Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 35: Vũ điệu Nữ Thần

4 Bình luận - Độ dài: 10,742 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Sống chậm tuyệt thật, ở cái quán rượu cạnh nhà trọ này ấy. Chẳng có ai bén mảng tới đây. Khu vực này chỉ có mỗi tôi, Kaze với chủ quán thôi. Mà như tôi đã nói, chủ quán rượu luôn là những người đàn ông tuyệt vời. Quả thực điều đó vẫn đúng ở một nơi thối nát như Baranima này.

 Việc đánh giá của Baranima giờ đã thành thối nát có nhiều lí do. Thứ nhất là vụ Gorzel này.

Nguyên nhân thứ hai là dù trông như đang ngồi chơi nãy giờ nhưng thực chất tôi vừa luyện ma pháp với việc liên tục điều khiển Hắc Ảnh di chuyển quanh khắp cái ốc đảo này, theo sau những người bạn của tôi.

Trong mắt họ nãy giờ thì ốc đảo này khá là ổn áp, chỉ tiếc là sự thật không hề như vậy… Buôn bán nô lệ một cách thô thiển, những cửa tiệm vô cùng đáng nghi, hành động suy đồi của mấy tên tinh trùng thay não, vân vân… tôi đã cố tình giấu nhẹm và che khuất những thứ đó đi để họ có thể thoải mái.

Thậm chí còn có mấy tên trông như gián điệp theo dõi với sát thủ. Mấy tên kiểu đó tôi thẳng tay hạ sát. Chắc cũng gần được năm chục tên rồi…

Tôi biết là thế này là chiều họ và nó không tốt nhưng tôi nghĩ rằng sau vụ Gorzel thì ai cũng nên được nghỉ ngơi hết. Sau đó thì chắc chắn họ vẫn sẽ cảnh giác và cẩn thận thôi.

Có vụ thằng Fuji hơi loạn nên tôi cũng hạn chế nhúng tay. Chưa kể... Thằng đó đi đập chậu cướp hoa… Về đây đi học sinh yêu dấu của thầy. Thầy trò ta cần phải… đàm đạo…

Trong khi tôi vừa nghĩ thế thì bỗng nhiên, Hắc Ảnh đang truy dấu theo những người bạn của tôi cùng Vanessa truyền cho tôi thấy một thứ vô cùng tuyệt vời...

———————————————————

(Góc nhìn của Rei)

Đây là lần đầu tôi phải làm một việc nhỏ nhen thế này… Để ý rằng lúc mới tới ốc đảo sẽ có vài lúc Kuroe nhìn mấy người phụ nữ ở đây rồi nhìn vào Nishi, tôi hiểu ngay được vấn đề... Anh ấy đang muốn nhìn xem Nishi sẽ trông thế nào khi mặc đồ ở đây.

Do đó mà tôi nghĩ ngay rằng đây cũng là cơ hội để mình lấy cửa trên! Nhưng tôi ngây thơ quá… đương nhiên cô ta cũng đã để ý điều tương tự và nhanh chóng đi mua đồ.

Còn tôi thì lại chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ đi mua đồ… Cũng tại cái lời nguyền phục trang của Quỷ Vương mà tôi có mặc đồ khác thì khi trước không có nghĩa lí gì lắm.

Nhưng đó là “khi trước” cơ! Bây giờ thì mặc đồ khác có ý nghĩa! Đúng hơn là tôi đã cho rằng sự thay đổi nhỏ mà ta có thể thực hiện với phục trang trong phạm vi cho phép của lời nguyền cũng có thể trông rất khác. Dù chỉ một chút, tôi phải cố nắm bắt cơ hội khiến Kuroe để ý mình hơn!

Mà suy cho cùng thì đã rất rất lâu về trước tôi không đi mua quần áo… Thậm chí là quan tâm về việc ăn mặc... nên giờ kinh nghiệm của tôi với việc đó chẳng khác mấy một đứa bé. Do đó tôi buộc lòng phải bám theo Nishi và bắt chước theo cô ta.

Đáng hờn nhất là cô ta để ý tôi theo đuổi nên cứ liên tục cười khúc khích rồi cố tình nói bóng nói gió để chọc quê tôi! Nhưng không sao, mục tiêu đã đạt được. Sau kha khá nỗ lực thì tôi đã điều chỉnh cho bộ trang phục Quỷ Vương của mình trông giống kiểu ở đây hơn, khoe da thịt nhiều hơn một chút với cả có vài nét đặc trưng khác nhau.

Tiếc thay là nó cũng chẳng quá khác so với bộ gốc nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi... Không hơn được nữa. 

Có phần hơi bất mãn với kết quả, tôi rũ rượi bước ra khỏi tiệm quần áo.

“Cũng có cố gắng đấy chứ? Nhưng mà liệu có đủ không nhỉ?”

Để rồi phát hiện ra là Nishi không hề đi trước mà cô ta đã đứng đợi tôi. Khác với tưởng tượng của tôi về việc cô ta sẽ sao chép kiểu cách ở đây thì cô ta lại phối hợp kiểu cũ của cô ta với kiểu ở đây nhiều hơn.

Vốn luôn vận sẵn bộ đồ vũ nữ nên cô ta chỉ cần đơn thuần là xẻ thêm nhiều đường hơn ở phần váy, xén bớt vải ở vùng eo và vai và thế là cô ta đã mô phỏng lại được tinh hoa quyến rũ và thiếu vải của chốn này. Ấy vậy mà khắp xung quanh cô ta lại là một dải lụa như bán trong suốt ôm lấy từng phần hở đấy, như che giấu mà cũng như mời gọi trí tưởng tượng của người nhìn... Thành ra dù là đang vận đồ theo kiểu Vustava nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn rất kín đáo và bí ẩn như trước kia vậy.

“Tôi không cần cô bình luận về nỗ lực của tôi đâu... Cô muốn gì?”

Cau có, tôi nói.

“Đi dạo chút đi, hai chúng ta ấy.”

“Sao lại tự nhiên...”

Khả nghi lắm… tôi định nói thế nhưng cô ta cắt ngang tôi.

“Tôi sẽ nói vài chuyện liên quan đến Kuroe ấy.”

“Đi.”

Chết tiệt... Cô ta biết chính xác điểm yếu của mình… 

Và thế là tôi mới đi vòng quanh thị trấn ốc đảo cùng với cô ta.

“Tôi muốn trước tiên hỏi cô cái này Rei... Tại sao cô lại quyết định đi với bọn tôi vậy?”

Nishi nhìn lên trời, bầu trời kẹt giữa những toà nhà đá đang vươn lên như một dòng sông đen vắt, không một ánh sao…

“Chẳng phải tôi đã nói là tôi muốn lấy Kuroe làm chồng sao?”

Nghe tôi nói điều hiển nhiên đó thì cô ta thở dài.

“Xin lỗi. Tôi hỏi sai rồi. Đúng ra phải hỏi là cô thích Kuroe ở điểm nào?”

Câu này không thể trả lời sơ xài được… Cô ta sẽ chọc tôi nếu tôi làm thế.

“Có lẽ vì anh ấy mạnh. Đúng vậy... Tiêu chí đầu tiên của tôi luôn là mạnh. Sau đó thì là sự kì lạ của anh ấy... Lạnh lùng tuyệt đối khi chiến đấu ấy vậy mà đối xử với mọi người quen xung quanh như một đứa trẻ lạc quan và dịu dàng vậy.”

Nishi gật gù.

“Nếu thế thì tôi không phải lo rồi. Cô không làm được.”

Trên môi cô ta là một nụ cười khinh. Thật ngứa mắt mà tôi không thể hiểu được…

“Tôi sẽ không đi bưng chuyện của Kuroe kể cho cô nghe đâu. Đó là thứ mà cô phải khiến Kuroe tự thân nói với cô. Đó cũng chính là bước đầu của việc thực sự đứng trước cánh cửa trái tim của Kuroe.”

Cánh cửa trái tim… của anh ấy ư…

“Sau đó thì sẽ là mở cánh cửa đó. Từ bên trong, cô sẽ gặp nhiều thứ phi lí, khó hiểu và… Nói chung là tôi sẽ để cô tự trải nghiệm. Nhưng khi tới được điểm cuối rồi thì việc còn lại rất đơn giản...”

“Chẳng lẽ...”

Dì tôi có từng kể… tình yêu chỉ đẹp nhất khi…

“Đúng vậy... Đó chính là cô phải sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho anh ấy, bất kể dù cho anh ấy có muốn lấy mạng của cô đi chăng nữa...”

Cô ta nói với vẻ mặt lạnh băng, vô cảm xúc nhưng chính sự vô cảm đó… Chẳng phải… đây là mức tột cùng của sự say tình sao…

“Cô đã như vậy sao?”

Cô ta không hề sợ rằng Kuroe…

“Có thể nói là thế... Từng giây từng phút tôi yêu anh ấy thì từng giây từng phút tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị sắc đen vô tận của anh ấy nuốt chửng.”

Giờ đây, nhìn vào đôi mắt lam như đang trở nên sâu hơn cả bầu trời, tôi mới hiểu cô ta mạnh tới chừng nào…

Thái độ của Nishi là một thái độ cương quyết và mạnh mẽ... Một tinh thần bất khuất, tựa như một người sẽ tử vì đạo. Tôi nào đâu ngờ được tình yêu có thể khiến một cô gái trông có vẻ yếu đuối như Nishi thành một người mạnh mẽ... thậm chí gọi là đáng sợ tới thế này...

Trong lòng tôi cứ ngập tràn bất an giờ đây đã biết được những điều này. Hiện tại, tôi còn chưa đứng trước cánh cửa đó... chưa thể hiểu rằng Kuroe có những gì chất chứa trong anh ấy... cũng càng không dám vỗ ngực tự tin bảo rằng mình có thể chết vì anh ấy... Thậm chí… Tôi vẫn còn thấy kinh hãi nó, bóng tối đó...

“Nào, đừng tỏ vẻ thảm hại đến thế chứ Rei? Hành trình của cô chỉ mới bắt đầu thôi.”

Nishi khinh khỉnh cười nói. Lại lên mặt nữa… Sao cô thích trò đó thế…

“Tôi rất mong chờ xem cô sẽ đi được đến đâu đấy. Dù sao thì thời hạn của cô là cho đến khi chúng ta đi hết một vòng Baranima.”

Nãy giờ miệng tôi chưa hề buôn một câu bỏ cuộc nào cả.

“Tôi nhất định sẽ không thua cô đâu. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là tôi xứng đáng!”

Nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sâu thăm thẳm đó, tôi đôn đốc quyết tâm như mỗi khi chuẩn bị bước vào một trận chiến khốc liệt. Cô ta cũng chỉ cười mỉm như mọi khi.

“Nhưng mà tại sao cô lại đi kể cho tôi hết những điều vừa rồi?

Tính ra tôi băn khoăn điều này từ đầu rồi.

“Chỉ đơn thuần nghĩ rằng là để cô gục trong khi không hiểu gì thì sẽ không hay lắm thôi.”

Cái thái độ hống hách đó. Không chịu nổi mà! Vừa đi, tôi với cô ta đọ mắt như mọi khi… Hình như mọi người xung quanh đều xanh mặt mà chắc tôi tưởng tượng thôi.

Thôi... bình tĩnh lại chút đi… Tốn nhiều thời gian vô bổ rồi.

“Cái hồ này đẹp quá nhỉ?”

Nishi đột nhiên thốt lên cũng giúp tôi tỉnh táo lại một chút. Không biết tự lúc nào chúng tôi đã tới một cái Quang Thạch Ao.

“Cái này là Quang Thạch Ao. Quang Thạch ở dưới đáy ao sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời vào buổi sáng rồi phát lại vào buổi tối. Quang Thạch cũng giúp lọc nước nữa.”

Do mới tới ốc đảo lần đầu nên tôi giải thích cho cô ta luôn. Dịp tốt để tôi ra vẻ đàn chị một chút mà! Nishi cứ chăm chú nhìn cái ao lớn đấy.

“Tôi có một sáng kiến hay. Cô giúp tôi một chút được không Rei?”

Quay qua tôi, cô ta lịch sự hỏi. Mơ đi!

“Ai thèm giúp cô...”

Tôi quay đi.

“Có qua có lại hết mà... Tôi sẽ cho cô một đặc quyền nếu cô giúp.”

Đừng nghe cô ta Rei… Đừng…

“Là gì...”

Sao vậy mà miệng tôi vẫn hỏi vậy!? Chẳng lẽ tôi thật sự đã phần nào tin rằng cô ta sẽ luôn cho tôi một cuộc trao đổi công bằng như chó nghĩ rằng mình được thưởng đồ ăn ngon khi nghe lời chủ à!?

“Tôi sẽ đặc cách cho cô ngủ chung phòng tối nay với tôi và Kuroe! Đương nhiên là cô ngủ giường riêng.”

Nghe cô ta nói thì tôi không khỏi nuốt nước bọt. Kuroe… Ngủ chung... Quá lời… Kèo này chắc buộc phải giúp thôi...

———————————————————

Ngày hôm nay, số lượng người đến viếng thăm Quang Thạch Ao của ốc đảo Hotis vẫn đông đúc như mọi khi nhỉ? Họ có thể đến vì nhiều lí do khác nhau. Có thể là những thương nhân mệt mỏi muốn cắm trại ở một nơi vừa xinh đẹp như thế này, vừa dễ chịu và không tốn phí. Cũng có thể là những cặp đôi đến để có một hậu trường lãng mạn nhằm xúc tác tình cảm của họ cho nhau. Hay đôi khi là một gia đình đơn thuần đến chơi hóng mát thôi. Hiếu kì mà đứng lại trong giây lát cũng có rất nhiều.

Nhưng hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn cho họ. 

Tiếng nhạc cụ bắt đầu vang lên. Mọi người ở đây đều nhăn mặt, không phải vì sự xuất hiện của âm nhạc mà là thời điểm nó xuất hiện. Vào mỗi cuối tuần thì một ban nhạc được thuê bởi tên Quỷ Vương Jervis sẽ chơi nhạc ở đây để tạo bầu không khí sống động hơn. Cái này tôi mới đọc được trong bản báo cáo do thám của thuộc hạ hồi cật lực làm việc ở thành phố của mình.

Hôm nay thì vẫn còn là ngày trong tuần nên sự khó hiểu của họ rất bình thường. Chưa kể là âm nhạc kì này rất khác với mọi khi... như là một nhạc nền nhiều hơn khi không có ca sĩ.

Mọi người bắt đầu quay qua quay lại hỏi nhau xôn xao về tiết mục bất ngờ của ban nhạc. Nhưng rồi có một cảnh khiến tất cả bọn họ im bặt... Đó là một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Điều đặc biệt ở đây là cô ta đang bước đi trên mặt ao, thong thả và thanh lịch. Từng bước chân tạo ra nhiều gợn sóng nhỏ lan ra...

Khi cô ta bước tới trung tâm của ao thì có lẽ họ mới có dịp nhìn rõ được. Lúc đó, tất cả, bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều đỏ hết cả mặt. Đó là bởi sự xinh đẹp cùng với sức quyến rũ của cô ta vượt qua mọi trí tưởng tượng ở đây. Cô ta dễ dàng hớp hồn tất cả những ánh nhìn hướng về mình, đánh bay mọi thành ý.

Sau khi thấy rằng mọi người đều đã hướng mắt về phía mình, cô dịu dàng nhấc váy và cúi đầu, như thể cảm ơn sự hiện diện của mọi người, làm mọi người ú ớ vài tiếng như đang bộc lộ sự xao xuyến trong lòng họ ra.

Lúc cô ta đứng thẳng trở lại, cũng là lúc nhạc bắt đầu vào phân khúc. Đó cũng là lúc vũ điệu của cô bắt đầu.

Một cách dẻo dai, thanh cao và uyển chuyển, cô ta nhảy múa theo điệu nhạc. Bộ trang phục cũng phấp phới duyên dáng theo, như thể chúng cũng là một phần cơ thể của cô.

Điều khiến các khán giả càng bất ngờ hơn là dần dần, dường như mặt ao đang sáng hơn và bắt đầu xuất hiện những dòng nước xanh biếc chảy ngược lên từ mặt ao, uốn lượn quanh cơ thể và chuyển động của người vũ nữ. Những người đứng xem chỉ có thể dán chặt mắt của mình vào khung cảnh huyền ảo mà người vũ nữ đã tạo ra. Họ như bất động cả rồi, bị vẻ đẹp trói lại.

Âm nhạc cuối cùng đã đến đoạn điệp khúc, vũ điệu của cô vũ nữ thay đổi. Nó vẫn giữ nét duyên dáng nhưng thay vì tập trung vào sự uyển chuyển như trước, lại dần tập trung vào sự dứt khoát, tạo ra một ấn tượng năng động hơn.

Vô vàn giọt nước trôi nổi xung quanh người vũ nữ và cứ mỗi khi động tác xoay vòng của vũ nữ va vào chúng, những giọt nước khác ở hướng đó cũng vỡ ra thành tia nhỏ li ti theo như một phản ứng dây chuyền, thể cô ta đang hô mưa gọi gió.

Những đợt nước mát rượi đó dù có bắn vào khán giả thì cũng không hề khiến họ khó chịu, thậm chí còn khiến họ đỏ mặt và run nhẹ vì dễ chịu kìa.

Sau khi tất cả những giọt nước đã vỡ ra hết, cô vũ công bắt đầu được nâng lên cao bởi một mạch nước phun trào dữ dội. Cô bay vút lên cao, sau đó lại thả mình rơi xuống, uyển chuyển uốn lượn cơ thể trong không trung. Rồi khi cô đáp xuống thì cô lại bị bắn lên trên bằng một mạch nước phun khác.

Động tác ấn tượng này của cô lặp lại liên tục, vòng quanh khắp Quang Thạch Ao, như một con cá đang liên tục bay nhảy đầy sức sống trên mặt nước sáng kia. Quá tráng lệ và thanh cao… đó có lẽ không chỉ là suy nghĩ của tôi mà là mọi người xem.

Và rồi ở lần cuối thì cô không rơi xuống nữa mà lại đáp ở giữa không trung. Cô thả mình theo điệu nhạc ngay giữa không trung, khiến mọi người xem xung quanh phải mở to mắt hơn.

Ở bên dưới, nhiều vòi rồng uốn lượn bắt đầu trườn lên trên, như những con hải long bắt đầu bay lên. Chúng hội tụ lại ở phía sau nữ vũ công thành một quả cầu nước lớn, luân chuyển liên tục. Có những tia nước liên tục phóng ra từ đó, kết hợp với ánh sáng nó phát ra, nó giờ như một thái dương được làm từ nước. Không những thế, ánh sáng nó phát ra dịu dàng rọi lên người vũ công vẫn đang say sưa nhảy múa, khiến vũ điệu đó giờ trông… thần thánh.

Khi lượng nước ao đã giảm còn một nửa thì bỗng nhiên, từ trên trời cao, một quả cầu nước trong suốt không biết từ đâu xuất hiện chậm rãi hạ xuống dần. Cuối cùng, khi âm nhạc gần kết thúc thì quả cầu nước trong suốt đó đó chạm vào khối nước xoay chuyển kia.

Người vũ công xoay cả cơ thể một vòng tráng lệ, nước bắn lên từ dưới chân của cô. Còn có thêm cả một dòng sông bảy màu xen kẽ đột nhiên hiện hình, uốn lượn nhiều vòng lớn dần quanh quỹ đạo quay của cô.

Quả cầu nước khổng lồ kia phát quang mạnh mẽ rồi phát nổ, tán xạ ra xung quanh như là một cơn mưa rào. Làn nước trong lành đó rưới mát cho tất cả khán giả, khiến họ có nét mặt lân lân như đang lạc vào cơn mê.

Sau lưng người vũ công đã kết thúc vũ điệu là một dấu ấn chi tiết và huy hoàng được khắc lên không khí dưới dạng những tia nước được ém chặt lại với nhau.

Người phụ nữ chậm rãi hạ cánh xuống mặt ao, lại nhấc váy cúi người một lần nữa. Và ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên... Những đợt vỗ tay vang lên như một con thác gầm thét liên hồi. Thậm chí còn có mấy người đã quỳ rạp dưới đất và quỳ lạy liên tục...

Cô vũ công nở một nụ cười dịu dàng và vui vẻ đáp lại thành ý của mọi người. Sau đó, cô biến mất, bí ẩn hệt như lúc cô xuất hiện.

-----------------------------------------

Quả nhiên, không thể nào coi nhẹ cô ta được. Từ trước tôi vốn đã biết cô ta khá mạnh rồi, bởi tôi có từng giao đấu với cô ta. Nhưng mà ngay từ đầu, chiến đấu có lẽ chỉ là thứ mang tính phụ hoạ với cô ta. Thứ tượng trưng cho cô ta là vũ điệu và nghệ thuật, cô ta chính là biểu tượng của cái đẹp. Khác hẳn với tôi, vốn là kẻ tượng trưng cho sự xấu xí...

Vũ điệu vừa rồi có lẽ lần đầu tôi thấy cô ta nghiêm túc tới vậy. Một vũ điệu mà sẽ không ai có thể bắt chước cô ta được. Cứ có cảm giác như cô ta đang dằn mặt tôi sau vụ bắt chước theo cô ta ấy…

Nhưng mà thế này thì không có nghĩa là tôi sẽ thua cô ta. Kể cả khi tôi không đạt được điều cô ta có thể, tôi vững tin rằng mình có thể khiến Kuroe tin tưởng tôi hệt như anh ấy tin tưởng cô ta. 

Từ lúc cô ta kể cho tôi về Kuroe, màn biểu diễn này của cô ta chỉ khiến tôi thêm phần quyết tâm hơn, cho tôi thấy một tiêu chuẩn.

Cơ mà lúc nãy tưởng cô ta nhờ tôi gì ghê lắm nhưng thật chất chẳng gì khó.

Do cô ta thấy có cái bảng ghi rằng ở đây có biểu diễn nhạc bởi ban nhạc do Jervis thuê nên cô ta bảo tôi nhờ họ. Đám đó sẽ không biểu diễn ngoài giờ trừ khi có lệnh của Jervis đâu vì chúng là thuộc hạ của hắn mà. Do yếu quá nên được hắn cử đi phục vụ dân chúng thôi.

Cách duy nhất còn lại để khiến chúng vâng lời mà không cần động tay động chân là lệnh đến từ Lục Đại, cũng bởi Jervis nghe lời Lục Đại răm rắp. Do đó tôi chuyển sang dạng nam và ra lệnh cho chúng, đương nhiên cũng đưa chúng chút tiền để động viên luôn. Nhờ vậy mà chúng dễ dàng chấp nhận và vui vẻ biểu diễn.

Mà vừa nãy chúng đã trả lại tiền cho tôi trong khi nói...

"Thần không cần số tiền này nữa ạ... Bởi biểu diễn với nữ vũ công kia đã là danh dự lớn nhất của đời thần."

Chúng nói thế đó. Đúng là tinh thần nghệ sĩ có khác. Còn một việc nữa thì tôi đã dùng Ngục Tù ma pháp để tạo ra một kết giới không gian bao quanh cái ao theo hình trụ, chủ yếu là để giảm uy lực của mấy đợt nước bắn ra từ điệu múa của cô ta. Không có tôi thì có lẽ tiết mục sẽ bớt hoành tráng đi nhiều. Yvelos nói không sai... Cô ta mà vừa nhảy vừa dùng ma pháp là xác chết chất đống ngay.

Tóm lại là tôi với cô ta có vẻ đã phối hợp hợp lí... Không… Chẳng có vụ đó đâu nhỉ… 

Vừa nghĩ tới đây thì cô ta về tới rồi.

"Cảm ơn nhé Rei. Tiết mục hồi nãy là tiết mục thoả mãn nhất của đời tôi đấy."

Cười tươi, cô ta nói.

"Miễn là cô giữ lời hứa là được."

Tôi chỉ gật đầu và nghiêm túc nhắc nhở.

"Đương nhiên. Mà tại sao cô lại làm cái điều kì lạ trong tiết mục của tôi vậy?"

Cái gì mới được? Tôi có làm gì thừa thãi đâu? 

"Cái quả cầu nước trong suốt từ trên trời đó với cả cái dấu ấn là cô làm đúng không? Cũng may là nó có ích nhiều hơn hại nên tôi bỏ qua cho cô đấy."

Tỏ vẻ phách lối nữa… Phải nghiêm túc khẳng định rõ ràng kẻo cô ta lợi dụng việc này để bùng kèo!

"Cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi có làm đâu? Tôi tưởng là cô lên kế hoạch cho vụ đó chứ?"

Nghe tôi nói thế thì cô ta ngớ ngẩn ra. Lần đầu tôi thấy biểu cảm này mà tính ra tôi cũng chẳng khá hơn…

"Thế nó từ đâu ra?"

"Kuroe chăng?"

Dù sao thì tôi thừa biết anh ấy theo dõi bọn tôi nãy giờ rồi.

"Không đâu, anh ấy cùng mấy đồng đội khác sẽ chẳng bao giờ can dự vào tiết mục của tôi. Tôi có dặn họ rồi."

"Thế thì kì lạ thật…”

Tôi chẳng thấy ai dùng ma pháp cả. Vốn dĩ tôi cũng đã kiêm luôn vai bảo vệ cho cô ta rồi nên để ý rất kĩ…

Thế là bọn tôi đứng đó suy ngẫm. Chẳng tới đâu cả…

"Thôi, giờ cũng muộn rồi, về chỗ trọ đi."

Tôi thở dài đi trước.

"Á à… Có người háo hức lắm rồi nhỉ?"

"Cô đừng có coi tôi như con nít như thế chứ!"

Trên đường về chúng tôi có gặp một tên thanh niên trông khả nghi thế nào đó xin chữ kí của Nishi nữa. Đương nhiên là cô ta cũng vui vẻ chấp nhận và chỉ dặn là hắn đừng làm ầm lên nhiều quá.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Kuroe)

Vợ tôi đỉnh quá... Đó quả thực là lần đầu cô ý nghiêm túc múa và nó quá bổ mắt với tôi. Tôi sẽ cố không ngồi đây phân tích nó vì sẽ mất vài tiếng đồng hồ đấy.

Rei cũng đã giúp đỡ rất nhiều nên lát về tôi phải cảm ơn cô ta mới được. Về cái phần thưởng của cô ta thì tôi có hơi ngượng nhưng chịu thôi. Em dễ dãi quá đó Nishi...

Mọi thứ đều ổn áp... cho đến khi tôi quay lại thực tại từ buổi biểu diễn tuyệt vời kia. Đột nhiên bây giờ cái quán rượu đã khá đông người. Họ đang vây quanh hai gã đàn ông.

Hai gã đàn ông đó đang làm gì? Đang đấu kiếm với nhau... 

Tiếng kiếm va chạm và tia lửa phát ra liên tục, đến chủ quán rượu cũng đang nhìn cảnh này với đôi mắt đầy háo hức. Nó làm đánh giá của tôi về chủ quán ở đây giảm đi một chút nhưng mà nói thật thì được xem cảnh kiếm kỹ cao cường thế này ai mà chẳng khoái...

Gã đàn ông đầu tiên là một tên tóc dài buộc lại như mấy hiệp khách Trung Hoa, tay cầm một thanh kiếm Nhật mỏng, gần như trong suốt. Nó hẳn là một ma kiếm được làm từ ma thạch có độ trong suốt cao. Có lẽ khi dồn ma lực vào có thể kiến lưỡi kiếm tàng hình luôn... Một trò tiểu xảo thôi nếu so với ma kiếm của Kaze với cả tên Uruma gì gì đó.

Nhưng mà nói là dùng tiểu xảo nhưng tên hiệp khách này lại có kiếm kĩ cực kì cao cường. Hắn rất giỏi ở khả năng né và thực hiện đòn đâm kiếm tập trung và chắc chắn.

Đối địch với hắn hiện tại là một kiếm sĩ trái ngược hoàn toàn với phong cách của hắn, tập trung vào khả năng tấn công nhanh và mạnh, thực hiện nhiều đòn chém liên tục và chết chóc. Vị kiếm sĩ đó vận kimono đen với cặp tai chó trên đầu... Tới đây thì biết ai rồi ha? Là Kaze đó.

Giờ để ý kĩ thì mấy tên vây quanh hai người này ai cũng vận đồ có hơi hướm kiểu Hikami. Kaze từ lúc đi với tôi có duyên với đồng hương gớm…

"Kiếm kĩ này quả thực là mới lạ... Tôi cứ ngỡ là tới Baranima này sẽ chỉ chiến đấu với ma pháp là chính, ấy vậy lại gặp một kiếm sĩ cao tay tới mức này…"

Tên hiệp khách kia vừa chẹp miệng khen bằng tiếng Nhật vừa đánh tới.

"Đại hiệp quá lời rồi. Tôi chỉ là một kiếm sĩ tàn phế may mắn được một người tốt bụng cứu vớt thôi."

Phản đòn hoàn hảo, Kaze bình thản nói.

"Tàn phế cơ à? Nói thật là bây giờ đến cả Shogun cũng không dám gọi cậu như thế đâu.”

"Đại hiệp đừng nói những điều đáng sợ như thế chứ?”

Kaze tiếp tục công kích liên hoàn, vẽ ra vô số đường bạch kim sáng loá. Tên hiệp khác kia vẫn điêu luyện né. Cơ mà bạn tôi đang nhường rồi…

"Tôi chỉ nói lời thật lòng thôi."

Tên kia cũng giấu nghề khi hắn cứ vừa cười vừa đánh thế này. 

Dù toàn nói những lời có vẻ khách sáo nhưng cả hai hẳn đều đang tận hưởng buổi giao kiếm kịch tính này khi cả hai không thể ngừng cười tươi được.

Sau một lúc nữa thì họ cũng ngưng lại. May quá... Mà thực ra ngay từ đầu họ cũng chẳng có ý định chém giết hay gì rồi... 

Nhìn kỹ xung quanh thì tôi thấy Yvelos với Vanessa đang ngồi nói chuyện với lão chú Yvis của cậu ta trong khi xem Kaze đánh nhau. Có cả lão trọng tài khả nghi nữa nhưng không có địch ý nên tôi mặc kệ hắn.

Phía khác thì là thằng Fuji đang ngồi cổ vũ Kaze trong khi nói chuyện tiếng Nhật với mấy thành viên của cái băng của tên Hiệp Khách kia. Cô gái bị nó “chộp” về thì chỉ ngoan ngoãn ngồi yên ăn vài con sâu nướng thôi. Cô ta thích ăn nó nhỉ…

Hiện tại thì chỉ đợi Nishi với Rei về nữa thôi là đủ đoàn rồi.

Kaze với tên Hiệp Khách kia chào nhau kiểu võ sĩ đạo đúng nghĩa rồi sau đó lại bắt tay nhau. Ngộ nghĩnh thật…

"Kiếm sĩ, tên của cậu là?"

"Kaze Yagato, Thiên Kiếm Quỷ Đế."

"Quỷ Đế cơ à... Dù cậu là thú nhân tộc? Đúng là thú vị thật. Tên của tôi là Teppei Kazegama, đại ca hiện tại của đoàn Hiệp Khách Ái Tửu. Hân hạnh làm quen."

Kaze tỏ rõ sự bất ngờ khi nghe tới đoạn “Hiệp Khách Ái Tửu”.

"Không ngờ là có ngày tôi lại có thể giao kiếm với đại ca của đoàn Hiệp Khách mà tôi ngưỡng mộ... Thật là vinh dự cho tôi."

Cậu định cúi đầu sau nhưng lập tức bị đối phương ngăn lại.

"Bất ngờ hơn là cậu biết về chúng tôi đấy. Nghe cậu nói vậy khiến tôi muốn mời cậu gia nhập với bọn tôi ghê nhưng mà có vẻ như cậu đã có chủ nhân để phụng sự rồi nhỉ?"

Hắn ta nhạy bén nhỉ? Dù cậu ta chưa nói gì nhiều về việc đó...

"Vâng, người đó ở đằng kia."

Đương nhiên là cậu ta chỉ về phía tôi. Họ nhìn tôi thì tôi cũng chỉ đơn thuần giơ tay chào một cách bình thản.

Tên đại ca, Teppei, nhìn tôi chăm chú, rồi sau đó nhăn mặt. Ý gì nhỉ? Mà không lâu sau thì bình thản rồi thốt lên một tiếng như giác ngộ gì đó. Kì lạ lắm tên này…

Hắn bước lại chỗ tôi và ngồi xuống trước mặt tôi.

“Chào cậu, tôi là Teppei Kazegama. Hân hạnh làm quen.”

Nói tiếng Dekma chuẩn đó chứ? Tôi cũng nên đáp lễ.

“Không cần khách sáo, tôi là Kuroe.”

Tôi đáp bằng tiếng Nhật để hắn biết luôn là nãy giờ tôi hiểu hết cuộc nói chuyện giữa họ.

“Quỷ nhân mà rành rọt tiếng Janan thế này thì lần đầu tôi gặp đấy.”

Nhướn mày, anh ta tiếp tục bằng tiếng Nhật.

“Dù sao bọn tôi khá là chăm học mà.”

Sao nghe hơi nhột… Kệ đi… Làm gì có chuyện tôi quên học gì đó nhỉ?

“Này, cậu muốn đi chung với bọn tôi không?”

Lịch thiệp, anh ta đưa tay tới.

“Xin kiếu. Tôi không giỏi làm thuộc hạ người khác.”

Tôi lạnh lùng gạt phắt câu đó của anh ta. Là lời thật lòng mà. Anh ta cũng chỉ cười trừ.

“Cách nói khiêm tốn của “tôi là bậc đế vương” ngộ nghĩnh nhỉ? Mà ý tôi chỉ đơn thuần là đi chung thôi. Bọn tôi đang định đến Thảo nguyên băng giá Grentis, chính xác ở đây là thủ phủ cuối cùng của quỷ tộc, Alexandria đấy.”

Nói thật thì tôi không muốn tới đó cho lắm... Tại vì Alexandria là thủ đô của tên Quỷ Vương được cho là mạnh nhất, Alexandro Dez Bernavezt, Đại Chính Nghĩa Quỷ Vương. Với mọi Lục Đại thì, theo sách hướng dẫn của anh Grant, tôi có tỉ lệ thắng ba trên năm phần nhưng mà riêng tên đó thì chỉ có một phần hai mươi... Tỉ lệ cực kì nguy hiểm...

Chưa kể, theo anh Grant nói riêng với tôi qua thư từ, tên đó chắc chắn rất muốn tôi chết vì hắn là một tên khốn bạo quân. Ai không điều khiển được thì giết.

Nhưng mà, nếu đi chung với cái băng này thì nhóm của tôi cũng sẽ đỡ nổi bật hơn khá nhiều. Với quan trọng nhất là có vẻ thú vị. Đường dài mà cứ đi thì chán lắm. Thêm nữa là tôi muốn học hỏi xem người ở cấp độ mạnh bình thường nó sẽ thế nào.

Từ lúc lên đường đến giờ thì kẻ nào không ở cấp quái vật thì tôi đều hạ sát dễ dàng thành ra chẳng rút được tí kinh nghiệm nào. Trận đánh ý nghĩa duy nhất trong cả đời tôi gồm có trận với bố, trận với Darima, trận với con gái hắn và cuối cùng là trận với tên Zain. Quá ít kinh nghiệm...  Do đó tôi muốn xem những người này chiến đấu, lâu dài, để tôi thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu với địch mạnh hơn. Sau khi cân đo đong đếm một hồi nữa thì tôi gật đầu.

“Được thôi nhưng mà cho tôi hỏi có cách nào để bọn tôi tránh Alexandria không?”

Anh ta dùng ngón tay bấm bấm lên thái dương trái. Tư thế suy nghĩ thú vị nhỉ?

“Đáng tiếc là không. Nếu cậu không muốn tới Alexandria thì chúng ta sẽ phải chia tay ở Jervaiah do con đường chia ra từ đó trở đi. Một đường thì tránh được cả Karoman và Alexandria, đường còn lại thì đi qua cả hai, nó cũng nhanh hơn khá nhiều nữa.”

“Niềm vui nhân đôi” nữa cơ à? Đen đủi thật...

“Chịu vậy. Tôi vẫn sẽ đi cùng.”

Thở dài, tôi bắt cái tay anh ta chìa ra nãy giờ.

“Đa tạ. Muốn uống gì không tôi đãi?”

Tốt bụng đấy chứ nhưng tôi no nước rồi.

“Kì này thì tôi xin kiếu.”

Tôi cười nhạt nói.

“Thế thì thôi vậy.”

Anh ta cười gượng rồi đứng dậy, sau đó hướng về mấy đồng đội của anh ta.

“Công sự đã xong rồi! Anh em quẩy đê! Chủ quán! Cho vài gò nào!”

Và tuyên bố bữa tiệc của họ bắt đầu... Khung cảnh y hệt như cái cảnh nhậu của băng Yeaven chính… Mà cũng được thôi, không vấn đề gì.

—————————————————

Sau một lúc thì Nishi với Rei về tới. Họ thấy khung cảnh hỗn loạn ở đây thì cũng chỉ biết cười gượng. Rei cũng vào góp vui vì bị mời quá nhưng mà hình như tửu lượng của cô ta hơi kém đó... Mặt hơi đỏ rồi kìa... Tôi bắt đầu suy nghĩ tới việc thuyết phục cô ta chuyển ngày thưởng sang hôm khác rồi...

Nishi thì ngồi kế bên tôi xong rồi cười tủm tỉm. Cô ấy vui là tôi vui, thế thôi.

Rồi bây giờ thì thằng Fuji đã tới ngồi đối diện tôi.

“Này... thầy mày nghe thấy mùi men trong hơi thở của mày đấy... mày uống rượu đó à?”

Nghiêm mặt, gằn giọng, tôi hỏi.

“Dạ... mà chỉ một chút thôi..”

Cái này không mắng không được.

“Con nít thì đừng có bày đặt đua đòi theo chứ? Đến thầy cùng với cả cô Nishi và thầy Yvelos cũng đang kiêng cữ đây.”

Thở dài thườn thượt, tôi hơi bực bội nói.

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết. 18 tuổi rồi muốn làm gì thì làm.”

“Vâng ạ.”

Cái ánh nhìn thất vọng đó là sao hả? Không là không. Thiệt tình, hồi đó chắc nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái cặp cha mẹ tồi tệ của nó mà thành ra thế này. Cơ mà nó là một đứa biết vâng lời nên sau vụ này sẽ sửa chữa thôi.

“Thế thì mày ở đây làm gì? Chắc là không phải để thú tội rồi.”

Tôi đánh mắt qua người đang ngồi cạnh nó rồi nhìn lại về phía nó.

“Đúng thế ạ! Em định nhờ thầy tư vấn tình ái!”

Thì ra là thế... Đúng lúc lắm...

“Sao thầy lại nhìn em như thế..."

Cơ mặt giật giật, nó hơi xanh mặt nhìn tôi.

“Mày còn chưa hiểu tại sao à?”

Lần nữa tôi lại nhìn sang người kế bên nó, kì này đánh mắt thật mạnh để nó thấy. Cố suy ngẫm một hồi thì nó ngộ ra rồi liền cúi đầu sâu...

"Em xin lỗi! Em "vã" lắm rồi... Với lại thầy cũng có chỉ dạy gì cho em đâu!”

Tại sao bọn nó cứ nghĩ là mình giỏi mấy trò tình ái lắm chỉ vì mình có người yêu?

“Hồi đó Seiko thiếu gì cặp với chả đôi để mà học hỏi.”

Học thầy không tày học bạn mà...

“Thầy nghĩ Fujima nghiêm túc sẽ quan tâm à?"

Đúng nhỉ? Tôi quên béng mất... Nếu là Fujima thì nó còn nhìn với ánh mắt khinh bỉ nữa là rằng...

Fuji phản bác là thế nhưng vẫn xụ mặt vì dù sao bị tôi trách tận hai lần. Nói thật thì cũng là lỗi tôi khi ép nó hơi quá... nhưng tôi không có nhớ mình từng giục hay hối nó bao giờ.

Tuy nhiên, có lẽ kì lạ hơn cả là cái cô gái trẻ này không hề phản kháng. Đó là lí do tôi đã không ngăn nó lúc nó đang làm chuyện đồi bại đó. Chưa kể là cái tên đàn ông nạn nhân trông cực kì khả nghi, đã thế còn thô lỗ vô cùng. Lúc hắn sắp phun ra cái gì đó có ích về danh tính của hắn thì bị thằng Fuji đập nên cuối cùng chẳng biết được gì nhiều.

Cô gái trẻ đó đã và đang im lìm ngồi cạnh Fuji. Thằng này nhát gái mà chỗ ngồi là một cái ghế nối liền hơi chật nên khi ngồi sát cô ta khiến nó cứ có mấy cử chỉ cứng ngắc... Làm tôi nhớ tới thằng Fujima ghê...

“Chào... Chào anh ạ... Em là Hiruja ạ...”

Để ý ánh nhìn của tôi và Fuji hướng vào thì cô gái lên tiếng. Cô Hiruja này có một đặc điểm là cực kì ngại ngùng và bẽn lẽn. Do đó tôi chỉ gật đầu nói tên với mặt lạnh, giờ có cố thân thiện thì chỉ có phản tác dụng.

Người sẽ trấn an cô ấy không ai khác chính là vợ tôi ngồi cạnh tôi. Với nụ cười thánh thiện của mình thì Nishi dễ dàng khiến Hiruja giãn cơ mặt căng thẳng ra một chút.

“Vậy thì Hiruja, em có thấy ổn với tình trạng hiện tại không?”

Nishi sấn tới một chút và dịu dàng hỏi.

“Dạ... Chắc ổn ạ...”

Cô ta trả lời ngắn quá. Kiểu này không đi tới đâu cả... Nhưng mà làm sao để cô ta bình tĩnh bây giờ?

Đúng rồi, thử như vầy xem. Tôi đứng dậy và kéo thằng Fuji đi.

“Em cứ nói chuyện với cô ta đi nhé. Dùng thêm không gian ảo nữa cho cách li hoàn toàn luôn.”

Dù tôi cảm thấy thật phí ma lực khi chỉ dùng cái trò đó chỉ để nói chuyện bình thường.

Nishi chỉ đơn thuần là gật đầu rồi tự tạo không gian ảo.

“Vậy bây giờ hai cô gái đã đi rồi... Thầy tư vấn tình ái cho em được chưa?”

Ăn một cái cốc đầu vì tội lo thứ gì đâu này!

“Đợi đáp án đi rồi tính, với cả tại sao lúc nào cũng là thầy? Thầy chỉ là thằng nhân vật phụ phản diện thôi!”

Ấm ức, tôi than thở với thằng trò giờ đang ôm đầu đau điếng.

“Nếu thế thì em là nhân vật nền luôn rồi đó!”

Cười cái gì mà cười... Cơ mà như thế này mới đúng là hai thầy trò mình nhỉ? Nghĩ thế khiến khoé môi tôi nhếch lên chút.

————————————————

(Góc nhìn của Hiruja)

Không ngờ có ngày tôi bị kéo vào một một không gian ảo... Đoàn trưởng có từng kể với tôi là chỉ những người có khả năng điều khiển ma pháp cao cường với ma lực cao mới tạo ra một không gian ảo được. Rồi tuỳ vào độ thuần thục thì không gian đó sẽ kín và riêng tư hơn, phản ánh hình ảnh của người đó.

Đó là toàn bộ kiến thức của cựu đoàn trưởng mà đoàn trưởng truyền lại cho tôi... Chủ yếu vì cô ấy thấy nó vô dụng với cô ấy. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, quái vật có biết xài không gian ảo đâu.

Giá như tôi có thể nói năng lưu loát bằng một nửa so với sự suy nghĩ không ngừng luân chuyển trong đầu tôi như lúc vừa phân tích cái không gian ảo ấy. Nhưng mà cứ ngượng thế nào ấy... Khó lắm... Nhất là khi ở gần cậu ta...

Trước giờ tôi toàn gặp mấy gã đàn ông nếu không nhìn tôi với ánh mắt khả ố thì cũng sẽ luôn thuộc loại rất bạo dạn. Còn cậu ta thì cứ... cứng cứng với đỏ đỏ mặt... Trông rất ư là dễ thương thế nào đó. Dù cậu ta đã lại làm một trò đồi bại để dắt tôi đi.

Và rồi hiện tại thì tôi đang ở đây, một không gian mà tôi chỉ có thể miêu tả là phản ánh chính xác chủ nhân của nó... Thanh Tú và Tráng Lệ.

Trên đầu tôi là một bầu trời xanh biếc, được phân thành tám mảnh đều đặn bởi mái vòm được làm từ kính trong suốt. Xung quanh tôi chia thành nhiều cột trắng và cột đen xen kẽ. Ở giữa chúng có một suối nước trong veo róc rách chảy ra. Cuối cùng là những dòng suối đó kết nối với mặt hồ lớn ở giữa, cũng là nơi tôi đang đứng ở trên.

Trước mắt tôi là một cái bàn và ghế bán trong suốt cùng với một mỹ nữ đang ngồi chờ sẵn.

"Nào, em ngồi vào đi. Ở đây cũng riêng tư nên em chớ ngại."

Tôi cũng chỉ có thể gật đầu làm theo.

Trộm một cái nhìn vào đôi mắt của cô ta thì buộc phải thừa nhận người phụ nữ này là một người vô cùng đáng khâm phục. Cô ấy luôn biết cách tạo ra một bầu không khí thoải mái và thân thiện nhưng vẫn tế nhị và nhẹ nhàng, phù hợp với mọi thể loại người.

Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Chưa kể khi đang ở một không gian kín thế này thì tôi cũng an tâm hơn một chút. Nói ra hơi ngại nhưng khi tự kỉ thì tôi có thể nói chuyện y hệt như tôi suy nghĩ, nhanh và liên tục như một cái máy.

“Giờ sao em không kể cho chị nghe về em nào, chi tiết một chút nếu được nhé!”

Mọi cử chỉ đến từng cử động cơ mặt của cô ấy đều tỏ rõ sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối với đối phương..  mà cũng đúng, dù sao thì đó xuất phát từ chính tấm lòng của cô ấy. Chắc chắn là với những người đồng giới thì cô ấy sẽ là hình mẫu chị gái lí tưởng.

“Dạ vâng... Em là Hiruja Fey Mufano ạ. Em là mạo hiểm giả, hiện tại đang bị lạc mất đoàn của mình... do bị một con quái vật dịch chuyển đi mất ạ...”

Nó vốn chỉ là một con quái vật hạng tôm tép mà tôi lại thật bất cẩn... Nghe thế thì cô ấy chỉ gật gù chậm rãi, không hề tỏ ý quá hứng thú nhưng cũng không phải là không quan tâm. Cách ứng xử thế này khiến đối phương có xu hướng hay ngại ngùng và có bí mật giấu giếm gì đó dễ nói chuyện hơn.

“Sau đó thì em bị dịch chuyển đến Kinsintia... Rồi hiện tại đang cố quay lại với đoàn hiện đang đóng quân ở gần Karoman ạ.”

Tôi nói hết được rồi, mừng quá... Dù tôi vẫn chưa tin tưởng người phụ nữ này cùng đồng đội của cô ấy lắm, nhưng mà tôi vẫn có thể tiếp tục lợi dụng họ để đến Karoman.

Chưa kể là ít nhất thì họ trông đàng hoàng hơn mấy tên đàn ông mà tôi lợi dụng trước giờ.

Thật may mắn khi dù tôi là một cô gái thuộc tộc Marem, tộc có lõi ma thạch làm tim và toàn bộ cơ quan đều hoạt động dựa trên ma lực, lấy mạch ma lực thay thế mạch máu, nhưng tôi lại có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, khác hẳn với kha khá đồng tộc của tôi.

Nhờ sắc đẹp này mà tôi đã luôn có vệ sĩ chùa bảo kê cho mình trên chuyến hành trình từ tận Kinsintia tới giờ. Bọn chúng cứ thay nhau dắt tôi đi tiếp hành trình của mình, như cá lớn nuốt cá bé thôi. Cái cậu đã kéo tôi theo cũng không là ngoại lệ... Có lẽ vậy... Thực sự thì tôi vẫn hơi nghi ngờ điều đó.

Cậu ta tới đúng lúc lắm, khi mà tên trước kia bắt đầu ít bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của tôi và dần trở nên bạo lực hơn một chút.

Trong khi tôi đang nghĩ, tôi chợt nhận ra người phụ nữ đối diện đã nhìn thẳng vào mắt tôi nãy giờ. Đôi mắt xanh lam của cô ta trong suốt, như phản chiếu lại toàn bộ suy nghĩ của tôi... Không ổn...

“Bé Hiruja trông bẽn lẽn thế mà lại có vẻ là một cô bé nhiều toan tính nhỉ?”

Quả nhiên là tôi bị đọc thấu mất rồi. Lần đầu tiên tôi thất bại tới mức này...

“Chắc là em đã nghĩ rằng em muốn lợi dụng mấy anh chị đây để tới Karoman đúng không nào?”

Dù đang nói như chất vấn tôi nhưng tông giọng của cô ấy vẫn dịu dàng như trước, trên môi nở một nụ cười bí ẩn.

“Một cô gái không có sức mạnh như em để đi lại ở Baranima khi mà thậm chí chẳng có nhiều tiền thì hẳn cũng đã lợi dụng vài tên đàn ông ngu ngơ nào đó để tới được tận đây nhỉ? Bởi nếu chị là em thì chị cũng sẽ làm y hệt đấy.”

Rồi trái ngược với ấn tượng thánh thiện ban đầu, nụ cười bí ẩn trên môi người phụ nữ chuyển sang một nụ cười ranh mãnh.

Cứ ngỡ cô ta chỉ là một người tốt tình và hiền dịu... nhưng giờ đây tôi đã hiểu rằng người phụ nữ này cực kì dày dặn kinh nghiệm. Có thể đồng bộ trạng thái của bản thân để hợp với đối phương, điều hoà cho cuộc nói chuyện luôn giữ được vẻ thư thả ban đầu.

Một kẻ lí tính nửa vời như tôi chắc chắn sẽ không có cửa để nghĩ tới việc lừa hay điều khiển cô ta. Thế nên tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu đáp...

Và rồi tôi bị véo má! Đau!

“Bé hư nhé. Em còn trẻ mà đã như vậy thì không tốt đâu. Đừng nhìn mọi thứ một cách trắng đen như thế, mọi thứ không chỉ là có lợi dụng và bị lợi dụng đâu.”

Cô ấy thuyết giảng tôi. Nghe thật phi thực tế nhưng tông giọng chân thành kèm với nét mặt hoài niệm của cô ấy khi nói về điều đó khiến cho lời nói của cô rất có sức nặng và đúng là phần nào thuyết phục được tôi. Nhìn thấy nhiều thứ đáng rợn đã khiến tôi trở nên phần nào đó thực dụng thái quá rồi nhỉ...

“Em... Em xin lỗi ạ.”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Em chẳng làm gì sai hết. Chỉ là chị mong là em đừng giẫm lên vết xe đỗ của chị thôi.”

Nói xong thì cô ta... chị ấy thở dài với một nét mặt hoài niệm.

“Dù sao thì bọn chị cũng sẽ định đến Karoman nên em hoàn toàn có thể đi chung cho đến khi gặp lại những đoàn viên của em.”

Chị ấy nói thế nhưng mắt thì nhìn như đang trông đợi. Đã chỉ dẫn đến thế thì tôi cũng hiểu điều mình nên làm với những người này rồi.

“Vâng ạ, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Mong anh chị sẽ giúp đỡ cho em ạ."

Thật kì lạ khi việc xin người khác giúp đỡ mình lại cảm giác dễ chịu hơn việc lợi dụng ai đó dù tôi vốn nghĩ nó chẳng khác nhau bao nhiêu...

“Vậy bây giờ chúng ta quay lại bên ngoài chị nhỉ?”

Hơi ngại vì lí do nào đó, tôi hỏi chị ấy, người đang trông rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

“À khoan, ở lại đây thêm ít lâu nữa đi.”

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn chị ấy. Tại sao nhỉ? Chị ấy lập tức búng tay một cái thì có một cái tủ đựng đồ xuất hiện từ bên cạnh lúc nào không hay.

“Bộ đồ đó của em chẳng phải là hơi buồn quá đó sao?”

Tôi nhìn lại bản thân. Quả thực, nhìn theo hướng nghệ thuật thì chẳng có tí nào, thậm chí theo hướng thực tiễn cũng chẳng có chút lợi ích bổ sung nào trừ che chắn được sát thương rất yếu và nói ngắn gọn là che thân. Một bộ đồ thám hiểm rẻ tiền điển hình. Dù sao tôi cũng không dư dả tiền bạc để cho phép bản thân dùng tiền lên thứ như quần áo và trang bị.

Cô ấy vui vẻ mở cửa tủ ra. Bên trong có rất nhiều đồ nhét bên trong, từ diềm xếp quý tộc tới kiểu hiện đại như của tộc yêu tinh rừng... Tôi có linh cảm xấu...

“Nào, chúng ta sẽ lựa cho em một bộ phù hợp! Đừng lo, mấy bộ này đều được thợ may yểm kháng đâm chém với cả kháng đập nên chắc chắn xịn hơn đồ em đang mặc đấy.”

Chị ấy nói vậy chắc chắn là để cố thuyết phục tôi thêm. Tôi cũng thích thế nhưng mà...

“Chị đâu cần chuẩn bị nhiều kiểu đến thế?"

Tôi yếu ớt hỏi.

“Đương nhiên là để Fuji sẽ chết mê chết mệt vì em mà! Chị kết em rồi nên chị sẽ làm bà mai cho hai đứa!”

Chị ấy vừa nói gì cơ!? Một cảm xúc ngượng kinh khủng chạy dọc qua khắp cơ thể tôi, không chỉ ở trên nét mặt mà trong cả suy nghĩ nữa! Tại sao tôi lại phải mặc vì hắn cơ chứ!?

Nhưng mà dù có vậy thì chắc tôi vẫn phải tham gia thôi... Nhìn sự háo hức của chị ấy khi đang lựa quần áo cho tôi kìa. Đêm nay sẽ dài đây...

——————————————————-

(Góc nhìn của một đoàn trưởng đoàn mạo hiểm giả nhất định)

Nhớ bé yêu Hiruja quá đi mất... Cũng đã được hai, ba năm gì rồi kể từ khi cô bé đó bị lạc khỏi đoàn rồi.

Kể từ khi cái cô bé ngoài mặt thì cứ e lệ bên trong thì mưu mãnh đó đi mất thì hiệu suất dọn quái của cả đoàn giảm sút. Khá là trầm trọng luôn.

Khi mất đi rồi thì tôi mới hiểu được cô bé đáng quý với cả đoàn thế nào. Tôi thân là đoàn trưởng mà chẳng giỏi giang gì với chiến lược nên nó mới thành ra thế này. Có lẽ vì thế mà cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô bé là định mệnh cũng nên.

Lúc đó cô bé chỉ là một cô bé nghèo lang thang thôi. Nhưng mà, mới tí tuổi mà cô bé đó rất thông minh, lợi dụng tối đa sắc đẹp dễ thương của mình để lôi kéo lòng thương hại của mấy gã đàn ông. Đó có thể là cho đi nhờ, cho đồ ăn hay đôi lúc là cho tiền nữa. Thế mới nói đàn ông là đám hạ đẳng ngờ nghệch mà!

Trực giác phụ nữ trong tôi lúc đó báo động cho tôi về bản chất của cô bé này. Ấy vậy mà cô bé lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng hết! Dễ thương quá trời luôn! Do đó tôi quyết định nhặt cô bé về nuôi trong đoàn mạo hiểm giả của mình!

Tôi có từng hỏi thử cô bé về mấy chuyện tuổi thơ nhưng mà nhắc tới thì em nó sẽ im bặt, đánh trống lảng hay cười cho qua chuyện. Đáng nghi lắm mà nói thật thì tôi không đủ trí lực để rặn hỏi một người mưu mẹo và thông minh như cô bé này đâu. Vũ lực thì đương nhiên là không phải là một lựa chọn.

Do vốn là tộc Marem có cơ thể phát triển cực kì nhanh nên chỉ mới năm tuổi mà đã trông như một thiếu nữ mười lăm rồi và sẽ như thế cho đến khi lên tới năm mươi tuổi thì sẽ phát triển tiếp lên đến dạng người trưởng thành. Kiến thức đó là đoàn trưởng truyền lại cho tôi á. Tôi giỏi ghê khi tới giờ vẫn còn nhớ. 

Càng lớn thì cô bé càng trông dễ thương hơn, làm tôi chỉ muốn nựng thật nhiều thôi!

Cô bé đi cùng bọn tôi săn quái vật rất thường xuyên, mà bọn tôi toàn săn lũ quái vật hạng nặng như cỡ rồng trung cấp nên cô bé đã trở nên rất dũng cảm dù đó là khi đang giữa trận chiến thôi...

Khả năng sắp xếp đội hình, trấn an tâm lí, chỉ huy, dự đoán, tất cả mọi thứ đều ở một cái tầm cao cực kì đáng sợ. Với khả năng điều binh cao cường của cô bé thì rồng trung cấp vốn là một đối thủ có chút khó nhằn với bọn tôi... Nay thì có một bầy năm, sáu con cũng không là vấn đề đáng ngại cho lắm.

Nhưng mà, bình thường khi tiếp xúc với mọi người thì cô bé vẫn cứ e dè, dẫu có là tôi hay là mấy chị em trong đoàn.

Ai nấy trong đoàn đều kính trọng cô bé và gọi cô với biệt danh thân thương là Chiến Lược Gia.

Hiện tại không còn cô bé thì như tôi đã kể, khá cực, nhưng mà ảnh hưởng của cô bé lên đoàn quân thì vẫn còn đó. Mấy chị em đều đã biết di chuyển hợp lí hơn và cũng phối hợp chặt chẽ với nhau hơn rất nhiều so với cái lúc tôi mới gặp cô bé. Tôi cũng học hỏi kha khá thứ từ cô bé từ trước để phòng hờ nên hiện tại thì chúng tôi dù không có cô bé cũng không tới mức hoàn toàn vô dụng.

Mà nhỡ bé yêu Hiruja bị gì thì sao? Đâu thể để em ấy vất vưởng ở cái vùng đất Baranima tàn nhẫn này được... Dẫu ba năm thật ngắn ngủi nhưng mà không phải là không phải là không đáng bận tâm. Do đó bọn tôi đã quyết định đợi cô bé ở Karoman luôn.

Chưa kể, một năm trước tôi còn nhận được thư từ cô bé là cô bé đang tiến đến đây từ Kinsintia. Cô bé có ma lực khá cao nên cũng không thể nào có ai cung cấp dịch chuyển giá rẻ cho. Tính thêm thời gian để thư đến thì hẳn là cô bé đã gửi cho tôi ngay khi đến Kinsintia rồi. Dựa theo tốc độ giả định mà cô bé đang hướng tới Karoman... thì lúc đó cô bé hẳn đang ở Gorzel rồi. Do đó mà tôi đã quyết định lên đường! Từ một năm trước á!

Nhờ thế mà hiện tại tôi đã ở Jervaiah rồi. Chuẩn bị băng qua Hoang Mạc Kuiva. Bọn tôi dự định sẽ đón cô bé ở Hotis. Chắc cô bé sẽ vui lắm đây.

995 cái... 996 cái... 997 cái... 998 cái... 999 cái... 1000 cái! Xong rồi!

Vừa hoài niệm về cô bé xong là hít đất tập cơ xong luôn!

Tôi yêu cơ bắp lắm cơ. Có cơ bắp là có chân lí! Chỉ tiếc là do tôi không phải là đàn ông nên cơ khó có thể nở được như đám hạ đẳng đó... Ghen tị quá đi mất!

Hồi đó tôi từng mơ mình sẽ lấy được một người chồng thật là lực cường và đầy cơ bắp! Nhưng cuối cùng thì đàn ông tên nào tên nấy cũng yếu đuối và hạ đẳng. Mấy tên có cơ nhiều lúc cũng chỉ là để trưng thôi chứ chẳng có tí lực. Tới nay tôi quật sấp mặt chừng vài trăm tên rồi.

Tôi tôn trọng những người mạnh mẽ... theo cách nhìn của tôi là về hình thể. Nhưng mà có một người dù theo định nghĩa của tôi thì không mạnh mẽ... nhưng tôi không thể không thừa nhận sức mạnh phi thường của người đó.

Không chỉ có sức mạnh, người đó còn có sắc đẹp nữ tính nghiêng nước nghiêng thành! Đó chính là chị đại của tôi, chị Laxi!

Dù không nhiều như chị đại nhưng tôi cũng công nhận Misuji, đồng nghiệp của tôi nữa. Bọn tôi đều mến chị đại mà. Chỉ tiếc là do bọn tôi không tâm đầu ý hợp cho lắm trừ lúc đánh nhau nên lúc chị đại về hưu thì bọn tôi đã cãi nhau một trận ra trò rồi đường ai nấy đi.

Trời ạ... dù tôi không ưa cái tánh hay ngáo ngơ của cô ta cùng với việc cô ta quá dễ dàng chấp nhận đàn ông nhưng theo một nghĩa thì tôi với cô ta cũng là kiểu bạn lâu năm. Muốn làm hoà lắm nhưng mà khó quá...

Khó quá thì đành bỏ qua luôn vậy. Tôi có thấy hơi tội cho cô ta nữa cũng bởi mấy thành viên mạnh hơn ở trong Fallan lúc bấy giờ đều đi theo tôi. Cơ mà cô ta nhận lũ đàn ông hạ đẳng vào thì chắc cũng có bị thịt chắn bảo vệ giúp thôi.

Có tiếng gõ cửa ở ngoài... Giờ này thì chỉ có đoàn phó hiện tại của tôi thôi nhỉ?

“Vào đi.”

Người đó bước vào trước khi tôi nói dứt nữa.

“Jillis, thế mai chúng ta đi luôn à?”

Một cô yêu tinh rừng bịt nửa dưới mặt dựa vào thành cửa trong khi nhìn tôi.

“Ờ. Dù sao thì đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi nhỉ?”

“Đương nhiên, là tớ chuẩn bị cho cậu mà.”

“Cảm ơn nhiều nhé, không có Sizo ở đây thì chắc tớ mệt lắm.”

Nghe tôi nói thì cô ấy lại thở dài. Sizo thích thở dài quá nhỉ? Cô ấy việc gì cũng làm mà lúc nào cũng than thở hết. Cái tính cách chẳng thân thiện tí nào cả... mà cũng dễ hiểu khi cô ấy là một cựu nô lệ mà. Thậm chí còn là nô lệ "bán hoa" nữa... Đám đàn ông hạ đẳng cứ thích chà đạp mấy cô gái dễ mến như Sizo đây.

Mà cái tên Sizo là tên mà kẻ buôn nô lệ ất ơ nào đó ở Hikami đã đặt đại cho cô ấy chứ cô ấy thậm chí đến tên còn không có. Cô ấy đúng là một người bất hạnh... nhưng giờ cô ấy cũng hay thấy vui lắm nên mọi thứ đều ổn!

Bỏ qua vụ đó thì mai khởi hành rồi nhỉ?

Đi thôi nào! Tìm lại Chiến Lược Gia dễ thương của đoàn mạo hiểm giả Felter!

----------------------------

(Phụ truyện vui vẻ ngắn)

“Này... Cô đang làm cái gì vậy hả?"

Mệt mỏi cố gượng dậy một chút trên chiếc giường dễ chịu, tôi hỏi.

“À ừ... Em…”

Người được hỏi ấp a ấp úng rồi mọi thứ lại chìm vào thinh lặng.

Tại sao tôi lại phải ở cái tình thế quái quỷ này? Hiện tại tôi đang nằm trên giường. Nishi đang ôm lấy một tay của tôi ngủ ngon lành. Vợ tôi hôm nay rất vui nên có vẻ dễ ngủ hơn mọi khi.

Nhưng mà có một thứ khác thường. Nó đã khiến tôi tỉnh giấc, giữa đêm khuya thế này. Đó là một cảm giác âm ấm đang tựa vào tay còn lại của tôi...

Hai tay hai hoa, đó là thứ mà mọi người đàn ông đều từng tơ tưởng tới. Nhưng mà, tôi là thanh niên nghiêm túc... Dạng vậy...

Chủ nhân của cái hơi ấm mới lạ đang ấn vào tay trái tôi chưa hề được tôi hay vợ tôi cho làm thế này. Chưa kể... Cô ta đang nhìn mặt tôi trong khi thở hổn hển liên tục, mắt đê mê, miệng chảy dãi luôn rồi... Sặc mùi men...

“Chỉ một chút thôi...”

Cô ta từ tốn trườn lên. Chết tiệt... Tôi không di chuyển được vì Nishi đang ngủ.

“Một chút cái gì mà một chút, tôi là một người chồng nghiêm túc.”

Tôi cố trông lạnh lùng hết mức trong khi nói.

“Thì anh vẫn sẽ là người chồng nghiêm túc nếu đây là bí mật đôi ta mà...”

Giấu giếm chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi! Đừng cố rù quyến tôi với cái giọng yểu điệu đó!

“Cô đừng cố khiến tôi hạ thấp phẩm giá bản thân nữa.”

Giữ bản thân thật lạnh lùng đi Kuroe. Lạnh lùng... dù cô ta có ở rất sát tôi rồi đi nữa...

“Kuroe ngầu quá...”

Vừa khen... cô ta vừa rên lên một tiếng nhỏ. Chắc chắn cô ta đã say bí tỉ luôn rồi mới làm cái trò như thế này!

“Cô đừng có mà phát ra cái âm thanh dễ gây hiểu nhầm như thế chứ!?”

Tôi bắt đầu hết giữ mặt lạnh được rồi...

“Thế thì anh hãy để em làm đi, một cái thôi là mãn nguyện rồi!”

Mạnh mẽ lên Kuroe! Mạnh mẽ lên!

“Không là không...”

Tôi cố quay mặt đi.

“Thật là cứng rắn quá...”

Cô ta dùng ma pháp để bẻ đầu tôi nhìn về phía cô ta... Làm thế quái nào tôi thoát được bây giờ? Chưa kể ai cần cô nhấn mạnh từ "cứng rắn" hả!?

“Làm ơn đó... Dừng lại đi... Đừng có mà phát ngôn như thế nữa..."

Cứ thế này tôi sẽ trở thành mấy thằng bội tình rác rưởi trong mắt Nishi mất...

“Vậy cho em đi...”

Tôi không biết nói và cũng chẳng dám nói gì nữa khi cô ta luôn nói lại cái gì đó thật sai trái như nãy giờ...

“Im lặng là đồng ý nhé!”

Cô ta bắt đầu rướn người lên, mỏ bắt đầu chu lên hướng thẳng tới môi tôi! Tha lỗi cho anh Nishi... bởi để cô ta nói nữa thì danh dự của anh sẽ chết mất!

Tôi nhăn mặt, cố vùng vẫy nhưng bất lực. Ấy vậy mà ngay khi môi cô ta gần chạm vào thì đột nhiên một quả cầu nước rơi thẳng vào đầu cô ta và khiến cô ta ướt sũng và giật ra.

Sau đó thì... Tự nhiên bên phải tôi có khí lạnh phát ra... Rei thấy thế lập tức phắn về giường của cô ta.

Tôi quay qua nhìn thử bên phải. Chỉ là Nishi, vẫn đang ngủ... mà hình như nụ cười trên môi cô ấy có hơi đắc ý thế nào ấy nhỉ... Mà kệ đi! Chắc tôi ảo giác đêm khuya thôi! Ngủ nào!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Rén ngay nãy mà lỡ mồm thì niệm luôn =))
Xem thêm
trận chiến thật nảy lửa
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm