Taking care of my younger...
Maripara,マリパラ Yuyu Ichino,一乃 ゆゆ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 12

20 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

Một ngày tháng Tám. Thành phố tôi đang sống đang trải qua cái nóng oi bức ngày này qua ngày khác.

Học sinh giờ đã đang trong kì nghỉ hè. Tôi thì vẫn bận rộn với công việc làm thêm gia sư của mình nên phải làm việc từ sáng sớm tới tối muộn hầu như mỗi ngày.

Thi thoảng khi tôi ở nhà thì Erika sẽ nhờ tôi dạy cho em ấy cái này cái kia. Suốt thời gian rồi tôi đã vừa phải né tránh sự tấn công dồn dập của Erika, vừa chỉ dạy cho em ấy những kĩ năng có ích trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng dù tôi có từ chối, giữ khoảng cách hay né tránh như thế nào đi chăng nữa, thì Erika vẫn không hề dừng tiếp cận tôi.  Erika thậm chí có vẻ còn tận hưởng những màn giao tiếp hỗn loạn đó.

Vào một hôm sau chuỗi những ngày dài như vậy.

Hôm nay tôi có buổi nghỉ làm thêm và về nhà sớm hơn thường lệ để ăn trưa, và bắt gặp Mana cùng với Erika đang ngồi trong phòng khách.

「Anh về rồi đây.」

「A, mừng anh về. Aniki.」

「……」

Mana chào tôi, nhưng Erika thì lại không nói lời nào. Quan trọng hơn, em ấy thậm chí còn không thèm liếc tôi nữa.

「…Có chuyện gì vậy?」

Khi tôi hỏi Mana, con bé ngây ngốc đáp “Vâng…à khoan”, rồi liếc về phía Erika. Có vẻ con bé lo không biết có nên nói ra hay là không.

Nhưng Erika vẫn giữ im lặng và không nói gì cả.

Dường như đã có chuyện xảy ra, nhưng có lẽ tốt hơn hết là không nên đề cập tới nó. Nghĩ vậy, tôi cố tìm chuyện gì đó thật vui để nói.

「À, đúng rồi, Erika ơi. Đang là kì nghỉ hè rồi đấy, em có muốn đi chơi thuỷ cung tiếp không?」

Erika giật thót.

「Giờ anh nói vậy, nghĩ là Erika và anh từng tới thuỷ cung với nhau rồi hả? Em cũng muốn đi cùng nữa cơ~」

Mana mè nheo.

「Được rồi, được rồi. Thế thì tất cả cùng đi nhé, mời cả Runa và Arisa nữa!」

Tôi hào phóng tuyên bố.

Nhưng rồi Erika đột ngột đứng dậy.

「Xin lỗi Mana nhé…chắc tớ về đây.」

「Ể? Erika sao đó? Hay là cậu thích đi một mình với Aniki hơn?」

「KHÔNG PHẢI!!」

Giọng của Erika cao chói một cách bất thường.

Tôi không nghĩ rằng em ấy lại phủ nhận mạnh như vậy. Ngay cả Mana cũng đầy vẻ ngạc nhiên rồi.

「Xin lỗi…」

Erika lúng túng nói, rồi rời khỏi phòng khách.

Mana và tôi đứng chết trân trong căn phòng. Hai chúng tôi nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân lạo xạo phía bên ngoài đã sớm xa rời tai tôi.

Tôi nói xin lỗi Mana.

「Anh xin lỗi…Dù không rõ lắm nhưng chắc là tại anh gợi sai chủ đề nhỉ?」

「…Em cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ cậu ấy chỉ là tức nước vỡ bờ thôi.」

Tâm trạng của Mana rất u ám và sầu muộn.

「Có chuyện gì với Erika vậy?」

「…Vì đang là kì nghỉ hè nên không phải tới trường đúng không ạ? Do đó, thời gian mà mình phải ở nhà cũng vì thế tăng lên.」

「Ừ ha…」

Ban nãy Mana vẫn còn do dự không biết liệu có nên nói chuyện này trước mặt Erika không, nhưng giờ đây con bé không còn ngần ngại mà giải thích một mạch với tôi.

「Lão bạn trai của má Erika ở nhà cả ngày trời, nên hầu như cậu ấy không thể ở trong căn nhà đó được. Má cậu ấy làm việc ca đêm, đến ban ngày thì bả ngủ một mình. Vậy nên ban ngày khi mà chỉ có Erika và lão bạn trai của má cậu ấy thì sự căng thẳng cứ thế tích tụ…Hồi sáng nay Erika có một trận cãi nhau to với lão kia.」

「Anh hiểu rồi…vậy đó là lí do mà em ấy tới nhà mình?」

「Vâng. Tâm trạng cậu ấy tệ dữ lắm, nên em đã cố để cậu ấy nguôi lại. Và rồi thì Aniki về nhà, nhưng mà…」

「Ý em là tâm trạng của Erika tệ đi từ lúc anh về à?」

Erika hay chủ động bám lấy tôi. Ngày qua ngày, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, mặc dù nó có hơi kì khi mà chúng tôi không có hẹn hò với nhau.

Đây là lần đầu tiên mà em ấy không thèm nhìn tôi, và chỉ đơn giản là né tránh tôi triệt để.

「Em chưa bao giờ nghe Erika nói kiểu vậy trước đây hết…」

Dường như ngay cả Mana cũng bị sốc khi lần đầu tiên chứng kiến phản ứng này từ người bạn thân của mình.

Đôi mắt Mana ngấn lệ, và bờ môi của con bé hơi run rẩy.

「Aniki ơi…Em, em nên làm gì giờ? E-em thực sự muốn mình có ích với Erika…」

「Mana…」

「Tới tận bây giờ em vẫn nhớ như in. Trong cái thời cấp hai đó, ngày mà Erika lần đầu tiên bắt chuyện với em…」

Mana khóc, kể tôi nghe về ngày đầu tiên mà em ấy quen Erika.

Hôm đó là một ngày mà lũ bạn học của Mana viết nghuệch ngoạc những lời miệt thị xúc phạm lên mặt bàn của em ấy, và chòng ghẹo một Mana đơn thuần và ngoan ngoãn. Khi Mana bị sốc nặng và lên sân thượng với ý định nhảy lầu, em ấy gặp Erika, người mang hiện thân của một thiên thần tóc vàng. Erika lấy ra từ trong túi áo một mảnh sô-cô-la vả thảy vào mồm một Mana đang mải khóc lóc…

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Mana kể về ngày mà em ấy làm quen Erika, và lồng ngực tôi cứ thế thắt lại.

「Em bị bất ngờ khi mà cậu ấy lại mang được sô-cô-la vào trong trường, nhưng điều khiến em còn ngạc nhiên hơn là vị của nó cứ quái lạ kiểu gì. Và khi em nói “Chẳng ngon tẹo nào”, Erika ôm bụng cười…Thế là em cũng bắt đầu bật cười theo, cười nhiều tới độ quên luôn rằng mình đang định nhảy lầu…」

Đang khóc thì Mana lại chợt bật cười khi hồi tưởng lại quá khứ.

「Cậu ấy mồi chào em “Cậu đấy, ghét trường học lắm đúng không? Muốn trốn học cùng tớ không?”….Aa, đó là lúc khi em nhận ra rằng mình chẳng tội gì phải chịu đựng những chuyện xảy tới trong lớp học cả, và có những nơi khác cho một đứa như em có thể ở nữa. Nếu hôm ấy Erika không có ở đó…và có lẽ, nếu vào lúc đó cậu ấy không bắt chuyện với em…thì hôm nay em đã không còn đứng ở đây nữa rồi.」

「…Anh cũng biết ơn Erika lắm. Em ấy đã cứu Mana một mạng mà. Em ấy còn cho em nghị lực để thay đổi bản thân nữa.」

「Vâng. Kể cả em không tự sát được, thì chắc em cũng sẽ chẳng bao giờ học lên cấp ba nữa. Thay vào đó em sẽ chôn mình trong nhà mãi mãi mất…」

Mana dùng tay chùi nước mắt.

Và rồi, em ấy dùng ánh mắt dữ dội cầu xin tôi.

「Thế nên, khi Erika đang gặp rắc rối, em muốn được giúp cậu ấy. Lần này, em muốn mình là người cứu Erika! Aniki! Làm ơn cho em mượn sức mạnh với!」

Tôi không có lí do gì để từ chối cả.

Tôi lập tức gật đầu thật mạnh.

「Dĩ nhiên là được rồi. Anh cũng muốn giúp Erika nữa. Anh sẽ cùng phụ em.」

「…Cảm ơn Aniki.」

Nhờ Erika mà Mana với tôi mới vẫn còn có thể nói chuyện với nhau như thế này. Vì người bạn trân quý của em gái mình, tôi sẵn lòng hỗ trợ hết khả năng của bản thân.

Không, không chỉ mỗi vậy. Erika cũng vô cùng quan trọng với mình, và mình cũng muốn giúp em ấy nữa.

Tôi nắm chặt hai tay lại.

「Vậy giờ thì chúng ta chia ra đi tìm Erika nhé. Vì em ấy gặp chuyện gia đình nên chắc chắn sẽ không về nhà đâu.」

「Hẳn là vậy rồi. Để em ra ngoài phố tìm cậu ấy ở mấy chỗ mọi người hay tụ tập.」

「Được đó. Thế để anh tìm em ấy ở mấy khu đất trống với công viên quanh đây.」

「Vâng. Nhờ anh cả ạ.」

Mana nhặt lấy điện thoại và hướng thẳng ra phía cửa. Tôi cũng kiểm tra để đảm bảo điện thoại mình vẫn đang nằm trong cặp rồi đi về phía cửa chính.

Lúc này đã là một giờ chiều. Tôi vẫn chưa ăn trưa, nhưng chả quan trọng. Nỗi lo về Erika giờ đang ngập tràn trong lòng khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa.

Khi chúng tôi mở cửa, bầu không khí nóng nực xộc thẳng vào trong nhà.

「Nóng quá…」

Một tiếng lầm bầm khó chịu phát ra từ miệng tôi khi tôi bước ra ngoài.

Cái nắng tháng Tám tàn nhẫn dội lên tôi.

Tôi cảm thấy chóng mặt. Cảm giác như mình sắp sửa tắm trong mồ hôi tới nơi.

Nhưng tôi không thể để mấy chuyện cỏn con này cản bước mình được.

「Mana ơi. Nhớ bù nước đầy đủ và tránh bị sốc nhiệt nhé. Nếu em cảm thấy ốm mệt gì thì phải lập tức gọi anh đấy.」

「Rõ rồi ạ. Erika ơi…mong là cậu đang trú ở chỗ nào đó mát mẻ…」

「Ừm, mong là vậy…」

Nếu ai đó đi lang thang dưới cái thời tiết nóng như thiêu như đốt này vì không có chỗ nào để ở thì kể cả có đang tuổi trẻ đi nữa cũng phải đổ bệnh. Thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Mana và tôi chia ra các hướng khác nhau. Mana đi về phía nhà ga. Còn tôi thì hướng vào trong khu dân cư.

Ở phía mà tôi đang đi đến có vài lô đất trống để không và một vài khu công viên khá rộng.

Hồi còn bé, rất nhiều lần tôi đã cãi nhau với bố mẹ để rồi sau đó bỏ nhà ra đi. Vì vậy trong đầu tôi có vài địa điểm đề cử mà có thể em ấy sẽ tới để có thể ở một mình và bình tĩnh lại.

Hi vọng em ở quanh đây thôi…

Tôi thực lòng muốn mình là người đầu tiên tìm ra Erika. Tôi muốn tìm thấy và lắng nghe em ấy. Tôi muốn hỏi em ấy rằng tại sao lại nổi giận.

Tôi chạy dọc theo con đường dưới cái nắng đổ lửa, lòng cầu mong rằng mình sẽ tìm được Erika.

Lô đất trống đầu tiên…em ấy không có ở đây. Bãi đất tiếp theo…em ấy cũng không ở đây nốt.

Cuối cùng, khi tôi dần tiến tới công viên, âm thanh của ve sầu cũng dần trở nên ồn ào.

Tiếng ve sầu đinh tai nhức óc và tôi chẳng hiểu chúng đang cố nói cái gì hết. Nghe như thể chúng đang cố mời chào tôi tới đây, nhưng cũng có cảm giác chẳng khác gì tụi nó đang hò hét đuổi tôi khỏi nơi này.

Nhưng đám ve sầu có muốn nói gì với tôi thì cũng chẳng quan trọng gì.

Tôi không ngần ngại bước vào trong công viên và đi dưới bóng râm của những tán cây.

Thực sự rất là mát mẻ.

Trong công viên có vài cây đại thụ toả bóng che khuất ánh sáng mặt trời rọi trực tiếp. Chỉ vậy thôi cũng tạo nên sự khác biệt về nhiệt độ kinh khủng khiếp mà tôi đang được trải nghiệm đây rồi.

Tôi lấy ống tay áo quẹt mồ hôi trên mặt và kiểm tra xem liệu Erika có đang ở đây không.

Xích đu. Cầu trượt. Bập bênh. Khung leo trèo.

Dưới nhiệt độ này, không có một đứa trẻ nào ra đây chơi cả, và những vật ở sân chơi kia trông đầy cô đơn.

Hàng ghế đá. Đài phun nước. Nhà vệ sinh.

Không có lấy một bóng dáng con người ở đây.

 

À, đúng rồi. Cái ống cống bỏ hoang mình từng dùng để trốn chắc hẳn vẫn nằm ngoài rìa công viên.

Một chiếc ống cỡ lớn nằm dưới bóng của một cái cây. Ở phía bên kia tường rào công viên là một căn nhà cũ nát, toả ra một bầu không khí quái gở khiến đám trẻ không dám lai vãng.

Nhưng chiếc ống cống này từ xưa là địa điểm ẩn nấp yêu thích của tôi.

Tôi thậm chí còn có thể dùng nó làm nơi tránh trú mưa gió rất nhiều lần rồi. Vào mùa đông thì có hơi lạnh mông một tẹo, nhưng ít nhất nó còn ấm hơn so với cái rét mướt bên ngoài. Hè tới, cái sự mát lạnh trong ống cống dễ chịu tới mức khiến tôi đôi lần ngủ quên khi mải núp ở trỏng. Đây là nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm.

Tôi ngó vào bên trong và thở dài nhẹ nhõm.

「Erika ơi…」

Tôi cất tiếng gọi. Và rồi một bóng đen di chuyển trong cái ống tối thui đó.

Sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng hoe ngó ra nhìn tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thực ra đừng ai trách main nhé, vì tâm lí người phương Đông rất hay ngại chia sẻ cho gia đình ấy, nên lúc đó main cũng không nắm hết được vấn đề tâm lí của Mana đâu.

Dù sao thì dông bão sắp đến rồi đấy...

P/s: cái ống cống ở đây, thì mấy ông cứ tưởng tượng tới ống cống như trong Doraemon nhé, mà...có khi to hơn kha khá đấy.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Sao k thêm minh họa ống cống vào cho lẹ :>
Xem thêm
t nghĩ ngay đến thằng bf mẹ eri là một thằng đen tóc vàng ????????
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Hình như tôi đọc NTR hơi nhiều thì phải :')
Xem thêm
Chương sau hốt em nó về nhà ở chung luôn là đẹp????
Xem thêm
Lão già lm t liên tưởng mấy ông dirty oldman :))
Xem thêm
Tức thằng main quá cứng nhắc, đm nó kể cả ở vn thì chuyện sv yêu hs cấp 3 đâu phải hiếm, vl thật.
Xem thêm
Ừ thì khá cứng nhưng nó chả phải lí do chính
Xem thêm
@T chỉ thích BB: theo nghề giáo vien ko cứng sao dc b, theo nghề giáo mà mềm mỏng mới thấy lạ ý.
Xem thêm