Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 13: Chợ bến cảng

13 Bình luận - Độ dài: 5,596 từ - Cập nhật:

"Mẹ ơi, hôm nay con không muốn ăn bào ngư hay vi cá mập nữa đâu, con chán chúng lắm rồi!"

"Thế thì mình ăn tôm hùm nhé, hay cua hoàng đế có được không..."

"Không không! Con muốn ăn bánh mì với nộm rau xà lách cơ!"

Đứa trẻ nắm lấy tay người mẹ vùng vằng mãi, nó mè nheo dậm chân thình thịch khi hai người họ đứng trước cửa hàng thực phẩm. Mặc kệ ánh nhìn khó xử của bà mẹ với những người đang xếp hàng đợi phía sau, thằng nhóc quyết tâm phải được ăn bánh mì vào bữa tối.

"Con à, những thứ đó đắt lắm nhà mình thật sự mua không nổi... Ăn hải sản có được không, ngoan nào."

"Bánh mì cơ, rau xanh cơ!!!"

Đứa trẻ không hiểu chuyện dù cho hoàn cảnh túng thiếu, đến ngay cả quần áo họ đang mặc cũng vá lít chít vậy mà vẫn cứ đòi ăn của ngon vật lạ cho bằng được.

Tôi nhìn mà thấy tội nghiệp thay cho hai người nghèo này. Không, phải nói là đa phần người dân Nalmir đều vậy luôn mới đúng, họ không có gì khác để ăn ngoài hải sản tươi sống. Một lát bánh mì hay một đĩa sa lát trộn đều là xa xỉ phẩm với thường dân.

Sao? Nghe hơi sai sai á? Nhưng mà ở một thế giới nơi chín mươi phần trăm là đại dương thì điều đó lại rất đỗi bình thường. Nơi cua ghẹ đi đầy đất, tôm hùm nhiều như gián thì làm quái gì có chuyện nó đắt đỏ được?

Ngược lại, việc thiếu đất canh tác cùng với nước ngọt khan hiếm khiến cho cây lương thực và rau xanh trở thành thứ chỉ có trên bàn ăn của giới thượng lưu nhiều tiền. Nói xa hơn, thịt heo trứng gà, chế phẩm từ sữa đều xếp vào hàng của ngon vật lạ chuyên kính dâng vua chúa.

Nhớ mấy cái truyện isekai về thời trung cổ nơi muối giá trị ngang vàng không? Hờ hờ, ở đây người nghèo nhất cũng phải dùng muối đánh răng súc miệng ba lần một ngày cho sạch. Một trò chơi "mặn mà" đúng nghĩa từ khoản R18 cho đến bữa ăn.

Rất thực tế và hợp logic, tôi cho rằng đây là một điểm cộng lớn trong cách thiết lập thế giới của HoT.

Sau một hồi mềm mỏng không được, người đàn bà khốn khổ kia cho con mình một cái bạt tai sau đó lôi xềnh xệch thằng bé về nhà cùng mới một con tôm hùm nặng ba cân cho bữa tối.

Cuối cùng khu chợ bến cảng cũng bớt đi một phần hỗn loạn, và tôi - người đang đứng đợi ở quầy ăn vặt bên cạnh cửa hàng thực phẩm - cũng hết cái để hóng hớt.

Đồng ý là tôi thích giúp đỡ người khác nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để giúp hai mẹ con nhà nọ được ăn xa xỉ phẩm như bánh mì và rau xanh đâu nhé, gặp chuyện như vậy cũng chỉ đành đứng xem kịch thôi chứ biết sao giờ.

À, quầy ăn vặt mà tôi đang đứng đợi họ bán hàu nướng, có bốn vị cả thảy: nướng mỡ rong, xào dầu cá, nướng tảo cay và hấp muối, tôi mua mỗi vị một con. Vỏ hàu to bằng cả bàn tay, cầm chúng như đang bê một cái bát nhỏ vậy. Thịt hàu thì trắng muốt, dày và mọng nước, thấm đẫm các vị tẩm ướp kĩ lưỡng.

Mỡ rong có vẻ được chế biến từ một loại rong biển nào đó, thay cho mỡ động vật hay dầu thực vật để nấu ăn thì người dân Nalmir sử dụng đại trà loại mỡ rong màu xanh nhạt này. Mùi của nó thơm, béo ngậy một cách đặc trưng không giống bất kì loại dầu thực phẩm nào tôi từng biết.

Vị tảo cay thì như tên, nó là hương liệu mang lại mùi vị cay thơm thay thế cho ớt hoặc hạt tiêu.

Hấp muối có lẽ là đơn giản nhất, giữ nguyên hương vị của thịt hàu tươi mới hòa quyện với sự mặn mòi của biển cả.

Cuối cùng, cũng là vị mà tôi không ưa lắm. Hàu xào dầu cá tôi ăn vào chỉ thấy hơi tanh tanh, tuy nhiên một số người dân địa phương lại nghiện vị này.

Tôi đoán nó cũng kén người ăn giống kiểu mắm tôm hay sầu riêng, một số người rất nghiện mà một số lại không tài nào nuốt nổi. Bản thân tôi thích mắm tôm nhưng lại chịu thua món sầu riêng kia luôn, đứng cách xa ba mét đã muốn nôn ọe rồi.

Dù sao thì cũng khâm phục trò chơi này thật, độ thực tế từ mùi đến vị đều không thể chê vào đâu. Tôi vừa tìm được một chân trời ẩm thực mới tại nơi đây rồi!

Khu chợ bến cảng là nơi giao thương lớn nhất trên toàn đảo khởi đầu - đảo Silin, thế nên nó cũng được gọi là chợ Silin luôn. Sau khi đã thỏa mãn cái bụng giả lập và sự hiếu kì về vị giác, tôi không chậm trễ thêm tìm đường đến khu thợ săn.

Chợ chia làm bốn khu vực lớn. Khu thực phẩm ban nãy chính là nơi đông đúc tấp nập nhất, nó nằm đầu tiên tính từ cổng chợ. Đi tiếp vào trong chính là khu tạp hóa, các cửa hàng nơi đây buôn bán đủ mọi thứ thường là đồ gia dụng, đồ làm bếp, chăn mền gối đệm quần áo, vân vân...

Khu cầu cảng nằm ở ngoài cùng, sát với biển. Đó là nơi các thuyền buôn từ đảo khác cập bến dỡ hàng, trao đổi lấy tiền hoặc các mặt hàng sản vật địa phương khác. Khu này không có bán lẻ nên còn được gọi là khu thương buôn.

Cuối cùng là khu thợ săn nằm tách biệt khỏi ba khu còn lại, nó có tường gỗ bao quanh và được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, thỉnh thoảng lại có mấy đội cảnh binh tạt qua để kiểm tra rất khắt khe. 

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao đây đồng thời là nơi tụ tập của các thợ săn thủy quái tập sự mà. Một đám người vô pháp vô thiên có vũ trang tụ hội lại với nhau thì yên tâm làm sao cho được? Chưa kể nơi này còn kinh doanh bán, sửa chữa vũ khí cho thợ săn, trao đổi các chiến lợi phẩm chứa đặc tính quỷ dị thu được từ công cuộc săn bắt thủy quái nữa.

Tôi men theo trí nhớ về trò chơi, không bao lâu đã đến được khu thợ săn. Khi tôi chuẩn bị bước qua cổng gỗ to đùng để tiến vào sân trong thì bị chặn lại bởi tên thợ săn có nhiệm vụ gác cổng. Hắn dang cánh tay bị cụt một nửa phải gắn chi giả bằng gỗ ra ngăn tôi, hỏi:

"Nêu tính danh, vào có mục đích gì?"

Từ chất giọng khàn khàn và chán đời của hắn, tôi có thể phần nào tự hình dung ra một cuộc đời khốn khổ. Hắn ta cũng như bao kẻ ham muốn sức mạnh khác, đăng kí trở thành một tên thợ săn tập sự ở Liên Đoàn Thợ Săn với hi vọng có ngày sẽ nhận được sức mạnh của "thợ săn thủy quái" - trở thành một người siêu phàm thực thụ.

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy chưa tới thì hắn đã gặp tai nạn trong một lần đi săn, khiến hắn mất một cánh tay. Ngưỡng cửa trở thành người siêu phàm ngày càng xa vời vì chẳng ai muốn hao tổn tài nguyên quý giá đi bồi dưỡng một kẻ tàn tật cả. Hắn dần từ bỏ và trở thành một tên gác cổng nghiện rượu không hơn không kém...

Làm sao tôi biết được á? Mấy người chơi thích tìm hiểu cốt truyện đăng như thế trên wiki diễn đàn, xem ra tên NPC vô danh này có được vài lời thoại để khai thác. Hắn cũng là NPC đầu tiên hé lộ cho người chơi biết về sự tồn tại của người siêu phàm hệ "Thợ Săn Thủy Quái".

Tôi không nói gì nhiều, lấy ra một đồng hau rồi dúi xu bạc lấp lánh ấy vào túi áo hắn: "Người anh em cầm lấy chút ít coi như tớ mời uống rượu, tớ chỉ là hiếu kì với công việc của các thợ săn thôi mà, cho tớ vào tham quan một tí nhé!" 

Trước giọng nịnh nọt của tôi và sự cám dỗ của một xu bạc, tên thợ săn gác cổng chỉ khịt mũi một cái: "Thôi coi như cho thằng em mở mắt vậy, vào đi..."

Sau khi tôi nhanh nhẹn lách vào qua khe cổng được mở hé thì lại nghe thấy tiếng thở dài ngán ngẩm của hắn ta: "Hầy, lại thêm một tên ngây thơ muốn trở thành người siêu phàm, năm nào cũng thấy."

Lời than vãn không hiểu là dành cho tôi hay dành cho chính cuộc đời hắn. Nhưng mà có vẻ hắn đã hiểu nhầm rằng tôi đang muốn tìm cách gia nhập Liên Đoàn Thợ Săn thì phải. Xí, có mà tôi thèm! Để trở thành người siêu phàm thì tôi có bảy bảy bốn chín cách chứ cần quái gì làm công cho bất kì thế lực nào.

Tôi đến đây chỉ vì mua mắt quái ngư thôi, nếu đã có tiền rồi thì phải để tiền làm việc cho mình chứ tôi không muốn đêm nay lại phải đi đấm cá đâu.

Bài trí ở khu thợ săn này cũng y hệt như trong game nên tôi có thể tìm đến lò mổ mà không gặp vấn đề gì. Lò mổ là nơi xử lý xác thủy quái săn được, những công việc như tách vật liệu mang đặc tính quỷ dị, xẻ thịt phần ăn được, xử lý độc tố sơ bộ,... đều được thực hiện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Tôi đến gần ghé mắt nhìn vào trong. Bốn bức tường lò mổ được xây bằng gạch nhưng lại rất thoáng với nhiều cửa thông gió. Có một vài bộ xác thủy quái không rõ chủng loài đang bị treo ngược lên xà nhà bằng dây xích và móc sắt, đợi tới lượt xử lí. Bên dưới là mấy cái bàn mổ to dài, bày vô số dao kéo và các công cụ sắc nhọn tôi không biết tên.

Hiện tại chỉ có một người đàn ông trung niên bụng phệ mặc đồ bảo hộ kín toàn thân đang tự mình xử lý đống xác quái vật kia. Vì bây giờ đã tầm chiều muộn nên chỉ còn ông ta ở lại làm công việc này, còn đa phần các thợ săn tập sự khác đều đã bắt đầu tụ tập lên đồ cho cuộc đi săn đêm nay rồi.

Thợ săn là những sinh vật ngày ngủ đêm bay, nên hiếm người thường nào thấy được vết tích của họ.

Tôi ho đánh tiếng mấy cái để tránh làm người đàn ông bất ngờ dẫn đến tai nạn lao động không đáng có. Sau đấy mới tiến tới chào hỏi: "Công việc của ngài vẫn thuận lợi chứ?"

"Bớt nhiều lời đi, muốn mua gì?" Ông béo hất cằm hỏi.

Chà, đám thợ săn ai cũng sống vội sống vàng như nhau. Bộ nói thêm mấy câu xã giao thì họ sẽ chết hay gì?

Tôi đằng hắng một cái, ép giọng mình xuống tông thấp rồi vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn mua mắt quái ngư, chỗ ông còn chứ?"

Từ lúc đi vào tiệm cầm đồ cho đến bây giờ tôi đã luôn duy trì chất giọng trầm này để che dấu danh tính khi hoạt động dấu mặt. Thông qua lớp khăn che miệng nữa thì nghe nó cứ như giọng của một người trên ba mươi tuổi và sẽ rất khó liên hệ đến chất giọng khi nói bình thường của tôi.

"Không có đâu, thứ ấy lúc nào cũng hết hàng."

Tất nhiên phải hết hàng rồi, chi phí hoạt động của đám thợ săn tập sự này được tài trợ một phần không nhỏ bởi gia tộc Danic chỉ để họ đi săn quái ngư cho thân chủ, lấy mắt về phục vụ việc điều chế dầu chữa thương thôi mà.

"Ý tôi là hàng kém chất lượng bị thải bỏ cơ, bán lại chúng cho tôi được chứ?"

Nguyên lý cơ bản trong điều chế ma dược, phẩm chất nguyên liệu càng tốt thì tỉ lệ điều chế thành công và cả chất lượng thành phẩm sẽ càng được nâng cao. Vậy nên mắt quái ngư đạt tiêu chuẩn đều sẽ được chuyển đến cho gia tộc Danic, còn hàng kém chất lượng sẽ bị mang đi đổ bỏ vì còn ai khác muốn chúng đâu.

Nhưng tôi đây thì có thể tận dụng chúng được.

"Hả? đống mắt hỏng ấy á? Cậu cần nó làm gì vậy?" Người đàn ông mổ cá hỏi.

Tôi lại lặng lẽ lấy ra năm xu bạc Hauros đặt lên bàn. Phần chi trả này khiến tài sản của tôi giảm xuống còn hai đồng hau và một trăm đồng crip.

"Tôi có việc riêng, ông bán chứ?"

"Bán bán, tất nhiên là bán!" Ông béo nhanh như chớp vơ hết số tiền lại như sợ tôi sẽ đổi ý. Sau đó tìm đến thùng đựng hàng thải bỏ và moi ra mấy con mắt nhớp nháp tanh tưởi, nhét hết chúng vào một cái lọ đưa cho tôi.

"Chỉ có năm con mắt kém chất lượng này thôi, vừa tương xứng với năm xu bạc cậu đưa. Cái lọ coi như tôi tặng kèm lần đầu mua bán. Hề hề..."

Tương xứng con khỉ khô! Đống mắt hỏng này chưa bị vứt không đã là may rồi. Chưa kể với năm đồng hau thì phải mua được mười con mắt đạt tiêu chuẩn nếu tính theo giá thị trường đấy!

Nhưng tôi coi như không biết gì, chúng tôi đều hiểu ngầm với nhau rằng vụ mua bán này sẽ được giữ bí mật, ông ta không hỏi mục đích của tôi, đồng thời cũng sẽ không nói với ai khác. Một lượng lớn chi phí ở đây là chi phí bảo mật.

Xong việc, tôi chua xót sờ nắn túi tiền đáng thương còn lại của mình và cất lọ đựng mắt vào túi đeo vai, nhanh chóng rời khỏi chợ bến cảng để đến địa điểm đã hẹn trước với Seren. Cô nhân viên trẻ của tôi giờ này chắc cũng hoàn thành xong nhiệm vụ được giao rồi.

Khoảng mười lăm phút sau tôi đã quay lại ngã tư nơi tôi gặp Seren, quả nhiên cô ấy đã đứng đợi tôi sẵn đó.

"Anh Jack, ở bên này nè! Em hoàn thành nhiệm vụ rồi á!" Thấy tôi, Seren lập tức vẫy tay đầy hớn hở, búi tóc đuôi sam của cô cũng lắc lư theo nhịp vẫy, trông rất buồn cười.

Nhưng mà trời ạ, be bé cái mồm thôi con nhỏ kì lạ này... Tôi đã căn dặn nó phải giữ bí mật và làm như không quen biết tôi rồi mà.

Cũng may tầm sáu giờ chiều là mọi người đã bắt đầu về nhà lo cơm nước nên trên phố chẳng có mấy ai đi ngang qua. Nếu không chắc tôi xấu hổ chết mất. Có thấy ai đi giao dịch 'hàng' mà ông ổng cái mồm lên như vậy không?

"Suỵt!" Tôi ra dấu im lặng với Seren và chạy lại chỗ cô ấy. Người kia cũng đã nhận ra bản thân hơi lố và tự dùng tay bịt miệng vào.

"Sao rồi? Có gặp khó khăn gì không, hay là có bị nghi ngờ gì trong suốt quá trình không?" Tôi hỏi.

"Hoàn toàn ổn hết! Lúc đầu ông lão chở rác cũng thắc mắc một chút, nhưng sau khi em đưa ông ấy ba crip thì lão rất vui vẻ cho em túi cành lá vứt đi này nha."

Seren hào hứng nói, đồng thời mở cái bao tải đựng rác ra cho tôi xem. Bên trong là cành lá cây Kutan bị cắt tỉa và những cây tử thảo héo úa trộn lẫn lộn với nhau.

"Đây, còn cả túi hoa Silin này nữa, em đã tiện tay hái chúng trên đường đi đúng như anh căn dặn."

"Làm tốt lắm." Tôi tán thưởng một câu, đúng là có chân chạy vặt hộ mình thì tiện lợi biết bao.

Trong đa số game, người chơi mới chính là tên ô sin chạy việc cho NPC, mãi đến ngày hôm nay tôi mới biết cảm giác được sai vặt lại NPC là như thế nào.

Tôi lấy ra năm mươi xu đồng crip đưa cho Seren để trả công hai ba tiếng chạy vặt của cô. Đây là một món tiền không hề nhỏ đối với người dân lao động Nalmir, đủ cho họ thoải mái sinh hoạt một tuần.

"Cho tôi mượn bếp nấu ăn của cô một chút đi, cô có bếp chứ?"

Tôi không thể quay lại bệnh viện để dùng bếp của họ nấu thuốc được, hiện tại cũng chỉ quen cô gái này để nhờ thôi.

"Không vấn đề gì, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng anh cứ thoải mái dùng đi."

Tôi đi theo Seren về nhà cô ấy. Sau khi đi qua vài con phố cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Nhà Seren chỉ có một tầng và khá hẹp về chiều ngang, tính riêng cánh cửa ra vào thôi đã chiếm non nửa mặt tiền rồi.

Các nhà hàng xóm xung quanh cũng tương tự, có vẻ đây là một khu phố kém phát triển nơi người nghèo khó tập trung lại sinh sống. Khác với nhà của nữ chính Lyan ít nhiều gì cũng đủ rộng rãi để mở cửa hàng.

"Hì hì, nó hơi chật chội một chút nhưng đối với hai chị em em thì vẫn thoải mái sinh hoạt á!" Seren cười ngại ngùng.

Nhà cô chỉ có hai người thôi sao? Ừ thì ở một thế giới tràn ngập nguy hiểm như Nalmir, trẻ mồ côi không hề hiếm gặp.

Trông Seren mới hơn mười bảy tuổi một chút thôi, vậy mà cô đã phải gánh vác kinh tế gia đình rồi. Mặc dù tuổi mười lăm đã được xã hội nơi đây tính là trưởng thành và phải bắt đầu sống tự lập. Nhưng với tôi, nghị lực của Seren vẫn rất đáng tôn trọng.

Cô gái trẻ mở cửa ra, vui vẻ cất tiếng chào: "Timon, chị về rồi đây!"

"A, chị Seren! Mừng chị trở về." Tức thì có giọng trẻ con vọng ra từ bên trong cùng với tiếng bước chân vội vã.

Một đứa bé chừng tám tuổi với quả đầu tóc cam rối bù xù chạy ra đón Seren. Đây hẳn là người em trai mà cô ấy luôn nhắc tới.

"Sao hôm nay chị về muộn thế, trời đã tối rồi kìa..." Đang định nhào vào lòng người chị, Timon bất chợt khựng lại khi nhìn thấy tôi đứng đằng sau.

Thằng bé ngơ ngác mất vài giây, quan sát kĩ từ đầu đến chân tôi rồi hỏi một cách hồn nhiên.

"Anh là bạn trai của chị em à? Bao giờ hai người cưới nhau?"

"Timon!!! Em đang nói cái gì vậy?!"

"Chắc là tuần sau cưới, thằng em thấy có được không?"

"Anh Jack!!! Anh đang nói cái gì vậy?!"

Tôi chỉ đùa chút thôi mà, tại vì thằng bé này thật sự thú vị quá. Nó mong chị mình cưới chồng đến thế cơ à?

"Tuần sau không được, hai người cưới ngày mai luôn đi, bọn em không có họ hàng gì nên tiệc không cần nhiều mâm đâu." Timon thở ra yêu cầu đó một cách rất bình thường.

Thằng bé này tám tuổi thật không mà am hiểu nhiều thứ vậy?

"Anh là người đàn ông đầu tiên chị Seren dẫn về nhà đấy. Chị em vất vả lắm nên em luôn mong có một người chia sẻ cùng với chị. Xin hãy trân trọng chị ấy nhé." Cậu bé lễ phép cúi đầu với tôi.

"Aaaaa... Timon! Anh ấy là khách thôi."

Seren hét toáng lên và dùng một tay khoá miệng em trai lại. Tay kia dùng cùi chỏ khoan đầu thằng bé. Hai chị em nhà này thật thú vị.

"Vậy thì tôi mượn phòng bếp khoảng nửa tiếng nhé, nhất định không được đi vào đâu đấy!"

Bỏ lại thằng nhóc Timon đang bị bạo hành bởi cô chị, tôi khóa chặt cửa phòng bếp và bắt đầu tập trung điều chế dầu chữa thương.

Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng của ma dược.

Thứ đầu tiên ít quan trọng nhất chính là dụng cụ điều chế. Trước khi có sự xuất hiện của các ống nghiệm thủy tinh, bình chưng cất, lưới chắt lọc hay nắp ngưng đọng thì các ma dược sư trên cõi Nalmir này sớm đã sử dụng vạc, bình gốm, muôi múc hay các công cụ thô sơ khác để điều chế ma dược rồi.

Phải đến mãi về sau khi dụng cụ chuyên môn được cải thiện giúp giảm bớt các công đoạn phiền phức, thì người ta mới cho rằng một bộ kit điều chế là vật bất ly thân của ma dược sư. Nhưng sự thật lại khác, một số thành phần hủ lão trong giới điều chế ma dược vẫn đều tay quấy vạc thuốc mỗi ngày, họ thậm chí còn cho rằng lớp trẻ đang đi ngược lại với truyền thống ma dược ấy chứ.

Ừm, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu sử dụng bộ điều chế hiện đại là đi ngược với truyền thống dùng vạc thuốc của cố nhân, thì có lẽ dùng nồi niêu xoong chảo như tôi sẽ bị coi là sự báng bổ của cả một ngành nghề mất!

Nhưng với lối tư duy khác hẳn NPC trong con game này, tôi thấy vạc hay nồi không khác gì nhau hết, chẳng qua cái to cái nhỏ thôi không phải sao? Thậm chí có đầy đủ kinh nghiệm rồi thì tôi dùng nồi lẩu hai ngăn điều chế ma dược còn được.

E hèm, hết cái thứ nhất. Đến yếu tố thứ hai là chất lượng của nguyên dược liệu, nguyên liệu càng tốt, dược lực càng cao thì tỉ lệ thành công lẫn chất lượng thành phẩm cũng sẽ tăng theo. Dù quan trọng nhưng đây vẫn chưa phải yếu tố quyết định. Nếu nguyên liệu tốt rơi vào tay hạng loàng xoàng thì cũng giống như vứt đi. Ngược lại đối với một bậc thầy thì dù nguyên liệu có tệ hại đến đâu, người ta vẫn xoay sở ra thành phẩm được miễn là chúng chưa hỏng hẳn.

Và đó cũng dẫn đến yếu tố thứ ba - điều quan trọng nhất trong điều chế ma dược. Chính là tài năng và kinh nghiệm của một ma dược sư. Dù là thời đại nào, ngành nghề gì thì yếu tố con người vẫn luôn nắm chủ chốt.

Tôi chọn lọc ra từ túi rác được một nắm lá cây Kutan trông còn khá tươi non, có lẽ chúng bị cắt bỏ do mọc lệch hướng chứ không phải vì sâu bệnh. Rễ tử thảo thì tốt hơn một chút, cái nào cũng như cái nào. Hoa Silin thì khỏi phải bàn, chúng hoàn hảo nhất trong cả ba loại dược liệu phụ cần thiết.

Thảm họa ở đây là năm con mắt quái ngư - vật liệu tà dị chủ chốt cấu thành nên ma dược "dầu Danic". Mấy con mắt cái to cái nhỏ khác nhau, thậm chí có hai cái bị vỡ túi dịch tinh thể, chúng đều đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy nhẹ, vừa tanh vừa thối.

Nhưng không sao, như tôi đã đề cập từ trước, đối với một ma dược sư dày dặn kinh nghiệm như tôi thì thế này chưa là gì cả.

Ờ đúng, đây mới là lần điều chế thật sự thứ hai của tôi. Nhưng tôi đã tập dượt hàng nghìn lần trước đó khi chơi phiên bản PC rồi, những loại ma dược cấp cao ở cuối game cũng đã thử làm không ít. Loại ma dược cấp thấp này sao làm khó nổi tôi chứ?

Cứ nghĩ như thế này... Các bác sĩ phẫu thuật bây giờ cũng đã phải phẫu thuật trên phần mềm giả lập rất nhiều để họ không bị bỡ ngỡ khi làm thực tế đúng không? Trường hợp của tôi cũng vậy thôi, nói đến khía cạnh kinh nghiệm thì thằng này không thua kém bất kì ma dược sư thâm niên nào đâu nhé!

Tôi vừa tự khẳng định bản thân vừa liên tay xóc chảo, những con mắt cá tròn trịa lăn đều bên trên mặt chảo nóng rực bởi lửa lớn, chúng lăn tứ tung mà không hề có dấu hiệu sẽ bay ra ngoài.

Xin giới thiệu kĩ năng sơ chế "xào lăn"!

Tôi bắt buộc phải làm vậy để loại bỏ bớt mùi hôi cùng với lớp dịch nhầy tanh tưởi đang bao phủ những con mắt ôi thiu kia, tiếp tục đến khi chúng se lại trước khi cho vào nồi nước. 

Hiệp Hội Ma Dược Sư mà biết hành động này thì họ đóng cọc tôi lên mất, haha.

Các bước điều chế tiếp sau đó thì cũng giống y như lần trước - khi tôi thực hành ở nhà bếp bệnh viện.

Trong lúc đợi thành phẩm, hãy để tôi giải thích sâu hơn về bản chất của ma dược. Tại sao nó phải phân chia thành dược liệu chính, phụ?

Dược liệu chính - thứ mang lại hiệu quả phi phàm của thuốc, đồng thời ẩn dấu bên trong nó đặc tính tà dị - chúng không thể bị thay thế trong công thức điều chế. Lấy ví dụ với ma dược "dầu Danic", dược liệu chính "mắt quái ngư" không thể thay thế, nó là thứ mang lại khả năng làm liền vết thương hở một cách nhanh chóng. Thế nhưng ta không thể cứ phục dụng nó trực tiếp được vì đặc tính tà dị bên trong là thứ sẽ giết chết người dùng hoặc biến ta thành quái vật người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Đó là lúc dược liệu phụ ra tay, lá Kutan, rễ tử thảo, hoa Silin không hề đóng góp vào khả năng chữa trị của dầu Danic thành phẩm, chúng chỉ có tác dụng khử bớt và loại bỏ phần nào đặc tính tà dị của mắt quái ngư thôi. Với sự giúp đỡ của ba loại dược liệu phụ trên mà di chứng vốn là cái chết hoặc dị biến, nay chỉ còn là đau đầu buồn nôn tùy mức độ.

Một số dược liệu phụ có thể thay thế bằng các dược liệu khác miễn là chúng sẽ đem lại hiệu quả tương tự, ví dụ các chất cần thiết bên trong lá cây Kutan có thể thay bằng dịch nhựa bồ công anh đỏ. Đáng tiếc là trên hòn đảo này không có bồ công anh đỏ, nếu không tôi cũng chẳng cần phải mạo hiểm động chạm đến phía thánh đường.

Sau một hồi nấu nướng... à nhầm, điều chế ma dược, tôi đã thành công thu về ba lọ dầu Danic nhỏ, mỗi lọ chứa một liều dùng khoảng năm mươi gam. Sau khi nhét nút gỗ bịt nắp lọ và bọc miếng vải nhỏ xung quanh cho kín, tôi cẩn thận cất ba lọ dầu thành phẩm vào túi đeo vai.

Tôi chuẩn bị năm phần nguyên liệu, cuối cùng chỉ điều chế ra được ba lọ dầu chữa thương. Kết quả ấy đã rất khả quan với thứ chất lượng rác rưởi của dược liệu rồi.

Bên trong bát đựng thuốc vẫn còn dính chút dầu sót lại, tôi vét cho bằng sạch chúng rồi bôi lên má mình. Những vết rạch mặt hồi sáng không quá sâu nên chẳng cần nhiều thuốc cũng sẽ phục hồi rất nhanh thôi. Lại nói, cả lỗ đạn dưới bụng và vết răng quái ngư cắn bên tay trái tôi cũng đã bắt đầu lên da non hơi ngứa rồi.

Sau khi dọn sạch phòng bếp và phi tang mọi manh mối còn sót, tôi mở chốt cửa đi ra ngoài. Seren và em trai cô - Timon đang dùng bữa tối trong phòng khách chật hẹp, đồ ăn chắc là hải sản đã qua chế biến mua sẵn ở bên ngoài.

Thấy tôi, Seren hiếu khách liền mời ngồi ăn chung cho vui, nhưng tôi chỉ lịch sự lắc đầu từ chối. Tôi không thấy đói và trên hết là tôi phải nắm bắt thời gian thật chặt theo kế hoạch đã đề ra.

"Vậy tôi đi trước nhé. Còn về công việc của cô thì để xem... Ừm, hình như cách ngày phía thánh đường mới tỉa tót cây cảnh một lần, thế nên mai cô không cần đi nữa đâu. Sau đó cứ cách một ngày thì cô lại tìm ông lão chở rác thu mua 'hàng' về, tôi sẽ ghé qua đây lấy chúng."

Seren nghe tôi phân phó nhiệm vụ, vui vẻ gật đầu tán thành. Cô cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn với số tiền thù lao lớn mà tôi trả.

Thằng nhóc Timon thì mải cắm cúi gặm đồ ăn nên không thèm để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, mãi cho đến khi tôi mở cửa định rời đi thì nó mới gọi vọng theo.

"Anh không định cưới chị em thật à? Oái! Đau đau đau..."

Ừm, mong Seren không làm gãy xương thằng bé với động tác khóa cổ tay kia. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và thầm cầu nguyện cho đứa nhỏ tội nghiệp. Cái mồm hại cái thân mà.

Nhưng dù sao nó cũng xuất phát từ việc lo cho chị mình mà thôi. Ở cái thế giới với thiết lập tà ác vặn vẹo, thời buổi hỗn loạn này tìm được một bến đỗ đáng tin cậy cho bản thân hẳn là điều may mắn nhất đối với các cô gái.

Tôi không ủng hộ việc đó.

Nữ nhi phải tự cường!

Họ không nên đặt sự an toàn của mình vào tay ai giữ hộ cả, nếu phụ thuộc vào người khác thì bản thân ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự.

Ngay cả nữ chính, tôi cũng không thể đi theo bảo vệ cô ấy mãi mãi. Tôi chỉ là muốn giúp nữ chính trưởng thành một cách an toàn, đến khi cô có đủ sức mạnh đối đầu kẻ địch là được. Dù sao thì cô ấy cũng mang theo sứ mệnh trở thành tân thần cơ mà, chỉ cần đợi đến giai đoạn nửa sau của trò  chơi thì Lyan kiểu gì cũng sẽ sở hữu sức mạnh đứng trong top đầu tại thế giới Nalmir. Khi ấy tôi cũng không còn đủ khả năng bảo vệ cô.

Người siêu phàm dù mạnh đến đâu đi nữa cũng chẳng thể so sánh với thần. Họ cũng không có cách nào khác để trở thành thần, ngoài việc cướp đủ mười hai "thần tính" từ các sinh vật thần chủng khác.

Mà tất nhiên là tôi không thể giết Lyan để thực hiện điều đó được, tôi cũng không muốn thành thần trong trò chơi này làm gì.

Vừa nghĩ lan man tôi vừa rảo bước dưới ánh trăng mờ nhạt, tám giờ tối là mặt trăng đã lên khá cao. Trời quang mây tạnh khiến cho mặt trăng màu trắng hiện lên rõ nét, đến mức có thể nhìn thấy từng mảng đậm nhạt khác nhau trên bề mặt nó.

Hôm nay là ngày trăng khuyết, nghĩa là chỉ còn gần nửa tháng nữa cho đến ngày trăng non. Vào đêm trăng non có gì ư? Thì mặt trăng sẽ khuất dạng không thấy đâu nữa, đó cũng là lúc đám thủy quái tấn công quy mô lớn lên đất liền.

Mỗi cuối tháng một lần, vào đúng đêm trăng non chính là sự kiện thủy triều xâm lấn. Nước triều dâng cao đỉnh điểm cùng với màn đêm vô tận sẽ kích thích bản năng khát máu của thủy quái, chúng tràn lên cạn săn giết con người cho đến tận sáng hôm sau.

Tôi chỉ còn chưa đến nửa tháng để chuẩn bị cho đêm sự kiện đầu tiên của mình.

Đó cũng là lý do tôi phải quay trở lại chợ bến cảng, khu thương buôn, tìm một người chủ chốt trong kế hoạch đánh sập gia tộc Danic. Tôi không thể để mình có nhiều nỗi bận tâm cùng phải lo một lúc được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

r khi nào main mới bik sự thật ha
Xem thêm
Chắc là lại có cách khác lấy đc thần tính ngoài giết chứ j
Hôn chẳng hạn :D
Xem thêm
Tội thằng em trai =))
Xem thêm
thằng điên tên Dawn đâu rồi tui chỉ thấy thương nhân tên Jack thôi :D
Xem thêm
Ko định cưới thật ak :))
Xem thêm
Tác giả có đọc qua Quỷ Bí chi chủ rồi phải không?
Xem thêm
Kiếm vợ là dễ 🐧
Xem thêm
Thiết nghĩ anh nên lấy tên là Bruce Wayne vì anh rất thích cosplay Batman :D
Xem thêm

hài vl
Xem thêm
Nhìn cái cách thằng main hành động làm tôi nhớ đến bộ "Quỷ bí chi chủ".Bộ đấy main cx đi solo một mình,phải tính kế đủ các kiểu để có tiền,có các nguyên liệu cần thiết để điều chế thuốc biến thành người siêu phàm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thực ra thì rất nhiều thể loại main phải chắt chiu từng đồng một với nai lưng ra đi kiếm đồ chứ không phải ngồi một chỗ cơ duyên tự đến =))
Xem thêm
thực ra thì khác với mấy bộ ăn liền chỉ cần vác xác tới đăng ký làm mạo hiểm giả hay cái gì đó đại loại vậy rồi phang sml đám quái bán nguyên liệu thì bộ này cũng đổi mới hay rồi :v
Xem thêm