lời được. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa thì tôi vẫn chưa một lần oán trách. Vì tôi đã hèn nhát, phải chọn cách lãng quên.
Mùa thu năm chị chuẩn bị lên cấp ba. Chị mười sáu, một thiếu nữ mới lớn. Tôi mười hai, một con nhóc đang chập chững tập bước đi. Tháng chín. Chị chuẩn bị đi qua ngọn đồi, về nơi đáng mơ ước để học tập. Tháng chín. Cũng là tháng của chị, có ngày chị được sinh ra.
“Tháng sau là chị phải lên thành phố nhỉ?”
Như mọi ngày bình thường, chị chờ trước trường để đón tôi về. Tôi vừa chập chững lên cấp hai, trường lớp vẫn chẳng khác gì năm trước. Vẫn nhàm chán và thiếu màu sắc như đã từng.
“Đúng rồi, em có muốn chị mua gì cho không?”
Không mất quá nhiều thời gian, tôi mau chóng nói mình không cần gì cả. Chỉ xin vài tấm hình ở bên kia ngọn đồi mà bản thân hằng ao ước được thấy.
“Cái đó thì chắc chắn rồi! Nhưng em không muốn gì nữa à?”
Gật đầu vài cái. Ngoài nó ra, tôi chẳng cần gì thêm. Mọi thứ đều không quan trọng, nếu có thể thì tôi sẽ yêu cầu chị ở bên mãi mãi. Nhưng như vậy là không được, tôi biết điều đó thế nên tôi đã giữ nó mãi mãi ở trong lòng.
“Được rồi! Thế chị sẽ chụp tất cả cho em.”
“Vângg!”
Chạy thật nhanh vượt lên phía trước, kéo theo cả chị ở phía sau cánh tay. Hôm đó mặt trời thật đẹp, đám mây thì chẳng hề ngại ngùng như cách nó vẫn từng. Bên hàng cây cao thi thoảng lại rung lên dưới cơn gió, chúng tôi chậm rãi về nhà cùng nụ cười luôn ở trên môi.
Hôm đó là sinh nhật của chị.
Bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi, tôi đã sắm sửa vài thứ để chuẩn bị cho sinh nhật. Tôi biết đây là dịp hiếm hoi chúng tôi được ở bên nhau trước khi chị lên thành phố, thế nên đã cố hết sức đền đáp ân tình chị đã trao.
Trời sập tối, cũng là lúc cả hai về tới nhà. May mắn làm sao khi lúc đó chỉ có tôi và chị. Tôi chạy thật nhanh đến phòng bếp khi cánh cửa vừa bật mở, mở chiếc tủ gỗ đặt trước bức tường đã tróc sơn. Chị cũng lại gần ngay sau đó. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy nó, chiếc bánh gato nhỏ được giấu kỹ cùng chiếc nến ở kế bên.
Tôi đặt nó trên bàn, thắp sáng cây nến bên vẻ mặt bất ngờ của chị. Chị đưa hai tay lên che đi khuôn mặt không dấu nổi vẻ vui sướng. Thấy chị như vậy cũng làm tôi vui lây, tôi nghĩ chị đã biết về những thứ này. Nhưng việc thật sự thấy nó đã làm chị bất ngờ khôn xiết.
“Cho chị đó, sinh nhật vui vẻ!”
Chị ôm chầm lấy tôi vào lòng, hôn lấy hôn để cùng lời cảm ơn không ngớt. Sau một lúc lâu chị mới chịu bỏ tôi ra mà về với chiếc bánh, “Một, hai, ba.” Ánh lửa vội tắt sau tiếng vỗ tay giòn tan, chị cười tươi ngắm nhìn chiếc bánh. Đã lâu tôi mới thấy được ánh sáng từ đôi mắt của chị, ánh sáng sặc sỡ tôi lỡ đem lòng yêu.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang đã bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng đập cửa, theo sau bởi giọng nói đầy bực bội.
“Chó chết mà! Không ngờ lại thua sạch cả tiền, rượu chẳng có mà tiền cũng không. Cái cuộc đời đúng là chó chết mà!”
Mùi rượu đột ngột xộc thẳng vào mũi, gợi lên vài ký ức đáng sợ. Ngay tức lự, chị đẩy tôi vào chiếc tủ gỗ vừa chứa chiếc bánh đang đặt trên bàn. Hành động của chị gấp gáp, ánh sáng trong đôi mắt kia cũng vội tắt, chỉ còn sự sợ hãi và không gian tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng.
“Cái con kia, mày nhìn cái gì. Hả? Thấy bố mày thua chắc mày vui lắm nhỉ? Cái con chó cái.”
Người đàn ông đột ngột tiến lại gần rồi đấm chị thật mạnh, đến mức ngã nhào xuống nền nhà. Chiếc bánh cũng vì thế mà bung bét cả. Ông tiến lại gần chiếc bánh đáng ra không dành cho mình, lấy tay quệt vài cái rồi đưa lên miệng. Giọng ông bắt đầu khù khụ bởi nụ cười, ông nhìn chị dưới ánh mắt giễu cợt như thể đó là chuyện thường tình.
“Á à, hôm nay còn mua bánh ngọt cơ à? Mày cũng ranh mãnh lắm, sắp lên thành phố nên tập tành đua đòi chứ gì? Biết bố mày ở nhà phải ra đường vất vả kiếm tiền thế nào không? Ở đó mà bánh ngọt, ở đó mà nến, ở đó mà ăn chơi đua đòi.”
Với mỗi tiếng nói là một nắm đấm được vung xuống. Có nặng, có nhẹ nhưng tôi biết nó chẳng dễ chịu gì cho cam. Vẫn như mọi lần, với ánh mắt mở trừng đầy căm hận. Tôi chỉ biết ngồi im trong một góc, chứng kiến hết tất thảy mọi việc. Mọi việc luôn xảy ra như vậy, chị là người nhận hết mọi đòn roi thay cho tôi.
Khoảng lặng nhanh chóng trôi qua, người đàn ông mệt mỏi đứng dậy với tay lấy bầu rượu. Chị đưa ánh mắt bần thần hướng lên trần nhà, ông nốc vài hơi rượu rồi ngồi bệt xuống cái ghế. Ông đang nhìn đứa con gái của mình, người đangđang nằm bệch bất lực ở trước mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, ông lại nói.
“Mày lên thành phố, ai cũng giàu nhỉ. Hay là mày đi bán thân rồi báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ đi. Nhìn mày cũng khối đứa chịu chi tiền ra đấy, tháng chỉ cần gửi cho tao chục triệu. Thế là tròn đạo làm con.”
Người đàn ông cười khà khà rồi lại nốc đến cạn bầu rượu. Ông tiến ngày một gần lại chỗ chị tôi, thở ra từng hơi nặng nhọc rồi liếm láp vết máu. Tôi tự hỏi ông đang làm gì, có phải đang hối hận mà chữa lành vết thương cho chị không?
“KHÔNG BAO GIỜ!”
Với chút ý thức cùng niềm kiêu hãnh ít ỏi, chị cố vùng ra bằng cả sức mạnh còn sót lại, đẩy ông đập mạnh vào chiếc bàn.
“Mày làm cái chó gì đó, CON ĐĨ NÀY?!”
Người đàn ông gào lên như con mãnh thú, còn chị thì sợ sệt mà co lại một góc ở tường nhà. Ông lấy sức rồi đứng dậy nặng nhọc như cỗ máy đã lâu cần sửa chữa mà tiến lại gần phía chị như cách ông vẫn thường hay làm.
Lộp bộp, lộp bộp.
Mưa rơi bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một nặng. Tiếng mưa rơi trên nền nhà, giống tiếng khi cối chày va chạm. Sét không thể át được tiếng hét lúc này, mưa cũng vậy, đôi bàn tay cùng đôi mắt tôi lại càng không.
Chị đang vùng vẫy trong bất lực trước hành động của người đàn ông. Nó rất đau, tôi có thể cảm nhận được nó, từng cú đấm như trời giáng đang chạm lên làn da mỏng manh. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Não liên tục hối thục cơ thể, cố gắng thuyết phục tôi đứng dậy để vùng lên, cứu chị khỏi người đàn ông xấu tính, bằng tất cả lời động viên nó có thể nghĩ ra.
Nước mắt chảy ngược vào trong, hơi thở dần chìm trong tĩnh lặng. Cô gái nhỏ vội phóng ra từ trong chiếc tủ gỗ, như con chiền chiền lượn vòng quanh trên bầu trời.
Con dao sáng loáng soi rõ bóng màn đêm. Dòng máu hôi hám vội tuôn trào thay thế cho ánh bạc vừa lóe. Người đàn ông hét lớn một tiếng rồi quay ngoắt về phía ánh sáng. Ông đang hét lên the thé gì đó, nghe rõ thì nó là tên tôi.
“Phương Anh... Mày làm cái chó má gì thế này?”
Sắc bạc sáng chói nhuốm trong màu đỏ thẫm. Con dao đang ở trước mắt, trên bàn tay đang run bần bật của ông. Lùi từng bước sợ hãi ra sau đến khi ngã quỵ xuống lúc cơ thể chạm tới giới hạn của bức tường. Nhưng lúc này tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi, nước mắt cũng đã ngừng rơi.
“Thằng chó kia! Mày không được làm hại em tao!”
Chị gào lên rồi kéo người đàn ông đang tiến nhanh đến chỗ tôi ngã quỵ xuống. Ông lại lần nữa chuyển mục tiêu, từ tôi sang người vừa kéo mình ngã. Chị biết điều đó nhưng vẫn mặc kệ. Chị chỉ biết bất lực nằm yên, mặc cho ông cấu xé.
Ánh trăng ngả màu máu, mùi hương trộn lẫn bởi mồ hôi, phiền muộn cùng nỗi buồn tạo nên cảm giác buồn nôn khó tả. Cặp mắt trợn to dán chặt vào nơi phát ra mùi hương đó, không cảm giác, lẫn cảm xúc. Đôi mắt vô hồn mãi ngắm nhìn khối thịt lạnh lẽo ngủ say bên cạnh sinh vật đang thở ra từng hơi khó nhọc.
Hai khối thịt lạnh lẽo, một còn sống, một thì không. Nhưng với người nhìn thấy nó, không còn ai trong căn phòng này còn sống cả. Không một ai còn sống trên thế giới này nữa. Màu đỏ thay thế cho ánh bạc trên con dao sắc lẹm. Mặt trăng cũng vậy, chiếc bàn cũng vậy, sàn nhà cũng vậy, đôi chân, đôi mắt cũng vậy.
Máu, máu, máu. Máu ở mọi nơi, máu vươn lên mọi thứ, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Máu, máu, là máu! Chỉ có máu, một thế giới được bao phủ bởi màu máu đỏ tươi. Bao trùm trong mùi hương không khỏi khiến cơ thể muốn nôn mửa.
Thế giới đó thật đẹp, thật đẹp! Từ khi đó, tôi luôn muốn tạo nên một thế giới như vậy, một thế giới được bao phủ bởi màu máu, thế giới tuyệt vời chỉ dành cho mình tôi.
“Bố ngươi sau đó thì sao?”
“Chẳng sao cả, cảnh sát chẳng tới. Mẹ cũng chẳng thèm để tâm. Từ đó, đến giới vẫn như bình thường. Chẳng có gì khác.”
Hades định nói gì tiếp nhưng lại im lặng. Mất một lúc lâu, hắn lại nói.
“Thế chị ngươi tên gì?”
“Tôi quên rồi.”
3 Bình luận