Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 47: Ma nữ bắc phong

14 Bình luận - Độ dài: 4,399 từ - Cập nhật:

"Mọi người cẩn thận nhé, tôi chuẩn bị lấy nó ra đây."

"Thoải mái..." Đáp lời chị Astria, tôi kéo theo Lyan lùi lại ba mét, các thuyền viên khác cũng cẩn thận đồng thời lui theo sau.

Làm lần đầu tiên triệu hồi mỏ neo tâm linh, mọi người đều lo Astria sẽ khó khống chế tốt lực đạo, không mau tránh xa ra để chẳng may bị ngộ thương thì lúc đấy cũng chỉ biết cười trừ bảo do xui thôi.

Astria bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, cố gắng loại bỏ hết tất cả ý niệm hỗn tạp trong đầu. Chị ta cần phải tập trung nắm bắt lấy sợi dây liên kết bên trong thế giới nội tâm. Khi trở thành người siêu phàm, tất cả đều sẽ có một thế giới nội tâm trống rỗng được sinh ra bên trong mình, đó cũng là nơi các mỏ neo tâm linh ở lại sau khi được vớt ra khỏi hải dương tâm linh bất tận kia.

Nữ thuyền trưởng mở mắt, cất tiếng: "Tâm linh triệu hoán, Điếu Ngư Trượng!"

Tức thì nương theo một tiếng trống tim đập thình thịch, sóng linh năng bắt đầu cuộn trào quanh bàn tay Astria, hòa lẫn trong tiếng gió rít gào của biển cả. Lúc này khi quan sát kĩ hơn, tôi hình như còn thấy được hư ảnh của hải thú đang ẩn hiện vờn quanh chị gái nọ.

Dị tượng lần này hơi lớn so với mỏ neo cấp một thì phải, trừ khi... Chẳng lẽ chị ta may mắn đến thế thật?

"Mau, mau cho ta xem!" Tôi phấn khởi sấn tới chỗ Astria ngay sau khi dị tượng tan đi, lúc này trên tay chị ấy đã có một chiếc cần câu gỗ trông khá cũ kĩ, phần tay xoay cũng có dấu hiệu rỉ sét, thế nhưng luồng linh năng vờn quanh nó lại nồng đậm vô cùng. Chiếc cần câu không giống vật chết chút nào, cảm tưởng như nó có sinh mệnh của riêng mình vậy.

"Trúng mánh rồi, roll được SR!"

"Hả?" Astria gãi đầu lúng túng.

Tôi cũng vội chỉnh đốn lại tâm thái, bắt đầu giải thích: "Mỏ neo cũng có tố chất khác nhau, dù là cùng một loại mỏ neo nhưng có cái này lại trưởng thành nhanh hơn cái khác, có cái sau khi trưởng thành lại tăng tiến sức mạnh nhiều hơn cái khác."

Tóm lại giống với vũ khí cam và vũ khí tím thì sẽ có ngưỡng sức mạnh khác nhau, mỏ neo tâm linh cũng vậy. Ban đầu chúng tôi chỉ được quan sát thông qua ma dược chiếu tâm nên không cảm nhận được tố chất tiềm ẩn của mỏ neo này cũng phải.

Ở tầng mặt biển Hải Dương Tâm Linh, đa phần mỏ neo đều chỉ là phẩm chất N màu trắng, thế nhưng cây Điếu Ngư Trượng của Astria lại có phẩm chất tím SR - nói huỵch toẹt theo ngôn ngữ game sẽ là vậy, còn cách diễn đạt của NPC thì nghe hoa mĩ và trừu tượng hơn một chút.

"Cô may mắn thật đấy, mỏ neo tâm linh này có tố chất rất tốt, con đường trưởng thành sau này đều là làm ít công to, chẳng mấy chốc mà nó sẽ lên cấp hai thôi."

Cũng như người siêu phàm, mỏ neo tâm linh cũng có mười hai cấp độ. Khi mỏ neo đầu tiên đạt cấp hai thì nó cũng có thể kéo theo chủ liên kết xuống sâu hơn trong hải dương tâm linh, lúc này người siêu phàm được tính là cấp hai và có thể liên kết thêm một mỏ neo mới.

Tương tự, chỉ cần có một trong hai mỏ neo kia đạt đến cấp ba thì chủ nhân cũng trở thành siêu phàm giả cấp ba. Nhưng đây mới là lúc mọi thứ trở nên phức tạp, nếu ngay lúc này vội vã tạo thêm liên kết với mỏ neo thứ ba, thì tất cả mỏ neo chưa đạt cấp ba khác sẽ không thể lên cấp được nữa.

Dựa theo thiết lập này đã có một phong cách chơi gọi là "rush lv 12" - dồn hết tài nguyên cho một mỏ neo có tố chất tốt để nhanh chóng thành tựu cấp thánh.

Tuy loại cấp thánh giả tạo này có ngọn không có gốc, hoàn toàn chỉ là bong bóng được thổi phồng, nhưng thắng ở chỗ có nhiều mỏ neo hơn, lúc gặp kẻ địch dưới cấp chỉ cần lấy số lượng đè chết chất lượng. Thế nhưng lúc so găng với đối thủ cùng cấp bình thường khác thì lập tức rơi vào thế bị đánh cho không ngóc đầu lên được.

Lựa chọn là ở bạn, nhưng chắc chắn sẽ không ai muốn phải xây nhà cao tầng trên nền móng yếu, cứ từ từ nâng max cấp tất cả mỏ neo cũ rồi mới liên kết thêm cũng không muộn, trừ khi rơi vào tình huống bất khả kháng...

Mà, đến khi lên cấp, tự khắc Astria sẽ thức tỉnh những kiến thức này, tôi không cần phải phổ cập ngay bây giờ.

"Đã bảo bạn nhỏ này có duyên với tôi rồi mà!" - Astria sung sướng cười toe toét.

Sau đó chị ta vỗ vỗ chiếc cần câu, nói: "Thế thì mấy đứa đàn em của tôi đành nhờ cả vào ngài rồi, tôi phải đi giao lưu hun nóng tình cảm với 'người bạn tâm giao' này đã."

"Cụ thể là làm gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Nó muốn câu cá."

"Dễ hiểu..." - tôi gật đầu một cái sau đó quay sang nói với Lyan: "Con mau bố trí lại kết giới tịnh thổ cho bốn người họ."

"Còn các vị... Astria cũng đã làm mẫu xong rồi, mọi người mau đi vào hải dương tâm linh chọn mỏ neo đi."

Đợi cho các thành viên còn lại của chiến đội Sao Đêm đồng loạt ngồi xếp bằng bên trong kết giới tịnh thổ, Lyan mới khẽ sán lại gần tôi, hỏi nhỏ: "Sư phụ, chị Astria bị sao thế ạ?"

"Bị làm sao là làm sao?"

"Thì, chị ta đột nhiên muốn câu cá ấy."

À, ra là cô nàng thắc mắc chuyện này. Tôi lắc đầu cười trả lời: "Không phải Astria mà là cái cần câu kia. Con còn nhớ ta đã từng nói mỗi mỏ neo tâm linh đều có ý chí của riêng chúng chứ? Thế nên mỗi mỏ neo đều có sở thích, sở ghét riêng. Và nhiệm vụ của người siêu phàm là phải cân đối lợi ích, tạo mối quan hệ bền chặt với mỏ neo tâm linh của mình."

Cô nàng tóc trắng lập tức ồ lên như đã hiểu ra điều gì, sau đó liền cúi xuống lục tung túi hành trang của mình để tìm kiếm đồ đạc.

"Sao vậy?"

"Mỏ neo có nhu cầu cá nhân, vậy thì thần tính cũng thế, đúng không ạ?"

Tôi gật đầu đồng tình, nói mới nhớ Lyan chưa từng kể tôi nghe Cán Cân Công Chính muốn thứ gì từ cô nàng, ban đầu tôi đoán mối liên kết giữa cả hai vẫn chưa sâu đậm đến bước bắt đầu giao tiếp, nhưng có vẻ không phải.

"Con nghĩ là mình biết 'người bạn tâm giao' này muốn gì rồi." - Lyan nhại theo cách nói của Astria. Thế rồi nữ chính lấy ra một quyển sách có tranh dành cho thiếu nhi, trao vào tay tôi.

Tôi nhìn lướt qua tiêu đề, ngờ vực hỏi lại: "Công chúa tóc moi?"

Khoan đã, bộ truyện cổ tích này phải là "công chúa tóc mây" mới đúng chứ? Bản in dính lỗi chính tả như thế này mà cũng dám xuất bản à?

Tôi trợn tròn mắt, lập tức mở truyện ra xem sao để rồi phải đứng chết chôn trong sự bàng hoàng...Nàng công chúa thực sự để đầu cắt moi!

"Đứa nào viết ra quyển truyện này?"

"Con không biết, nó từng là của bà con. Ở nhà vẫn còn nhiều truyện thế này lắm ý!" - Cô gái hồn nhiên trả lời.

Xong, thế là hết... bất kì đứa trẻ nào có tuổi thơ được tạo dựng từ những quyển truyện chế xuyên tạc này đều quả thật rất đáng thương. Có khi não mạch không bình thường của Lyan cũng do vì phải lớn lên cùng những ấn phẩm nhảm nhí này mà tạo thành thương tổn không thể vãn hồi.

"Vứt hết chúng đi ngay!" - Tôi nghiêm túc lo lắng cho nữ chính có khả năng sẽ bị ung thư não nếu tiếp tục đọc mấy thứ này.

"Không được, đó là kỉ vật bà con để lại! Hơn nữa Bé Nhỏ cũng rất thích chúng."

"Bé Nhỏ?"

Lyan hơi chững lại trước nghi vấn của tôi, mắt cô ấy đảo láo liên mấy hồi xong mới dám dè dặt thưa: "À thì... Bây giờ khi con suy nghĩ kĩ lại... Liệu có thể coi đấy là ý chí riêng của Cán Cân Công Chính chăng?"

Ồ, vậy khả năng cao Lyan đã sớm tiếp xúc với ý chí sót lại của thần tính, nhưng do không hiểu bản chất của nó nên mới coi nhẹ và không kể với tôi. Nhưng bất ngờ rằng cô nàng đã kịp đặt tên cho nó luôn rồi cơ đấy, chứng tỏ mối quan hệ giữa Lyan và thần tính cũng không quá tệ nhỉ?

"Vì nhiều nguyên nhân mà con cho rằng ý chí của Cán Cân Công Chính... đã bị làm cho khác xa so với nguyên bản. Cũng không biết là họa hay phúc nữa, hì hì..." - Lyan kết thúc bằng một nụ cười chữa ngượng.

"Ý con là sao?"

"Thì... ý con là... Bé Nhỏ vì lý do nào đó đã trở nên rất giống con hồi bé, chính vì thế con mới gọi em ấy là Bé Nhỏ."

Rồi là sao nữa? Cô ấy giải thích mà tôi càng nghe càng lú luôn ấy? Nếu não tôi vẫn còn hoạt động bình thường thì ý của Lyan muốn nói rằng - cô đã khiến cho thần tính trở nên giống cô à? Cô nàng này không những không bị thần tính đồng hóa, mà còn đồng hóa ngược lại nó luôn? Đây là thao tác kiểu gì vậy?

"Sư phụ, sư phụ. Ngài ổn không?"

"Không sao." - Tôi chịu thua trước tình huống vô lý hiện tại, thôi thì Lyan vẫn nhảy nhót sinh động lắm nên chắc không có gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra đâu.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy có người gây ảnh hưởng ngược lại ý chí của thần tính. Có lẽ con thực sự đặc biệt hơn ta tưởng. Rồi sao?... Con bảo 'nó' thích đọc mấy cuốn truyện nhảm nhí này à?"

"Em ấy là Bé Nhỏ, không phải 'nó'. Và những quyển sách tranh này cũng không nhảm nhí chút nào, bà con trân trọng chúng lắm đấy!"

"Những?" - Tôi hơi méo miệng trước linh cảm không hay đang ập đến.

Quả nhiên, Lyan bắt đầu lấy thêm vài quyển truyện khác từ trong túi cá nhân ra. Đây là hành trang mà cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng đấy à? Sao toàn mang theo cái thứ hổ lốn gì vậy??? Cầm từng quyển sách trên tay mà tôi không tài nào kìm nén được nước mắt muốn tuôn rơi. Bây giờ tôi mới biết "Công chúa tóc moi" mới chỉ là màn dạo đầu.

Nàng tiên cá hải tộc có một tình yêu cấm kị với chàng trai Thợ Săn Thủy Quái nhân loại, đến cuối cùng cả hai bị giáo hội đưa lên giàn hỏa thiêu là cái quái gì? Tôi không nhớ nội dung của "Nàng tiên cá" nó trông như thế này.

"Cô bé bán diêm" của tháp hải đăng xanh, cố gắng mang ngọn lửa bất diệt đến từng ngọn hải đăng trải dài khắp tiền tuyến phòng chống Tà Thần lại là cái quỷ gì nữa?

"Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" nhưng bảy chú lùn ở đây lại là các tay hải tặc khét tiếng nhất bảy vùng biển. Truyện kể về hành trình của một thiếu nữ trở thành nữ vương của biển cả, thu phục thất vũ hải, thống nhất tất cả thế lực hải tặc trên toàn Nalmir... Thôi tôi chịu đủ rồi, ngứa mắt quá không đọc nữa đâu.

"Trả này, con muốn làm gì thì làm."

Tôi thầm chửi ba đời bọn tổ thiết kế nội dung con game này. Trước đó cũng có những người chơi thích đi loanh quanh nhặt sách để sưu tập những mẩu truyện ngắn, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhớ có những cuốn sách meme nhảm nhí này.

Bọn chúng đã đạo lại cái tên một cách trắng trợn và sửa nội dung truyện cổ tích Trái Đất sao cho phù hợp với thế giới quan của Nalmir... Thực tình, tổ thiết kế nội dung của phần game mới này đang nghĩ gì vậy chứ? Cách làm việc quá lười biếng và vô trách nhiệm. Thân là một beta tester, tôi có tư cách lên án cái sự ti tiện này.

"Nhưng sư phụ..."

"Làm sao nữa?"

"Không phải Bé Nhỏ thích đọc truyện, mà là thích được người khác đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ!"

Trẻ con đấy à? Mà khoan, bị gọi là Bé Nhỏ thì chắc đúng là trẻ con thật...

Tôi nhăn nhó cằn nhằn: "Thần tính của con có sở thích dị hợm quá nhỉ, tại sao nó không đơn giản là muốn câu cá giống như của Astria chứ?"

"Sư phụ... làm ơn đi..." - Lyan ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con.

"Không! Tuyệt đối không!"

Bình thường tôi rất quý trẻ em, và cũng không ngại gì đọc truyện cho lũ nhỏ nghe cả. Thế nhưng đó là trẻ em thật chứ không phải cô nàng hai mươi tuổi đầu này, và truyện tôi đọc đều là những câu truyện đứng đắn có lợi cho sự phát triển tâm hồn bé thơ, không phải loại sách tà ma ngoại đạo!

"Sư phụ! Đi mà!"

"Chớp mắt mấy cũng không có tác dụng gì với ta đâ..."

***

"... và thế là nàng công chúa đã thực hiện hóa được ước mơ trở thành nhà thiết kế mẫu tóc hàng đầu thế giới. Hết truyện."

Tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa, tôi muốn chết. Tại sao tôi có thể đọc hết quả truyện khúm núm này chứ? Con game biến thái chết tiệt này nó đang cố tìm đủ mọi cách để hành hạ tâm trí tôi, đúng, chắc chắn là như vậy rồi!

"Ngủ chưa?" Tôi ngưng vò đầu bứt tai, chuyển ánh mắt sang cô nàng nữ chính ngốc manh đang nằm đắp chăn trên chiếc đệm bên cạnh.

Tốt, Lyan đã ngủ thiếp đi rồi.

Hiện giờ chúng tôi đang tạm nghỉ lại trong kho chứa đồ. Trên thuyền đúng là có khoang lớn mắc đầy võng cho thủy thủ đoàn ngả lưng, thế nhưng với số lượng lên đến ba mươi người thì nó đã quá tải.

Chúng tôi phải chia thành hai tốp luân phiên nhau giữa nghỉ ngơi và vận hành con thuyền. Kể cả vậy thì số người nghỉ trong khoang cùng lúc vẫn lên đến mười lăm người, tóm lại rất chật chội. Thế là tôi đành dọn ra một góc ở kho chứa đồ, trải một tấm đệm lót rơm ra đấy thành chỗ ngủ tạm thời cho Lyan.

Cô gái nọ sau khi được nghe kể truyện thì cũng chịu yên giấc sau một ngày mệt mỏi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi, có lẽ vẫn còn hai ba tiếng chợp mắt trước khi trời sáng.

"Tính toán thời gian thì nhóm người kia cũng sắp hết mười phút giới hạn mỗi ngày rồi nhỉ, không biết họ có chọn được mỏ neo tâm linh ngay không hay sẽ đợi đến ngày mai để làm mới lượt gacha?"

Giới hạn mười phút mỗi ngày, hi vọng bọn họ không sao nhãng quên nó để rồi lỡ mất cơ hội.

Để phủ định sự lo lắng của tôi, lập tức có bốn chấn động nhỏ phát ra từ sàn bên trên khiến cả con thuyền hơi rung chuyển. Lyan cũng khẽ nhăn nhó cựa quậy một chút như muốn tỉnh giấc, may mà vẫn chịu an tĩnh rơi vào giấc ngủ trở lại khi được tôi xoa đầu dỗ dành.

Thật giống một đứa trẻ to xác mà.

Nối sau đó là những tiếng reo hò vui sướng chứng tỏ bọn họ đều đã có sự lựa chọn phù hợp với mình, như vậy tôi có thể yên tâm chợp mắt rồi.

"Ngủ ngon nhé Lyan." Tôi toan định quay về khoang thuyền viên kiếm tạm cái võng nào đó nằm, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã phát hiện vạt áo mình bị túm chặt gắt gao bởi cô nàng tóc trắng nọ.

"Con đang giả vờ ngủ đấy à?"

"Không ạ... Con ngủ rất ngoan..."

Tôi chỉ biết thở dài một hơi rồi ngồi xuống lại bên cạnh Lyan. Chẳng lẽ bà cô ấy vẫn luôn chiều cháu mình như thế này dù đối phương đã lớn tướng rồi cơ à? Đây không phải là thương cháu mà thành nuôi hỏng mất rồi.

"Vậy sao con chưa ngủ, ta không đọc thêm quyển truyện nào nữa đâu đấy."

"Không phải..." Lyan mở mắt ra, cô ấy lắc đầu: "Con không dám ngủ."

"Gặp ác mộng sao?"

"Dạo gần đây con hay có những giấc mơ rất kì quái, mới nãy lúc hơi buông lỏng đầu óc thì những hình ảnh tuy lạ mà quen kia lại trỗi dậy, khiến con không dám ngủ tiếp."

Lyan nhìn tôi với ánh mắt bối rối đang cố tìm kiếm một điểm tựa, nó thực sự khiến tôi phải mủi lòng và đưa tay ra xoa đầu cô nàng trong vô thức. Tôi biết mình đang có những cử chỉ thân mật cùng nữ chính ngày một thường xuyên hơn, nhưng có lẽ đối với tôi, cô nàng này cũng chẳng hề xa lạ đến thế. Dù sao đã gắn bó với người ta trong biết bao nhiêu lượt chơi game nên tự thâm tâm tôi không có chút bài xích nào với Lyan cả.

"Có muốn kể với ta không?" - Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát lâu sau, Lyan mới lơ đễnh hỏi: "Sư phụ, ngài hiểu biết rộng như vậy... thế ngài đã từng nghe qua cái tên 'Ma nữ bắc phong' chưa?"

Tôi lục tung trí nhớ về lore của trò chơi này một chút, cuối cùng vẫn chỉ đành lắc đầu. Cái tên này cũng là lần đầu tôi nghe thấy.

"Con cũng không biết người này... Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn vừa rồi, con đã nghe thấy người ta loáng thoáng gọi tên cô ấy."

Tôi im lặng lắng nghe, từ giọng nói hơi nghẹn lại cũng có thể nhận ra rằng Lyan đang không được vững vàng lắm.

"Một nữ phù thủy trắng toát từ đầu tới chân, ngay cả phục trang cũng là một màu trắng tinh khiết. Cô đến từ nơi miền bắc lạnh giá, mang theo những cơn hàn phong có thể đông cứng mọi vật..."

Ánh đèn dầu leo lắt nhảy múa khắp căn phòng bằng thứ ánh sáng mờ ảo, nó chiếu vào những đống đồ lộn xộn và rồi soi bóng của chúng xuống sàn, tạo thành hình thù đống gỗ chất đầy bên dưới và một cây cột thật cao dựng thẳng vào chỗ Lyan đang nằm.

Tiếng gió biển cọ sát vào thân thuyền cũng dần trở nên giống như tiếng đám đông đang giận giữ hò hét.

"Người ta căm phẫn cô, đưa cô ấy lên trước giàn hỏa thiêu, miệng vẫn còn hô tru diệt ma nữ bắc phong... Con chỉ nhìn thấy được những khoảnh khắc vụn vặt ngắn ngủi ấy. Cái gì cũng không hiểu..."

"Thực sự chỉ như vậy thôi sao?"

"Có lẽ... trước kia vẫn luôn có một người đàn ông bí ẩn và một đám quái vật kì dị ở xung quanh ma nữ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng ấy, họ không còn ở đấy nữa. Ma nữ bắc phong chỉ còn cô độc một mình, cùng với những cơn gió lạnh lẽo..."

"Những con người giận dữ cầm đuốc và chĩa trong tay, họ nguyền rủa, mắng chửi, họ bắt đầu động tay chân... Họ không hề có ý định cho ma nữ chết một cách dễ dàng như thế dù đấy có là hỏa thiêu đi chăng nữa. Họ muốn ma nữ phải nhận lấy thật nhiều thống khổ, để trong lòng bọn họ được hả hê."

Lyan kể một tràng dài không ngừng, hai hàng nước mắt của nỗi sợ hãi không tự chủ được mà ứa ra: "Đau, ma nữ cảm thấy rất đau!"

"Lyan..."

"Nỗi đau ấy không dừng lại!"

"Lyan!!!" - Tiếng hô lớn của tôi khiến cô gái giật mình tỉnh khỏi cơn mê sảng. "Con chỉ đang gặp ác mộng thôi, bình tĩnh lại nào. Đúng rồi, hít sâu... thở đều... Con an toàn mà, có ta ở đây, ta sẽ không đi đâu cả được chứ?"

Lyan miễn cưỡng đè nén lại được những cảm xúc đang sắp sửa phun trào. Nàng bình tĩnh làm theo lời tôi, luống cuống lau quệt nước mắt nước mũi nhem nhuốc đi kèm mấy tiếng sụt sịt, thế rồi bắt đầu cảm thấy an tâm hơn.

Có lẽ những áp lực gần đây vẫn luôn ám ảnh nữ chính, chúng chỉ ẩn khuất tại một góc trong lòng cô chứ chẳng hề tan biến bao giờ. Từ nỗi buồn và cô đơn kể từ khi mất bà, cho đến những khó khăn trong cuộc sống, lại đến lần đó dưới căn hầm suýt nữa thảm tao hãm hại trong tay đám tội phạm.

Thế rồi lại lập tức tiếp xúc với thế giới của người siêu phàm để tìm kiếm lối thoát, và bị tôi kéo lên chuyến hải trình đầy hung hiểm này. Cho dù có là nữ chính thì cũng không thể che đi sự thật Lyan chỉ là một thiếu nữ dù đã hai mươi tuổi nhưng vẫn quá non nớt do quen được bảo bọc.

Những áp lực ấy cần được giải tỏa theo một cách khác, có lẽ là dưới những giấc mơ kì lạ.

"Sư phụ, ngài sẽ không đột nhiên biến mất... giống như bà chứ?" - Câu hỏi bất chợt ấy khiến tôi ngẩn người.

Phải rồi, tôi đã luôn có cảm giác Lyan trở nên gần gũi với tôi nhanh chóng một cách bất thường, và thật sự đã có những lúc tôi cho rằng cô ấy đang muốn dùng nhan sắc để thu mua một chút thiện cảm từ nhân vật lợi hại như Jack Livesey.

Có lẽ tôi đã bỏ qua một điều rất đơn giản, rằng cô nàng này, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đang mong muốn tìm cho mình một điểm tựa tinh thần lúc thời khắc khó khăn mà thôi. Giống như một đứa trẻ đang đi theo sau người lớn.

"Sẽ không đâu, ta hứa đấy!" - Tôi không ngần ngại cam đoan.

Thế nhưng Lyan thì chẳng hề trông khá hơn chút nào, cô gái nhìn tôi một lúc thật lâu rồi ủ rũ cụp hai hàng mi xuống, nói lí nhí: "Bà cũng từng nói với con như vậy, rằng bà nhất định sẽ sống thật lâu, ít nhất cũng phải mười năm nữa bên con..."

"Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn cứ rời đi theo cách y hệt... Dù là hai cái người vô trách nhiệm kia, hay là bà, đều biến mất khỏi cuộc sống của con mà chẳng có nổi một lời từ biệt."

Lyan lẩm bẩm, đôi mắt đượm buồn của cô ấy vẫn nhìn vào trong vô định, nó bị thu hút về phía ánh đèn dầu như một loại bản năng hướng về ánh sáng của tất cả sinh vật. Chúng tôi cứ ngồi đó mãi, im như phỗng.

Tôi cũng hiểu ra được sự vô trách nhiệm trong lời hứa sáo rỗng của mình. Phải rồi, nếu không thể làm được thì đừng có hứa, đừng nên cho người khác hi vọng để rồi lại phải khiến họ thất vọng đau đớn hơn... Thật sự là như thế sao?

Chẳng lẽ cho người khác một tia hi vọng, đôi khi cũng là sai lầm sao?

Tôi không biết nữa, nhưng riêng lúc này thôi... tôi chỉ biết duy nhất một điều. Đó là tôi không muốn thấy ánh mắt vô hồn này của Lyan, mỗi khi nhìn phải nó tim tôi đều quặn thắt lại rất khó chịu.

Tôi yêu ánh mắt sáng loáng như lam ngọc, yêu ánh mắt lúc nào cũng lấp lóe tinh quang, yêu ánh mắt hướng thẳng vào một tia hi vọng về tương lai tươi sáng hơn dù nó có thể chỉ là giả mạo đi nữa.

Tôi dùng bàn tay duy nhất còn lại của mình nắm lấy bàn tay thon gọn mà lạnh lẽo của Lyan, chân thành nói từ tận đáy lòng.

"Có thể lời hứa của ta nghe rất sáo rỗng. Có thể lời hứa từ một kẻ giấu mặt còn chẳng dám lộ diện trước con lại càng không đáng tin. Nhưng, Lyan à, miễn là ta còn tồn tại trên thế giới này, thì thời khắc đó ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con."

Giúp đỡ nữ chính giải cứu thế giới này vẫn luôn là chí hướng của tôi, ngay từ đầu điều ấy đã chẳng bao giờ thay đổi.

Và bây giờ, kể cả khi để làm được điều ấy có nghĩa là phải đưa cho nàng một thứ hi vọng giả tạo, thì tôi cũng sẵn sàng thử một lần làm kẻ xấu.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

còn tồn tại thì sẽ luôn ở bên
cho đến khi tâm trí main quay về Việt Nam
:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Suỵt 🤫
Xem thêm
@Dahlias: :))
Xem thêm
Mấy dị bản có vẻ cuốn
Xem thêm
Hmm mạnh dạn đoán những gì Lyan mơ thấy chính là tương lai của những "lượt chơi" (nhánh thời gian khác) 🐸
Xem thêm
kiếp trước ak hay là chủ sở hữu trước đó của thần tính ?
Xem thêm
Mình nghĩ hoặc là kiếp trước hoặc "những lượt chơi trước" vì đây là con game có thể chơi đi chơi lại.
Không thể là người sở hữu trước được vì H'rea mới chết 100 năm trước, sau đó bà của Lyan là người nắm giữ thần tính và để lại cho Lyan.
Xem thêm
Hmm, trước kia mị đã đoán mấy kí ức vụn vặt này là của bà Lyan, nhưng có vẻ không phải mà là của chính Lyan luôn. Vậy thì có khả năng cao là tiền kiếp chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hehe đoán xem =)))
Xem thêm
AUTHOR
@Dahlias: Dạ em đoán là mấy câu chuyện cổ tích chế kia cũng không phải để pha trò mà có hàm ý phía sau đúng khum ạ? Kiểu thực chất những câu chuyện đó đều từng là một kiếp sống nào đó của Lyan xong được ai đó viết lại thành truyện ý :>
Có kiếp thì đi làm nhà mẫu tóc, có kiếp thì thắp sáng hải đăng, có kiếp thì làm tiên cá, có kiếp thì làm nữ vương hải tặc, có kiếp thì làm nữ hiệp sĩ như đoạn mơ đầu truyện, giờ là mơ kiếp làm ma nữ bắc phong (nối tiếp của giấc mơ chương 39) :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vãi cả công chúa cắt moi😤🤡
Xem thêm