Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 57: Một căn phòng với nhiều người thật ấm áp

21 Bình luận - Độ dài: 1,797 từ - Cập nhật:

Hôm nay Cain được đưa đến cung điện hoàng gia bởi buổi gặp mặt với Đức Vua và Nữ hoàng. Buổi gặp này được diễn ra tại một căn phòng bình thường thay vì căn phòng diện kiến như bình thường.

Cain chưa từng nhìn thấy phòng diện kiến một lần trong đời, nhưng nhờ vào kiến thức otaku của bản thân trong tiền kiếp, cậu ít nhất cũng mường tượng được rằng đó là căn phòng nơi nhà vua và nữ hoàng ngồi trên ngai vàng trên cao, trong khi những ai đến diện kiến họ sẽ quỳ trên tấm thảm đỏ trải dài đến cửa bên dưới. Hình ảnh đó hằn sâu vào đầu cậu.

Cain không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ không phải nói chuyện với Đức vua trong tình trạng ấy.

Giữa phòng chờ, là một chiếc bàn tròn với 10 chiếc ghế đặt xung quanh. Giống như mọi căn phòng khác trong cung điện, kích thước của căn phòng này rất rộng lớn, nhưng nội thất bên trong lại vô cùng nghèo nàn.

Cả căn phòng chỉ gồm một tấm thảm trải, 10 chiếc ghế, một chiếc bàn tròn, cùng với một bộ bàn ghế nhỏ khác đặt cạnh tường có vẻ như dành cho thư ký.

“Kể cả trong thời đại phong kiến này, chúng ta vẫn có thể đưa ra ý kiến của bản thân với sự bình đẳng sao? Với mấy cái bàn kiểu này…”

Cain, người vừa được đưa đến phòng chờ, lẩm bẩm khi ngắm nhìn chiếc bàn tròn.

Tuy nhiên, khi nói đến chiếc bàn ấy, cậu không biết phải ngồi ở đâu cho phải. Tạm thời, Cain cho rằng chỗ ngồi gần cửa vào nhất là chỗ thấp kém nhất, nhưng cậu lại nghĩ sẽ thật bất lễ khi quay lưng với nhà vua khi người bước vào. Vậy nên cậu nghĩ mình nên đứng chờ thì hơn.

Trong lúc đó, một hầu gái bước vào với dụng cụ dùng trà trên xe cùng với một hầu gái đem theo một bình hoa trang trí để đặt giữa chiếc bàn tròn. Cain thì đứng tựa lưng vào một góc tường để không cản trở công việc của họ, cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Căn phòng không có nội thất gì đáng kể ngoài chiếc bàn tròn này, nhưng nói gì thì nói, kích thước của nó vẫn là quá rộng lớn. Dù vậy, sau khi những dụng cụ dùng trà và bình hoa được bày biện xong xuôi, cùng với một số hiệp sỹ vệ binh bước vào với mục đích đảm bảo an toàn tại các cửa sổ và cửa ra vào. Đứng trong căn phòng ấy, cậu thấy căn phòng này lại chật chội vô cùng.

“Đứa vua Điện hạ và Nữ hoàng Điện hạ giá lâm.”

Khi người hiệp sỹ tại cổng vào hét lên, người hầu gái đang đứng cạnh bên chiếc xe trà cúi thấp đầu. Những hiệp sỹ dù không cúi đầu xuống để đảm bảo an toàn, nhưng ánh mắt của họ cũng khẽ hạ xuống đôi chút. Thấy vậy, Cain cũng làm theo và cúi đầu xuống trong khi lưng cậu vẫn dựa vào tường.

Cậu thoáng trông thấy hai người trưởng thành bước qua cánh cửa phòng trong khi vẫn còn cúi đầu. Sau đó, khi cậu nghe thấy tiếng kéo ghế và tiếng quần áo xột xạt, những từ “Hãy ngẩng mặt lên” vang vọng khắp thính phòng.

Khi cậu ngước mắt lên, Đức vua và Nữ hoàng đang tọa vị tại những chỗ ngồi hướng mặt về phía cửa vào. Cain chỉ từng được ngắm nhìn chân dung của Đức vua từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến nhà vua bằng xương bằng thịt.

Mình cảm thấy ông ấy béo hơn so với bức chân dung…

Một người đàn ông trong bộ quần áo quản gia, người bước vào phòng sau Đức vua và Nữ hoàng, bước đến trước cậu. Nhận thấy ông ấy đang ra hiệu rằng chỗ ngồi của cậu ở đây, Cain đứng bên chiếc ghế đối diện với hai người họ.

“Có phải cậu là Cain Elgrandark không?”

“Đúng vậy. Người kế nhiệm của Công tước Elgrandark, con trai trưởng của Dismayer. Tên thần là Cain Elgrandark. Đây là lần đầu tiên thần được diện kiến Điện hạ.”

Cain đặt tay phải lên trước ngực và tay trái đặt gọn gàng bên hông trong lúc cúi người xuống về bên trái.

“Heinz El Grandis. Ta cũng rất vui khi. được gặp cậu hôm nay. Ngồi xuống đi.”

Đức vua Heinz xòe lòng bàn tay về phía chiếc ghế cạnh Cain.

Cậu ngồi xuống sau khi khẽ cúi đầu.

Lấy đó là tín hiệu, các hầu gái bắt đầu di chuyển, sắp xếp những tách trà và đồ ngọt trước mặt ba người quanh chiếc bàn tròn.

Một người phụ nữ trong bộ đầm màu trắng cũng nhận được trà và đồ ngọt như ba người kia, uống lấy một ngụm trà và đưa một miếng bánh lên miệng.

“Không có vấn đề gì.”

Người phụ nữ trong bộ đồ trắng một mảnh xác nhận rằng không có độc trong chúng và ngồi xuống bên chiếc bàn tròn cạnh tường.

“Vậy thì, đừng có khách sáo gì cả Cain! Hôm nay ta muốn cậu kể về chuyện của Arundirano!”

Nữ hoàng Điện hạ nói vậy và mời cậu thưởng thức đồ ăn, trong khi bà cũng bắt đầu nhâm nhi trà.

Có lẽ câu chuyện mà Đức vua và Nữ hoàng muốn nghe thêm là về việc cậu Arundirano tham gia vào chuyến đi đến thăm cô nhi viện.

Khi được nghe thông tin về sự việc này trước đây, Cain cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Nữ hoàng Điện hạ và Arundirano đã hoàn thành công chuyện của họ mà không gặp rắc rối gì, nhưng có vẻ như bà ấy muốn biết nhiều hơn về lý do tại sao Arundirano hôm đó lại cư xử khác với thường ngày như vậy. Sau khi nhận ra điều đó, Cain bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

“Vậy còn những buổi luyện kiếm với các Hiệp sỹ Vệ binh thì sao? Có vẻ như qua đó, Arundirano và Cain đã tạo nên một mối quan hệ tốt.”

“Đúng vậy. Các hiệp sỹ có chỉ dạy về các kỹ thuật và tư thế cơ bản, nhưng thể lực của cả hai là quá khác biệt so với họ. Vậy nên thần và Arundirano Điện hạ chỉ đang cùng nhau cố gắng hết sức mà thôi.”

“Đúng là thể chất của Arundirano và Cain vẫn đang phát triển. Nhưng điều mà ta quan tâm ở đây là có vẻ như Cain đang dần bắt kịp với các hiệp sỹ thì phải? Họ cũng công nhận rằng cậu khá xuất sắc.”

“Không. Trước khi được huấn luyện bởi các Hiệp sỹ, thần đã từng qua tay của các hiệp sỹ tuần tra tại lãnh thổ nhà mình, nhưng dù sao thì Hoàng tử Điện hạ cũng được chỉ dạy của Phó Đội trưởng Đội Hiệp sỹ. Thần nghĩ đây là một cơ hội tốt khi xét đến việc người vẫn còn nhỏ tuổi như vậy. Việc có thể chịu đựng khóa huấn luyện khắc nghiệt như vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc là rất tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Vài ngày trước, ta có nghe Arundirano khoe rằng mình đã vung kiếm trúng Cain một lần khi hai người đấu với nhau. Cậu không nhường thằng bé đó chứ?”

Sau hàng loạt câu hỏi dài đằng đẵng liên quan đến khóa huấn luyện với các hiệp sỹ, câu chuyện lại chuyển hướng về bữa trưa của Cain và Arundirano

“Arundirano chưa bao giờ thích cà chua cả. Nhưng Cain là người đã giúp thằng bé ăn được nó phải chứ.”

“Thần cũng không thích cà chua. Đặc biệt là ở kết cấu của nó…”

“Vấn đề không phải là thích hay không thích. Cách cậu xử lý vấn đề như thể Cain là anh trai của Arundirano vậy.”

“Không, chuyện đó…”

“Hai người đã trò chuyện to nhỏ trong giờ ăn trưa. Có lẽ nào là chủ đề về người mình thích không?”

“Chẳng phải Arundirano Điện hạ là đức vua tương lai sao? Người đang nói cái gì vậy?”

“Dù sao thì thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có gì sai khi suy nghĩ về những việc đó cả. Không phải nói quá đâu.”

Cảm giác gì đây? Có gì đó sai sai.

Cain đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cậu đang cố gắng để không nhăn mặt.

Cuộc trò chuyện bình thường hơn cậu tưởng. Về những buổi luyện kiếm của Cain và Arundirano, và khi họ dùng bữa trưa cùng nhau.

Rồi câu chuyện về lần viếng thăm cô nhi viện và những trò chơi của trẻ nhỏ.

Nhìn lại về phía hai người kia, cảm xúc của cậu đầy hỗn loạn, một chút hạnh phúc, một chút ngưỡng mộ, kết hợp với một chút tức giận.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn như vậy khi Nữ hoàng khơi dậy một chủ đề và Cain vui vẻ đáp lại.

Đức vua vẫn ngồi đó, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người và đôi khi lại gật đầu cái nhẹ ra vẻ đồng tình.

Một cuộc trò chuyện với cha mẹ của một người bạn sẽ không bao giờ trở nên căng thẳng nếu chủ đề của nó là về người bạn ấy, nếu không muốn nói là nó đem lại cảm giác ấm áp.

Tuy nhiên, Cain không khỏi cảm thấy bối rối khi nghĩ rằng có gì đó không đúng cho lắm ở đây.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn trong khoảng gần một tiếng tiếp theo,

“Ta muốn cậu hãy tiếp tục thân thiết với Arundirano, và nếu cậu có ý kiến gì về việc tham gia các sự kiện quần chúng của Arundirano, thì đừng ngại ngùng gì cả.”

Và với lời đó, buổi gặp mặt giữa Cain và gia đình hoàng tộc kết thúc.

Sau cùng, Cain được tặng một chút bánh kẹo như một món quà lưu niệm dành cho em gái cậu, và được trở về dinh thự nhà Công tước bằng xe ngựa hoàng gia.

“Anh trai! Chào mừng trở về! Thơm quá!”

“Chào mừng trở về Cain-sama… Cậu đã vất vả rồi.”

Diana mừng rỡ và nắm lấy tay cậu, trong khi chăm chú ngắm nhìn chiếc túi cậu đang cầm trên tay trái.

Ilvalino thì lại để ý đến biểu cảm phức tạp của Cain và không khỏi nhăn mặt đôi chút.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Siêng dữ z trời :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
:)) thanks
Xem thêm
TRANS
thanks
Xem thêm