Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 19: Khát khao chạm đến

1 Bình luận - Độ dài: 7,069 từ - Cập nhật:

Ngày 12/12/2024.

Tôi tỉnh giấc bởi một cảm giác nặng nề đè lên bụng mình. Đến khi nhận thức được tình hình, tôi mới nhớ ra đây là phòng của Sakura chứ không phải căn phòng ở nhà trọ mình đang thuê.

Và thứ trên bụng tôi lúc này là cánh tay bó bột của cô bạn. Đã thế, Sakura đang nằm nghiêng người tựa lên tay phải tôi nữa chứ. Với thế gọng kìm này, hơi khó cho tôi thoát ra mà không làm thức giấc cô nàng. Dù vậy, tôi vẫn không thể để tình trạng này kéo dài được. Còn phải chuẩn bị bữa sáng rồi đến trường nữa.

Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu cô nàng tựa lên gối, xong mới rút tay ra, ngồi dậy.

Chẳng hiểu sao Sakura lại có thể mặc kệ tay mình mà ngủ lăn lộn tuỳ ý vậy nhỉ? Tôi chỉnh lại tư thế nằm ngửa dùm Sakura, sắp xếp để cánh tay bị thương kia an toàn nhất có thể.

Trên gương mặt ngái ngủ đó vẫn còn sót lại những giọt nước mắt đã khô. Có lẽ Sakura đã khóc một chút trong những giấc mơ của mình.

Tối qua, ban đầu tôi đã định từ chối lời đề nghị ngủ chung đó, nhưng khi nghĩ lại những gì đã trải qua, tôi đã thay đổi ý kiến. Chính tôi đã nói sẽ bên cạnh để giúp đỡ Sakura, không lý nào lại chạy trốn khi cô nàng đang lúc cần người san sẻ nỗi cô đơn nhất.

Cẩn thận đắp chăn dùm cô ấy xong tôi mới rón rén ra khỏi phòng. Giờ vẫn còn sớm, để Sakura ngủ nướng thêm một chút thì tốt hơn.

Từ giờ, mối quan hệ của hai đứa vượt trên cả những người cộng sự bình thường rồi. Nó giống như cả hai sẽ nương trợ, nâng đỡ lẫn nhau để hướng đến ước mơ còn dang dở, một mối liên kết không thể tách rời.

Có thể mai này sẽ khác, nhưng hiện tại, tôi không hề muốn đẩy mối quan hệ này đi xa hơn nữa. Sakura buộc phải xem tôi chỉ là một người cùng chí hướng, nếu có gì khác, chính cô ấy sẽ tự làm khổ mình mà thôi.

Nhiều hơn một người, mẹ tôi, Hikari, rồi cả chị Ran đều mong muốn tôi tiến xa trong những mối quan hệ. Nhưng có lẽ tôi vẫn cần thêm thời gian.

Còn lúc này, tôi muốn tập trung cho việc học và nghiên cứu, bên cạnh việc luyện tập piano trở lại để hỗ trợ cho Sakura hoàn thành ước mơ. Chuyện tình cảm, nếu nó xảy đến, chắc chắn không phải do sự chủ động từ tôi.

Mà như nào chả được?

Trừ khi Hikari biết điều này, bằng không, chẳng ai trách tôi được.

Mở danh bạ điện thoại mình, dò đến tên Hikari, tôi không muốn nghĩ về chuyện yêu đương thêm nữa.

- Chiều nay trước khi về nhà tập violin, em có muốn ghé đi ăn đâu đó không?

- Mới sáng sớm đã rủ em gái hẹn hò rồi. Dịp gì vậy anh hai?

Trái với tôi dự đoán, giọng nói của đứa em gái qua điện thoại nghe tươi tỉnh hẳn, không giống như vừa mới thức dậy.

- Hẹn hò gì chứ? Chỉ là đi ăn thôi, có cả Sakura nữa.

- Ra vậy. Em đi!

- Đừng có hiểu lầm rồi tưởng bở nhé.

Thể nào con bé cũng nghĩ tôi tính thông báo về mối quan hệ với Sakura cho xem. Thật ra thì tôi muốn sắp xếp để gửi lời mời Hikari gia nhập ban nhạc mới này. Cơ mà đến đó rồi nói cũng chưa muộn, kiểu gì em gái tôi chẳng đồng ý cơ chứ.

- Vậy chiều anh cùng Sakura sẽ đợi ở Notte trung tâm thương mại nhé. Ngày mới tốt lành, Hikari.

- Dạ vâng, anh hai cũng ngày mới tốt lành luôn ạ.

Tôi để điện thoại qua một bên rồi bỏ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Khỏi phải nói về độ hoành tráng của phòng tắm nhà Sakura. Nó khá rộng, chia ra làm hai gian. Phía ngoài là để máy giặt, bồn rửa mặt… Còn gian trong qua một lớp màn kéo là bồn tắm, có cả vòi hoa sen nữa.

Độ tiện nghi của nó làm tôi bỗng làm tôi nổi hứng muốn đi tắm thử một lần…

Nước nóng đúng tầm, hương nước hoa lẫn trong dầu gội vừa đủ nhẹ nhàng. Chỉ là... bỗng dưng tôi lại có cảm giác hơi nôn nao trong người. Gạt qua một bên cái sự ngại ngùng khi tùy tiện dùng phòng tắm nhà người ta, đó là một cảm giác khác hẳn... Chẳng lẽ vì đây là nhà của Sakura?

À, phải rồi, lúc ấy ở bồn nước nóng cũng là Sakura ở cạnh tôi nhỉ.

Nghĩ đến đó, tôi vội lắc đầu để xóa bay hơi nóng vừa bốc lên khỏi đầu mình. Cố biện minh ấy là điều mà đứa con trai nào cũng sẽ vấn vương khi được trải nghiệm một lần, hay thậm chí chỉ xem đó là tai nạn, nhưng cứ mỗi lần hình ảnh cô ấy hiện lên, sự xấu hổ xen lẫn tội lỗi lại càng lấn lướt. 

Bỏ qua chuyện đó thì được tắm bồn đúng là sảng khoái thật. Cũng vì thế mà hình như thời gian ngâm mình cũng trôi nhanh hơn thì phải.

- A.

- A.

Đó là lúc tôi tắm xong rồi, kéo tấm màn định bước ra gian trước để mặc đồ. Nhưng không ngờ đến lại có một cô gái nhỏ người đang đứng đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên không khác gì tôi, cùng đồng thanh câu cụt lủn đó.

Chết thật, ban đầu tôi chỉ định tắm qua loa cho nhanh, ai ngờ cô ấy đã dậy luôn rồi. Cũng phải nói thêm, cái suy nghĩ thiếu đứng đắn về quả bom "tai nạn tại bồn nước nóng" đó lần nữa bùng lên vì chạm phải kích nổ. Hậu quả là tôi không tránh khỏi vài khoảnh khắc chết đứng, trong khi vẫn đối mặt với Sakura với trạng thái… không mảnh vải che thân.

- Ch-Chào buổi sáng, Sakura.

Ngay khi đấy là tiếng la thất thanh kéo dài, làm tôi hoảng hồn kéo tấm màn cửa lại.

- Xin lỗi đã tự tiện! Cậu đợi một chút để tớ mặc đồ đã. 

- Hả, à, ừ…

Chẳng phải tôi quá thích thú hay gì, cơ mà nhớ lại thì không phải lúc ấy hai đứa đã từng thấy hết của nhau rồi hay sao? Giờ tự nhiên lại làm tôi ngại theo nữa mới chết dở...  

Qua tấm rèm, tiếng bước chân của Sakura xa dần. Nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ đúng là mỗi mình tôi thích suy nghĩ quá lên thật. Chỉ đành mong cô ấy không để bụng chuyện bị một đứa con trai tự tiện dùng phòng tắm của mình.

Nói vậy tôi lại cảm giác bản thân tồi tệ hơn một chút.

- Ê, đợi đã!

- Hửm?

- Nhờ cậu đưa bộ đồ trên ghế dùm tớ với.

Chỉ có sự im lặng không hồi đáp. Ấy nhưng rốt cuộc những đầu ngón tay ấy vẫn bẽn lẽn đưa bộ đồ qua tấm màn che cho tôi...

     

[…]

      

Suốt cả giờ học, tôi vẫn luôn tự hỏi, kể cả đi ngủ sớm tối qua, Sakura vẫn gục trên lớp được ư?

Chọc vào bên má, tôi đánh thức cô ấy như cách mình vẫn hay làm. Quả thực tôi chưa bao giờ chán điều này cả.

Sakura ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn.

- Hết tiết rồi sao?

Trong lúc thu dọn vở ghi, tài liệu tôi nói.

- Ừm. Mà tớ đã hẹn trước với Hikari rồi, giờ cậu đi cùng để gặp em ấy luôn nhé.

- Hả? Hẹn chuyện gì thế?

Trông như cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ vậy?

- Cậu đang muốn lập ban nhạc không phải sao? Việc đầu tiên là tuyển người đấy.

Tôi vừa dứt lời thì Sakura đã đứng bật dậy hào hứng nói.

- A! Tớ gần như quên mất Hikari biết chơi violin!

- Và cậu sẽ càng muốn biết ước mơ của em gái tớ nữa kìa.

Tôi đứng lên, thoáng mỉm cười, đổi lại là nụ cười đầy tự mãn của cô bạn bé nhỏ.

- Hikari muốn hòa nhịp với tiếng piano của cậu chứ gì?

Ủa? Tôi đã nói ra lúc nào vậy nhỉ? Sao cô ấy lại biết rõ vậy chứ?

- Xem mặt cậu kìa. Cần gì cậu nói chứ, chính Hikari đã kể tớ nghe rồi mà, hôm ở nhà cậu đấy.

Rồi Sakura vừa bước bên cạnh vừa che miệng cười khúc khích. Tôi bị đi guốc trong bụng rồi.

- Vậy thì đơn giản rồi. Thế giờ cậu hãy tự thuyết phục Hikari mà không nói gì về việc tớ cũng tham gia nhé.

- Hả?

Tôi muốn trả đũa lại một chút.

- Cứ xem như một thử thách cho cậu đi. Đừng lo, khi nào chịu thua thì tớ sẽ nói giúp.

Tất nhiên là khi tôi ra điều kiện như thế, cô ấy đã phản ứng theo cách rất Sakura: phồng hai má giận dỗi.

- Được thôi, chơi thì chơi. Nếu tớ thắng thì cậu sẽ phải…

Sakura bất chợt ngưng dở câu nói khiến tôi tò mò.

- Phải gì?

- Thôi để khi nào tớ thắng đã sẽ nói sau. Mà hứa rồi đấy nhé.

- Okay.

Tôi khẽ mỉm cười nghĩ đến cảnh ban nhạc sắp tới mỗi khi luyện tập chắc sẽ ồn ào lắm đây…

- Haruto!

Chợt giật mình khi được gọi tên, tôi quay sang phải thì thấy một cô gái đang bước cạnh. Với hai chùm tóc tết đặc trưng, cặp kính tròn dày cộm thì kể cả có đeo chiếc khăn choàng cổ kéo lên che luôn cả khuôn miệng thì tôi cũng biết đấy là ai.

- Hoshino à? Nay ăn bận kín mít vậy? Cảm lạnh hả?

- Tháng mười hai rồi, đâu phải chỉ bị cảm mới thấy lạnh chứ… Ồ…

Đang nói dở thì hình như cô ấy nhận ra sự hiện diện của Sakura đi ngay bên trái tôi.

- À, lần đầu hai người gặp nhau nhỉ? Đây là Natsuzora Hoshino, đang học năm ba, cũng làm việc ở viện thí nghiệm chính như chúng ta vậy.

Khi tôi nhắc đến tên, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu chào Sakura. Nhưng đến lượt cô bạn tôi thì Sakura đã tự động lên tiếng chẳng cần đến tôi.

- Chào chị ạ. Em là Hanazono Sakura, cũng là năm nhất như Haruto…

- Hanazono… Sakura?

Hoshino khoanh tay trước ngực trông như đang suy nghĩ gì đó rồi bất chợt thốt lên.

- Vậy Sakura là con gái giáo sư ư? Ơ mà tớ gọi Sakura có được không vậy?

- Ờ thì đúng là vậy mà… Hả? Ơ, khoan đã.

Cảm giác deja vu chợt hiện lên trong tôi. Hệt cái hôm tuyết rơi ấy, Hoshino đã gạt đi quy tắc đàn chị đàn em mà cư xử hoàn toàn ngang hàng với tôi. Lần này, cả Sakura cũng được như thế.

Hoshino chạy lên trước, đứng đối diện với Sakura. Trong một thoáng tôi cảm tưởng Hoshino đã định chìa tay phải ra, nhưng có lẽ trông thấy cánh tay bó bột của Sakura, nên cô ấy lại đưa tay trái lên.

- Tớ là Natsuzora Hoshino, đang học năm ba, cứ gọi tớ là Hoshino được rồi. Tớ có nghe Haruto kể về cậu. Kết bạn nhé, Sakura!

Tôi dám chắc Sakura hoàn toàn bối rối trước những đòn tấn công chớp nhoáng của Hoshino.

- Từ từ! Đợi một chút đã.

Rõ ràng là thế. Sakura giơ tay trái mình ra, nhưng không phải để bắt tay Hoshino, mà giống như cố tạo khoảng cách với người đàn chị.

- Hoshino… không được. Chị Hoshino… ừm, chị và… Haruto, có quan hệ gì vậy?

Vừa hỏi, Sakura vừa đánh mắt liếc sang tôi một nhịp. Gì đây, ghen hả? Tôi đã nói cả hai chỉ là bạn rồi còn gì.

- Là bạn cùng chia sẻ sở thích thiên văn học. Chuyện đó quan trọng vậy sao?

- Không hẳn… Em tò mò thôi.

- Vậy thì kết bạn với tớ đi, Sakura.

Hoshino lấy tay phải nhẹ kéo chiếc khăn choàng xuống, để lộ ra nụ cười mỉm dịu dàng trên khuôn miệng dễ thương của mình. Trái với sự thoải mái và có phần nhiệt tình của Hoshino, Sakura lại trưng ra biểu cảm khó xử. Nhưng rốt cuộc cô bạn cùng lớp tôi vẫn nặn ra được một nụ cười, đưa tay ra bắt với Hoshino.

- Ừm, chị Hoshino.

- Bạn bè rồi thì đừng chị chị em em gì cả. Giờ tớ với cậu là ngang hàng rồi. Đúng không Haruto?

Một phong cách đặc trưng của Hoshino ư?

Được cả hai cô gái nhìn sang, tôi chỉ biết nhún vai, cười khổ. Điều đó làm Sakura nhăn mặt khó chịu.

- Không. Dù bạn bè thì chị vẫn là chị, còn em là em. Chị Hoshino muốn xưng hô với em sao cũng được nhưng em thì không đâu.

Gương mặt Sakura lộ vẻ khiên cưỡng. Hóa ra khác với tôi, cô ấy đã không chịu thỏa hiệp với Hoshino.

- Tớ hiểu rồi. Mong chúng ta sẽ thân nhau hơn, Sakura.

Với vẻ ngoài không quá nổi bật, thế nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về người đàn chị này cho đến giờ vẫn không thay đổi. Hoàn toàn là sự thân thiện, nhiệt tình và thoải mái. Những điều này có thể giúp bất cứ ai tìm kiếm bạn bè dễ dàng, chứ không phải đến gặp mặt từng người rồi gửi lời mời kết bạn như Hoshino. Nhưng thật khó hiểu khi bất cứ lúc nào tôi bắt gặp, cô nàng cũng chỉ có một mình.

Tự hỏi vì lý do gì, hay điều gì đã xảy ra khiến cô ấy lại cô độc đến thế… 

Cả ba trò chuyện thêm một chút, chủ yếu là Hoshino hỏi thăm về cánh tay của Sakura. Sau đấy cả bọn chia ra. Cũng như hôm qua, Hoshino lại ghé siêu thị mua một vài nguyên liệu cho những món ăn mới, còn tôi cùng Sakura đến Notte đợi Hikari.

- Mà nãy chị Hoshino nói tớ mới nhớ là đã sang giữa tháng mười hai rồi. Bảo sao bắt đầu thấy lạnh, cứ như đang ở Hokkaido ấy nhỉ?

Sakura ngồi đối diện tôi, tay trái đẩy ly cacao nóng đến gần bàn tay phải đang nằm yên, tham lam tận hưởng hơi ấm từ nó trọn vẹn nhất. 

- Tháng mười hai cũng có biết bao dịp lễ hội cuối năm nữa, cả Giáng sinh sắp tới nữa nè…

Giáng sinh sao? Lại thêm một năm nữa rồi…

- Trước đó thì tuần sau vẫn còn đợt thi cuối kỳ đấy.

Tôi đưa Sakura, và phần nào đấy là cả bản thân mình nữa, quay trở lại thực tế.

- Rồi, rồi, biết rồi. Hứ!

Khi Sakura chỉ vừa bắt đầu làm vẻ mặt hờn dỗi thì giọng nói của ai đó vang lên từ đằng sau khiến cô ấy quay lại nhìn.

- Xin lỗi, em đến trễ. Anh hai với chị Sakura đợi có lâu không ạ?

Hikari vừa đến đã cúi đầu xin lỗi một nhịp xong mới dám ngồi xuống cạnh tôi. Phải nói là tôi khá thích sự lễ phép của đứa em gái mình.

- Bọn anh cũng mới đến thôi. Mà em uống hay ăn gì không, anh đi mua cho.

- Thôi khỏi đi anh. Lát nữa em tập violin xong rồi ăn tối với nhà luôn ạ…

Tôi vừa đứng dậy đã ngồi lại khi nghe Hikari đáp lời. Quả thật chúng tôi nên nói chuyện nhanh để Hikari còn về nhà tập đàn nữa.

Nhưng mà tôi giao lại cho Sakura rồi, nên sẽ chỉ trợ giúp khi cô ấy hết cách mà thôi.

- Anh hai hẹn em có chuyện gì ạ? Anh muốn thông báo điều gì ư?

Hikari đã vào đề luôn rồi. Mà hỏi vậy thì chắc chắn là em ấy đã nghĩ tôi sẽ nói về quan hệ giữa mình với Sakura. Tất cả là do những ràng buộc từ trước của anh em tôi, nếu có bạn gái thì phải báo cáo cho Hikari biết.

Tôi khẽ đánh mắt sang phía Sakura, đến khi nhận phản hồi bằng một cái gật đầu nhẹ từ cô bạn, tôi mới trả lời em gái mình.

- Cũng không hẳn là thông báo đâu, nhưng mà Sakura đang muốn nói đấy.

- Chị Sakura ư?

Hikari quay sang người đối diện ngạc nhiên mất một nhịp, nhưng không lâu sau đấy lại trở về vẻ thông minh, lém lỉnh thường thấy.

- Vậy trước hết thì em có một thắc mắc ạ. Cho phép em hỏi trước nhé, chị Sakura.

Ơ! Diễn biến này tôi chưa lường đến. Giờ thì quyền chủ động thuộc về Hikari, không dễ để Sakura nêu ra những lý do để thuyết phục con bé.

- Ừ, ừm…

Một câu trả lời do dự và thiếu tự tin, làm tôi bắt đầu thấy lo cho Sakura trước màn hỏi cung sắp tới của Hikari.

- Chị Sakura với anh hai có quan hệ gì ạ?

Quả nhiên là câu này.

Sakura ấp úng định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng không thể trả lời được. Tại sao cô ấy lại có kiểu phản ứng không giống mọi khi như này? Đây đâu phải lần đầu Sakura bị hỏi đến chứ?

- Bạn bè-

- Không.

Khó khăn lắm Sakura mới nói được, nhưng rồi lại bị Hikari ngắt lời đột ngột, cứ như cô bé không muốn chấp nhận câu trả lời đó vậy.

- Đã có nhiều chuyện xảy ra so với lần trước em hỏi mà, đúng không ạ? Cả hai đã đi chơi Hokkaido cùng nhau, ngủ chung với nhau. Khi tai nạn xảy ra thì cũng chỉ có mỗi anh hai là kề cận chị. Anh hai cũng kể với em là có đến nhà chị chăm sóc mấy ngày nay nữa. Kiểu quan hệ bạn bè như này chị không thấy là lạ lắm sao?

- Hikari!

Tôi chen ngang vào khi những con chữ và thái độ của Hikari đã không còn giống với sự lễ phép thường thấy ở em ấy nữa. Nhưng kể cả vậy, con bé vẫn không nhìn qua tôi mà tiếp tục.

- Em xin lỗi anh hai. Nhưng em cần phải biết chính xác mối quan hệ này ạ.

- Nhưng mà-

- Haruto. Tớ chưa cần cậu giúp đâu.

Sakura cúi gằm mặt ngắt lời tôi, để rồi khi đối diện với Hikari, gương mặt ấy lại hiện rõ sự tự tin, vẻ quyết tâm cao độ. Thấy được sự nghiêm túc đó, bất giác tôi chỉ có nước ngồi im.

- Hikari này, chị có một ước mơ, nhưng chưa bao giờ dám hiện thực hóa nó cả.

Theo đó, không chỉ tôi, giờ thì cả Hikari cũng hoàn toàn chú ý đến cô ấy.

- Bởi vì chị luôn đặt những ước muốn của phụ huynh mình lên trên hết thảy. Cha thì muốn chị thành bác sĩ, mẹ lại muốn chị là nghệ sĩ piano. Cơ mà nhé, chị lại muốn hát hơn bất cứ điều gì. Ca sĩ cũng được, thần tượng cũng được, nhưng không thứ nào có thể xảy ra đâu… Hiện tại thì chị đã là một sinh viên trường y theo ý nguyện của cha. Chị cũng từng nói với em là có luyện tập piano nhỉ, đều là do ý muốn của mẹ chị hết.

Sakura nở một nụ cười gượng, điều tôi đã thấy rất nhiều lần hôm qua rồi. Hikari khoanh tay trước ngực, lắng nghe lời bộc bạch đó trong im lặng.

- Nhưng giờ thì Hikari, em nhìn chị lúc này xem. Tay thế này thì sao chơi piano được chứ? Dù biết nó sẽ lành lại sau một khoảng thời gian, nhưng trở lại lúc đó, chị đã hoàn toàn gục ngã. Không chút động lực, kể cả việc đến lớp cũng không. Đối với chị khi đó, trở thành hình mẫu mà cha hay mẹ mình mong muốn, cái nào cũng được, chị không quan tâm thêm nữa. Nhưng khi ý tưởng buông xuôi xuất hiện, Haruto đã ở đó và nói với chị rằng, kể cả sau này lựa chọn ngành nghề gì, thì hiện tại chị vẫn có thể cháy theo đam mê của mình. Chỉ cần làm tốt việc học, chỉ cần chăm chỉ luyện piano, thì ít nhất cho đến lúc tốt nghiệp chị vẫn có thể thỏa thích ca hát. Vậy nên điều chị muốn nói với em là…

Sakura ngừng lại một nhịp như thể thu hết quyết tâm để nói ra:

-  Hãy gia nhập ban nhạc của chị.

Cuối cùng thì Sakura cũng đã nói ra lời đề nghị đó làm gương mặt em gái tôi hiện lên rõ sự ngạc nhiên. 

- Về câu em đã hỏi chị, “mối quan hệ với Haruto” ấy… Em nghĩ thế nào? Với chị thì Haruto là người bạn đã giúp chị có thêm động lực để đứng lên đối diện với ước mơ của bản thân. Không phải gia đình. Không phải bạn bè thân thích. Cũng không phải những đàn chị đàn anh lớp trên nào khác. Và càng không phải là bạn trai hay người yêu gì của chị. Không một ai, ngoại trừ Haruto đứng ở vị trí đấy, ủng hộ chị hết mình. Nếu em không chấp nhận câu trả lời “bạn bè” trước đó, vậy thì chị sẽ sửa lại… Chị và Haruto là cộng sự cùng san sẻ ước mơ cho nhau.

Đến đây cô bạn bé nhỏ đưa tay trái về trước, xong rồi đầy tự tin nói tiếp.

- Chị cũng muốn có một mối quan hệ như vậy với em. Làm cộng sự với chị nhé, hãy trở thành violinist của ban nhạc. Chị cần em trợ giúp cho giấc mơ của mình, Hikari.

Lời chiêu mộ đó được đính kèm một nụ cười thật tươi, đúng kiểu thật Sakura. Cô ấy đã không nói gì đến chuyện tôi cũng ở trong ban nhạc, làm tôi thật sự mong đợi câu trả lời từ Hikari.

Nhưng tất nhiên em gái tôi sẽ không vì thế mà gật đầu ngay được.

- Tại sao lại là em ạ? Chị Sakura chỉ mới nghe em chơi violin có một lần thôi phải không? Đã thế em không nghĩ mình làm đủ tốt để chị phải mời em vào ban nhạc cho bằng được. Bên cạnh đó, không phải đây là mơ ước rất lớn của chị hay sao, mời một đứa không chút tài năng như em về thì khác nào tự bắn vào chân ạ.

Hikari đã rào hết sạch mọi đường thoát của Sakura khiến cô nàng lặng lẽ thu tay về. Mà quả thật, không thể nào nói rằng Sakura đã chọn ngẫu nhiên một người biết chơi violin để kéo vào ban nhạc được. Nó sẽ mâu thuẫn với chính ước mơ lớn lao mà vất vả lắm Sakura mới chịu đối mặt.

Giờ thì cô ấy chỉ còn cách đẩy tôi ra làm lý do thôi.

- Tại sao à… Nếu chị nói do em là em gái Haruto thì sẽ thế nào? Haruto đã nói sẽ giúp chị tìm kiếm thành viên cho ban. Thế nên nếu chị không thể, chị sẽ nhờ cậu ấy thuyết phục em.

- Chỉ vì chị dễ có được em đồng ý thôi ạ? Quả nhiên chị đã xem nhẹ thứ gọi là ước mơ rồi, chị Sakura.

Hikari hướng đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng đến Sakura một cách quyết liệt.

Chà, có lẽ là quá khó cho Sakura rồi…

- Chị chưa bao giờ xem nhẹ ước mơ của mình!

Nhưng trước khi tôi kịp xen vào, cô ấy đã lên tiếng phản bác lại.

- Nếu để so sánh, chị nghĩ cũng giống như cách em đang làm với ước mơ của mình, Hikari. Cách mà em cố theo học violin ở chỗ mẹ Haruto, thậm chí còn chịu làm con nuôi của nhà Yuzuriha đã nói lên việc em muốn mình chơi giỏi violin ra sao. Những nỗ lực đó để hoàn thành ước mơ được đứng cùng sân khấu với Haruto là điều chị rất khâm phục ở em. Chính vì chị xem trọng ước mơ của mình nên chị mới gửi lời mời đến em, một người biết cách lấy sự nỗ lực để bù đắp tài năng thiếu hụt. Bản thân chị cũng biết chơi violin, nếu em không chê, khi chúng ta về cùng một ban nhạc, chị sẽ dạy lại cho em tất cả kiến thức chị biết.

Và rồi, lần đầu tiên tự nãy giờ, Hikari mới mỉm cười.

- Ừm, em sẽ gia nhập ban nhạc của chị Sakura. Xin lỗi chị vì nãy giờ lời lẽ của em có hơi thiếu tôn trọng ạ.

Nói xong, Hikari cúi đầu thật sâu tỏ ý hối lỗi, làm không chỉ Sakura mà đến cả tôi cũng bất ngờ.

- Em nói như vậy là…

- Ngay khi chị đề nghị em đã muốn đồng ý rồi. Gây khó dễ chỉ vì em tò mò thôi ạ, lần nữa cho em xin lỗi.

Sakura thở phào nhẹ nhõm. Cũng dễ hiểu cho sự căng thẳng cô ấy đã trải qua khi vướng vào một Hikari tinh quái như vậy.

- Nhưng em ổn chứ, Hikari?

- Vừa nghe chị nói lập ban nhạc, em đã đoán chắc anh hai kiểu gì cũng tham gia. Vì ước mơ được hòa nhịp cùng tiếng piano của anh hai, em không thể nào từ chối cơ hội này được.

Rồi Hikari đứng dậy đưa tay trái về phía Sakura.

- Mong chị sẽ chiếu cố cho em ạ, leader Sakura.

- Cả chị cũng thế. Chúc nhau hoàn thành ước mơ của mỗi người nhé.

Trông thấy cái bắt tay đó, trong lòng tôi dâng lên một chút niềm vui sướng.

- Ủa mà Hikari, sao em lại đoán được cả anh cũng tham gia vậy?

- Em đoán ý tưởng ban nhạc là do anh hai đề xuất, đúng chứ ạ? Vậy nếu anh từ chối tham gia thì không thể nào chị Sakura chịu gạt đi thực tế để hiện thực hóa ước mơ này đâu.

Không chỉ tôi, kể cả Sakura cũng bị nhìn thấu dễ dàng. Em gái tôi tuy đáng yêu nhưng cũng thật là đáng sợ…

     

[…]

     

Ngày 13/12/2024.

Sau giờ học tôi cùng Sakura đi về hướng tòa nhà của phòng thí nghiệm chính như thường khi, dù hôm nay vẫn đang trong đợt nghỉ để ôn thi. Cũng bởi mục đích của hai đứa không phải là đến nghiên cứu.

Chỉ chốc lát sau tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc của vị giáo sư vang lên.

- Vào đi.

Giáo sư Hanazono Okido, cha của Sakura là người mà bọn tôi có chủ đích gặp mặt ngày hôm nay. Ông ấy đang đọc dở báo cáo đưa mắt nhìn hai vị khách vừa mới đến xong rồi, quay trở lại công việc.

- Có chuyện gì thế? Hôm nay hai đứa được nghỉ để ôn thi mà?

Giáo sư chăm chú đọc báo cáo như muốn nói rằng ông ấy không có thời gian cho những việc vô bổ. Một con người của công việc cơ mà.

Dù vậy thì…

Tôi đẩy nhẹ Sakura lên trước rồi nói.

- Con gái giáo sư, Sakura có chuyện muốn nói ạ.

Không phải dưới tư cách một sinh viên, mà là đứa con gái ruột của ông ấy. Và quả nhiên, lời nói của tôi có tác dụng rồi.

Giáo sư bỏ sấp báo cáo xuống, xong rời khỏi bàn làm việc, tiến đến bàn tiếp khách.

- Hai đứa ngồi đi rồi nói.

Sakura có chút chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo lời cha mình. Thấy thế tôi cũng ngồi xuống ngay cạnh cô ấy.

- Hôm nay cha có về không?

Gương mặt cô bạn tôi hiện lên sự dè dặt khi hỏi đến điều này. Có lẽ cô ấy cũng không thật sự muốn nói ra như thế.

- Còn nhiều báo cáo nghiên cứu của sinh viên vẫn chưa đọc xong. Hôm nay chắc cha cũng không về được rồi…

Không có chút đổi sắc trên gương mặt giáo sư như thể ông ấy đã nhiều lần trả lời Sakura vậy rồi.

Và rồi bầu không khí trầm xuống hẳn, khi cả hai cha con họ chẳng ai nói thêm lời nào cả.

- Giáo sư… À không, thưa bác Okido. Những ngày này, sau giờ học cháu đều đến nhà để phụ giúp Sakura những việc vặt như dọn dẹp hay nấu ăn. Thậm chí cháu đã ngủ lại cả hai đêm gần nhất-

- Haruto!

Sakura chen ngang, cắt lời như không muốn tôi tiết lộ cho cha cô ấy biết điều này. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Nếu cứ mãi im lặng, Sakura chỉ càng đắm chìm trong sự đau khổ mà thôi.

- Cháu đã ở lại, khi mà Sakura nói cô ấy đang cô đơn.

Đến đây, giáo sư mới lộ ra chút ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ít hôm thì còn có thể, nhưng cháu không thể giúp Sakura lâu dài được.

Tôi hít một hơi thật sâu xong rồi nói tiếp.

- Xin lỗi vì cháu xen vào chuyện gia đình bác, nhưng khi biết được hoàn cảnh của Sakura rồi thì đây là điều cháu muốn nói: Mẹ cô ấy đã ở nước ngoài rồi thì xin bác hãy dành thời gian cho Sakura nhiều hơn.

Cô bạn tôi thở dài, xong rồi nở một nụ cười tự tin nhìn sang cha mình nói.

- Cha không cần phải nghe lời cậu ấy nói đâu. Haruto toàn nói quá lên thôi à… Nhưng mà-

Sakura tự cắt lời mình, nhìn tôi một nhịp trước khi quay sang giáo sư nói tiếp.

- Chỉ riêng hôm nay thôi. Mong cha sẽ về nhà ăn tối với con. Haruto sẽ giúp con chuẩn bị bữa, cũng sẽ ăn cùng nữa. Hôm nay có chuyện quan trọng con muốn nói.

Giáo sư bỗng liếc mắt sang tôi. Điều đó làm tôi giật mình phát hiện ra Sakura đã nói một vài ý có thể gây hiểu lầm.

- Không nói ở đây luôn được sao?

- No bụng thì dễ nói chuyện hơn mà.

Cô nàng cười hì hì, một nụ cười tươi quen thuộc. Có lẽ vì thế mà gương mặt giáo sư mới lại giãn ra, thả lỏng hơn, không còn giữ khư khư vẻ nghiêm nghị tự nãy giờ.

- Được rồi, để cha sắp xếp công việc rồi lát nữa về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước cái thành công bước đầu này. Việc còn lại chỉ là thuyết phục giáo sư đồng ý với con đường Sakura muốn đi thôi. Mà chắc là ổn thôi…

- Yuzuriha Haruto.

- Dạ vâng, thưa giáo sư.

Tôi bất giác đã tỏ ra trịnh trọng khi ông ấy gọi cả họ lẫn tên mình.

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con gái ta mấy ngày qua.

- Ơ, à… không có gì đâu ạ.

Tôi xua tay chối. Bởi lẽ tôi không nghĩ mình đã làm gì cho Sakura nhiều đến mức nhận lời cảm ơn đó.

Có thể tôi đã suy diễn quá nhiều, nhưng tôi muốn đính chính một số thứ trong suy nghĩ của ông ấy, nên đành nói thêm.

- Bọn cháu là bạn bè mà… Với cả, sau này cháu còn trở thành một bác sĩ. Chăm sóc người bệnh là điều mà bác sĩ nào cũng làm mà.

Sakura ngạc nhiên nhìn tôi với đôi mắt mở to hết mức.

Có lẽ lời nói dối về việc trở thành bác sĩ đã kích động cô ấy. Thôi kệ vậy, lát nữa kiểu gì tôi chẳng phải nói rõ ra ước mơ của mình để thuyết phục giáo sư…

     

[...]

     

Tôi là người phụ trách nấu bữa tối, trong khi Sakura chỉ hỗ trợ một vài thứ lặt vặt. Thật ra thì tôi có thể làm một mình như thông thường, nhưng cô ấy cứ muốn phải giúp gì đó. Con gái của cha có khác.

- Ngon không ạ?

- Ừm, ngon lắm.

Mà kể ra cũng thật kỳ lạ, khi tôi lại ngồi ăn chung với cha con họ, lẽ ra nên để hai người thoải mái hơn mới đúng. Nhưng sự thật là Sakura lại muốn nhờ bữa ăn này để đưa đến vấn đề của cô ấy. Thế là bất đắc dĩ tôi cũng phải ngồi ăn cùng, dù sao thì cứ im lặng và giả vờ làm người vô hình cũng không khó mấy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thử thách đầu tiên để giúp Sakura hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu ngay khi bữa ăn được dọn khỏi. Giống như lần với Hikari, tôi sẽ chỉ là người hỗ trợ cô ấy mà thôi.

- Vậy chuyện quan trọng mà con muốn nói là gì, Sakura?

- Trước đó thì… cha, cha có biết con thực sự mơ ước điều gì không?

Ơ nhưng mà Sakura lại bắt đầu bằng điều này ư? Gương mặt cô nàng hiện lên rõ sự tự tin, trái lại là vẻ nghiêm nghị không đổi của giáo sư.

- Vậy ra là chuyện này ư? Trước giờ con chưa bao giờ nói về nó hết, nhưng cha biết chắc chắn không phải là bác sĩ, đúng không?

- Vâng, cũng không phải trở thành một nghệ sĩ piano luôn ạ.

Giáo sư trông bất ngờ trước điều này. Có lẽ trong thâm tâm, dù có xác định được trước rằng con gái không muốn trở thành bác sĩ như mình thì ông ấy cũng không ngờ rằng Sakura cũng phũ nhận việc đi theo nghiệp nghệ sĩ piano như mẹ.

- Con đã nói với mẹ điều này chưa?

- Con dự định sẽ nói sau kỳ thi. Còn lúc này thì chỉ mong cha hiểu hoàn cảnh của con.

Lại là một nụ cười tự tin từ Sakura, xem ra tôi không cần phải làm gì cả. Gương mặt giáo sư giãn ra đôi mắt hiền hậu nhìn về đứa con gái.

- Cha đã đợi lâu lắm rồi, từ lúc mẹ con ly thân chuyển đi nước ngoài… 

Ây da… Tôi có nên rời đi để hai cha con họ tự nhiên không vậy? Đánh ánh mắt chần chừ sang phía Sakura, tôi bất chợt bị tóm lấy, nắm chặt tay. Giờ thì hết trốn.

- Một phần cũng lỗi ở cha khi đã không hỏi rõ mơ ước của con. Lựa chọn thi vào trường y cũng vì cha đúng không? Kể cả việc tập piano mỗi tối nữa, con làm theo lời mẹ, dù rằng đó chỉ là một câu nói chia tay lúc ở sân bay.

- Con nghĩ cha sẽ vui nếu như con trở thành bác sĩ.

- Chỉ trừ khi đó là ước muốn của con. Nhưng cha không thấy giống vậy.

Ông ấy thở dài. Dù có là vị giáo sư mà người người kính nể, chắc ông ấy cũng có những thứ không thể nói rõ ràng với con gái mình được. 

- Hầy… Mẹ con ra nước ngoài vì theo đuổi sự nghiệp và ước mơ của mình. Cha cũng vì chạy theo sự nghiệp nên không quan tâm quá nhiều đến con được. Kể cả khi chỉ còn hai cha con, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để thấu hiểu nhau. Cho đến hiện tại, cha còn không đoán được mơ ước của con là gì nữa. Nếu biết được sớm hơn, cha đã có thể ủng hộ con rồi. Còn hơn là để con gái mình đến lớp chỉ để nằm ngủ…

- Ơ? Cha biết chuyện đó à?

Sakura chín đỏ cả mặt khi bị cha mình vạch trần chuyện ngủ trên lớp. 

- Có lần cha đứng lớp dạy thay một giảng viên bận việc đột xuất bên bệnh viện. Lúc đó con đang ngủ nên không để ý, đúng không, Haruto?

- À vâng, đúng vậy ạ…

Nếu không phải tay đang bị cô nàng siết chặt thì có khi tôi đã không nhịn được mà cười sặc sụa rồi.

- Nhưng mà!

Sau giây phút thoải mái đó, giáo sư bỗng gằn giọng, đưa cuộc trò chuyện trở về vẻ nghiêm túc ban đầu.

- Nhưng mà một năm đã trôi qua rồi, Sakura. Cha không thể ủng hộ nếu con định rẽ sang hướng khác lúc này. Không người cha nào muốn con gái phí hoài một năm đằng đẵng vô ích cả.

Sự kiên quyết hiện rõ trên gương mặt giáo sư. Nhưng dù thế, Sakura vẫn cười tươi đầy tự tin. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy không định tiến xa hơn, mà chỉ muốn xem ước mơ của mình là niềm đam mê mà thôi.

- Thật mừng khi biết được cha sẽ không cứng ngắt gạt đi ước mơ của con.

- Ý con là…

- Con sẽ không thay đổi lựa chọn đâu. Sẽ tiếp tục học ở đây, đến khi tốt nghiệp thì con sẽ là một bác sĩ… một đồng nghiệp của cha.

Tới đây, Sakura rút tay đưa lên trước ngực như thể muốn ôm trọn lòng mình vào vậy.

- Nhưng còn…

- Ước mơ của con, con chỉ muốn nó gói gọi lại trong từ “đam mê” mà thôi. Nó không phải sự nghiệp con theo đuổi.

Đây là lời gợi ý của tôi dành cho cô ấy. Sakura không cần phản bội lại niềm tin của cha mình mà vẫn có thể theo đuổi đam mê của bản thân.

- Vậy rồi, ước mơ của con là gì?

Và rồi không chút chần chừ, Sakura tươi cười đáp, như đã chờ đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.

- Dạ ca hát ạ! Miễn là con được hát. Vậy nên chỉ dừng lại ở mức đam mê là đủ rồi.

- Ồ…

Giáo sư không mấy ngạc nhiên, đưa tay chống cằm, nghĩ ngợi rồi lại bất chợt hỏi.

- Nhưng nếu chỉ thế thôi thì con đâu cần phải đặt nặng vấn đề đến vậy chứ?

Sakura khẽ liếc sang tôi rồi mới trả lời cha mình.

- Cùng với Haruto, con dự định sẽ thành lập một ban nhạc. Ít nhất cho đến khi tốt nghiệp, con sẽ theo đuổi đam mê này tới cùng.

Giờ là lúc tôi lên tiếng.

- Thưa giáo sư. Cháu tham gia vào, không chỉ vì muốn giúp đỡ đam mê của Sakura. Ban nhạc này còn là khát khao của cháu và cả những người khác nữa ạ. Vậy nên, chỉ là tạm thời cho đến lúc Sakura tốt nghiệp, xin giáo sư hãy ủng hộ con gái mình.

Rồi tôi cúi gập đầu thật sâu tỏ thành ý.

- Haruto, nhưng mà cậu còn…

- Cháu có thể cân bằng cả hai điều đó, không vấn đề gì đâu ạ.

Tôi không cần phải đợi giáo sư nói hết câu để có thể khẳng định điều đó. Sau cùng thì chính bản thân tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó rồi.

- Hiểu rồi… Nhưng cậu không cần phải cầu xin ta đâu.

Đoạn ông ấy nhìn sang con gái mình.

- Cha không cấm cản gì con, Sakura. Nhưng sẽ có những điều kiện cha muốn con tuân thủ… Đầu tiên là con phải được mẹ cho phép đã. Không phải cha ủng hộ con đi theo hướng mẹ chọn. Nhưng vì chúng ta là gia đình, từ giờ vẫn nên nói với nhau nhiều hơn.

Đôi mắt giáo sư ánh lên chút gì đó nuối tiếc. Có lẽ gia đình ông đã có thể gần gũi nhau hơn nếu chịu tìm ra tiếng nói chung…

- Sau khi thi xong con sẽ nói chuyện và thuyết phục mẹ đồng ý.

- Ừm. Thêm nữa là chuyện học của con. Ít nhất phải luôn giữ hạng nhì toàn khối.

Tôi chợt nhận ra là giáo sư thật sự quan tâm đến con gái mình.

Không phải hạng nhất. Điều kiện chỉ là hạng hai mà thôi. Chắc chắn ông ấy đã biết được tôi đang xếp hạng nhất toàn khối nên mới hạ điều kiện cho Sakura xuống. Bằng không, trong trường hợp này, bất cứ ai cũng đều sẽ ép cô bạn tôi phải đứng đầu.

- Dạ vâng. Hạng nhì đối với con gái cha thì dễ như bỡn.

Sakura vỗ ngực đầy tự tin với tuyên bố đó. Thấy vậy, không chỉ giáo sư, mà cả tôi cũng bật cười.

- Vậy thì chúc con và ban nhạc sẽ thành công.

Xem ra cửa ải giáo sư Okido không quá khó cho Sakura…

      

[…]

     

Sau đấy tôi chia tay hai cha con để trở về nhà trọ của mình. Phần nhiều cũng vì hôm nay giáo sư đã sắp xếp để ngủ lại nhà với Sakura thì cô ấy chẳng phải lo cô đơn nữa.

Mặc khác, tôi đang muốn gặp chị Ran càng sớm càng tốt.

Vị trí guitarist của ban nhạc này không thể là ai khác ngoài chị gái hàng xóm của tôi cả. Nhất định tôi phải chiêu mộ được chị ấy, cho dù phải dùng đến cách nào đi nữa…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 20, Ringing Bloom sẽ là chương cuối của arc 1, bên cạnh đó sẽ còn 1 chương ngắn nữa dùng để kết arc và dẫn vào arc 0. Mình sẽ up trong thời gian tới, các bạn đón đọc nhé.
Xem thêm