Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 25 - Coco và Kaka (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Cora ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên bờ hồ, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Thường khi ai đó hẹn hò, người ta sẽ ghé thăm ít nhất một địa điểm du lịch nhỏ, nhưng Cora không làm vậy.

Vì không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy khi ở bên chồng, cô ấy thích chọn những khu rừng hẻo lánh làm nơi hẹn gặp.

Đây là một trong những địa điểm lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người sau khi họ cùng nhau vượt biển sang Đông Đại Lục.

Phong cảnh đẹp tựa bức tranh—Dòng thác chảy xuống tạo thành một hồ nước tự nhiên, bao quanh là những cây cổ thụ tỏa bóng. Rêu phong và cỏ dại mọc um tùm tạo thành một con đường nhỏ dẫn vào rừng. Cảnh sắc đúng thật là hiếm có khó tìm.

“Khì khì…”

Trong cơn phấn khích, Cora lỡ bật ra một tràng cười có phần kỳ cục. Dù không phải danh lam thắng cảnh gì, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

“Hừm hừm~♪”

Cora khẽ ngân nga một giai điệu mà chẳng hay biết. Đó là thói quen của cô mỗi khi có tâm trạng phấn khởi. Cô nhìn mặt hồ trong vắt một lúc rồi quay đầu sang phải, chậm rãi mở lời:

“Anh yêu, vất vả cho anh rồi.”

Chất giọng thanh thoát và đoan trang chẳng khác nào một phu nhân quý tộc. Dáng vẻ ngang tàng và lỗ mãng đã biến đi đâu mất rồi? Những ai quen biết Cora hẳn sẽ kinh ngạc khi thấy bộ dạng này của cô.

Câu ‘vất vả cho anh rồi’ không chỉ nói đến công việc thường nhật mà còn bao hàm cả vụ chạm trán hai siêu việt giả và anh hùng gần đây. Nhưng có vẻ Kasta lại không coi đó là việc gì to tát, chỉ gật đầu nhẹ và đáp gọn:

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Kasta là một người đàn ông có khí chất điềm đạm. Nếu so với tính cách bốc đồng như lửa của Cora, có thể nói anh chính là thái cực đối lập. Có lẽ vì vậy mà Cora bị anh cuốn hút đến mức này.

“Đại công tước Charon Segrave trông còn trẻ hơn trước đấy.”

Siêu việt Charon là một High Elf mà Kasta biết rõ. Chuyện này cũng không có gì lạ, ông ta từng là sư phụ thời thơ ấu của vợ anh. Nhưng ngược lại, Charon hẳn là không thể nhận ra Kasta. Anh bây giờ đã không còn là đứa bé Halfling hay khóc nhè ngày xưa nữa. Trong khi giống đực của chủng tộc Halfling hiếm khi cao quá 140 cm, Kasta là cá thể duy nhất đạt đến 180 cm.

“Anh giết ông ta rồi sao?”

Bỏ qua chuyện giữ lễ nghi với chồng thì Cora vẫn là Cora, cô không biết cách nói vòng vo.

“Haha, sao em lại nghĩ vậy?”

Một tông giọng chứa đựng sự bối rối, ngụ ý như muốn nói rằng ‘Anh đâu phải loại người như thế?’

“Anh chỉ dùng lời lẽ để thuyết phục thôi.”

Cora cũng hiểu rằng chồng mình vốn là một người có bản tính ôn hòa, sẽ không giết người bừa bãi. Tuy nhiên, ba kẻ kia không phải hạng người có thể bị thuyết phục chỉ bằng lời khuyên nhủ như những gì chồng cô nói.

“Vì em chưa cho phép.”

Kasta giữ thái độ khiêm nhường như một hiệp sĩ phụng sự quân chủ của mình.

“Anh đã thuyết phục họ như thế nào?”

Trước câu hỏi tò mò của cô gái, người đàn ông chỉ mỉm cười không đáp. Kasta đôi khi giả nai trước người bạn đồng hành, và một trong những biểu hiện rõ nhất chính là việc che giấu bản tính tàn nhẫn của mình.

“Ông Charon chẳng phải sư phụ của em, còn hai kẻ kia là đệ tử và đồng đội của em sao? Anh nào có thể tùy tiện quyết định sinh tử của họ chứ?”

Nếu anh ấy đã nói đến mức này thì chắc hẳn là thật. Tuy rằng lời giải thích có hơi thiếu cặn kẽ nhưng Cora cũng không truy hỏi thêm. Để giữ gìn hình tượng ‘công dung ngôn hạnh’, cô không thể cứ cãi lời chồng được.

Mà chính phu quân của cô cũng hiểu–ba người đó vẫn là đối tượng khiến cô vừa yêu vừa hận. Cora ghét họ nhưng không thực sự muốn họ chết. Chính vì hiểu vợ hơn ai hết nên có lẽ anh ấy đã ra tay chừng mực. Cora tin tưởng chồng hơn bất kỳ ai.

Cora không biết rằng hai tên siêu việt kia có ý định lấy mạng con trai cô, chỉ đơn thuần cảm thấy mình thật may mắn.

“Ông xã, tiện đây anh có thể sửa cách nói chuyện một chút được không?”

“Hừm? Ý em là?”

“Trò chuyện với vợ mà dùng hạo thể có hơi…”[note70812]

“Quý tộc thường đối đãi với tình nhân của họ theo cách này mà, phải không?”

“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”

Lời chồng cô nói không sai. Không phải Kasta tự xem mình là quý tộc, vì vợ anh xuất thân là quý tộc nên anh mới giữ lễ nghĩa theo cách đó.

“Anh có thể thoải mái hơn một chút được không? Đã gần 200 năm kể từ khi anh giữ lối nói hạo thể rồi đấy.”

“Haha, e rằng sẽ khó lắm. Vì với anh, em đã luôn là công chúa từ thuở bé.”

Hai má Cora đỏ bừng trước phát ngôn chẳng có gì đặc biệt của người đàn ông trung niên nọ. Dù già đi bao nhiêu tuổi vẫn cứ lẻo mép như thế. Cô đỏ mặt tía tai, tiếp tục phản đối.

“Chính vì nói chuyện kiểu đấy nên em cảm giác anh cứ như người hầu vậy, không giống chồng gì cả…”

“Xin em hiểu cho. Anh sinh ra đã hèn kém, chẳng dễ mà sửa được cung cách này.”

“E-Em không có ý đó!?”

Cora hốt hoảng hét lên khi nghe Kasta nhắc đến xuất thân của mình.

Từ khi nào chuyện gốc gác lại trở thành vấn đề giữa vợ chồng vậy? Kể từ khi cả hai vẫn còn là cậu bé và cô bé, ngay cả khi Cora đã không còn là công chúa nữa, dù mối quan hệ có biến đổi ra sao, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

“Anh không còn thấp hèn nữa. Không, kể cả có thấp hèn thì cũng chẳng sao hết…”

Gã ngốc này dù đã nhận được lời thề hiệp sĩ nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, vậy mà vẫn chưa thể dứt bỏ thái độ hạ mình ấy. Hơn hết, chẳng phải bây giờ cô đã không còn là Cora Roxkin mà là Cora Kasta sao? Cora muốn chồng đối xử thân mật với mình hơn. Đừng chỉ làm chuyện đó trên giường, hãy làm trong cả cuộc sống hằng ngày nữa.

“Đồ đáng ghét, anh biết em không có ý đó mà.”

“C-Coco?”

Nghe giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc, người đàn ông nhận ra mình đã lỡ lời. Vợ anh là một người phụ nữ mong manh, dễ rơi nước mắt. Anh cuống quýt vung vẩy đôi tay thô kệch, vội vàng nói lời xin lỗi.

“T-Thần xin lỗi. A không, anh xin lỗi Coco…”

“Khehe…”

Nhìn chồng lóng ngóng không biết phải làm sao khiến Cora không nhịn được cười. Cô không có ý khóc, chỉ là có hơi bùi ngùi khi nhớ về chuyện cũ. Tên ngốc này lúc nào cũng phản ứng thái quá.

“Có thư từ Daisy đấy. Xem chừng con vẫn khỏe mạnh.”

“Ahem, thằng bé lúc nhỏ tuy yếu ớt nhưng tiếng khóc thì lại oang oang nhỉ? Người như thế có số mệnh trở thành bậc kỳ tài, ắt sẽ sống tốt thôi.”

“Anh vẫn còn nhớ sao?”

“Sao mà anh quên được? Mới chào đời là thằng bé đã khóc to đến nỗi làm rung chuyển cả căn nhà. Nhìn kỹ thì giống mẹ y đúc.”

Chân mày Cora nhướng lên thành một góc vuông. Cô nào có khóc to như Daisy hồi nhỏ chứ? Đành rằng cô có thể chấp nhận đóng vai một người vợ trước mặt chồng, nhưng điều gì sai thì vẫn là sai.

“Em khóc như thế bao giờ?”

“Anh nhớ lúc em chào đời cũng đã khóc rất oanh tạc đấy.”

