Happy life
lạc lúi mất tiu internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

III: Nhật ký, giấc mơ và sự thật

Chương 18: Bệnh viện và nước mắt

0 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

20, tháng tám, 2021.

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến bệnh viện để cố gắng kéo dài sự sống, nói gì thì nói tôi vẫn còn yêu đời lắm.

Tám giờ mười hai.

“Nhanh lên nào Ame.” Yuki đã đứng chờ ở trước cửa từ lâu, cô đang vẫy tay gọi Ame theo thói quen.

Ame vội đi ra, nhưng nhìn mệt mỏi lắm. “Thôi mà, cần gì phải đến bệnh viện cơ chứ?”

“Ngưng càu nhàu đi!” Yuki đặt tay ép chặt cặp má phúng phính của Ame lại, tất cả dưỡng chất đồ ăn Ame nạp vào có lẽ đều để nuôi cặp má này.

Xùy. Ame thở hắt ra một hơi, đôi mắt cô lim dim như muốn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Ame ghét bệnh viện, nơi nồng nặc mùi của Cl cùng thuốc tẩy, cái mùi buồn nôn và kinh tởm nhất trên đời.

Yuki bỏ tay ra, giả vờ quay đi. “Thế tớ mặc kệ cậu nhé?”

Ame chấn tĩnh lại tinh thần mà “Không” một tiếng rõ to rồi mau chóng chạy lại bên Yuki, cô biết Yuki chỉ nói đùa nhưng nó làm Ame thấy buồn. “Lần sau không được nói vậy nhé, Ame khóc cho coi!”

Yuki xoa đầu con mèo nhõng nhẽo bên cạnh, “Vâng vâng.” Đoạn Yuki nhanh chóng cầm tay Ame chạy nhanh ra xe.

Cả hai sẽ về lại thành phố từng là nơi ở của Ame, nơi đó có bệnh viện có thể xem là tốt nhất trên quốc gia này.

Mười sáu giờ hai hai.

Hôm nay trời nắng dịu, những đám mây thơ thẩn mãi đuổi theo những tia nắng. Mây giờ chẳng thèm hoàn thành nhiệm vụ của nó nữa, nó chỉ muốn được thỏa mãn bản thân của mình thôi. Như vậy khá ích kỷ nhưng mây cũng mặc kệ, nó không muốn lại trở thành những giọt nước bé nhỏ chạy vòng vòng khắp nơi. Mây muốn thả hồn bồng bềnh phiêu dạt khắp nơi để thỏa cái thú vui của mình, mọi người nghĩ gì nó mặc kệ.

Yuki đưa mặt của mình thò ra khung cửa sổ, ở đây là tầng bốn. Cô đã thuê một phòng ở khách sạn cùng với bạn mình, cả hai đã quyết định sẽ ở đây vài ngày.

Nắng khẽ chạm lên đôi mi của Yuki, nó kéo theo gió ở phía sau. Cả hai đang mơn trớn gương mặt của người phụ nữ mình vô tình gặp. Hương thơm ngào ngạt của gió cùng với cái ấm từ tia nắng cuối hè làm Yuki rung lên vì sung sướng.

“Tuyệt quá!” Yuki cảm thán, có lẽ chưa bao giờ cô có cảm giác này từ khi có mặt trên đời. Sự thoải mái khi được đắm mình vào trong lòng thành phố.

Bỗng đằng sau có tiếng “ken két” phát ra từ cánh cửa gỗ đã cũ làm Yuki thoáng quay người.

Ame từ trong phòng tắm đi ra, đầu cô quấn chiếc khăn tấm ở trên, cơ thể cũng vậy. Ame thở ra một hơi dài thoải mái rồi nhanh chóng mặc đồ, “Chuẩn bị đi nào.” Cô không quên nói.

Yuki gật đầu, cô đã tắm trước đó không lâu. Ame nhận phòng và làm một vài thủ tục trong khi đó Yuki đã nhanh chóng làm sạch cơ thể. Chuyến đi ngắn nhưng khá mệt mỏi khiến cho cả hai cô gái đều muốn cơ thể phải thật sạch để có thể hoàn thành những việc kế tiếp.

Yuki chạy ra ngoài trước cửa, nơi có Ame đứng chờ đã lâu sau khi lấy đầy đủ những thứ cần thiết. Ame nhanh chóng khóa cửa lại bằng tấm thẻ điện tử khi nãy được lễ tân đưa, sau đó cả hai nhanh chóng đi về phía thang máy. Bệnh viện cách khách sạn tầm mười phút đi xe, nhưng họ lại quyết định sẽ cùng nhau đi bộ. Một phần vì họ muốn ngắm cảnh, một phần vì cả hai đi bộ đã quen.

...

Ame nói khá nhiều từ nãy đến giờ nhưng chỉ nhận lại những tiếng ậm ừ từ Yuki khiến cô bối rối mà lén nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt của Yuki nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, trán cô hơi nhăn lại, mắt nhìn về trước nhưng cũng như không. Có lẽ thứ giúp cô đi đúng đường là đôi tay đang nắm chặt lấy tay Ame.

Ame hít một hơi thật sâu, cô định bảo gì đó nhưng rồi lại thôi, Ame không muốn phá vỡ sự tập trung của người mình yêu. Trông Yuki lúc này cũng thật xinh nữa chứ.

Một khoảng im lặng trôi qua, Ame vẫn chăm chú nhìn ngắm những sự biến chuyển trên nét mặt của Yuki mà chẳng hề để ý đến đường đi phía trước.

“Boong.” Ame bị va vào cây cột điện gần đó, nó làm Ame khẽ la lên đau đớn.

Yuki sững người lại, cô nhìn sang Ame, “Xin lỗi...” rồi nhanh chóng đỡ Ame dậy, cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa lên trán Ame đến khi nó nóng lên.

Ame lắc đầu. “Không có gì đâu. Tại mình chú ý đến cậu quá nên mới bị vậy đấy mà!”

Yuki nhìn Ame khó hiểu, cô tự hỏi mình có cái gì để mà phải chú ý.

“Trông cậu cứ như đang suy nghĩ gì đó phức tạp lắm vậy đó, lúc đó Yuki xinh lắm!” Ame cười tít mắt nói với Yuki, cô nhanh chóng nắm lấy đôi tay đang chìa ra mà đứng lên. Ame không bị thương nặng lắm.

“Àa!...” Yuki xoa đầu, cô quay mặt ra sau lảng tránh nhưng cũng chẳng được lâu vì Yuki đã thấy được ánh mắt đang mong chờ câu trả lời của Ame đang hối thúc mình. Yuki thở dài một hơi mà nói. “Chuyện là mình nghỉ có khi nào bệnh cậu đã hết và cậu sẽ sống đến già không? Mình cứ có rồi không thể nào, nó cứ xoay vòng vòng làm mình hơi nghiêm túc xíu. Xin lỗi vì việc đó nhé!”

Ame lắc đầu, cô cười phá lên thích thú. “Không sao, không sao.” Rồi cô nắm chặt tay của Yuki mà kéo về trước, “Cảm ơn nhé!” Yuki thấy vậy cũng gật đầu trong hạnh phúc mà chạy theo Ame, cả hai đã đến bệnh viện không lâu sau đó.

Hai mươi giờ không chín.

Tôi vừa kết thúc xong việc khám sức khỏe tổng quát, mọi việc diễn ra dài hơn tôi tưởng. Nó khiến tôi khá mệt mỏi khi phải nhớ về việc đó, đương nhiên là tình hình sức khỏe chẳng khả quan hơn tí nào cả.

Đầu tiên, khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của tôi thì người bác sĩ phụ trách cho tôi đã rất bất ngờ. Ông nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ánh mắt tệ hại nhất mà một người có thể trao cho người khác. Được tầm vài phút xem xét kỹ thì ông đã cho tôi đến khu khám đặc biệt, nơi có những người như tôi ở đó.

Y tá và thêm vài người nữa đã thuyết phục tôi hãy ở lại với họ, ở bệnh viện này. Mọi việc sẽ được các tổ chức từ thiện, cùng các mạnh thường quân hỗ trợ để ít nhất kéo dài cuộc sống nhưng đều bị tôi từ chối.

Một phần vì tôi không muốn phải hít cái mùi thuốc tẩy thay cơm, và một phần là vì tôi muốn ở bên Yuki mọi lúc mọi nơi. Thiếu Yuki thì làm sao tôi có thể sống được cơ chứ?

Đáng lẽ đến năm ba mươi bệnh mới bắt đầu có tác động lên cơ thể và đến tận năm ba lăm tôi mới lìa xa cuộc sống này. Nhưng vì không được điều trị kèm theo đó là chế độ dinh dưỡng không đúng đã làm tôi mất đi kha khá thời gian cho riêng mình.

Một năm nữa thôi, bệnh sẽ bắt đầu hạnh hạ con người tôi và nó sẽ giết tôi một cách nhanh chóng vào năm sau. Nói chung là tôi chỉ còn hai năm nữa để sống và tận hưởng những gì tốt nhất với người tôi yêu.

Nói vậy thôi chứ tôi chẳng hề nuối tiếc lắm, mọi thứ đã kết thúc từ cái năm tôi mười sáu. Và khi tôi biết về căn bệnh này năm mình hai mươi tôi đã nghĩ đó là một phép màu do bề trên ban tặng để có thể giúp bản thân có đủ can đảm và lý do để kết thúc cuộc đời sớm nhất có thể.

Tôi nghĩ mình sẽ giữ kín bí mật này với Yuki lâu nhất có thể, đến khi nào chúng tôi đã hưởng thụ đủ những gì tốt nhất của cuộc sống này thì tôi mới kể cho cậu ấy nghe.

Việc này sẽ chẳng dễ dàng gì cho cậu ấy, thế nên tôi sẽ để cho cậu không vướng bận gì khi ở cạnh tôi. Tôi đoán việc được tận hưởng mọi thứ khi nụ cười vẫn ở trên môi Yuki sẽ khiến cho những tên quỷ đến đón tôi về địa ngục sẽ cảm thấy ghen tị.

Tôi chào tạm biệt những người thăm khám tôi hôm đó với nụ cười trên môi và hàng tá thuộc mà họ bảo sẽ giúp căn bệnh được kìm hãm phần nào. Những thứ đó nôm na sẽ giúp tôi sống được thêm vài tháng cho đến cuối đời, thứ thần dược chỉ dành cho mình tôi.

Tôi đón Yuki đang ngủ gục trên ghế cũng bằng nụ cười tương tự, tôi cố nuốt hết tất cả mọi thứ trong lòng xuống.

Tôi còn có thể làm gì nữa chứ?

Chỉ hai năm, chỉ hai năm.

Làm sao tôi có thể không suy nghĩ về nó chứ?

Cả cuộc đời của tôi lại chỉ gói gọn trong vòng hai năm thôi sao?

Tại sao cuộc sống này lại độc ác với tôi như vậy?

Tại sao, tại sao, tại sao?

Tôi còn muốn ăn mọi thứ Yuki nấu, nhìn cậu ấy cười thật tươi đến khi về già, ôm cậu trong lòng và say giấc đến khi mặt trời kêu dậy.

Thế thì tại sao tôi chỉ còn hai năm để làm việc đó trong khi tôi mới tìm được thứ thuộc về mình?

Có lẽ tôi là con người bất hạnh nhất trên thế giới này...

Hai mốt giờ ba mươi.

Yuki khẽ mở đôi mắt của mình, cô định vươn vai nhưng chẳng được. Vai cô mỏi nhừ và ướt đẫm, khi nhìn lại thì Ame đã dựa lên vài cô từ lúc nào.

“Am...” Yuki định nói gì đó nhưng lại bị Ame bịt miệng lại, Ame đang ôm Yuki vào lòng, chặt hơn bao giờ hết. Yuki biết người cô yêu vừa trải qua những thứ tồi tệ ở bên trong căn phòng mà mình không vào được.

Điều đó thật khốn nạn làm sao!

Yuki nâng người Ame lên như một con mèo gầy gò khốn khổ bởi cuộc sống.

Con mèo nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, cứ như thể nó không còn muốn mở to đôi mắt của mình nữa vậy.

Yuki đưa mặt mình lại gần con mèo, cô trao cho nó tất cả những gì tốt nhất mà mình có thể. Một nụ hôn sâu cùng cái ôm ấm áp đôi khi bị chèn vào bởi cơn nấc.

“Có gì đó không tốt à?” Yuki nhỏ nhẹ, Ame thì đang nằm trên đùi cô. Cả hai đang ở bên hàng chế chờ của bệnh viện.

Ame dụi mắt, cô gật đầu lia lịa. “Nhưng mà không sau đâu, chỉ cần có cậu ở đây là ổn rồi!”

Yuki vén nhẹ mái tóc của Ame lên, để lộ trên đó đôi mắt lấp lánh như ánh ban mai. “Um, đừng buồn nữa nhé. Mình sẽ luôn ở bên cạnh Ame mà.” Yuki khẽ cầm tay Ame lại, cô không muốn Ame phải dụi mắt nhiều như vậy. Đôi mắt Ame đã đỏ hoe và sưng vù lên cả rồi.

Ame lại gật đầu, đôi mắt Ame bắt đầu lim dim. Ame chẳng khác gì con mèo cả, một con mèo đáng yêu đang thiếp đi trong lòng người nó yêu.

Yuki cúi mặt mình xuống, lần nữa cô hôn nhẹ lên môi Ame. “Yêu em.” Dứt lời cô vội đưa cơ thể về lại vị trí ban đầu với đôi má đang ửng đỏ.

Ame khẽ rung lên đáp lại.

Hôm nay mọi thứ thật tuyệt, những ánh nắng cùng cơn gió, mùa hè thật tuyệt. Cả bệnh viện cũng thật tuyệt nữa!

Ame ngủ thiếp trong lòng Yuki khi cả hai đi taxi về nhà.

Đó hẳn là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Ame. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận