• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương 03: Tôi đã bị chính giáo viên của mình bắt cóc.

6 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:

“Hí hí. Ngồi ngoan quá nhỉ”.

Vậy còn có thể làm gì nữa hả? Vùng vẫy tinh tinh để rồi bị bom nổ cho tan xác à?

“Cơ mà. Dây trói có hơi lỏng rồi này. Có phải cục cưng?”.

“Đâu có đâu. Em vẫn ngồi. A”.

Cô Nga túm tóc tôi giật mạnh ra đằng sau. Mặt dí sát mặt, ánh mặt nhìn tôi vẫn thực sự đáng sợ. Như kẻ sát thủ muốn đục sâu vào con ngươi của tôi.

Thế quái nào cô Nga lại phát hiện được chứ. Chết tiệt, tôi vừa chỉ mới định tự mình cởi trói thì đã hết tiết rồi. Bộ cô ấy là người trong ngành lão luyện lâu năm rồi hả.

“Đã vậy còn nói dối nữa. Cục cưng hư, hư quá. Phải phạt mất thôi. Phải phạt mất thôi”.

“Em… xin lỗi”.

Cái giật tóc mỗi lúc một mạnh dần, hai tay hai chân bị trói chặt hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Biết là mình đã phạm phải sai lầm. Tôi chỉ còn biết cất lên những lời nói yếu ớt mong rằng xoa dịu tâm hồn con thú đói hung ác kia. 

Cuối cùng thì nó cũng chịu buông tha cho tôi. Dần chuyển sang những cái vuốt má âu yếm. Móng tay dài va quệt trên gương mặt ngọc ngà của tôi lấy đi những giọt hôi chảy dài. 

“Cục cưng của mị có đau lắm không. Ôi thương quá, tội nghiệp quá. Cưng đau lắm hả? Má mì xin lỗi nhé”.

“Tại sao… cô lại làm thế? Mau thả em ra”.

“Cưng muốn thoát ra ngoài hả? Không được đâu, không được đâu. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế”.

Cô Nga đặt ngón trỏ ra trước mặt rồi đưa qua đưa lại. Không những không được thả, cô còn ngồi cả lên đùi tôi. Trọng lượng từ cả một cơ thể chèn ép lên, may sao nó không quá nặng, vẫn còn có thể cắn răng mà chịu đựng. 

“Muốn thoát ngoài hả. Ít nhất nhóc phải đổi lại cho một thứ gì đó chứ”.

“Ồn ào quá đấy”.

Khi cô Nga đang đặt tay lên trán mà nghĩ hình phạt cho tôi, tên đội trưởng đội sao đỏ đã ở trong phòng từ bao giờ. Đến mà cứ im im chẳng nói chẳng rằng lời nào khiến tôi không nhận ra sự hiện diện của hắn.

“Đừng cứng nhắc vậy chứ. À Duy tiện thể nghĩ hình phạt giúp cô đi”.

“Không hứng thú”.

Tên sao đỏ đứng bên một góc tủ. Đang ngắm nhìn thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào thấy được. 

“Ể. Cứng nhắc vậy ta”.

Cuộc hội thoại tẻ nhạt mà tôi lại là kẻ thừa thãi ngoài lề. Chết tiệt, được một lúc tôi cũng cảm thấy tê chân rồi. Có lẽ khoảng thời gian không tập luyện hẳn hoi đã khiến tôi yếu đi nhiều.

Cô Nga ngồi, cứ thế mà đung đưa chân như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi của nó. Suy cho cùng tôi của hiện tại cũng thực sự giống một món đồ chơi, để cho cô nhóc thoải mái đập phá hành hạ đến khi hỏng thì vứt bỏ.

Cơ mà sao tôi có thể chấp nhận chuyện đó chứ? Tôi sinh ra là một kẻ bất bại, chỉ là đang thiếu một chút may mắn thôi.

“Vậy thì, một trận đánh thì sao nhỉ?".

Nghe đến đây cảm giác sợ hãi liền chạy dọc sống lưng. Vậy là màn tra tấn sắp bắt đầu rồi à. Tôi sẽ bị làm gì? Buộc vào một cái cột rồi đánh thừa sống thiếu chết à?

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Đầu óc tôi cứ cuống cuồng trong suy nghĩ rối bời. Những suy nghĩ cứ thế chồng chất lên nhau chẳng thấy thông suốt được. Tôi muốn vùng vẫy để thoát ra cơ mà cũng chẳng nổi làm thế càng làm cho bản thân tệ hơn mà thôi.

"Đã lâu rồi mình chưa chơi trò đó. Thế nào Duy nhóc có rảnh không?"

"Không rảnh. Rủ cái bọn kia ấy".

"Vậy thì ba người cũng được".

Tuyệt. Giờ có thêm đồng bọn cơ à. Ba đánh một không chột cũng què. Đó lại còn không có khả năng phản kháng, chắc tôi không sớm thì muộn cũng tàn phế mất thôi.

"Cứ quyết định vậy đi. Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi".

Nói rồi cô Nga cứ thế mà đung đưa người, lấy ra điện thoại từ trong túi. Chẳng cần nhìn cũng biết là đang gọi đồng bọn đến.

Tôi muốn gào lên một tiếng kêu cứu nhưng biết chắc rằng chẳng có tác dụng gì cả. Làm vậy càng làm cho tôi giống một thứ đồ chơi để mua vui cho bọn chúng.

Thực sự không một cách nào để thoát ra sao?

Xong, cô Nga lại quay vuốt lên má tôi một cái.

"Cục cưng có muốn chơi một trò chơi không?".

Có hoặc không? Nhưng dẫu tôi có trả lời thế nào thì kết quả chỉ có một. Thế nên tôi chọn cách im lặng.

"Quyết định vậy nhé".

Nói rồi cô Nga nhảy phắt ra khỏi chân tôi. Loại bỏ đi một gánh nặng khổng lồ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. 

Cô Nga xoay lưng lại lục lọi trong phòng một chiếc túi giấy. Rồi trùm đầu tôi lại.

Mọi thứ lại trở nên đen kịt. Xong, thế là xong. Túi vải trùm đầu, hệt như dấu chấm hết của những tên tử tù.

Vậy là kết thúc rồi sao? Vậy ra đây là cái kiếp người "tài hoa bạc mệnh" người xưa vẫn gọi. Tôi vẫn còn quá trẻ…, còn quá nhiều ước mơ và khát vọng. Còn chưa kịp báo hiếu công sinh thành.

"Ư ư ư".

"Ngoan đi cưng. Sẽ xong nhanh thôi".

Tôi cố gắng rên những tiếng rên rỉ bất lực chẳng mấy hy vọng. Bóng tối đã bao trùm khắp tầm nhìn khiến giờ đây tôi chỉ còn cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tai.

Thế giới nơi con người chỉ dùng được một giác quan đúng là khó chịu.

"Mấy cục cưng giúp má mì với".

"Cô làm gì thằng nhóc vậy?".

"Lôi nó đi đánh trận. Mấy đứa nhanh lên! Xe đã đến rồi đấy".

"Nghe cũng hay đấy, khiêng nó lên xe!".

Xem ra đến nơi hành quyết tôi không phải nơi này. Đã có cả xe tới đón luôn rồi. Bộ bọn mày có cả một tập đoàn đứng sau nữa à?

Đâu đó khoảng ba bốn tên, ngay sau hiệu lệnh của cô Nga, bọn chúng đứa nào đứa nấy ào ạt xông vào khiêng tôi lên.

Tôi có cảm giác bản thân mình đang lơ lửng trên không. Cơ mà muốn đưa tôi ra ngoài phải đi cửa chính. Bê một học sinh bị buộc tay buộc chân ra ngoài kiểu gì chả bị phát hiện. 

Như chưa đắc ý được bao lâu, tôi đã phải nghĩ lại. Đầu óc lũ này đâu có tên nào là được bình thường. Bằng chứng là việc chống định thả từ tầng ba xuống. 

"Chuẩn bị xong chưa?".

"Rồi".

Tôi nghe thấy giọng lão Quyền đâu xa vọng lại, tiếng cô Nga bên tai vẫn tỏ ra phần khích một cách điên cuồng.

"Ba… hai".

Chúng đung đưa tôi theo nhịp đếm. Rốt cuộc thì bọn chúng tính giết người công khai luôn. Giữa một cái trường cả nghìn học sinh chúng quyết định ném tôi xuống chết nhăn răng. 

Chắc chắn tên nào tên nấy cũng chẳng chạy được bao xa. Chí ít mạng sống của tôi được đổi lại hòa bình quốc tế. Để chúng sống thêm thì thế giới chẳng được yên ổn.

Cơ mà trao đổi như thế thì đất nước cũng mất đi một nhân tài ngàn năm có một. Chằng lời chút nào.

"Một… ném".

"Aaaaa".

Khoảnh khắc sau đó tôi chỉ còn cảm nhận được bản thân rơi tự do. Tiếng bản thân hét lên tìm kiếm sự chú ý, va đập vào túi giấy đập phản lại vào mặt, chẳng thoát ra ngoài được bao nhiêu.

Rơi từ tầng ba xuống. Cứ ngỡ như cú tiếp đất sẽ khiến bộ xương vỡ vụn thành trăm mảnh, ấy thế mà nó lại nhẹ vô cùng, như có một thứ gì đỡ lấy. Toàn thân một lần nữa nảy bật lên rồi tiếp đất hết sức êm ái. 

Một chiếc đệm? Hay một bàn lò xo khổng lồ. Cơ mà mấy đâu ra thứ đó ở nơi này mà không gây chú ý cơ chứ. Bỏ đi, còn sống là còn hy vọng.

"Làm ơn ai đó cứu tôi với!".

"Hấp. Được rồi đừng la nữa. Không ai nghe thấy đâu".

Ngay sau đó bọn chúng cứ tiếp đất nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Quả nhiên đã có thứ gì đỡ phía dưới như một tấm nệm xì hơi hoặc thứ gì đó điên rồ hơn. Đến súng còn chế tạo được thì còn gì là không thể.

Chúng lại túm lấy chiếc ghế đang buộc chặt tôi, lôi đi xềnh xệch. Bất lực, tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết ngồi yên chịu trận, mặc cho chúng "hộ tống" về một nơi xa nhà.

Được một hồi, chúng quẳng tôi vào lăn lông lốc. Chắc là bị tống lên xe rồi. Tôi ngửi thấy mùi không quen, có lẽ chui vô sau cốp xe, hệt như những vụ bắt cóc.

"Hấp! Ngồi ngoan nhé cưng".

Bộ bị mù à? Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi đang nằm rõ ràng. 

Tiếng động cơ xe vang lên. Tuyệt thật, giờ thì cả một lũ bọn chúng sẽ chở tôi đi trốn học. Thậm chí còn nguyên một tiết nữa mới đến giờ nghỉ trưa.

Bấy giờ, tôi mới ngỡ ra vì sao chúng thao hồ nhảy nhót từ tầng ba xuống mà không gây sự chú ý. Bởi, cái phòng đó nằm ở ngoài cùng dãy nhà. Thay vì sân trường, chúng thả tôi từ tầng ba ra bên ngoài. Sau đó là lên xe. 

Tôi nghe thấy tiếng nổ máy. Chiếc ô tô chầm chậm di chuyển. 

"Lâu lâu lại được buổi trốn học sướng quá ta".

"Yên tâm đi, má xin cho các cưng rồi".

"Biết thế. Cơ mà ổn không á? Nhỡ thằng nhóc nó không chịu nổi ba mươi phút thì chán lắm".

Suy cho cùng vẫn là tra tấn. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần về nhà không toàn thây rồi. 

Việc gì phải trói rồi hành hạ vậy. Sao không bước ra đây đánh nhau như hai thằng đàn ông nhỉ? Sợ rằng chúng không trụ nổi ba phút nữa là.

Cơ mà cứ thế này thì không ổn. Tôi buộc phải nghĩ giảm pháp sớm nhất có thể.

Cả chuyến đi, tôi chỉ có thể nằm im thin thít một chỗ. Cơ mà phải nói xe đi khá êm, suốt dọc đường không sóc là bao. Bảo sao mới vô đã ngửi thấy mùi tiền rồi. Bọn chúng làm ăn phi pháp nên có hẳn xe sang đi bắt cóc trẻ vị thành niên. 

Ban đầu bọn chúng chuyện trò rôm rả, nhưng rồi cũng im thin thít. Có khi đánh một giấc rồi cũng nên, xe chạy êm thế này cơ mà.

Dẫu vậy cơ hội vẫn chưa đến, tôi đã bị bắt tại trận một lần. Nếu giờ manh động chẳng khác nào rước họa vào thân.

Đã bao lâu rồi? Tôi đã đi bao xa? Chỉ biết rằng khi những tiếng chuyện trò trở lại thì cũng là lúc xe ngừng di chuyển.

“Hú hú. Trời ơi cây hàng nó to dài như vậy này. Nã thằng nhóc sướng phải biết hí hí hí”.

“Cô tính chơi cái đó thật à, liệu thằng nhóc có chịu nổi không đây ta”.

“Yên tâm đi cô sẽ nương tay mà”.

Rồi, chúng đã lôi vũ khí ra chuẩn bị cho màn tra tấn tôi. Tôi đoán là một chiếc roi sắt to chà bá, với sát thương thấm trên từng đòn. 

“Thay đạn xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu thôi”.

“Rồi. Xuất phát thôi”.

Ủa, thế còn tôi thì sao? Ngay sau hiệu lệnh, từng chừng bọn chúng sẽ lôi tôi ra đánh đập ấy vậy mà đi đâu hết cả. 

Đợi một lúc thì cuối cùng ánh sáng cũng trở lại mặt tôi. Ai đó đã gỡ cái túi trên đầu tôi ra. Ánh sáng đến đột ngột khiến mắt tôi nheo cả lại, cố gắng nhìn lên mặt ân nhân. Ấy thế mà lại là lão sao đỏ. 

Hắn lôi tôi ra ngoài. Đúng quả là bấy giờ tôi đang nằm trong cốp của một chiếc xe sang trọng. Khi thoát ra, tôi chẳng thấy bất cứ bóng dáng ai khác ngoài lão. Cơ mà thứ đáng để bất ngờ là, khung cảnh xung quanh đây tràn ngập là cây cối. Một khu rừng sao?

Cứ như phi vụ bắt cóc chuyển người qua biên giới vậy. Dù thế từ trường đến biên giới cũng không thể nhanh đến vậy được. 

Đây là lần đây tôi trong một khu rừng trên nền đất tràn ngập sỏi đá gồ ghề. Khi tôi đang còn đang mê mẩn với cảnh rừng núi thì đôi tay đã tự do từ bao giờ. Tên sao đỏ gỡ trói cho đôi chân của tôi. 

Nhận thấy bản thân mình vừa được giải thoát, tôi bật phăng ra ngoài, thủ thế. Ấy vậy tên đó cũng không ra vẻ bận tâm cho lắm. Xong việc lão cứ thế quay lưng tiến về một chiếc ghế, lấy sách ra đọc.

À thì tình cảnh này chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Nó nằm ngoài dự tính của tôi. Sao hắn lại giải thoát cho tôi nhỉ, nội bộ lục đục, gián điệp tay trong à?

Khi đang đặt ra trăm ngàn câu hỏi trong đâu, bỗng nhiên một thanh âm lớn vang lên. Hướng mắt về phía âm thanh phát ra, tôi thấy một chiếc bộ đàm. Sau đó là một giọng nói ngọt ngào chảy thẳng qua tai.

"Alo alo. Chắc ổn rồi nhỉ?".

Âm thanh phát ra có phần bị rè, chắc cái bộ đàm cũng là đồ "handmade", nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là ai.

"Được rồi được rồi. Chào mừng nhóc đến với trận chiến này. Nhóc có thể thấy trên bàn có vài khẩu súng".

"Hử".

Bấy giờ tôi mới để ý, trên chiếc bàn trước mặt tôi được rải đầy vũ khí các loại. Súng lục, tiểu liên, còn có cả cái loại lựu đạn, khói… 

"Hãy dùng nó để lại chống lại sức công phá của má mì. Đội má có ba người, thế thôi. Dễ hiểu mà nhỉ?".

Ra vậy, bọn chúng cũng có tý chí khí đấy. Ít nhất cũng phải thả tôi ra để đấu công bằng chứ. Ba đánh một, không phải vấn đề. Mình tôi bằng một đội lính tinh nhuệ rồi.

Tôi nhích lại gần một bước, cầm lên khẩu súng tiểu liên trên bàn. Súng tự chế, chẳng luận ra là loại nào. Cơ mà súng nào mà chả có một nút bắn.

Những buổi lắp súng ở trường không phải vô bổ. Tôi có thể dễ dàng mở chốt, lên đạn và…

"BẮN THỬ PHÁT NÀO".

Tôi điên cuồng cầm lên, nhắm một mắt ngắm lên ống ngắm. Lấy đúng mục tiêu cái cây làm chuẩn, rồi bóp cò.

Viên đạn bay ra từ nòng súng nhanh một cách chóng mặt. Nó hoàn toàn đi trúng đích, nhưng thay vì đục thủng một lỗ trên thân cây, nó chỉ tạo ra một vệt sơn nhỏ.

"Đùa tao à?".

Thì là chỉ súng sơn thôi à? Cứ tưởng bọn chúng đưa tôi súng thật để làm một trận tử chiến, chỉ có một kẻ sống sót mới có cơ hội về nhà chứ.

Rồi bọn chúng xài súng thật bắn lủng cái đầu tôi thì sao? Hoặc chúng chỉ đơn thuần muốn tôi là "con chuột" trong cái trò "mèo vờn chuột". 

“Yên tâm đi! Tất cả chỉ là sơn thôi! Chỉ đơn thuần là một trận đánh giả thôi mà. Nhưng nếu nhóc hạ được ta thì tao sẽ thả cho đi tự do bằng không thì nhóc hiểu vấn đề rồi đấy".

Thì ra chỉ đơn thuần là một cái điều khiển. Cơ mà nếu thất bại lần nữa chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cơ hội để tôi toàn mạng chỉ đến một lần duy nhất.

Tôi đã nghĩ đến việc thoát khỏi khu rừng và về tới thế giới loài người. Cơ mà trong người không có bản đồ hay bất cứ thứ gì xác định phương hướng, muốn thoát ra phải chi bằng vận may dẫn lối. Cũng chẳng hay bọn chúng có gắn camera theo dõi từng đường đi nước bước của tôi không nữa. 

"Đạn trúng đầu tính loại luôn. Các bộ phận khác thì mười viên".

Luật chơi không quá khó hiểu.

Tôi nhìn lại một lượt những gì mình có. Chúng còn chu đáo chuẩn bị hẳn một cái balo to có đầy đủ ngăn chứa lựu đạn, vật ném. Bên trong trống rỗng duy chỉ có một chiếc bánh mì. Vừa lúc đang đói, tôi vội cầm nó lên mà ăn ngấu nghiến.

Thời gian bây giờ quý từng phút từng giây, tôi vơ vét những thứ gì cần thiết trên bàn vào trong túi. Lựu đạn khói là ưu tiên hàng đầu nên lấy cho bằng sạch, chỉ để lại một vài khẩu súng trông tàn tạ không sài được, hoặc không biết sài.

Chiếc túi đầy ắp vũ khí. Đeo nó lên vai cũng nặng trình trịch, như vậy sẽ làm giảm khả năng vận động. Đành phải bỏ lại toàn bộ súng, chỉ để duy một khẩu tiểu liên cầm trên tay là đủ. Băng đạn được xếp khá chỉn chu, có điều bên trong chỉ là sơn và sơn. 

Tôi rút chốt một quả lựu đạn rồi ném thử ra xa. Nó phát nổ ngay sau đó, khiến cho toàn bộ cái cây xung quanh đều phủ một lớp sơn màu hồng. Đứng xa cả dặm mà tôi vẫn bị dính một chút lên quần áo. 

Nỗi chán chường chẳng thể bật ra thành tiếng, thôi thì ít ra chúng cũng cho tôi cảm giác đang sài đồ thật. Tôi nhồi nhét nốt cái bánh vào miệng rồi đeo balo lên người.

"Làm trò đủ chưa?".

Bấy giờ tên sao đỏ mới lên tiếng. Hắn cứ im lặng người nhìn vào cuốn sách khiến tôi có phần quên đi sự tồn tại đó. Mờ nhạt,...

Nhưng xem ra lão ta hoàn toàn vô hại nên tôi có buông lơi cảnh giác.

"Cũng ra trò rồi đấy".

Tôi đáp trả câu hỏi của hắn bằng sự tự tin. Song, hắn thì thầm một thứ gì đó. Lập tức không khí có phần xoay chuyển. Trong cái yên ắng của rừng núi, đột nhiên vang rộn lên những thanh âm rung chuyển đất trời. Tứ phía xung quanh khắp nơi đâu đâu đều là tiếng trống. Dồn dập như một trận mai phục được chuẩn bị công phu.

Tôi ngầm hiểu những âm thanh kia báo hiệu rằng cuộc chơi đã bắt đầu. Hấp dẫn lắm, mọi thớ cơ tôi đang run lên vì phấn khích xen lẫn một chút hồi hộp. Sống bằng đó năm trên đời tôi mới có cảm giác thế này lần đầu tiên.

Súng đã lên nóng, lựu đạn đang chuẩn bị. Cuộc chiến mang theo cái chết và sự sống lên bàn cân. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sau khi remake thì văn phong và diễn biến truyện đã ổn hơn và hợp lí hơn
Nhưng ông vẫn giữ mấy cái cmt cũ làm gì?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì tôi không xoá được :)) kkk
Xem thêm
Được, 🐧
Xem thêm
Đừng đùa với não cá vàng :)))))
Xem thêm
PHÓ THỚT
Theo khoa học thì cá vàng có trí nhớ bình thường như những loài động vật khác, khoảng đâu 3 tháng nhưng trường hợp này trí nhớ ngắn hạn không biết có được như cá vàng nữa không
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chiến chiến chiến
Xem thêm