“L-làm sao anh biết được? Đừng có bịa chuyện. Chúng ta gặp nhau lần đầu khi em lên năm tuổi cơ mà!”

“Coco, em quên rồi sao? Anh đã làm lao công trong hoàng cung từ khi còn rất nhỏ.”

Cora gật đầu và chăm chú lắng nghe phu quân. Đây là câu chuyện cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn không khỏi xót xa. Một đứa trẻ chưa tròn năm tuổi, ngày ngày lầm lũi quét tước từng góc khuất trong hoàng cung…

“Hôm đó cũng như mọi ngày, anh đang nhổ cỏ trong vườn cùng những Halfling khác.”

Sinh ra trong xã hội Halfling nghèo khó, một đứa trẻ không thể lao động thì chẳng có giá trị. Nếu không muốn bị bỏ rơi, anh buộc phải làm bất kỳ công việc vặt nào.

“Và chính khi ấy, anh đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh vọng ra từ biệt thất bên kia khu vườn.”

Cũng vì thế khi còn bé tí, Kasta đã phải bám theo những đồng loại để sinh tồn, cố gắng kiếm một chỗ đứng nhỏ bằng cách làm những công việc vặt vãnh như nhổ cỏ trong vườn.

“Nhiều năm sau, đến khi anh được gặp một cô bé High Elf, anh đã ngay lập tức vỡ lẽ. Hóa ra tiếng khóc mình từng nghe năm ấy chính là của cô gái này.”

Dẫu đang kể về những tháng ngày cơ cực, nét mặt người đàn ông vẫn vô cùng bình thản. Hơn năm trăm năm trôi qua đã biến anh thành một người như thế—quá quen với đau khổ, quá chai sạn với những sóng gió cuộc đời.

“Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên nghe thấy tiếng em khóc, anh đã định sẵn sẽ trở thành nô lệ của em rồi. Khi ấy cũng thế, bây giờ cũng vậy.”

Đối với người đàn ông có ngưỡng hạnh phúc thấp đến thảm hại ấy, ngay cả những ký ức nhọc nhằn nhất đều được kể lại bằng thái độ vui vẻ, như thể đang hồi tưởng những kỷ niệm đẹp giữa khu vườn hoa.

Cora, bạn đời của anh, thừa biết ai đã khiến anh trở thành một người như vậy.

“S-Sao anh có thể ngốc đến thế chứ…?”

Phải chăng sự tận tụy vô điều kiện của người đàn ông khiến cô gái cảm thấy bức xúc? Những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm lại vào ngày tái ngộ bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt.

“A-Anh có thể nổi giận với em một lần cũng được mà? Sao lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp như vậy chứ? Anh có quyền oán trách người phụ nữ đã hành hạ mình bao nhiêu tùy thích, có quyền lớn tiếng với em, thậm chí tát em cũng được… Nhưng, tại sao…?”

Cô định cùng chồng đi dạo một lát, vậy mà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ cần chạm mắt đã khiến tim cô đập rộn ràng, chỉ cần đầu ngón tay đụng nhau đã khiến bụng dưới của cô tê dại—một người chồng đáng yêu đến thế. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy giận anh.

“A, xin lỗi, em lại nói linh tinh gì thế này…”

Cô gái High Elf nhận ra mình đã quá bồng bột. Cô vội lắc mạnh đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kẻ gây tổn thương lại quay ra cáu giận người bị hại... Đây chẳng phải là quá trịch thượng sao?

“Quên đi. Không có gì đâu.”

“Coco…?”

Thật kỳ lạ. Rõ ràng kiếp trước cô là một người đàn ông đích thực, một super alpha male mới phải. Thế mà mỗi khi đứng trước anh ta, cô như hóa thành một con chó cái suốt ngày nhõng nhẽo.

Kasta có chút bối rối, nhưng anh thừa hiểu vì sao bạn đời của mình lại đưa cả hai tay lên lau nước mắt. Vậy thì vai trò của một người chồng là gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy dỗ dành người vợ xinh đẹp của mình.

“Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.”

“...Chuyện gì?”

“Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ là của anh.”

Người đàn ông tóc nâu khẽ đưa bàn tay thô ráp lau nhẹ khóe mắt của nàng Elf. Đôi tay nhỏ bé của cô chẳng thể nào gạt hết những giọt nước mắt tuôn rơi, vậy nên anh muốn giúp vợ mình một chút.

“Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ em thật đáng yêu và rạng rỡ. Nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại quá xa vời. Đừng nói đến chuyện trở thành vợ chồng, anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ ruồng bỏ anh.”

Kasta đã phải bươn chải kể từ khi chỉ mới bốn tuổi—một điều hiếm thấy ngay cả trong cộng đồng Halfling. Thông thường, các Halfling bắt đầu làm việc lặt vặt từ năm 10 tuổi, trước đó, chúng vẫn cần sự chăm sóc của cha mẹ. Nhưng tiếc thay, Kasta sinh ra đã chẳng có ai để nương tựa.

“Thân phận của anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, liệu có tư cách để ao ước những điều như thế không? Chính vì thế, anh đã chôn vùi tình cảm của mình dành cho cô gái ấy từ lâu rồi.”

Có lẽ đó là lý do Kasta trân trọng Cora đến vậy. Một cô gái đã trở thành mối duyên phận đầu tiên trong cuộc đời cô quạnh của anh. Bất kể bị đối xử như một người bạn, một kẻ hèn mọn hay một nô lệ, chút hơi ấm lần đầu tiên anh có được chẳng khác gì cơn mưa rào giữa trận hạn hán.

“Nhưng anh cảm thấy biết ơn khi cô gái cao quý ấy lại là người đầu tiên thổ lộ tình cảm với mình. Đây thực sự là một điều mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.”

Kasta lúc đó không tin vào tai mình, đến mức phải hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đã qua 300 năm bên nhau, mối quan hệ giữa nô lệ và công chúa chỉ thay đổi thành mối quan hệ giữa hiệp sĩ và chúa công.

“Người phụ nữ cao quý nhất đại lục phương Nam đã phải trải qua bao nhiêu nỗi khổ tâm để có thể nói ra những lời đó với người đàn ông này…”

Chúa công là người khẳng định mình là nam nhi suốt bao nhiêu năm trời. Cùng với đó là thái độ tự cao cho rằng mình là kẻ được chọn. Lý do lớn nhất khiến Kasta từ bỏ tình cảm là vì thân phận thấp hèn của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận thái độ của Cora đã góp phần không nhỏ.

“Cora Kasta chỉ là một người phụ nữ tốt bụng đã trao đi tình cảm cho một người đàn ông cô đơn.”

Làm sao có thể oán trách người phụ nữ đã dâng tặng tình yêu chân thành cho một tên ngốc hèn kém đầy bụi bẩn? Nếu Cora ở vị trí của Kasta, chắc chắn cô sẽ trút giận và phẫn nộ. Nhưng cuối cùng thì Kasta vẫn là Kasta, gã đàn ông ngốc nghếch này chỉ cảm thấy biết ơn Cora.

“Nên xin em đừng khóc nữa. Anh không có lý do gì để trách em cả."

Sỡ dĩ anh có thể mỉm cười dịu dàng như vậy có lẽ là vì cô gái ấy đã tặng cho anh một gia đình mà anh không bao giờ có được từ khi sinh ra. Anh cảm thấy cuộc sống này đối với một đứa trẻ mồ côi như anh thật sự là phước lành.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Khi tiếng nức nở trong khu rừng bắt đầu lắng xuống, người đàn ông dùng đôi tay đầy sẹo vuốt ve cánh tay của cô gái, bày tỏ lòng biết ơn:

"Chân thành cảm ơn em, Cora. Nhờ có em, anh đã không còn cô đơn nữa."

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của người chồng, vùng dưới mắt của cô gái lại bắt đầu đỏ lên.

“...Hức!”

Như một đứa trẻ vừa mới sinh, cô gái lại bật khóc.

“C-Cora!?"

Đáng tiếc, người đàn ông ngây ngô này sẽ không bao giờ biết được lý do vì sao cô gái lại rơi lệ. Dù có biết đi nữa, anh cũng sẽ không thể hiểu được cảm xúc đó.

Nhưng không sao cả.

Bởi vì hai người họ thật sự yêu nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
Anh nhà đang dùng kính ngữ để nói chuyện, hạo thể thường được sử dụng trong những tình huống trang trọng, lịch sự ở hàn quốc thời phong kiến.
Anh nhà đang dùng kính ngữ để nói chuyện, hạo thể thường được sử dụng trong những tình huống trang trọng, lịch sự ở hàn quốc thời phong kiến.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngọt đấy nhưng cái t quan tâm là ông chồng đập luôn tk anh hùng à 🐧
Xem thêm
cảm động đấy, nhưng cảnh 2 khứa kia bị bdsm đâu r, vs sao bro đó cháy đến mức vả ln cả bán thần đc hay v 💀
Xem thêm
Bro này cháy quá, đập luôn thg anh hùng bán thần:))) tui khá là tò mò đấy👀🗿
Xem thêm
Ngọt nhưng t thích🗣🔥🔥🔥
Xem thêm