Công tước Elgrandark là phó bộ trưởng Bộ Hành Pháp ở cung điện hoàng gia. Ông ấy cũng là lãnh chúa của vùng Nergrandy, một vùng lãnh thổ ở rìa phía đông vương quốc. Bởi vì những danh tiếng nói trên, ông được gọi bằng biệt danh Quan Biệt Trấn Của Nelgrandy.
Cậu giao việc quản lý đất đai của vùng lãnh thổ lại cho em trai mình, Tử tước Elgrandark, nhưng vị Công tước vẫn sẽ đi thanh tra vùng đất của ông ta thường xuyên để kiểm tra tình trạng đất đai và đưa ra những chính sách về tài chính.
Công tước Elgrandark vừa hoàn thành buổi thanh tra mùa xuân của mình và đang trên đường về nhà lần đầu tiên sau một tháng trời. Trước khi kịp cởi chiếc áo khoác của mình, ông đã bị vợ, con trai, và con gái đề nghị thuê một người hầu mới.
“Ít nhất hãy để ta thay đồ trước đã,” công tước nói, “Ta sẽ nghe yêu cầu của mọi người sau buổi tiệc trà.”
Vị công tước, người được chào đón một cách vội vã như vậy, cười cay đắng khi ông hướng về phòng mình.
Người hầu riêng của ông, người đã theo vị công tước trong suốt cuộc hành trình vừa qua, thông báo với Elise rằng họ có mang một chút đồ ngọt từ vùng Nelgrandy về, và hỏi liệu ông ấy có nên phục vụ chúng với trà luôn không.
“Diana, cùng đi đến phòng trà nào. Có vẻ như chúng ta sắp được thưởng thức đồ ngọt đến từ Nelgrandy đấy”, Cain nói.
“Đồ ngọt! Nếu chúng ta ăn đồ ngọt, chúng ta sẽ phải đánh răng sau đó, anh trai!” Diana đáp lời.
“Đúng vậy! Em đúng là cô bé thông minh, phải không, Diana? Ngoan lắm. Sau khi ăn xong, hãy đánh răng cùng nhau nhé?”
Họ đập tay và hướng đến phòng trà để thưởng thức đồ ngọt như một bữa ăn nhẹ. Diana biết rằng một khi trà và đồ ăn được chuẩn bị, Elise sẽ đến luôn ngay sau đó, vậy nên cô bé bình tĩnh bước đi bên cạnh Cain.
Một khi họ bước đến phòng trà, Cain lấy một chiếc tạp dề trong ngăn kéo và mặc nó cho Diana. Cô bé giờ đã ba tuổi, nhưng vẫn chưa thể ăn uống một cách gọn gàng được. Cain mặc cho cô bé chiếc tạp dề, bởi vì đồ ngọt mà cha cậu mang về có thể thuộc loại dễ vụn. Rất có khả năng Diana sẽ gây nên một mớ hỗn độn.
Sau khi luôn chiếc tạp dề trắng với những diềm xếp lên trên bộ đầm lam nhạt, bồng bềnh của cô bé, cậu nhớ lại về một câu truyện cổ tích ở tiền kiếp, và tự nghĩ với bản thân – Con bé trông giống hệt như Alice ở Xứ sở Thần tiên vậy.
Sau một quãng lặng ngồi chờ, cuối cùng cha và mẹ của họ cũng bước đến phòng trà.
“Cain. Đã được một khoảng thời gian ta chưa về nhà rồi. Liệu con có thể để ta có Di một lúc không?” cha cậu hỏi, người vừa mới bước vào phòng, và không khỏi cau mày khi trông thấy hai đứa con. Cain đang ngồi trên một chiếc sofa dành cho hai người với Diana trên đùi mình.
“Để ta có, cái đó… Cha, đừng có nói như thể Diana là đồ vật. Đó là vi phạm luật nhân quyền,” Cain nói.
“Vi phạm luật nhân quyền – lại là một cụm từ khó mà con sử dụng rồi… Nhưng kệ đi. Ta muốn con để ta cưng nựng Diana nữa, làm ơn?” người cha bỏ cuộc.
“Diana sẽ không bớt dễ thương hơn với cha chỉ vì có một chiếc bàn giữa hai người đâu. Làm ơn, cha có thể ngồi đó và tôn thờ con bé theo cách mình muốn,” Cain đáp lời.
“Ta muôn ôm Di và xoa đầu con bé,” người cha lộ ý định thật.
Cain càng ôm chặt Diana vào lòng. Cô bé nhìn ngơ ngác giữa anh trai cô và cha cô, như thể đang so sánh hai người. Và rồi, đôi bàn tay trắng muốt luồn ra từ bên dưới vai Diana nâng cô bé lên từ phía Cain.
“Đủ rồi đó,” Elise nói, “Con đã ở cùng với con bé mọi lúc mọi nơi rồi, vậy nên con cần phải cho cha mình hưởng ké chút chứ. Ông ấy đã không ở nhà một tháng rồi.”
“…Nhưng,” Cain nói.
“Họ chưa có đủ thời gian dành cho nhau. Con không cảm thấy cảm thông cho cha mình khi Diana nói những thứ như ‘Ông già này là ai?’ à” Elise ngắt lời.
Cain đã từng thấy chuyện này thực sự xảy ra, một lần, khi một trong những buổi thanh tra của cha cậu diễn ra lâu hơn dự kiến. Khi Cain nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc.
Hầu gái phụ trách phòng trà này đã chuẩn bị sẵn trà và đồ ngọt. Một khi mọi người đã ngồi xuống cùng nhau, vị công tước bắt đầu lên tiếng.
“Vậy, nàng muốn thuê thêm một người hầu nữa? Nàng đâu cần phải chờ ý kiến của ta, nàng biết rõ điều đó mà. Dù sao thì ta đã giao phó lại toàn bộ việc nhà cho Elise rồi mà.”
“Em muốn ta thuê cậu bé ở vị trí người hầu riêng của Cain,” Elise nói. Với vị trí phu nhân của dinh thự, quyền hạn của Elise không phải vô tận, và được giới hạn đến một mức độ nào đó.
Nếu cần thiết, bà ấy có thể sa thải hoặc thuê một số người hầu bằng quyền hạn của riêng mình. Tuy nhiên, với tính cách của mình, bà luôn luôn bàn luận những vấn đề này với hầu gái trưởng và quản gia của ngôi nhà rồi mới đưa ra quyết định dựa theo nhiều luồng ý kiến. Bà ấy chưa từng một lần hành động hoàn toàn theo chủ ý.
Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ trước đây. Bà cảm thấy sự cần thiết phải bày tỏ nó với công tước, chồng của bà, đây là vấn đề về việc thuê một người hầu dành riêng cho một thành viên trong gia đình. Đây là một vị trí rất quan trọng với nhiều trọng trách bao gồm cả việc phải biết phát ngôn và đưa ra quyết định thay cho chủ nhân mình khi họ không có mặt.
“Người hầu riêng của Cain – Ta hiểu rồi. Cain vẫn chưa đủ tuổi để tham gia vào những buổi tiệc trà ngoại giao hay những buổi tiệc đêm, vậy nên, tại sao điều này lại cần thiết chứ?” vị công tước hỏi.
“Ừm, thực ra thì…”
Elise giải thích việc Ilvalino được đưa đến dinh thự trong khi Công tước Elgrandark vắng nhà. Bà bảo với ông rằng Ilvalino có thể ăn nói dõng dạc, ăn uống lịch sự, và bằng công đọc sách của cậu ta cho Diana, mà khả năng đọc của cô bé đã được cải thiện đáng kể. Bà cũng không giấu việc cậu bé là trẻ mồ côi.
Vị công tước nghe về quá trình mà Cain và Diana kết thân với cậu ấy, và Elise cũng có thiện cảm với cậu. Ông khoanh tay trước ngực và lầm bầm, “Hmm.”
“Cậu bé cũng sáu tuổi, giống Cain, phải chứ?” ông hỏi, “Ta nghĩ thằng bé có lẽ còn quá nhỏ để nhận công việc làm người hầu riêng.”
“Một đứa trẻ phù hợp với công việc đó không dễ tìm đâu,” Elise nói, “Nếu chúng ta chần chừ quá lâu, một vài gia đình khác sẽ cuỗm thằng bé đi mất.”
Cain nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng có một gia đình quý tộc nào khác lại thèm thuê một đứa nhóc mồ côi cả. Ngay từ đầu thì, sẽ chẳng ai thèm tin việc một đứa trẻ mồ côi lại có đủ kỹ năng để phục vụ cho một gia đình quý tộc. Cậu tưởng tượng rằng việc một gia đình quý tộc có lẽ sẽ nhận một đứa trẻ mồ côi về với tư cách một công nhân cơ khí, một thợ đánh cá, một thợ làm vườn, như một hoạt động nhân đạo là hoàn toàn khả thi, còn vị trí quan trọng như người hầu riêng thì chắc chắn không.
“Anh ấy cũng có thể trở thành người hầu riêng của Di nữa, cha,” Diana nói, “Anh trai Ilu rất giỏi đọc sách!”
Diana đang ăn một chiếc bánh kem trong khi ngồi trên đùi của vị công tước, và cô bé khen ngợi về kỹ năng đọc của Ilvalino. Vị công tước nhìn về phía Cain.
“Con bé nói, anh trai Ilu! Anh trai!” vị công tước nhấn mạnh thêm một lần. Ông ấy tiếp tục thưởng thức khuôn mặt cau có của Cain và cười vang. Elise cũng nhìn về phía Cain. Cain đã tìm mọi cách để ngăn Diana khỏi gọi Ilvalino là “Anh trai Ilu”, bằng tất cả danh dự của mình, nhưng cậu thất bại thảm hại.
Elise che miệng mình lại bằng một chiếc khăn tay và quay mặt sang bên, nhưng vai của bà không nói dối khi run lên vì buồn cười.
“…Vấn đề đó đã qua rồi, vậy nên không có gì phải lo cả! Nếu thằng bé trở thành người hầu ở đây, thì ta sẽ phải bảo với Diana rằng vị trí của cậu ta đã thay đổi và rằng con bé sẽ phải gọi nó bằng một cái tên khác, một lần và mãi mãi!”
Mặc cho việc bên trong Cain là một người đàn ông ba mươi, nhưng một số thứ vẫn khiến cậu bực mình, mặc cho tuổi tác của cậu.
Việc có thêm một người em trai hoặc em gái là hoàn toàn khả thi, nhưng không ai có thể có thêm một người anh trai cả. Sự thật này là nền tảng cho danh dự của Cain và nó giữ cho tâm trí cậu thông suốt.
“Được rồi, vậy thì – đây là những gì chúng ta sẽ làm,” Vị công tước nói, “Mang thằng nhóc Ilvalino đó đến đây, và ta sẽ là người ra quyết định sau khi phỏng vấn nó.”
Ông ta vỗ tay, và vị công tước đã đi đến kết luận của mình. Sau khi tìm thấy một khoảng trống trong thời gian biểu của mình và sắp xếp một buổi gặp mặt, công tước sẽ là người quyết định liệu Ilvalino có được thuê hay không.
22 Bình luận