• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Nữ thần vẫn tự cao như thường

47 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

“Được rồi. Miễn là Tokiwagi-san không phạm sai lầm thêm lần nữa thì tớ không làm vậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật đâu.”

Wakamiya lập tức thu lại những giọt lệ chực trào ngay khi tôi vừa tỏ ý định chịu thua. Tuy trông đã bình tĩnh hơn nhưng đôi gò má cô vẫn còn vương lại chút ánh hồng dịu nhẹ, cứ như cô nàng đang cố để xoa dịu đi vẻ bối rối hiện thời vậy.

Cơ mà khả năng diễn xuất của Nữ thần đúng là đáng kinh ngạc. Thế quái nào cổ có thể ngấn lệ rồi ngay lập tức thu những giọt nước ấy lại được chứ?

“… Tôi có nghe bảo nước mắt là vũ khí của phái nữ nhưng mà nó hơi bị vô lý quá đấy.”

“Hiển nhiên là tớ phải dùng triệt để thế mạnh của bản thân rồi.”

“Haaa… Tương lai cậu có định đi theo nghiệp diễn không Wakamiya-san?”

“Tớ chẳng thích thú làm diễn viên gì mấy.”

“Hiểu rồi.”

“Và vừa nãy tớ không có diễn đâu. Tớ đã rất buồn đó.” – Wakamiya tiếp lời tôi với một nụ cười cay đắng thoáng chút u sầu.

Cúi đầu, tôi nói lời xin lỗi cô ấy.

“… Lỗi tôi.”

Suốt cả cuộc đời này, đây là lần đầu tiên có người nói ra những lời thiết tha đến vậy với tôi. Và tôi của quá khứ cũng chưa biết được cảm giác khi bị ràng buộc với những người khác dưới tư cách là bạn bè hay người yêu sẽ như thế nào.

Vả lại, việc tơ tưởng Wakamiya sẽ thốt lên những lời “Tớ muốn ở bên cạnh cậu,” hay “Tớ muốn nói chuyện với cậu,” là điều tôi chưa từng mơ đến.

Lần đầu tiên trong đời có người nói vậy với tôi.

Và nếu cô ấy thực sự mang những suy nghĩ như thế thì cái cách mà tôi đã đối xử với cổ khi trước không thể nào tệ hơn được nữa. Nhận ra bản thân thân đã hồ đồ đến mức nào làm lòng tôi dấy từng cơn nhức nhối khó tả.

Cũng chính vì vậy mà tôi không thể không ngừng thắc mắc được.

“Thế có ổn không? Những chuyện tôi đã làm, cốt để giải quyết những hiểu lầm và các tin đồn thất thiệt, đều sẽ trở nên vô nghĩa đấy…”

“Không sao cả. Nếu cậu còn quan tâm đến tớ thì làm ơn, hãy cứ tiếp tục cư xử như bình thường là được.”

“Haaa, hiểu rồi.”

Trước câu trả lời chắc như bắp của Wakamiya, tôi bất giác nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi hớp lấy một ngụm trà cô vừa pha.

“… Cơ mà nhé, nhờ Tokiwagi-san mà tâm tình của tớ sau chuyện này đã bị tổn thương khủng đó.”

“Cái đó thì… cho tôi xin lỗi.”

“Kẽ hở trong tim tớ hằn sâu đến nỗi để lại cả một khe nứt luôn mà.”

“Khe nứt luôn ư…”

Gió có hơi to quá đấy!

Dù muốn nói vậy lắm nhưng thằng có lỗi ở đây là tôi thì nói thế quái nào được.

Khe nứt theo ý cô ấy hình như là cái khe nứt mà lỡ như có ai đó rơi vào là hết đường cứu chữa ư?

Nếu thật vậy thì tôi e rằng mọi chuyện không còn có thể vãn hồi nữa rồi.

“Con tim người ta dễ tổn thương vậy mà. Chính cậu đã gây ra một vết thương cực cực cực kỳ tooo lớnnnnn lên tấm lòng của tớ đó.”

“Xin lỗi mà…”

“Muộn rồi, cảm xúc của tớ đã không còn trong trắng nữa.”

“Cậu dùng từ kiểu gì thế!?”

Đôi khi Wakamiya lại thốt lên mấy câu nhận xét kiểu vậy. Bộ tính chọc cười tôi chắc? Nhưng nom cái vẻ nghiêm túc của nhỏ lại không có vẻ gì là đùa cợt nên tôi cũng không chắc nữa.

“Phải làm gì đó để thay đổi tâm trạng mới được. Cậu có ý nào hay hay không?”

“Ý hay hử…”

Tôi vắt óc tìm cách cho cô nàng giải toả bớt đi những bực bội để thay đổi tâm trạng.

Đối với tôi thì sẽ là chơi game, ngủ, hoặc là ngắm chỗ tiền tiết kiệm đã dành dụm được trong sổ ngân hàng.

Cơ mà dưới tình hình này, một lựa chọn an toàn hơn hết chính là––

“Ra rồi… nếu cậu muốn giảm xì-trét thì đánh một giấc thử xem sao!”

“Bác bỏ.”

Trả lời lẹ vậy… còn hạ giọng nữa chứ.

“Mua sắm thì?”

“Không đời nào.”

“Ăn uống thả cửa?”

“Miễn bàn.”

“Thế còn ra ngoài đi chơi xả hơi?”

“Triển đi, Tokiwagi-san.”

“Hả gì? Tôi ư?”

“Cậu chọn ngày, giờ và địa điểm nhé Tokiwagi-san. Tớ háo hức lắm đấy.”

Tôi đứng hình trong một khoảnh khắc… Đi chơi với Wakamiya… hẹn hò?

Đếu thể nào! Dù cho trời đất có đảo lộn thì cũng không thể nào có chuyện đó được.

Thử nghĩ mà xem, cái cảnh tôi với Wakamiya cùng sánh bước bên nhau…

Lúc đó nhìn tôi có khác nào một thằng đáng thất vọng đang bơ vơ lạc lõng với một cô bạn gái thuê không? Khó như lên trời ấy…

“Chờ chút! Sao tôi phải đi cùng chứ? Cậu đi với Fuji-san hay mấy người bạn khác được mà!?”

“Cũng là một ý hay.”

Đánh trống lảng thành công, tôi vuốt ngực mà lòng mừng khôn xiết. Thế là…

“Nhưng lần này tớ muốn đi với Tokiwagi-san.”

Cái đệt… Tôi gắng gượng viện ra thêm vài cái cớ.

“Sắp tới kiểm tra rồi…”

“Vậy thì kiểm tra xong rồi ta hãy đi. Cứ xem đó là một phần thưởng cho những nỗ lực hết mình trong kì kiểm tra là được.”

“Tôi còn phải đi làm thêm…”

“Tớ sẽ nói với quản lý chỉnh lại ca của cậu.”

Hà cớ gì mà cô ấy cứ chặn hết đường thoát của tôi thế? Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ thắng nổi cổ trong một cuộc tranh luận mất…

“Vậy… vậy là xong rồi ư?”

“Ừm. Một khi đã quyết là tớ sẽ đeo đuổi đến cùng mà.”

“Đây thừa biết…”

Một ý chí đầy mạnh mẽ toát lên từ đôi mắt Wakamiya, cô nàng này đúng là cứng đầu thật mà…

“Nói chuyện xong rồi, học thôi nào”

“Hả, bây giờ ư!?”

“Cứ bỏ bê việc học mãi thì cậu qua bài kiểm tra kiểu gì?” – Lườm tôi, Wakamiya nói.

“Giờ tôi làm gì có tâm trạng để học với hành…”

“Chẳng phải cậu có thể tự điều chỉnh tâm trạng à?”

“Tôi làm đách gì có cái khả năng nào tiện dụng như thế…”

“Không có sao… Ngạc nhiên thật.”

“Tôi mới chính là thằng còn ngạc nhiên hơn cậu.”

Thì ra Wakamiya có thể tự kiểm soát tâm trạng của bản thân. Thằng này xin được ngả mũ thán phục.

Có chuyện gì mà Nữ thần làm không được không ta? Tận bây giờ tôi vẫn chưa thể mò ra được điểm yếu nào của nhỏ cả.

“Vậy thì cậu học cách điều chỉnh thử đi.”

“Hử? Buộc phải làm à?”

Mặt tôi đanh lại.

“Đừng có mà trưng cái bản mặt miễn cưỡng không thèm giấu giếm ra như vậy chứ. Coi như chiều theo cho tớ vui thôi. Làm đi.”

“… Hàaa, hết cách…”

Quay đi quẩn lại thì tôi vẫn phải theo lời cô ấy… Nhưng gọi là Wakamiya không cho phép tôi đánh bài chuồn thì đúng hơn.

“Đầu tiên, nắm tay lại giơ cao lên.”

“Như này?”

Tôi giơ tay phải lên.

“Tiếp, hét lên ‘Tôi đang rất là cao hứng đâyyyyy!!’ đi”

“Thế quái nào mà cậu nói câu đó bằng cái giọng ngang như cua được vậy…”

“Vì tớ đâu cần phải hét. Tokiwagi-san thì hét lên căng hết mức có thể đi nào.”

“Không đùa chứ…? Hét lên xong là dừng được chưa?”

“Chưa, cậu phải cười thật tươi vào nữa.”

“Hảảảả?”

Tôi phun ra một tiếng lớn đến chói cả tai.

“Cậu vẫn chưa hiểu à? ‘Cười thật tươi’ đó. Không phải cái điệu cười con buôn mọi khi của cậu, mà là một nụ cười vô tư lự đúng chất một chàng trai trẻ ấy.”

“Tư dưng lại tăng độ khó lên thế… Sao mà tôi hình dung ra nụ cười đó được, khó làm lắm.”

“Lúc làm thêm cậu chả cười suốt đấy thôi nên tớ tin là cậu sẽ làm tốt mà.”

Tôi cứ cười suốt lúc đi làm bán thời gian là vì khi cười, tôi sẽ có tiền. Còn mấy chuyện chẳng có ích lợi gì cho bản thân tôi thì tôi không muốn phí năng lượng vào đâu.

Cơ mà sau sự cố hôm nay thì mình lại phần nào mắc nợ Wakamiya nên… hầy, không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý cô nàng.

“Nào nào, làm nhanh đi chứ.”

“Chậc, biết rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đây chính là làm thêm. Đây chính là làm thêm.

Tôi nhắc đi nhắc lại mãi trong lòng điều đó.

“Tôi đang rất là cao hứng đâyyy nàyyyyyyy!!!!!!”

Tôi hét lên với một giọng cực lớn, rồi chốt hạ bằng một điệu cười sảng khoái như thể vừa giành được một giải vô địch quốc gia vậy. Giọng tôi lớn đến nỗi có thể làm phiền đến hàng xóm luôn ấy chứ, song cái chung cư này chả có mống nào cả nên không thành vấn đề.

Chỉ là về mặt tinh thần thì cái này không tốt chút nào.

“…”

Wakamiya đang chằm chằm nhìn tôi với một nụ cười đầy quyến rũ. Cô ấy chỉ nhìn tôi mà không nói gì hết.

Chết tiệt! Mặt mình nóng hết cả lên rồi!!

“… Nói gì đó đi chứ.”

“Cậu cười dễ thương thật đấy Tokiwagi-san.”

“Tôi chẳng cần ba cái nhận xét kiểu đó đâu.”

Tôi đánh tiếng thở dài rồi lấy tay quạt quạt vào mặt. Ra là cảm giác ‘ngượng chín mặt’ nó như thế này đây.

Cái cách Wakamiya đang nhìn vào tôi cứ như cô ấy đang cô nghiên cứu vẻ mặt của tôi hiện giờ vậy.

“Thế nào? Cảm thấy có động lực hơn chưa?”

“Tôi chỉ thấy… nóng hết cả mặt.”

Tôi phẩy tay quạt thêm lần nữa.

“Thực ra cậu không cần phải làm vậy đâu.”

“Ơ này, thế cậu tính làm cái gì với cảm giác xấu hổ của tôi bây giờ đấy?”

“Nhưng mà sảng khoái hơn đúng không?”

“Ừ thì, chắc vậy…”

“Vậy là đại thành công rồi. Bắt tay vào học nào.”

“Vâng, vâng. Tới đây.”

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà của căn hộ tôi đang ở.

Song, trái với điệu bộ phờ phạc hiện thời, lòng tôi lại rạng rỡ hẳn lên.

--------------------

Solo: Clear

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Cái nóc nào cao quá
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Nóc nhà tính cả 😂😂
Xem thêm
Tất cả đã nằm trong kế hoạch của chụy m ko thoát đc đâu con zai 🤣🤣
Xem thêm
cho dù động cơ là muốn tốt cho người ta nhưng lại dùng cách trốn tránh là loser rồi, đã là đàn ông thì phải đối mặt với vấn đề chứ không phải là tìm cách trốn tránh nó như tránh tà như thằng main đâu
Xem thêm
gọi anh là boy đạp bom 😎
Xem thêm
Chị tôi tính hết để đi chơi vs thk cu
Xem thêm
Không dám bật luôn! (Là tôi thì tôi cũng vậy, có khi nằm ăn vạ luôn chứ chả đùa)
Xem thêm