Lần cuối
Số từ
19.998
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
16.478

Tóm tắt

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại tàn khốc luôn giày vò con người ta trong hai cảm xúc ấy.

Gã đơn độc nơi đất khách, đắm mình vào "niềm vui" trong công việc, bỏ lại mọi thứ phía sau. Điều gì sẽ đến với hắn khi cái tuổi ba mươi đã cận kề? Là hạnh phúc? Là khổ đau? Làm sao mà biết được chứ. Cuộc sống của hắn cứ lạnh lẽo như những cơn mưa tuyết tưởng chừng bất tận của mùa đông Kyoto vậy.

Nhưng rồi, cơn mưa tuyết kia sẽ ngừng rơi thôi.

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Reviews mới
Toàn tập
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Thanks auth, from discord slum with love <3.
Đã tim + 5 sao.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ơ thế đã đọc chưa mà cho tym với sao rồi? :-O
Xem thêm
5D5A92D1-311D-4FE8-B4E2-D313251DEBAC.jpg@Phong Linh: Hmm, cháu vừa đọc xong, tất nhiên dưới đây chỉ là ý kiến chủ quan của cháu với tư cách là một độc giả. Đầu tiên thì chú chọn từ rất ư là bình dân, điều này dẫn đến cho người đọc (là cháu) cảm giác rất dễ đọc, không quá khó hiểu, cuốn theo mạch truyện tự nhiên. Tuy nhiên, cháu cảm giác việc chọn từ bình dân như vậy khiến cho càng về sau càng thấy khô khan, mất dần sự cuốn hút. Một số từ được spam liên tục như: vậy nên, không...
Anw, mong chú viết thêm nhiều truyện hơn nữa.


Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
đọc văn ông mà cứ ngỡ đọc của danzai =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ơ thế là tốt hay xấu ạ? 😅
Xem thêm
AUTHOR
@Phong Linh: tốt chớ văn danzai hay mà
Xem thêm
Giọng văn và ngôn từ của tác khiến mình cảm giác như đang ngồi nghe thằng bạn tâm sự, hàn thuyên về quá khứ của nó trên bàn nhậu vậy. Ai nghĩ sao thì nghĩ, nhưng với mình đó là một điều tốt. Lối kể tuy không cầu kỳ nhưng rõ ràng là có sự trau chuốt, khiến mình dễ hòa vào câu chuyện và dòng cảm xúc của nhân vật hơn.
Một oneshot rất hay và cảm xúc ạ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ui tưởng cái 1shot này trôi luôn rồi chứ 😅 Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian tìm đọc, và cũng cảm ơn bạn đã cảm nhận được cách viết mà mình đã thử áp dụng cho truyện này.
Xem thêm
AUTHOR
Hay thiệt. Lão già viết cái oneshot này đã khắc họa được sự chai sạn của trưởng thành. Khi lăng kính màu hồng mày hồng dần dần biến mất và ta phải nhìn thế giới này với con mắt thực tế của người lớn.
Có những đoạn của quá khứ được khắc họa với lời văn nhẹ nhàng, bay bổng và đầy hi vọng, nhưng cũng không kém phần nhiệt huyết hoài bão của tuổi trẻ.
Lại có những đoạn thể hiện cảm giác bất công, vô lý đến ngột ngạt, như thể ta bị bóp nghẹt cùng với tâm hồn của nhân vật đang quằn quại.
Có một đoạn không hề có thực, được viết một cách phiến diện rõ ràng nhất. Nó thể hiện rõ cảm giác thù ghét và cho ta thấy người đó còn không được biết rằng mình sai ở đâu. Nên chỉ còn có thể tìm một lý do mà một bản thân đầy cay đắng có thể chấp nhận được, rằng anh ta không sai. Thật sự khá là đau đớn khi nhìn kẻ kia đã cướp luôn của anh cái quyền được biết sai lầm của bản thân và sửa chữa.
Những đoạn của hiện tại (theo dòng thời gian truyện) được viết với giọng văn đầy mệt mỏi, như thể mất phương hướng. Một thế giới xám xịt chỉ đầy phiền muộn đối với kẻ xa nhà.
Và rồi, phân đoạn cuối về một chút tình cảm mới đang đơm nở đầy bình dị. Chẳng còn ở đấy những mộng tưởng nồng nàn hay sự mãnh liệt của tuổi trẻ. Chỉ là hai con người cố thành thật với nhau, nói lên những điều họ muốn. Và một con người lần nữa dấn thân phơi bày sự mỏng manh của mình để mong tìm thấy hạnh phúc. Những tình cảm nhuốm đầy vị ngọt đắng của sự trưởng thành, hay đúng hơn, hi vọng mưu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi.
Đây nói thật chẳng phải một câu chuyện tình. Mà có vẻ là một cách để tác giả cố tìm kiếm và nghĩ ra câu trả lời mình đã và sẽ không thể nhận được. Như để tìm được sự khép lại cho một quãng thời gian của tuổi trẻ và bước tiếp về phía trước. Cũng vì thế mà hoàn toàn bộc bạch được bản thân cho người đọc.
Truyện có những nhân vật đầy lỗi lầm nhưng chính vì thế mà càng khiến họ con người hơn. Cũng đúng thôi, vì họ là thế thân của những con người thật sự tồn tại.
Xem thêm
AUTHOR
Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng mà mấy món nước nhân vật chính nhắc tới khá là hợp với tông cảm xúc truyện.
Những ly trà đào thường uống ngọt ngào như tình cảm tuổi non trẻ vô tư lự.
Chọn một ly trà Citrus khác với thường nhật cho một quyết định đặc biệt quan trọng, vị ngọt đã được thay bằng chút vị chua nhẹ nhàng, có cảm giác đứng đắn hơn một chút.
Một ly trà đá vô vị và lạnh lẽo vào tiết lạnh giá, chưa nhấp môi được chút nào. Có lẽ vì phân cảnh này không hề có thực.
Cuối cùng là một li cà phê đen đắng nghét, lạ lẫm và dở tệ, cố nốc cho hết để kiếm sức làm việc hơn là thưởng thức. Ánh lên sự chai sạn và thực tế tàn nhẫn của tuổi trưởng thành.
Nói lòng vòng mãi... nói chung thì mừng rằng anh đã ít nhiều tìm được hạnh phúc, lão già à. Để hôm nào em bao coi như trả lại anh ly trà đào hôm bữa cho.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@volatile: cảm ơn em giai, đọc xong đừng ckầm kẽm vì thế giới khắc nghiệt của người trưởng thành nhé 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ụa vừa đọc lại hả? 😂
Xem thêm
@Phong Linh: nay tự nhiên hako recommend cái oneshot này thôi chứ ko phải là cháu vô phủi bụi đâu nhé
Xem thêm
Có chút lạ... nhưng mà truyện vẫn hay lắm, cảm ơn chú nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đọc tới câu cuối ckầm kẽm luôn :"<

cảm ơn vì đã đón nhận oneshot này :))
Xem thêm
@Phong Linh: Thì gọi một người có lẽ gần gấp đôi tuổi mình bằng chú là bình thường thoi.
Xem thêm
TRANS
Các toa sẽ trông mong về điều gì vào ngày Valentine như thế này? Một bó hoa hồng thơm ngát tình yêu; hay một vỉ xi-cu-la đăng đắng, ngòn ngọt vị lãng mạn; hay một cái ôm siết chặt yêu thương, và một nụ hôn cháy bỏng... Chà! Moa đoan chắc là các vị sẽ chọn hết thảy à nha! Mà thôi, cũng đã đến lúc chúng mình vào đề tài chính nào.

Nhân ngày Valentine 14/2, moa xin trân trọng giới thiệu một tác phẩm có thể nói là... "sên-sến" chả tài nào chịu được, và cũng lắm đắng cay muôn phần; có thể nói là, vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở, ngô nghê của tuổi trẻ, cùng vị đắng chằng của sự chối từ tàn nhẫn, cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên một viên Xi-cu-la (Khi cơn mưa tuyết ngừng rơi) này đây.

Với giọng văn bình dị, rất chất đời thường, quen thuộc, như thể đang dẫn dắt bạn vào trong thế giới được thể hiện dưới ngòi bút được tắm trong một tình yêu chếnh choáng, nhát yêu, mơn mởn từ trái tim rạo rực của anh chàng Chung trẻ tuổi.

Truyện được chia làm bảy phần, mỗi phần khắc họa tâm lý nhân vật chỉn chu; từ ngữ dung dị nhưng lại mang đến một sắc thái biểu cảm dập dồn, âm hưởng mạnh mẽ, tạo cho độc giả có một cảm giác giao cảm linh hồn với nhân vật Chung và đồng cảm cho tình yêu tan hợp của anh chàng: thất vọng, bồi hồi,... Văn phong tuy hơi thô cứng, nhưng lại rất hợp với văn cảnh, nó làm rõ được cách chuyển giao cảm xúc lẫn tâm trạng của nhân vật.

Từ cơn "Mưa Tuyết" bão bùng và rồi lại "Tan" đi, vốn là những hiện tượng của thiên nhiên và có những quy luật riêng mà con người không thể thay đổi được. Thế nhưng, từ trái tim nguội lạnh như cơn "Mưa Tuyết" kia, (sau khi tình yêu mà anh chàng dành cho người mình thương đã chối bỏ theo một tình yêu khác), đến cuối cùng lại được "Tan" như thể đã được chữa lành từ một ngọn lửa tin yêu, thuần thiết. Bởi vậy sống mà không có tình yêu thì còn gì là ý nghĩa!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
dám cá bộ này là low "sến" nhất rồi đó ._. cũng biết lựa thời điểm thả cmt ghê luôn.

Cảm ơn Zen vì đã đọc btw.
Xem thêm
AUTHOR
Cái kết không như bản thân mong đợi nhưng vẫn là một câu chuyện tốt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thế mi mong đợi kết như nào? D:
Xem thêm
AUTHOR
@Phong Linh: Nói ra thì lại mất hay ạ. Nói chung thì ý nghĩa câu chuyện nó khác với điều em mong chờ. 873449582049243166.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vậy khi nào chú viết tiếp chiến thần vậy chú( sinh năm 92 thì là 30 r nên gọi chú cho hợp he he)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
một tương lai không xa nào đó nhé :))
Xem thêm
AUTHOR
@Phong Linh: Còn chơi bdo hơm, còn thì cho phép show gear ghẻ :3 (4 món armor xuống tri rồi ahihi, game dbrr)
unknown.png
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ê có phải bác gì bên blogtruyen đấy k
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác gì là bác gì cơ? :))
Xem thêm
Bạn dẫn mạch truyện tốt lắm, ngôn ngữ rất bình dị nên dễ cuốn người đọc theo câu chuyện. Nhưng mình lại có một chút thất vọng vì đến cả lúc kết truyện nhân vật chính vẫn chưa nghiệm ra được lỗi sai của bản thân kể cả khi Hồng đã nói rõ những gì cô ấy cần. Có thể là anh ấy đã nghiệm ra được nhưng cố chấp không nhận lỗi về mình. Đó là điều đáng tiếc nhất.
Xem thêm
kết truyện? Trạng thái đang tiến hành kìa... nhà du hành thời gian?
Xem thêm
@Munluck: à, mình đọc thấy chữ one shot nên tưởng một chương chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời