Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật

Chương kết: Chồi non

1 Bình luận - Độ dài: 3,757 từ - Cập nhật:

14, tháng mười hai, 2022.

Hai ba giờ mười bốn.

Chào bạn, người đã, đang đọc cuốn nhật ký mang tựa đề “Happy life” của tôi.

Có thể bạn sẽ cầm bút lên và viết vào đó những dòng tiếp theo sau khi ngọn lửa cuộc sống của tôi tắt. Có thể nó sẽ khiến tôi sống lại trong bạn, có thể không.

Nhưng tôi mong bạn đừng vì sự ra đi của tôi mà đánh mất tất cả những gì tôi đã trao cho bạn.

Nó không nằm ở nhật ký.

Nó không nằm ở trang sách.

Mà nó nằm ở hành động.

Tôi xin lỗi nhật ký, người bạn thân nhất của mình vì đã hơn một năm qua chẳng hề đụng tới. Không phải vì tôi quên, tôi lười mà vì tôi sợ.

Tôi sợ việc viết nhật ký hàng ngày nó chiếm quá nhiều thời gian còn lại.

Tôi sợ khi anh đọc được chúng, đọc những suy nghĩ, nuối tiếc, đau khổ và hạnh phúc. Những điều ấy sẽ làm cho anh trở thành một con người tiêu cực như tôi.

Tôi chẳng muốn anh phải đi theo tìm tôi trong tuyệt vọng sau khi ngọn lửa cuộc sống chỉ le lói này vụt tắt.

Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình.

Chỉ ngày mai thôi, hành trình của tôi và anh sẽ kết thúc. Tôi sẽ tá túc lại trong bệnh viện, nơi mùi Cl và thuốc tẩy buồn nôn có thể sẽ làm tôi chết đi sớm hơn.

Nhưng anh đừng lo, tôi biết anh sẽ bên đó, cạnh tôi. Có lẽ là mãi mãi.

Anh đừng lo, em cũng ở bên, cạnh anh. Mãi mãi.

Một năm khi bên em, anh cảm thấy mình như nào?

Một năm qua, khi em đi mất, anh cảm thấy mình như nào?

Có hạnh phúc, có cười tươi, sống thật tốt như bên em, sống đúng với những gì em bảo?

Nhưng mà liệu anh có thật sự nghe theo lời của em, chờ đến một năm sau ngày em mất thì mới xem nhật ký không?

Em còn nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau, trời đã chẳng phải là cơn mưa mà em thích. Trong cửa hàng tiện lợi duy nhất của vùng, nơi em hay lui tới để tìm kiếm thực phẩm để lấp đầy cái bụng luôn luôn đói. Anh đã ở đó và kéo em về lại với thực tại. Nếu như anh không tò mò, nếu như anh không thắc mắc thì có lẽ bây giờ em chỉ có một mình. Cô đơn trong căn nhà này, một mình với ảo tưởng do mình nghĩ ra. Có lẽ Hoàng Anh vẫn sẽ ở đây với em cho đến khi em bước lên giá treo cổ.

Em biết, em biết rằng không lâu nữa thôi. Thần chết sẽ đến, ngài sẽ kề cây lưỡi hái sắc lẹm vào cổ và tước đi mạng sống của em, ngài sẽ chia cắt đôi chúng mình. Em không phải là một người sùng đạo, cũng chẳng phải là một con người quá tin vào thần thánh.

Nhưng em nghĩ, việc chúng ta đến với nhau có chút gì đó bàn tay của các người đã can thiệp.

Anh nghĩ xem, hai chúng ta giống nhau đến lạ lùng. Một cuộc sống tồi tệ, gia đình thì chẳng đâu vào đâu, tương lai cũng mịt mù chẳng kém. Rồi đột nhiên ta va vào nhau, như con thiêu thân tìm được định mệnh cho cuộc đời nó. Mai này, nếu em có lên được thiên đường, có là địa ngục cũng được. Em sẽ gửi lời anh, có cả em trong đó. Em sẽ cảm ơn các ngài vì đã mang anh đến cho em, mang hy vọng và niềm vui đến để thắp sáng bóng tối trong con người này.

Anh đoán xem, ngọn lửa sinh mệnh le lói này sẽ tắt khi nào?

Khi cây lá trổ bông, đón chờ sự sống mới lại tái sinh vào mùa xuân. Hay khi nắng rực rỡ trên các cành bàng khi hạ tới. Phượng sẽ đổ lửa và nụ cười sẽ nở trên môi mọi người khi em ra đi. Hay băng giá phủ kín, nụ cười anh rơi xuống khắp thế giới vào ngày đó?

Anh nghĩ đi, lúc nào cũng thật tuyệt đúng không? Ngày mà em từ giã còi đời này đấy.

Em từng kể với anh về vài giấc mơ mình còn dang dở nhỉ? Về công việc em mơ ước, một người bác sĩ sẽ hết lòng vì bệnh nhân. Hoặc một cô nhân viên văn phòng mang cho mình sứ mệnh thay đổi cả thế giới.

Bây giờ thì em đã chẳng thể làm được nó nữa, em cũng đã nhờ anh việc sẽ đi hiến tạng nếu em chẳng may bắt đầu cuộc sống thực vật trước khi mất nhỉ?

Không hẳn là em không muốn cạnh anh lâu nhất có thể, chỉ là em muốn cứu những sinh mạng bé nhỏ khác. “Khi một cái cây chết đi, một cái cây con sẽ mọc lại ở chỗ đấy, phát triển và mau chóng lấp đầy chỗ trống mà cái cây vừa chết bỏ lại.” Anh từng nói vậy khi bước vào rừng cây nhiệt đới mà chúng ta đi qua. Khi anh nhìn chúng, mắt anh lúc đó có chút buồn, chắc là anh lại nghĩ đến em, người sẽ bỏ anh lại một mình chẳng lâu sau đó.

Mệt mỏi không khi một mình anh phải gánh vác tất cả? Mệt mỏi không khi em lại bỏ anh lại một mình khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Em xin lỗi vì những lúc nổi nóng, khó chịu dù chuyện chỉ bé tí ti. Em xin lỗi vì đôi lúc lại kéo anh vào sự tiêu cực để rồi cả hai đứa lại ngồi khóc như hai đứa con nít. Anh bảo với em rằng, anh chẳng bao giờ khóc cả. Anh là một cô gái mạnh mẽ nhất mà em có thể tìm ra được trên trái đất này.

Nhưng mà tin làm sao được khi mà trái tim của anh cũng chằng chịt mảnh vá chẳng khác gì của em?

Nhớ nhé, nếu đôi lúc có mệt thì hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức. Cuộc sống còn dài ở trước mắt, dù ích kỷ nhưng xin anh hãy sống cho cả cuộc sống còn đang dang dở của em. Xin anh hãy viết tiếp những gì em còn thiếu trong cuốn nhật ký này, xin anh đừng quên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa...

Em nhớ mùa hạ năm nào chúng ta trải qua cùng nhau, đến thu rồi lại về đông.

Nhưng hoa tuyết trên đỉnh núi ngày ấy chứa đựng cả em trong đó, nụ cười của anh thì lại ở trong đôi mắt của em. Nhưng tuyết lại tan nhanh bởi vì “Nắng” đang tồn tại bên trong.

Không biết anh có giận không khi em làm vậy. Không biết anh có thích biệt danh em đặt cho không? Anh chưa bao giờ nói cảm nghĩ của mình về nó, những trò dở hơi em làm và gán lên anh. Cả cái cách gọi chỉ dành cho con trai cũng được gán lên anh nữa. Không biết anh có bao giờ thấy phiền khi ở cạnh một đứa con gái rắc rối như em lâu đến vậy nhỉ?

Anh có thấy hối hận không khi yêu em?

Anh có thấy hối hận không khi đã cùng em hứa hẹn mãi mãi với sự làm chứng của ánh trăng trong khi em chỉ còn lại vài năm để sống?

Em ích kỷ lắm nhỉ? Còn chẳng hề viết một chữ gì vào trong nhật ký nhưng lại đòi anh nhớ tất thảy mọi thứ đã xảy ra cùng em.

Liệu anh có quên đi những việc mình đã từng? Liệu chúng ta còn cơ hội nào để đến với nhau? Những dòng chữ bị nhòe có lẽ do em đã quá chén đêm nay, khi anh còn đang say giấc ở bên cạnh.

Em nhớ cánh đồng lúa trĩu nặng khi hai ta đến thăm, lúa cũng phải cuối đầu khi có tận hai nàng công chúa đến thăm. Nó đâu biết rằng anh là “nàng” hiệp sĩ, “nàng” hoàng tử của chỉ riêng mình em?

Em cũng không biết tại sao em lại yêu anh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người cùng giới bao giờ cả.

Có lẽ anh cũng vậy, đôi mắt của anh đôi khi nói lên việc đó. Đôi mắt buâng khuâng và khó hiểu, nó cứ như muốn nói, “Tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại yêu người trước mặt, bla bla.” Nhưng thứ dạng như vậy đấy.

Những lúc như vậy em thường tránh mặt, anh thì kêu em lại và xin lỗi. Có lẽ anh hiểu em nghĩ gì, có lẽ anh biết mình nghĩ gì. Nhưng em không quá đặt nặng việc đó đâu, ai cũng sẽ như vậy mà.

“Hãy hát khi cơn mưa kéo tới, hãy ăn khi đồ ăn vừa được dọn lên, và hãy sống như ngày mai chúng ta sẽ được sống rồi tận hưởng được thêm nữa hạnh phúc.” Nhỉ?

Cuộc sống với em là chuỗi những ngày tháng bất hạnh, khổ đau. Đôi khi em nghĩ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát em khỏi đống chết tiệt này.

Nhưng em đã nhầm, từ khi anh tới. Em đã có thể nhìn lại được tất cả những gì đã xảy ra trước đây và cả hiện tại. Bây giờ em có thể cười thật tươi và bảo với anh rằng, “Cuộc sống với em là chuỗi những ngày tháng hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.”

Anh cũng vậy, em biết điều đó!

Khi ở cạnh anh, em có thể là chính mình. Khi ở cạnh em, anh cũng tương tự.

Mới vài ngày trước, em đã bảo với anh rằng em chẳng hề sợ cái chết, em đã sẵn sàng tất cả để đối diện với nó. Nhưng hỡi ơi, làm sao em có thể đối diện với điều đó, thần chết sắp lại đây và cướp em đi khỏi vòng tay của người mà em yêu nhất. Nhưng mà, em sẽ không buồn đâu. Người ta bảo tình đẹp là tình còn dang dở, với em cuộc sống đến đây đã là quá tuyệt vời rồi.

Em phải đi thôi, đi đến nơi vĩnh hằng trước khi mọi chuyện trở tệ và em lại trở về bên nước mắt. Một lần nữa em lại ích kỷ, có lẽ ích kỷ là lẽ sống, là bản chất thật sự của con người của em.

Em vẫn chẳng hiểu tại sao anh lại có thể chấp nhận nó, chấp nhận sự xấu xí và tồi tệ của một con người chẳng hề quen biết một cách nhanh chóng đến vậy. Chắc vì bản chất anh là một con người siêu siêu tốt nhỉ?

Em biết mà!

Những đóa hoa chúng ta nhìn thấy vào mùa xuân cũng chẳng thể nào đẹp bằng nụ cười của anh. Những đóa hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất trong cả một khu vườn rộng lớn.

Vì sao? Vì có em ở đó, Nắng đã tỏa sáng cho hoa Tuyết lẻ loi lạnh giá để nó có thể hóa thành thứ sáng chói và lấp lánh mang lại sự tươi mới cho mọi thứ.

Anh có vui không khi em làm vậy?

Anh có giận không khi em luôn hứng toàn bộ trách nhiệm về phía mình?

Em xin lỗi vì đã chẳng thể ở bên lâu, chẳng thể cùng anh đi đến mọi nơi trên tổ quốc. Những đồng lúa nặng trĩu, ngoạn núi cao phủ đầy tuyết khi đông đến, ánh nắng rực rõ mùa hạ, hay những bông hoa lấp lánh khi vào xuân.

Em chẳng thể ngắm những thứ đó được rồi, dù em có yêu cuộc sống đến mấy thì nó lại chẳng hề yêu em. Anh biết đấy, dạo gần đây những cơn đau thường đến. Nó như thể cố giết em từ sâu bên trong cơ thể này. Em tự nghĩ, hứng chịu những cơn đau từ tinh thần còn tốt hơn bị cơn đau tác động vật lý.

Nhưng mà có thể em sẽ qua khỏi, em sẽ sống và ở bên anh mãi mãi như lời hứa mình đã từng. Anh cũng nghĩ vậy đúng không?

Khi ngày đó đến, chắc có lẽ em sẽ lại khóc trong vòng tay ấm áp của anh. Được anh xoa đầu và an ủi, tiếng thều thào và mếu máo của em sẽ lại trở thành động lực sống của anh.

Nhưng nếu không được thì xin anh hãy tìm ra một động lực sống khác.

Con người chúng ta là những sinh vật kỳ lạ, chúng ta ngỡ như mọi thứ chúng ta đều biết nhưng thật ra chúng ta lại chẳng biết gì cả.

Có thể anh nghĩ rằng em là tất cả, là động lực sống, để tiến lên,...

Nhưng có thể em thật ra lại chẳng là gì cả, anh chỉ đang đề cao em quá mà thôi.  Em xin lỗi... Có lẽ em lại lên cơn nữa rồi, xin lỗi anh rất nhiều về điều đó.

Anh biết không, em yêu mái tóc dài và suôn mượt của anh lắm. Dù đôi khi nó có rối và quắn do những trò đùa tinh nghịch của em trước khi ngủ thì đó vẫn là một mái tóc tuyệt vời. Chẳng bù cho em, một mái tóc ngắn và xoăn.

Thế nên, chí ít anh hãy giữ lại mái tóc đó của mình nhé, hãy nuôi dưỡng và chăm sóc nó hệt như em đang ở đó, trên mái tóc của anh. Mái tóc mang theo mùi của nắng và tuyết, như biệt danh em đặt cho anh, cho đôi chúng mình.

Anh có nhớ, lần đầu tiên anh bảo yêu em là lần nào không?

Có lẽ là không nhỉ.

Đó là vào mười sáu, tháng tám, tận năm trước cơ. Đã hơn một năm kể từ ngày đó nhưng em vẫn nhớ rõ như nó chỉ vừa mới xảy ra. Cái lúc mà hai má anh ửng hồng, giọng nói anh bắt đầu vấp cũng là lúc hai tiếng “yêu em” phát ra từ đôi môi của em.

Em chẳng mấy khi yêu ai nên em cũng chẳng hiểu rõ cảm giác lúc ấy nó như nào. Phấn khích, hạnh phúc, cùng một đống niềm vui được trộn lại. Cảm giác lúc ấy nó thế nào, liệu anh có biết không?

Anh từng bảo. “Dù có đi tới bao nhiêu chỗ đẹp thế nào đi nữa thì mình vẫn thấy Ame là đẹp nhất.”

Lúc đó em chỉ ngượng ngùng cười mà quay đi, em xin lỗi nhé. Thật ra em cũng nghĩ vậy đó, hai chúng ta giống nhau quá nhỉ? Nhưng mà em không có nịnh hay cố gắng để làm anh vui đâu đấy, đừng có tưởng bở nhé.

Chúng ta còn gì chưa đề cập tới trong những trang nhật ký cuối cùng của em nhỉ?

Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng những trang nhật ký cuối cùng nó lại chứa đầy niềm vui và màu hồng đến vậy. Em từng nghĩ nó chỉ chứa những thứ như cái chết, tiêu cực và khổ đau thôi.

Dù tựa đề của cuốn nhật ký là “happy life”, tựa đề được chính em nghĩ ra như để châm biếm cho cuộc sống của chính mình. Nhưng giờ nó lại thành hiện thực, có thể là em đã tự châm biếm chính mình thì sao?

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, hôm nay đã là ngày cuối cùng hai chúng ta có thể ngủ với nhau rồi nhỉ?

Cảm ơn anh vì đã yêu em, bên em, cả những gì anh đã mang lại cho cuộc sống chỉ độc một màu này nữa.

Hứa với em, anh sẽ sống thật tốt khi chẳng có em ở bên. Dù trước đó đã hứa rồi nhưng bây giờ thì hãy tự hứa một lần nữa đi nhé!

Em yêu anh, đóa hoa đẹp nhất em từng sỡ hữu.

Gửi đến anh, những dòng chữ đẹp nhất trong cuộc đời của em.

Gửi đến anh, người em yêu nhất trong cuộc sống này.

Từ người con gái mà anh yêu nhất.

Nắng.

15, tháng mười hai, 2022.

Ame gấp cuốn nhật ký của mình lại, cô vội lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo đang đọng trên gò má của mình.

Một bước rồi hai bước, cô vội lao vào trong lòng của Yuki, người đang say giấc trên chiếc giường ở trong góc nhà nơi ngôi nhà nằm độc nơi góc trời.

Chẳng ai biết Yuki nghĩ gì, cũng chẳng ai biết Ame đang nghĩ gì.

Nhưng hai người lại cười thật tươi khi được ở bên nhau, có lẽ cuộc sống của cả hai đơn giản chỉ gói gọn trong đó.

Chỉ nửa ngày nữa, Ame sẽ được chuyển vào điều trị trong bệnh viện dưới sự mong cầu của Yuki. Tình trạng của Ame đã chuyển biến rất tệ, có lẽ là vì Ame ghét thuốc, cũng có lẽ là vì thức ăn không đúng với chế độ dinh dưỡng được đề ra.

Yuki sợ người mình yêu sẽ chết một cách đau đớn trong đôi tay mình, đó có lẽ là thứ tệ nhất mà một con người có thể chịu đựng.

Không lâu nữa thôi, cả hai sẽ xa nhau và bước đi trên con đường mới.

Con đường nơi hai con người hạnh phúc ấy sẽ luôn ở bên trong nhau.

14, tháng hai, 2024.

Đôi lúc, con người chúng ta được tạo thành bởi những mảng màu tối chắp vá trong cái không gian vô định mà chúng ta đi qua. Có lẽ do đôi lúc chúng ta bị nghiện một nỗi buồn nào đó, hoặc có thể vì khổ đau là chất xúc tác cho niềm vui.

Điều đó có thể đúng, cũng có thể là sai. Sẽ chẳng một ai biết câu trả lời chính xác cả, đơn giản vì chúng ta quá hèn nhát, quá sợ hãi để có thể nhìn sâu vào trong tim mình, trong cái thứ bóng tối mà chúng ta luôn sợ hãi để tìm câu trả lời chính xác cho những thắc mắc của bản thân. Cũng đúng thôi, vì điều đó mới tạo nên con người, một sinh vật chẳng hoàn hảo.

Mười hai giờ hai ba.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt cây bút của mình để viết tiếp câu chuyện mà người tôi yêu đã chắp bút, cũng là một năm sau khi Ame ra đi.

Dù khó khăn, tôi cũng đã có thể cố gắng để chấp nhận nó, cái thực tại chết tiệt mà em muốn tôi sống tốt, sống vui. Em ích kỷ lắm khi rời đi để tôi một mình mà còn bắt tôi phải làm hết đống yêu cầu vô lý của mình. Nhưng vì thế, em mới là người mà tôi yêu, con người luôn tự ti và mặc cảm về bản thân.

Ngày em đi, mưa đã rơi tầm tã như để tiễn đưa em, con người tuyệt vời và thuần khiết nhất mà đất mẹ có thể tạo ra. Em về lại với đất mẹ, để lại tôi bơ vơ một mình giữa biển người. Em biết không, giá như cuộc sống của em phủ đầy bởi một màu hồng dịu dàng, giá như em đã có thể tự hào về chính bản thân mình thì có lẽ trong một năm qua tôi đã chẳng tiếc thương và buồn bã như vậy.

Ngày em đi cũng là ngày em chuyển sang cuộc sống thực vật, chẳng có gì đảm bảo em sẽ trở lại vào một ngày không xa. Em cũng đã dặn tôi nếu việc ấy có xảy ra thì hãy hiến tạng em cho những con người tội nghiệp khác để họ có thể sống và tận hưởng hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi đã đồng ý với đề nghị đó, thể theo ước nguyện của em. Tôi quyết định sẽ giúp em làm việc đó.

Bọn họ đã cảm ơn em rất nhiều, những người em đã cứu sống nhờ những cơn quan còn có thể hoạt động trên người em.

Em có nghe thấy điều đó, những câu từ thật lòng được họ nói ra từ sâu trong thâm tâm, những câu từ chẳng có chút giả dối hay lừa lọc. Liệu em có nghe thấy những điều đó?

Tôi chỉ biết cười với họ khi họ làm vậy với tôi.

Nhưng nếu là em thì em sẽ làm gì? Cô gái mạnh mẽ và thông minh của tôi ơi?

Nhưng em chẳng phải chỉ cứu sống những con người tội nghiệp đó, có lẽ thành tựu quý giá nhất trong cuộc đời mình là đã cứu sống tôi, con người đã cùng em đi đến cuối cuộc đời.

Tôi có hạnh phúc không khi bên em?

Tôi có vui không khi cạnh em?

Rất rất nhiều là đằng khác!

Chưa một giây phút nào, khi nghĩ về em, khi nghĩ về những việc em đã làm. Tôi cảm thấy phiền phức, trách móc hay đau khổ. Đó chỉ là niềm vui, niềm vui, rất rất nhiều niềm vui trong đó.

Có lẽ tại vì nụ cười em tỏa nắng.

Có lẽ tại vì đôi mắt và sự xinh đẹp của em đã làm tôi chẳng còn thiết tha điều gì.

Tôi sẽ kế thừa ý chí và nguyện vọng của em, những gì em còn dang dở trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ sống và cố gắng hết sức để mang lại thật nhiều điều tốt đẹp và tích cực cho cuộc đời mình, tôi sẽ sống cho cả phần của em nữa.

Xin lỗi em vì tôi đã chẳng thể làm theo ước nguyện cuối cùng của em. Tìm một động lực sống mới, chẳng phải là em.

Nhưng xin đừng trách tôi, vì em chưa hề chết, em vẫn mãi ở trong con tim này. Em biết điều đó mà, Nắng của tôi?

Ghi chú

[Lên trên]
Bạn nghĩ sao về cái kết này? Nó có hợp lý khôngg? Cho mình câu trả lời nhé!!!
Bạn nghĩ sao về cái kết này? Nó có hợp lý khôngg? Cho mình câu trả lời nhé!!!
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:') đọc r quên đăng nhập cằm men W(`0`)W
Xem thêm