Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 05: ♪ Thế Giới Diệu Kỳ ♪

1 Bình luận - Độ dài: 6,271 từ - Cập nhật:

Ngày 7/7/2024.

Tối qua, đúng hơn là sáng nay tôi ngủ muộn hơn bình thường rất nhiều, nhưng rốt cuộc tôi vẫn đủ tỉnh táo mà xuất hiện ở cổng nhà Sakura năm phút trước giờ hẹn.

Dù chỉ đứng bên ngoài nhưng qua cánh cửa sắt bự chảng, tôi trông thấy ngôi nhà to như cả một căn biệt thự vậy. Ngẫm lại thì với một vị bác sĩ, kiêm giảng viên như giáo sư Okido thì việc có cái biệt thự như này cũng là điều bình thường.

- Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu đây.

- Haruto đến rồi à? Vậy để tớ ra mở cửa.

Và rồi chỉ hai phút sau khi tôi ngắt cuộc gọi, cô nàng đã chạy ra đón… với một cái tạp dề đang đeo trước ngực?

- Mời vào, mời vào!

Sakura vẫn là Sakura như mọi khi, thậm chí cái tạp dề đó còn tôn thêm nét đáng yêu của cô nàng. Thoáng chốc, tôi đã mất cảnh giác, trước khi bừng tỉnh hỏi.

- Trong nhà cậu không còn ai khác nữa à?

- Đúng rồi. Nên là cậu nhanh vào đi nào!

Vừa nói, Sakura vòng ra sau lưng đẩy tôi vào trong. Nếu ai đó trông thấy cái tình huống này, kiểu gì họ cũng cười bò cho xem.

- Hiểu rồi. Vào là được chứ gì.

Không biết có ổn không nữa… 

Sakura dẫn tôi thẳng đến phòng ăn, rồi để tôi ngồi chờ tiếp.

Cơ mà nghĩ lại thì tôi vẫn chưa được tiết lộ tí ti gì về cái kế hoạch của cô nàng. Quan trọng hơn hết thảy, cho đến khi đã ngồi yên vị ở nơi này rồi tôi mới tự hỏi tại sao mình lại phải đến đây? Nếu mượn hình ảnh cô gái ba mét chia hai mặc tạp dề mà suy luận thì hẳn là Sakura đang định đãi tôi một món gì đó tự tay cô nàng làm chăng?

Và tôi không phải đợi lâu để có câu trả lời khi chính Sakura hai tay bê ra hai dĩa mì Ý đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi.

- Khoan đã Sakura. Bọn mình cần nói chuyện một chút.

- Thì vừa ăn vừa nói chuyện cũng có sao đâu.

Nói xong, cô nàng dùng nĩa xoắn một vắt mì cho luôn vào miệng trước sự ngỡ ngàng của tôi. Chưa bao giờ Sakura ngưng làm tôi ngạc nhiên cả.

- Sao thế? Yên tâm, tớ không có cho kali xyanua vào đâu.

Càng thêm lí do để tôi không đụng vào món mì Ý này.

- Thế quái nào cậu có thể nghĩ ra việc nấu ăn với kali xyanua vậy?

Trái với gương mặt ngờ vực của tôi, Sakura lại trưng ra vẻ hớn hở đến lạ.

- Tớ muốn nghe về kế hoạch cậu chuẩn bị. Mà trước tiên thì tại sao lại mời tớ thế này?

Đến đây thì Sakura lại nhăn mặt. Có thể thấy rõ cô nàng đang cố nhai xong chỗ mì vừa cho vào miệng rồi mới nói.

- Cậu ý kiến nhiều quá đó… Đây, a nào, a… 

Đó là khi Sakura chồm người lên, xoắn chính chiếc nĩa của cô nàng trên dĩa mì trước mặt tôi thành một vắt nhỏ rồi chìa về phía tôi.

- Khoan đã. Tớ tự ăn được.

- A nào… 

- Đã bảo là-

- Nhanh nào. A… 

- A… 

Tôi chịu trận. Cơ mà cũng phải thừa nhận rằng món này thật sự rất ngon.

Và rồi bọn tôi bắt đầu ăn một cách bình thường. Chắc chắn rồi, làm gì có chuyện “a” đến hết dĩa mì được chứ.

- Dám chắc là sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không?

Rõ là thế, cơ mà do ai mà tôi phải ngủ muộn vậy?

Thấy tôi gật đầu, Sakura nói tiếp.

- Nên là tớ đã chuẩn bị bữa sáng kèm bữa trưa cho cậu luôn đấy. Haruto, thấy tớ tốt với cậu không?

Có thể là tôi hơi đa nghi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thật đáng ngờ.

- Định nhờ vả gì tớ à?

Nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp càng bật lên sự ngây thơ như thể muốn biến tôi thành kẻ có tội vậy.

- Làm gì có, ăn no mới dễ bắt đầu một ngày mới chứ.

