Arc 1: Thời thơ ấu
Chương 15: Cậu chủ Cain, hãy giữ thể diện đi
34 Bình luận - Độ dài: 1,723 từ - Cập nhật:
Cain hiện đang nắm tay Diana và chuẩn bị đi ra sân vườn với cô bé, nhưng cậu chợt nhớ ra vị gia sư mà mình đã bỏ lại trước đó.
“Chờ một chút, Diana,” cậu nói.
Khi Cain quay người lại, cậu trông thấy Tiến sỹ Ianis, gia sư của cậu, đang ngó ra từ bên kia cửa sổ và hướng về phía hành lang. Mắt của họ chạm nhau.
“Cảm ơn cậu vì đã nhớ ra rằng mình đang ở giữa buổi học, cậu chủ Cain,” ông ấy nói.
“Tôi xin lỗi,” Cain trả lời.
Sau đoạn hội thoại ngắn này, Tiến sỹ Ianis bước ra khỏi căn phòng và đến hành lang.
“Dù sao thì, kết quả học tập của cậu cũng đang tiến triển suôn sẻ. Vậy nên tại sao ta không ra sân vườn và tìm hiểu một chút về hoa và côn trùng nhỉ? cậu nói.
“Học về hoa!” Diana hào hứng đáp lại.
“Cô sẽ đi cùng bọn tôi phải chứ, cô chủ Diana, nếu thế tôi sẽ dạy cho cô về tên của các loài hoa và cách mà các loài côn trùng sinh sống.”
“Okay!” Diana nói, vẫy vẫy hai tay trong sự đồng tình.
Con bé đúng là thực sự dễ thương mà, Cain nghĩ.
Cô bé đã khóc lóc mới chỉ một vài phút trước, nhưng bây giờ cô đang có một tâm trạng tuyệt vời, không ngừng ngâm nga “Hoa! Hoa!”
Thật đáng quý làm sao! Thế này thì có khác gì thánh ca đâu. Con bé là một phép màu, ban tặng bởi thượng đế.
“Cậu chủ Cain, mặt cậu kìa,” Ilvalino lên tiếng.
“Cậu chủ Cain, cậu phải học cách kìm hãm những cảm xúc lộ ra trên mặt mình đi,” Tiến sỹ Ianis tiếp lời.
Cain bị mắng từ hai phía.
“…Nó thực sự hiển nhiên vậy sao?” Cain hỏi lại.
“Cậu về cơ bản đang chìm đắm trong sự ngưỡng mộ Diana-sama,” Tiến sỹ Ianis nói tiếp.
“Không phải lỗi của tôi khi Diana dễ thương thế này…”
“Cậu là người kế nhiệm cho gia tộc công tước đấy. Giữ chút thể diện đi chứ,” Ilvalino thêm vào.
“Giữ thể diện đi!” Diana nói, vừa cười khúc khích vừa bắt chước những lời của tiến sỹ Ianis và Ilvalino.
Kể cả nụ cười tinh nghịch của cô bé cũng đáng yêu nữa, vậy nên Cain cảm thấy mình không thể làm gì khác. Cậu giơ cờ trắng trong lòng và vẫy nó.
Tiến sỹ Ianis và Ilvalino đều nhìn về phía Diana, với một khuôn mặt mỉm cười. Họ cùng thở dài.
…Mình thực sự hiển nhiên vậy sao?
Trong khu sân trước của dinh thự công tước, rất nhiều loài hoa mùa này đang nở rộ.
Thời điểm nở của nhiều loài hoa được thử nghiệm ở sân sau và trong nhà kính, và phụ thuộc vào loài hoa nào nở vào mùa nào, chúng được luân phiên trồng trong sân trước, vậy nên khu vực này lúc nào cũng ngập tràn trong những bông hoa nở rộ.
“Mọi quý tộc, đặc biệt là công tước kế nhiệm, cần biết tên của những loài hoa,” Tiến sỹ Ianis, bắt đầu bài giảng của mình khi nâng niu một bông hoa màu trắng, “Đối với nhiều quý ông, hoa chỉ đơn giản là hoa, nhưng cánh phụ nữ có thể viết ra những ý nghĩa sâu xa từ mỗi loài hoa.”
“Ý nghĩa sâu xa…”
“Ví dụ, một người đàn ông bước qua một bông hoa, thấy đẹp quá, đã ngắt nó lên. Một người phụ nữ không quen đến nói chuyện với anh ta, bảo rằng ‘Thật là một bông hoa đáng yêu làm sao’. Người đàn ông trả lời, “Ừm, vậy, làm ơn hãy nhận nó,” Tiến sỹ Ianis bắt đầu kể.
“Nghe như một câu chuyện bình thường thôi mà,” Cain nói.
“Ừm thì, kết quả là, mặc dù chỉ tình cờ gặp gỡ, người đàn ông và phụ nữ bị người ngoài trông thấy. Và họ phải kết hôn với nhau.”
“Tại sao?!” Cả Cain và Ilvalino không khỏi thốt lên, cùng một lúc. Ánh mắt họ đều trở nên vô cùng bối rối.
“Bông hoa trắng ấy có tên là Diliguz. Nó tương trưng cho lý tưởng, “Nếu người chết, thì ta cũng chết”.”
“Thế chẳng phải quá đen tối sao?” Cain hỏi lại.
“Người phụ nữ nào nhận bông hoa này từ một người đàn ông có nghĩa là cô ấy đã đồng ý ở bên người đàn ông đó đến khi cái chết chia lìa! Nói cách khác, tặng bông hoa này cho một người phụ nữ đồng nghĩa với một lời cầu hôn vậy!... Đó là cách mà mọi người diễn giải ý nghĩa của nó,” Tiến sỹ Ianis nói với một giọng xa xăm.
“Oh, thôi nào. Họ sẽ không thực sự phải làm thế, phải chứ?” Cain hỏi lại.
“Chẳng ai sẽ chấp nhận điều đó cả, phải chứ?” Ilvalino cũng lên tiếng.
Khi hai đứa trẻ thẩm vấn Tiến sỹ Ianis, ông ta vì một lý do nào đó lại ngắm nhìn bông hoa trắng muốt trên tay với một nỗi buồn khó hiểu.
Có lẽ chuyện như vậy đã xảy ra với ông ấy trong quá khứ.
“Còn một câu chuyện nổi tiếng khác kể lại rằng một người phụ nữ về nhà vào một ngày nọ và trông thấy bông hoa được bày biện tại phòng ngủ của cô ta. Cô lấy đó như bằng chứng cho việc cuộc ngoại tình của mình đã bị bại lộ, và cô nàng tuyệt vọng xin lỗi chồng mình, mong anh ta cân nhắc lại.”
“Ah, cô ấy nghĩ là chồng mình muốn cả hai tự tử đôi, phải chứ?” Cain hỏi.
“Trong câu chuyện, có vẻ như hôm đó thực ra là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, và chồng cô ta bày biện bông hoa ấy như để tưởng nhớ ngày này. Khi vợ của anh ta xin lỗi, đó là lần đầu tiên anh ấy nghe về cuộc ngoại tình. Đó là một câu chuyện kinh điển,” Tiến sỹ Ianis nói tiếp. Ông ấy nhìn lên trời cao, với một ánh mắt xa xăm.
Oh yeah – mình nhớ đã từng nghe ở đâu rằng Tiến sỹ Ianis là một cử nhân batsuichi (từng ly hôn). Mình không biết người ta có gọi nó là batsuichi trong thế giới này không. Chắc là có.
“Cậu chủ Cain và Cô chủ Diana – cả hai người đều có vẻ đẹp ngoại hình. Cậu cũng có khuôn mặt dễ nhìn, Ilvalino. Tôi khá chắc là ba người sẽ lớn lên thành những thiếu niên đẹp trai và thiếu nữ xinh đẹp. Những con người cuốn hút như vậy thường dễ bị hiểu lầm. Vậy nên hãy đảm bảo rằng mình biết tên của các loài hoa, và ý nghĩa của chúng,” Tiến sỹ Ianis nói.
Tiến sỹ Ianis cũng có một khuôn mặt hấp dẫn nữa.
Sau khi tốt nghiệp từ Học viện Phép thuật, Tiến sỹ Ianis bắt đầu theo học Trường Cao đẳng Ma thuật, và hiện giờ ông ấy đang nghiên cứu về đá ma thuật và năng lượng ma thuật như một nghiên cứu viên, đồng thời ông cũng làm gia sư của Cain để kiếm thêm thu nhập.
Cain mong rằng câu chuyện mà Tiến sỹ Ianis vừa kể với Diliguz không phải chuyện cá nhân. Sau cùng thì, Tiến sỹ Ianis là một người dịu dàng và tốt bụng, và chỉ nghiêm khắc khi liên quan đến vấn đề học tập của Cain. Ông ấy là một giáo viên tốt.
Ổng cũng rất dịu dàng với Diana, điều đó, tất nhiên, vô cùng quan trọng với Cain. Mỗi khi Diana hỏi “Tại sao?” hết lần này đến lần khác như thể tấn công, Tiến sỹ Ianis sẽ bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của cô bé. Ông ấy sẽ không phớt lờ những câu hỏi đó bởi vì cô là một đứa trẻ.
“Tiến sỹ Ianis – Ai là người đã nghĩ ra ý nghĩa đằng sau những bông hoa này?” Cain hỏi.
“Ừm thì, những thứ đó đã được định ra từ rất, rất lâu trước đây. Không ai biết ai là người đã nghĩ ra nó. Tuy nhiên, có một giả thuyết, nói rằng có một loài tiên nào đó đồng hành cũng mỗi loài hoa. Ý nghĩa của chúng đến từ tính cách của mỗi nàng tiên.”
“Vậy thực sự có nàng tiên sẽ nói ‘Nếu người chết, thì ta cũng chết’ sao?”
“Ừm thì, những loài hoa mà chúng ta trồng bây giờ được quyết định thông qua phương pháp lựa chọn nhân tạo. Chúng về cơ bản đều rất đẹp bởi vì hoa càng đẹp thì giá càng cao. Nói cách khác, những câu chuyện về ý nghĩa đằng sau mỗi loài hoa có lẽ chỉ là những câu chuyện bịa đặt để giúp người ta bán hoa mà thôi.”
Ánh mắt vô hồn của Tiến sỹ Ianis đã biến mất, giờ đây ông ấy đã hoàn toàn hồi phục sau khi trả lời câu hỏi của Diana và ngắm nhìn nụ cười của cô bé.
“Thế nếu tìm thấy được một loài hoa mới, thì điều đó có nghĩa là Di sẽ là người định ra ý nghĩa của nó phải chứ?” Diana hỏi.
“Đúng vậy, tất nhiên rồi,” Tiến sỹ Ianis trả lời, “Nếu cô phát hiện ra một loài hoa mới, cô sẽ được đặt tên và định ra ý nghĩa của nó?”
Diana như thể đã chờ câu trả lời này. Cô bé lấy một hơi dài qua mũi, và trả lời thật dõng dạc.
“Vậy thì Di sẽ đặt tên nó là “Hoa Cain”, và ý nghĩa của nó là, “Em yêu anh trai rất nhiều!”.”
Oh, Chúa ơi. Con bé dễ thương quá, mình sẽ chết ngay đây và luôn.
Ilvalino như thể cảm nhận được những từ đang chạy qua đầu Cain lúc này. Cậu nghĩ rằng Cain có lẽ chuẩn bị đổ gục, nên cậu bước ra phía sau và đỡ lưng cậu ta.
Không ai nhận ra rằng Ilvalino đang âm thầm giúp Cain có thể đứng trên hai chân của mình.
34 Bình luận