“──Chuẩn bị chiến đấu.”
Tôi hạ giọng ra hiệu, cả bọn lập tức dừng lại.
May mà đám đó vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.
Đám quái hình người cơ bắp cuồn cuộn đang tụ tập một cách vô tư gần cầu thang đi xuống.
“Lũ Orcus…!”
Vừa thấy chúng, Silk đã lập tức tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Cô ấy vốn luôn bình tĩnh, nhưng với riêng lũ Orcus thì như thế cũng chẳng trách được.
Orcus là loài quái vật hình người có gương mặt thú tính, được Man Thần Baroque tạo ra.
Nói trắng ra thì chúng là kẻ thù tự nhiên của loài người.
Chúng hành động dựa trên bạo lực và bản năng, với triết lý "tất cả sinh vật có trí tuệ (mà bàn việc chúng có trí tuệ hay không cũng chẳng để làm gì) ngoài giống loài mình đều đáng bị giết hoặc thống trị."
Với chúng, mọi sinh vật đều chỉ là công cụ sinh sản hoặc thức ăn.
Đặc biệt, không hiểu vì lý do gì mà chúng có sự ám ảnh kỳ quái với tộc Elf.
Trong thời cổ đại, khi vương quốc Elf Sandrion bị lũ Orcus xâm lược và hủy diệt, vô số Elf đã phải chịu những thảm kịch khủng khiếp.
Nói cách khác, với Elf, Orcus là kẻ thù không đội trời chung.
Có thể gọi đó là lời nguyền khắc sâu tận trong máu.
“Bình tĩnh lại, Silk.”
“Em hiểu. Ta phải tiêu diệt chúng cho chắc. Không để một con nào thoát…!”
Tôi trấn an Silk với ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, rồi nhìn sang Rain và Marina.
“Hai em đã từng giao chiến với Orcus chưa?”
“Chưa ạ.”
“Em cũng vậy.”
Cả hai gật đầu, tôi bắt đầu lên kế hoạch.
“Bốn con. Nhìn vũ trang thì chắc là loại chiến binh cấp thấp. Về cấp độ quái vật thì tầm hạng C, nhưng số lượng đông nên độ nguy hiểm sẽ tăng. Đừng khinh địch.”
Orcus là giống loài quân phiệt, tổ chức theo hệ thống quân sự.
Cấp bậc dựa trên sức mạnh, và vũ trang phản ánh điều đó.
Đám trong tầm mắt gần như khỏa thân, vũ khí cũng chỉ là mấy cây giáo thô sơ.
Nghĩa là bọn chúng ở cấp bậc thấp nhất.
Nhưng với cơ bắp phát triển kia và bản năng chiến đấu bẩm sinh, kể cả tay không cũng đáng sợ rồi.
Không thể xem thường được.
“Khai chiến bằng ma pháp và cung tên tấn công tầm xa trước. Khi kéo giãn khoảng cách, tôi sẽ dùng ma pháp hỗ trợ làm suy yếu địch. Marina sẽ xông lên áp sát. Silk thì bắn tỉa hỗ trợ tự do.”
“Còn em?”
“Ra đòn đầu thật mạnh giúp tôi. Giảm được số lượng càng sớm càng tốt.”
Ra lệnh xong, tôi bắt đầu buff ma pháp cường hóa cho cả nhóm.
Chúng tôi còn một lợi thế nữa… dù là lợi thế khiến tôi thấy buồn nôn.
Đó là bên này có nhiều thành viên nữ.
Nếu tôi bị bắt thì chắc sẽ bị xem là thực phẩm ngay lập tức, nhưng với Marina và hai người kia, lũ Orcus sẽ bị bản năng sinh dục chi phối hơn là nhu cầu ăn uống.
Nghĩa là… ngay cả khi chiến đấu, chúng sẽ không chủ đích giết các cô ấy.
Tôi từng nghe nói, điều này thuộc về bản năng, đến mức dù tính mạng bị đe dọa thì chúng cũng không thay đổi cách tiếp cận.
Cái kiểu sinh vật xem mạng sống còn nhẹ hơn ba nhu cầu cơ bản thật khiến người ta phát chán.
“Được rồi, tấn công!”
Tôi ra hiệu, và quả Hỏa Cầu – Fireball cấp độ thứ tư của Rain lập tức bắn ra từ đầu trượng.
Quả cầu lao đi với tốc độ cao, phát nổ ngay giữa đám Orcus đang hoàn toàn mất cảnh giác, thổi bay cả đám lên không trung.
…Nhưng, đúng là da dày thật.
Cú đó vẫn chưa kết liễu được đứa nào.
“Tiếp theo!”
Tôi kích hoạt cuộn ma pháp tự chế Nham Thạch Lưu – Rock Blast, nhắm vào hai con vừa mới lồm cồm bò dậy.
Vô số tảng đá to nhỏ hiện ra giữa không trung, đổ ập xuống, đè nát lũ Orcus bên dưới.
Một con trong đó cố gắng né thì bị mũi tên của Silk bắn trúng mắt, khiến nó khựng lại và bị đá nghiền luôn.
“Còn hai! Marina!”
“Rõ!”
Hai con còn lại xông tới chỗ Marina đang lao ra.
Tôi lập tức búng tay tung ra Tê Liệt – Paralyze) và Làm Chậm – Slow.
Với trình độ hiện tại của Marina, chỉ vậy là quá đủ.
“Chaaaa!”
Thanh bastard sword vung chéo từ trên xuống, chém toạc một con Orcus từ vai đến bụng.
Lưỡi kiếm phát ra ánh đen lấp lánh.
“Một tên!”
Marina xoay người chém thêm một nhát vào con còn lại, tuy không sâu lắm.
Nhưng cũng không sao cả.
Ngay lúc đó, ba mũi tên cắm thẳng vào con mắt phải của nó.
“Nice, Silk!”
“Phải kết liễu cho chắc vào!”
“Ừa!”
Marina tung thêm một nhát mạnh đến mức có thể gọi là overkill, chặt đứt đầu Orcus không thương tiếc.
Sau khi chắc chắn lũ Orcus không còn cử động, tôi thở phào.
“Xong, tiêu diệt hoàn tất.”
Orcus tuy không có giá trị thương phẩm, nhưng vẫn là quái được khuyến khích tiêu diệt.
Tai đặc trưng của chúng sẽ được dùng làm bằng chứng nên tôi đi thu lại.
“Bình tĩnh lại chút rồi chứ, Silk?”
“V-Vâng. Xin lỗi… hễ thấy Orcus là em lại nổi khùng…”
“Là bản tính của Elf thôi. Đừng bận tâm.”
Nghe tôi nói vậy, Silk nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên.
“Thầy không nói gì về việc em là Dark Elf nhỉ…”
“Màu da không làm nên con người đâu. Với tôi, Silk vẫn là Silk thôi.”
“Thầy…”
Dark Elf là một nhánh sinh sống ở phương Nam, thường bị gọi là phản đồ của tộc Elf.
Lý do cụ thể thì đến nay không ai biết rõ.
Có người bảo họ từng đứng về phe Hắc Ám trong một cuộc chiến, hoặc từng mâu thuẫn với High Elf phương Bắc…
Dù là gì đi nữa, chẳng ai chắc chắn cả.
Chỉ có định kiến xấu là vẫn còn tồn tại.
Một cô gái hiền lành, biết nghĩ cho đồng đội như thế mà bị miệt thị chỉ vì xuất thân, thì đúng là chuyện không thể chấp nhận được.
Mà ngay cả khi lời đồn có là sự thật đi nữa, đem tội lỗi của quá khứ để kết tội cá nhân ở hiện tại thì đúng là đỉnh cao của sự ngu xuẩn.
“Ít nhất… tôi, không, tất cả chúng ta đều xem em là đồng đội. Giờ mà còn lôi giống loài ra để nói thì buồn cười lắm. Nói vậy thì nhìn Rain đi. Cô ấy mê đạo cụ ma pháp chẳng khác gì mấy ông Dwarf.”
“N-Này… thất lễ đấy! Đạo cụ ma pháp là lẽ sống, là lãng mạn đó.”
“Tôi hiểu mà.”
Tôi gật đầu một cái thật lực, khiến cả Rain lẫn Silk bật cười khúc khích.
“Ơ, đang nói chuyện vui vẻ mà không rủ em! Em cũng muốn góp vui chứ! …À khoan, trước đó. Lũ Orcus có mang thứ gì lạ lắm nè!”
Marina, người đang lục soát xác, giơ ra một tấm giấy giống như da dê.
“Ồ… Marina tìm được đồ ngon rồi đấy.”
“Thật á?”
Cô ấy nghiêng đầu trước lời tôi.


0 Bình luận