• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương 10: "Thức dậy ngàn lẫn nữa đi, trước khi ánh sáng của sự giả tưởng hão huyền đó cắn chết bộ óc bã đậu của các người!"

9 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Năm giờ chiều trên đất thủ đô. Đáng lẽ ra sau cái buổi học nhóm tôi sẽ có buổi trò chuyện nhẹ nhàng với người đàn ông đó... Nhưng không cần thiết nữa rồi. Sự thật đã bị phơi bày.

Sân trường trống vắng, chỉ lác đác vào chiếc xe máy của một số giáo viên vẫn còn ở lại trường. Tôi vội vàng bước lên cầu thang, tìm đến tầng bốn dãy nhà C. 

“Mấy người, vứt hết mấy cái đống rác rưởi này đi. Ta cần nói chuyện”.

Tôi bật mạnh cửa vô tình tạo ra một cơn gió rũ tung những tấm ảnh bừa bộn dưới đất bay lên. Vừa đi cắt ngang ‘cuộc vui’ của những người bên trong đó. 

“Sao vậy nhóc?”.

Trừ tên Đăng, mọi người đều tập trung ở đây đông đủ cả. Cô Nga như thường lệ ngồi ở góc phòng ngắm ảnh với ánh mặt ‘biến thái’. Cả lão Quyền đang nằm giữa phòng trông cũng thật biến thái. Tên Duy đứng ngắm nhìn những tấm ảnh treo trên tường với bộ mặt nghiêm túc như đang ‘thưởng thức cái đẹp’ cũng biến thái không kém. Trừ lão Sơn, tất cả bọn họ đều là một lũ biến thái chính hiệu. Nhưng sự ‘biến thái’ đó lại ẩn chứa một điều kỳ lạ. Nếu suy luận của tôi đúng thì…

“Mấy người… từ cái câu lạc bộ này, rất cuộc bộ óc nhồi nhét đủ thứ linh tinh muốn tạo ra nó làm gì vậy?”.

Họ đều là những con người ưu tú về một mặt nào đó. Đều có trí tuệ siêu phàm và một khả năng đặc biệt. Đó mới là lý do tôi đặt ra câu hỏi “Rốt cuộc họ thực sự là gì”.

“Nhóc nói gì vậy? Câu lạc bộ vật lý kiêm thưởng thức cái đẹp”.

“Bỏ cái thói dấu diếm đó đi. Không thể qua được bộ óc siêu phàm này đâu. Em đã biết hết rồi”.

Tôi cắt ngang những lời bao biện giấu diếm. 

“Chậc. Tên Đăng lại bép xép à?”.

“Cần đếch gì đến hắn”.

Mọi thứ không thể nào là sự trùng hợp. Từ những sắp đặt của tên Đăng đến nhiệm vụ khốn nạn này. Không thể là sự trùng hợp. Toàn bộ ánh mắt bên trong nhìn lấy nhau. Biết là không còn có thể giấu tôi thêm, cô Nga cũng chịu đứng dậy nói cho tôi sự thật.

“Khá lắm con trai của má”.

“Vậy là…”.

“Phải đó. Câu lạc bộ lập ra với mục đích chính. Là bảo vệ những nữ sinh trong trường học”.

Quả là tôi đã đoán không sai.

“Nhưng sao mọi người cần đến hai lớp vỏ bọc để che đậy thân phận?”.

Bên ngoài là câu lạc bộ vật lý che giấu cho những kẻ biến thái nhưng thực chất bên trong lại đi bảo vệ những cô gái. 

“Hơn nữa cái vỏ bọc thứ hai lại hết sức nguy hiểm. Nếu bị ai phát giác sẽ chẳng biết hậu quả ra làm sao”.

“Thì xử thằng đó thôi. Chúng ta có súng mà, nó có thể chạy được bao xa chứ. Bằng bằng bằng”.

Ngỡ như cuộc nói chuyện sẽ trở nên nghiêm túc nhưng cô Nga lại làm trò con bò.

“Thôi nào”.

“Ha ha. Được rồi. Bọn má mì sẽ giải quyết những vấn đề của nữ sinh những người thật sự cần giúp đỡ. Đó là những gì đã làm suốt năm quá”.

“Cứ cho rằng như vậy đi. Rồi mắc gì lôi em vô mấy cái trò quái gở này chứ”.

“Bộ óc của nhóc cũng chậm hiểu phết nhỉ. Đơn thuần nhóc đã được chọn”.

“Cái này…”.

Điều chỉ có bản thân tôi làm được, chắc chắn là tên Đăng mách nước rồi. Và chính hắn đã gài bẫy tôi vào cái câu lạc bộ quái quỷ này. Suy cho cùng chỉ là vở kịch của tất cả bọn họ. Nhưng lý do tên Đăng cài bẫy tôi về nơi này là.

“Điều mà chỉ duy nhất cậu làm được”. Tên Đăng lại chẳng biết từ đâu chui ra vỗ vào vai tôi một cái nhẹ.

Tôi nhìn lên con mắt đẹp long lanh của hắn. Mắt có thể không nói được nhưng tôi thấy sự Đúng thế, điều duy nhất tôi có thể giải quyết được.

“Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha.Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha. Ha ha. Ha Ha. Ha Ha Ha”.

Tôi đột nhiên cười phá lên. Khi những thớ cơ đang run lên cầm cập vì phấn khích, tôi đã không còn kiềm chế nổi bản thân mình nữa. 

“Có gì đáng cười vậy con trai”.

“Thằng này điên rồi”.

“Tất cả. Tất cả đều điên rồi. Gì chứ, anh hùng thầm lặng ở thời này á. Làm quái gì có chuyện đó chứ. Mọi người, đọc truyện cổ tích nhiều quá lú cái đầu rồi à?”. 

Khi đầu óc đã bình tĩnh lại một chút, tôi mới quát thẳng vào mặt những kẻ ngốc cho rằng mình là giỏi ở đây. Khi tôi đang cất lên những lời đay nghiến, tất cả đầu óc ngu muội đó chỉ còn có thể im lặng. 

“Đúng. Tôi nói mấy người đó. Nhìn lại bản thân mình đi. Giúp mà không đòi hỏi một lời cảm ơn á? Anh hùng là người không tham công danh á? Giả dối, ngu muội. Nó là ngu. Nói trắng ra là như vậy”.

“Nhóc”.

“Thức dậy thêm ngàn lần nữa đi. Tự vả mình ngàn lần nữa đi trước khi ánh sáng của sự giả tưởng hão huyền cắn chết bộ óc đó. Ngu muội!”.

Nhưng sự ngu muội này

“Em thích lắm!”.

Giữa chừng, tôi lại cười phá lên một tiếng. Con quỷ ẩn chứa trong căn bệnh quái dị trong cơ thể lại phát tán. Thoáng chốc, nó ăn mòn toàn bộ tâm trí chỉ để lại một màu đen kịt. Sự hấp dẫn đánh chiếm từng giác quan khiến bản thân chỉ còn biết làm theo phần ‘con’ mà bỏ quên phần ‘người’.

“Ha ha. Thích lắm. Thú vị lắm. Điên rồ lắm”.

Mới vào đây, có vài ngày nhưng dường như tôi cũng cảm nhận bản thân giống một phần của bọn họ.

“Điên rồi. Tôi điên rồi. Tôi cũng điên giống mấy người rồi. Tự nhiên ôm việc vào mình. Tôi cũng điên rồi. Điên rồi. Điên thật rồi”.

Một khi dấn thân vào một việc, tôi sẽ không thể quay trở lại nữa. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên luôn mục đích thực sự của mình trong những việc này. Vì những lời đe dọa của bọn chúng? Hoàn toàn không phải. Vì lo cho người khác. Đương nhiên là không? Tất cả mọi thứ, đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bởi lẽ nó không cần thiết nữa rồi. Một kẻ điên thì hành động không cần mục đích.

“Tinh thần tốt đấy, con trai”.

“Lói nhiều quá. Tóm cái đuôi lại nhóc tính làm gì”.

“Ha ha. Mấy người, cứ chống mắt lên mà coi tôi thể hiện. Điều mà chỉ duy nhất bản thân tôi làm được. Đương nhiên sẽ thật hoành tráng hơn tất những vụ mà các người đã xử lý”.

Tôi đặt tay lên trán, mặt nhìn thẳng, đầu hơi cúi xuống đất. Hai chân giậm theo lời nói. Cứ mà biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ ánh mắt yếu đuối. 

Phù, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa này nguy hiểm thật đấy. Mới tỏ ra ngầu được một chút mà bọn chúng mặt đứa nào đứa nấy như ghim hàng ngàn con dao. Chút mất bình tĩnh thôi là rút súng sống chết với tôi thì toi. Như bọn chúng đã nói ‘không chạy được bao xa đâu’. Chậc đúng là phục khả năng diễn kịch của tôi mà. Nếu tham gia sân khấu điện ảnh chẳng mấy chốc mà nổi tiếng. 

Nhưng đành phải tạm gác lại ý định đó, những gì đã qua thì nên để cho nó ở quá khứ. Tôi còn một nhiệm vụ phiền phức khác nữa cơ chứ. To miệng là vậy thôi chứ tôi thực sự chưa hề có bất cứ phương pháp giải quyết nào cả. 

Phía sau màn trình diễn hoành tráng, người nghệ sĩ tài hoa lại ở về với hậu trường vắng vẻ, yên tĩnh. Tôi thả mình trên hàng hàng cỏ mà bản thân vẫn thường hay tới từ thủa nhỏ đến bây giờ. Và cũng là nơi tôi đã gặp cô gái đó. Người con gái bí ẩn bản thân chẳng thể nào quên cho được. 

Trời trở tối, không khí dễ chịu đến lạ kỳ. Nó mát từ những cơn gió nhẹ mơn trớn trên làn da, nó dịu từ những hương hoa, hương cỏ xốc vào mũi. Tất cả tựa như chất kích thích chạm đến mọi dây thần kinh cảm giác, khẽ đưa tâm trí tôi vào cơn mê man không muốn về nhà. Mọi sự bình yên xuất phát từ những thứ đơn giản nhất. 

Thành phố bước vào giờ cao điểm, là thời khắc xe oto, xe máy chật ních khắp ngả đường. Tiếng hò hô của những đứa trẻ rủ nhau đá bóng, tiếng nhạc của những bà cô tập thể dục. Tất cả hoà với nhau tạo nên một bản hoà ca ồn ào nhưng ‘bình yên’ đến lạ. Bởi lẽ một người đã sống với sự ồn ào khắp cả cuộc đời, bản năng thích nghi của loài người sẽ tự cho nó là lẽ phải, đến khi đặt lưng mà cảm thấy dễ chịu. Đó cũng là bình yên rồi. 

“Nằm ở đây mà ngủ sẽ có thằng bề mày đến chân trời mới đấy”.

Khoảnh khắc bản thân chuẩn bị thả mình vào trong giấc ngủ, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Đôi con mắt lim dim từ từ hé mở, lờ mờ hiện lên là một bóng hình bóng bẩy quen thuộc.

“Gì đấy thằng mặt giặc này”.

“Không. Chỉ là lo cho mày sẽ bị thằng dở hơi nào đó bế đi thôi. Đến lúc đó sẽ có người buồn lắm đó”.

“Biến. Không cần mày phải lo”.

Bị cắt ngang cơn thư thả, tôi nhăn mặt, liền xua tay đuổi tên Đăng đi chỗ khác. Nhưng rồi con ruồi vo ve cứng đầu vẫn chẳng chịu đi chỗ khác.

“Thô lỗ thế, lo cho bạn tôi đến vậy mà”.

Nghe lời nịnh nọt của hắn ta khiến tôi cảm thấy sởn gai góc. Tôi cũng mất hứng ngủ, liền ngồi bật dậy.

“Việc gì mà tìm tao? Khỏi phải vòng vo tam quốc”.

Kể ra biết tôi ở đây cũng tài, bởi lẽ tôi không thường hay đến nơi đây. Cứ như hắn ta đã dõi theo tôi từ đó bên bây giờ vậy. Một kẻ bám đuôi biến thái kinh tởm.

“Công nhận, ban này diễn cũng tài đấy”.

“Chuyện, tao mà lại, ngầu bá cháy”.

“Đúng là khoảng cách giữa thiên tài với kẻ điên rất ngắn, còn mày ngược lại. Nó xa như từ không đến dương vô cực. Thú thật, miệng mày có thể thốt lên những lời đó cũng khiến tao có chút sôi máu đấy. May mà mọi người vẫn còn bình tĩnh nghe mày chăn trối những lời cuối. Không thì cũng rút súng ra bắn thủng người rồi”.

Đăng vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh tôi mà vỗ vai. 

“Cứ việc mà bắn, ai thèm cấm. Chỗ này nhiều máu này, hay chỗ này bắn phát chết luôn không kịp ngáp”.

“Nếu lần sau có cơ hội”.

“Chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù mọt gông nhé con”.

Tôi cười một nụ cười đầy tự tin. Thú thật, dám cười ha ha rồi chỉ tay chửi vào mặt từng người bọn chúng trong khoảng độ một phút cũng mạo hiểm thật. Dẫu có kéo bọn chúng vào tù theo thì mất mạng cũng hết sức đáng tiếc. Cơ mà ngầu là trên hết. Nói vậy thôi chứ không chắc nếu bị chĩa súng vào đầu thì có dám diễn hết vở kịch đó không nữa.

“Bớt lan man. Vào chủ đề chính đi mày. Ta đây không rảnh”.

“À. Chỉ là tò mò xem mày sẽ xử lý như nào thôi. Thế đã nghĩ ra cách nào rồi à?”.

“Chưa. Cứ nổ to lấy tinh thần thôi”.

Mục đích chính tôi ở đây bây giờ là để nghĩ cách, ấy vậy mà lại để sự hấp dẫn của nó kéo mình vào giấc ngủ. 

“Cứ bình thản như vậy sao?”.

“Không. Cứ một ngày trôi qua. Cô gái đó lại phải chịu đựng một vết nhơ trong tâm trí. Hằng ngày, hằng ngày đúc kết lại thành một khoảng không đặc kín màu đen cứ thế mà nhấn chìm người thiếu nữ”.

“Ừm hứm”.

“Thú thật, tôi không muốn dấn thân vào vụ này lắm. Nhưng nếu lịch sử câu lạc bộ có ghi chép lại về một anh hùng lật tẩy một vụ án kinh hoàng. Phạm Trung Kiên, người hùng…”.

Khi mà tôi đang mải mê với những mộng tưởng hão huyền, tên Đăng lại cắt lời tôi. 

“Vấn đề không phải chỉ đơn thuần là lật tẩy nó”.

“Chỉ là giải pháp nhất thời”.

“Mày biết vì sao vụ này không ai trong nhóm nhúng tay vào đúng không?”.

“Nói nhiều quá. Tao hiểu tao hiểu. Rặt một lũ đầu đất thì làm ăn được việc gì, rồi sẽ phải nhờ đến bố Kiên đại ca đẹp trai vô địch vũ trụ”.

Nói chứ. Với trình độ chế súng có chức năng ‘tự huỷ’ thì cũng không khó để tạo ra một chiếc camera giấu kín gắn đâu đó trong người. Chỉ cần có video thôi là mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng suy cho cùng đã nói ‘chỉ là giải pháp nhất thời’.

Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nghe thấy tiếng xe cộ. Cả hai đôi mắt trông vô định về một hướng. Rồi bất chợt tên Đăng đứng bật dậy. 

“Có muốn làm tý không?”.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ơ drama đâu ?súng nả nát đầu bố Vy đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Drama thì phải chap sau <(")
Xem thêm
@Giáo sư LG: có súng ko .-.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời