• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương 13: Sau cơn mưa trời lại sáng.

10 Bình luận - Độ dài: 2,866 từ - Cập nhật:

Sáng ngày hôm đó, tôi đã hẹn lão Quyền đến phòng câu lạc bộ từ rất sớm.

“Đây! Của chú em”.

“Hử. Cái quái gì đây?”.

“Ài dà, thông cảm đi chú em, đêm qua mày mới hỏi anh thì anh chuẩn bị sao kịp cho mày?”.

Tôi đã nhờ lão ấy chuẩn bị cho mình một thứ. Nếu súng hắn còn chế được thì cái này có lẽ chẳng là gì.

“Yên tâm đi trông thế này thôi nó sài vẫn còn tốt lắm”.

“Rồi dùng như nào?”.

“Thì như một cái máy bình thường thôi, đặt cái này vô tai là cái thể nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia”.

Tôi cầm lấy chiếc máy nghe lén hắn ta đưa cho tôi. Sao tên quái quỷ này lại thiết kế thế này nhỉ. Nó gần như khác hoàn toàn với những cái trong phim ảnh. 

Của người ta thì bé tí xíu đây của mình thì làm thành một chiếc kẹp tóc hình con thỏ. Cảm giác như mình đang bị giỡn mặt. Rốt cuộc lão tên này có vấn đề thật hả.

"Có tháo được mấy cái phụ kiện loằng ngoằng này ra không?".

"Không".

Phế phẩm!

"Vốn dĩ nó được thiết kế gắn liền với nhau với mục đích chính trở thành một món quà mà vẫn có thể nghe lén. Nhưng vì thiết bị nghe lén ít sử dụng nên anh chưa từng cải tiến nó".

"Được rồi".

Người thành công là phải biết bằng lòng với những gì mình có. Tôi đút chiếc kẹp tóc vào túi áo định rời đi thì lại bị kéo tay lại. 

"Nhưng mà nó có cái này anh quên nói cho chú…".

.

Hoàng hôn đổ bóng trên mặt đường nhựa, là lúc tôi mới về được đến nhà. 

"Anh ới anh ời. Anh đã đi học về rồi".

"Anh ơi chơi với em đi nào!".

"Không rảnh".

Vừa mới bước chân vào trong, hai đứa em gái phiền phức đã liền nhào ra. Nhưng rồi khi thấy bộ dạng thảm hại của tôi, mắt lại tròn xoe ngơ ngác.

"Anh bị sao vậy?".

"Ngã".

"Hí hí, lớn đầu mà to xác".

"Nói điêu anh đánh nhau chứ gì vẫn còn vết cào cấu mà chảy máu kia kìa".

"Không phải việc của mày".

Lũ nhóc con miệng còn hôi sữa dám nói tôi như thế. Chúng mày ăn no dửng mỡ lại bày trò to gan lắm rồi.

Dẫu sao người tôi đang bốc mùi hôi thối, cũng chẳng muốn tính sổ chúng nó liền chạy vội vào phòng.

"Mẹ dặn anh nấu cơm đấy! Nay cả ba mẹ về muộn".

"Biết rồi".

Chân tay tôi mỏi nhừ mệt rã cả người. Trên đường về nhà còn phải tránh biết bao ánh mắt săm soi, thực sự phiền phức. Cơ mà thân thể này vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu.

Tắm rửa rồi thay cho mình một bộ quần áo mới. Tôi bắt đầu vệ sinh vết thương trên mặt. Mới đó khuôn mặt ngọc ngà đẹp đẽ của tôi đã thành ra thế này. Đâu đâu cũng chẳng chịu những vết băng gâu phủ kín. Biết đâu còn để lại sẹo thì nặng tội.

Đánh một tiếng thở dài trong bất lực. Tôi xuống nhà chuẩn bị cơm tối với một chiếc bộ đàm gắn vào tai. 

"Nay đi học về có mệt không con?".

