Tôi rời tổ đội hạng A, cù...
右薙 光介 すーぱーぞんび
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4: Tiểu xảo và bữa ăn hầm ngục

0 Bình luận - Độ dài: 1,463 từ - Cập nhật:

「Yuke, anh dùng được <Hồi phục Ma lực Liên Tục – Refresh Mana> à?」

「Ừ, vì tôi là Xích Ma Đạo Sĩ mà.」

<Refresh Mana> là một ma pháp cường hóa dạng buff mà chỉ Xích Ma Đạo Sĩ mới dùng được.

Không, gọi là ma pháp hỗ trợ thì đúng hơn.

Phép này hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh để từ từ hồi phục ma lực cho người thi triển.

Dù không có hiệu quả tức thì, nhưng lại rất hữu ích vì giúp tăng mạnh khả năng duy trì chiến đấu của người dùng phép.

「Cái gì cơ? Nghe ngầu dữ vậy?」

Marina phấn khích reo lên, mắt lấp lánh, còn Rain thì chỉ khẽ gật đầu, vẻ bình thản nhưng không giấu được sự công nhận.

「Là ma pháp hiếm lắm đấy. Chỉ cần dùng được nó là đủ để vào tổ đội hạng A luôn rồi.」

「Nói quá rồi.」

Tôi bật cười nhẹ trước lời của Rain.

Chỉ nhờ dùng được phép này mà được vào đội hạng A thì dễ quá.

「Xích Ma Đạo Sĩ là nghề thiệt thòi mà. Nên phải học đủ thứ tiểu xảo chứ sao.」

Việc học được <Refresh Mana> cũng không phải dễ, nhưng hình như tôi có năng khiếu.

Việc kiếm được quyển ma đạo thư dạy phép này cũng khá cực.

Mà bọn "Thunder Pike" thì dù tôi có buff kiểu gì cũng chẳng mấy để tâm.

「Rồi, chuyện tôi để sau đi. Giờ đi tiếp nào.」

「Dạ!」

Chúng tôi thận trọng tiến vào tầng hai.

Chạm trán những bầy quái như hồi nãy vài lần nữa là Rain thấm mệt, hơi thở có phần gấp gáp.

「Anh đang làm gì vậy?」

Silk nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi thỉnh thoảng lại dừng lại, rải nước thánh xuống chân một cách cẩn trọng.

「Tôi rải để cản Undead đó. Nhờ vậy mà tránh bị truy kích hay đánh úp dễ dàng hơn.」

「Có cách đó nữa à……」

Silk mắt mở to vì ngạc nhiên.

「À, nhưng làm kiểu này thì tốn kém lắm, không khuyên dùng đâu. Tôi dùng đồ tự chế nên không sao.」

「Tự chế!? Anh đâu phải tu sĩ……」

Silk cau mày nghi hoặc.

「Cũng chẳng phải chuyện đáng khoe đâu.」

Tôi chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.

Silk vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc.

Nước thánh thực ra là một loại dược phẩm làm từ luyện kim thuật.

Nhà thờ thì dùng nguyên liệu gọi là “tinh thể ánh sáng”, nhưng thật ra còn có cách khác: dùng "tro tinh hóa" thu được sau khi thanh tẩy Undead bằng phép <Turn Undead>.

Kiểu như công thức ẩn vậy.

Tôi cũng đã thu nhặt tro từ bọn Dead Miner hồi nãy, nên cứ rải thoải mái mà không lo lỗ vốn.

「……Đúng là mấy mạo hiểm giả hạng cao có kinh nghiệm khác hẳn ha.」

Silk lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo từng động tác của tôi.

「Làm năm năm rồi thì cũng học được ít nhiều. Có gì học được từ tôi thì cứ học.」

Tôi đáp bình thản, như thể nói về một điều hiển nhiên.

「Yuke, anh nói kiểu đó nghe kỳ lắm đó.」

Marina đi phía sau nhăn mặt nói, giọng hơi cau có.

「Gì cơ?」

Tôi ngoái đầu lại, hơi nghiêng đầu.

「Nói kiểu đó nghe như sắp biến mất ấy. Không được đâu đấy!」

Marina bặm môi, lườm tôi đầy lo lắng.

「À, vậy hả? Nếu nghe vậy thì xin lỗi nhé……」

Tôi gãi đầu, nụ cười gượng gạo.

Hình như tôi vẫn chưa dứt khỏi tâm thế “thầy giáo”.

「Biết lỗi là tốt!」

Marina hừ nhẹ, rồi lại mỉm cười nhanh chóng.

「Nhưng nhớ dạy thêm nữa nhé, thưa thầy.」

Silk thêm một câu chọc ghẹo, ánh mắt tinh nghịch.

Tôi cười gượng, gật đầu chấp nhận.

Rồi cả nhóm tiếp tục tiến vào sâu hơn trong hầm ngục.

Tụi tôi cũng chạm trán quái ở tầng ba, nhưng xử lý dễ dàng và tiến vào tầng bốn.

「Nghỉ một chút rồi ăn cái gì đi nhỉ.」

Từ đây trở đi là phải tìm điểm khai thác Ma thiết khoáng, nên chắc phải nạp năng lượng trước.

「Ăn uống trong hầm ngục nghe chán dễ sợ……」

Marina thở dài, kéo theo Rain cũng phụ họa theo với vẻ mệt mỏi.

Họ lấy thịt khô với bánh khô từ túi, gương mặt không giấu được sự ngao ngán.

Nhưng mà, bọn họ quên là có tôi ở đây rồi à?

「Thôi nào. Lần này để tôi nấu.」

Tôi nói như thể đã chuẩn bị từ trước.

Tôi lấy chảo và bếp nhỏ từ túi ma pháp, rồi sắp chúng lên cái bàn xếp cũng lấy từ túi ra, từng thao tác quen thuộc và gọn gàng.

「Oa… túi ma pháp kìa……!」

Rain reo lên, như trẻ con được cho xem đồ chơi.

「Lần đầu thấy hả?」

Tôi hỏi, Rain thì gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.

「Thứ này đắt tiền mà.」

「Em cũng muốn có một cái.」

Rain nói với vẻ mơ màng.

「Cứ làm mạo hiểm giả rồi sẽ có dịp kiếm được thôi.」

Tôi vừa nói, vừa mở nắp túi lấy thêm nguyên liệu.

Túi ma pháp là một trong những pháp cụ khá phổ biến.

Giá thì hơi chát nên người mới khó mua, nhưng mấy tiệm pháp cụ hay dungeon cũng có thể kiếm được.

Với mấy đứa làm nhiệm vụ hỗ trợ như tôi thì là món thiết yếu luôn.

「Rồi, bắt tay nấu thôi.」

Tôi nhóm lửa cho bếp chạy bằng ma thạch, làm nóng chảo rồi lấy bánh mì, trứng, xúc xích, phô mai ra… và thêm một cái nồi nữa.

Cái nồi này hơi đặc biệt.

Là nồi loại nhỏ, hình ống đứng.

Tôi đặt nó xuống đất, gõ nhẹ hai lần bằng vá.

Ngay lập tức, hơi nước bốc lên, trong nồi đầy ắp súp nóng.

Hôm nay là súp hải sản.

「Cái gì vậy!? Tuyệt quá trời luôn!!」

Rain vỗ tay reo lên, trông như muốn nhảy cẫng lên vì thích thú.

Đúng là fan cuồng pháp cụ.

Dù bản thân dùng được ma pháp mà vẫn thích mấy món này, chắc trong người có dòng máu người lùn rồi.

「Cái này là nồi phép <Stockpot> tôi nhặt được ở tàn tích vương thành Aureas. Sửa lại tốn bộn tiền lắm, nhưng xài vui lắm đúng không?」

「Rất thú vị……」

Rain nói, không rời mắt khỏi nồi súp đang sôi nghi ngút.

Mặc cho Rain dán mắt vào nồi súp, tôi bỏ trứng với xúc xích lên chảo.

Âm thanh xèo xèo và mùi thơm ngập không khí.

「……」

Marina im lặng nhìn một lúc, mắt chớp nhẹ.

「Sao vậy Marina?」

Tôi hỏi khi thấy cô ấy đăm chiêu.

「Không thể tin được. Ở trong hầm ngục mà còn được ăn đồ ngon… giống như mơ vậy.」

Marina thở ra một hơi nhẹ, giọng pha chút cảm động.

「Không đến mức đó đâu. Thôi ăn đi, ăn đi.」

Tôi đưa cô ấy cái dĩa, Marina cầm lấy rồi ăn trong hạnh phúc tràn trề.

Tuy chỉ là bữa đơn giản, nhưng người ta vui thì mình cũng thấy đáng công.

「……?」

Silk nhìn cái dĩa với vẻ tò mò, rồi cau mày như phát hiện điều gì.

「Nè, Yuke. Hình như món ăn này… có ma lực bọc quanh thì phải?」

「Ờ, đúng rồi.」

Tôi trả lời, vẫn ung dung đảo đồ ăn trong chảo.

Hèn gì, Silk có dòng máu Dark Elf nên nhạy với ma lực.

「Tại sao trứng ốp với xúc xích lại có ma lực?」

Silk hỏi, vẻ nghiêm túc hẳn lên.

「Nấu ăn cũng gần giống kiểu luyện kim ở nghĩa rộng mà?」

Tôi đáp, hơi nhún vai.

「Không giống đâu!」

Silk phản đối ngay, rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm với sự so sánh đó.

「Hồi trước tôi thử rồi, chỉ cần tập một chút là gán ma lực lên được luôn.」

Tôi nói như thể là điều hiển nhiên.

「Mà sao lại phải làm vậy…?」

「Vì sắp tới còn phải đào khoáng. Phải thêm yêu thương vô món ăn để tăng thể lực chứ sao.」

「Nấu ăn là yêu thương…? Yêu thương chính là ma lực…?」

Silk ôm đầu, miệng lẩm bẩm, như thể thế giới quan của cô đang bị đảo lộn.

Tôi có nói gì quá phức tạp đâu ta.

Rain vỗ nhẹ lưng Silk rồi nói:

「Silk, đừng nghĩ nhiều. Cảm nhận bằng trái tim thôi.」

Tôi thì chỉ biết nghĩ: pháp sư mà nói câu đó thì không ổn đâu…

Và rồi, tôi cắn miếng xúc xích vừa chiên nóng hổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận