Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 16: ♪ Điều quan trọng hơn cả sự lừa dối ♪

0 Bình luận - Độ dài: 4,215 từ - Cập nhật:

[note48606]

Ngày 24/11/2024.

Cuối cùng thì mình đã rủ được Yuzuriha Haruto tham gia chuyến đi Hokkaido rồi.

- Vậy tớ về đây Haruto. Mai gặp lại… Chị về luôn nhé, Hikari.

Sau khi dọn dẹp, rửa đĩa xong, mình chào tạm biệt hai anh em.

Hình như lát nữa cả hai sẽ về nhà phụ huynh nên mình cũng không muốn làm phiền họ hơn nữa. Dù sao thì mình cũng đã hoàn thành mục đích rồi.

- Khoan đã chị Sakura. Đợi em chút.

Hikari làm mình phải dừng lại khi chỉ mới bước đến ngưỡng cửa. Nhưng lúc đó em ấy lại quay sang nói tiếp với Haruto chứ chẳng phải mình.

- Em muốn nói chuyện riêng với chị Sakura một chút. Anh cứ về nhà trước đi ạ.

- Hửm? Có chuyện gì sao?

Haruto hỏi lại với giọng khó hiểu. Mà đến cả mình là người trong cuộc còn không biết Hikari định nói chuyện gì nữa là. Nhưng để đáp lại, em ấy chỉ đơn giản là chống nạnh, phũ phàng trả lời. 

- Chuyện con gái, anh hai hỏi làm gì!

Nói rồi Hikari hí hửng chạy đến chỗ mình xong vẫy tay về phía anh trai.

- Vậy nhé anh hai. Lát gặp sau.

Mình đã không nhịn được mà che miệng cười hình ảnh tội nghiệp của người anh trai bị em gái phũ đó. Cậu ấy không nói gì hơn mà chỉ vẫy tay đáp lại cùng với nụ cười khổ…

Không biết Hikari định nói chuyện gì, nên mình kéo em ấy ra Notte ngồi luôn rồi.

- Em dùng gì, Hikari?

- Ơ, em không…

Em ấy lúng túng không phải tìm lời từ chối. Đúng hơn thì trông Hikari như không biết phải chọn món nào nên mới bối rối thế, điều đó khiến mình phì cười.

- Hôm nay chị khao. Trà sữa nhé?

- Ừm, dạ…

Và thế là mình gọi luôn hai ly trà sữa…

- Em muốn nói gì thế, Hikari?

Ngay khi mình hỏi điều đó, gương mặt có phần thoải mái của em ấy chợt đanh lại một vẻ nghiêm túc.

- Chị Sakura có mối quan hệ gì với anh hai ạ?

- Bạn bè cùng lớp.

Mình đáp lại không chút do dự. Không bất ngờ bởi câu hỏi đó, nhưng có chút ngạc nhiên về sự thẳng thắn của Hikari.

- Vừa nãy hai anh chị còn ôm nhau tình tứ thế cơ mà…

Tình cảnh ngại ngùng đó bỗng lại hiện rõ trong đầu.

- Hả? Không! Cái đó…

Mình hoảng loạn xua tay phủ định, nhưng rồi cũng không biết giải thích kiểu gì nữa.

Nhìn sang thì chỉ thấy cô bé cột tóc đuôi ngựa xéo bên phải đang nhẹ nhàng mỉm cười như thể nhìn thấu tất cả vậy.

- Chị Sakura biết không. Lần đầu gặp chị mới mấy tháng trước thôi, em còn nghĩ chị thật trẻ con đấy.

Dù đã bình tĩnh lại, nhưng nghe nói vậy thì thật khó chịu.

- Chị không muốn bị một người nhỏ tuổi hơn gọi là trẻ con đâu.

- Em đang khen chị đấy ạ.

- Hửm?

Mình nghiêng đầu khó hiểu trông đến Hikari dựa ra sau ghế, thả lỏng người.

- Giờ thì khi đã tiếp xúc rồi, em mới thấy chị vẫn có nét người lớn, nhưng điều đó không quá quan trọng… Em nghĩ chị vẫn nên trẻ con như mọi khi thì hơn…

Và rồi em ấy hạ thấp giọng nói tiếp, như thể không muốn mình nghe được.

- Như vậy mới có thể kéo anh hai ra khỏi vũng lầy quá khứ…

Hình như mình đã nghe được gì đó.

- Hikari, em biết về quá khứ của Haruto à?

Lần trước thì cả hai đã có nói chuyện gì đó. Nếu vậy thì họ đã quen biết nhau từ lâu rồi. Không loại trừ khả năng Hikari biết lý do chính xác đã khiến Haruto không muốn đi chơi Hokkaido. Mình có linh cảm suy nghĩ này không thể nào sai được.

- Chị hỏi thế tức là anh hai vẫn chưa kể ạ? Thế thì em xin lỗi là không thể tiết lộ cho chị Sakura biết được.

Hai anh em nhà này…

Có lẽ đó là điều cậu ấy muốn giấu khỏi người khác.

- À mà… chị Sakura có chơi nhạc cụ nào không ạ?

Trong lúc mình đang tìm cách hỏi sâu hơn về Haruto thì em ấy đã bất chợt đổi chủ đề cái bụp. Hikari xoay ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ ra bàn. Đôi mắt xanh lơ màu biển vẫn không rời ánh nhìn về phía mình, cứ như thể đang dò xét vậy.

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Nhớ lại lần đầu gặp là chị đi cùng anh Haruto đến cô nhi viện để xem buổi hòa tấu. Mà chị cũng nói hai người là bạn nên em đã nghĩ chị đến đó vì âm nhạc… chứ không phải là đang hẹn hò với anh Haruto…

Sao tự nhiên em lại cố nhấn mạnh đoạn cuối vậy?

- Thế là em tự hỏi không biết chị tập nhạc cụ nào không.

Nhưng mình cứ có cảm giác em ấy đang muốn hỏi một điều gì đó sâu xa đằng sau, chứ không đơn giản chỉ mỗi thế.

- Nhạc cụ thì chị biết chơi nhiều lắm… Nhưng chị tập piano là chủ yếu thôi.

Mình trả lời thành thật để rồi nhận lại một cái “Ồ” nhỏ nhẹ. Trông chẳng giống Hikari bất ngờ chút nào. Thật khó chịu khi cứ liên tục bị nhìn thấu bởi cô bé này.

- Chị Sakura nè… Tuy chúng ta mới quen biết nhau thôi, nhưng em tin chắc sau này cả hai sẽ rất thân đấy ạ.

Hikari giơ ngón tay cái lên. Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi xua đi nỗi khó chịu trong mình nãy giờ.

- Em sẽ hết mình ủng hộ chị Sakura ạ.

- Hả? Ơ? Ủng hộ gì?

Là sao? Mình vừa nhờ em ấy điều gì à?

- Chị hiểu điều em ám chỉ mà.

Nhìn cách mà Hikari nháy mắt, mình phải liên tưởng đến người chị gái nào đó cũng cực kỳ khó đối phó. Bất giác mình đã thở dài.

- Hiện tại thì chị chỉ muốn thả trôi theo dòng nước mà thôi. Còn một thứ khiến chị bận tâm hơn là điều đó.

Quả thật, mình vẫn chưa thể giải quyết vấn đề của bản thân nữa là.

Và rồi Hikari đứng lên. Mỉm cười nhẹ nhàng, em ấy nói.

- Có khi cả hai vấn đề của chị đều cùng hướng đến một cách giải quyết… Em đi trước nhé, anh Haruto đang đợi ạ. Tạm biệt chị Sakura.

Mình vẫy tay chào, đầu vẫn không ngừng nghĩ về những lời cuối của em ấy…

     

[...]

     

Ngày 25/11/2024.

Sau khi mua sắm chút đỉnh, mình với chị Ran cùng ghé lại một tiệm karaoke. Chẳng phải dịp quan trọng gì đâu, chỉ là hôm nay tình cờ thay, cả mình và chị Ran đều muốn hát.

Hai người lần lượt thay phiên nhau hát, thậm chí còn song ca cùng nhau rất vui vẻ nữa.

Mãi đến khi:

- Dừng lại nói chuyện chút nhỉ?

Chị Ran vỗ tay ngay khi mình vừa kết thúc bài hát.

- Ừm. Em khát khô cổ luôn rồi.

Đặt chiếc micro xuống, mình ngồi tu đến nửa chai nước lọc để giải khát.

Lâu lắm rồi mình mới đi hát karaoke.

Thật ra lý do là vì hôm qua mình đã lôi kéo được Haruto tham gia chuyến đi dã ngoại nên tâm trạng có vui một chút. Chỉ một chút thôi, không nhiều đâu, nhưng vừa đủ để khiến mình muốn đi hát hôm nay. Vừa hay thì chị Ran lại rủ đi, chứ như mọi lần mình chỉ hát một mình mà thôi.

- Bé hát tốt đó chứ, Sakura.

- Thế ạ? Em không thường đi hát, với cả toàn đi một mình nên chẳng biết hay dở ra sao nữa.

Nói thế cũng không đúng lắm. Mình biết bản thân hát không tệ. Nhưng khoảng cách giữa không tệ và tốt lại rất chênh lệch. Rốt cuộc mình cũng chẳng biết trình độ đi đến đâu nữa khi không ai có thể đưa ra một nhận xét khách quan cả.

Cơ mà khoan hãy nói đến mình hát hay dở thế nào, chẳng phải chị Ran mới là người thể hiện tốt hơn cả hay sao? Cảm giác cứ như thể chị ấy đã thật sự làm chủ giọng hát của mình để rồi trình bày như là một ca sĩ chuyên nghiệp vậy.

Nghĩ đến vậy rồi thì thật khó để nhận lời khen kia của chị ấy.

- Ừm… có vẻ chị đã quen với việc ca hát như này rồi nhỉ? 

- Thì chị từng là ca chính của một ban nhạc mà.

Chị Ran tỉnh bơ trả lời bất giác khiến mình phải mồm chữ O kinh ngạc. Lần đầu mình được nghe đến điều này. Chả trách mà chị ấy vừa có kỹ năng, vừa có thần thái.

- Nhưng Sakura, nếu như bé không thường xuyên tập hát mà đã có thể xử lý được những nốt cao như thế thì chị phải gọi bé là thiên tài đó.

- Thật không ạ?

Cái cảm giác rạo rực bỗng thiêu đốt lòng ngực mình. Không phải vì đó là một lời khen, bởi lẽ mình biết ngọn lửa le lói này vẫn chưa tắt hẳn…

- Thật chứ sao không. Nếu sau này bé muốn trở thành thần tượng ca hát thì vẫn trong khả năng thôi. Đến lúc đó hãy nhớ chị là fan đầu tiên của bé Sakura nhé.

Mình không ghét ý tưởng đó, nhưng có lẽ điều này chỉ xảy ra ở vũ trụ khác mà thôi.

Mình không được tự do để chọn con đường của bản thân.

- Sakura này, chị muốn hỏi bé một số thứ. Trả lời chị thật lòng chứ?

Đang trong tâm thế thoải mái, thư giãn, bỗng chốc chị Ran trở nên nghiêm nghị hỏi khiến bất giác mình phải nuốt nước bọt một cái dè chừng.

- Sao thế ạ?

- Bé với nhóc Haruto có thật sự là không hẹn hò?

Hóa ra là câu này. Hôm qua là Hikari, hôm nay đến lượt chị Ran muốn hỏi về quan hệ của hai đứa.