Với đầu dây bên kia là chiếc kẹp tóc ngắn trên đầu Thiên Vy.

Dù ở khoảng cách xa thế này tôi vẫn nghe được cuộc trò chuyện của cô gái với bố. Dù cho không có tôi ở đó thì cách nói chuyện của hắn ta vẫn thật ngọt ngào. 

Cứ ngỡ như đó là thái độ tiếp khách nhưng không. Hắn ta giữ một cái mặt nạ quá dày hắn cứ ngỡ rằng Thiên Vy chẳng nhớ gì cả. Ngày qua ngày hắn dùng những lời đường mật với cô rồi nghĩ rằng hành động hắn làm sẽ được xóa bỏ.

Hắn nghĩ rằng nếu là một người cha tốt rồi những việc ông ta làm sẽ được che đậy tất cả. Nhưng không hắn đã sai từ khi bắt đầu. Chẳng có một sự giả dối nào có thể dấu được mãi cả. Lớp mặt nạ có dày đến bao nhiêu rồi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. 

"Dạ vâng ạ con mới về".

Thiên Vy vẫn chưa hề gỡ bỏ lớp mặt nạ kia xuống. Một thứ hạnh phúc giả tạo, niềm vui giả tạo, mọi thứ đều là giả tạo.

"Rửa dáy chân tay đi còn vào ăn cơm".

"Vâng ạ".

Khỏi nhìn tôi cũng vẽ ra một khung cảnh hai nụ cười nguệch ngoạc đối diện nhau. Một thảm cảnh tối đen bao trùm khắp không gian.

"Á hí hí xác ướp".

"Ôi ôi xác ướp kìa xác ướp kìa".

"Anh ơi có cơm chưa vậy?".

"Anh ới anh ời em đói lắm rồi".

"Im miệng đi!".

Tôi chuẩn bị cơm tối xong xuôi dù cho hai đứa nhóc ăn. Khi mẹ tôi trở về cũng là lúc tôi ra khỏi nhà.

Tôi không có thói quen ra ngoài vào buổi tối chỉ khi nào có việc thực sự cần thiết. Thủ đô sau một giờ làm việc bấy giờ mới thực sự bừng tỉnh. 

Dưới ánh đèn lung linh trong màn đêm tối, mọi thứ trở nên tấp nập, rộn ràng. Tiếng còi xe, tiếng hô hô tào tạo nên một bản giao hưởng khó chịu. Đâu đâu cũng thấy là những hàng quán mọc lên chật kín. 

Tiếc là, tôi không có thời gian thưởng thức những hương thơm xộc thẳng vào mũi. 

"Thiên Vy ơi".

"Dạ".

Từng bước chân vội vàng của tôi hướng đến một con hẻm nhỏ. 

Không khí thay đổi đột ngột khiến tôi hơi choáng ngợp. Ánh sáng đèn đường không rọi được vào đây khiến mọi thứ tối đen như mực. Càng đi sâu càng im lặng đến đáng sợ.

Tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ còn đang sáng đèn. Nép mình trong góc khuất như một tên trộm chờ thờ cơ hành động.

"Bố làm gì vậy?".

Có lẽ kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi. Ước gì tôi cũng có thể thưởng thức nào bằng tất cả giác quan chứ không phải có mỗi thính giác. Nhàm chán.

"Lại đây lại đây với bố nào".

"Không bố mau dừng lại đi".

Tiếng Thiên Vy run lên bần bật. Tôi có thể mường tưởng ra cảnh cô gái nép mình sát vào tường sợ hãi.

"Bố buông tay con ra".

"Yên lặng đi. Chiều bố một chút thôi".

Lớp mặt nạ giả tạo đã gỡ bỏ hoàn toàn. Ấy vậy, hăn ta vẫn dày mặt mà buông những lời ngon ngọt. 

Chỉ nghe thôi mà đã tức không chịu nổi. Chẳng biết từ bao giờ gân xanh đã in hằn lên trái tôi. Giờ đây tôi muốn chạy ngay vào mà cào mà xé xác người đàn ông đó ra thành trăm mảnh mới hả dạ. 

Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp. Vở kịch chưa đến lúc cần một nhân vật chính. Anh hùng chỉ nên xuất hiện cuối cùng.

"Ngoan ngoãn đi con gái của bố".

"Không. Không".

"Sao tự dưng hôm nay mày chống cự vậy hả".

Tiếng hắn ta quát lớn vang là bộ đàm tôi đến như muốn đụng thủng màng nhĩ. Trước sự chống cự của Thiên Vy có lẽ đã làm hắn sôi máu.

Có lẽ hắn không quen với điều đó. Hắn quen với một Thiên Vy cam chịu và ngoan ngoãn. Cô gái có lẽ chưa từng phản khảng mạnh như ngày hôm nay.

Nhưng dù có là vậy.

"Im miệng đi".

Càng phản kháng hắn ta càng lấn tới mạnh hơn. Người đàn ông không biết điểm dừng.

Đầu dây bên kia vọng lại giờ đây chỉ còn vọng lại tiếng xô xát vẫy vùng, tiếng gầm của con thú dữ. À không, hổ dữ còn không ăn thịt con. Hắn ta phải xứng đáng với cụm từ "rác rưởi" thì hơn.

Đâu đó trong những thanh âm lộn xộn, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của Thiên Vy. Nhưng tôi trông chờ ở đó nhiều hơn là tiếng khóc.

Thú thật lòng tôi rất lên thứ cảm xúc thương hại. Nhưng tình thương không thể hiện ở sự "nuông chiều". Tôi sẽ đợi đến khi Vy thực sự làm đúng thỏa thuận. 

"Con chó này. Nay mày muốn làm phản à".

Trước sự hung hăng của người cha, Vy trong lúc xô đẩy mà tát vào mặt ông một cái. Cú tát như thức tỉnh thứ rác rưởi, hắn giờ đây như muốn ăn tươi nuốt sống chính con gái mình. 

Tôi chẳng còn có thể tưởng tượng nổi bản mặt của hắn bấy giờ. Phải chăng một đống bầy nhầy đen kịt hay một thứ ma đói bốc mùi hôi thối?

Một thứ con người không thứ gì định nghĩa được.

"CỨU. CỨU TÔI VỚI. AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI… ư ư".

Giữa màn đêm tối đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu xé trời. Lập tức hắn ta đã lao đến bịt miệng cô. 

Cô gái dường như muốn rũ bỏ toàn bộ nỗi sợ hãi vung chân đạp thật mạnh vào bụng thứ rác rưỡi. Hắn ta cũng yếu như sên, có vậy mà cũng ngã lăn ra đất.

Tôi đánh một tiếng thở dài. Mới đó mà đã đến lúc kịch hạ màn rồi à? Một lắng thất vọng, tôi vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Nhưng mọi thứ nên dừng ở đây thôi, thỏa thuận cũng đã đạt rồi. Nếu để tên đó tiếp tục sợ rằng tôi sẽ không trở tay kịp mất.

Tôi rút điện thoại rồi báo cho cảnh sát. Bản thân cũng tự muốn xử hắn, phanh thây rồi cho hắn sống không bằng chết. Nhưng chẳng việc gì tôi phải rước họa vào thân thêm nữa. Có lẽ để ánh sáng pháp luật sẽ tốt hơn. 

Khi tên quỷ đói rú lên một tiếng đau đớn rồi nhào người vô, từ bên ngoài tôi đạp văng cái cửa sắt hoen gỉ. Chiếc cửa không có mấy kháng cự trước tôi. Thậm chí cái bên trong còn không được khóa như chào đón tôi xuất hiện. Người anh hùng hạ màn cho tất cả.

Tôi phi thẳng lên tầng hai, cứ thế tự nhiên như ở nhà. Đến nơi, đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh tượng xô xát. Thiên Vy đang bất lợi hoàn toàn. Tấm vải mỏng manh trên người đều bị kéo lên quá nửa, chút nữa thôi là để lộ những thứ không nên lộ.

Cô gái miệng bị bịt chặt vẫn cố rên lên những thanh âm yếu đuối. Ánh mắt đáng thương rưng rưng nước mắt bỗng tìm thấy tôi liền chớm lóe lên tia hy vọng. Một lời cầu cứu không cần nói ra cũng hiểu.

Thứ rác rưởi vẫn chỉ để ý con mồi của nó mà chẳng hay đến tôi. Nhân lúc hắn đang cố hết sức làm thịt cô gái, tôi liền ra chân hất văng cửa. 

Cậy bản thân là con trai bắt nạt kẻ yếu, ấy vậy mà chỉ sau một cũ đã ngã dúi dụi ra đất.

"Đủ rồi đấy!".

"Mày! Mày. Thẳng chó".

Người đàn ông mặt nhăn như khỉ ăn ớt, miệng không ngừng cất lên những tiếng chửi rủa.

Tôi vênh cái mặt mình lên mà trông lấy hắn. Càng nhìn càng vào càng thấy buồn nôn. Toàn bộ thớ cơ tôi đều nhảy dựng lên vì tức giận. Nó thét như muốn đổi lại tất cả chỉ để băm vằm cái mặt tên đó ra. 

Phía sau Thiên Vy hai tay ôm lấy vùng kín, lọ mọ ra phía sau lưng tôi. Khung cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyện cổ tích.

Trông thấy đứa con gái "yêu dấu" không còn nghe lời mình nữa. Hắn trợn ngược mắt về phía tôi, hét lên một tiếng rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ xông vào. 

Tôi bình tĩnh thu tay lại, thủ thế. Trước khi thứ rác rưởi đó kịp làm bất cứ gì thêm thì bộ hàm hắn đã chồng chéo lên nhau. Tôi vung chân ra đòn thẳng vào mặt. 

Lãnh trọn đòn "cơ học" của tôi, tên đó bắn ra rồi hôn tường. Phải chăng cú đó tôi ra đòn hết sức có khi "lợi ơi ở lại, răng đi nhé" rồi. 

Cơ thể hắn run lên vì đau đớn. Trong phút cuối vẫn giống bản mặt méo mó nhìn về cô thiếu nữ sau lưng tôi. Miệng lẩm bẩm không nên lời rồi đổ gục, nằm im chịu trận. 

Trông lên cơ thể bất động hoàn toàn, bản thân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ đã lâu chưa sử dụng nên không thế tránh khỏi sự lúng túng. 

Thiên Vy nhìn lên người cha im thin thít mà vẫn không cầm nổi nước mắt. 

Giờ đây mọi thứ sẽ kết thúc cho tất cả. Cảnh sát cũng đã đến. Những giọt nước mắt đó nên dành cho sự hạnh phúc. Hoặc không. 

Vy cũng từng nhắc đến gia đình. Nếu đặt nó với bản thân lên bàn cân thì chả biết thế nào. Tôi chẳng phải người đong đếm. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ nên can thiệp đến đây thôi. Mỗi người một cuộc sống. 

Cảnh sát ập vào nhà tóm gọn kẻ rác rưởi. Ấy vậy mà Vy vẫn bám chặt lấy chân tôi không rời. Chẳng hiểu sao cô lại càng khóc to hơn nữa. Cơ mà tôi còn phải ở đây để bị hỏi chuyện nữa mà. 

Tôi lặng lẽ vuốt lên mái tóc cô gái, lấy lại cái kẹp tóc mình cho mượn. Trong đó đang lưu trữ bằng chứng là đoạn băng hình ghi lại toàn bộ. Thứ sẽ vạch trần công lý ra ánh sáng.

Đây là sản phẩm cải tiến mới nhất của lão ta. Lý do nó to cồng kềnh và không thể tách ra cũng là vậy. Suy cho cùng lão Sơn cũng tạo ra thứ không quá phế phẩm.

Chúng tôi được đưa về đồn cảnh sát uống nước chè. Nước chưa kịp sôi tôi nhưng mà tôi vẫn uống vì đang khát nước.

"Uống không tớ rót một ly. Uống nhanh lên không nó nguội".

Mãi đến khi chúng ta bị tra hỏi xong xuôi, mẹ của Thiên Vy mới đến. Biết tin bà ôm lấy con mình mà òa khóc. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Cảnh tượng thường thấy trong phim tình cảm khiến tôi buồn nôn.

Có lẽ sự xuất hiện của tôi ở đây là thừa thãi. Khi được thả xích, tôi lập tức ra về. Mới đó đã muộn thế này rồi. Tôi chẳng bao giờ về nhà tết thế này. 

Đường phố về đêm im lặng đến lạnh sống lưng. Xung quang vắng tanh không một bóng xe qua lại nên cho đi bộ giữa lòng đường cũng chẳng vấn đề gì.

Tối om mọi ngóc ngách đường phố. Càng nhìn càng có cảm giác đâu đâu cũng có thể là nơi mà những kẻ hành tung bí ẩn có thể theo dõi mình. 

Mặc bộ cộc tay ra ngoài đường lúc nửa đêm không phải ý kiến hay. Toàn thân tôi cũng mệt rã rời chỉ muốn nhảy thẳng lên chăn ấm mà đánh một giấc dài đến sáng.

"Dừng lại đừng đi nữa".

Nhưng rồi đâu đó đằng sau lại phát ra tiếng một cô gái. Giữa đêm ngoài đường vắng tanh như này, lấy đâu ra tiếng ai gọi mình chứ. Tôi hy vọng khi mình quay đầu lại không phải một ma nữ.

May sao đó là Thiên Vy. Cô gái hớt hải chạy mà gọi với theo tôi.

"Còn ra đây làm gì nữa hả?".

Tôi đáp lời cô gái mít ướt còn chưa ráo nước mắt. 

"Cậu…"

Vy gọi một tiếng rồi khựng lại, ấp úng điều gì đó. Hai tay cô gái đan vào nhau, đầu mũi ngón chân chụm lại. Chẳng hiểu sao, hai bên má cô lại đỏ ửng lên.

"Hả?".

"Từ nay về sau? Liệu cậu có thể tiếp tục bảo vệ mình được không?".

"..."

"Xin lỗi. Nhưng tớ hứa tớ sẽ cố. Tớ có thể nhớ tên cậu vào mỗi sáng. Chỉ cần cậu ở bên bên như một người bạn của tớ. Từ nay về sau. Tớ… tớ sẽ cảm thấy an toàn hơn".

Thiên Vy lấy hết dũng khí nổi lên một tràng suy nghĩ. Suy cho cùng có lẽ cô gái vẫn muốn được tôi bảo vệ. Giống như câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử công chúa hạnh phúc mãi mãi về sau nhưng hiểu theo một nghĩa khác. 

"Tớ sẽ cố hết sức. Vậy nên xin cậu đó. Có được không?".

"Không!".

Và tất nhiên là tôi từ chối. 

"Ai mà rảnh chứ. Phiền phức chết đi được!".

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thế tác giả có cho dính dáng ở mấy arc gái sau ko
Xem thêm
Thực chất tôi định hỏi tác giả định cho gái vào câu lạc bộ ko nhưng nhận ra nhỏ não cá vàng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau vẫn xuất hiện nhưng không nhiều và không dính dáng gì hết á. Ít đất diễn vì arc của gái khác. Còn dính chỉ có lũ trong CLB thôi :))). Sau chỉ thêm 1 đứa thôi.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Từ chối thẳng thừng thật. Ngầu đét:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ chối thì mới có slot cho gái mới chứ. 🐧
Xem thêm
chất thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm