Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 98: Thái Dương Chân Lí

10 Bình luận - Độ dài: 5,592 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Zain)

Một khối đen đặc và nhớp nháp, xoay cuồng và mở rộng ra không ngừng, ích kỷ toang nuốt chửng mọi thứ. Trong khi vung lưỡi hái của bản thân liên hồi, cố phá qua thứ tưởng chừng như cấu thành từ vô hạn lớp đêm đen này, tôi không khỏi cau mày…

Đây không phải lần đầu tôi thấy thứ này. Trong lúc phải tiếp tục lãng phí thời gian với bức tường này mà tôi lại nhớ ra, rằng đây cũng không phải lần đầu tôi cố xoá bỏ nó. 

Với cục tẩy trên tay, tôi đã không ngừng chà, cạ nó lên quả cầu đen thần bí ấy. Cố gắng đến tuyệt vọng để xoá bỏ đi thứ khiến vạn vật bên dưới nó lụi tàn, kinh hãi đến tột độ… dù đó chỉ là một bức tranh tường.

“Cháu không thể xoá nó với cục tẩy đó được đâu, Anh Hùng nhỏ.”

Thế nhưng trong lúc say sưa, tôi bé nhỏ đã phải giật bắn khi có một đôi bạn tay lạnh toát chợt áp vào hai bên hông của mình, nhấc bản thân khỏi chỗ đứng vốn là chồng sách chủng tộc mà vừa dùng tiền tiêu vặt bố mẹ cho để mua về đọc dần. Một lão già thật nhiễu sự, mà tôi không tài nào nhớ mặt được… 

“Nếu như Căn Nguyên của Tội Lỗi có thể dễ dàng bị xoá sổ đến thế thì Averion này đã thành thiên đường cho nhân loại từ lâu. Lũ quỷ tộc man rợ sẽ chẳng thể làm cho bao thế hệ nhân tộc phải chịu biết bao bi kịch.”

Nhưng mà quỷ tộc thì có liên quan gì đến căn nguyên gì gì đó… Tôi khôn lỏi định hỏi thách kẻ đã vô duyên vô cớ phá đám mình. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ đồ dài với những đường vàng lấp lánh cùng với cái mũ cao hầm hố của kẻ đó thì từ ngữ ở đầu lưỡi chợt biến mất hết.

Đầu óc của tôi cũng tức thì giãn ra, chẳng muốn tranh đua nghĩ ngợi gì nhiều khi bàn tay to lớn thô ráp của lão xoa lấy mái tóc trắng đáng nguyền rủa, khiến tôi bị kì thị và chỉ có thể làm bạn với chồng sách đang đặt ở vách tường sau lưng. 

Như thể đọc được suy nghĩ tự ti tức thì của tôi mà lão lại đặt tay lên vai tôi, nắm chặt trong khi lại cất lên âm giọng ấm áp già cỗi của mình.

“Mái tóc của cháu, nó đích thị là món quà của Thánh Ngôn dành cho nhân loại. Nói cách khác, cháu chính là đứa trẻ được chọn để trở thành Đấng Cứu Thế. Có lẽ không phải là bây giờ, nhưng một ngày nào đó, cháu sẽ có một cục tẩy có thể thật sự xoá sổ được Căn Nguyên của Tội Lỗi… cùng với đó là lũ quỷ tộc hung tàn…”

Nói những lời vu vơ như thế xong thì lão mũ to ấy dần trôi đi xa khỏi tôi. Dù chẳng biết đó là do lão vận đồ quá dài hay là đang thật sự lơ lửng đi… Với một kẻ khả nghi như thế, dù biết rằng đó có thể là một người quyền lực, tôi lúc đó chẳng hiểu sao lại toàn tâm toàn ý, đáp lại lão với một tiếng “vâng”. 

Thế nhưng trong trí tưởng tượng tôi tự tin là rất phong phú của mình khi đó, lại chẳng có viễn cảnh nào như ông lão ấy nói. Bởi ở chính bức tường đó mà một nghi thức thờ phụng Thánh Ngôn đã bị trục trặc, và toàn bộ thị dân nơi ấy đều bị đưa đến miền đất quỷ tộc tưởng chừng như chỉ nằm trong giấc mơ của tôi.

Tương lai xoá sổ căn nguyên tội lỗi ấy càng bất khả thi hơn khi tôi mất đi tất cả và phải đi theo hai kẻ đồng bào của lũ thủ phạm… 

Chúng mạnh mẽ nhưng lại chẳng đáng tin cậy chút nào, sau khi cứu tôi xong thì không thể kiếm được gì để ăn mấy ngày liền. 

Tôi đã tự hứa phải tuyệt giao với đồng bào của những kẻ đã cướp lấy mọi thứ của tôi. Thế nhưng, phải chăng vì cơn đói dần tàn phá khả năng chịu đựng của mình mà tôi đã mắng chửi cả hai kẻ đó với đủ thứ từ ngữ thậm tệ, với câu chuyện khi bé kia là đầu mũi công kích ngôn từ của mình. Là tôi đang hèn nhát trút giận hay than thân trách phận, tôi không biết…

Đáp lại tôi… là một khuôn mặt mỹ nữ đặc trưng tộc Succubus buồn bã… và một tên trung niên già rạch áo ra ngay trước mặt tôi, còn dí dí tấm ngực trơ xương vì nhịn ăn, lông lá, ấy vào mặt tôi. Biến thái không thể tả được…

“Thế nhóc bánh bao này… Nhóc có thấy có căn nguyên gì gì đó ở đây không? Dù ừ thì ông đây là nửa người nửa quỷ, nhưng đi tới đâu cũng bị xem là quỷ tộc, không khác lắm. Có cần rạch ngực ra luôn làm chứng không?”

Lão vừa nói còn vừa lấy con dao mà lão cho tôi vắt ngang eo ra mà kề phần lưỡi vào giữa lồng ngực phập phồng của lão, khiến máu ứa ra. Dừng lại coi… lão điên này…

Và may mắn thay, như thể nhận ra được suy nghĩ cũng như khuôn mặt cau lại dần của tôi mà lão dừng lại, tặc lưỡi trong khi ném con dao ra một bên. Nó va vào thành của cái hang bé nhỏ này leng keng, tựa như âm thanh của một chiếc chuông nhỏ, khiến tôi bình tĩnh hơn.

“Cái mặt bánh bao của nhóc thì chỉ nên lo học cách kết bạn và cười nhiều hơn thôi chứ cứu thế gì. Việc đó không phải là định mệnh của ai, cũng chẳng phải việc mà ta cần phải nghĩ đến. Người ta có thể bảo nhóc hãy giết tên này, cứu chị nọ, nhưng không ai có thể bảo nhóc hãy đi cứu lấy thế giới cả.”

Vừa nói mà lão vừa lục lọi túi quần của mình… để rồi thần kì thay rút ra được một miếng thịt khô nhỏ. Mặc kệ cái bụng phải hứng gió lạnh của bản thân kêu lên mà lão đút thẳng vào miệng tôi. Không đời nào tôi ăn thứ bố thí như này… nhưng nước miếng cứ trào ra, cố cuốn trôi miếng thịt xuống thì tôi không ngăn bản thân được…

“Cứu lấy thế giới, thậm chí là cả huỷ diệt thế giới… thật chất chỉ là một thành tích vô tình của một tên tuyệt vời nào đó, một tên biết mình cần làm gì và không lùi bước đến khi hoàn thành nó.”

Đoán được từ tính cách của lão mà tôi đã trông chờ những câu như “tuyệt vời giống ta chẳng hạn”, hay gì đó dạng vậy. 

Thế nhưng lão lại im lặng, mặt có một nét bất lực khác lạ trong khi ngồi xuống cạnh tôi mà chùi đao. 

Thái độ ấy của lão khiến tôi thật sự suy nghĩ… rằng bản thân phải như thế nào để trở thành kẻ tuyệt vời ấy.

Và Ryusen này, với lão, liệu kẻ đang ẩn nấp bên trong mặt trời đen trước mắt tôi, chỉ cách việc huỷ diệt thế giới có chưa tới 20 phút, có phải là một kẻ tuyệt vời không?

Với tôi thì câu trả lời vẫn sẽ là không. Hắn chỉ là một tên phởn phờ đáng ghét, thuyết giảng cho người khác cách sống trong khi bản thân thì lại làm tất cả những điều không nên mà hắn nói… Như một tấm khiên mà luôn giương ra trước, hứng hết tất cả xấu xa, mặc cho việc đó khiến hắn tơi tả ra sao.

Vì thế mà với lưỡi hái trong tay, tôi lần nữa vung thật mạnh. Không cần biết nó có mạnh mẽ hơn một cục tẩy hay không, không cần biết thứ trước mắt mình thật sự là gì, tôi phải xuyên phá qua! Phải xoá tan màn đêm mà hắn đã tự đâm đầu quá sâu vào này.

Exuvia bừng sáng mãnh liệt theo từng dòng suy nghĩ của tôi, khiến những vết rạch tưởng chừng vào bóng đêm hư vô dần có cảm giác cứng cáp hơn… Như thể cuối cùng tôi cũng đã cắt dần qua được vậy!

Thế nhưng dựa trên kích cỡ của mặt trời đen này, so với tốc độ mà tôi đang dần dấn sâu vào bên trong nó, thì 20 phút hoàn toàn không đủ! 

Đã thế Bóng Tối đang vươn ra, bao vây khi tôi đã dần lún vào sâu hơn… Nó đang toang giam giữ tôi, dường như nuốt chửng cả không khí mà khiến việc hô hấp quá khó khăn. Vẽ ma pháp trận phong hệ, thả không khí phòng bị cho thuỷ chiến ra từ KGC, mọi thứ đều vô dụng, ngày càng khó thở…

Tôi thật sự sẽ trở thành một phần của thứ Bóng Tối này dễ dàng như thế này ư… 

Thế nhưng khi tâm trí tôi đang dần nhập nhoè vì thiếu khí, một âm thanh ù ù, nhưng lại rít lên vài hồi, khác hẳn với thứ đang bao vây tôi chợt lọt vào đôi tai này…

Để rồi khi nó dường như át hẳn đi âm thanh nhai nuốt của mặt trời đen này mà tầm nhìn tôi loá đỏ… Một đòn tấn công? Nhưng rõ ràng cơ thể tôi không có cảm giác bất ổn nào cả…

Thứ đang ở trước mắt tôi… là một cái cọc đen xen đỏ? Vết tích ma lực này… Yvelos Ran Menua? 

Vì sao hắn dù chẳng biết gì lại giúp đỡ tôi… tôi không hiểu. Nhưng nhìn mũi cọc xoay liên hồi xé qua lớp lớp bóng tối, mở rộng vùng khí quanh tôi, lòng tôi đầy cảm kích mà lần nữa vung nhanh hơn lưỡi hái trên tay. 

Một người, một cọc cứ thế mà hết sức lao qua bóng tối quay cuồng muôn trùng. Cả hai cứ giải phóng hết lần này đến lần khác lực đạo hẳn có thể khiến đất trời rung chuyển, nhiều tới mức tưởng như đã có thể phá nát vài ba thành thị phồn hoa nhất…

Rốt cuộc tôi đã lún được tới đâu, tôi chẳng biết nữa. Chắc chắn có tiến triển, thế nhưng nỗi lo vẫn đè nặng lòng khi nhớ lại chút thông tin Max đã cung cấp cho tôi trong lúc tôi lao tới mặt trời này. Một khối Bóng Tối mà Ba Quỷ Vương Nhất Thập trong Chân Thể, hợp sức phá qua không nổi… thì chỉ tôi và cọc đang quay chậm dần đây có thật sự xuyên phá qua được…

Không khí lại dần trở nên khan hiếm, ánh sáng ở sau lưng tôi cũng đã biến mất hoàn toàn… Giờ chỉ còn mình tôi và cọc đỏ, đâm đầu tới phía trước mà tiến, dù chẳng biết đó có thật sự đang là hướng tới trung tâm không.

Bao lâu đã trôi qua, tôi đã nhích được thêm bao nhiêu… Mọi thứ dần trở nên thật mơ hồ, thật… vô nghĩa, giữa thế gian chỉ độc một sắc đen, lăm le đồng hoá hai nguồn sáng duy nhất nơi đây.

Liệu nơi này… thật sự có trung tâm?

Hay là tôi đã chết trong khi cố gắng… bởi ánh sáng đỏ của cọc dẫn đường cũng chẳng còn?

Cánh tay vung lưỡi hái của tôi chậm dần, dù tôi không muốn đi nữa… Tiếp tục vung nữa đi… tại sao…

Những đầu ngón tay nóng rực dần trở nên lạnh cóng, dần mất đi cảm giác, mất đi lực.

Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay này sẽ thả ra khỏi Exuvia, thả ra khỏi nguồn sáng cuối cùng đang mờ nhạt dần… 

Và rồi, bàn tay của tôi mất sạch cảm giác… mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận. Thật êm đềm, giãn nở đến vô tận, như đang được ôm lấy bởi đại dương vô tận…

Bản thân ngày càng vô lực, vô định.

Tôi là ai…

“Thật tuyệt vời… Sự sống, hoá ra cũng chẳng phải là phép màu của riêng thần linh… Bụng mẹ thiêng liêng với ống nghiệm lạnh lẽo cũng chỉ là cùng một thứ…”

Giọng nói khó nghe, đứt quãng này là gì… Tại sao nó lại quen đến vậy, giây phút này…

“Đấng Cứu Thế đầu tiên… Vũ khí tối thượng… Thật hạnh phúc làm sao… Thứ vũ khí mang định mệnh huy hoàng nhất…”

Huy hoàng… là gì?

“Thấy rồi… Trái tim của hắn bị ngươi xuyên thủng… Và sau đó, là định mệnh thần thánh của…”

Định mệnh… là gì?

“Ôi đứa trẻ tóc trắng yêu dấu… Ta sẽ là… người cha đỡ đầu trong bóng tối của ngươi… Tiếp nhận tương lai thật lộng lẫy… Và hãy giết hắn cho ta nhé…”

Cha?

“DCT-00-ZA…”

Tôi là… DCT-00-ZA?

“Tỉnh dậy đi. Loại bỏ tạp niệm, nhớ về việc cần làm và hiện thực hoá nó! Anh Hùng, Zain Alphonse!”

Zain Alphonse… Hai chữ đó vang lên, bởi không chỉ một giọng nói nữ xa cách, mà là của rất nhiều giọng nói thân quen. Vọng qua vọng lại trong tâm trí vốn đã yên tĩnh này…

Và rồi ánh sáng xuất hiện, chỉ lấp loé thôi… nhưng song song với nó là một bàn tay đưa tới, với mái tóc hồng tung bay lấp lánh.

Đúng rồi…

Tôi là Zain Alphonse.

Và tôi phải ngăn cản hắn! Cảm giác dần trở lại với đôi bàn tay, tôi vung mạnh nó lần nữa, tức thì làm sáng rõ cả dáng hình này. Cùng lúc đó là mũi cọc đỏ cũng dần di chuyển trở lại khi trên nó mọc ra những con mắt tim tím, lấp lánh như sao sa.

Trong khi tiếp tục đào qua, ngừng nghĩ về những thứ chẳng cần đắn đo như tôi sẽ tiến được bao xa, thì tôi mới để ý… trên đôi tay và quấn hờ quanh cổ mình là những dây leo đang nở ra những bông hoa nhỏ xinh.

Dần dần, dây leo mọc dài ra giây phút tôi để ý sự hiện diện của nó và thắp sáng những bông hoa bên trên. Để rồi chẳng mất bao lâu, nó đã vươn tới phía trước, treo lơ lửng giữa không trung như hai bàn tay chuẩn bị đẩy mở một cánh cửa vô hình nào đó… 

“Hi Vọng Đường, hãy khai mở.”

Cùng với âm giọng mà tôi quá rõ là của ai đó, tất cả dây leo phóng thẳng về màn đêm, về một cảnh cổng nguy nga như từ hư vô mà xuất hiện. Không chịu thua chúng, tôi cũng liên tục vừa đạp đẩy bản thân tới vừa vung lưỡi hái, hướng tới cánh cổng giờ không khác ốc đảo giữa hoang mạc của mình.

Thế nhưng việc tôi làm dường như là thừa thãi khi giây phút dây leo chạm vào cánh cổng, như chìa khoá đã được tra và xoay trong ổ, chúng khiến cánh cổng chậm rãi mở ra. Và chỉ với chút ánh sáng bên kia rỉ ra mà tạo ra một con đường trắng mờ ảo để tôi hướng về. Rốt cuộc đây là thứ sức mạnh gì… tôi không khỏi thán phục trong khi bước những bước dài tới.

Và rồi giây phút tôi bước qua cánh cổng… chẳng còn gì lăm le nuốt chửng tôi hay ngăn tôi tiến về phía trước nữa. Nhưng tôi cũng không cần phải đâm đầu tới nữa.

Bởi ngay dưới chân tôi hiện tại… là một cái xác gầy com rom. Nó nheo đôi mắt thâm quầng, từng khinh khỉnh nhìn biết bao mạng người vô tội tiêu biến, về phía ánh sáng mà nó đã từng mong chờ. Mặc kệ sự hiện diện của tôi mà mồm cứ nhóp nhép câu rủa gì đó, trở nên ngày càng khó nghe khi nó bóc lấy bóc để từng nắm bụi Bóng Tối nhét vào miệng. 

Nhìn lên thì có một khuôn mặt kinh hãi đang nhìn về phía này, khuôn mặt mà tôi phải thừa nhận đã từng ngưỡng mộ vô cùng dù là khi còn căm ghét quỷ tộc. Dù sao thì khí thế của hắn là thứ chỉ mang lại chiến thắng và những bữa tiệc mừng sau những cuộc tắm máu phủ phê…

Thế nhưng quá rõ ràng, nó đã bị khuất phục bởi chỉ một dáng hình đen còn chẳng màng đếm xỉa tới nó. Chỉ lặng lẽ nhìn vào một dáng hình hư ảo, mang sắc trắng đối diện. 

Tuy nhiên, như cũng chẳng còn nhiều thời gian như cái xác ở gần chân tôi mà dáng hình trắng ấy cũng đang rã đi từng chút một. Nó lặng lẽ quay qua nhìn tôi, rồi trôi dần ra xa, không tạo một tiếng động.

Và cặp con ngươi hồng ngọc trên nền đen của hắn, cuối cùng cũng chạm vào con ngươi vàng của tôi. 

Ta với ngươi, dù chẳng ưa gì nhau, cũng chẳng gặp nhau nhiều hơn vài lần, thế nhưng vẫn quá đủ để ta tin rằng ngươi biết mục tiêu của ta là gì chỉ qua một cái nhìn.

Và nếu con ngươi vẫn chẳng rung động đó của ngươi vẫn chưa hiểu, thì ta sẽ bước về phía trước.

“Đã đủ rồi tên khốn, ngươi đã chiến thắng rồi. Cùng nhau dừng thứ này lại đi. Chẳng phải ngươi muốn sống sao?”

Thấy hắn vẫn chẳng phản ứng gì hơn ngoài xoay thẳng người nhìn về phía này, tôi lại bước thêm một bước nữa, lần này đưa một tay đang toả ra một thứ ánh sáng vàng ấm cúng đến lạ về phía hắn.

“Nhìn này, ta đang có một thứ sức mạnh mà một bà già ích kỷ nào đó bảo là có thể làm kinh thiên động địa, đệ nhất thiên hạ đó. Với thứ này, cùng với sức mạnh đã đủ để diệt cả ba tên địch khó nhằn nhất, ngươi sẽ tạo ra được ma pháp trận nào đó để xoá tan mặt trời đen này mà.”

Nào… Cho ta thấy ánh sáng thường loé lên trong mắt ngươi khi ngươi nhìn thấy hi vọng, nảy lên những ý tưởng hay đến mức khó mà không thừa nhận được đi chứ? Đừng tiếp tục chỉ đứng yên đó, nhìn ta tiến ngày càng gần với khuôn mặt vô cảm đó nữa…

“Chậm trễ thêm nữa, biết đâu chúng ta lại phải đánh nhau với lão già khốn kiếp kia. Đã thế có thể cả gã quái vật nọ ở lục địa con người cũng sẽ đến đây để khiêu chiến ngươi đó… Kết thúc cơn ác mộng này và tiếp tục cuộc hành trình của ngươi đi chứ!?”

Làm ơn đó, hãy cho ta một phản ứng gì đó đi. Bàn tay với sức mạnh đệ nhất thiên hạ đã ở trong tầm với của ngươi, sức mạnh vô địch của Bóng Tối cũng nằm trong lòng bàn tay của chính ngươi…

Tôi biết chứ, bà già đó không có lí do gì để hù doạ hay ép tôi phải giết tên khốn trước mắt mình. Mà càng vì thế mà tôi không muốn hai thứ sức mạnh vốn có mục đích quá rõ ràng ấy được dùng để phục vụ thứ định mệnh đáng hờn ấy…

Như bà ta đã nói, tôi đang ích kỷ, đây là ham muốn của riêng tôi, lãng phí đi những giây phút quý báu có lẽ là cuối cùng của thế giới này.

Những thứ này… không phải để chúng ta mang ra chém giết lẫn nhau. 

“Đồng đội của ngươi… Và cả những học sinh của ngươi nữa… Chẳng phải họ đang đợi ngươi sao?”

Những thứ sức mạnh phi thường này, là để bảo vệ bọn họ mà, phải không? Dòng suy nghĩ đó truyền tải mãnh liệt trong ánh nhìn, trong lời nói của tôi. Đến nỗi tôi ngỡ trong một thoáng chốc rằng đó có khi còn chẳng phải bản thân đang nói… Hay phải chăng đó mới đúng thực là “tôi”…

Và tâm niệm đó của tôi đã khiến bờ môi tưởng chừng như chỉ là những đường nét trên khuôn mặt vô cảm ấy chuyển động… 

“Ngươi nói đúng.”

Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng khiến chút ánh sáng nào phản chiếu trong đôi mắt đỏ nặng nề kia.

“Nhưng mà Zain… Ta thật sự… quá mệt mỏi rồi.”

Cái quái… Đây là một lí do đùa cợt gì vậy? Là kẻ đã đè bẹp Kẻ Gác Cổng Darima, đào tạo nên hoàng đế của một đế quốc, giết tiếp một Kẻ Gác Cổng khác và rồi quậy tưng bừng cả lục địa quỷ tộc này lên… Giờ đây, ở ngay trước vạch đích này… ngươi lại than mệt, đi giang rộng tư thế ra nghĩa là sao!?

Một cái lí do hời hợt như thế để bao biện cho sự thờ ơ nãy giờ, ngươi nghĩ ai mà chấp nhận được!

“Có lẽ với ngươi, điều ta nói nghe thật ngu xuẩn. Nhưng ta là thế đấy, từ giây phút bọn chúng lại tấn công, lại cùng một chiến thuật, lại ép bọn này tới giới hạn… Quá đủ rồi.”

Mặc kệ khuôn mặt co giật liên hồi mà bản thân tôi chẳng biết đang trưng ra biểu cảm gì, hắn từ tốn tiếp tục nói trong khi dần đưa tay về phía Exuvia trên tay tôi, nắm lấy phần cán. Này… dừng lại đi… tay ngươi đang rã ra kìa! Dù Bóng Tối xung quanh đang đắp vào hồi phục lại cho ngươi đi nữa, cơn đau nhất định… phải có… phải không?

Hay là ngươi thật sự… đã mệt mỏi đến mức mất đi cảm giác đau đớn rồi?

“Trước khi hạ quyết tâm vẽ ma pháp trận, ta đã hiểu ra rồi. Rằng bản thân đã thất bại từ đầu… Không có sức mạnh thần kì nào đủ để chống lại cả một thế giới mà không khiến ta trả giá đắt. Không có con đường nào dễ dàng cho một kẻ ngoại lai.”

Ân cần đến mức khiến da gà tôi rợn lên, hắn kéo mũi lưỡi hái của Exuvia chĩa thẳng vào lồng ngực của mình. Bóng Tối tụ hợp lại, cố ngăn cản thứ vũ khí ánh sáng cắm vào sâu hơn nhưng vẫn không thể cản chút dịch đỏ rỉ ra…

“Từ đầu, đã không có lựa chọn nào ngoài qui phục, đồng hoá. Ta càng chống đối, chúng chỉ càng kéo tới, bao vây, đông hơn, không ngừng cắn xé… Tới khi không còn gì nữa. Với một kẻ vốn thuộc về nơi đây như ngươi, hẳn thấy ta như một kẻ không thể cản phá đã tiến gần về phía đích đến.”

Vừa nói, hắn chậm rãi ngước đầu lên nhìn tôi, chậm rãi in hằng vào trong kí ức của tôi một biểu cảm mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được khi còn tồn tại…

“Nhưng Zain à, từ lúc ta mang cái danh Vực Thẳm Quỷ Vương này, từ lúc bước chân lên lục địa này, đã không có cái đích nào cả. Không như những Anh Hùng với những cái kết đẹp theo từng cách riêng của họ… Bọn chúng cứ lũ lượt kéo tới thách thức. Ta sẽ ở trong vòng lặp của việc bị đồng hoá, chống đối và phá vỡ giới hạn này mãi mãi… Cho đến khi không còn ai, không còn nhớ được mình vốn dĩ phải làm gì nữa.”

Một nụ cười mỉm, yếu ớt đến cùng cực. Thứ vốn là biểu tượng của niềm vui, là thức quả của hi vọng mãn nguyện, vậy mà giờ đây lại như một cơn sóng èo ọp của sự tuyệt vọng, chậm rãi thẩm thấu lên làn da, lên từng tế bào của tôi… 

Khát máu và điên dại? Cuồng loạn và hiếu chiến? Dâm dục và dơ bẩn? Những nụ cười như thế khiến tôi phải rợn gáy mà căm hờn… nhưng tất thảy bọn chúng, dù có dẫn đến cái chết của vạn kẻ, dẫn đến đau khổ của nghìn người… Đều không thể khiến tôi sợ hãi đến điếng người, bất lực đến cùng cực như nụ cười trước mắt tôi.

Và bên dưới nó, nơi đầu lưỡi hái đang chậm mà chắc cấy sâu vào do lực kéo đối diện, là một khối Bóng Tối cuồng quay…

Trông không khác gì thứ được gọi là Căn Nguyên của Tội Lỗi…

Không… Dù có thế đi nữa… Dừng lại đi! Tôi không ở đây để giết hắn! Phải có một cách nào đó khác!

Thế nhưng trước cả khi tôi kịp dồn sức vào đôi tay mà giật lưỡi hái ra thì Căn Nguyên của Tội Lỗi đột ngột bùng nổ, đẩy cả tôi lẫn Exuvia ra. Nồng độ của nó thật kinh khủng! Chỉ lỡ hít lấy một chút thôi mà cả đường thở của tôi như bóp nghẹt lại, đồng thời nóng như lửa đốt. 

Giây phút tôi đã ổn định lại thì hắn ở phía bên kia cũng đã hạ nụ cười đáng sợ ấy, đôi mắt lại nặng nề, giờ mang rõ sắc sầu muộn.

“Vực thẳm tận thế, như dáng hình kì ảo kia nói, có lẽ chỉ là sự thúc tiến của cuộc đời này. Sống để rồi mất đi mọi thứ… hoặc kết thúc để bảo vệ một thế giới không còn sự tồn tại của bản thân. Đáng tiếc thay, vì ta là một tên hèn ích kỷ nên có lẽ chỉ có lựa chọn đầu tiên thôi. Zain Alphonse… liệu ngươi có thể chứng minh rằng ta sai không?”

Như xác minh cho tiên đoán của hắn mà vô số bụi Bóng Tối vốn đang bay dọc không gian này dần tụ họp về Căn Nguyên của Tội Lỗi, rồi sau đó lại được giải phóng ra lại thành từng mảng có mật độ cao hơn. Thế là chẳng bao lâu để phủ quanh dáng hình cô đơn của hắn là lớp lớp Bóng Tối dày đặc, như những lớp tường thành đen vô địch. 

Thế nhưng những tấm màng mà hắn đang để quấn lấy bản thân ấy chẳng khiến tôi để tâm bằng lời nói của hắn…

Làm người ta phải tức đến ứa gan… 

Đúng vậy, kể từ sau nụ cười ấy, hắn càng giải thích, răng tôi đã càng vô thức nghiến lại. Nghe nốt câu hỏi đánh đố ấy mà tôi mới nhận ra cảm xúc âm ỉ trong lồng ngực mình là gì…

Tuy nhiên, giờ tôi cũng hiểu rồi, hiểu ra vì sao khi lạc trong Bóng Tối vô biên ấy, việc “chết” không một lần xuất hiện trong tâm trí tôi. Chỉ là lạc lối, trì trệ, cô độc… để rồi dần đánh mất đi bản ngã của bản thân. Sự mệt mỏi đó của hắn, tôi buộc phải thừa nhận rằng bản thân chẳng thể thấu hết được. 

Đã thế hắn chẳng có nơi nào để quay về, để được nghỉ ngơi thật sự trên chuyến hành trình hẳn là còn dài hơn của tôi… Nơi nào muốn chứa chấp hắn rồi sẽ gặp nguy hiểm. Và trái ngược với vẻ ngoài luôn tự tại ấy, bản thân hắn lại luôn tập trung vào sứ mệnh của hắn hơn cả tôi.

Nhưng tôi vẫn bực bội với hắn.

Đúng hơn, quá nhiều sự kiện, suy nghĩ và kí ức cứ bị tung hứng trong đầu này làm tôi ngốc mất rồi. Từ đầu tại sao tôi phải cố làm thân, cố nói chuyện tử tế với hắn nhỉ? 

Những điều tôi đã nói đều là cần nói, chẳng qua là chẳng cần phải dài dòng văn tự với tên khốn vẫn đang trưng mặt buồn trước mặt tôi.

Và tôi hoàn toàn có lí do để phát tiết lên kẻ trước mắt mình. 

Tên vô lí này, hắn đang phun ra những câu như chỉ có lựa chọn này, buộc phải đi theo lựa chọn nọ… Trong khi bản thân hắn là kẻ đã dạy cho tôi rằng ma pháp là toàn năng, là vô hạn khả năng nhiệm màu. 

Có lẽ… gần kiệt lực sau khi lội qua vũng lầy Baranima rộng tới gần vô tận này, hắn đã chẳng thể mường tượng được nữa cái “vô hạn khả năng” ấy của ma pháp vẫn luôn có thể là chìa khoá mở ra một con đường mới cho hắn. Như tôi đã từng vậy…

Vì lẽ đó tôi không có quyền thất vọng với hắn, chỉ đơn thuần giữ chặt lấy địa đàng, lấy Chân Lí mà tôi đã ngộ ra ở điểm cuối cuộc hành trình này, mà phát tiết lên hắn…

“Một con đường mà càng đi, chỉ càng khiến xiềng xích xung quanh ta ngày càng ít đi.”

Đó không phải câu của tôi, mà là câu nói của lão kiếm sĩ luôn tự tiện gọi tôi là đệ tử chân truyền của lão. Nếu như bên kia đang chau mày lại, chẳng biết đó là vì khó hiểu hay cuối cùng cũng thật sự bỏ tai gì đó tôi nói nãy giờ…

Tôi càng nhìn lớp lớp Bóng Tối nặng nề, rợn ngợp trước mặt, chỉ càng thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Càng đâm đầu về phía những bức tường Bóng Tối bí bách mà đường đi của tôi như ngày thêm rộng rãi. 

Khi bước đi về phía tên khốn đã đảo lộn cuộc đời này, đã để tôi thấy một Averion màu nhiệm và rực rỡ muôn màu, một tay tôi lại đưa lên. 

Tuy nhiên, lần này tôi không đưa ra để hắn nắm lấy nữa. Đôi bàn tay này nắm lấy Exuvia đang dần toả ra ánh sáng bảy màu, đẩy bay đi màn đêm xung quanh… 

Tôi đã đưa tay về phía hắn với hi vọng rằng mình có thể ngăn cản và cứu hắn, cứu lấy thế giới sắp bị nuốt chửng bởi bóng đêm này. Thế nhưng lần nữa tôi phải thừa nhận, lão Ryusen ấy nói đúng… tôi không cứu thế giới này được…

Chỉ có thể cứu hắn thôi. 

Nhưng tôi vẫn còn mụ mị lắm, chẳng hiểu được hắn đâu. Thế nên để thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi cũng chỉ biết cứu tên khốn trước mắt bằng cách hắn từng cứu tôi thôi.

Nắm đấm ấm áp này sẽ giáng một đấm, chỉ đơn giản là một cú đấm vào khuôn mặt co giật sau lớp lớp Bóng Tối của hắn…

Bước đầu tiên để nó đáp lên khuôn mặt hắn… là trảm đêm đen này!

“Khai mở Thần Khí: Chân Đao, Maxcabrium!”

Đôi bàn tay vốn đang nắm chặt lấy Exuvia theo quán tính dần kéo dài thứ vũ khí ấy ra sang hai bên. Thế nhưng đó thật ra chỉ là tôi vứt bỏ đi hình dáng lưỡi hái này… thứ hình dáng mà như hai tên súc vật kia từng bảo tôi rằng không khác một dụng cụ thu hoạch, làm phủ phê tinh thần tôi…

Thế nhưng khi đánh nhau với tên trước mặt, tôi có thu hoạch được gì không? Trước kia, đó có thể là vì thần linh của tôi, vì niềm tin vào chính nghĩa, hay chỉ đơn giản là vì tự tôn hẹp hòi của bản thân.

Giờ đây thì không còn gì cả. Tôi không cần những thứ như thế, cũng chẳng thể mường tượng được rõ ràng rằng đây có thật sự là định mệnh của bản thân…

Thế nhưng nếu có gì không thể sai… thì đó là việc tôi sẽ mở đường. Đúng vậy, với thanh đại đao trên tay mà tôi sẽ phá qua mọi thứ. Như ngôi sao chổi chẻ đôi bầu trời, màn đêm này, nụ cười đáng sợ của hắn và cả vũng lầy đã khiến tất cả chúng ta mụ mị quá lâu này.

Nguyện ước rằng rồi chúng ta sẽ ngồi lại và làm những trò vô bổ, vô nghĩa, trẻ con… vậy mà lại thật hơn cả cái vòng lặp ngươi tự cho rằng có thể giam giữ ngươi đến tận cùng.

“Zain Alphonse, tiếp chiến!”

Cùng với tiếng hô trong tiếng Hikami mà tôi học được từ kẻ đã mở đường cho tôi, mà lọt vào tầm nhìn của tôi, dáng hình trắng mờ vốn đang đứng quan sát cũng dần di chuyển miệng.

“Thời khắc định mệnh đã điểm. Hỡi nhân loại và quỷ tộc, số mệnh của thế giới này nằm trong tay của hai kẻ trước các người. Hãy quan sát thật kĩ đi, bởi đây chính là sức mạnh từ vực thẳm sâu nhất mà tất cả chúng ta đã tự đào ra… đối đầu với sức mạnh của trái tim quả cảm nhất.”

“Thái Dương Chân Lí và Vực Thẳm Hằng Mộng… cuộc chiến Định Mệnh chính thức bắt đầu.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

và thế là lại thông não chi thuật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thằng được thông não giờ đòi đi thông não thằng đã thông não nó 🤡. Châu chấu mà đòi đá xe, e là ải này khó qua 🫠
P/s: Main be like: Bạn là nhất, nhất bạn rồi 🙃
Xem thêm
Wow, rất nhiều hint của cốt truyện để có thể phân tích nhưng tôi khá ngơ nên chỉ ngồi chờ chap mới thôi. Mà Kuroe giờ nản đến thế rồi à, thế tôi đoán là đập nhau + thuyết phục là hết được arc rồi đúng hem? Đúng hem?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lần đầu không nổ 101 câu hỏi và nhận ra là có hint, giỏi lắm con trai của ta 🤡. Đùa chứ thì ừm, bữa giờ nhức đầu nhiều rồi, từ khúc này trở đi đơn giản thôi, siêu đơn giản luôn... 😈.
Xem thêm
@Prianistz: không hỏi nữa vì não không load kịp, mong sau đơn giản hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria note's: Truyện tôi rất hay, tôi ấn tượng nhất là đoạn nhân vật chính là người theo đạo tựa như đạo Công Giáo rút ra một thanh Katana dài 7 tất để trừ tà. Anh ta đã hét lên "Đã đến lúc Khai Phá rồi" và lao vào đối phương trong khi niệm Thông Não A Di Đà. Thú thực, đọc đến đoạn này tôi đã nhảy cẫng cả lên, vỗ tay liên tục 10 cái, lộn mèo 6 vòng nhưng vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn thỏa mãn của tôi.
P/s: not sane Pri at 2:00 AM 🤪
Xem thêm
TRANS
Adu cú đêm @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🤪🤡
Xem thêm
TRANS
@Prianistz: chắc là ông quên tôi rồi nhỉ, mà nếu còn nhớ thì xin lỗi vì đã thất hứa nhé, thực ra thì đoạn thời gian mấy tháng này tôi còn không đọc truyện nữa luôn cơ :')
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời