Một cô nàng NPC lạ hoắc tự xưng là Melith đột nhiên xuất hiện rồi bắt chuyện với tôi, điều đó khiến tôi thật sự rất bất ngờ.
Vì một lý do nào đó mà dường như tất cả NPC khác đều có vẻ muốn tránh né tôi, như đã nói lúc nãy, khu vực xung quanh đài phun nước này đều bị bọn họ thà đi vòng đường khác chứ nhất quyết không chịu bước qua.
Ừ thì, có lẽ chính vì tôi trông không bình thường tẹo nào nên mới có chuyện ấy. Nếu đặt bản thân vào vị trí họ, thì tôi cũng không hề muốn dính líu đến một người xa lạ ngồi cúi gằm mặt ngoài đường, đầu thì toát mồ hôi hột, miệng thì lẩm bẩm như tên ngáo, tay thì vừa giấu trong ba lô vừa run bần bật như bệnh nhân Parkinson đâu.
Giờ đây khi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới nhận thức rõ lúc nãy mình lỡ thể hiện ra bao nhiêu bất thường. Dù rằng đã tự nhủ với bản thân phải trở nên "điên rồ" hơn cái trò chơi chết tiệt này, nhưng không phải kiểu "điên" kia.
Suýt chút nữa thì tôi đã bị điên theo kiểu mất kiểm soát hành vi rồi, không thể tin được lúc đó tôi đã thật sự nổi sát tâm, muốn dùng khẩu súng trong ba lô để bắn hết lũ khốn đã chặt đầu tôi. Như thế là không được... Giết người để trả thù, để thỏa mãn cái hận bên trong là một hành vi sai trái, tôi đã luôn được người bố đáng kính dạy dỗ như vậy mà, không được quên nó.
Giết chóc không phải cách giải quyết vấn đề! Tôi không được để mình bị thế giới này làm cho ô nhiễm. Cần "điên" ư, đúng. Nhưng đồng thời cũng không được điên. "Điên" một cách tỉnh táo mới là thứ có thể giúp tôi tồn tại trong trò chơi.
Tôi phải thay đổi thế giới khốn nạn này...
Cơn ngứa cổ bất chợt ập đến khiến những đầu ngón tay không tự chủ được mà lần mò lên gãi nó không ngừng, mặc cho lớp da mỏng đã chuyển sang tấy đỏ, cổ họng nóng rực lên, nhưng cơn ngứa ấy vẫn không chịu dứt.
Tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây, tôi không được chết vào lúc này!
Khốn nạn thật, cơn ngứa ấy! Biến đi, biến đi!!!
"Dừng lại đi, đằng ấy cứ bình tĩnh đã nào." Trước khi kịp nhận ra, đã có người dùng cả hai bàn tay nắm lấy cổ tay tôi và nhẹ nhàng kéo hạ nó xuống.
"Ư... ừm, cảm ơn cô."
"Tiểu thư Melith."
"Hửm?"
"Đằng ấy nên gọi ta là tiểu thư Melith. Nếu không... Ta có thể sẽ giận đấy, mà vậy thì không tốt lắm đâu."
Ái chà chà, xem ra cô gái mới lớn này thực sự khá kiêu kì đấy nhỉ. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, từ cách ăn mặc đến phong thái, khí chất toát ra từ cô tất cả đều sặc mùi quý tộc. Vào cái thời đại này thì chẳng có gì lạ khi họ nhìn người tầng lớp thấp hơn bằng nửa con mắt.
Nói thế thôi, chứ riêng tôi thấy cô bé Melith này có vẻ rất tốt tính và thân thiện. Trong khi người khác sợ sệt lảng tránh tôi thì Melith lại là người duy nhất đến nói chuyện thăm hỏi.
Người tốt như vậy trong thế giới này hiếm lắm.
"Vâng, thưa tiểu thư Melith." Tôi đứng dậy nghiêm chỉnh, vuốt phẳng phiu quần áo rồi đưa một tay ra ngang dưới ngực cúi chào đầy lịch thiệp. Coi như để cảm ơn người lạ đã quan tâm tôi, thôi thì diễn trò cho cô gái trẻ trước mặt này cảm thấy vui lòng cũng được.
"Ngoan, bổn tiểu thư có thưởng." Cô gái nhỏ hơn tôi phải đến cả chục tuổi vui vẻ tươi cười giống như đứa con nít mới tìm được đồ chơi. Cô cầm từ đâu ra một hộp thuốc mỡ, những ngón tay mềm mại thoăn thoắt gạt lấy chút thuốc rồi thay tôi bôi lên vết cào đỏ rát trên cổ.
Dù rất ngại và bối rối, nhưng tôi chỉ có thể câm như hến ngồi yên "chịu trận", mặc cho những ngón tay ngọc ngà kia nhảy múa trên cổ mình. Có gì đó ở Melith khiến tôi không dám phản đối hành động của cô.
Này, chắc chắn không phải vì tôi thích cảm giác được một cô gái dễ thương bôi thuốc cho mình hay gì đâu nhé! Ừ thì thật ra nó cũng chẳng tệ lắm... Được rồi được rồi, cảm giác nó rất tuyệt luôn mấy người hài lòng chưa?
Nhưng ấy vẫn chẳng phải lý do. Dường như có thứ gì đó trong tôi đang lục đục, liên tục cựa quậy và muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống Melith. Khoan, một lần nữa không phải theo cái ý nghĩa kia! Đầu óc đen tối cũng có mức độ thôi.
Thứ đó - thứ mà tôi chẳng biết phải miêu tả làm sao, còn chẳng biết nó có tồn tại thật không hay chỉ là ảo giác tự mình tưởng tượng ra, nó đang điên cuồng thúc giục tôi làm hại cô gái với hai đuôi tóc màu hạt dẻ trước mặt, như thể vị tiểu thư này là tử địch không đội trời chung với nó vậy...
Khó chịu quá đi mất! Thế nên tôi mới không dám nhúc nhích dù chỉ một ly, tôi sợ bất cứ động thái nào của mình ngay lúc này cũng sẽ dẫn đến hành vi rút khẩu súng giấu trong ba lô ra để đục một lỗ ngay trái tim Melith. Sau đó moi con ngươi bên trái, thứ đang ẩn dấu dưới lớp băng y tế ra.
Tôi tự nhiên bị sao thế này? Sao những suy nghĩ bạo lực man rợ kia lại nảy sinh trong lòng mình cơ chứ?
"Muốn móc mắt ta không?" Melith cười đầy ẩn ý, thở ra một câu hỏi nghe rất tự nhiên nhưng nội dung của nó thì không ổn tẹo nào hết.
"Muốn..." Và ngay cả tôi cũng không hề ổn.
Cánh tay vừa mới yên ổn được vài giây của tôi lại run lên, lần này không phải vì tinh thần hoảng loạn, mà vì tôi đang cố giữ nó ở nguyên vị trí. Đừng có rút súng ra thằng điên này!
"Đằng ấy không cần sợ, hiện tượng tự nhiên thôi mà. Phải có lý do thì tồn tại kia mới được coi là kẻ thù số một của bọn ta." Cô gái trẻ khẽ liếm môi đầy yêu kiều: "Tả Nhãn và thứ tồn tại cấm kị kia, vĩnh viễn không đội trời chung. Nên kẻ bị ảnh hưởng bởi nó như đằng ấy muốn giết ta trong vô thức cũng dễ hiểu thôi mà."
"Cô... đang nói gì vậy? Khoan, trước hết, có thể để... tôi thở chút không?"
Những ngón tay nhỏ xinh của Melith chuyển sang ấn đè lên khí quản và kẹp chặt yết hầu của tôi không báo trước, giờ chỉ cần khẽ bóp nát nó một cái thì thằng này sẽ thăng thiên ngay lập tức.
"Thế thì đằng ấy cũng phải cất súng đi đã, tự nhiên làm gì kì thế?"
Hả? Súng nào?
Tôi liếc mắt nhìn xuống tay mình, chẳng biết tự bao giờ nó đã nắm chặt một khẩu súng thô sơ luôn được lên đạn sẵn để đề phòng mọi tình huống bất trắc. Và phần họng súng kim loại lạnh lẽo thì đã đang dí sát vào bụng vị tiểu thư kia từ khi nào.
Ơ, lạ thế nhỉ?
"Chao ôi, đằng ấy đúng thật nằm ngoài dự đoán của bổn tiểu thư mà, phư phư... Bình thường thì những nạn nhân khác đã mất hết lí trí và lao đến tấn công khi chỉ mới thấy ta rồi. Nhưng đằng ấy lại chống cự được lâu như vậy, thậm chí, còn có mấy phần tỉnh táo nữa."
Tôi không hiểu Melith đang nói gì cả, chỉ mong cô ấy có thể bỏ hai ngón tay ra thôi.
"Đừng lo, ta không muốn làm hại đằng ấy đâu. Ngược lại còn muốn giúp đỡ nữa ấy chứ!"
"Giúp đỡ tôi? Bằng cách bóp cổ ư?"
"Đây là phòng vệ chính đáng."
Cô gái nói không sai, nếu như tay cô không giữ yết hầu tôi thì tôi đã nổ súng trăm phần trăm rồi. Tại sao tôi lại hành động kì lạ thế này nhỉ? Chẳng lẽ trong quá trình hồi sinh nhân vật thì đầu óc tôi đã bị ảnh hưởng do lỗi kĩ thuật gì đó sao?
Cũng may, người qua đường đều đã tản khỏi khu vực này từ lâu thế nên sự việc cũng không trở nên om sòm.
Đúng lúc tôi đang băn khoăn không biết nên xử lý sao cho phải, thì một mùi hương thơm nhè nhẹ từ đâu thoảng qua mũi tôi. Cái sự sảng khoái mát mẻ ấy như sinh ra một dòng điện kích thích trong khoang mũi lên thẳng đến não bộ. Thế rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm hồn tôi trở nên thanh thản hơn bao giờ hết.
Sự tỉnh táo đã quay trở lại. Nắm bắt khung cơ hội ngàn năm có một ấy, tôi lập tức ném khẩu súng xuống đất rồi dùng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh nhét thẳng vào trong áo, lôi túi hương màu tím luôn đeo theo mình ra hít lấy hít để.
Không lẫn đi đâu được, mùi hương này đã giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh mà tôi không hề cảm nhận được từ sự kiện trong phòng bệnh xá kia. Kể từ lúc ấy thế giới quanh tôi cứ liên tục đảo lộn và những điều kì lạ thì tiếp diễn nối đuôi nhau không ngừng.
Bây giờ tôi mới có được một khoảnh khắc an tĩnh đúng nghĩa, tâm tôi lặng như nước, còn các giác quan khác đều tự giác trở nên mờ nhạt nhường chỗ cho khứu giác tôi thưởng thức hương thơm thanh mát này.
Túi hương hoa Silin này thật sư có tác dụng giúp người ta tập trung tinh thần - như quảng cáo mà nữ chính Lyan đã nói với tôi nhân lần đầu gặp gỡ. Dù cái này chỉ là phiên bản "replica" được trò chơi tặng để làm kỉ niệm, cái thật chắc vẫn đang ở chỗ Lyan, nhưng cả mùi hương và chất lượng đều chắc chắn không thua phiên bản gốc.
"Ồ, hương hoa Silin sao? Đó cũng là một sự lựa chọn tốt." Melith bỏ tay ra khỏi cổ họng tôi, cúi xuống nhặt khẩu súng lên và thoải mái trao trả nó: "Bổn tiểu thư định cho đằng ấy hít cái khác hay hơn nhiều, nhưng mà có vẻ với tình trạng khả quan này, hương hoa Silin là đủ rồi nhỉ."
"Cô không sợ tôi hay sao mà còn trả lại súng?"
"Cô?" Melith hơi nhíu chân mày, bất mãn hỏi lại tôi.
"Ấy chết, là tiểu thư, tiểu thư Melith..."
"Vậy còn tạm được. Trả lời câu ban nãy, nếu đã ổn định lại rồi thì ta không có gì phải sợ. Chúc mừng, đằng ấy đang tỉnh táo lắm đấy!"
Ban nãy đúng là kinh khủng thật, dám đảm bảo vì bị ảnh hưởng do quá trình hồi sinh, mọc lại cái đầu đã mất, nên tôi mới trở nên lệch lạc đồng thời hành động điên cuồng đến thế. Có lỗi quá đi mất, người ta rõ ràng đã đến hỏi han tôi, thậm chí không ngại bôi thuốc mỡ chữa lành da giúp tôi, vậy mà cái thằng chết tiệt này lại nảy sinh sát tâm muốn giết Melith.
Cũng may, vào thời khắc quan trọng tôi đã bình thường trở lại. Tổ bảo trì khốn kiếp, tôi ghim mấy người rồi nhé, làm ăn vậy coi có được không?
"Tiểu thư... sẽ không báo cảnh binh đâu, nhỉ?" Tôi ấp úng muốn xác nhận, lúc nãy do tôi sai rõ rành rành nhưng giờ lại chẳng biết giải thích sao cho ra nhẽ. Giãi bày rằng đó là lỗi của bên bảo trì cho một NPC nghe ư? Đừng đùa.
Hay là lại chơi bài giả điên giả khùng, mánh ấy có công hiệu với cả thần quan Heydric cơ mà. Nghĩ vậy, tôi liền đảo mắt xung quanh để tìm có cành cây khô nào lấy làm "thanh gươm chính nghĩa sẽ giải cứu thế giới" rồi vung vẩy nó không.
Ừm, đấy là bài giả điên duy nhất mà tôi biết, đừng cười! Ai có kinh nghiệm giả khùng rồi thì chia sẻ xem nào? Làm gì có ai! Tự nhiên bảo người bình thường như tôi diễn vai tâm thần cũng khó quá ấy chứ!
"Phư phư phư, ta không có nhỏ mọn như vậy đâu. Mà, đằng ấy có nhớ những gì ta đã nói ban nãy không?"
À có chứ, Melith đã nói với tôi cái gì mà... cái gì mà... gì ấy nhỉ? Đột nhiên tôi không còn nhớ nữa, quái lạ, rõ ràng nó mới diễn ra cách đây một hai phút thôi.
Tôi còn nhớ rõ lúc mình không được tỉnh táo thì vị tiểu thư này đã nói vài câu khiến cho tôi cảm thấy rất khó hiểu, thế nhưng nội dung chúng là gì thì chẳng còn nhớ nữa...
"Tiểu thư đã nói gì với tôi ư...? Xin lỗi, nãy đau đầu quá nên tôi chẳng để lọt tai điều gì."
"Không sao, ta vốn chỉ muốn xem một tên 'đặc biệt' như đằng ấy, liệu có gì nổi trội so với những kẻ khác hay không thôi." Melith lắc đầu cười trừ, có vẻ cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Mà cái chữ đặc biệt được cô nhấn mạnh nghĩa là sao? Ý cổ muốn bảo tôi bị hâm khùng nhưng dùng cách nói giảm nói tránh cho lịch sự à?
"Phư phư, không nhớ cũng tốt, mấy thứ linh tinh ta nói cũng chẳng quan trọng với đằng ấy lắm."
Melith đưa tay vuốt lấy tà váy đen mượt cho gọn đồng thời ngồi xuống chiếc ghế gấp cô mang theo, hai chân khép hờ buông chéo chạm mặt đường do cái ghế kia có hơi thấp. Cô chỉ yên lặng ngồi nhìn tôi như vậy, ngón trỏ thì quay đều đều tự nghịch đuôi tóc nâu, vặn xoắn nó thành một lọn tóc xoăn nho nhỏ.
Trời đã dần ngả xế chiều, bầu trời đằng xa bị nhuộm thành bức tranh cam hồng điểm xuyến thưa thớt mấy cánh hải âu trắng đen bay lượn vòng trên không trung. Bên dưới ánh sáng ảo mộng buổi hoàng hôn ấy, hơi ẩm và những giọt nước nhỏ li ti bắn ra từ đài phun nước đã tán sắc tia sáng kia trở thành dải quang phổ nhiều màu, hình thành nên một chiếc cầu vồng mờ nhạt trong tầm mắt tôi.
Và có cô gái trẻ đẹp, đáng yêu như bông hoa chớm nở đang ngồi lặng yên bên dưới vòm cầu vồng nọ. Nụ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng đỏ như trăng máu của cô dường như chứa lấy vô vàn mật mã khó mà lý giải.
Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh mỹ lệ đến hớp hồn ấy, chỉ còn biết đăm chiêu ngắm nhìn nó trong khi đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Còn Melith, cô gái trẻ kia đang suy nghĩ điều gì? Tôi không biết, nhưng chỉ biết nhờ có Melith mà tôi mới bình tĩnh lại được. Nếu ban nãy cô không xuất hiện, thì có thể tôi đã cứ đâm đầu làm liều trong cơn hoảng loạn mất rồi.
Tôi biết mình giỏi nhất một chữ "liều", giống như khi tôi tự rạch mặt bản thân để trót lọt qua mắt lão già ở tiệm cầm đồ đen vậy. Thường thì liều lĩnh mang lại hiệu quả rất tốt, vì không có ai muốn dây dưa với một kẻ liều đến không muốn mạng cả.
Nhưng liều lĩnh phải kết hợp với tỉnh táo, phải biết rõ mình đang làm gì, hậu quả là gì, nhưng vẫn bất chấp tất cả đi làm nó thì mới gọi là "liều" được. Còn nếu đâm đầu lao đi trong vô định, thì ấy gọi là "ngu" chứ chẳng phải "liều" nữa.
"Vậy điều gì đã khiến cho đằng ấy phải hoảng loạn vậy?" Melith đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên đùi rồi khoan thai hỏi.
"Cũng chẳng phải gì to tát cả..."
"Cứ tâm sự ra đi cho nhẹ nhõm." Melith cứ gạ gẫm dù cho tôi không muốn nhắc lại mấy thứ không hay. Nhưng cô ấy cũng có lí, tâm trí tôi đang không được ổn định và có khi nói ra lại tốt.
Dù không thể tiết lộ rằng tôi là một người chơi đang cố chứng minh dự án của tên bác học điên nào đó là sai. Nhưng chí ít vẫn có thể dùng cách nói ám chỉ để giãi bày một hai điều.
"Ừ thì, tôi đang rất bế tắc, và không hiểu những thứ xảy ra xung quanh mình."
"Cụ thể hơn chút nữa đi nào."
"Hầy... Tôi đang có một việc rất gấp cần thực hiện. Để làm điều ấy cần có sự giúp đỡ của nhiều người khác. Nhưng, họ không chịu tin lời tôi nói, mà cứ coi rằng tôi chỉ đang đùa dai, hoặc tôi là tên tâm thần vậy."
Nghe đến đây, Melith á khẩu, cô tiểu thư nhanh chóng lấy tay che miệng lại đồng thời hỏi một câu rất hồn nhiên: "Chứ không phải hả?"
Gì? Cô ấy cũng nghĩ tôi điên loạn à? Ờm... Cũng đúng, người khác không biết thế nào chứ riêng Melith thì có quyền cho rằng tôi bị thần kinh thật.
"Chao ôi, ta hiểu đằng ấy gặp phải vấn đề gì rồi... Có phải người khác luôn nghĩ đằng ấy bị điên và cố gắng né tránh đúng không?"
"Sao tiểu thư biết hay vây?"
"Cái này ai chẳng biết, mỗi ngươi không biết..." Melith đảo mắt đi chỗ khác giả bộ thì thầm. Nhưng mà vẫn vừa đủ âm lượng để tôi có thể nghe được.
Rồi, xin lỗi, khổ quá! Lúc nãy tôi thành ra như thế khả năng cao là vì tổ bảo trì thôi. Làm ơn đừng coi tôi như thằng rồ thật chứ!
"Vậy tôi nên làm sao đây tiểu thư?"
"Hả? Đó là chuyện của đằng ấy mà, liên quan gì đến ta?"
À ừ, đúng thật. Tôi chỉ nên tâm sự nỗi lòng ra thôi chứ bắt người khác nghĩ cách giải quyết hộ thì thật sự trở nên vô duyên mất, dù sao hai chúng tôi cũng chẳng quen biết gì cho cam.
"Vâng, được tiểu thư Melith rộng lòng thăm hỏi và nói chuyện cùng, kẻ hèn này đã rất thỏa mãn rồi, thật sự không nên đòi hỏi gì hơn thế." Tôi cúi đầu xin lỗi.
"Phư phư, ngoan. Cho này..." Cô gái ném về phía tôi một đồng vàng Rea lấp lánh.
Chậc, không phải vì cảm thấy trước đó có lỗi với con nhỏ kiêu ngạo này thì tôi đã bỏ đi luôn rồi. Ấy chết, bình tĩnh, tôi mới là người sai ở đây cơ mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thà mỗi người lùi một bước cho yên chuyện, chứ Melith cứ nhăm nhe cơ hội để ngồi lên đầu tôi thế này, cáu quá!
Cáu nhưng chuyện nào vẫn phải ra chuyện đó, đồng vàng miễn phí rơi xuống từ trên trời ngại gì mà không lấy chứ?
Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Để làm gì ư? Tất nhiên là để lên kế hoạch di tản cho người dân trên đảo trong ba tháng tới, trước khi thế lực Tà Thần đột kích rồi hiến tế cả hòn đảo này. Muốn làm vậy thì cần lương thực, nước ngọt, và thuyền đi biển. Cần, rất, nhiều, thuyền!
Quy ra cần tiền!
Đây là một đồng vàng đấy nhé, nếu vứt liêm sỉ đi mà có thể tăng cao tỉ lệ cứu được người khác thì dại gì mà không làm chứ. Cuối cùng liêm sỉ cũng có mang ra ăn được đâu.
Cô tiểu thư tốt bụng này đúng là cứu tinh xuất hiện trong lúc nước sôi lửa bỏng mà, cho tôi cơ hội bình tĩnh lại, cho thuốc, cho tiền. Đây là tiên nữ giáng trần sao? Dù tiên nữ này cao ngạo quá đi.
"À mà, tại sao tiểu thư lại muốn giúp đỡ tôi vậy?" Melith đã giúp tôi quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được lí do cô làm vậy.
"Không được hả?"
Ơ, vặn lại như thế thì thằng này trả lời kiểu gì, sao cứ thích làm khó nhau thế nhỉ? Và rồi cả hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng, tình huống này khó xử quá đi mất.
Đoạn quảng trường nhỏ này đã sớm không thấy bóng dáng ai, những NPC khác đều tự giác đi đường vòng qua khu vực này, thành ra không gian xung quanh cứ như cô đọng một lớp màng vô hình, tạo nên một thế giới cách biệt dành riêng cho hai tôi.
Ở đây chỉ có tôi, Melith, và sự im lặng.
Cuối cùng chắc do cảm thấy đã trêu chọc đủ rồi, Melith chủ động cất tiếng: "Tại sao ta lại giúp đằng ấy ư? Ừm... Vì đằng ấy trông cứ như một con cún hoang, cô đơn và tội nghiệp chăng?" Vị tiểu thư tủm tỉm, cùng lúc đó rướn người vươn tay lên xoa đầu tôi.
Cổ coi tôi là pet hả?
Đám tầng lớp thượng lưu đúng là đáng ăn đòn thật, nhưng thôi, nói gì thì nói người trước mặt cũng có ơn với tôi, nhịn xuống nhịn xuống! Ừm, chưa kể nếu Melith mà đi báo cảnh binh tội danh giết người không thành của tôi khi nãy, thì đúng là mất hết. Hãy để yên cho cô gái này vui vẻ thôi nào, coi như chuộc lỗi nữa.
"Đội ơn tiểu thư đã mở lòng thương hại cho con cún này."
Tôi xuống nước đến thế rồi, làm ơn đừng có báo cảnh nhé gái. Tôi mà ngồi bóc lịch bây giờ thì chết cả đám đấy.
"Dù sớm hay muộn, dù có muốn hay không, thì đằng ấy rồi sẽ phải trở thành thú cưng của bổn tiểu thư thôi. Phư phư..."
"Chuyện đó, hình như hơi sai sai..."
Tôi trở nên lúng túng trước tuyên bố sẽ biến tôi thành thú cưng của Melith, đây chỉ là đùa kiểu quý tộc thôi đúng không nhỉ? Đùa thôi đúng không?
"Chúng ta đều giống nhau cả đằng ấy ạ. Những kẻ đã đắm chìm trong cơn ác mộng kia, không thể nhận biết sự thật, không thể thấy được chân tướng. Bị tước đoạt quyền làm chủ cuộc đời mình. Nhưng con mắt này có thể cho chúng ta nhìn thấu mọi màn sương. Tả nhãn, con mắt của sự thật..."
Melith giải thích một cách đầy trừu tượng cứ như thầy giáo bộ môn triết hồi còn đại học của tôi. Nhất là đoạn cuối, cô gái vừa ngửa mặt vừa đưa tay trái lên tạo tạo dáng. Bàn tay che nguyên nửa khuôn mặt, còn các ngón tay thì chẽ ra để hở miếng băng y tế che con mắt trái thương tật.
Ôi không, khúm núm!
"Bổn tiểu thư sẽ cứu rỗi đằng ấy, vì chúng ta là đồng loại. Rồi sau cùng, tất cả chúng ta sẽ được đối diện với sự thật một lần nữa."
Thì ra vị tiểu thư này bị ảo tưởng sức mạnh, nhìn hành động của cô mà tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ thay. Bị chột mà cũng biến thành con mắt của sự thật được, điều đó làm tôi bất giác xuýt xoa một tiếng.
"Lần này đến đây thôi." vị tiểu thư trẻ cắt ngang: "Ta còn có chuyện phải làm, đằng ấy cứ cố gắng lên nhé." Melith kiêu kì hất đuôi tóc nâu của mình quay người rời đi.
"Khoan... Đừng đi." Tôi muốn gọi lại đối phương, tôi vẫn còn điều muốn nói mà. Thế nhưng cô gái kia không thèm để ý mà cứ ung dung bước tiếp, cuối cùng biến mất sau một ngã rẽ.
Nhưng... Cô quên ghế này...
15 Bình luận
Với lại giúp tôi cái đi nào. Nếu RED thắng trong kì vote này tôi nổ chương á. Xem thông tin chi tiết được pin bên ngoài khu bình luận chính nhá!
đừng drop truyện đấy.Cảm ơn tác giả