Vol 1
Chương 19: Yuke tiến bước và lời gọi mời từ quá khứ
0 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:
“──Cảm ơn mọi người đã theo dõi! ‘Buổi phát trực tiếp’ kết thúc. …Mọi người vất vả rồi. Nhớ kiểm tra hao tổn nhé.”
Tôi thở phào một hơi rồi quay lại nhìn cả nhóm.
Lần này, bọn tôi nhận một nhiệm vụ hạng C và đến "Di tích ngầm Gorgona".
Mục tiêu là con trùm ở tầng 5 vừa bị tiêu diệt – “Bàn tay trái lang thang – Lefty Hand”.
Một con quái vật chỉ có hình dạng bàn tay khổng lồ, không có miệng mà lại biết dùng phép – một sinh vật kỳ dị chẳng thể phân loại được.
Có vẻ như vì nó quá bí ẩn nên lại thu hút nhiều học giả muốn nghiên cứu.
Thế là có người ủy thác nhiệm vụ, kèm theo yêu cầu... "phát sóng trực tiếp”.
Tất nhiên, thù lao cũng hậu hĩnh hơn hẳn.
“Giáp hơi trầy chút. Kiếm thì không sao. Thương tích... không có, em ổn ạ!”
Marina vừa cười vừa kéo cổ áo giáp lên, nói chắc nịch nhưng giọng vẫn còn chút háo hức vì vừa chiến đấu xong.
“Em còn mười hai mũi tên. Không bị thương. Đã dùng tinh linh ma pháp nên ma lực hơi hao.”
Silk đều đều báo cáo, tay vẫn đang nhẹ nhàng kiểm tra.
“Ma lực còn khoảng một nửa. Đã dùng hai lọ hồi ma lực Mana Potion. Còn lại hai.”
Cả nhóm bắt đầu quen với việc kiểm tra hao tổn, dạo gần đây còn biết tự kiểm tra chéo cho nhau nữa.
“Tôi còn ba lọ hồi phục Healing Potion, hai lọ Mana Potion, và đã dùng một cuộn ma pháp ‘Nham Thạch Lưu – Rock Break’. …Xem ra hơi vất một chút rồi.”
Tôi nói ra tình trạng của mình, không quên quan sát phản ứng từng người.
Cả ba đều gật nhẹ, ánh mắt không chỉ chăm chú mà còn có phần tự tin.
Tốt lắm, biết tự đánh giá bản thân rồi đấy.
Dù có làm tốt hay không, hiểu rõ tình trạng hiện tại là điều rất cần thiết để trưởng thành.
So với hồi tôi mới vào nghề, mấy đứa này làm tốt hơn nhiều.
“Rồi, mở rương kho báu xong thì nghỉ một chút rồi quay lại mặt đất nhé.”
“Rõ ạ! Mà nè… em đói quá luôn á.”
Marina lập tức ôm bụng, than trời như thể sắp ngất ra đến nơi.
“Về tới nơi thì lại đi quán cũ làm vài ly. Trong lúc chờ thì ăn cái này đi.”
Tôi rút một quả táo từ túi đồ và ném cho Marina rồi bắt đầu mở khóa rương.
Cô nàng bắt lấy gọn ghẽ, mắt sáng rỡ như vừa nhặt được vàng.
Lẽ ra việc này là của nghề đạo chích, nhưng nhờ có món đạo cụ ma pháp chế bằng thuật luyện kim – ‘Chìa Khóa Sống’ – nên tôi cũng mở được.
“Ồ, hàng xịn đây. Được rồi, ra khu cầu thang nghỉ ngơi cái đã.”
“Dạ~”
Rain đáp khe khẽ, lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ trước khi cả bọn di chuyển.
◇
Từ lúc tôi cùng Marina và mấy đứa thành lập tổ đội “Clover” đến giờ đã hơn một tháng.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi.
Bọn tôi vừa tích lũy chút ít thất bại, vừa đạt được kha khá thành công và từng bước tiến lên.
Có vẻ như cả ba đều nghiêm túc nhắm tới “Cánh cửa thâm uyên – Abyss Gate”, nên gần đây tiến bộ thấy rõ.
Có lẽ vốn dĩ tiềm năng đã cao.
Chỉ cần chút lời khuyên hay chỉ dẫn nhẹ là mấy đứa đã cải thiện rất nhanh.
Với đà này thì khả năng lên hạng B trong năm nay hoàn toàn khả thi.
“Cuối cùng cũng về tới rồi ha~”
Marina vươn vai một cái thật dài, chân bước mà đầu cứ quay lại nhìn trời.
“Tôi tính sai giờ xe ngựa chạy qua rồi… xin lỗi nhé.”
Tôi gãi đầu, tự nhận lỗi.
Ban đầu định đi bộ ra đường lớn rồi xin đi nhờ xe ngựa, nhưng tính sai nên cuối cùng phải đi bộ về.
May mà tàn tích Gorgona cũng gần thị trấn Finis, chứ không thì phải ngủ ngoài trời mất.
“Đi bộ thong thả về như thế này cũng vui mà.”
Silk nói, môi hơi cong lên.
“Ừm. Em nghĩ anh Yuke có năng khiếu làm ngâm du thi nhân Bard đấy. Lát nữa kể thêm mấy chuyện hồi trước… nhé?”
Rain nói rồi bước lên cạnh tôi, mắt nhìn nghiêng với vẻ mong chờ.
Tôi chỉ tiện miệng kể vài chuyện thất bại hồi trước trên đường đi, vậy mà lại được đón nhận ngoài mong đợi.
Chà, mấy chuyện xấu hổ kiểu đó tôi có cả đống.
Đem ra nhâm nhi cùng rượu cũng hay.
“Trước hết thì, vào guild báo cáo hoàn thành nhiệm vụ đã.”
“Phải đó. Mang ‘Lefty Hand’ về sớm cũng tốt.”
Silk gật đầu.
Cả bốn người cùng đi trên đại lộ, hướng tới hội mạo hiểm giả.
Trời đã tối hẳn, nhưng thị trấn của mạo hiểm giả thì gần như không ngủ.
Vẫn sáng rực và đông đúc người qua lại.
Giờ này mới là giờ cao điểm với chúng tôi – những mạo hiểm giả vừa hoàn thành công việc.
Đèn từ guild cũng sáng choang, tiếng người khoe chiến tích ở quán rượu vọng cả ra đường.
“Không biết chị Mamal còn ở đó không ta?”
Marina liếc về phía hội quán, giọng như đang cố làm lơ, nhưng rõ ràng là cố tình nói to.
“Gì thế, Marina? Có chuyện gì cần gặp chị ấy à?”
Tôi hỏi, cố kìm cười.
“Không hẳn ạ. Chỉ là… chị Mamal thân với anh Yuke ghê ha.”
Câu nói lửng lơ của cô nàng khiến Rain liếc ngang, còn Silk thì khẽ bật cười.
“Tôi quen chị ấy từ hồi mới bắt đầu làm mạo hiểm giả mà. Chị ấy trông vậy chứ là người kỳ cựu nhất cái guild này đó.”
Và có khi còn là người mạnh nhất.
Nếu hỏi mấy mạo hiểm giả lớn tuổi hơn tôi, chắc ai cũng biết đến “Ẩn giả sắc xám – Grey Hermit” Mamal.
Tuy nhiên, có khi phải mời họ vài chén để họ bớt sợ rồi mới kể được.
Không ai từng trải qua khóa huấn luyện dự bị khắc nghiệt của chị ấy mà dám bật lại đâu.
Kể cả hội trưởng Benwood cũng thế.
“Marina ghen kìa.”
Rain cười khúc khích, tay khoanh trước ngực ra chiều đắc ý.
“Đ-đâu có chuyện đó!”
Marina đỏ mặt, hét lên phản bác ngay lập tức – đúng kiểu phản ứng dễ đoán.
“Rồi rồi. Đừng trêu nữa, đi thôi. Nhân tiện để họ cộng điểm tín nhiệm luôn. Như vậy thì tối nay có say cũng không sao.”
Tôi dẹp trò trêu chọc và đẩy cả bọn đi nhanh.
Silk vừa đi vừa che miệng cười, có vẻ tâm trạng đang rất thoải mái.
Khung cảnh quen thuộc khiến tôi thấy yên tâm.
Một lần nữa, cả bọn đã bình an trở về.
Và đúng lúc tôi buông lỏng cảnh giác mà bước vào guild... tôi đụng phải người tôi không muốn gặp nhất.
“Chào, Yuke.”
Chắn giữa hành lang là Simon – người từng là thủ lĩnh tổ đội cũ của tôi.
Nhìn sang phía sau, tôi thấy cả Barry – chiến binh trong nhóm cũ – cũng đang ở đó.
“…Cả ba người cứ đến chỗ chị Mamal trước rồi nộp giấy hoàn thành nhiệm vụ đi. Rain, cầm cái này. Biết dùng rồi chứ?”
“Ừm. Để em lo.”
Rain cẩn thận nhận lấy túi đồ, rồi dẫn Silk và Marina rời đi. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả ba đều dõi theo tôi một lúc.
Mấy đứa này đúng là tuyệt vời.
“Simon. Có chuyện gì à?”
“Tôi muốn nói chuyện một chút.”
Đều là mạo hiểm giả cùng thuộc một guild trong thành phố.
Tôi cũng từng nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, nhưng không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện trước.
“Nói chuyện gì sao?”
“Đứng nói chuyện cũng kì, đi uống một ly chứ?”
Hắn chỉ về bàn nơi Barry đang ngồi, miệng cười nhếch mép.
Cái kiểu cười khiến tôi cảnh giác ngay lập tức.
Simon mà cười kiểu đó là y như rằng lại đang toan tính chuyện tồi tệ gì đó.
“Vừa về từ dungeon, tôi mệt rồi. Xin phép từ chối.”
“Đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú với chuyện tôi sắp nói đấy.”
“Tiếc quá, tôi không thiếu ‘chuyện hấp dẫn’ đâu.”
Tôi chưa từng thấy “chuyện hay” nào từ miệng Simon thực sự là chuyện tốt cả.
Gã là kiểu người ra vẻ lão luyện rồi bị dụ bởi mấy trò lừa đảo nhảm nhí – đúng mẫu “trai quê cả tin”.
…Thật sự, thà đi nhận mấy nhiệm vụ nạo mương còn hơn tốn thời gian nghe hắn nói nhảm.
“Xin lỗi, tôi đi đây, Simon.”
“Khoan đã!”
Hắn nắm vai tôi lại đúng lúc tôi đang quay về quầy lễ tân.
“Yuke, cậu không muốn quay lại ‘Thunder Pike’ sao?”


0 Bình luận