Khi chúng tôi từ thuỷ cung về tới nhà thì đã là 6 giờ chiều. Má chúng tôi đã đi làm về.
Mana trao cho má một túi quà.
「Má à, đây là quà của Erika và con mua tặng má.」
「Ái chà! Cảm ơn mấy con nhé, cả Mana và Erika.」
Món quà nằm trong chiếc túi chính là một hộp bánh quy vỏ thiếc, bên ngoài trang trí bởi hình ảnh của những chú cá. Má thích mấy món dễ thương lắm, nên bà ấy trông vô cùng hạnh phúc.
「Chà chà, mấy đứa cũng mang về mấy chú cánh cụt dễ thương ghê ha.」
Má ngó hai chú cánh cụt nhồi bông mà Mana và Erika đang cầm với vẻ thích thú. Erika phấn khởi đáp.
「Bé cánh cụt của Mana là cánh cụt Adelie, còn của con là cánh cụt Hoàng đế đó bác! ‘Emperor’ chính là ‘Hoàng đế’ đó ạ.」
「Ái chà chà! Erika, con hệt như một chuyên gia về chim cánh cụt luôn ta!」
Lời khen của má khiến Erika phấn khích tới độ em ấy bắt đầu mang cuốn sách tranh mình vừa mua hôm nay ra để khoe.
「Con vẫn đang học bác ạ! Kể từ giờ, khi nào con học được tất cả mọi thứ về chim cánh cụt thì con cũng sẽ chỉ cho bác nữa nhé!」
「Ừm hứm. Bác cũng mong lắm đó.」
Erika tỏ ra rất hạnh phúc khi thấy má vui vẻ đồng ý.
Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy mình còn thua kém má nhiều lắm.
Má lúc nào cũng tuyệt vời hết trơn.
Khi Mana trở thành một du côn, và cả khi con bé dẫn những đứa bạn đầu gấu của mình về nhà, bà ấy luôn chấp nhận một cách rất bình thản. Má chưa từng tỏ ra bất mãn.
Khi tôi nói với má cho Erika ở lại nhà chúng tôi hết kỳ nghỉ hè nay, bà ấy đồng ý một cách dễ dàng, và chỉ nói rằng “Nhà mình sẽ vui vẻ và sôi động hơn lắm đây”. Khi má lắng nghe hoàn cảnh của Erika, trông bà hệt như đang lắng nghe vấn đề của con cái mình.
Chính vì thế mình luôn ngưỡng mộ má, vì bà ấy luôn như vậy. Cả ba cũng là một người rất thoáng nữa. Thật may mắn khi cả má và ba đều vô cùng tử tế…
Mana và Erika ríu rít không ngừng kể về ngày hôm nay của mấy đứa cho má nghe. Tôi để mọi người lại chuyện trò với nhau và trở về phòng mình trước.
Tôi đổ ụp người xuống giường.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi khá là mệt mỏi.
Nếu cuộc đời là một trò chơi, thì vừa phải dẫn vừa phải quản lí bốn nữ sinh đầu gấu khi tới thuỷ cung sẽ phải là “hard mode”. Đặc biệt là Runa và Arisa, hai đứa nó vô cùng khó trị khi luôn trêu chọc tôi bất cứ khi nào có thể, khiến sức lực tinh thần của tôi bị bòn rút. Nhưng nếu không làm chặt thì mấy đứa chúng nó sẽ gây ồn ào nơi công cộng mất, đến lúc đó tôi sẽ là người dính phải rắc rối.
Nhưng hôm nay không chỉ có mỗi sự vất vả mà còn có một thành tựu lớn, xoá nhoà đi mọi rắc rối đó.
Tôi hồi tưởng lại gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Erika khi tôi tỏ tình với em ấy. Chỉ mỗi vậy thôi cũng đã khiến nhịp tim tôi tăng nhanh một cách không cần thiết rồi.
Tôi đã từng độc thân vui vẻ suốt 20 năm trời, nhưng giờ đây, tôi đã là hoa có chủ. Và bạn biết chuyện gì còn tuyệt vời hơn nữa không, đó chính là người yêu tôi xinh đẹp và đáng yêu hết sức, vậy mà lại yêu tôi đấy…
Có điều, tôi không thể cứ lâng lâng mơ màng mãi như thế này được. Hôm nay không phải là kết truyện. Nó mới chỉ là sự khởi đầu thôi.
Tôi tỏ tình với Erika sau khi bản thân đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ che chở cho em ấy. Vì Erika, tôi phải tốt nghiệp đại học, lấy được tấm bằng sư phạm, kiếm được một công việc tốt và kiếm được thu nhập…
Tôi nên làm gì để có thể giúp Erika không phải đối diện với những sự khó khăn trong tương lai đây? Khi đầu tôi vẫn đang lo âu về những vấn đề không đơn giản ấy, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới.
…Nhưng ngày hôm nay tới đây cũng là ổn rồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà, ngày mà mình chính thức hẹn hò với Erika.
Càng thư giãn đầu óc, tôi lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn.
Đầu tôi bắt đầu nhẹ bẫng, và dần dần tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Coi bộ mấy đứa con gái du côn không phải những người duy nhất tăng động quá mức hôm nay.
Tôi ngủ quên và bỏ mất bữa tối.
*
Khi giật mình tỉnh giấc thì tôi nhận ra lúc này đã là 12 giờ đêm.
「Trời đất…mình chưa tắm mà đã đi ngủ mất rồi…」
Tôi không thể tin nổi rằng, không ai khác mà là một thằng như tôi, lại quên đi tắm trước khi ngủ. Khỉ gió.
Tôi cảm thấy muốn đi tắm ngay bây giờ, nhưng bụng tôi lại kêu gào vì đói. Vì thế tôi đành thay quần áo và đi ra phòng khách trước.
Hành lang giờ đã tối om. Không còn ánh sáng hắt ra từ bất kỳ phòng nào nữa. Cả Mana và Erika chắc hẳn cũng mệt và đi ngủ sớm rồi.
Tôi bước vào phòng khách, cố rón rén để không gây ra tiếng bước chân. Cuối cùng tôi tìm thấy một đĩa thức ăn được bọc cẩn thận ở trên bàn cho mình.
「Itadakimasu!」
Tôi chắp tay thì thầm trước chiếc bánh hamburger bít tết đã nguội lạnh và món salad khoai tây vẫn còn chút hơi ấm.
「Cảm ơn vì bữa ăn.」
Vì đã khuya rồi nên tôi quyết định không nên ăn quá nhiều. Tôi chỉ ăn hết một chiếc hamburger bít tết và phần salad khoai tây, sau đó uống hết tách trà mà thôi. Sau khi đã lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái.
「Đi tắm thôi nào…」
Tôi di chuyển về phía nhà tắm thật cẩn thận để không gây ra quá nhiều tiếng ồn. Tới nơi, tôi bật đèn, nhẹ nhàng mở cửa và rồi sau đó khe khẽ khép lại.
Trước đây tôi đã nhiều lần tắm khi mà cả nhà đã yên giấc. Gia đình tôi không hề phàn nàn về những tiếng ồn ào mà tôi gây ra khi tắm vào giữa đêm hôm khuya khoắt ấy. Dù cho là thế, tôi vẫn không muốn gây ra một tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người nào. Vậy nên tôi làm mọi thứ một cách đầy cẩn trọng.
Cởi đồ xong xuôi, tôi bước vào trong phòng tắm và bật vòi sen. Nước tắm vừa ấm vừa thoải mái. Tôi bắt đầu gột rửa mồ hôi trên người.
Vì vừa mới chợp mắt dậy, tôi đang không biết liệu lát nữa mình có ngủ được tiếp hay không. Và khi tôi đang mải nghĩ về mấy chuyện tào lao này thì…
Đột nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên từ phía cửa nhà tắm, rồi bật mở.
「Ể?」
Tôi bị âm thanh đó làm cho giật mình, liền nhìn ra phía cửa. Và rồi, ló ra từ cánh cửa đó là một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng hoe, vẻ mặt bẽn lẽn.
「Để em kì lưng cho anh nhé?」
「Hở!?」
Trên người Erika cuốn độc một chiếc khăn tắm, dường như dưới lớp khăn đó em ấy không mặc thêm gì khác. Chiếc khăn được cuốn một cách lỏng lẻo tới nỗi có cảm giác nó sẵn sàng tuột ra bất cứ lúc nào, khiến tôi đổ mồ hôi hột. Cái cách em ấy đặt hai tay lên che ngực khiến chúng trông càng to hơn, và nó khiến tôi loá mắt…
「Này này này này!!!」
「Á! Đợi đã anh!」
Tôi vội vã đẩy Erika ra và đóng sầm cánh cửa phòng tắm lại. Tiếp tới tôi giữ chặt cánh cửa để nó không mở ra tiếp.
Ở phía bên kia, Erika đang biểu tình bằng cách gõ vào cánh cửa.
「Sao anh lại đuổi em ra ngoài?」
「Anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại cố vào trong này!?」
「Hả? Em là bạn gái anh mà, dĩ nhiên em phải có quyền tắm cùng bạn trai mình chứ.」
「D-dù em có là bạn gái anh đi chăng nữa…」
Ể? Liệu bình thường người ta có tắm chung với người mình yêu không nhỉ?
Kinh nghiệm yêu đương của tôi là con số 0 tròn trĩnh, và tôi không tìm được câu trả lời xác đáng. Tôi muốn tra cứu chuyện này ngay tập tức, nhưng lại đang không có điện thoại trong tay.
Dù sao thì, tôi cũng nên bình tĩnh lại trước đã.
Hít một hơi thật sâu để bớt hoảng loạn.
Diễn biến tệ nhất có thể xảy ra lúc này chính là…một ai đó chú ý tới tiếng ồn trong nhà tắm, xông vào và chứng kiến toàn bộ hiện trường hiện tại.
Nói cách khác, không được gây quá nhiều ồn ào. Tôi cần nhẹ nhàng nói chuyện với Erika trước khi có ai đó chú ý.
Tôi thì thầm gọi Erika đang ở phía bên kia cánh cửa.
「Erika ơi, em đã tắm chưa?」
「Nn? Em tắm rồi, thì sao ạ? Em thấy anh Tsukasa đi vào, nên em nghĩ mình sẽ vào theo thôi.」
「Không không…anh sẽ tắm một mình thôi…nên là em có thể kiềm chế lại được không?」
「Sao anh lại muốn tắm một mình tới thế vậy ạ? Hai người bọn mình tắm chung chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?」
「Tốt hơn á?」
「Anh có thể ngắm cơ thể của em bao nhiêu tuỳ thích đó?」
「T-thì có thể là như vậy thật nhưng mà…」
「Em là bạn gái của anh, vì thế để cho bạn trai ngắm cơ thể mình đâu có sai trái đâu, đúng không ạ? Anh không muốn thấy nó à?」
Đúng thế, miễn là đã được người yêu của mình cho phép thì bạn hoàn toàn được ngắm cơ thể khoả thân của họ một cách hợp pháp. Và nếu bạn hỏi rằng tôi có muốn được nhìn thấy hay là không, thì dĩ nhiên rồi, sẽ là…
「Không được, làm vậy là xấu!」
Nếu cuối cùng tôi lại ngắm nhìn cơ thể của em ấy thì lúc đó chuyện coi như khỏi bàn cãi. Bên cạnh đó…“chỗ ấy” của tôi giờ đang nóng hừng hực rồi.
「Erika ơi, anh bảo này…」
「A-auuuuu」
Ngay khi tôi đang định bày tỏ quan điểm thật lòng của mình cho Erika nghe thì từ phía bên kia cánh cửa, em ấy đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.
「Ể? S-sao vậy? Em có ổn không?」
「Au…Anh Tsukasa, giúp em với…」
「Ể? Đợi đã, có chuyện gì vậy em…」
Cảm thấy dường như đây là chuyện khẩn cấp, tôi liền mở cánh cửa phòng tắm ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, một bàn tay từ phía bên kia thò vào, chụp lấy mép cửa và mở toang nó ra.
「Fufufu! Anh cắn câu rồi! Là người yêu của nhau thì không được giấu diếm gì hết, đúng không ạ? Nói cách khác, anh cũng không nên giấu cơ thể mình làm chi!」
Erika đứng chèn trên khe trượt của cánh cửa.
Tôi khẩn cấp vơ lấy cái chậu để che đi “thằng em”.
「Sao anh phải giấu nó đi?」
「Xấu hổ chứ sao! Đừng có bắt anh phải tắm với em thật chứ!」
「Ể? Sao anh lại còn ngượng hơn em nữa vậy?」
「Không phải, anh cảm thấy Erika kiên cường hơn so với hầu hết mọi người, nên anh không muốn em hạ thấp bản thân mình như vậy!」
「Hả? Thế chả lẽ cả đời anh với em sẽ không được tắm chung hay sao ạ? Kể cả tới khi bọn mình kết hôn? Kể cả khi đã là vợ chồng của nhau?」
Erika, người cuốn độc chiếc khăn tắm, sấn sổ về phía tôi.
「Không phải, anh không có ý nói là cả đời như thế, nhưng ít nhất thì trước mắt là không được!」
「Trước mắt ấy ạ? Trước mắt của anh là phải tới bao giờ cơ!?」
Khi Erika đang dùng giọng điệu mạnh mẽ để đáp lại thi bất ngờ, chiếc khăn tắm tuột khỏi ngực em ấy.
Chiếc khăn tắm dưới tác động của lực hấp dẫn, rơi tà tà từ trên không xuống, và cuối cùng đáp đất một cách êm ái. Cơ thể trẻ trung đầy nhựa sống không còn được chiếc khăn che đậy nữa giờ đây đã được phơi bày toàn bộ, và đôi gò bồng đào đầy đặn quyến rũ khẽ đung đưa.
Có vẻ như Erika không hề tính trước được việc chiếc khăn tắm sẽ tuột. Em ấy cứ thế khoả thân đứng chôn chân bất động.
Và dĩ nhiên, tôi cũng vậy.
Vài giây sau.
Erika bất ngờ cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm vừa nãy bị rớt dưới sàn lên, chạy ra ngoài phòng thay đồ và đóng sầm cửa nhà tắm.
Tiếng đóng cửa mạnh khiến tôi giật bắn mình.
「Ưm, Erika ơi?」
Tôi dè dặt gọi Erika, người mới vừa xong đã biến mất sang phía bên kia cánh cửa.
「Vậy ra Erika cũng xấu hổ à, thế thì làm sao mà tắm được với anh đây, nhỉ…?」
「T-tại chuyện vừa rồi bất ngờ quá thôi, nên em chưa chuẩn bị được tâm lí, chuyện có thế thôi!」
「Ủa, vậy chứ không phải do em xấu hổ hay sao…?」
「Anh cứ đợi chút, em đang chuẩn bị tinh thần rồi, nên là anh đợi nhé.」
「Thôi, đừng, em không cần phải làm tới vậy đâu! Mọi thứ vẫn đang ổn mà? Hôm nay em cứ về phòng đi đã.」
「Mồ…thôi được rồi.」
Tôi nghe thấy một tiếng càu nhàu hết sức đáng yêu, nối theo sau là lời đáp đầy hờn dỗi.
Qua cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Erika đang mặc quần áo vào. Tôi dựa người vào cánh cửa và thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vẫn chưa thể “vượt rào” với Erika được.
Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chính tôi đã nói với Erika rằng mình muốn có một mối quan hệ lành mạnh với em ấy cho tới khi em ấy tốt nghiệp cao trung. Tôi không hề mảy may ý định làm ngược lại điều này.
Erika cũng đồng ý với điều này rồi, có điều…lúc ập vào nhà tắm, không biết em ấy nghĩ gì nhỉ?
Đừng có bảo là, Erika vẫn coi chuyện này nằm trong giới hạn của một mối quan hệ lành mạnh đó nhé?
Không, không, có thể chỉ là tôi nghĩ quá lên thôi.
「May thật đấy, ra anh không phải người duy nhất cảm thấy xấu hổ. Em ngủ ngon nhé.」
「…Vâng, em về phòng đây. Anh ngủ ngon ạ.」
Qua cánh cửa, chúng tôi thì thầm với nhau.
Chốc sau, tôi nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra và rồi kế tới là sự rung động sau khi cánh cửa đóng lại.
Liệu em ấy sẽ ổn chứ? Hi vọng rằng mình chưa khiến em ấy phải buồn…
Tôi không biết được cảm xúc của Erika ra sao khi em ấy rời đi. Lồng ngực tôi thắt lại khi nghĩ xem mình nên làm gì nếu lỡ em ấy trở nên ghét bỏ mình.
「Biết sao giờ…chuyện này là điều duy nhất mình tuyệt đối không thể nhân nhượng được, và mình cũng cần giúp Erika hiểu chuyện đó nữa.」
Có rất nhiều cách thức để đàn ông và phụ nữ có thể truyền tải tình cảm của mình tới với đối phương. Nếu họ có thể khẳng định được rằng tình cảm của mình với đối phương là không gì có thể thay thế, thì mối quan hệ vẫn hoàn toàn có thể tốt đẹp mà không cần phải đòi hỏi những chuyện yêu cầu phải khoả thân từ phía đối phương.
Tôi chuyển vòi sang bên nước lạnh.
Tôi cứ thế tắm trong làn nước lạnh buốt cho tới khi cơ thể và đầu óc mình hạ nhiệt. Cho tới tận khi tôi không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa.
Với tâm trí trống rỗng, tôi đi ra phòng thay đồ.
…Và rồi tôi chợt giẫm lên thứ gì đó dưới sàn.
Nhìn kĩ hơn, tôi thấy một chiếc quần cộc màu hồng của con gái.
「Hả??」
Trước khi tôi vào phòng tắm thì nó không hề có ở đây. Nói cách khác, chiếc quần này là của Erika. Em ấy đã mặc đồ và về phòng rồi cơ mà, sao thứ này vẫn rớt ở đây? Phải chăng em ấy vội quá quên cả mặc quần chăng? Nghĩa là, đừng có bảo là giờ em ấy đang không mặc…đấy nhé.
「Không đúng, đây hẳn là một cái bẫy. Chắc chắn em ấy đang cố khêu gợi mình…」
Tôi đành giả vờ như không thấy gì và đặt nó lại xuống nền.
Erika đã phải học rất nhiều vì em ấy thiếu thường thức trầm trọng, nhưng không hiểu sao em ấy lại có thể nhanh trí được như này luôn đấy? Dù mang vẻ ngoài của một thiên thần, nhưng ở bên trong em ấy vẫn đích thị là một du côn thứ thiệt. Và đôi lúc như này, Erika chẳng khác nào một tiểu quỷ cả.
Và hiển nhiên rồi, sau khi lên giường, tất cả những gì tôi nghĩ về được chỉ là Erika.
Tôi đã phải tắm nước lạnh để có thể rửa bỏ hết những dục vọng xấu xa khỏi đầu, nhưng “nhờ ơn” chiếc quần cộc đó mà giờ chúng lại lởn vởn trở lại trong tâm trí tôi.
Những kí ức cứ nối đuôi nhau hiện về.
Khi nhắm mắt lại, cơ thể không một mảnh vải của Erika lại trôi lơ lửng dưới mi mắt tôi.
Chỉ với vài giây, hình ảnh đó đã in sâu vào trong trí nhớ.
「A, thôi nào…」
Một tiếng than thở chán đời phát ra từ miệng tôi.
Mục đích của thử thách này là gì mới được? Tôi muốn đem câu hỏi này đi hỏi tất cả những người nào có thể lắng nghe câu chuyện này của mình quá.
*
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã thiếp đi từ lúc nào, và khi mở mắt dậy thì trời đã hửng sáng. Những tia nắng xuyên qua khe cửa vô cùng chói chang. Lúc đang tính nhắm mắt ngủ tiếp thì…tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại trong tay mình.
「Ể? Gì thế này…?」
Thứ gì đó vừa mềm, lại vừa ấm.
Vẫn đang ngái ngủ nên tôi sờ soạng và xoa xoa vật thể lạ đó.
Thế rồi, “vật thể lạ” đó đáp lại bằng một tiếng ré đầy đáng yêu
「Hyaa!」
「Ể?」
Tôi lập tức bật dậy.
Trước mắt tôi lúc này đây là một Erika đang đỏ phừng phừng.
「Ứ ừ…Anh đừng có đụng chạm vào mấy chỗ kỳ cục thế chứ. Nhột lắm í.」
Em ấy hơi phồng má phụng phịu. Nhưng nghe chẳng thấy chút tức giận nào trong lời của Erika.
「…Sao em lại nằm đây?」
Tôi rụt rè hỏi.
「Em là bạn gái anh mà, nên em ngủ với anh cũng là chuyện bình thường thôi mà ha?」
「Không, không được! Kể cả có là bạn gái của anh, thế vẫn là không được!」
「Ể~!? Tại sao không được ạ!?」
「Anh đã hẹn hò với Erika rồi, nhưng anh cũng đã nói rằng đây sẽ là một mối quan hệ lành mạnh cơ mà! Bất cứ hành động gì có nguy cơ biến nó thành một mối quan hệ không lành mạnh đều bị cấm hết!」
「Em chẳng biết thế nào mới là lành mạnh thế nào là không hết! Em thích anh, thế nhưng tại sao việc chúng ta gần gũi nhau lại khiến nó không lành mạnh được vậy! Chẳng lẽ mối quan hệ sẽ lành mạnh hơn nếu chúng mình tách nhau ra à?!」
「Anh hiểu điều mà Erika muốn nói, nhưng những gì anh bảo là không tốt, nghĩa là nó không tốt đó!」
「Thế thì hẹn hò có nghĩa lí gì nữa đâu!」
「Anh sẽ gắng hết sức để không khiến em cảm thấy cô đơn…nên là, tha thứ cho anh vì chuyện này nhé…」
Nghe thỉnh cầu của tôi, vẻ mặt Erika đầy vẻ phẫn nộ.
「Em đã luôn cô đơn sẵn rồi.」
Em ấy quát lên rồi rời khỏi phòng.
Tôi bị bỏ lại trong phòng mình, chỉ còn biết ôm đầu thở dài.
「Mình phải làm gì đó thôi…」
Tôi không muốn nghĩ rằng việc mình tỏ tình là một sai lầm. Tôi cũng không muốn phải nghĩ rằng việc mình hẹn hò em ấy là quá vội vàng. Tôi cần phải đón nhận tình cảm của Erika một cách đàng hoàng nhất và phải khiến em ấy cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này.
「Dù cho là anh…cũng muốn ôm em lắm chứ, Erika à…」
Nơi mà chỉ mới ban nãy thôi Erika vẫn còn nằm vẫn còn vương lại chút hơi ấm…Lồng ngực tôi thắt lại đau nhói.
35 Bình luận
Giống tuiArigatou, Toransu-san
Có biến