Sakura cười hì hì, không hề nhận ra bên mép mình đang dính một vệt nước sốt. Bất giác tôi phải chỉ tay lên vị trí tương ứng trên mặt mình để nhắc, rồi nhìn cô bạn lúng túng lấy tay quẹt qua mà tức cười. Rõ là trên bàn ăn đã có sẵn khăn giấy, nhưng Sakura lại chọn dùng tay mình để lau… Và giống như một hành động bản năng, tôi đã lấy miếng khăn giấy đưa cho cô nàng lau tay để rồi nhận lại tiếp một nụ cười tươi rói khác.

Nếu phải so sánh thì nụ cười đó có khi còn nguy hiểm hơn cả kali xyanua ấy chứ.

- Mà ăn nhanh đi. Vẫn còn một nơi trong căn nhà này mà tớ muốn dẫn cậu đến.

Nếu con gái được tạo nên từ đường thì ắt hẳn Sakura được tạo nên từ sự ngây thơ… 

- Cảm ơn về bữa ăn… Mà Sakura, cho tớ mượn bếp để rửa nhé.

- Ừ… Ủa khoan, ai lại để khách rửa chén dùm chứ. Đưa đây tớ làm cho.

Ngay khi tôi vừa đứng lên, cô nàng cũng làm điều tương tự chỉ để cản bước tôi lại. Nhưng riêng chuyện này thì tôi chẳng nhường được.

- Không. Đã được mời ăn rồi, giờ còn để cậu rửa dĩa nữa thì coi sao được.

- Vậy cả hai đứa cùng làm luôn thì sao?

Đành vậy, tôi gật đầu, để rồi nhận lại nụ cười dễ thương của cô nàng. Hình như tôi lúc nào cũng nhượng bộ nếu Sakura cười thì phải…

Sau khi đã xong xuôi việc rửa dĩa, Sakura dẫn tôi lại chân cầu thang rồi nói.

- Giờ theo tớ lên trên nào.

Tôi cảm nhận được mùi nguy hiểm, chỉ vì thực tế là hiện tại chỉ có hai đứa ở nhà mà thôi. Hỏi trước cho chắc vậy.

- Trên đó… là phòng cậu à?

- Hả? Ừ.

Tôi ngớ người ra.

Rõ ràng là cô gái ngây thơ này không hề ý thức được tình trạng hiện giờ!

- Lên phòng cậu thì có hơi… 

Tôi thì lại chẳng biết giải thích thế nào để Sakura hiểu nữa. Làm ơn hãy trở về trạng thái thiên tài hộ!

- Sao mặt cậu đỏ thế… À, khoan đã! Không! Cậu hiểu lầm rồi! Ý là phòng tớ trên lầu thật, nhưng chúng ta sẽ không vào đấy! Tớ muốn dẫn cậu đến phòng khác cơ!

Nếu như tôi đang ngượng chín vì ngay từ đầu đã nhận ra điều Sakura nói là gì thì vẻ mặt của cô nàng chuyển từ dửng dưng, sang bối rối, rồi hoảng loạn, đến cuối cùng lại ngượng chín như tôi một cách kỳ diệu.

- Mừng là cậu đã hiểu… 

Cái sự ngây thơ cộng thêm những biểu hiện dễ thương kia quả là đáng sợ mà.

- Mà đi thôi… Với cả quên điều cậu vừa nghĩ đi.

Ừ, tốt nhất tôi nên quên điều đó. Cơ mà tiếp đó lại có một vấn đề khác xảy đến. 

Sakura hiện tại đang mặc một chiếc váy liền thân khá ngắn, nên là… ờ thì khi cô nàng dẫn đường bước lên cầu thang và tôi đi ngay dưới… đó thật sự là vấn đề. Không phải là ngụy biện hay gì, cơ mà sự thật tôi vẫn là một đứa con trai, nên dù có tự ý thức rằng không nên thì…

- Màu trắng… 

- Hửm? Gì thế?

- Hả, à, không có gì.

Lẽ ra tôi có thể đoán được đó là màu gì chứ chẳng cần phải nhìn đến, cũng nhờ một bài đăng linh tinh trên diễn đàn. Đại loại thì nó nói về mối tương quan giữa màu sắc và tính cách. Với điểm ngây thơ của mình thì dễ hiểu Sakura sẽ chọn màu trắng…

Cơ mà quên điều vừa rồi đi, tôi cũng sẽ xóa nó khỏi bộ nhớ của mình.

Vừa bước lên tầng trên, bọn tôi đối diện với căn phòng đang đóng chặt với hai cánh cửa gỗ khá lớn. Chỉ tay về bên phải, Sakura nói.

- Phòng tớ là cái cuối cùng bên kia.

Nhưng khi tôi vừa nhìn theo hướng chỉ thì cô nàng nhanh chóng đứng chắn trước mặt, để hai tay chéo lại tạo hình chữ X.

- Dĩ nhiên là bọn mình sẽ không vào phòng tớ rồi!

Và rồi Sakura lại chỉ về căn phòng lớn đối diện.

- Đây mới là nơi tớ muốn cậu đến, Haruto.

Ít nhất thì tôi có thể đoán được là căn phòng đó, còn về lí do thì chịu, chẳng tài nào nghĩ ra. Nhưng còn chẳng cần phải suy nghĩ, khi mà Sakura đã đẩy hai cánh cửa mở ra bên trong.

Tất nhiên chẳng phải một nơi kì quặc gì cho cam.

Nhưng rốt cuộc nó lại tạo cho tôi đủ bất ngờ ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi dần chuyển sang ngỡ ngàng, và cuối cùng là phấn khích! Tất cả cũng vì nơi này làm trỗi dậy niềm đam mê lớn nhất của tôi: âm nhạc.

- Có cả một cái phòng thu trong nhà cậu luôn à?

Violin, guitar, bass, bộ trống, keyboard… Không thiếu thứ gì. Và dĩ nhiên, điều khiến tôi chú ý đến nhất chính là cây dương cầm đen tuyền được đặt ở giữa gian phòng.

- Ừm…

- Tuyệt thật đấy!

Nhà mẹ tôi chỉ có piano và violin mà thôi, nên là tôi đã không khỏi trầm trồ nhìn quanh một cách thích thú. 

Từ khi nhập học đến giờ, những gì thuộc về âm nhạc đối với tôi không còn được đặt trên hết thảy như trước nữa. Với tất cả sự đè nén đó, tôi không thể kiềm chế niềm phấn khích của bản thân được, để rồi trông cứ như một đứa trẻ hồ hởi được dẫn đến cửa hàng đồ chơi vậy.

Sau cùng, tôi vẫn tìm đến chiếc piano bằng tất cả sự thôi thúc.

Khẽ lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn, âm thanh phản hồi lại là cả sự phấn khích mà tôi đã chôn sâu trong lòng. Đó là một lời mời gọi mà vất vả lắm tôi mới thức tỉnh được khi nhìn về phía cô bạn cùng lớp. Tôi không thể quá tự nhiên như nhà mình được…

Bỗng theo hướng nhìn, tôi trông thấy một bức ảnh được đóng khung đặt trên cây piano. Một cô bé đang mỉm cười thật tươi bên mẹ mình… Hửm?

- Khoan đã! Đừng có nhìn nó!

- Hả?

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Sakura tông thẳng đến với một lực húc đủ mạnh khiến tôi ngã ngửa ra nền. Và dĩ nhiên là cô nàng cũng ngã theo, thậm chí còn nằm đè lên người tôi nữa.

- Cậu không được phép nhìn bức ảnh đó!

- Hả? Ý cậu là… cái này à?

Tôi liếc sang thứ vẫn đang được nắm chặt ở tay trái mình.

- Ừ, đúng đó! Mà đã bảo là cậu không được nhìn mà!

- Rồi… Hiểu rồi. Đau quá.

Tôi rời mắt khỏi bức ảnh rồi nhìn về người con gái đang đè lên người mình.

Và ngay lúc đó, ánh mắt tôi không thể rời đi đâu được nữa, cứ như bị hút hồn dính chặt lấy ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Sakura. Tại sao vậy nhỉ? Tôi nghĩ đã có thể quay mặt sang bên để tránh né, nhưng rồi lại chẳng thể làm được, giống như bản thân tôi đang muốn níu giữ điều này vậy.

Và càng kỳ lạ hơn nữa khi cả cô bạn cùng lớp dường như cũng không thể rời mắt khỏi tôi. Khoảnh khắc… không, tôi chẳng rõ đó thực sự có phải là khoảnh khắc nữa hay không, khi chính tôi đang cảm giác như thể thời gian đã đứng yên lại cả thế kỷ vậy.

Tôi cảm nhận được từng tiếng tim đập của mình. Hoặc có khi trong không gian tĩnh lặng này của căn phòng, cả nhịp tim của Sakura đang hòa cùng với tôi cũng nên.

Và điều đó không ổn chút nào. Tôi cần phải giải thoát cả hai khỏi tình thế này.

Tay phải tôi từ từ vươn dần về phía mặt Sakura. Cô nàng không phản ứng gì, cứ như đang để yên tôi xử lý vậy.

Nếu trong một vở kịch tình cảm hẳn là tôi sẽ vuốt ve bờ má rồi khen cô ấy thật đẹp. Nhưng đời thì lại khác xa phim ảnh, tay tôi đưa đến che đi đôi mắt Sakura, chỉ để thoát khỏi ánh nhìn ngây thơ đầy nguy hiểm đó. Và rồi tôi lên tiếng.

- Cậu đứng lên được rồi đó… Đau quá. 

- Ừ-ừm… Xin lỗi.

Nói rồi cô nàng trèo khỏi người tôi, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng lên. Mà không cần nhìn gương tôi vẫn biết mặt mình cũng đang đỏ thế nào. Dám chắc nếu bản thân không thoát khỏi tình huống đó sớm thì chỉ chừng vài giây nữa, kiểu gì tôi cũng mất kiểm soát hành động của mình. Có lẽ là do Sakura đã quá dễ thương so với sức chịu đựng của tôi…

- Nè, Haruto. Cậu chơi nhạc được mà phải không?

- Hả? À, ừm…

Rốt cuộc Sakura đã hỏi mà không nhìn đến tôi, có lẽ cô nàng vẫn chưa trở lại bình thường sau màn tự hủy vừa nãy. Nhưng bất ngờ hơn cả là việc tôi đã tự động trả lời câu hỏi kia một cách hoàn toàn tự nhiên, để rồi:

- Sao cậu biết?

- Hai đứa làm chung dự án mà. Nếu cậu không biết gì về âm nhạc thì sao cha có thể giao việc cho chúng ta được.

Hừm… Ờ thì cô ấy là Sakura mà, chuyện này cũng chỉ cần chút suy luận cơ bản thôi mà.

- Thế!

Đến đây, Sakura mới chịu quay lại nhìn tôi, cười rạng rỡ, làm bất giác tôi lại ngây người ra không hiểu cô nàng định nói gì.

- Thế?

- Đàn cho tớ nghe đi, Haruto!

Trông cô nàng hớn hở thế thì quá khó để từ chối rồi. Huống hồ ước muốn được chơi piano vẫn luôn hiện hữu trong tôi.

- Vậy thì piano nhé… Dù tớ không thật sự chơi giỏi lắm đâu.

Đó là nỗi xấu hổ nhất trong quá khứ của tôi. Chưa bao giờ, tôi đứng hạng cao nhất ở bất kỳ cuộc thi piano nào…

- Có sao đâu mà. Lát nữa tớ đàn lại cho cậu nghe là được chứ gì.

Hình như Sakura hơi hiểu lầm gì đó, cơ mà tôi cũng muốn nghe tiếng đàn của cô nàng thiên tài bạn mình.

Rồi tôi ngồi ngay ngắn trên ghế trước chiếc piano, theo đó những thanh âm quen thuộc của bản nhạc ấy lại vang lên…

Bản nhạc này tôi sáng tác từ nhỏ, rồi mang đến dự các cuộc thi, dần dà hoàn thiện hơn theo thời gian. Thế nên có thể nói nó là bài nhạc tốt nhất của tôi, tủ trong tủ.

- Thế nào?

- Hay lắm!

Vẻ hớn hở đó của cô bạn không làm tôi vui mấy. Suy cho cùng thì nghe như đó là một lời khen xã giao vậy, điều tôi đã được nghe biết bao lần rồi.

- Cảm ơn nhé.

- Gì mà mặt bí xị vậy? Bản nhạc đó giai điệu tươi vui cơ mà? Mà cậu sáng tác đấy ư?

Tôi khẽ gật đầu thay câu trả lời, rồi lại cười nhẹ chỉ để qua chuyện.

- Để xem nào…

Sakura một tay nâng trước ngực, một tay trỏ vào thái dương ra điều suy nghĩ. Hình ảnh này làm tôi cảm giác như thể sắp được cô nàng cho một bất ngờ vậy.

- Thế giới của cô gái luôn tràn ngập màu sắc lung linh. Trái ngược lại là vẻ u tối ảm đạm của chàng trai. Vậy nên cô muốn kéo cậu ta đến với thế giới của mình, cùng tận mắt chứng kiến cầu vồng sau cơn mưa bắt ngang qua bầu trời cao vợi, trong vắt và tươi mới. Trải khắp thành phố nơi cậu trai lẩn trốn là những mảnh ghép của xứ sở thần kì và tuyệt đẹp nhưng luôn bị ngó lơ. Tất cả những khoảnh khắc kỳ diệu chưa biết đến đó là điều mà cô gái muốn cùng cậu trai khám phá và tận hưởng, cũng bởi thế giới này tuyệt vời biết bao!

Hả? Khoan đã, đợi một chút nào!

- Cậu vừa nói gì vậy?

- Cảm nhận… không, là những gì tớ thấy được qua giai điệu của cậu.

Thiên tài là vậy sao?

Đây là một bản nhạc không lời do tôi sáng tác. Với cả quá trình hoàn thiện diễn ra xuyên suốt chiều dài tuổi thơ nên tôi không chắc chắn nó là câu chuyện mà tôi muốn truyền tải thuở ban đầu, nhưng đại ý thì không sai đi đâu được.

- Cậu thật sự đã nghĩ được như vậy à?

Tôi đã tưởng khả năng cảm nhận câu chuyện qua giai điệu là thứ gia truyền trong nhà mình. Thậm chí ngay cả bản thân tôi học từ mẹ cũng phải vất vả lắm mới thấu được những giai điệu không lời của người khác, nhưng rồi cô bạn cùng lớp Hanazono Sakura lại thể hiện điều đó một cách tự nhiên và hoàn hảo. Lòng tự tôn của tôi bị đập tan một phát một. 

- Ừm.

Cô nàng gật đầu chắc nịch kèm theo. Quả đúng là Sakura chưa bao giờ hết làm cho tôi bất ngờ.

- Cậu tài thật đấy, Sakura.

Đó là lời khen thật lòng nhất, dù rằng chính nó chưa đủ để thể hiện hết tài năng của cô ấy.

- Thế à? Hừm…

Dù được khen là thế, cách Sakura khoanh tay đằng trước khẽ nâng cặp ngực không hề nhỏ đó đáp lại trông hờ hững rõ. Không, không hẳn là hờ hững, giống như cô nàng đang nhập tâm, suy nghĩ chuyện gì đó. Và rồi lần nữa tôi lại bị làm cho bất ngờ khi Sakura bắt đầu ngâm nga giai điệu ấy của tôi.

- Cậu… đừng nói là…

- Yên nào, Haruto.

Sakura hoàn toàn tập trung vào giai điệu, để rồi chỉ một lúc sau, cô nàng lại nhìn tôi mỉm cười.

- Giờ đến lượt tớ đàn nhé.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô bạn khi bước về chiếc piano, tôi biết mình không được phép xem thường Sakura. Thậm chí dáng vẻ tự tin đó của một thiên tài càng đang muốn bóp nghẹt bản thân tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới trải qua cảm giác này. Rất lâu rồi, kể từ sau khi cô gái đó xuất hiện…

- Vậy tớ bắt đầu nhé, Haruto.

Ánh mắt dán chặt vào Sakura, đôi tai đã tập trung hết mức như chẳng muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Nổi phấn khích, sự hồi hộp khiến quả tim như muốn nhảy hẳn ra ngoài này đã đập tan sự đố kỵ trong tôi đối với một thiên tài. Tôi biết, tôi thừa hiểu điều đó. Vì hơn hết, tôi là một người yêu âm nhạc cơ mà.

Theo đó…

    

Từ lúc cơn mưa ngừng rơi, cả thành phố chợt bừng sáng. Rồi một chiếc cầu vồng kỳ vĩ bắc qua những tòa nhà tựa đang sải bước.

Em muốn cho anh được thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này, chỉ mình anh thôi. Nào anh, phép màu ấy sẽ không biến mất đâu. Nó sẽ mãi tỏa sáng như vậy.

Vì thế hãy quên đi những chán chường và... Vui hết mình đi! Đó là xứ sở thần kì và tuyệt đẹp!

    

Giọng hát trong trẻo hồn nhiên như chính những ca từ trong nó đã tô nên sắc màu cho giai điệu không lời của tôi. Bản thân tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước màn biểu diễn của Sakura.

Bằng cách nào mà cô ấy có thể chơi được xuất sắc bản nhạc tôi sáng tác chỉ với một lần duy nhất nghe qua cơ chứ? Rồi cả lời bài hát nữa? Sao Sakura có thể vừa soạn lời, nhẩm thuộc chỉ trong khoảng thời gian tích tắc như vậy? Cuối cùng là giọng hát đó… nó không phải thứ mà dân nghiệp dư có thể vu vơ hát được!

    

Giờ đây, em muốn nắm lấy tay anh, được cùng anh mở ra cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Hãy đến những nơi mà ta chưa từng thấy. Nếu đó là anh, dẫu cho mai sau có thế nào thì cũng thật là tuyệt vời.

    

Cảm xúc trong tôi lúc này là gì? Hào hứng, phấn khích, phẫn nộ, đố kỵ, thất vọng, nó bao hàm tất cả, thậm chí tôi không biết chính mình còn bỏ sót cảm xúc gì không nữa.

Đến đây một tư tưởng đã đóng chặt vào đầu: Bản thân tôi không thể nào chạm đến thiên tài Hanazono Sakura được.

- A! Xin lỗi đã tự ý thêm lời vào bản nhạc của cậu nhé, Haruto.

Vừa hoàn thành màn biểu diễn, Sakura gãi gãi má nhìn tôi ra điều hối lỗi. Nhưng cô nàng nào có lỗi chứ, đã thế đầu tôi lại đang rối nùi với hàng tá câu hỏi nữa là.

- Ừ. Cậu đã làm thế nào vậy?

Rốt cuộc, tôi lại chọn hỏi một câu chung chung nhất. Sakura nhìn về tôi thoáng nghiêng đầu đáp lời với vẻ dửng dưng.

- Chẳng biết nữa. Tự nhiên làm được thôi.

Rồi cuối cùng, cô nàng mỉm cười.

Nụ cười như thể bùng nổ cảm xúc trong tâm can cô ấy.

Nụ cười tỏa sáng để nhắc nhở tôi rằng có một mặt trời ở ngay đó.

Nụ cười dường như muốn thắp sáng cả thế gian. Như chính trong lời hát kia, cô ấy muốn mang sắc màu đến với thế giới xám xịt của tôi.

Rốt cuộc tôi cũng cười, cười một cách ngây dại, khi bất chợt nhận ra vấn đề của mình.

- Cười gì đó?

Ờ nhỉ?

Tôi nào có phải là tôi của trước kia đâu chứ. Việc gì tôi phải ghen tị với một thiên tài? Tôi đã từ bỏ con người đó của mình, chấp nhận đứng sau từ lâu rồi mà. Hơn hết thảy tôi muốn trông ra thế giới xung quanh thay vì cứ mãi đuổi theo hình bóng của những thiên tài.

Thoáng trông đến chiếc piano đen tuyền, bóng loáng, những kí ức xa xưa lại ùa về, như muốn nhắc nhở tôi không được quên. Ờ, làm sao có thể quên được chứ…

- Này! Đừng có mà lơ tớ chứ!

- Hả? Xin lỗi. Tớ còn đang bận suy nghĩ chút đỉnh.

Gương mặt cô nàng thoáng nhăn lại, nhưng rồi cũng thả lỏng ra.

- Vậy thì tốt.

- Mà này Sakura. Giờ chúng ta đi chưa nhỉ?

Tôi chuyển đến vấn đề chính của ngày hôm nay khi thấy cũng không còn chuyện gì ở đây nữa rồi.

- Ừm. Nhưng đợi tớ thay đồ đã.

Tôi liếc một lượt từ đầu đến chân Sakura. Quả thật là bộ váy liền thân ngắn ngủn đó không thể nào phù hợp để đến cô nhi viện. Trước giờ tôi không để ý mấy, nhưng hình như ngực cô ấy khá to so với chiều cao ba mét chia hai của mình thì phải?

- Này cậu nhìn đâu đấy hả?

Ánh mắt vừa rời khỏi ngực Sakura để ngước lên nhìn mặt cô nàng, và đó là lúc tôi nhận ra tội lỗi của bản thân mà lại đảo mắt đi nơi khác.

- Có nhìn gì đâu chứ…

- Thế cơ hội cho cậu nè. Tớ về phòng thay đồ đây, muốn vào cùng không?

Liền khi đấy, tôi quay lại nhìn cô nàng. Hai bên má đã đỏ lên đôi chút, cứ như thể Sakura hiểu được điều mình vừa nói sẽ dẫn đến những hệ quả nào vậy.

- Được luôn à?

Rõ ràng tôi không thể không nghi ngờ điều này. Và quả thật, phản ứng của Sakura thay đổi liền lập tức.

- Tất nhiên là không rồi! Tớ đùa thôi mà cậu tưởng thật sao?

Nghe thế tôi lại được dịp thở phào nhẹ nhõm. Nếu có gì đó mà tôi muốn làm thì hẳn là bảo vệ sự ngây thơ của Sakura đến cùng… Hửm? Hơi quá nhỉ? Vậy thì ít nhất là đến khi cô ấy tự ý thức được những chuyện như vừa rồi.

- Giờ cậu ra cổng đợi đi, tớ thay đồ xong rồi xuống liền.

- Đã rõ, thưa sếp!

Trông bóng lưng bé nhỏ kia rảo bước, tôi bất chợt nhớ ra một điều liền gọi với.

- Sakura.

- Hửm?

Đến khi cô nàng quay lại nhìn, tôi mới cười nói lời thật lòng nhất.

- Cám ơn cậu đã trình bày bản nhạc của tớ. Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ hoàn thành lời cho nó, nên là tớ đã thật sự bất ngờ đó. Cả tiếng piano, lẫn giọng hát của cậu đều rất hay, Sakura. Lần nữa, cảm ơn cậu về “Thế giới diệu kỳ”.

- Tuy là tớ đã tự tiện, nhưng mà được cùng cậu hoàn thành một bài hát đúng là vui thật đó, Haruto. Lần sau viết bài nhạc khác cho tớ nữa nhé.

Phản ứng của Sakura hơi trái với những gì tôi nghĩ, nhưng mà cảm giác được thiên tài nhờ đến thật sự không tệ. Với cả nhìn nụ cười tươi rói kia xem, sao tôi từ chối được chứ.

- Ừm. Mong là tớ có thể.

Hy vọng thế.

Ngày 7/7/2024, bài hát “Thế giới diệu kỳ” được hoàn thành bởi cả tôi cùng Sakura…

Rốt cuộc tôi đã phải đứng đợi một tiếng trước khi trông thấy cô nàng bước ra.

- Cậu thay đồ đến tận một tiếng luôn à?

- Chọn trang phục cũng quan trọng mà… Thế nào hả? Tớ có dễ thương không?

Cô nàng xoay một vòng như muốn tôi được chiêm ngưỡng theo cách trọn vẹn nhất. Đó là một bộ váy dài đến gối màu trắng, đơn giản và nữ tính, đi kèm với chiếc áo khoác mỏng sáng màu nữa. Còn nếu hỏi Sakura có dễ thương không thì chẳng phải tôi đã luôn có câu trả lời rồi hay sao?

- Ừm, dễ thương lắm, rất hợp với cậu, Sakura.

Tôi gật gù. Chẳng có một lời là nịnh hót hay khen xã giao, đó hoàn toàn là suy nghĩ của tôi… Hình như có cả mùi nước hoa thì phải… hương anh đào ư?

- Cả mùi nước hoa cũng hợp với cậu nữa.

Dĩ nhiên rồi, cô ấy là Sakura còn gì.

Và khuôn mặt cô nàng bắt đầu đỏ ửng lên, như thể muốn chứng minh thêm nét đáng yêu của cô ấy vậy.

- Mà đi thôi.

Sakura chấp hai tay sau lưng, bước vội lên trước. Không muốn để tôi thấy vẻ ngại ngùng đó à? Bất giác tôi phải vọt lên để bước cạnh cô ấy.

- Này Haruto, cậu biết vì sao tớ thường ngủ trên lớp không?

Hửm? Hình như có gì đó sai sai…

- Không phải “thường” mà là hôm nào cậu cũng ngủ trên lớp hết.

- Được nhìn một cô gái dễ thương nằm ngủ bên cạnh chẳng phải cậu cũng thích lắm hay sao?

Tôi đứng hình trong phải nửa giây, vì rõ là chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Tôi tự hỏi là mình có thật sự thích điều đó không? Hay là đổi một ai khác thay vào vị trí của Sakura thì… cũng chẳng thể nào hình dung được.

- Tớ nghĩ là không ghét? Chắc thế…

Câu trả lời đó là an toàn và chính xác nhất rồi, cũng bởi chính tôi không thật sự biết được mình có thích hay không nữa.

- Bỏ qua chuyện đó đi, mà cậu có biết lí do là gì không?

- Không.

- Chẳng thèm suy nghĩ luôn?

- Vì chả nghĩ được gì.

- Thật luôn đấy à?

- Ừ.

Tôi có thể nghĩ được một vài lý do, nhưng nếu Sakura muốn kể thì sẽ tự nói ra thôi, chẳng việc gì tôi phải đoán cả. Rồi cô nàng thở dài một cái trước khi tự đưa ra câu trả lời.

- Tớ đã tập đàn piano.

- Ngày nào cũng vậy, và đến mức phải lên lớp ngủ bù luôn à?

- Ừm. Thường thì từ bảy đến tám tiếng mỗi ngày.

Hả? Tại sao? Tại sao một thiên tài như cô ấy lại phải nỗ lực luyện tập như thế? Nếu như vậy… những cố gắng của tôi mãi chẳng thể san bằng khoảng cách đó được.

Nhưng sao cũng được. Bây giờ, piano chỉ là mục tiêu thứ yếu của tôi mà thôi.

- Vậy à…

- Gì hờ hững thế…

Sakura bước vội lên trước, hai tay chống hông, nheo mắt lại nhìn tôi rồi nói tiếp.

- Không muốn nghe lý do vì sao tớ chăm chỉ vậy à?

Trông như cô nàng cực kỳ muốn kể ra cho tôi nghe vậy, thế mà vẫn cố tình đi lòng vòng nãy giờ. Vậy thì…

- Không.

Đến đây Sakura chợt xìu xuống, có vẻ bị câu trả lời phũ phàng đó làm bất ngờ.

- Hả? Sao vậy? Cậu không muốn nghe thật à?

- Nếu tớ bảo không thì sao?

Thì mặt cô nàng xìu hẳn luôn! Đừng làm tớ phải mặc cảm tội lỗi chứ…

- Đùa đấy. Nếu cậu muốn kể thì dĩ nhiên tớ sẽ nghe. 

- Giận rồi. Không nói nữa!

Nhìn cách Sakura phồng hai má, khoanh tay rồi quay mặt đi hướng khác kìa, trông đáng yêu không chứ, cứ làm tôi muốn trêu cô nàng hơn. Dù sao thì nói ngọt chút đỉnh là cô ấy hết dỗi ngay thôi.

Rồi tôi bước vội đến đi cạnh, lựa lời để dỗ.

- Xin lỗi, xin lỗi mà… Kể đi, tớ nghe.

- Nếu cậu thật sự muốn nghe thì đành vậy, tha lỗi cho cậu đấy.

Đấy, dễ thế mà.

Cơn gió thoảng lướt ngang, khẽ nâng mái tóc ngắn của Sakura lên rồi lại nhẹ nhàng thả xuống. Mới chỉ đang đầu hè, nên thời tiết cũng khá thoải mái chứ chưa đến mức nóng gắt. Lâu rồi, tôi mới cảm giác được sự bình yên này, nhưng nếu nó đến từ Sakura thì không quá khó để hiểu. Có lẽ một thiên tài như cô ấy dễ dàng chạm đến con người thật trong tôi cũng nên. Nhưng liệu có thật như thế? Không, hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó…

- Có một đối thủ mà tớ mãi không thể nào vượt qua được.

Phụ họa bằng những bước đi nhẹ nhàng của chính mình, Sakura chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

- Ngay từ nhỏ, tớ đã rất thích âm nhạc. Dần lớn lên lại được dạy mẹ cho nhiều loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có cả piano. Những lời khen của mẹ đã thêu dệt nên niềm tin to lớn của tớ về trình độ bản thân. Nhưng rồi tớ đã thất bại, không phải một, mà là hết lần này đến lần khác… Dù tớ có dùng loại nhạc cụ nào để đi thi đi nữa, hay là cố gắng của mình lớn đến đâu, cuối cùng tớ vẫn bị đánh bại… bởi cùng tiếng piano của người đó.

Nỗi ám ảnh thua cuộc, đó là thứ tôi hiểu và chiêm nghiệm rất rõ. Hoá ra cũng đã có thời gian Sakura gặp bế tắc, ngụp lặn trong thất bại. Nếu thế thì tôi tự hỏi thể loại thiên tài gì đã đánh bại cô ấy.

- Rồi mẹ đã bắt ép tớ luyện tập piano rất nhiều, nhiều đến mức suốt cả tuổi thơ, tớ chẳng hề có bạn… Tất cả chỉ vì mục đích chiến thắng.

“Bắt ép”? Những tưởng nguyên nhân cố gắng của chúng tôi là giống nhau, nhưng rốt cuộc chỉ hai tiếng đó thôi đã đủ để phủ nhận tất cả.

- Sự thật là tớ đã thắng, nhưng cũng đã quá muộn màng rồi. Người đó không tham dự bất kỳ cuộc thi nào nữa. À không, lần cuối cùng tớ thấy cậu ấy làm thí sinh thì bản thân lại chỉ là một khán giả trong cuộc thi đó… Rồi cậu biết gì không, Haruto?

Dù được nhắc tên, nhưng tôi lại chọn cách im lặng nhìn sang cô bạn mình chờ đợi.

Sakura đưa tay hơi chếch lên về trước, xong nắm chặt lòng bàn tay lại, để rồi cuối cùng mở bung ra như chưa có gì hết. Cảm giác như thể một sự tiếc nuối đang bao trùm lấy cô bạn của tôi vậy.

- Sau tất cả những cố gắng, cuối cùng tớ cũng chẳng có lấy một cơ hội để so tài rồi chứng minh bản thân. Cậu ấy đã đến một nơi mà tớ không thể với tới được nữa…

Gương mặt dễ thương của Sakura lần đầu tiên thể hiện ra cảm xúc như này. Vẻ tiếc nuối vô bờ bến đó phần nào đấy đang làm tôi khó chịu, dù không đến mức phải phát bực. Nhưng tôi không muốn để lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài. Điều này thật vớ vẩn khi nổi giận vì chuyện tôi không thể làm gì được.

- Cậu ấy đã ra nước ngoài rồi à?

- Cũng có thể nói là vậy… Nghe trớ trêu lắm đúng không? Tớ cố luyện tập để chiến thắng. Tớ tin chắc bản thân mình làm được, nhưng lại chẳng có cách để chứng minh điều đó. Cứ như thể tớ đã làm chuyện vô ích vậy. Nhưng càng nghiệt ngã, cay cú thì tớ càng muốn lao đầu vào luyện tập cho đến tận bây giờ với một lý do mơ hồ không hiểu nỗi… Rốt cuộc vòng luẩn quẩn đó của tớ chẳng biết để làm gì nữa.

Nó giống như việc dành cả đời để tu luyện cho trận chiến với đối thủ đầy duyên nợ của mình, nhưng rồi vì một lý do gì đó, trận chiến bị hủy và mình chiến thắng dù chẳng làm gì hết.

- Thật sự khó chịu, nhưng cũng không thể trách cứ bất kỳ ai được, đành chỉ biết dồn uất ức đặt lên phím đàn… ý cậu là thế à?

- Ừm, có lẽ là vậy thật…

Nụ cười đó là sự buông bỏ, điều tôi khó có thể chấp nhận được.

Tôi đã vì những vấn đề cá nhân của chính mình mà dần rời xa piano. Nhưng Sakura lại khác. Cô ấy vẫn có cơ hội được tiếp xúc với nó, và tôi thật sự ghen tị với điều đó.

- Cậu đang cần lý do để tiếp tục à?

- Hả?

Cô nàng thoáng chút ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ nhận.

- Không đâu. Lý do thì tớ đã có từ lâu rồi, nên chưa bao giờ tớ muốn từ bỏ đâu, cậu đừng lo.

Có thật là như vậy không? Cảm giác như cô ấy vẫn cố giấu khỏi tôi một điều gì đó.

Hầy… Tôi chẳng muốn đối diện với một Sakura đong đầy nỗi lòng thế này đâu. Làm ơn trở lại là nét vô tư hồn nhiên, trẻ con như chính vóc dáng của mình đi ạ!

Làm như hiểu ý, Sakura vỗ mạnh lên lưng tôi cái bộp đau điếng.

- Đùa đó! Nãy giờ cậu tin là thật đấy à? Ha ha ha… Bị lừa rồi nhé, Haruto!

Rồi cô bạn bé nhỏ của tôi cười, sảng khoái và giòn giã, dù vẫn tươi rói như mọi ngày, nhưng nó lại thiếu đi sự chân thật vốn có.

Cố tỏ ra mình ổn bằng cách này chỉ phản tác dụng thôi. Nhưng có vẻ những thứ cô nàng muốn kể chỉ giới hạn đến đó thôi. Thế thì tôi chỉ cần biết bấy nhiêu là đủ rồi, không nên can thiệp quá sâu vào làm gì.

Tôi mỉm cười rồi búng tay một cái lên trán Sakura.

- Uổng công tớ nghe nãy giờ…

- Hì hì… Ai bảo cậu nhẹ dạ cả tin chứ? He he…

- Rồi rồi. Lỗi tớ đã tin tưởng cậu. Được chưa!

Thôi kệ vậy. Hôm nay là một ngày để vui cơ mà…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận