Web Novel
Chương 13: Nữ thần không thể bỏ mặc chàng trai vô vọng
56 Bình luận - Độ dài: 1,056 từ - Cập nhật:
"Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ừm, không có gì đâu.”
Wakamiya cất hộp đựng sandwiches đi rồi lau bàn bằng chiếc khăn cô luôn mang theo bên người.
…Rốt cuộc là tôi ăn hết sạch. Wakamiya có vẻ vui khi thấy tôi ăn nhiều thế nên cô nàng đang trong tâm trạng rất tốt.
Lau chùi xong xuôi, Wakamiya thẳng lưng, ngồi xuống ở phía bàn đối diện tôi. Dáng điệu của cô vẫn vô cùng trang nhã như mọi khi.
“Giờ thì, bắt đầu học thôi.”
“Không phí một giây nào luôn…”
“Ừ, nếu cứ nhởn nhơ thì không hiệu quả đâu. Cậu xem lại những gì vừa học hôm qua đi, phải nắm thật vững những gì đã học.”
“Tôi phải xem lại đến khi nào thì được?”
“Xem đến khi cậu nằm lòng hết chỗ đó để có nền nền tảng cho sau này.”
“Vâng… Tôi sẽ làm theo lời của Wakamiya-sensei, phương pháp này nghe có vẻ hiệu quả.”
“…”
Wakamiya chợt chăm chăm vào tôi với đôi mắt mở to. Bộ tôi mới phát ngôn gì ngộ lắm à?
“Hửm? Sao vậy?”
“Ờm… Có hơi bất lịch sự nhưng mà… Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời đến vậy nên tớ có chút bất ngờ.”
“Này, bất lịch sự thật đấy. Rốt cuộc cậu nghĩ tôi là ai…?”
“Một người chưa bao giờ nghe lời tớ.”
“Ờ thì, cũng không hẳn là cậu sai…”
Có vẻ cô ấy xem tôi là kiểu người cục súc thì phải? Mà tôi cơ bản đã là một thằng lì lợm không nghe lời người khác rồi, lại còn không thật lòng với cô nàng nữa…
Aa, vậy ra đó là lý do tại sao cô ấy bất ngờ. Tự mình phát hiện ra chuyện này đau lòng thật.
“Mà này Wakamiya-san, rồi lúc tôi học cậu làm gì? Học chung hử?”
“Không, chắc tớ sẽ làm bữa trưa trong lúc Tokiwagi-san học bài… Cơ mà tớ phải rửa cái chảo này trước rồi mới nấu được.”
Wakamiya vừa nói vừa nhăn nhó đưa ánh mắt tới cái chảo chiên bẩn kinh khủng.
Cái chảo đó bị gỉ rồi, bụi bám nhiều tới nỗi tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình xài là hồi nào. Nếu không cho dầu ăn vào thì chắc thức ăn cháy khét mất.
“Xin lỗi… Từ hồi chuyển tới đây sống thì tôi chưa từng nấu nướng gì cả. Cái chảo đó giờ chắc thành đồ cổ rồi ấy.”
“Nhà của Tokiwagi-san toàn là đồ cổ. Tiếc là tìm được chúng chẳng làm tớ vui chút nào.”
“Đừng khen tôi thế, ngại chết mất.”
“Tớ không có khen cậu.” – Wakamiya phồng má tỏ vẻ không hài lòng. Ngay cả với chút cử chỉ nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi cô nàng.
“Tôi rất vui vì những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng Wakamiya-san này… Cậu vẫn còn cuộc sống riêng, và cậu cũng cần dành thời gian cho bản thân nữa đúng chứ? Cậu có thể để tôi một mình được mà?”
“Tớ không thể không làm thế này được khi biết tình hình của cậu. Đây chính là những gì tớ muốn làm. Và nếu Tokiwagi-san cứ tiếp tục sống như vậy thì cậu sẽ trở thành một người vô vọng mất.”
“Tự mình nói ra thì có hơi lạ nhưng tôi vốn đã là một kẻ vô vọng rồi, không hề biết làm việc nhà hay mấy việc đại loại thế. Nói trắng ra là không còn cứu vãn được nữa. Vả lại tôi sống như vậy đó giờ nên…”
“Ổn cả thôi. Cứ để đó cho tớ. Tớ sẽ biến cậu thành một người đàng hoàng.”
Wakamiya nắm chặt tay lại thành nấm đấm, và trên gương mặt cô tràn đầy sự quyết tâm. Nguồn động lực nào khiến cô nàng phấn khích đến mức này vậy?
Chắc là kiểu ‘Tớ không đành đoạn mặc kệ một chú cún bị bỏ rơi giữa cơn mưa đâu! Nó sẽ chết mất!’
“Tớ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa nhé. Nhưng trước đó phải rửa chỗ này lại đã.”
“Hình như có mấy món đồ gia dụng bị hỏng rồi ấy, mà tôi cũng chẳng biết là cái nào còn sử dụng được.”
“Khỏi lo. Tớ có mang theo mấy thứ tớ nghĩ sẽ cần dùng đến.”
“À, bảo sao cậu lại dùng ba-lô du lịch. Chu đáo ghê.”
“Có chảo này, gia vị này, và một ít nguyên liệu nữa.”
“Vãi thật… Khoan, cậu thực sự đã định làm bữa trưa cho tôi ngay từ đầu à?”
“Đó là kế hoạch của tớ… nhưng cậu không thích sao? Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không làm.”
“Không phải không muốn, mà là vô cùng muốn.”
“Hì hì. Để tớ bắt đầu làm. Tớ không tự tin mấy ở khoản nấu nướng nên đừng trông chờ gì nhiều nhé.”
“Không, tôi chắc chắn là rất ngon.”
“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố hết sức với tất cả kỹ năng của tớ. Tokiwagi-san thì hãy học thật chăm nhé.”
“Ừm.”
“Ngoài ra, tớ cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn [note35432] cho cả ngày nên cậu nhớ ăn uống cho hợp lý.”
“Cậu là mẹ tôi chắc!?”
“Tớ cũng sẽ gấp quần áo sạch lại luôn, đừng có bày bừa ra đó.”
“Đi có hơi xa quá rồi đấy!?”
“Chỉ là tớ có hơi tọc mạch.”
“Sao tôi cứ có cảm giác là cậu lấy đó làm cớ cho tiện ấy nhỉ?"
“Cậu nghĩ quá lên thôi.” – Wakamiya đáp tỉnh bơ. Nhưng trên gương mặt cân đối ấy lại thoáng chút màu đỏ nhạt.
Rồi sau đó, tôi phải học đến tận tối muộn. Wakamiya sẽ gọi tôi dậy mỗi khi tôi gà gật, rồi cổ còn gõ cửa nhà vệ sinh khi tôi đang cố nghỉ xả hơi trong đấy nữa… Cô ấy hành động hết sức triệt để.
Khỏi phải nói, đồ ăn cô nàng nấu rất ngon. Hương vị ấy thấm sâu vào cơ thể đầy mỏi mệt của tôi.
Cổ nói cổ không tự tin mấy vào việc bếp núc… Xạo sự!
Và một lần nữa, tôi lại được thị phạm sự hoàn hảo tuyệt vời của Wakamiya.
--------------------
Solo: Clear
56 Bình luận