Sau khi kết thúc một buổi sáng bất bình thường với việc đạp xe đến trường cùng một mỹ nhân, tôi và Wakamiya tiến về phòng học.
Hành lang đầy ắp học sinh. Vài đứa thì đang tán chuyện với bạn bè hoặc cặm cụi học để chuẩn bị cho bài kiểm tra từ vựng, cũng có mấy đứa lại đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
Trước quang cảnh đó, thường sẽ có vô vàn ánh mắt bị thu hút, đổ dồn về phía Nữ thần. Có điều bữa nay thì lại khác, tất cả những ánh nhìn chứa chan sự yêu mến ấy đều trở nên tràn đầy vẻ ghen ăn tức ở. Không chỉ thế thôi đâu, đích đến của những ánh mắt ấy chính là tôi. Tôi còn cảm nhận được những cái lườm hận thù xen lẫn trong sự ghen tị nữa.
Mà, tôi cũng biết cái lý để bọn họ giận dữ thế này là gì.
Hẳn mọi người sẽ bảo là nếu đã biết nguyên do rồi thì chỉ cần giải quyết vấn đề thôi là xong chứ gì?
Ừ, chính xác. Giải pháp đơn giản nhất chính là là tránh xa nhỏ ra.
Nhưng tôi lại không thể làm vậy được. Tôi đã thấu phương pháp đấy nó vô dụng đến thế nào sau ngày hôm qua. Cơ mà nói đúng hơn là chính cô ấy đã thông cho tôi rõ chuyện đó. Nữ thần sẽ ngăn tôi lại nếu hôm nay tôi vẫn cố xử lý mớ hiểu lầm này theo cái cách khi trước. Và rồi cổ sẽ hành quyết công khai tấm thân này như đã nói hôm qua.
Cái đáng sợ nhất ở đây chính là tôi có thể mường tượng được viễn cảnh đấy ở tương lai.
“Sao vậy Tokiwagi-san?”
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ Wakamiya-san chắc cũng đang khó khăn lắm ha.”
“Ý cậu là sao?”
Wakamiya nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Tôi bị bất ngờ trước điệu bộ đáng yêu của cô nàng.
“Ý tôi là mọi người đang nhìn chúng ta quá trời, chắc khó cho cậu lắm khi lúc nào cũng nhận được sự chú ý thế này nhỉ.”
“Hừmm, có lẽ. Trước đây cũng từng có một khoảng thời gian tớ bị chuyện này làm phiền nhưng giờ thì… tớ cũng không còn để tâm đến nữa.”
“À, chắc do cậu đã quen rồi.”
Wakamiya đúng là nổi tiếng đúng như những gì tôi mong đợi. Những ánh mắt xung quanh cứ mãi ùa vào nhỏ đến nỗi khiến nhỏ trở nên quá đỗi quen thuộc khi lúc nào cũng thu hút sự chú ý.
Nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì tôi tin chắc là tôi sẽ tự động ẩn thân hoặc phản pháo kiểu ‘Ánh mắt của mấy người trông ghê quá’ hay ‘Đừng có nhìn tôi!!!’ rồi…
Thế nên những gì cô ấy phải trải qua để quen với chuyện đó thật sự không tưởng nổi.
Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi có hơi quặn lên…
“Không phải do tớ đã quen đâu. Bị người khác xì xầm to nhỏ về bản thân cũng đâu có dễ chịu gì… Không ai trên đời này lại không cảm thấy khó chịu khi bị người khác chỉ trỏ rồi thì thầm với người khác cả.”
“Đúng vậy…”
“Nhưng mà khi tớ bị một thứ gì đó lôi cuốn thì thật không ngờ là tớ không còn cảm thấy phiền nữa.”
“À, tôi hiểu. Có lẽ cậu nói đúng.”
Khi tôi đã tập trung vào một việc gì đó thì chắc chắn tôi sẽ chẳng còn mảy may tới những ồn ào xung quanh nữa. Còn với các vận động viên thì đó chính là lúc họ bắt đầu tiến vào ‘zone’ [note38168] trong trận đấu.
Khi trước Wakamiya đã bảo rằng “Tớ có thể tuỳ ý thay đổi tâm trạng,” nên có lẽ điều chỉnh sự tập trung chính là chuyên môn của cô nàng
“Trong trường hợp của tớ thì là do dạo này phải nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nên không có gì khác lọt được vào tâm trí tớ cả.”
“Ố ồ. Không biết là thứ gì có thể khiến cho Wakamiya-san thấy thích thú ha? Donut chăng?”
“T-Tớ không có háu ăn đến thế! Cơ mà… tớ thích donut thật…”
Ánh hồng dịu nhẹ phớt lên gương mặt thoáng chút xấu hổ của Wakamiya. Chỉ cần nhìn vào dáng điệu ấy rồi đem so với vẻ vô cảm thường ngày của cô nàng cũng đủ khiến tôi ngượng nghịu ra mặt…
“Ừm, thế còn gì khác khiến cậu hứng thú nữa không?”
“Hiện thời thì là ‘Làm sao để cải thiện điểm số của Tokiwagi-san’.”
“Nghe y chang giáo viên.”
“Với cả ‘Cách để cung cấp một bữa ăn được cân bằng thật tốt’ này. Rồi còn ‘Làm gì để rèn luyện trẻ hư’ nữa. Có nhiều thứ tớ muốn tìm hiểu lắm.”
“Ơ này, vừa nói mấy câu đấy vừa nhìn tôi là thế bất nào…”
Dẫu đôi mắt cô có toát lên sự kiên quyết cực độ như vậy thì… tôi cũng không mong là cô cần phải nhiệt tình đến thế.
“Tớ đã hứa với cậu là cứ để những chuyện đó cho tớ mà.”
“Đúng là tôi có nói vậy nhưng… cậu nghiêm túc thật ư?”
“Dĩ nhiên.”
“Không cần phải cố ép bản thân thực hiện lời hứa đó đâu. Tôi học không giỏi, và tôi cũng nghĩ là không có cách nào để khiến tôi làm được những gì tôi không thể nữa.”
“Phải giữ lời hứa là chuyện đương nhiên mà. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể hoàn thành lời hứa đó bất kể ra sao.”
Wakamiya tràn đầy động lực siết chặt nắm tay trước ngực.
“Dù sao cũng đừng có trông mong gì nhiều. Tôi sẽ cố để không trở thành một học sinh yếu kém. Mà cũng chỉ ở mức vừa phải thôi.”
“Phư phư.”
“… Bộ tôi vừa phát ngôn cái gì buồn cười lắm à?”
“Tokiwagi-san vừa bảo ‘sẽ cố ở mức vừa phải’ đúng chứ? Tớ thấy câu đó khá là vui.”
“Hửm?”
“Tokiwagi-san cứ thường xuyên tự đánh giá thấp bản thân nhưng cậu lại luôn luôn làm hết các câu hỏi mà tớ đưa ra. Tớ còn thấy được những nỗ lực để nắm rõ những gì cậu đã học thông qua vở của cậu nữa. Thế nên đối với tớ, sự miệt mài của cậu không chỉ dừng ở mức ‘vừa phải’ là xong đâu.”
“… Im đi. Những chuyện đó đều ở mức độ vừa phải thôi…”
“Phư phư. Nói tới đây được rồi.”
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ và bắt gặp những học sinh đang sải bước vào trường, có mấy người đang chạy rất chi là vội vã nên hẳn là đã sắp đến giờ vào học rồi.
“Vậy giờ tôi vào lớp đây.”
Wakamiya ngạc nhiên nhìn vào đồng hồ, rồi cô nàng thở phào – “Ừ. Vừa kịp giờ.”
“Ừm.”
“Tớ cũng đến lớp luôn đây. Nhớ là không được ngủ hết giờ học nhé Tokiwagi-san.”
“Tôi biết rồi. Gặp lại sau.”
“Ừm. Vậy tớ xin phép."
Wakamiya lịch sự cúi đầu tạm biệt tôi rồi bước đi.
Tôi cũng bước luôn vào lớp mà không cần tiễn cô ấy đến khi khuất tầm mắt.
Ngay khi tôi tiến vào, cả lớp lặng im như tờ. Chắc là nãy giờ họ nhìn trộm hai đứa tôi rồi.
Và cùng lúc đó, thằng bạn dịch vật của tôi ngồi trên ghế đang nhoẻn miệng cười toe toét như thể đã đợi tôi tự khi nào vậy.
-----------------
Nhẽ ra tối mới up nhưng sợ quên nên thôi up luôn :v
-----------------
Solo: Clear
36 Bình luận