Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 41: Chưng cất Linh Tửu

10 Bình luận - Độ dài: 4,217 từ - Cập nhật:

Sau khi xử lý sạch sẽ xác con hải long và lấy đi toàn bộ những thứ có thể lấy được, sư phụ đã gọi riêng tôi cùng với một số người khác tập trung lại ở chỗ trống phía đuôi thuyền - nơi vẫn còn khá nguyên vẹn sau trận chiến trước đó.

Ngài ấy định truyền đạt tri thức siêu phàm lại cho chúng tôi. Mặc dù đã hứa sẽ giúp toàn bộ ba mươi thợ săn tham gia hải trình này thức tỉnh thành người siêu phàm, nhưng cái gì cũng phải diễn ra theo lượt. Trước tiên sư phụ cần nâng đỡ một nhóm nhỏ để nâng cao chiến lực tổng thể, rồi mới dần kéo những người khác lên sau.

Những người được sư phụ chọn hầu hết đều rất có tiềm năng, hoặc là họ đã tích lũy đủ lâu và chỉ thiếu một cơ hội để phá tan xiềng xích sinh mệnh. Tóm lại, nhóm đi đầu có sáu người, khỏi cần nói cũng biết số đó bao gồm năm vị thợ săn của chiến đội Sao Đêm và thêm tôi nữa là đủ sáu.

Về phần sư phụ, ngài bảo bản thân ngài vẫn chưa có nhu cầu trở thành người siêu phàm, hoặc đúng hơn thì tôi cảm thấy ngài đang muốn tìm cơ hội hoàn hảo nhất. Có một điều chúng tôi luôn được nhắc nhở, rằng...

"Một khi đã liên kết với mỏ neo tâm linh thì sẽ gắn kết với nó cả đời, không có cách nào đảo ngược được. Cho nên quý vị cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi chọn cho mình một mỏ neo. Dù chỉ chọn sai một cái thôi cũng đủ để tự chặt đứt chính con đường siêu phàm của mình đấy."

Sư phụ ngồi trên mặt thùng gỗ, nhìn xuống chúng tôi như nhìn đám trẻ đang vây quanh thầy giáo rồi nói: "Ngoại trừ Lyan thì những người còn lại đều muốn trở thành siêu phàm hệ Thợ Săn sao?"

Tôi nhìn quanh một lượt những thành viên khác. Chị thuyền trưởng Astria vẫn đang mặc bộ giáp xương hàm cá mập, phó đội Sebass đeo găng tay hình càng cua, cặp anh em song sinh Luhan - Sudan thì mặc giáp tôm, rồi đến cậu thư sinh trông có vẻ thích làm sổ sách tên Libedo kia nữa... cậu ta đeo một cái mai rùa rõ lớn.

Nhìn kiểu gì cũng liên quan đến sinh vật biển, vậy thì rõ ràng họ sẽ chọn con đường Thợ Săn Thủy Quái chứ nhỉ?

Chị Astria giơ tay hỏi: "Tôi nghe nói một Thợ Săn sẽ hoạt động tốt hơn trong môi trường nước, có đúng như lời đồn không thưa ngài?"

"Chính xác." Sư phụ tôi gật đầu: "Với tình hình hiện tại thì con đường Thợ Săn Thủy Quái đang rất được ưa chuộng. Trước kia, khi những lục địa lớn vẫn còn thì nó chỉ là một hệ siêu phàm lót đáy mà thôi. Nhưng từ sau khi thế giới này bị nhấn chìm trong biển nước, các thợ săn đều đúng như câu nói 'thời tới cản không kịp' , họ bỗng từ điểm tận cùng của tier list nhảy lên top meta sau một đêm."

Tier list? Top meta? Sư phụ đang dùng thuật ngữ siêu phàm cổ lão nào đó mà tôi không biết à? Ngay cả khi tôi thử hỏi Bé Nhỏ thì cũng chỉ được đáp lại bằng một cái nhún vai. Đến người thừa kế tri thức của thần còn chịu chết thì hẳn thứ cổ ngữ ấy phải rất thần bí rồi.

"Tóm lại là mỗi con đường siêu phàm đều có chỗ mạnh chỗ yếu riêng, nhưng trong tình hình hiện tại thì Thợ Săn vẫn có lợi thế nhất." Sư phụ tôi nhìn đăm chiêu về phía đại dương bất tận và thở dài, đồng thời đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ và khăn che mặt thứ đã bị gió biển thổi lệch đi.

"Vậy chúng tôi chọn nó." Astria dùng ánh mắt xác nhận với các thành viên còn lại trong chiến đội trước khi đưa ra kết luận.

Thật ra nếu được chọn thì tôi cũng muốn thử con đường Thợ Săn này như bọn họ, ở cái nơi hải dương bao quanh bốn phía còn đám thủy quái vẫn cứ luôn là mối đe dọa hàng đầu thì hệ siêu phàm Thợ Săn sẽ có rất nhiều đất diễn, nhiều công việc. Đồng nghĩa tôi sẽ không còn phải lo đói ăn nếu có việc làm ổn định.

Đáng tiếc, sứ mệnh của tôi là thu thập đủ mười hai thần tính và đi theo con đường của Vệ Thần H'rea... Nếu bây giờ mà liên kết với một mỏ neo hệ Thợ Săn Thủy Quái thì kế hoạch ấy sẽ đi tong mất, bởi như đã được dặn, một khi đã chọn mỏ neo thì không có cách nào để gỡ liên kết ấy ra rồi thay đổi cái khác.

Tôi muốn trở thành một Thợ Săn cơ... Nhưng mà quả thật không có quyền lựa chọn. Có rất nhiều kẻ trên cõi đời này đang săn tìm các thần tính, theo lẽ tự nhiên tôi chính là con mồi bọn họ muốn lùng bắt, ngày nào tôi còn chưa thu thập đủ hết mười hai thần tính thì tôi vẫn sẽ không được yên thân ngày đó.

Còn đến lúc có đủ hết các thần tính rồi thì... tôi vẫn chưa dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu tôi có trở thành Vệ Thần kế nhiệm không? Một đứa như tôi á? Nếu ngày ấy đến thì hẳn đó sẽ là câu truyện cười lớn nhất lịch sử Nalmir.

Có lẽ tôi không nên tính xa như vậy làm gì cho vội, dù sao còn sống đến ngày mai được hay không tôi còn không biết. Nên là hãy quay trở về với lựa chọn của chiến đội Sao Đêm thôi.

Sau khi có được xác nhận của toàn đội, sư phụ Jack đưa bàn tay duy nhất còn lại lên gãi cằm suy tư: "Cả năm người đều chọn Thợ Săn chứ gì? Cũng được, nhưng ta phải cảnh báo trước. Vì rất nhiều người cũng chọn con đường này nên sự cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm đấy!"

Thì ra là thế... Hiểu rồi, vậy thì việc không chọn được hệ siêu phàm Thợ Săn cũng không đáng tiếc như tôi tưởng. Bởi nếu ai cũng muốn làm người siêu phàm hệ Thợ Săn thì tài nguyên dành cho họ sẽ luôn khan hiếm và phải tranh giành của nhau. Cứ nhìn cách tất cả thợ săn tập sự trên con thuyền này đã phấn đấu cả đời nhưng mãi vẫn không được Liên Đoàn công nhận là đủ hiểu mà...

Không cho tôi có thời giờ để tiếp tục nghĩ lan man, sư phụ lấy từ trong túi đồ nghề ra sáu cái vỏ sò trắng rồi đặt nó vào tay tôi, ra lệnh: "Con hãy thử bố trí một kết giới tịnh thổ ngay tại đây đi Lyan."

Kết giới tịnh thổ... Đó là thứ ngài ấy đã làm ở trong cửa tiệm của tôi ngày hôm trước, và tôi cũng chỉ mới nhìn qua loa nó một lần mà thôi. Việc bảo một đứa đầu đất tái hiện lại một loạt quy trình phức tạp đúng là không tưởng. Rõ ràng sư phụ đang muốn đặt ra thử thách khó nhằn cho tôi đây mà. Nhưng đáng tiếc! Tôi nhớ hết rồi!

Nói cho chính xác thì chính Bé Nhỏ mới là người nhớ tri thức ấy, còn tôi vẫn hoàn toàn mù tịt. Nhưng xét trên khía cạnh Bé Nhỏ cũng chính là tôi thì... Vẫn là 'tôi' đang tự nhớ mọi thứ thôi mà đúng không? Tôi không hề gian lận.

Còn giờ thì... Bé Nhỏ ơi giúp chị với! - Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện.

Và như mọi khi, tôi nhận được phản hồi ngay tức khắc: "Hết cách với chị mất thôi... Được rồi, lại làm theo hướng dẫn của em nhé."

Cảm ơn Bé Nhỏ nhiều lắm, em ấy đúng là vị cứu tinh của đời tôi, tất nhiên là vẫn xếp sau anh Dawn.

"Này! Em biết chị đang nghĩ gì đấy nhé! Đồ bội bạc mê trai đầu thai không hết!"

Chậc, sư bố cái trò tâm linh tương thông mọi lúc mọi nơi không có cách nào 'tắt' được đáng chết tiệt này...

Tôi thầm rủa một câu trước khi bắt tay vào việc, tức thì trong tầm mắt lúc này bắt đầu hiện lên những sợi ánh sáng nhỏ dẹt màu vàng cam, chúng uốn lượn rồi tạo thành những hình ảnh kí tự kì lạ trên mặt vỏ sò trong tay tôi.

"Chị lấy dao khắc theo hình mẫu là được."

Dễ như ăn bánh! Dù sao tôi và Bé Nhỏ cũng đã từng hành động kết hợp với nhau một lần rồi mà, nhớ cái hồi ẻm vạch đường cho tôi trên khu đồi mộ hoang để tránh bị người khác bắt gặp chứ. Những dải ánh sáng ấy giờ đây lại dẫn lối cho tôi một lần nữa. Tuy nhiên không phải để chỉ đường mà là để nhắc bài kiểm tra.

Tôi thuận lợi khắc sáu kí tự cổ mà mình không hề hiểu lên sáu mặt vỏ sò trong sự kinh ngạc của sư phụ.

"Có vẻ con đang hấp thu tri thức bên trong thần tính nhanh hơn ta tưởng đấy" ngài ấy nói vậy với một giọng điệu vui mừng. Nhưng ngay sau đó thì lại thể hiện sự lo lắng: "Khát khao có được tri thức là điều tốt, thế nhưng quá nóng lòng trong bất kì việc gì cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường về sau..."

Tôi hiểu ý sư phụ muốn nói gì, và quả thực hậu quả ấy đã xảy ra mất rồi, còn người gánh lấy nó thay tôi không ai khác ngoài Bé Nhỏ.

"Chúng ta là một... Giời ạ."

Kể cả thế, chị cũng vẫn thấy có lỗi lắm chứ. Nhìn tính cách em thay đổi như thành một người khác luôn rồi ấy.

"Thay đổi thì có gì không tốt đâu? Nếu em mà vẫn yếu đuối mãi như vậy thì ai sẽ thúc đít cho chị chịu tiến lên đây?"

Chị có thể tự đi mà không cần ai thúc cả nhé. - Tôi thầm phản bác trong sự ấm ức.

"Ờ hẳn rồi, giờ thì bày nốt kết giới đi!"

Vâng ạ...

Mà khoan, sao tôi lại chịu lép vế cơ chứ? Rõ ràng tôi mới là phần linh hồn chủ đạo đúng không? Thôi hãy tạm bỏ qua chuyện đó vì mọi người có vẻ đã chờ đợi sốt ruột lắm rồi.

Thấy tôi đứng đơ ra một lúc thì sư phụ lại tưởng tôi không nhớ bước tiếp theo, ngài mới cúi xuống lấy từ túi đồ nghề đang đặt trên mặt đất ra một chiếc ống làm từ xương thủy quái, bên trong nó đựng muối trắng, rồi nói: "Lần sau con có thể tự do lấy vật liệu cần thiết, không cần phải đợi ta.

"Dạ." Tôi nhẹ gật đầu rồi tiếp nhận lấy ống muối. Cùng lúc đó chỉ dẫn tiếp theo từ Bé Nhỏ cũng đến, sợi dây ánh sáng vàng cam kia hiện lên đánh dấu vị trí cần đặt vỏ sò theo đúng thứ tự, cũng như đường kẻ để rải muối theo.

Tôi lần nhanh chóng đặt các vỏ sò vào vị trí sáu góc của một hình lục giác đều, vừa đi vừa rải muối để kẻ đường nối các vỏ sò lại. Thành quả cuối cùng là một hình lục giác hoàn hảo trên sàn thuyền, bao bọc nhóm người bọn tôi ở bên trong.

"Hoàn tất!" Tôi thích thú phủi tay, nhìn thành quả lao động của mình. Sau đó quay sang khoe với sư phụ: "Con làm tốt chứ?"

Ngài ấy chỉ nhìn tôi không nói, một hồi sau mới cất cuộn thước dây đang cầm đi và hắng giọng mấy tiếng: "Làm tốt lắm, kẻ đều đến vậy mà không cần dùng thước đo thì con đúng là có tài, ta không biết chê vào đâu..."

Nghe vậy tôi chỉ biết đổ mồ hôi hột. Tôi quên, quên thật đấy, đáng lý ra vẫn nên cầm thước lên giả vờ đo đạc cho tự nhiên mới đúng. Chắc là không bị lộ tẩy bí mật đâu nhỉ? Ừ thì ngài ấy đã biết chuyện tôi là sinh vật thần chủng nắm giữ thần tính rồi, cái bí mật tôi nói là Bé Nhỏ cơ, tôi muốn giữ bí mật để bảo vệ em ấy.

Sư phụ Jack là một người hiểu biết sâu rộng, nhỡ đâu ngài ấy có cách nào đó để từ biểu hiện kì lạ của tôi suy ngược ra sự tồn tại của Bé Nhỏ thì sao? Vẫn phải phòng hờ chứ.

"A ha ha, con... con cứ làm theo cảm tính với ước lượng thôi ạ. Lần sau con sẽ dùng thước cho cẩn thận."

Sư phụ vẫn trầm mặc, ngài chỉ nhìn quanh hình lục giác cân đối hoàn hảo đến từng ly do tôi "ước lượng" mà ra, không nói thay cho câu trả lời.

"Hẳn là vậy." Đợi mãi ngài mới gật đầu một cái: "Giờ thì cứ chờ một vài phút thôi, kết giới tịnh thổ loại cơ bản nhất này khá tốn thời gian để khởi động."

Tôi cười trừ rồi cũng quay về vị trí ngồi của mình, lúc này tất cả bảy người chúng tôi đã đổi sang ngồi thành vòng tròn bao xung quanh trung tâm của kết giới. Sư phụ Jack tiếp tục chuẩn bị đồ cho các công đoạn tiếp theo, còn chiến đội Sao Đêm thì cứ ngó quanh như đang muốn ghi nhớ cách bố trí kết giới tịnh thổ vừa rồi. Thanh niên đeo mai rùa tên Libedo kia thậm chí còn lấy sổ bút ra phác họa lại các kí tự tôi khắc trên vỏ sò.

Sư phụ không nói gì, dường như ngài ấy ngầm đồng ý cho mọi người học lỏm, hoặc đó chính là cách dạy dỗ của ngài, kiểu cứ bày ra đó không giấu giếm để cho ai có tinh thần học hỏi thích thì đến mà học.

Cứ thế, tầm năm phút sau thì kết giới bắt đầu lay động, sáu cái vỏ sò phóng lên sáu cột sáng và các đường kẻ muối cũng trở thành một tấm màng bán trong suốt khá mỏng manh. Điều kiện ngoại cảnh xung quanh chúng tôi bắt đầu có sự thay đổi nhỏ.

Đầu tiên là từng cơn gió biển luôn thổi cuồn cuộn ban nãy bỗng trở thành những cơn gió thoảng nhẹ nhàng khi đi vào kết giới. Ngay cả độ chông chênh của con thuyền cũng giảm xuống đến mức chỉ còn là những lắc lư nhẹ nhàng không đáng để ý.

Đúng như hai chữ 'tịnh thổ', nó tạo ra một lãnh địa thanh tịnh tránh khỏi bị làm phiền bởi các tác nhân bên ngoài. Cảm giác như dựng nên một túp lều nhỏ để che mưa che nắng nơi hoang dã vậy, tất nhiên là ở mức độ cao hơn và còn có cả hiệu lực với vấn đề tâm linh nữa.

Bởi kết giới này còn có khả năng làm giảm sự chú ý của các sinh vật khác, tất nhiên phải thế vì chẳng ai muốn có một con côn trùng bay vào bên trong khi đang thực hiện một nghi lễ quan trọng nào đó, hoặc một kẻ tò mò ngu xuẩn ngẫu nhiên thò đầu vào trong kết giới khi đang làm hiến tế... kiểu kiểu vậy.

Thực chất sau khi kết giới dựng lên thành công thì những thuyền viên còn lại lập tức chuyên tâm quay trở lại làm việc, mới ban nãy thỉnh thoảng họ còn liếc sang chỗ chúng tôi quan sát, nhưng giờ thì đột nhiên coi như không có gì.

"Tuyệt vời quá... Vậy ra đây là công dụng của kết giới tịnh thổ..." Chị Astria tấm tắc khen.

Còn sư phụ tôi chỉ lạnh nhạt đưa tay lên bẻ thẳng cổ áo rồi đáp: "Kiến thức cơ bản ấy mà, các vị muốn gia nhập giới siêu phàm thì trước sau gì cũng sẽ biết mấy cái này thôi."

Làm màu, ngài ấy đang làm màu rõ!

Sư phụ tôi có sở thích làm màu, ngay từ lần thứ hai gặp ngài tôi đã phát hiện ra điều đó rồi, thế nên bây giờ dù ngài ấy có biểu hiện ngầu như thế nào thì tôi cũng khó mà nhìn nó theo cách bình thường được nữa. Đấy, nhìn kìa! Cái chân giả bằng kim loại của ngài ấy đang hơi rung lên nhè nhẹ kìa, rõ ràng sư phụ đang sướng run người khi có cơ hội được thể hiện.

Tôi biết ngài đang cố trấn tĩnh nhưng cái chân giả gắn thẳng vào đùi kia thì không thể gồng lên giữ yên được, nó đã bán đứng nội tâm ngài. Người khác có thể không để ý những giao động nhỏ như vậy nhưng tôi thì khác, các giác quan của tôi nhạy bén hơn bọn họ nhiều lắm.

"Và tiếp theo cũng sẽ là một kiến thức cơ bản khác - Hải Dương Tâm Linh. Quý vị đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến tham quan để đời này chưa?"

Sư phụ tôi cởi bỏ chiếc mũ ba múi xuống, lịch thiệp đặt nó lên trước ngực rồi nhún chào như một hướng dẫn viên thực thụ của một chuyến đi đặc biệt có một không hai. Mỗi lần thấy ngài làm màu như vậy là tôi cứ nổi hết cả da gà lên, nhưng những người khác có vẻ không đồng quan điểm với tôi, bọn họ nhìn sư phụ bằng ánh mắt sùng bái lẫn mong đợi.

Ngay sau đó, tôi phối hợp với màn trình diễn và lấy chiếc túi vải được đánh dấu bằng cách thắt dây màu đỏ từ bên trong hành trang cá nhân ra. Nó đựng bột phấn hoa Thủy Tiên Xanh - thứ xếp hạng thứ sáu trong danh sách nguyên liệu giúp gia tăng linh cảm.

Tôi đổ một nắm bột xanh ra tay và giới thiệu: "Thứ này sẽ tạm thời gia tăng linh cảm của người sử dụng lên đấy ạ."

"Cái này chị biết! Hình như là phấn hoa thủy tiên xanh đúng không, có một lọ nhỏ được bày bán tại quầy hàng ở chi nhánh Liên Đoàn Thợ Săn. Mà nó quá đắt nên chẳng ai mua nổi, người ta cứ bày đó cho đẹp thôi."

Thứ này đắt lắm à... Tôi không có hiểu biết về giá cả vật liệu siêu phàm, mà sư phụ thì cũng chẳng kể cho tôi nghe.

"Để chị nhớ xem... Chắc lọ bột đó cũng chỉ bằng lượng em gái đang cầm trong tay thôi, đủ cho một lần dùng, mà giá của nó đã lên đến 999 đồng vàng Rea lận."

Ch... chí... chín??? Mấy cơ? Mấy số chín cơ?!

Tôi hốt hoảng nắm chặt vốc bột trên tay lại. Mẫu thần ơi! Trên tay tôi đang cầm bao nhiêu tiền chứ? Chỗ này đủ để trả khoản nợ của tôi năm lần mới hết đấy! Rồi tôi nhìn sang phía sư phụ với ánh mắt u oán như muốn nói - Sao ngài không cho con biết trước, nhỡ làm đổ mất thì sao đây?

Nhưng sư phụ chỉ nhún vai kiểu thế vẫn chưa là gì đâu, rồi chuyển sự chú ý đến chiến đội Sao Đêm: "Để ta giải thích thêm cho các vị dễ hiểu..."

"Nếu chúng ta số liệu hóa mọi thứ thì, ngưỡng cửa của người siêu phàm chính là khi điểm linh cảm  đạt con số 100. Người bình thường khi sinh ra có chỉ số linh cảm nằm trong ngưỡng từ 10 đến 20 điểm."

"Trải qua quá trình luyện tập và sử dụng các sản phẩm nâng cao linh cảm, người ta sẽ dần dần tiến bộ cho đến khi đạt đủ ngưỡng cửa 100, khi ấy họ mới có thể tiến vào Hải Dương Tâm Linh để tìm kiếm mỏ neo phù hợp với mình, từ đó trở thành người siêu phàm thực thụ."

Năm người kia ngồi yên như bé ngoan nghe giảng bài, cố gắng ghi nhớ hết không bỏ sót lời nào của sư phụ.

"Bằng việc sử dụng chất xúc tác để tạm thời tăng chỉ số linh cảm lên, trong chốc lát các vị sẽ đủ điều kiện tiến vào Hải Dương. Dù rằng chỉ được một lúc rồi sau đó sẽ trở về như cũ, nhưng một vài phút ngắn ngủi ấy cũng có thể tạo nên khác biệt như trời với đất."

"Chỉ số linh cảm càng cao thì độ tương thích với Hải Dương Tâm Linh càng mạnh mẽ, ở ngưỡng 100 điểm thì các vị chỉ trụ được khoảng mười phút mỗi ngày bên trong bể linh năng khổng lồ đó thôi. Vẫn phải không ngừng cố gắng nâng cao linh cảm nếu muốn nán lại lâu hơn."

"Tiến vào Hải Dương Tâm Linh thì có thể kiếm được lợi ích gì vậy thưa ngài?" Cậu thanh niên Libedo hỏi, cây bút trên tay vẫn luôn chực chờ để tốc kí mọi thứ vào trong sổ ghi chép.

"Có lợi gì ấy à? Rất nhiều! Ví dụ, nước biển trong Hải Dương Tâm Linh thực chất chính là linh năng thuần túy, các vị có thể hấp thụ chúng để gia tăng điểm linh cảm, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì mức độ đồng hóa cao. Việc hấp thu vô tội vạ sẽ khiến linh hồn mọi người bị hòa tan vào Hải Dương Tâm Linh, trở thành một phần của nó đấy. Nhớ cẩn thận!"

Libedo nhíu mày, nghiêm túc viết lại thông tin trên bằng mực đậm nét to.

"Thứ hai, càng có nhiều thời gian ở bên trong Hải Dương thì đồng nghĩa với có thêm thời gian để săn tìm những mỏ neo tâm linh mạnh mẽ. Phải biết chỉ có những mỏ neo yếu kém mới chủ động tìm đến xin được liên kết mà thôi. Đa số các mỏ neo lợi hại đều có sự kiêu ngạo của riêng chúng. Phải mất rất nhiều thời gian để làm thân, thuyết phục mới liên kết được."

"Nói vậy đủ nhiều rồi, còn lại ta nghĩ các vị nên tự mình trải nghiệm mới hiểu được hết. Lyan, làm đi." Sư phụ gọi tên tôi và nháy mắt ra hiệu.

Được được, con biết phải làm gì rồi mà. - Tôi nháy mắt lại xác nhận lần cuối. Mặc dù tôi không muốn làm việc này đâu nhưng mà... Phải làm thôi!

Tôi xòe tay ra và thổi phù một cái hướng về phía năm người chiến đội Sao Đêm, tức thì đám bụi xanh bay tán loạn trước mặt bọn họ. Ngay sau khi hít phải thứ bụi ấy, đồng tử bọn họ giãn ra, cơ mặt thì thả lỏng một cách thoải mái.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng ngâm xướng chú ngôn để bắt đầu nghi lễ.

"Tiếng chuông vang vọng báo hiệu kỉ nguyên tăm tối... Sự sống sinh sôi từ biển, theo thời gian nó sẽ trở về với biển. Dùng căn nguyên là muối và vỏ sò, men theo khế ước cổ đại, hãy để ta được quay về trong vòng tay của mẹ biển sâu. Hãy để linh hồn ta được che chở, và tâm linh ta được thăng hoa!"

Tôi kết thúc bằng một cái búng tay, và rồi chiến đội Sao Đêm gục đầu xuống ngủ như bị thôi miên. Năm người nọ cứ thế ngồi đần ra tại chỗ mặc cho tôi có huơ tay thế nào cũng không phản ứng lại.

"Linh hồn bọn họ đã tiến vào Hải Dương Tâm Linh rồi." Sư phụ tôi mỉm cười: "Giờ chúng ta cũng nên làm việc của mình thôi."

"Vâng, chiết xuất linh năng đúng không ạ?"

Vì quy trình chiết xuất linh năng này thuộc về Tháp Hải Đăng Xanh, nên chúng tôi phải tuyệt đối giữ bí mật nó nếu không muốn bị lộ ra rồi ăn lệnh truy sát của bọn họ. Chỉ có tôi và sư phụ mới được biết quy trình này. Thế nên kế hoạch ban đầu là chiết xuất linh năng trong khi để năm người kia trải nghiệm Hải Dương Tâm Linh.

"Chiết xuất linh năng là cách gọi chung cho toàn bộ quá trình biến đổi linh hồn thô thành linh năng thuần túy, có nhiều cách chiết xuất khác nhau và tất nhiên, sản phẩm sau cùng cũng khác nhau nốt."

"Quy trình chiết xuất của Tháp Hải Đăng Xanh này gọi là... Chưng cất linh tửu!"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanh niên bị con bé nhìn thấu hết rồi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bị nhìn thấu từ hồi chương 28 rồi homie =))
Xem thêm
@Dahlias: tội thầy cố tỏ ra ngầu tí cũng khó về sau biết con bé phát hiện ra từ đầu ko biết chui đâu cho hết ngượng
Xem thêm
hóng chao mới quáaaaaaaaa
Xem thêm
Let him cook (3)
Xem thêm
trước nấu đá thủy tiên xanh, giờ lại chưng cất linh tửu, rồi Walter Dawn còn món gì giấu nữa không
Xem thêm