• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Lý Do Cho Nghệ Thuật

Chương 85

0 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

Meiches vừa nhìn thấy tôi đã hốt hoảng kêu lên:

"Aiel, đi chậm thôi! Em sẽ ngã bây giờ!"

Anh vội vã chạy đến chỗ tôi.

Tôi im lặng lao vào ôm chặt lấy eo anh, như thể muốn trút hết nỗi buồn bực không tên.

‘Tôi thật sự cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn mà không rõ lý do!’

Meiches thoáng bối rối, sau đó vụng về ôm lấy vai tôi.

"A-ha... Ôi trời, Aiel, sao thế? Đêm qua em sợ lắm à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Các học sinh đang trên đường đến trường đều đứng sững lại, ánh mắt nhìn chúng tôi rõ ràng không hề bình thường.

Những biểu cảm ngỡ ngàng của họ khiến tôi không khỏi nghĩ rằng, nếu họ thực sự thuộc một ủy ban bảo vệ đồng phục học viện Lepitelips nào đó, thì tôi cũng chẳng mấy bất ngờ.

Tôi nói khẽ, gần như là thì thầm để không bị phát hiện:

"Anh ơi, vấn đề không phải ở đây. Anh thử nhìn xung quanh đi, nhưng đừng để lộ nhé."

"Hử?"

Meiches thản nhiên quay hẳn đầu sang nhìn xung quanh.

Ánh mắt của những người khác ngay lập tức quay đi, giống như lá cây bị va đập mạnh mà run rẩy.

Tôi dậm chân tại chỗ.

"Không! Em bảo là đừng để lộ mà!"

Meiches liền phối hợp, giả vờ không quay đầu mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.

Sau đó, anh nghiêng đầu về phía tôi, cả hai chúng tôi khẽ chạm trán nhau.

"Anh thấy rồi, Aiel. Nhưng sao thế?"

"Anh chưa nhận ra à? Anh ơi, ngoại trừ anh và em, tất cả mọi người đều mặc đồng phục."

"Ừ, đúng rồi. Rồi sao nữa?"

"........"

Đang định than vãn để được dỗ dành, tôi bỗng cứng họng, nuốt luôn những lời định nói.

Meiches nhìn tôi bằng ánh mắt như thể rất sẵn sàng lắng nghe phần tiếp theo, nhưng… tôi chẳng biết nói gì thêm cả.

Tôi chỉ biết nhìn anh chằm chằm đầy sửng sốt.

Dù tôi có tỏ ra không quan tâm, thì sự vô tư của Meiches lại hoàn toàn là thật.

Người này… rõ ràng là không hề để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh!

Buổi học môn “Lễ nghi và phép tắc” diễn ra tại một lớp học trên tầng 2 của khu chính.

Đó là một phòng học lớn, với kết cấu bậc thang nâng cao dần về phía sau, đảm bảo mọi chỗ ngồi đều có thể nhìn rõ bục giảng.

Tôi chọn ngồi ở một góc khuất phía cuối lớp, nơi ít bị ánh mắt người khác chú ý nhất.

Ngồi một mình trên chiếc bàn dài, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa ngẫm lại chuyện vừa xảy ra với Meiches.

Khi tôi đang mải mê với những suy nghĩ của mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"

Đó là một chàng trai với khuôn mặt trắng nhợt đến mức gần như tái, đôi mắt hiền lành và một nốt ruồi lệ nhỏ ở khóe mắt khiến tôi chú ý.

Cậu ấy vừa hỏi vừa nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của mình, và khi ánh mắt tôi lướt qua bộ trang phục của cậu, tôi lập tức sáng mắt lên.

"Ừm! Cậu ngồi đi!"

Cậu khẽ cười, như thể đã biết trước câu trả lời, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Cảm giác mà cậu mang lại cho tôi giống như nhìn thấy tri kỷ.

Có thể nói, chúng tôi là những người cùng chung hoàn cảnh.

Chúng tôi là những “người mặc thường phục”, vốn lạc lõng nếu đứng riêng lẻ, nhưng nếu có nhau thì sẽ ổn thôi!

Cậu ta cũng giống như tôi khi vừa bước vào lớp, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi ghé sát vào tôi, khẽ nói:

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên mặc đồng phục."

"Đúng vậy! Tôi cứ ngỡ mình đang mơ cơ đấy."

"Cậu có biết là mọi người vẫn đang liếc nhìn chúng ta không? Có vẻ họ thấy chúng ta thật kì lạ."

Cậu ấy nói đúng.

Từ lúc cậu ấy xin ngồi cạnh tôi, ánh mắt tò mò của các bạn học vẫn đang âm thầm đổ dồn về phía này, như thể chúng tôi là chủ đề thú vị để họ bàn tán.

Tôi thì thầm lại với cậu:

"Tôi đã nghĩ ra một cách. Nếu muốn vượt qua những ánh mắt kia, chúng ta phải tỏ ra như thể chẳng hề để tâm đến. Làm như mình chẳng màng người khác nghĩ gì, tự tin mà đi tiếp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kiểu đó trông có vẻ ngầu đấy. Đúng không nào? Dù sao thì, quần áo chỉ là bề ngoài thôi, điều quan trọng vẫn là con người."

"Đúng vậy... Nhưng mà cậu không muốn thừa nhận à?"

"À... không phải. Tôi chỉ lỡ lời thôi. Dù sao thì, trong những tình huống như thế này, điều quan trọng nhất là phải chiếm ưu thế ngay từ đầu. Tuyệt đối không được để lộ sự rụt rè."

"Vậy sao?"

"Chắc chắn rồi! Dù có vẻ như cả hai chúng ta đã vô tình để lộ sự thiếu tự tin khi ngồi chung một chỗ, nhưng đừng sợ! Hãy đối mặt và chiến đấu!"

Nghe tôi nói, chàng trai nhìn tôi một lúc, rồi bật cười nhẹ.

Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, không còn cúi người về phía tôi như trước. Lần này, với vẻ lịch sự, cậu giới thiệu bản thân:

"Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Neige Bruti."

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Aiel Rudeliz."

"......"

Đôi mắt của Neige khẽ mở to như bất ngờ một điều gì đó. Đúng lúc này, giáo sư bước vào lớp học.

Theo sau giáo sư là một nhân viên của trường, người đang cầm một chồng giấy lớn trên tay và bắt đầu phát từng tờ cho học sinh.

Lợi dụng không khí có chút ồn ào, tôi nắm nhẹ tay thành nắm đấm, khẽ giơ lên để động viên Neige.

"... ..."

Neige nhìn hành động của tôi, rồi cũng bắt chước nắm tay và khẽ lắc nhẹ, như đáp lại tinh thần đồng đội.

Meiches từng nói rằng tiết học đầu tiên thường chỉ xoay quanh việc giáo sư giới thiệu mục tiêu và kế hoạch của môn học.

Quả nhiên, điều anh ấy nói là chính xác.

Giáo sư đến lớp với thái độ không mấy hứng thú, chào hỏi qua loa, rồi bắt đầu giải thích một cách đều đều như một người đã quá quen thuộc với công việc này.

"Theo như đã thông báo, chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 8 và kiểm tra cuối kỳ vào tuần thứ 16... À, giữa kỳ sẽ chủ yếu là lý thuyết, còn cuối kỳ thì sẽ có phần thực hành vũ hội cung đình..."

Thỉnh thoảng, giáo sư ngước lên nhìn học sinh và hỏi bằng một giọng không mấy thiết tha:

"Có câu hỏi gì không?"

Thái độ của giáo sư cho thấy rõ ràng rằng ông không quá yêu thích môn học này, nhưng điều đó cũng dễ hiểu.

Rốt cuộc thì, môn "Lễ nghi và phép tắc" này vốn không được đưa vào chương trình để dạy điều gì quá mới lạ.

Những học sinh xuất thân từ tầng lớp quý tộc, vốn đã được học lễ nghi từ nhỏ, chắc chắn không thể không biết những nội dung này.

Mục đích thực sự của môn học này là tạo cơ hội để các học sinh năm nhất làm quen và hòa nhập với nhau trong môi trường học viện.

Tuy nhiên, tình cảnh của tôi lại hơi khác.

Gia đình Rudeliz vốn nổi tiếng với tinh thần bao dung, không quá câu nệ hình thức. Vì vậy, thay vì học các lễ nghi cao sang, tôi đã dành cả tuổi thơ để tập trung rèn luyện sức khỏe.

"...??"

Tôi nhìn vào kế hoạch học tập 16 tuần mà mắt cứ xoay mòng mòng.

Không chỉ có các bài học về cách nói chuyện của quý tộc, lễ nghi trong gia đình, và phép tắc khi dùng bữa, mà còn có cả những nội dung như: phân loại trà và dụng cụ uống trà cho tiệc trà, quy tắc tại các buổi dạ hội lớn, cách ăn mặc theo từng vị trí trong bữa tiệc, v.v...

Thoạt nhìn thì có vẻ đây chỉ là những kiến thức cơ bản, nhưng thực chất, đây là những bài học ở trình độ cao được "ngụy trang" dưới lớp vỏ đơn giản.

Chưa kể, khối lượng kiến thức phải học là cực kỳ lớn.

Tôi mở chiếc túi đeo chéo nhỏ trên bàn.

Đây là chiếc túi mà Meiches đã dùng phép thuật mở rộng không gian và làm nhẹ trọng lượng.

Tôi lật ngược túi và lắc mạnh, miệng túi lập tức mở rộng, và một cuốn sách lớn, nặng trịch trượt ra ngoài, rơi xuống bàn.

Bịch!

Cuốn sách giáo khoa "Lễ nghi và phép tắc" mà giáo sư yêu cầu mang theo cho buổi học tiếp theo đã ở đó.

... Vậy có nghĩa là, họ thật sự định dạy hết những nội dung trong cuốn sách này, chứ không phải chỉ làm sách dày để tăng giá trị bán ra.

"...Thật tệ quá đi mất."

Những môn học khác, dù khó khăn, tôi vẫn có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để vượt qua. Nhưng đến môn học cơ bản này, tôi có nguy cơ trượt một cách bất ngờ.

Cuộc sống ở học viện này, chẳng có điều gì dễ dàng cả!

Cắn chặt răng, tôi quyết định tìm thêm sự trợ giúp. Một lần nữa, tôi lật ngược chiếc túi.

Tách, tách!

Một tờ giấy da được buộc gọn bằng sợi dây đỏ, cùng với cây bút máy phiên bản giới hạn "Học giả kiêu hãnh" của Meiches Goods (thân bút màu nâu, kèm móc khóa hình quyển sách nhỏ), trượt ra ngoài.

Tờ giấy da này được liên kết với những tờ giấy da thông tin mà Meiches và bạn bè của anh ấy đang sử dụng.

Tôi từng hỏi liệu mình có thể sử dụng nó không, và Meiches đã trấn an rằng nhóm bạn của anh chỉ dùng nó để nói chuyện linh tinh, nên tôi cứ thoải mái sử dụng mà không cần ngại.

Và anh ấy dặn dò tôi.

Dù có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc, mà không có chuyện gì cũng phải liên lạc.

Nhờ lời dặn đó, tôi an tâm mở tờ giấy da ra.

Soạt!

"......"

Nhưng khác với sự hào hứng khi mở tờ giấy, cảm giác khó chịu thoáng qua khi nhìn thấy bề mặt mịn màng của nó.

Nếu viết lên đây, chắc chắn những người khác cũng sẽ đọc được...

Liệu tôi có thực sự cần phải thừa nhận một cách công khai rằng: Em không biết phép tắc, thật là rắc rối quá!’ không?

Dù tôi có thiếu hiểu biết, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có lòng tự trọng.

"...Hmm."

Tôi gõ nhẹ đầu bút lên tờ giấy da, trầm tư suy nghĩ.

Có lẽ không cần thiết phải làm vậy.

Những người trong nhóm vốn rất thích trêu chọc. Tự nhiên đưa ra một "món mồi" cho họ thật không phải là ý hay.

Tốt hơn hết, tôi sẽ đợi sau giờ học và trực tiếp nhờ Meiches giúp đỡ.

"Haa."

Tôi đóng nắp bút lại, tạm gác ý định viết.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, tôi như thoáng thấy Neige đang chống cằm, nhìn lén tờ giấy da của tôi.

Phải chăng cậu ấy thấy tôi trăn trở với một tờ giấy trống trông thật thú vị?

Tôi chỉ biết cười gượng gạo, tay giữ lấy mép giấy, định cuộn lại để cất vào túi.

Tuy nhiên...

Ngay lúc đó, những dòng chữ bắt đầu hiện lên chầm chậm trên bề mặt tờ giấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận