Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật

Chương 17: Lời thú nhận trước mùa đông

0 Bình luận - Độ dài: 2,759 từ - Cập nhật:

Tôi luôn sống trong ảo tưởng của bản thân, đến một ngày những ảo tưởng đó lại được chính tôi chấp nhận như cuộc sống của mình.

Hoàng Anh và Hoài An, hai người mà tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi và cuộc sống của họ vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Hoàng Anh là mười sáu, Hoài An là mười bảy. Cả hai đã được thần chết mang đi trong sự hối hận và kinh hoàng của tôi, trước những tia nắng hy vọng đang soi rọi tới họ.

Ai đã gây ra điều đó?

Chẳng có ai khác ngoài tôi, một cách trực tiếp, một cách tồi tệ nhất. Giá như lúc đó người bị thần chết mang đi là tôi chứ chẳng phải hai con người kia. Đáng lẽ họ phải sống vì họ có một tương lai, một cuộc sống thật tuyệt vời ở phía trước.

Đến bây giờ tôi vẫn hay tự hỏi về điều đó.

Tại sao người đó không phải là tôi?

Tại sao tôi lại gây ra điều ấy?

Tại sao họ lại có thể sẵn sàng hy sinh vì tôi?

Tôi đã phải đi điều trị tâm lý nhiều năm sau, cũng là lúc tôi phát hiện ra căn bệnh nan y của mình. Điều đó càng làm tôi có lỗi với bản thân hơn khi mình lại là người còn sống.

Tôi đã hứa với họ sẽ sống giúp họ nhưng cuộc sống với tôi cũng ngắn ngủi như họ mà...

Tôi đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ còn sống, mọi thứ đều ở trong nhật ký. Cuốn nhật ký chứa những lời nói dối đẹp đẽ, nó là thứ đã giúp tôi có thể sống và cố gắng đến bây giờ. Nhưng đôi lúc tôi lại nhầm lẫn giữa nó và thực tại, điều đó cũng khá phiền phức cho bản thân.

Hoàng Anh không có thật, chỉ là từng có thật mà thôi. Đó không khác gì một ảo tưởng do tôi tạo ra để vượt qua những ngày tháng bế tắc của cuộc đời. Kế hoạch “cái chết thanh thản” cũng là do tôi viết lên, đơn giản là tôi chỉ gán nó cho anh để quên đi cái chết đang cận kề để có thể sống hết mình đến lúc chết đi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Việc tưởng tượng ra Hoàng Anh, việc trò chuyện với anh như thể anh là một con người thực thụ trong vô thức đã khiến anh tồn tại.

Chắc hẳn tôi đã thật sự rất bế tắc nên việc đó mới xảy ra? Những ngày gần đây, tôi nhận ra được sự tồn tại của Hoàng Anh chỉ là giả dối, nên mới cố gắng không nhắc đến anh trong nhật ký. Nhưng mỗi khi tuyệt vọng và tiêu cực đến thăm thì trong vô thức tôi lại nhắc đến Hoàng Anh trong nhật ký, điều đấy làm tôi cảm thấy được chữa lành và ít cô đơn hơn khi đọc lại.

Những giấc mơ tôi có cũng có lẽ giống như vậy.

Những thứ đẹp đẽ cố gắng dụ dỗ tôi vào trong lãnh địa của nó để nó có thể giết chết tôi. Thực lòng thì nếu tôi ra đi trong vòng tay của những thứ đẹp đẽ đó thì tâm hồn này cũng cam, thế nhưng gần đây tôi đã gặp được một con người thật sự. Con người không phải do ảo tưởng tạo nên, họ cũng có hoàn cảnh như tôi. Thế nên bây giờ tôi muốn bên họ, giúp đỡ họ, san sẻ mọi việc với nhau như những người bạn, hoặc hơn cả thế nữa.

Do đó tôi, những gì sâu bên trong tôi đã nói lời tạm biệt với Hoàng Anh, hay đúng hơn là những ảo tưởng trong bản thân mình.

Có thể mọi thứ bây giờ đã quá muộn, tôi chỉ còn chưa đầy thập kỷ nữa để sống. Đáng buồn làm sao khi nền y học hiện tại chẳng thể cứu được tôi khỏi móng vuốt của thần chết.

16, tháng 8,2021.

Mười sáu giờ hai lăm.

Yuki lao tới rồi ôm Ame thật chặt, “Đừng lo, đã có tớ ở đây rồi! Chắc chắn những ngày sắp tới sẽ thật vui cho xem.” Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã gần hai tiếng, cô vẫn ngồi nghe Ame nói, từng chữ như được khắc sâu vào trong đầu Yuki, đôi mắt của cô cũng đã đẫm lệ.

Ame bối rối trước hành động của bạn mình, Ame không nghĩ rằng Yuki lại phản ứng đến vậy. Đã thế, Ame bèn ôm chầm lấy Yuki, cả hai cùng trao cho nhau hơi ấm để sưởi ấm tâm hồn của người còn lại.

Hai con thú luôn đói khát tình yêu và sự quan tâm nay lại được thỏa mãn bởi thứ mà nó luôn hằng mong, hai con thú bây giờ lại chỉ là những con vật bé nhỏ và tội nghiệp đang dựa vào nhau và cố gắng sống. Cả hai đều đang hướng tới một tương lai, nơi mà hạnh phúc, đồ ngọt và nắng ấm sẽ chẳng còn là thứ xa xỉ.

Ame khẽ nấc lên trong lòng Yuki như một đứa trẻ.

Thấy vậy, Yuki khẽ dìu Ame ra. Cô lấy đôi tay nóng ấm của mình chạm lên gương mặt đỏ hồng của cô bạn, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên đất như chứa đựng cả con người.

“Này, đừng khóc chứ.”

Ame dụi dụi mắt, “Tớ nào có khóc đâu.” Đoạn Ame đưa tay lên gương mặt của Yuki, gương mặt hằn lên trên đó là những vết cắt của thời gian, những bất hạnh và đau khổ. Ame lau đi những giọt nước to và nặng trĩu trên gương mặt đó.

Ame thở ra một nụ cười nhẹ.

Yuki cũng vậy.

Cả hai nhìn nhau im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, nhiệt độ thì cứ tăng theo thời gian.

Lý tính là gì? Cảm tính là gì? Chẳng hay vào những lúc này con người ta nên nghe theo con tim hay theo những luân thường đạo lý bình thường? Có ai biết rằng rốt cuộc chúng ta nên làm gì để có thể có một cuộc sống tốt đẹp mà chẳng ảnh hưởng đến ai?

Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Thế nhưng chắc chắn hai con người đang đối diện ở đây đều biết họ nên làm gì để sau này bản thân không tiếc nuối. Nếu nghĩ lại về lúc này mà chúng ta khóc, chi bằng hãy làm gì đó để sau này bản thân nhớ lại sẽ cười thật tươi?

Yuki nâng khuôn mặt đang đỏ bừng của Ame lên, đôi mắt của Ame đã nhắm chặt từ bao giờ.

Khi tuyết đối mặt với những tia nắng, nó sẽ sợ hãi mà tan ra. Nhưng bây giờ thì lại khác, tuyết có thể đối diện với những tia nắng vì tuyết yêu nó. Mọi thứ của nắng, hơi ấm, hy vọng, tình thương. Tuyết yêu tất cả mọi thứ đấy.

Và có vẻ nắng cũng vậy, nắng cũng đã sẵn sàng để đáp lại tình yêu dành cho mình.

Lan Hương ghim chặt môi mình lên môi của người đối diện. Mưa khẽ chuyển mình để rồi lại hóa thành Nắng thực thụ. Đã quá lâu rồi họ mới có thể có lại cảm giác hạnh phúc như hiện tại, khi cả hai đều đã tìm ra những thứ dành cho họ, chỉ riêng mình họ.

Hạ chưa qua nên hạ còn vương vấn.

Mưa chưa ngớt nắng đã vội ghé chơi.

...

Mười chín giờ ba ba.

“Mặc đồ vào rồi ăn cơm nào Ame.” Yuki ở dưới bếp nói vọng lên trên, lúc này Ame vẫn còn đang ngái ngủ.

“Vânggg...” Giọng Ame ngắt quãng, cô vừa ngồi dậy mà vươn vai bằng hết sức lực. Cảm giác khoan khoái đang chạy dọc thân thể Ame nhưng cũng chẳng thể chiến thắng được cơn buồn ngủ.

Ame nằm bệt xuống giường rồi cười thầm khi nhớ về những việc vừa trải qua.  

Nếu có thể đặt tên cho ngày hôm nay của cả hai thì đó hẳn là truyện cổ tích ở thời hiện đại. Đâu ai ngờ được rằng ông trời lại cho những đứa con tội nghiệp của mình có được một ngày hạnh phúc như vậy, hẳn là ông trời vẫn có mắt để đôi khi ban phát hạnh phúc và hy vọng cho những người con của ông rồi.

Ame đặt tay lên cuốn nhật ký được để ở góc giường, cô ngồi thẳng dậy rồi nghiêm túc viết vào trong đó. Dấu “*” được cô tô đậm ngay ngắn ở đầu dành cho ngày hôm nay, nói ghi: “Mọi việc xảy ra hôm nay là thật, không phải ảo tưởng hay bất cứ thứ gì tương tự khác. Mong tôi ở tương lai nhớ rõ cho.” Thế rồi Ame bắt đầu viết từng dòng chữ ngay ngắn vào nhật ký bằng tất cả ngôn từ mĩ miều nhất mà Ame có thể nghĩ ra, Ame hẳn cảm thấy rất vui khi làm vậy.

Yuki đã đến bên Ame từ bao giờ mà cô lại chẳng hề hay biết. Yuki cũng đang chăm chú nhìn vào từng dòng chữ người cô yêu đang viết, từng dòng chữ ngay ngắn và chứa đầy tình cảm trong đó. Yuki cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhìn Ame như vậy.

Yuki la toáng lên khi nhìn vào những dòng mới nhất mà Ame viết. “Này nhé, đừng có mà liệt kê ra mấy cái nốt ruồi của tớ.”

Ame giật mình ra đằng sau khi nghe Yuki nói, Ame vẫn chẳng hề hay biết Yuki đã đến từ bao giờ. Nó làm cho tim của Ame đập mạnh hơn bao giờ hết.

Hít thở sâu vài hơi, Ame dần lấy lại được bình tĩnh mà trêu, “Sao cơ? Nhật ký của Ame mà, cậu không được quyền ý kiến nhé!” Dứt câu, Ame liền nhanh chóng trở lại công việc đang dang dở, có vẻ Ame không muốn mất mạch cảm xúc cho lắm.

Yuki chẳng biết phải làm gì với con người đang ngồi bên cạnh nên đành bất lực mà ụng mặt, nhưng nét nghiêm túc và chăm chú của Ame lại chẳng thể nào khiến Yuki giận người viết xấu về mình được.

“Tôi muốn cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi...” Ame viết.

Yuki lấy tay che lại gương mặt đang đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc Ame bởi câu Ame vừa viết. “Gì cơ, gì cơ? Sao mà sến dữ vậy nè?!”

Ame giật mình mà lấy cơ thể che đi cuốn nhật ký, miệng vẫn cố gắng “I...Im đi.” Trong khi khuôn mặt thì đang đỏ bừng lên.

Yuki cười lớn khi thấy Ame như vậy, Ame thấy vậy thì xấu hổ lắm. Ame quay mặt ra chỗ khác mà tiếp tục công việc đang dang dở.

Yuki thì lại cố gắng chồm người lên để xem những thứ sắp được viết vào trong cuốn nhật ký nhưng luôn bị Ame ngăn lại. Cả hai người viết người chọc, cứ thế đến tận khuya mà tiếng cười vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngớt.

Hai hai giờ mười bốn.

Ame mồm nhai đồ ăn nhưng vẫn không quên đưa con mắt cáu kính về phía Yuki. “Đồ ăn nguội hết rồi này.”

Yuki nhìn Ame thầm cười trong lòng, “Do ai đấy nhỉ.” Nhưng Yuki lại đem mấy thứ đó về lại bếp rồi hâm lại, đúng là đồ ăn có lạnh thật.

“Do ai cứ ngồi chọc tớ đấy.” Ame làm vẻ giận dỗi.

Yuki lại gần Ame, cô đưa tay lên đôi má đang phụng lên như một cái bánh bao mà xoa bóp, miệng Yuki thì “xin lỗi.” Nhưng tay của cô thì chẳng có ý gì là muốn xin lỗi cùng giọng nói.

...

Xong bữa, cả hai cùng nhau đi về phía chiếc giường ấm áp dành cho cả hai. Dù một ngày có hạnh phúc hay tồi tệ thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ đi ngủ.

Ngày mai chắc chắn sẽ không giống như hôm nay, nhưng không có nghĩa ngày mai sẽ lại là một mớ bất hạnh như quá khứ. Cả hai biết ngày mai ánh sáng sẽ lại lên, tia nắng sẽ lại soi rọi và mang nhiệt lượng của nó để sưởi ấm đất mẹ.

Hạnh phúc sao khi ngày mai khi mở mắt ra vẫn có người chờ và trao cho ta tình yêu.

Hạnh phúc sao khi tương lai vẫn còn hy vọng, chẳng còn là một màu đen như trước.

“Ngủ ngon nhé, bạn của tôi.”

“Sai rồi, phải là người yêu yêu mới đúng.” Ame thầm thì trong tai của Yuki.

Yuki gật đầu, cô ôm chặt lấy Ame vào trong lòng dù cho nhiệt độ của căn phòng cũng chẳng thấp là mấy.

Ame khẽ đẩy tay Yuki ra, chắc bởi vì Ame đang cảm thấy nóng, điều đó thì lại làm Ame có chút buồn và thất vọng.

“Chờ tớ bật máy lạnh nào.” Ame mau chóng bật máy lạnh lên rồi ôm người đang nhìn cô bằng con mắt ứa lệ vào lòng, “Chờ mình lâu không, đồ ngốc?”

“Có cậu mới ngốc đấy!” Yuki ngượng ngùng mà vùi mặt mình vào sâu trong lòng người vừa trêu.

“Ngủ ngon...”

“Vâng, ngủ ngon.” Giọng Yuki đứt quãng, có lẽ Yuki còn muốn nói gì đó. “Y...Y...Yêu em.”

Ame bật dậy sau lời nói đó, nó làm Yuki giật mình về sau.

Yuki nhìn Ame khó hiểu, trong khi Ame lại xách cuốn nhật ký ra.

“Hôm nay, vào cuối ngày. Yuki nói ‘yêu em’, chắc chắn câu đó dành cho tôi đó tôi ơi!!!”

“Nàyyy!” Yuki hét toáng lên, trông mặt cô đỏ bừng lên cả. Yuki vội vàng ôm chặt Ame vào lòng mà nằm xuống.

Ame cười lớn, cô hạnh phúc lắm. Ame muốn có thể như này mãi mãi, Yuki thì cũng vậy.

...

Quay về với cái chết của Hoàng Anh và Hoài An.

Cả hai đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần, khi tôi lao qua đường trong một cuộc cãi vã với chị mình thì có chiếc xe đã lao qua. Lúc đó đang là đèn xanh nên họ chẳng có tội gì cả, đơn giản thì lúc đó tôi chỉ muốn chết đi mà thôi.

Chị tôi đã lao ra cứu tôi để rồi bị chiếc xe ấy tông phải, Hoàng Anh cũng chạy ra để ngăn chị ấy lại thì cũng không may bị kéo vào mớ hỗn độn ấy. Lúc đó, chị tôi đã qua đời ngay lập tức, Hoàng Anh thì vẫn còn thoi thóp mà được mang lên xe cấp cứu.

Sau đó thì tôi không nghe tin tức gì về Hoàng Anh, thế nên tôi vẫn đinh ninh anh còn sống. Có lẽ điều đó đã làm Hoàng Anh tồn tại trong đời thực do ảo tưởng của tôi bởi vì sâu trong suy nghĩ tôi vẫn đinh ninh rằng anh còn sống.

Để rồi khi tôi đến thăm mộ của chị và thấy ở đó có tận hai ngôi mộ cạnh nhau, khi đó tôi mới lờ mờ hiểu ra được. Thực tại và ảo tưởng phủ định lẫn nhau dẫn đến Hoàng Anh đôi lúc xuất hiện, đôi lúc không.

Nhật ký của tôi là chìa khóa cho việc đó, khi tôi nhắc đến Hoàng Anh trong nhật ký và nhìn lại, cứ như thể anh đã ở đó và tương tác với tôi.

Chung quy lại thì mọi chuyện vẫn thật là khó hiểu, tôi vẫn chẳng thể hiểu được nó cặn kẽ nữa là.

Nhưng nói gì đi nữa thì đó vẫn là những chuyện đã qua, tôi cũng chẳng buồn phải hiểu được cặn kẽ những thứ rắc rối đó. Tôi chỉ đơn giản là tận hưởng những gì đang xảy ra trong hiện tại và sẽ xảy ra trong tương lai. Nói gì thì nói, những thứ đó tôi sẽ cất vào một góc ở trong lòng và gọi nó với cái tên mỹ miều “những ngày đẹp nhất trong quá khứ” thôi vậy. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận