Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 11: ♪ Bướm Phượng ♪

7 Bình luận - Độ dài: 6,673 từ - Cập nhật:

Ngày 14/10/2024.

Quả thật đúng với những gì tôi đã lo. Cho đến khi tôi nghĩ mình đã hoàn toàn quên vụ “một đêm” kia thì chị Ran lại bất ngờ nhắc đến.

- Lát nữa về đi với chị nhé, nhóc Haruto. Chuyện lần trước nhóc đã hứa ấy.

- À, ừ… Em hiểu rồi.

Dĩ nhiên, khi mà có cả Sakura ngồi cạnh tôi thế này, việc chị Ran cố tình nhấn mạnh vào cụm “chuyện lần trước” là muốn cô bạn cùng lớp tôi chú ý đến. Và quả thật như vậy, Sakura liền quay sang hỏi tôi.

- Haruto, chuyện gì thế?

- Bí mật.

Nói ra cũng không là vấn đề với tôi, nhưng mà để một cô gái ngây thơ như Sakura biết đến chuyện đó thì… Nghĩ mà xem, nếu đặt vào trường hợp của tôi, liệu có ai dám vấy bẩn tâm hồn trong sáng đó hay không chứ.

- Vậy cơ à? Hóa ra là bí mật giữa cậu và chị Ran cơ đấy…

Nhưng rốt cuộc điều đó lại làm cô nàng giận dỗi. Khác với vẻ dễ thương mọi khi, lần này cứ như là Sakura đang…

- Cậu ghen đấy à?

- Hả? Mắc gì chứ? Chúng ta làm gì có kiểu quan hệ đó?

Còn chả thèm nhìn mặt tôi để trả lời luôn, ghen là rõ. Và dù cho không hề hẹn hò với nhau, nhưng tôi dám chắc Sakura đã rất khó chịu khi tôi chẳng thể nói ra việc mình sẽ làm với chị Ran tối nay. Mà sự thật là tôi còn chẳng biết cái bẫy nào đang chờ đón mình nữa là.

Trong khi chẳng biết làm gì khác hơn để dỗ dành cô bạn thì tình cờ tôi bắt gặp chị Ran đang nhìn về phía bọn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý. Vốn dĩ ngay từ đầu, chị ấy đã muốn trông thấy cảnh này rồi, bà chị mưu mô đó…

- Để hôm nào chị sẽ kể cho Sakura nghe, bé không cần phải lo đâu. 

Nhưng tôi lại lo đấy. Lý do thì như trên, tôi không muốn Sakura biết chuyện này chút nào. Tôi lườm về phía chị gái hàng xóm của mình như để nhắc khéo chị ấy không làm bất cứ gì thừa thãi.

- Chị Ran tốt quá… không như ai kia…

Vừa hớn hở với chị Ran xong Sakura quay sang tôi lạnh nhạt. Cho dù vẻ dễ thương vẫn còn đó, nhưng mà bị cô nàng đối xử thế thì chẳng vui chút nào, làm tôi cứ muốn xin lỗi… 

Cơ mà rốt cuộc thì một lúc sau đấy, Sakura lại trở về đúng như Sakura mà tôi biết. Dĩ nhiên chưa bao giờ cô nàng giận dỗi lâu hết, lần dài nhất chắc cũng chỉ có hai giờ mà thôi.

- Vậy tớ về trước nhé. Cậu với chị Ran đi chơi vui vẻ.

Tôi gật đầu đáp lại nụ cười tỏa nắng kia. Có vẻ như đến lúc này thì Sakura đã ổn, chỉ mỗi tôi là không ổn, cũng chính vì những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tối nay.

- Làm như chị sẽ ăn thịt nhóc không bằng.

Thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả việc bị ăn thịt khi chị ấy miết ngón tay dọc theo sống lưng tôi. 

- Mà đi thôi.

Tôi gật đầu, vác balo của mình lên vai rồi theo chân chị ấy đi xuống khu vực bãi xe.

Lúc này chị Ran đã cởi chiếc áo blouse bỏ lại phòng thí nghiệm rồi, nhưng vì vẫn đang trong khuôn viên nhà trường nên dĩ nhiên chị ấy không được phép thay ra bộ trang phục hở hang phản cảm rồi.

Hiện tại, nhìn từ đằng sau, chị Ran trông thật giản dị với áo khoác ngắn bằng da bên ngoài, bao lấy nửa trên chiếc áo thun trắng, dưới thì chiếc quần jean đen ống bó. Như này cũng đẹp mà, đâu nhất thiết phải gợi cảm mới thu hút được tụi con trai chứ.

Chị Ran dắt chiếc moto bóng loáng của mình ra khỏi cổng trường, ngồi lên rồi cẩn thận đội mũ bảo hiểm.

- Giờ đi đâu ăn nhé. Nhóc muốn ăn gì?

- Ơ, không phải chúng ta về nhà cùng nấu bữa tối à?

Tôi tưởng chị Ran chỉ cần mình “phục vụ” như bao gã khác. Nếu vậy thì ở nhà thôi là đủ rồi, cần gì phải đi đâu nữa.

- Ai lại hẹn hò ở nhà chứ? Hay là nhóc muốn làm chuyện ấy luôn?

- Thôi ăn gì tùy chị. Muốn chở em đi đâu cũng tùy chị.

Như cá nằm trên thớt, tôi mặc kệ, chẳng buồn chống cự mà ngồi lên yên sau chiếc moto.

- Ngoan đấy, nhóc… Mà ngồi không thế nguy hiểm lắm, ôm eo chị đi… Ừm, đúng đó… 

Tôi làm theo chỉ dẫn của chị ấy mặc dù có hơi ngại ngùng, thậm chí là lo sợ khi đụng chạm thân thể nhau. Nhưng bằng cách nào đó, mùi nước hoa hương lan lại làm dịu tâm hồn tôi.

Cơ mà đấy là trước khi chị Ran bắt đầu phóng xe với cái tốc độ mà tôi không muốn biết chính xác là bao nhiêu. Hai tay ôm chặt eo, mặt thì dí sát vào lưng chị ấy, thế nhưng tôi chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết cầu nguyện đến nơi an toàn…

Quả thật, tôi đã phải thở phào nhẹ nhõm như thể chết đi sống lại ngay khi bước xuống khỏi chiếc moto tử thần đó.

- Thế nào? Vui chứ nhóc?

- Vui kiểu quái nào được…

Chị Ran thoáng nhăn mặt nhìn tôi.

- Đi chơi với gái phải vui chứ… Mà thôi lót bụng đã.

Và rồi bằng cách hoàn toàn tự nhiên, chị Ran nắm tay tôi, kéo vào trong cửa hàng… pizza?

- Em không ý kiến gì về việc ăn pizza, nhưng tò mò muốn biết tiếp theo chị định làm gì.

Một cảm giác deja vu nhè nhẹ xảy đến khi tôi bắt đầu hẹn hò bằng một món ăn kiểu Ý. Và tôi tự hỏi chẳng biết chị Ran có định im lặng để tạo bất ngờ cho tôi không nữa. Nếu vậy thì cái cảm giác deja vu đó không nhẹ chút nào đâu.

- À, nhóc biết chị vẫn hay tập với ban nhạc nhỉ? Hôm nay chị muốn dẫn nhóc đến buổi live của ban.

Điều này cực kỳ bình thường, nhưng nếu dựa theo tính cách của chị Ran thì nó lại bất thường đến mức chẳng tài nào nghĩ được!

- Thế thì nên nói ra ngay từ đầu để em đỡ lo lắng chứ?

Nhưng thể trút được gánh nặng, tôi cắn miếng pizza một cách ngon lành. Chị Ran cũng làm điều tương tự trước khi dửng dưng đáp lời.

- Đêm hãy còn dài mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy đến chứ. Cơ mà nhóc cứ thoải mái đi, chị đây chả ép buộc làm điều nhóc không muốn đâu… chắc thế.

Thôi tới đâu thì tới. Thay vì cứ nơm nớp lo sợ thì tôi muốn mặc định mình là con cá đã chết trước khi nằm lên thớt. Có như vậy tôi mới tận hưởng được, cứ như cái vị bùi bùi đến ngấy của pizza mà tôi đang nhai trong miệng này. 

- Sao cũng được. Cứ làm những gì chị muốn, em chả ý kiến đâu.

Tôi cố mỉm cười, ít nhất nên thể hiện niềm vui. Đúng là đâu thể nào trưng cái mặt chán chường khi hẹn hò với một chị gái cơ chứ.

- Đừng cố vì gì cả. Chị muốn thấy nhóc thật thoải mái kìa.

Vừa nói, chị Ran nhoài người về trước, xoa đầu tôi.

- Em vẫn rất thoải mái, thậm chí là nếu chị muốn… làm chuyện đó thì em cũng đồng ý.

Tôi cũng cố mỉm cười, nhưng tự bản thân nhận ra cái nhếch miệng đó không giống tôi đang vui chút nào. Kết quả là bị chị Ran búng lên trán tôi một cái.

- Đừng có thách thức chị. Nhóc càng làm chị thích nhóc hơn thôi.

Tôi không hiểu những lời đó, hoặc có khi tôi đang cố không hiểu…

     

[...]

     

Sau khi rời khỏi cửa hàng pizza, chị Ran chở tôi thẳng đến LIVE studio, nơi ban nhạc Papilio sẽ biểu diễn. Nhân tiện, tốc độ phóng moto của chị ấy lại lần nữa lại làm tôi hồn xiêu phách lạc.

Bên ngoài cửa là một biển quảng cáo về buổi diễn tối nay. Và nổi bật lên đó là tay nữ guitar đứng giữa mà tôi nhận ra ngay chính là người hàng xóm của mình.

Chị Ran nắm lấy tay dẫn tôi len lỏi qua đám đông khán giả đã bắt đầu đông lên để đến phòng thay đồ đằng sau cánh gà. Những người cùng ban nhạc với chị Ran cũng đều ở đây cả.

- Ran, em mau thay trang phục đi, sắp đến giờ diễn rồi… Hửm? Anh chàng nào kia? Bạn trai mới à?

Anh chàng vừa nói có vóc dáng cao to, vạm vỡ, tay đang cầm cặp dùi. Chắc là tay trống của Papilio.

- Không phải bạn trai đâu…

Vừa nói, chị Ran bước lên trước, đi ngang qua anh chàng để vào phòng thay đồ của mình. Nhưng rồi chính chị ấy lại nói bồi thêm một câu làm tôi sởn gai ốc:

- Bạn tình mới của tớ, tên là Haruto đấy.

Xong rồi chị ấy đóng sập cửa, để mặc tôi há hốc mồm nhìn ba anh chàng kia vẫn đang ngạc nhiên không kém.

Chết dở… Dù trước đó tôi có mạnh miệng nói về điều này đi nữa thì giờ… thôi lỡ rồi, phóng lao đành theo lao vậy: tôi là bạn tình của chị gái hàng xóm kia.

Và rồi bọn tôi tự giới thiệu, trò chuyện vui vẻ, đợi đến khi chị Ran trở ra…

- Mọi người thân nhau nhỉ… Mà Haruto, trông chị thế nào, nhóc?

Tôi một lượt nhìn từ trên xuống.

Tông màu trắng làm chủ đạo, điểm thêm chút đen và xanh lơ. Áo khoác ngắn bên ngoài, bó sát, ôm lấy phần ngực nở nang kia. Đã thế chiếc áo bên thun đen mặc bên trong cũng là loại nửa hở bụng, khoe ra cái eo nuột nà như người mẫu. Và rồi chiếc quần jean đùi ngắn cũn cỡn, nửa kín nửa hở được che bởi chỉ một bên vạt áo.

Nếu phải tóm gọn thì phải nói là:

- Gợi cảm đến mức không gã đàn ông nào cưỡng lại được.

Tôi nói ra cái sự thật mà thể nào ai nghe thấy cũng sẽ bảo tôi đang nịnh chị ấy cho xem.

- Chú em thật biết cách khen phụ nữ đấy chứ.

Và người phản ứng với lời khen này là tay trống lực lưỡng kia, thay vì chị Ran. Có lẽ cũng vì chị ấy đã quá quen với những lời khen như thế rồi.

Đoạn chị Ran đưa tôi hai chiếc lightstick rồi bảo tôi ra “quẩy” cùng khán giả bên ngoài. Tất nhiên, tôi hiểu đó là vị trí của mình khi được chị ấy dẫn đến đây, nên vâng lời…

Đứng giữa đám đông cuồng nhiệt đang giơ cao lightstick, hô vang tên ban nhạc Papilio từng đợt một, bất giác tôi đã hòa mình theo tự bao giờ. Rồi chỉ một lúc sau, khi cánh gà được kéo lên, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu…

Thật tuyệt!

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt theo dõi buổi live của một ban nhạc như này. Nhưng rốt cuộc điều thu hút tôi nhất lại là việc lần đầu được chứng kiến tận mắt người chị gái hàng xóm của mình hát. Chị Ran cất cao giọng hát cực chất, cùng lúc hòa tiếng guitar điện theo giai điệu của ban nhạc.

Khoảng giọng của chị Ran khá lớn, nên hoàn toàn có thể xử lý được cả những nốt cao hay thấp mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Và tiếng guitar dù cơ bản chỉ là đệm theo giai điệu của tiếng bass, keyboard, và trống, nhưng rốt cuộc lại bùng cháy chẳng kém cạnh. Đó là nếu không muốn nói chị tiếng guitar của chị Ran đang gánh cả ban nhạc theo.

Không, nhận định chính xác phải là ban nhạc Papilio này đang kìm hãm tài năng của chị ấy…

- Các bạn có thấy sôi động không?

Giọng chị Ran vang vọng qua chiếc micro, để rồi nhận lại một làn sóng phản hồi “Có!” cực kỳ mạnh mẽ từ phía khán giả.

- Thật ra hôm nay Ran có một thông báo muốn gửi đến các bạn.

Thoáng chốc đám đông cuồng nhiệt bỗng lọt thỏm vào sự im lặng. Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến giọng ca chính kiêm tay guitar của Papilio. Đến cả tôi cũng đang tự hỏi đó là gì.

- Chắc các bạn đã biết đây là buổi diễn kỷ niệm một năm Ran gia nhập Papilio… Nhưng mà đây cũng là lần cuối của Ran cùng Papilio. Sau hôm nay, Ran sẽ rời khỏi ban nhạc.

Hụt hẫng.

Không hẳn tôi là fan của Papilio, nhưng nghe tin này cũng thật sự sững sờ, cứ như là vừa mất đi điều gì đó quan trọng với mình vậy. Và nếu tôi đã như thế rồi thì thử hỏi cả trăm fan hâm mộ đang đứng ở đây cảm giác sẽ thế nào.

Rồi họ bắt đầu phản ứng. Người thì hỏi đây có phải trò đùa không, người thì bảo chị Ran đừng đi, người thì lấy tay che miệng nghẹn ngào… Chẳng một ai có thể chấp nhận được cái sự thật chị Ran vừa nói.

- Ran biết mọi người đang cảm thấy thất vọng. Suốt một năm cùng Papilio, Ran rất vui mỗi lần được biểu diễn. Cũng nhờ ban nhạc mà Ran mới được gặp gỡ mọi người, nên thật sự rất vui.

Đám đông lại rơi vào khoảng lặng khi nghe chị Ran tâm sự. Đến cả chính tôi không phải fan chị ấy, nhưng cũng đã rất xúc động.

- Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Ran có những dự định tiếp theo cho hành trình mới của mình, nên đây là thời điểm để nói lời tạm biệt.

Và tôi thấy đâu đó, một vài bạn nữ đã không kìm được nước mắt, khóc ròng.

- Đừng khóc. Lúc này các bạn nên vẫy tay tạm biệt và nói “hẹn gặp lại” mới đúng. Hãy cổ vũ Ran trong hành trình mới này.

Những cô gái kia bắt đầu lau đi nước mắt, cố làm theo lời chị Ran, thôi không khóc nữa.

- Ừm. Ran cảm ơn các bạn đã đồng hành với Ran từ trước giờ… Chắc hẳn các bạn đã biết rồi nhỉ, rằng Papilio, tên của ban nhạc cũng là tên một loài bướm phượng hay đi di cư ở Anh Quốc. Chúng luôn có những người bạn đi cùng để tạo thành nguồn động lực giúp vượt qua hành trình đó. Cũng giống như thế, nếu như không có các bạn đồng hành cùng thì Ran cũng chẳng thể trở thành Ran của ngày hôm nay được. Một lần nữa Ran cảm ơn các bạn.

Chị ấy nhìn quanh một lượt, như thể cố gắng ghi nhớ từng gương mặt fan hâm mộ vậy.

- Nhưng… hành trình của chúng ta vẫn chưa chấm dứt! Buổi biểu diễn này vẫn chưa kết thúc! Encore! Encore nào!

Và rồi đám đông khán giả bắt đầu đồng loạt hô lên cụm từ mà tôi biết chắc chắn đó là tên một bản hit của nhóm.

- Đúng rồi! Cháy hết mình với Ran bài cuối cùng nào, một, hai, ba… Bướm Phượng!

Và rồi đó là bài hát cuối cùng của chị Ran trong vai trò ca chính kiêm guitar với ban nhạc Papilio…

Tôi đứng đợi chị gái hàng xóm của mình ở bên ngoài cửa studio.

Khán giả bắt đầu ra về, nhưng vẫn có người chuẩn bị sẵn giấy bút, cố nán lại để gặp mặt chị Ran lần cuối mà xin chữ ký. Rõ là chị ấy rất được hâm mộ mà.

Đến giờ nghĩ lại, có lẽ vì hôm nay là buổi diễn cuối nên chị ấy mới mời tôi đến xem. Và hẳn là lựa chọn rời khỏi ban nhạc đã được quyết định từ lâu rồi cũng nên. Dù không chắc, nhưng có thể chuyện chị hàng xóm của tôi say xỉn sáng chủ nhật là vì điều này cũng nên.

Ở cạnh nhau hơn hơn một năm trời, nhưng quả thực tôi chẳng biết gì về người chị gái thiên tài này.

Bị vây bởi đám đông fan hâm mộ đòi xin chữ ký, mãi đến một lúc sau khi mà mọi người bắt đầu giải tán, chị Ran mới thoát ra được.

- Chị vất vả rồi.

Chị Ran đã thay lại bộ đồ trước đó, thoáng mỉm cười, bước về phía tôi.

- Đi chơi nào. Đêm hãy còn dài mà.

Và tôi bất chợt nhận ra, nụ cười vừa mới nãy không hề có niềm vui…

Rồi cũng thật lạ. Chị Ran vẫn phóng chiếc moto với tốc độ nhanh hơn cả hai lần trước đó, nhưng tôi không hề cảm nhận được gì. Cứ như nỗi sợ khi trước đã bị một cảm giác gì đó đàn áp lại.

Chiếc moto dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi, phía ngoại ô thành phố. Bước xuống xe, tôi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại mình.

- Hơn 12:00 rồi…

- Lo quái gì chứ. Chị hứa là sẽ đưa nhóc đến thẳng trường trước khi giờ học bắt đầu.

Chị Ran cởi chiếc mũ bảo hiểm, xõa ra mái tóc óng mượt của mình. Thật lạ là đến giờ tôi vẫn ngửi được mùi nước hoa hương lan.

- Chị tính bắt cóc em đến sáng luôn à?

- Đúng rồi đấy. Đêm còn dài mà, thiếu gì trò vui để chị em mình tận hưởng chứ.

Tôi tính nói đùa một tí cho khuây khỏa, nhưng rồi nghe chị ấy trả lời thì tôi lại muốn rút lại lời nói của mình.

- Mà đây là đâu vậy?

Nơi này có một cây cổ thụ to phủ bóng rộng khắp thảm cỏ trên đồi. Giờ đã hơn nửa đêm, nhưng ánh sáng từ trăng và ngàn sao, cũng như ánh đèn điện của thành phố vẫn đủ sức soi rọi nơi đây.

- Một chỗ yên tĩnh mà chị hay tìm đến.

Chị Ran ngồi bệt xuống nền cỏ, hướng ánh mắt nhìn về khoảng không bao la trước mặt. Bất giác, tôi đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, đắp lên lưng chị ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Nếu chị muốn tâm sự thì đây là lúc em sẽ lắng nghe.

Cũng vì tôi đã được giúp đỡ nhiều rồi, nên có lẽ đây là lúc thích hợp để trả ơn.

- Nãy nhóc thấy Papilio diễn thế nào?

- Rất tuyệt ạ.

Và tôi chẳng thể tìm được điều gì để nói bồi thêm cả, cứ như thể mọi từ ngữ khác giờ trở thành vô nghĩa trong trường hợp này.

- Họ bảo là nếu chị tiếp tục ở lại ban nhạc này sẽ chỉ lãng phí nhân tài thôi, nên muốn chị tìm một nơi tương xứng với tài năng của mình.

- Vậy ra đó là lý do chị rời ban nhạc à… Em cho là họ đã làm đúng.

Tôi hiểu rất rõ giá trị của tài năng nên có thể nói được điều đó.

Chị Ran nên đứng ở một sân khấu lớn hơn. Tiếng guitar này cần được một ban nhạc đủ giỏi để dẫn dắt, thay vì để ca chính phải kiêm luôn như thế. Cái tôi muốn thấy là giọng ca của chị Ran thật sự tỏa sáng, điều mà một ban nhạc trung bình không thể mang đến được.

- Mà có quan trọng gì đâu… Dù sao thì ban nhạc đối với chị cũng chỉ để giải trí, có hay không đều được… 

- Giải trí à…

Tôi lại nghĩ đến mấy anh chàng từng cặp bồ với chị ấy, có lẽ mục đích cũng là để giải trí chăng. Nếu đã như vậy tôi sợ rằng việc chị Ran thi vào trường y là vì giải trí cũng nên… 

- Từ nhỏ chị đã thích âm nhạc rồi, cả giọng hát cũng được mọi người khen hay nữa… Lên cao trung thì vì… à không, chị bắt đầu tự học guitar như là cách giết thời gian vậy.

Chị Ran bất ngờ nghiêng đầu tựa lên vai tôi.

Có vẻ như chị Ran không muốn tiết lộ cho tôi biết phần lý do khiến chị ấy học guitar. Và cho dù khoảng cách vật lý của cả hai có gần nhau đi nữa, thì vẫn có bức tường ngăn cản chị ấy tin tưởng tôi.

- Vậy từ giờ chị định sẽ thế nào?

- Thế nào mà chẳng được… Không có guitar nữa thì cứ việc hẹn hò rồi chơi bời như bình thường thôi… Mà đằng nào thì trước giờ chị vẫn vậy rồi còn gì.

Là những mối tình chóng đến chóng đi đó ư? Tôi hiểu điều ấy có ý nghĩa gì với cô gái đang ngồi cạnh mình, và vì hiểu được điều đó nên tôi không khỏi khó chịu khi nghĩ đến.

- Hẳn là chị cô đơn lắm.

Để khỏa lấp đi nỗi cô đơn, chị Ran đã tìm đến bọn con trai, và chắc chắn không phải lý do cao đẹp như là tình yêu.

- Chị đang tận hưởng thanh xuân mà, sao có thể gọi là cô đơn được chứ.

Chị Ran phì cười, nhưng nhìn thế nào thì cũng giống như gượng cười mà thôi. Và nó thật sự làm tôi khó chịu.

- Tận hưởng cái quái gì chứ? Chị gọi cái ham muốn dục vọng đó là thứ thanh xuân mình muốn tận hưởng à?

Nhắc đến thanh xuân thì ai cũng nghĩ đến tình yêu. Nhưng mà:

- Chị thì làm gì biết yêu cơ chứ? Đối với chị chỉ cần tình dục thôi là đủ rồi phải không?

Chị Ran thôi tựa vai tôi, ngồi thẳng dậy nhìn tôi, mỉm cười chua chát.

- Đừng nói như thể nhóc hiểu rõ chị vậy chứ.

Đúng là tôi không hiểu. Không hiểu vì sao chị ấy lại muốn thanh xuân của mình trở thành như thế. Liệu còn bí mật gì đó mà một thiên tài như chị ấy đang giấu hay không. Nhưng dù có là gì cũng không thể bao biện được cái quan điểm sai lầm mà chị Ran đang tin tưởng.

- Vậy em đã nói sai gì? Chị muốn tình yêu à?

Tôi đưa tay nắm một bên vai chị Ran, kéo cả người chị ấy ngã vào lòng mình.

- Hay chị chỉ cần tình dục thôi là đủ?

Gương mặt chị ấy lộ rõ vẻ bất ngờ trước hành động của tôi. Dĩ nhiên là như thế rồi. Nhưng tôi không chỉ dừng lại ở đó, đưa mặt mình gần xuống. Đôi mắt chị Ran đang hút lấy tôi, không, là chính tôi đang cố tình để bị hút lấy, đưa miệng đến gần đôi môi chị ấy hơn.

- Nếu là thế thì chỉ cần em là đủ mà, phải không?

Định rằng sẽ hôn chị ấy, nhưng trước khi chuyện đó có thể xảy ra, chị Ran đã đưa tay, đẩy mặt tôi ra, rồi ngồi dậy.

- Đừng xem thường chị. Lên xe nào, nhóc Haruto.

Có vẻ như lúc này tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì, cứ vâng lời, leo luôn lên xe mặc cho chị Ran muốn chở mình đến đâu thì chở. Mà đúng ra tôi nên đoán được điểm đến chính là nơi đó chứ.

Và vừa khi cửa phòng bị khóa lại, chị Ran trở lại là con mãnh thú mà tôi vẫn luôn mường tượng. Đẩy tôi ngã ra giường một cách thô bạo, chị ấy nhanh chóng phóng lên, ngồi hẳn lên người tôi.

- Thế nào nhóc? Chị là khách hàng thân thiết của cái khách sạn tình yêu này đấy.

- Đằng nào thì cũng đến bước này thôi.

Tôi đã nghĩ đến từ khi bị chị Ran kéo đi hồi chiều rồi, nên là chẳng có gì mà bất ngờ nữa. Nhếch miệng cười, tôi vươn tay luồn qua mái tóc đen dài đang xõa xuống vì trọng lực đó để tìm đến gương mặt chị gái hàng xóm của mình.

- Đằng nào ư? Trông như nhóc đã định buông bỏ và mặc kệ chị muốn làm gì thì làm nhỉ?

- Chứ không phải chị muốn thế à? Vừa nãy bảo là tận hưởng thanh xuân rồi còn gì?

Vòng tay qua ôm lấy eo chị gái hàng xóm, không khó để tôi xoay người, lật ngược tình thế. Lúc này tôi mới là người nằm trên. Giờ không còn là lúc tôi mặc kệ chị ấy muốn làm gì mình cũng được, mà là mặc kệ chị ấy nghĩ gì, tôi vẫn sẽ làm tới theo ý mình.

Luồn tay vào trong áo thun chị Ran, tôi từ từ đẩy nó lên cao. Chiếc bụng trắng ngần vừa nãy đã phơi ra cho bao fan hâm mộ thèm thuồng nay lại mở ra ngay trước mặt tôi. Hôm nay, tôi là gã trai duy nhất được độc chiếm chị ấy. Ý tưởng đó làm tôi không thể kiềm chế hơn được nữa, đưa môi xuống hôn lên rốn chị Ran. Âm thanh phản hồi là từng tiếng ư ử đầy kích thích trong cuống họng chị ấy.

Tôi biết mình phải làm gì lúc này. Rời khỏi vòng eo thon gọn đó, tôi lần lên trên. Cặp núi đôi quá cỡ được bó chặt trong chiếc bra đen trưởng thành, nay lại nằm trọn trong tay. Tôi ngẩng lên nhìn về gương mặt đang dần đỏ ửng của người bạn tình. Mùi hương lan giờ đã nhạt đi bớt, hòa với mùi cơ thể chị ấy lại càng kích thích tôi muốn tấn công nhiều hơn. Tôi đưa miệng hôn lên cổ chị ấy, dấu hickey này sẽ là minh chứng về việc chị Ran ít nhất trong hôm nay thuộc về mỗi mình tôi.

Nhưng rồi ngay đúng lúc đó, chị Ran như chợt bừng tỉnh, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Dừng lại.

Nực cười.

- Quên đi.

Đến đây rồi thì làm gì có chuyện dừng lại dễ dàng vậy chứ. Tôi mặc kệ chị ấy, cứ làm theo những gì bản năng mình đang mách bảo. Mặt bắt đầu vùi lên hai bầu ngực quá khổ kia, trong khi tay lại lần mò xuống dưới.

- Ừm, quên đi… Dù sao thì chị vẫn sẽ là người chiến thắng.

Chị Ran đã không còn phản kháng nữa…

    

[…]

     

Mệt đừ người.

- Chị đã thắng nhóc rồi.

Chị Ran không mảnh vải che thân, nằm đè lên người tôi, thoải mái sờ soạng từng cm da thịt tôi.

- Đây là một trò chơi à?

- Ừm, trò chơi chinh phục trái tim cậu nhóc ngang bướng Yuzuriha Haruto.

Vừa đáp lời, chị ấy vừa cắn chặt môi hôn lên cổ tôi. Cái dấu hickey này tồn tại như là minh chứng cho chiến thắng của chị ấy vậy.

- Với những người khác cũng vậy luôn à?

- Dù là không khó, nhưng họ phải cưa đổ được chị đã rồi mới có chuyện làm tình. 

Đến đây, chị hàng xóm mới trèo khỏi người tôi, nhẹ nhàng để lại nụ cười mỉm rồi nói.

- Nhưng nhóc lại khác. Nhóc từ chối chị rất nhiều lần rồi, điều đó càng khiến chị muốn cưỡng đoạt lần đầu của nhóc cho bằng được. Và đó là trò chơi của chị.

Tôi có lý do riêng khi từ chối chị ấy. Và tình cờ thay, sự xuất hiện của Hikari lại đúng lúc, chỉ vừa ngay trước khi điều này xảy ra. Tôi đã thay đổi quan điểm của mình rồi…

- Vậy sau khi thắng em rồi, chị có muốn tiếp tục… ý em là một mối quan hệ nghiêm túc?

Chị Ran bước khỏi giường, trong tư thế đứng thẳng, những giọt dung dịch trắng đục theo trọng lực mà lăn xuống.

- Không. Trò chơi của chị đã chấm dứt rồi. Không phải là người yêu, không phải là bạn tình, chúng ta chỉ đơn thuần là đàn chị và đàn em, bên cạnh mối quan hệ hàng xóm mà thôi.

- Giờ thì em giống như đám trai đi ngang qua đời chị rồi. Ha ha ha…

Gác tay lên trán, tôi cười như một tên điên.

Bị từ chối mất rồi.

Đấy,  Hikari nhìn xem, nào có dễ cho người anh trai này chứ…

Đoạn tôi cảm nhận được sức nặng đè lên người mình. Hai bên má tôi bị giữ chặt khiến đôi mắt bắt đầu nhoè đi, giờ chỉ có thể nhìn thẳng lên trước. Gương mặt chị Ran chất chứa sự kiên định lạnh lẽo.

- Đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé nhóc, làm chị buồn thật đấy.

Nhẹ nhàng, chị ấy lấy tay gạt đi giọt lệ sắp sửa lăn ra trên mắt tôi.

- Chị có vấn đề của riêng mình nên không thể yêu ai hết. Nếu hẹn hò với nhóc thì cả hai đều chịu khổ mà thôi. Chị đang nghĩ cho nhóc nên mới từ chối. Đối với chị, chỉ một lần khi nãy đã là đủ lắm rồi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của chị nhé. Đổi lại…

Chị Ran hạ người, đặt lên môi tôi một nụ hôn, điều mà chị ấy không hề làm trong suốt khoảng thời gian ban nãy.

- Dù không thể yêu nhóc, nhưng giờ chị sẽ là đồng minh luôn đứng về phía nhóc, Haruto.

Đến đây chị ấy mới chịu rời khỏi tôi để bước vào nhà tắm, nhưng vẫn không quên để lại câu cuối.

- Ngoài ra thì lâu lâu em cũng có thể yêu cầu chị làm tình cũng được.

Vừa nói, chị ấy vừa liếm mép. Tôi là con mồi ưa thích của chị Ran hay sao vậy?

- Cái đó thì không đâu. Cảm ơn.

Tôi không muốn hình thành mối quan hệ bạn tình với chị Ran, hay bất cứ ai khác đâu…

Trông theo bóng lưng chị ấy bước xuống giường rồi đi vào trong phòng tắm, tôi lại thở dài. Ít nhất thì giờ cũng tạm thời được thoải mái đôi chút.

- Hôm nay mệt thật…

Ngã lưng ra giường, tôi nhanh chóng cảm nhận được sự thoải mái khiến mi mắt cụp xuống nhanh chóng. Nhưng rồi tiếng nước chảy trong phòng tắm bất chợt lại kéo về nhận thức.

Lấy điện thoại ra, tôi thoáng bất ngờ khi thấy thời gian đã hơn hai giờ rưỡi sáng rồi.

- Đã trễ vậy ư? Khéo thì overnight thật ấy chứ…

Và tôi chả nghĩ ra được phần trăm khả năng nào mà mình có thể về nhà trước khi trời sáng. Mà chắc là tôi sẽ được thả ra trước giờ vào học.

Đoạn, tôi vô định lân la lên diễn đàn trường.

Ở thời điểm này trong ngày, thật khó để tiêu thụ những kiến thức về học thuật, nên tôi lướt bỏ qua vài bài đăng mà trước đó bản thân mình đã từng rất mong đợi. 

Nhưng chưa kịp tìm ra bài nào đó đáng để đọc thì lại có điều gì khác chen vào trong tầm nhìn tôi. Ở cái tư thế đang nằm ngửa ra giường như này trong căn phòng chỉ có mỗi hai người thì dễ dàng đoán được là chị gái hàng xóm của tôi thôi.

Quả như vậy, khi bỏ chiếc điện thoại sang bên, gương mặt chị Ran đang hướng mắt xuống nhìn tôi. Mái tóc dài còn ướt, rũ xuống, nếu không vì hương thơm xà phòng thì có lẽ tôi đã nghĩ mình đang vướng vào một bộ phim kinh dị rồi cũng nên.

Rồi tôi ngồi thẳng dậy, nhìn về người con gái đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người.

- Hơn hai giờ rưỡi sáng rồi đấy. Đừng có mà hù em như thế.

- Vui mà. À, nhóc vào tắm đi cho thoải mái. Xong chúng ta sẽ đi chơi tiếp.

Đêm nay quả là dài thật.

- Vậy em vào tắm đây.

Tôi thở dài, lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm…

Khi tôi tắm trở ra thì chị Ran đã mặc đồ lại từ lúc nào.

Sau đấy bọn tôi trả phòng và bắt đầu rong ruổi trên chiếc moto của chị gái hàng xóm. Đến lúc này thì tôi chẳng còn lo sợ gì khi phải ngồi ở ghế sau, dù cho tốc độ chị Ran phóng chiếc moto vẫn chẳng thấp chút nào.

Từ lúc trả phòng là hơn ba giờ cho đến khi chiếc moto dừng lại là bốn giờ, chị Ran cứ lượn vòng quanh thành phố đang mờ dần ánh đèn điện. Tôi nghĩ rằng chị ấy cố tình làm thế như muốn tận hưởng cảm giác được chạy xe với tốc độ cao vậy. 

Cuối cùng cũng dừng lại, cơ mà tôi lại chợt bất ngờ bởi cái điểm đến này.

- Karaoke?

- Đúng thế. Chị đang muốn hát, nên là nhóc sẽ hát cùng chị đến sáng nào!

Đúng là sẽ có một vài tiệm karaoke mở cửa 24/24, nhưng mà để tìm một khách hàng đến đây vào rạng sáng như này thì… chắc chỉ có mỗi chị gái hàng xóm của tôi thôi.

Tôi không nghĩ hiện tại mình có đủ sức để hát, nhưng nếu là nghe chị Ran hát thì chẳng thành vấn đề.

Một điều nữa là thường khi tìm đến karaoke, ai cũng đều muốn hát hết mình để giải stress. Từ tối đến giờ, chị ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nên càng có lý do để đến nơi này… 

Và cho dù bảo rằng tôi hát cùng, nhưng có vẻ như chị ấy đã giành luôn micro để mở hẳn một liveshow cho mình.

- Không ngờ sau buổi live kia đến giờ chị vẫn có thể hát cháy như vậy.

- Dĩ nhiên rồi, chị là thiên tài đấy nhóc.

Ờ nhỉ? Tôi cười khổ trước câu trả lời mà lẽ ra tôi nên đoán được từ trước.

- Mà trời đã sáng rồi. Nên là bài cuối nào. Đoán xem sẽ là bài gì nào, nhóc Haruto?

Chị Ran chĩa micro về phía tôi chờ đợi, mà rõ là chỉ có một phương án để trả lời thôi.

- Bướm Phượng, nhỉ?

Rồi chị gái kia nháy mắt với tôi, mỉm cười.

- Chính xác! Bài cuối, Bướm Phượng! 

Từ tông giọng cho đến lời nhạc, tất cả đều hợp với chị Ran. Chả trách sao chị ấy lại thích bài này, và thậm chí còn hát tốt đến thế.

Với việc được nghe chị Ran hát ở không gian gần như vầy, cảm xúc về bài hát này của tôi khác biệt hoàn toàn.

      

Một nàng bướm phượng bay đến từ phương xa.

Dưới ánh trăng sáng giữa đêm hè, nàng tỏa sáng thật lộng lẫy. Màu vàng là niềm vui, màu xanh là nỗi sầu, đôi cánh phượng cứ như kết thúc của thế giới vậy. 

Chị gái hàng xóm bỗng chốc tỏa sáng rực rỡ như một nàng bướm phượng. Tôi tự hỏi chị ấy đã đi được bao xa, rồi đến bao giờ hành trình đó mới có thể kết thúc. Người lữ khách phương xa nhẹ nhàng đáp lời rằng hành trình này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Hẳn là một hành trình dài và vất vả, nên là chúc nàng bướm bình an nhé.

Rồi cô ấy bay đi tiếp, để lại mỗi tôi cô đơn chốn này…

     

[...]

       

Ngày 15/10/2024.

Cuối cùng sau một đêm thức trắng, chị Ran thả tôi xuống cổng trường.

- Cảm ơn nhóc đã theo chị nhé.

Đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi, và cái quả đầu đang đau như bị đóng đinh này của tôi không chắc có thể nhớ lại được hết.

- Lúc trước em đã hứa rồi nên chị không cần phải để tâm đâu… Cũng cảm ơn chị đã đưa em đến trường đúng giờ.

Tôi cúi đầu định bỏ lên lớp thì chợt nhớ ra điều cần hỏi.

- Mà chị không định đến lớp à?

Rồi chị ấy nhẹ nhàng mỉm cười, đặt ngón trỏ lên giữa miệng rồi nói.

- Chị sẽ trốn học một hôm để về ngủ… Hẹn chiều gặp lại nhóc nhé, Haruto.

- Chiều gặp lại, em lên lớp đây.

Tôi quá mệt để có thể phản bác điều gì đó, đành ậm ừ đáp lời. Nhưng dù có nói thế, tôi vẫn nán lại trông theo bóng chị gái hàng xóm bắt đầu phóng chiếc moto lao đi.

Và rồi trên đoạn đường đi bộ đến lớp, trong đầu tôi lại vang lên giọng ca của chị Ran với giai điệu bài Bướm Phượng.

      

Tôi sẽ ổn thôi nếu có thể gặp lại cậu trong giấc mơ:

Phía xa khung cảnh mờ ảo là một ốc đảo mà không ai có thể đến gần. Nhưng nàng bướm phượng vẫn đang tỏa sáng thật lộng lẫy.

Hãy cho tôi nước, và yêu tôi nếu bạn có thể. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy hạ đôi cánh, nghỉ ngơi trên bờ vai này…

       

[...]

      

Tôi bất chợt thức giấc giữa chừng bài giảng. Giờ tôi mới nhận ra tác hại của việc thức trắng nó lớn thế nào.

Sai lầm thật, tôi không nên mất tập trung hơn nữa được.

- Chào buổi sáng, Haruto.

- Chào…

Mà lạ là tại sao trông Sakura lại tỉnh táo vào lúc này vậy nhỉ?

- Cậu ngủ trông dễ thương lắm nên tớ cứ muốn ngắm thôi. Đâu thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được chứ.

Vậy ra đó là lý do mà cô nàng thay vì ngủ giữa tiết nay lại thức để nhìn tôi ngủ.

- Cậu vất vả rồi nhỉ? Cứ ngủ tiếp đi, tớ sẽ nghe giảng rồi hướng dẫn lại cho.

Sakura mỉm cười. Dường như nụ cười đó có công dụng chữa lành mọi mệt mỏi trong tôi, nhưng ngược lại tác dụng phụ thì nó cũng làm tôi buồn ngủ hơn nữa.

- Đây này, nằm xuống đi.

Cô bạn cùng lớp vỗ lên đùi mình cứ như thể mời gọi tôi gối đầu lên đó ngủ vậy. Nếu đang tỉnh táo, chắc chắn tôi sẽ tìm cớ nào đó để từ chối. Nhưng lúc này thì có vẻ như tôi chẳng thể làm theo cách đó được, chỉ biết vâng lời nằm lên đùi Sakura.

- Cứ tưởng cậu ngoan ngoãn, nhưng rốt cuộc lại hư lắm đấy, Haruto… Mà cứ ngủ đi, còn lại để tớ lo cho.

Chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nữa. Được Sakura nhẹ nhàng xoa đầu, mi mắt tôi cụp xuống nhanh chóng. Dễ chịu thật…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Png
Ơ yukino là ai vậy bác :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trước kia mình để tên Miyuki là Yukino, sau đổi tên lại mà vẫn để sót. Cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi ạ.
Xem thêm
Hay quá <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc truyện :>
Xem thêm
Truyện hay quá
Thanks tác giả
Xem thêm