Mà nào phải lần đầu đâu. Ngần ấy lần chị Ran hỏi là từng ấy lần chị ấy không tin rằng giữa mình với Haruto chỉ là bạn bè.

Nhưng:

- Dù chị hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng không khác đi được.

- Tại sao? Nhóc Haruto nói không thích bé à? Hay bé không thích nhóc ấy?

- Không ai nói thế cả. Chỉ là bọn em không thể hẹn hò được.

Mình đã trả lời một cách bình thản, bởi lẽ đó là điều hiển nhiên.

Xung quanh Haruto có một bức tường, không, là một vỏ bọc thì đúng hơn. Và nó tạo ra một khoảng cách thật sự lớn giữa chúng mình.

Thử tưởng tượng Haruto đóng chặt bản thân bên trong căn phòng kín. Còn mình thì đứng đối diện với cánh cửa duy nhất của nó. Và dù biết chắc rằng chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa là có thể trông thấy Haruto, nhưng nó lại quá nặng nề đối với mình…

- Vậy thì bỏ qua cảm xúc của Haruto đi. Giờ thì chị cần biết là bé có muốn hẹn hò với nhóc ấy không?

- Hả? Chị vừa hỏi gì cơ?

- Bé có muốn hẹn hò với nhóc Haruto không?

Mình ư? Hẹn hò với Haruto?

À thì…

Không hẳn là mình chưa từng nghĩ đến. Nhưng quả thực thì nó giống như một suy nghĩ thoáng qua, chợt xuất hiện rồi sau đấy bị quên đi.

Cơ mà có cần thiết phải xác nhận điều đó hay không?

Vốn dĩ mối quan hệ bạn bè hiện tại của bọn mình trông chẳng khác gì đang hẹn hò cả. Đến lớp, đến phòng thí nghiệm, rồi cả là cafe học nhóm, đâu đâu hai đứa cũng như hình với bóng. Có lẽ lý do duy nhất được dùng để giữ mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn thân là cả hai chẳng hề có tình ý gì với nhau.

Dù mình muốn hay không cũng chẳng việc gì phải thay đổi này cả. Vì sau cùng Haruto cũng không có tình ý với mình.

Nếu đơn phương cố thay đổi mối quan hệ này thì chắc chắn chẳng thu lại được gì. Thế thì tại sao không giữ y như hiện tại?

- Quả nhiên là không.

Sau một hồi suy nghĩ, mình đã mỉm cười nhìn về phía chị Ran trả lời thế. Có lẽ là… mình hoàn toàn ổn với hiện tại.

Dường như chị Ran dù nhận ra ám hiệu qua nụ cười mỉm của mình, nhưng lại chẳng chịu nhượng bộ.

Rướn người đến, chị ấy véo nhẹ bên má mình.

- Bé có gương mặt xinh như này…

Còn chưa biết phải nói gì, hay làm gì thì chị ấy đã thôi nựng mặt, đưa tay chỉ vào phần ngực mình.

- Đã thế dù không cao nhưng bé lại có cả cặp bưởi khủng bố này nữa chứ…

Rồi chị Ran ngồi xuống ngay bên cạnh, khoác tay qua vai mình. Lúc này đây mình mới nghe được mùi nước hoa hương lan rõ rệt từ người chị gái này.

- Bé có tất cả những gì cần thiết của một đứa con gái để cưa đổ nhóc Haruto rồi đấy. Nếu muốn thì chị sẽ tìm cách để hỗ trợ bé hết mình…

Lại là chuyện này, điều mà hôm qua Hikari đã nói bóng gió cho mình.

- Không cần phải cố xây dựng hình tượng ngây thơ thêm nữa đâu. Đây là lúc bé phái thoát khỏi cái bóng trẻ con của mình để trở thành người lớn. Một khi không làm gì thì sẽ có lúc bé phải hối hận đấy.

- Ý chị là sao?

Lại trẻ con và người lớn. Cả Hikari, cả chị Ran đều nhắc đến mà chẳng thèm nói rõ ràng gì cả.

Vô thức, mình để lộ ra vẻ bất an. Và quả nhiên điều đó không lọt khỏi tầm mắt của chị ấy. Chị Ran thoáng mỉm cười như thể đã nắm thóp được. 

- Hiện tại bé có thể an tâm với cái mối quan hệ này. Dù sao thì bé vẫn là người gần với nhóc Haruto nhất. Nhưng cứ để yên mà không chịu tiến lên thì sau này thể nào bé cũng tiếc vì vụt mất cơ hội cho xem…

Dừng lại một nhịp, chị ấy ghé sát vào tai mình rồi nói tiếp với tông giọng chỉ vừa đủ hai người nghe.

- Bé sẽ không muốn biết nhóc Haruto nổi tiếng đến thế nào đâu. Đẹp trai đến vậy cơ mà. Và không chỉ mỗi năm nhất, cả năm hai, hay năm ba cũng có không ít tụi con gái để ý đến nhóc đó nữa đấy… Biết đâu là cả người chị gái hàng xóm nào đó cũng nên.

Nói rồi chị ấy thôi khoác vai. Đến đây mình mới có thể thả lỏng được chút ít.

Làm gì có người chị gái hàng xóm nào ngoài chính chị Ran cơ chứ… Mà cái nháy mắt vừa rồi là sao nữa?

Hóa ra chị ấy thích Haruto ư? Thế sao lại cứ năm lần bảy lượt đẩy sang mình nhỉ?

- Tại sao lại nói với em chuyện này?

- Chị bảo rồi còn gì. Nếu bé muốn hẹn hò với nhóc ấy, chị sẽ hỗ trợ. Còn về sau này, chị không thể hứa điều gì hơn nữa.

Chị Ran đáp lời một cách dửng dưng, như thể nêu rõ quan điểm của bản thân. Chị Ran hiện tại là đồng minh của mình, nhưng không thể biết được trong tương lai sẽ thế nào.

Cơ mà rốt cuộc mình vẫn không thay đổi ý định của bản thân đâu:

- Cám ơn chị. Nhưng em ổn với mối quan hệ này…

Gửi ánh mắt chất chứa sự kiên định đến chị ấy, mình thoáng mỉm cười, để rồi cũng nhận lại một nụ cười đầy ẩn ý.

Đoạn chị Ran nhấn chọn bài hát trên bảng điều khiển, rồi quay về phía mình. 

- Hát cùng với chị bài này nào bé.

- Hả?

Trước đó cả hai cũng đã song ca một vài bài rồi, nhưng quả thật lời mời này bỗng làm mình bất ngờ. Thậm chí càng bất ngờ hơn nữa khi nhạc dạo đã vang lên một bài mình chưa từng nghe đến.

- Khoan đã, em không biết bài này!

- Đừng lo. Chị sẽ vào đoạn đầu, rồi bé chỉ cần đọc lời và hát theo nhịp là xong. Chị tin chắc bé sẽ làm tốt thôi, Sakura.

Nhận lấy chiếc micro từ tay chị Ran, bất đắc dĩ mình đành chuẩn bị theo những gì chị ấy bảo.

Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có nguôi phút giây nào…

Giọng hát chị Ran vút cao làm mình bỗng sởn da gà. Hơn hết có lẽ vì chính những ca từ của bài hát này.

Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng…

Tại sao?

Tại sao mình lại cảm thấy xúc động đến vậy chứ?

Là sự đồng cảm với nhân vật chăng?

Có phải mình đã trông thấy bản thân qua lời hát?

Từng con chữ mà chị Ran hát đến như là từng con dao đâm vào tâm khảm mình vậy.

Thoáng chốc, chị ấy hướng tay về phía mình, ra hiệu đến phần mình hát. Đó là phần điệp khúc. Và dù chỉ là lần đầu tiên nghe đến, nhưng có lẽ mình biết sẽ phải hát thế nào. Lướt đến lời nhạc đang hiển thị, và rồi mình bắt đầu cất giọng.

Và em muốn… hát lên cho thỏa nỗi nhớ.

Đúng rồi!

Mình đã luôn muốn hát, là ước mơ mà bản thân đã tự chôn vùi.

Giống với những ca từ ấy, lúc này đây mình rất muốn hát lên cho vơi đi nỗi nhớ.

Cảm giác như thể soi mình qua gương vậy. Quả nhiên, mình thật sự nhập tâm vào bài hát.

Cho vơi đi những khát khao trong lòng. Cho dịu đi tình yêu đang cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em…

Mình say sưa hát theo giai điệu với một cảm xúc bùng cháy hệt như ngọn lửa đang thét gào nơi lồng ngực. Cảm tưởng như là mình đã hóa thân vào nhân vật nữ đó, để rồi thổi bùng lên nỗi nhớ nghẹn ngào dành cho cậu ta.

Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em. Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ…

Tận cùng nỗi nhớ, gương mặt cậu ta hiện lên trong suy nghĩ của mình như thể một lời khẳng định… 

- Bé hát cháy thật đó… dù đã bảo là không biết bài này.

Chị Ran nhìn mình mỉm cười.

Ấy chết! Mình hoàn toàn quên luôn việc chị ấy mời mình song ca, mà đã giành hát hết cả đoạn sau đấy luôn rồi!

- Em đã mãi hát nên… Xin lỗi chị!

- Không sao… Mà bài này thế nào?

Đến giờ nghĩ lại thì có lẽ chị ấy đã cố tình chọn bài này chỉ để khơi dậy những cảm xúc của mình. Và quả thật đã có nhiều hơn một cảm xúc được vực dậy trong bản thân mình.

- Rất hay ạ!

Đó là lời của mình, nhưng không phải chỉ mỗi bản thân mình. Vì có một anh chàng đẹp trai cao 1m7 vừa đến đã đồng thanh nhận xét cùng mình… 

      

[...]

      

Ngày 30/11/2024.

Nếu như hôm ấy, mình đã rất vui với sự xuất hiện bất ngờ của Yuzuriha Haruto, thì hôm nay, một lần nữa, cậu ấy lại chọc mình phát điên.

Những lần trước, chưa bao giờ mình giận quá lâu, nên thường đâu lại vào đấy.

Nhưng lần này thì sao nhỉ? Kể cả mình có bảo cậu ấy đừng đi. Rốt cuộc Haruto lại chọn chạy theo một cô gái lạ mặt thay vì mình.

Tự hỏi đến bao giờ mình mới nguôi được cơn giận này.

Không.

Mình đâu có giận chứ.

Mà mình làm gì có quyền giận.

Chỉ là… khó chịu quá.

- Chị đã cảnh báo cho bé rồi nhỉ, Sakura.

Chị Ran trượt đến từ đằng sau đứng ngay cạnh rồi bắt chuyện.

- Chuyện khi sáng chị nhắn cho em đó ư?

- Chị tin chắc bé sẽ nhận ra.

“Nếu như không làm gì, có thể bé sẽ phải hối hận đó.” Tin nhắn như thế được gửi đến trong lúc mình đang đợi Haruto làm quen với ván trượt.

Ừm. Dĩ nhiên là mình hiểu điều chị Ran muốn nhắn nhủ chứ, thậm chí đó còn chẳng phải lần đầu chị ấy nói đến. Cơ mà mình biết phải làm gì đây, khi vốn dĩ mình không thể làm gì hết.

Nhìn đến người trưởng nhóm rất đỗi kính trọng kia, trong một thoáng đã nghĩ chị ấy sẽ cười mình. Nhưng không, gương mặt đó vẫn sắc lạnh một cách không cảm xúc.

Gió đã nổi lên, và tuyết lại rơi xuống. Hình như khi sáng họ đã dự báo chiều nay khả năng cao sẽ có bão tuyết. Mà…

- Sao cũng được.

Bão tuyết thì đã sao chứ?

- Chính vì lựa chọn đó của mình mà bé sẽ phải hối hận về sau đấy.

Chị Ran chỉnh lại chiếc kính bảo hộ. Đến đây mình mới thoáng trông thấy nụ cười mỉm của chị ta trước khi bị chiếc khăn choàng cổ kéo lên che lại.

- Em hỏi chị một câu được chứ?

- Hửm? Gì thế?

Chẳng biết có quá sớm để hỏi câu này không nữa. Mà quả thật không biết mình có nên hỏi nó không nữa.

- Do dự đến vậy ư? Không giống bé chút nào, Sakura.

Rồi ngay khi thấy chị Ran vào tư thế chuẩn bị trượt xuống, mình đã vội đặt tay lên vai chị ấy một cách dứt khoát. Quyết định rồi, mình sẽ không chần chừ hơn nữa.

- Đối với em, chị là đồng minh hay kẻ địch?

Và rồi, chị ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo làm mình phải bối rối theo.

- Cười gì chứ! Thật tình!

- Xin lỗi, xin lỗi. Do chị không nghĩ bé sẽ hỏi câu đấy… Đồng minh hay kẻ địch à? 

Chị ta dừng lại một khắc, khoanh tay dưới ngực ra điều suy nghĩ.

- Hừm… Chính xác thì cả hai đều không. Ừm, đúng vậy, chị không phải đồng minh cũng không phải kẻ địch của bé.

Trung lập ư? Thật khó để tin được điều đó, khi mà… À không, hơn hết mình nên tin điều đó. Ít nhất chị Ran sẽ không đứng phía bên kia chiến tuyến với mình.

- Nhưng chị là đồng minh của nhóc Haruto. Nếu như bé không sớm nhận ra điều gì quan trọng với mình, biết đâu khi ấy chúng ta là kẻ địch thì sao.

Mình đã chẳng thể nói được gì, mãi trông theo hình bóng người trưởng nhóm lao xuống.

Mà chị ấy đã nói gì nhỉ? Đồng minh của Haruto? Điều quan trọng với mình? Chị Ran muốn nhắn nhủ gì vậy?

Không thể hiểu được.

Nhưng ý cuối cùng lại dễ hiểu hơn cả. Có vẻ đến một lúc nào đó chị Ran rồi sẽ trở thành kẻ địch của mình… Mình tự hỏi có phải điều này đã xảy ra rồi hay không.

Gió lại nổi lên, tuyết lại càng rơi nhiều hơn.

Lạnh. 

Cái nỗi cô đơn này, mình muốn xé tan nó ra. Rồi mình trượt xuống, lao đi như là bản năng.

Trong đầu chợt nhớ lại cái ngày mà mình tin chắc chị Ran (và cả Hikari) vẫn là đồng minh. Lúc đó mình đã rất vui. Có lẽ mình đã “vơi đi nỗi nhớ” thật sự khi mà cậu ta đã ở ngay đó.

Nhưng giờ đây, khi cô đơn, một thân một mình trượt xuống con dốc trắng, mình lại cảm nhận được sự lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Với em giờ này, có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối…

Bất chợt, một lời hát nhỏ nhẹ thoát khỏi vành môi.

Là yêu anh…

Chỉ thoáng chốc trước khi những thanh âm đó bị gió tuyết xóa nhòa…

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là chương kể dưới góc nhìn của Sakura, khởi đầu bằng việc quay trở lại khoảng cuối của chương 12 "Chưa thể thành thật". Mình thông tin để các bạn tiện theo dõi.
Đây là chương kể dưới góc nhìn của Sakura, khởi đầu bằng việc quay trở lại khoảng cuối của chương 12 "Chưa thể thành thật". Mình thông tin để các bạn tiện theo dõi.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận