• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương mở đầu

17 Bình luận - Độ dài: 470 từ - Cập nhật:

Bóng tối phủ trùm, nuốt chửng cả căn phòng, biến không gian thành một nhà tù vô hình. Bốn bức tường kín bưng như cắt đứt tôi khỏi thế giới ngoài kia, khỏi hơi thở và sự sống của loài người.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối không bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Mùa hè, đáng lẽ nóng bức, vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, như có hàng ngàn con kiến đang bò rần rần trong từng thớ da.

Tôi muốn cử động, dù chỉ là một chút, nhưng hai tay đã bị trói chặt sau lưng. Cơ thể tôi như hóa đá, cứng đờ trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt, không khác gì một tử tù đang chờ lưỡi đao rơi xuống.

Tôi tự hỏi mình: Làm sao tôi lại rơi vào cảnh này? Một người như tôi, tài sắc vẹn toàn, có lẽ nào phạm phải ý trời, khiến "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" mà bị đày đọa đến mức này?

Nếu lúc này được thấy chính mình qua tấm gương, chắc hẳn tôi sẽ bật cười. Một trận cười điên loạn. Chua chát.

Tôi muốn hét lên, kêu cứu, hay ít nhất là để cảm xúc vỡ òa, nhưng miệng đã bị bịt kín, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, từng nhịp như đang bóp nghẹt tâm trí tôi.

Rồi, tôi nghe thấy nó. Tiếng giày cao gót nện trên sàn, từng bước vang vọng như gõ vào dây thần kinh căng thẳng của tôi. Tiếng bước chân đến gần, mỗi lúc một rõ hơn. Sàn nhà dường như rung lên dưới từng nhịp giày đều đặn ấy.

Tim tôi đập dồn dập, cuồng loạn. Nhịp đập như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra. Hơi thở gấp gáp, không đều, làm đầu óc tôi quay cuồng như chìm trong cơn mê sảng.

Cánh cửa từ từ mở ra, để ánh sáng tràn vào, xé toạc màn đêm nặng nề trong căn phòng. Thứ ánh sáng ấy vô tình phơi bày mọi thứ mà bóng tối che giấu. Lúc này, tôi mới có thể thấy rõ hoàn cảnh của mình.

Chiếc ghế tôi đang ngồi bị buộc chặt với một quả bom, nhạy cảm đến mức chỉ cần một cú nhích nhẹ cũng đủ để nó phát nổ. Xung quanh, trên những bức tường xám xịt, treo lủng lẳng vô số khẩu súng – tất cả đều đang chĩa thẳng vào tôi.

Rồi một giọng nói vang lên, ngọt ngào mà hiểm độc:

"Chào cục cưng. Má mì của em đã quay về."

Cảm giác cái chết lơ lửng trước mắt. Chỉ cần một động tác bất cẩn, tôi sẽ không còn cơ hội để hối tiếc.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ : D
Xem thêm
Vừa ôn lại 2 chị em Thúy Kiều xong vô bộ này cười
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))))) là sao ạ
Xem thêm
.......hs hai phong a
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hải Dương 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hải Phòng + Bình Dương
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Có vẻ hay
Xem thêm
PHÓ THỚT
AI MASTER
Heh, xin lỗi nhưng cái này còn chưa được fix nữa
Xem thêm
TRANS
@Nararaki Shiki: Đọc thấy hứng thú đã bro...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đoàng đoàng đoàng đoàng
Quê t đất cảng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hải Phòng :))
Xem thêm