Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 54: Tiệc trà không bao giờ kết thúc

12 Bình luận - Độ dài: 4,279 từ - Cập nhật:

Thông báo: *Thay đổi một vài cái tên trong truyện*

Tình hình là tôi đang dịch truyện sang tiếng Anh để up lên thị trường nước ngoài thử xem sao, chính vì thế mà tôi muốn đổi một số cái tên "đụng hàng" dễ gây tranh cãi, để chủ động tránh trước những điều không mong muốn có thể xảy ra. Ví dụ tính danh giả mà main đang dùng chẳng hạn, khá nguy hiểm... 

- Đổi tính danh Jack Sparrow thành Jack Livesey.

- Đổi tên nhân vật Lucy Annes thành Ecila Annes.

Những chỉnh sửa nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cũ, chỉ đơn thuần là đổi tên thôi. Các homie có thể yên tâm đọc tiếp!

Vào chương...

__________

Tuy món súp hải sản bị mặn một cách siêu cấp thảm họa do Lyan lỡ đánh đổ lọ muối vào, nhưng tôi vẫn cố gắng húp hết khẩu phần của mình. Tôi không phải loại người kén ăn, thậm chí có những lúc chỉ cần nạp đủ chất dinh dưỡng là đã đủ với tôi rồi, ấy thế mà món súp kia vẫn khiến tôi cảm thấy khó nuốt được thì phải hiểu độ tệ của nó đấy.

Lyan phải học tập nấu nướng nhiều hơn trong tương lai, bởi đây là một kĩ năng sinh tồn cần thiết nơi hoang dã. Trong game này, những món ăn ngon có thể giúp bạn hồi phục sanity, thậm chí có những món làm tăng chỉ số tạm thời. Tuy ít, nhưng mỹ thực vẫn là một nguồn buff nên được quan tâm nhất là khi chơi độ khó cao.

Còn bây giờ quay về với chính sự trước. Tôi vẫy tay gọi Lyan, cô nàng cũng bỏ dở công việc dọn dẹp lại cho người khác rồi hớt hải chạy tới.

"Sư phụ có gì căn dặn ạ?"

"Hôm nay chúng ta vẫn chưa sử dụng quyền tiến vào Hải Dương Tâm Linh, nên tranh thủ lúc này luôn đi."

"A đúng nhỉ, ngài nhắc con mới nhớ." - Nói rồi Lyan ngoan ngoãn ngồi xuống trước tôi.

Hai chúng tôi tiến vào Hải Dương Tâm Linh lần đầu vào buổi sáng hôm qua, đến giữa trưa thì tụ tập với đám thợ săn ở chỗ công hội, tới lúc hoàng hôn đã bận bịu dong buồm ra khơi rồi. Cả đêm đầu tiên lại là quãng thời gian vật lộn với cơn bão và con hải long đầy gian khổ.

Ngần ấy việc chưa hết, tiếp sau lại phải điều chế linh tửu giúp chiến đội Sao Đêm bước vào ngưỡng cửa siêu phàm, bận giảng dạy cho họ về các tri thức mới, hướng dẫn cách vận hành linh hồn trong hải dương tâm linh, vân vân...

Lao lực một mạch đến giờ mới có chút thời gian rảnh để làm daily "Hải Dương Tâm Linh". Người chơi game nào cũng hiểu tầm quan trọng của việc chạy daily mà đúng không? đừng bỏ lỡ hôm nào, bận mấy cũng phải cố cho bằng được, tốn có mười phút hơn thôi chứ nhiêu đâu?

Nhất là khi thang đo linh cảm của cả tôi và Lyan đã sớm vượt qua mốc 100 điểm nhờ vào việc uống những chén linh tửu đêm qua. Giờ không cần dùng bột phấn hoa Thủy Tiên Xanh làm vật dẫn trung gian nữa, cũng không cần thực hiện nghi thức cầu kì. Chỉ cần Lyan bố trí một kết giới tịnh thổ đơn giản cho dễ tập trung, sau đó thầm vịnh xướng chú ngôn trong đầu là được.

"Tiếng chuông vang vọng báo hiệu kỉ nguyên tăm tối... Sự sống sinh sôi từ biển, theo thời gian nó sẽ trở về với biển. Dùng căn nguyên là muối và vỏ sò, men theo khế ước cổ đại, hãy để ta được quay về trong vòng tay của mẹ biển sâu. Hãy để linh hồn ta được che chở, và tâm linh ta được thăng hoa..."

Và thế là ý thức tôi dần trở nên mơ hồ rồi tan thành bọt nước.

***

Tính ra, đây mới là lần đầu tiên tôi thực sự tiến vào Hải Dương Tâm Linh bằng khả năng của mình. Lần tiến vào ngày hôm qua chính là một niềm vui ngoài ý muốn - khi ấy chỉ số của tôi còn tầm thường đến nỗi mà... dù đã có phấn hoa Thủy Tiên Xanh làm vật dẫn trung gian, thì thang đo linh cảm vẫn không thể chạm nổi ngưỡng cửa 100 điểm.

Hôm qua, tôi vốn không hề có ý định tiến vào Hải Dương Tâm Linh, nói đúng hơn là đã tính toán rằng mình không đạt đủ điều kiện nên không muốn phung phí lượng phấn hoa ít ỏi. Mà rốt cuộc vẫn bị Lyan vô tình "kéo" vào cùng.

Sự tương thích của nữ chính với Hải Dương Tâm Linh mạnh đến nỗi mối liên kết giữa họ cũng đủ để tôi bị lọt vào theo. Nói theo cách dễ hiểu... giống như là tôi có quan hệ với lãnh đạo nên được cho đi cửa sau vậy.

Lần này khi tôi phải "tự đi" bằng chính sức lực của mình thì đúng là có hơi khó khăn hơn một chút thật... Đại khái là bởi vì mức độ tương thích giữa tôi và Hải Dương Tâm Linh không cao, nói thật lòng, là ở mức cực thấp luôn được chưa?

Nhân vật trong game của tôi hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt, tư chất để trở thành người siêu phàm cũng thuộc loại tầm thường nhất - giống như biết bao người dân Nalmir đại trà khác. Với cái tư chất này mà đến xin gia nhập vào bất kì thế lực nào, chín phần mười đều bị đuổi ra khỏi cửa ngay từ vòng đầu tiên.

Đã khoảng hai phút hơn rồi mà tôi còn chưa tiến vào Hải Dương Tâm Linh được nữa, phí mất hai phút rồi đấy! Thậm chí vẫn chưa có chút dấu hiệu tiến triển nào. Tưởng tượng mỗi ngày chỉ có mười phút, nhưng vì tư chất kém nên mất trắng những hai ba phút lận. Cứ như thế sẽ chỉ càng tụt lại phía sau so với những người khác, vốn kém cỏi sẽ lại càng thêm kém cỏi.

Những người bẩm sinh thì đã sở hữu tư chất kém cỏi như tôi, sẽ khó lòng sánh kịp với những kẻ được Hải Dương Tâm Linh ưu ái. Mọi thứ vốn luôn không công bằng như vậy rồi.

Đấy là lý do tại sao tôi luôn nhắc nhở đám thợ săn kia, rằng không phải ai cũng nên bước đi trên con đường siêu phàm này. Đối với họ đây có thể là một sự nguyền rủa chứ không phải ban phước. Nếu tâm lý yếu kém không chịu nổi áp lực thì họ sẽ nhanh chóng trở nên tuyệt vọng.

Tất nhiên bản thân tôi chẳng quan tâm vụ tư chất lắm, mình trời sinh thua kém thì bù lại bằng kiến thức gian lận thôi. Có lẽ đây cũng là một hình thức trao đổi đồng giá cũng nên...

Hết cách rồi, kiên nhẫn đợi vậy. - Tôi tự an ủi mình, rồi nhanh chóng quy hoạch trước những việc cần phải làm sau khi lẻn được vào Hải Dương Tâm Linh.

Ngày hôm qua tôi vẫn còn nổi lềnh bềnh trên bề mặt, nhưng từ khi mức linh cảm vượt qua ngưỡng cửa 100 điểm thì theo lý thuyết, bây giờ đã có thể thực sự đắm chìm vào giữa dòng linh năng thuần khiết ấy.

Mặc dù nói là chìm xuống thành công, nhưng kể cả thế vẫn sẽ chỉ nằm trong khuôn khổ Tầng Mặt Biển. Phải đến khi nào tôi tạo lập liên kết với một mỏ neo tâm linh đầu tiên, thì khi ấy mới chìm xuống Tầng Chiếu Quang được.

Lúc này vấn đề lại đến, nơi Tầng Mặt Biển vừa nông vừa loãng linh năng ấy thì kiếm đâu ra mỏ neo chất lượng để mà chọn? Vậy nên phải cố hấp thụ thêm thật nhiều linh năng trong hải dương trước, gia tăng linh cảm của mình để còn chìm xuống sâu hơn một cách tự nhiên.

Cuối cùng khi đã chìm xuống đến giới hạn sâu nhất của Tầng Mặt Biển, lúc ấy mới nếm thử mời gọi mỏ neo, bởi nếu may mắn thì hoàn toàn có thể mời trúng một mỏ neo từ dưới Tầng Chiếu Quang trồi lên thay vì chỉ là mấy mỏ neo chất lượng thấp ở Tầng Mặt Biển.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa quyết định được mình nên đi theo con đường siêu phàm nào. Lựa chọn phổ biến nhất chính là "Tứ đại hệ phái" theo cách gọi của người chơi, dùng để chỉ bốn con đường siêu phàm đã được hệ thống hóa hoàn chỉnh và dễ đi nhất. Chúng bao gồm...

"Thợ Săn Thủy Quái" của Liên Đoàn Thợ Săn.

"Tinh Tú Hành Hương" của Giáo Hội Vệ Thần.

"Thương Nhân Lang Thang" của Thương Hội Bonate.

"Lính Gác Lửa Thiêng" của Tháp Hải Đăng Xanh.

Tứ đại hệ phái. Điểm mạnh, điểm yếu, và các mẹo vặt của chúng đều được tôi khắc ghi trong đầu. Sự tự tin này lớn đến mức tôi dám cá chỉ cần mình được nhận vào một trong bốn thế lực kể trên, là hai năm sau, họ sẽ thấy tôi ngồi trong hàng ngũ đại hội đồng, được quyền tham gia quyết sách ảnh hưởng đến cả thế lực.

Tôi nắm rõ họ trong lòng bàn tay như vậy đấy. Thế còn đợi cái gì nữa mà không chọn ngay ấy à? 

Tất nhiên là bởi... tôi chưa biết trong phiên bản này có những nội dung mới gì đang đợi mình khám phá!

Ngay từ ở bản cũ, game đã có khá nhiều con đường siêu phàm khác cùng tồn tại với Tứ đại hệ phái, ví dụ như hệ "Cuồng Binh Ngoại Lai" chơi theo hướng tự giảm sanity để tăng sát thương, hay hệ "Thực Khách Đêm Đen" chuyên môn lĩnh vực ẩm thực, ăn món ngon vào sẽ được buff mạnh chỉ số... Cùng một vài hệ phái không hoàn chỉnh khác...

Vốn dĩ nếu đi theo những con đường thiếu hụt ấy thì sẽ không thể nào leo nổi tận cấp 12 - siêu phàm cấp Thánh. Nhưng biết đâu trong phiên bản này chúng đã được xây dựng hoàn chỉnh rồi thì sao?

Cũng đừng quên hệ "Độc Giả Toàn Tri" nổi danh của Thư Viện Toàn Tri, nó đã được xác nhận trong cốt truyện là một lối đi hoàn chỉnh, có cấp Thánh, nhưng mỗi tội nội dung bị hạn chế nên không ai biết cụ thể ra sao.

Đối với nữ chính, chuyện leo lên cấp Thánh không quá quan trọng, vì dù sao chỉ cần thu thập đủ mười hai Thần Tính là cô sẽ được quá độ thành Thần luôn rồi. Việc chọn một hệ siêu phàm khác chỉ đơn thuần là để giải trí, hoặc để làm đa dạng phong cách chiến đấu hơn. Giúp cho mỗi lần chơi đều mang đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Nhưng ấy là đặc quyền của nữ chính. Còn tôi? Dám chọn láo đến lúc hối hận rồi muốn khóc cũng không ra nước mắt. Đây là chuyện cả đời, cho nên tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. Không cần gấp gáp trở thành người siêu phàm làm gì cả, bởi lúc này sự tồn tại của 'Ma dược sư Jack Livesey' cũng thừa đủ để tác động đến cốt truyện rồi. 

Trong lúc định hình kế hoạch tương lai thì ý thức của tôi cũng dần trở nên thanh tỉnh hơn. Cuối cùng sau khoảng ba phút lang thang vô định, tôi bắt đầu cảm giác rằng mình đã thành công lẻn vào trong Hải Dương Tâm Linh.

Thế là tôi từ từ mở mắt ra, nhưng thứ ánh sáng rực rỡ xung quanh theo đó khẽ rọi vào đôi đồng tử, khiến cho thị lực vốn đang quen với bóng tối của tôi nhất thời chưa kịp điều tiết theo được, thậm chí còn cảm thấy cay cay.

Tôi vô thức đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang rỉ ra, hai tay của tôi vẫn còn nguyên vẹn vì đây là "thể linh hồn" chứ không phải xác thịt vật lý. Cả chân cũng vẫn còn nguyên luôn - tôi xác nhận sau khi thử cựa quậy các ngón chân của mình.

Sau đó các giác quan khác cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, chúng lần lượt gửi thông tin môi trường xung quanh về để bù đắp cho mảng thị lực vẫn chưa bắt kịp. Tôi gom góp những mẩu thông tin nhỏ này lại, thử ghép chúng vào với nhau rồi mường tượng ra một bức tranh trong đầu mình.

Nơi này đem lại cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu, tuy hơi ẩm ướt một chút, nhưng thi thoảng sẽ có những cơn gió khô thổi ngang qua điều hòa mọi thứ về thế cân bằng. Bầu không khí cũng tràn ngập sắc hương của nhiều loài hoa khác biệt. Rồi tiếng chim hót líu lo trên cao càng tô điểm thêm cho sự dịu dàng quyến rũ của bức tranh thần tiên này...

... Đợi một chút!

Hoa cỏ? Chim chóc? Sao lại có mấy thứ đó ở trong Hải Dương Tâm Linh được?

Tôi bàng hoàng nhận ra khá nhiều điểm bất ổn, thế rồi miễn cưỡng mở to đôi mắt vẫn còn đang hơi xót của mình để nhìn cho thật kĩ.

Đây là... một khu vườn... Một khu vườn tràn ngập trong ánh nắng và vẻ đẹp của những loài hoa. Giữa khu vườn ấy là một chiếc bàn dài phủ lớp khăn trắng muốt. Trên bàn bày la liệt nào những bánh quy, kẹo ngọt, kem tươi, hoa quả... cùng với rất nhiều, rất nhiều tách trà rỗng được bày sẵn.

Có vẻ số lượng tách trà vốn được chuẩn bị sao cho tương ứng với số ghế ngồi xếp xung quanh bàn tiệc lớn ấy. Mà bản thân tôi lại đang ngồi ở vị trí chính giữa của hàng ghế bên tay phải so với ghế chủ vị.

Chỗ quái nào đây? Nước biển đâu? Linh năng miễn phí mỗi ngày của tôi đâu?

"Đây, hẳn là... một bữa tiệc trà ư?"

Tôi cầm chiếc tách rỗng đặt trước mặt mình lên với hi vọng nhìn ra bất cứ manh mối hữu dụng nào, nhưng không đáng kể. Câu trả lời hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra, rằng đây là một nội dung mới.

"Trà đâu?" - tôi tự hỏi trong khi dốc ngược chiếc tách lại. Nơi này trông thì giống tiệc trà nhưng tuyệt nhiên không có một ấm trà nào ở trên bàn cả, cũng chẳng có khách. Tách trà đều rỗng tuếch còn đồ ăn thì vẫn đầy ắp nguyên si.

"Cậu để người khác đợi mấy chục năm thì được, nhưng đợi tôi pha trà mới có mấy phút đã vội không nhịn nổi rồi ư? Có biết cách làm người không thế? À quên mất, cậu vốn đâu phải người."

Đột nhiên có một giọng nói chua ngoa vang lên từ đằng sau tôi, khiến tôi hơi giật mình vội ngoái lại xem sao.

Đó là một cô bé trông khá là... lùn? Thật đấy không phải chê đâu, "cô bé" chỉ cao khoảng một mét ba. Và khi tôi gọi người kia là "cô bé", thì ý tôi muốn ám chỉ một cô gái thấp bé, chứ không phải một bé gái nhỏ tuổi. Hiểu chứ?

Cô "bé" ấy sở hữu một mái tóc ngắn ngang vai màu cam pha đỏ, phần đuôi tóc được uốn cong, tết lại thành hai vòng tròn hai bên đầu, tựa như đang treo hai chiếc bánh vừng vòng có lỗ ở giữa.

Cô mặc loại quần ống rộng thùng thình chỉ ngắn đến đầu gối, để lộ hai chiếc tất cọc cạch nhiều màu trông khá bắt mắt bên dưới. Về đôi giày thì tôi đoán đó là một mẫu giày cổ, loại có mũi giày nhọn hoắt và cong vút lên ấy.

Trái với độ mát mẻ cùng sự hỗn loạn bất thường của phần dưới, phần thân trên lại được ăn diện rất tử tế gồm áo khoác kèm vest. Lớp áo khoác kiểu dáng cổ điển có màu xanh ô liu, phủ bên ngoài vest đen lịch lãm, trên cổ áo còn buộc một chiếc nơ trắng nổi bật.

Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến chính là chiếc mũ chóp cao rộng vành đội trên đầu. Nhờ vào chiếc mũ ấy mà chiều cao tổng thể của "cô bé" cũng đủ chạm đến mức ba mét bẻ đôi - mức tối thiểu để bạn không bị yêu cầu trình căn cước xác nhận độ tuổi khi vào rạp chiếu phim.

"Trà đây..." - 'Cô bé' vỗ vào phích nước trên tay trong khi tiến đến gần tôi hơn: "Trà phải uống nóng mới ngon, cho nên tôi bắt cậu đợi vài phút là để đi pha mới đấy."

Thảo nào! Thì ra đấy là lý do khiến tôi mắc kẹt trong khoảng không vô định kia mất mấy phút lận. Cô ta thực sự đã chặn tôi ngoài cửa? Tuy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng kinh nghiệm của một game thủ nói với tôi không cần phải vội, mọi thắc mắc đều sẽ sớm được giải đáp.

Cô gái với chiếc mũ cao dừng ở ngay trước mặt tôi, chìa cái phích nhựa ra: "Sao? Còn muốn uống nữa không? Tôi khuyên cậu nên uống trước khi con thỏ điên đó quay về, nó mà thấy cậu thì sẽ loạn lên cho mà xem."

"Nhưng... Ấm trà đi kèm với những chiếc tách thanh lịch này đâu? Sao cô lại cầm phích nước?" - Tôi lập tức đưa ra thắc mắc lớn nhất suốt từ nãy tới giờ. Tại sao giữa một bữa tiệc trà sang trọng, những chiếc tách sứ trơn bóng có hoa văn được vẽ bằng vàng, nhưng riêng trà thì lại được pha rồi đựng trong chiếc phích vỏ nhựa màu xanh - một món đồ vô cùng quen thuộc với người dân châu Á.

Thế giới này đã có vật liệu nhựa rồi ư? Không hợp logic gì cả.

"Cậu còn dám hỏi câu đó khi chính cậu là người đã làm vỡ ấm của tôi à? Muốn kiếm chuyện phỏng?"

"Tôi á?" - Có gì đó không đúng, đây rõ ràng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Đừng giả bộ mất trí, con này sẽ bắt cậu phải đền cho bằng được, tưởng chỉ cần trốn biệt tích mấy chục năm là xong chuyện ư?" - Cô gái tóc đỏ hơi có dấu hiệu nổi khùng lên, nhưng ngay lập tức định thần lại rồi nhìn mặt tôi chăm chú.

Bất chợt, cô ta dùng ngón tay cái lật mí mắt tôi lên quan sát, vẻ mặt sau đó dần trở nên nghiêm trọng hơn.

"Xứ sở thần tiên của tôi ơi... tên Quạ đó lại định làm gì nữa rồi? Này, nói tôi nghe, cậu không có thông đồng làm bậy với hắn đấy chứ?"

"Ai cơ?"

"Quạ."

"Quạ là ai?"

"Quạ là Quạ chứ còn ai nữa? Nhớ không, cái câu đố mà tôi vẫn thường dùng để châm chọc hắn ấy?" - Cô gái tóc đỏ hâm hâm khùng khùng này nhìn tôi với vẻ mong đợi, sau khi thấy tôi không thèm phản ứng thì mới gợi ý tiếp, ả bắt đầu nói nhấn nhá:

"Tại sao con quạ lại giống cái bàn làm việc?" - Nói ra câu đố ấy xong, ả mũ cao lại tiếp tục chờ đợi như muốn thấy tôi phải trầm trồ lên một tiếng.

Thực ra tôi biết tại sao con quạ lại giống cái bàn làm việc... Tại vì con ả này bị thần kinh. Moẹ, từ bé đến giờ! Tôi chưa có cuộc trò truyện nào vô nghĩa như này cả.

Đợi mãi vẫn không thấy động thái gì từ tôi, cuối cùng ả điên cũng đành thở dài cam chịu, ả nói: "Hừ, xem ra cậu thực sự mất trí rồi. Nặng đến mức nào thế? Có đến mức quên luôn tôi là ai không?"

"Cô là ai?"

"Tới tận mức đó luôn à..." Tóc đỏ bắt đầu càm ràm: "Nhưng tôi sẽ để cậu phải tự nhớ lại, như thế nó lãng mạn hơn. Còn hiện giờ hãy cứ gọi tôi bằng biệt danh trong hội - Hatter, thế nhé Dawn."

"Hân hạnh được gặp cô, Hatter." - Nói rồi chúng tôi trao nhau cái bắt tay hữu nghị.

"Nói trước, cậu vẫn sẽ phải đền cho tôi ấm trà mới, đừng tưởng mất trí rồi là thoát tội."

Tôi hiểu tôi hiểu, đây là một dạng nhiệm vụ thu thập vật phẩm chứ gì? Kiểu như sau khi tôi tìm được ấm trà mới cho cô ả điên này thì sẽ được thưởng gì đó hay mở khóa cốt truyện mới chẳng hạn. Nói như vậy ngay từ đầu có phải dễ hiểu hơn không, tổ sư thằng dev thích bày trò!

"Vậy... cậu có muốn uống trà không?" - Hatter hỏi, nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng kia, tôi có thể hiểu cô ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận 'không' như một câu trả lời.

"Vâng, cho tôi xin một tách."

"Tự nhiên thấy cậu lịch sự như vậy tôi rất không quen, cái vẻ ngang tàng hồi trước của cậu ấn tượng hơn nhiều. Những năm này đã xảy ra chuyện gì thế?"

À... Giờ thì tôi biết rồi. Phần cốt truyện mới này phải được tìm hiểu thông qua đào sâu vào quá khứ nhân vật đúng không? Tuy lúc này Hatter nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng trong kiểu khai thác cốt truyện này, phải càng về cuối mới càng vỡ lẽ nhiều hơn. Để đến cuối cùng làm cho tất cả những chi tiết vô nghĩa sau khi chắp vá lại thì trở nên có ý nghĩa chứ gì?

Một cách kể chuyện đã quá quen thuộc với game thủ chúng tôi.

Thế là tôi cũng bắt đầu hùa theo Hatter một cách tự nhiên nhất, tôi trả lời đầy ẩn ý: "Có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đoạn nào nữa. Ngược lại thì Hatter này, trong ấn tượng của cô, tôi trước đây là người thế nào?"

Dám chắc chín phần mười rằng Hatter đã nhầm lẫn "tôi" với một người quen của cô ấy trong quá khứ. Nhưng phải thông qua chính sự việc nhận lầm này, thì người chơi mới có cơ hội nhúng tay sâu hơn vào cốt truyện.

"Ừ thì... trước đây cậu rất khó gần, cho nên tôi cũng không dám chắc cậu là người thế nào. Nhưng tóm lại rất khác với bây giờ."

Nói như không nói!

"Nhưng tôi thật sự tò mò điều gì có thể khiến cậu thay đổi mạnh mẽ như vậy? Kể cả là Quạ đi chăng nữa, thì hắn cũng không tài nào tác động toàn diện lên cậu được. Trừ phi... chính cậu là người muốn điều đó xảy ra..."

"Cô biết đấy, đôi khi 'thời gian' chính là câu trả lời đơn giản mà xác đáng nhất. Bởi vì theo thời gian, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, Hatter ạ."

"Thời gian ư..." - Hatter vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa châm trà cho tôi, đoạn lại bắt đầu cảm thán: "Có lẽ đúng như cậu nói, chúng ta ai cũng thay đổi, có người đến, có người đi. Có người sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại..."

"Chỉ có bữa tiệc trà bất tận này cùng với cô thợ làm mũ xấu số, là hai thứ duy nhất sẽ chẳng thể nào tiến bước. Bởi vì thời gian của tôi đã luôn kẹt lại lúc sáu giờ chiều."

Nói đến đây, vừa hay Hatter cũng rót xong trà cho tôi. Đó là thứ nước trà màu xanh cốm nom rất bắt mắt.

Hatter đóng nắp phích lại, nói nốt với một nụ cười trên gương mặt: "Tự nhiên tôi lại cảm thấy điều đó cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất nhờ thế mà tôi mới có cơ hội gặp lại cố nhân, và lại được mời trà cậu như thế này... Mừng cậu trở về!"

Tôi không biết nên trả lời cô ấy sao cho phải, chỉ biết đưa vội tách trà lên uống hòng che đậy vẻ khó xử của bản thân.

Đắng quá... Thứ này vốn không phải trà, mà là chè đặc! Nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp khó tả.

Đợi đã... cái cảm giác khoan khoái dễ chịu sau khi uống thức chè đặc này vào, nó giống như...

"Là linh năng!" - tôi thốt lên.

Thứ tôi vừa uống đã cung cấp một lượng linh năng thuần khiết cực lớn, độ đậm đặc của nó có thể sánh ngang với nước Hải Dương Tâm Linh ở dưới tầng Vô Quang.

"Hatter! Tôi muốn thêm nữa!!!"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ngài Đá đã sống lại wooooo
Xem thêm
để xem lão lại cook thêm trò nào nữa
Xem thêm
AUTHOR
Nếu các bạn quay về đọc lại chương 6. Cả hội tiệc trà lẫn Hatta đều đã được tác giả đặt phục bút sẵn từ hồi đó rồi. Gần 50 chương, để qua 200k chữ mới khai thác đến 🤯
Xem thêm
Cool, phần thưởng daily được nâng cấp rồi, chỉ còn đợi thẻ tháng linh năng nữa là hết bài 🐧
Xem thêm
Moẹ, từ bé đến giờ 🗣🔥
Xem thêm
Ok, nhìn thấy có chương mới nên phải nhảy vào đọc ngay. Và holy shit chương này đúng là một quả bom lore thực sự! Hãy để t giải thích và đưa ra giả thuyết.
Nếu mí bợn cảm thấy chương này khó hiểu, thì hãy đọc hoặc xem lại "Alice ở xứ sở thần tiên", vì chương này là một cái ref to đùng của nó.
Thân thế của anh main nhà ta đang được hé lộ dần dần, tuy vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng vẫn đoán già đoán non được thông qua những hình ảnh ẩn dụ với cổ tích Alice.
Đầu tiên, concept bữa tiệc trà không hồi kết vốn đã rất nổi tiếng rồi nên tôi không nói lại nữa. Còn nv Hatta cũng đã quá rõ, chính là chủ nhân của tiệc trà - Thợ làm mũ.
Như thế... Anh main là nhân vật nào trong tiệc trà? Mạnh dạn đoán, main chính là Alice! Alice xuyên không đến Wonderland, anh Bình Minh xuyên không đến Nalmir, cả hai lại đều là nhân vật chính nữa, có quá nhiều điểm tương đồng.
Nếu suy đoán trên là đúng, vậy thì nó sẽ còn được mở rộng ra các nhân vật khác nữa!
Còn nhớ vì sao Alice lại rơi vào Wonderland không? Là vì cô bé mải đuổi theo con thỏ trắng. Màu trắng... Có khiến bạn nhớ đến ai không?
Ừ, là Lyan. Alice đến Wonderland vì đuổi theo thỏ trắng. Bình Minh/Dawn bị lưu lạc đến Nalmir cũng là vì nữ chính. Lyan chính là White Rabbit (là nguyên nhân cho hành động của nhân vật chính). Tôi từ chối cho rằng đây chỉ là "trùng hợp ngẫu nhiên".
Lại nói đến Quạ. Quạ là một nhân vật ngoài lề, trong cổ tích Alice thì chỉ xuất hiện vài lần ít ỏi, như lần xuất hiện can ngăn cuộc chiến giữa con sư tử và con kì lân (trong bộ 'Alice ở thế giới trong gương').
Qua hành động kiểm tra mắt của Hatta, và quá câu "Quạ đã làm gì với cậu thế này?" Thì quá dễ đoán 'Quạ' chính là Sương Xám. Vậy cuộc chiến giữa con sư tử và con kì lân... Liệu có phải là H'rea vs Mal'urk năm xưa không?
Cuối cùng, "Tại sao con Quạ lại giống cái bàn làm việc?". Ừ thì... Tôi đếch biết, chính tác giả Lewis Carrol cũng không có câu trả lời. Ban đầu khi viết Alice in Wonderland ông cũng định sẵn nó là một câu hỏi vô nghĩa không thể trả lời.
Who let him cook? 🗣️🔥🗣️🔥
Xem thêm
Nah main là grimm🗿🗿🗿
Xem thêm
@drs.suika: bro is going to Alice 🗿🗿🗿
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời