“Oápppp~… Nom mày buồn ngủ hơn bình thường nhỉ, Towa.”
“Rồi coi coi thằng nào đang ngáp đấy?”
Tôi nhìn lên Katou Kenichi ngồi trước mặt tôi đang vươn vai. Hắn là bạn cùng lớp của tôi và cũng có thể coi hắn là người bạn gần gũi với tôi nhất.
Đúng như những gì tên này đã chỉ ra, một cơn buồn ngủ kinh khủng khiếp đang xâm chiếm lấy tôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ chỉ có một nguyên do là dạo này, tôi thường hay đi ngủ khá muộn.
Đây vốn là điều không thể tránh khỏi nếu tôi về nhà muộn sau khi xong công việc bán thời gian, giờ ngủ của tôi chắc kèo cũng sẽ muộn theo.
Hậu quả là tôi phải vác cái cảm giác gà gật ngái ngủ này lên trường và không thể tập trung vào bài giảng được.
Cơ mà tôi cũng chẳng hay nghiêm túc ngồi nghe giảng cho lắm nên mọi thứ không thực sự khác mấy so với mọi khi…
Nhưng Kenichi lại bảo “Hơn bình thường” là vì chúng tôi đã quen nhau cũng khá lâu rồi.
Sỡ dĩ tôi gọi mối quan hệ này là “bạn bè” vì bọn tôi vốn chung lớp từ hồi tiểu học đến tận cao trung nên cũng có thân thiết chút đỉnh, nhưng cũng không hề đến mức sẽ đi chơi với nhau hay mấy thứ đại loại vậy.
Duyên nợ cả thôi.
Khỏi phải nói, hội bạn thân của hai đứa tôi khác nhau một trời một vực. Kenichi có vẻ ngoài ưa nhìn, thuộc nhóm A, có nhiều chủ để để gợi chuyện nên luôn là trung tâm của hội bạn của hắn. Còn tôi, tôi chỉ nói chuyện với Kenichi và… giáo viên, hiển nhiên đó chỉ là lúc họ đang mắng tôi.
Tên đấy vốn đã có nhiều người quen khi có thể chuyện trò với hết thảy mọi người không kể bạn bè. Độ nổi tiếng của hắn có thể sánh ngang với cả Nữ thần trong khối.
Chuyện đương nhiên thôi.
Tính cách rạng ngời, đẹp trai, thông minh, mạnh mẽ. Hơn hết là nó còn rất biết quan tâm chăm sóc người khác.
Có chuyện quái gì với tên siêu nhân hoàn hảo này thế?
Cái câu “Trời không phú cho ai hơn một khả năng” là nói xạo chắc luôn. Trời ban cho thằng này nhiều quá rồi.
Một gã như thế lại tiếp cận và nở nụ cười toe toét khi vô tình chạm mắt tôi trong giờ nghỉ trưa. Không rõ là vì tình bạn với một kẻ không mong muốn đã trở nên sâu sắc không thể tách rời hay không, nhưng nguyên nhân cho hành vi này của tên đó đối với tôi vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Tên này không cần phải bỏ nhóm của mình để chơi với tôi đâu…
“À mà này Kenichi, tao hỏi mày cái này được không?”
“Hử? Tất nhiên là được. Chả mấy khi được Towa hỏi đâu.”
Kenichi nghiêng đầu, bản mặt mơ ngủ khi nãy biến mất như chưa từng xảy ra, trái lại thì mắt hắn còn sáng rực lên nữa chứ.
Sao thế nhỉ?
“Ừm… dạo này bạn gái mày sao rồi?”
“Ồồồồ! Ra là chuyện tình cảm à? Hay nha hay nha!!”
“À ừ ừ… Chuyện tình cảm…”
Mặt tôi bất giác đanh lại khi thấy Kenichi bắt đầu trở nên hưng phấn. Mặt mày gần quá rồi đấy! Gần quá mức rồi đấyy!!
Có vẻ là do tò mò với mấy thứ Kenichi vừa nói hay sao mà mọi người xung quanh bắt đầu lắng tai, chăm chú nghe cuộc trò chuyện của bọn tôi.
…Chắc là họ đang quan tâm đến cuộc trò chuyện liên quan đến một thằng đẹp mã thôi, huống hồ gì việc bọn tôi còn đang bàn về gấu của tên đẹp mã ấy nữa.
Nhưng việc tôi đưa ra chủ đề này là có lý do của nó cả. Có vài thứ tôi cần phải biết.
“Bọn tao đang tiến triển tốt lắm đấy! Hôm qua hai đứa còn đi chơi nữa.”
“…Mày mới vừa đi chơi với nhỏ hồi hôm qua à?”
“Hử? Bộ tao nói gì lạ lắm hay sao? À! Nghi ngờ tao chứ gì! Để tao cho mày coi bằng chứng.” – Kenichi đáp rồi bắt đầu lấy chiếc smartphone ra, vừa vọc vừa huýt sáo.
“Hừm, tấm ấy đâu rồi ấy nhỉ…”
Hình của nó nhiều đến nỗi mấy tấm mới chụp hôm qua không hiển thị ngay được luôn à…? Đúng là hoạt động xã hội [note] của thằng này khác xa tôi thật. Trong khi bộ sưu tập ảnh trong điện thoại tôi chỉ có vài tấm ảnh chụp màn hình mà tôi vô tình chụp lại thôi.
“Đây rồi! Nè, nhìn này!”
“Ờ, cảm ơn.”
Tôi xem tấm ảnh của Kenichi.
“Ơ… Bạn gái của mày là Fuji-san à…?”
“Đúng rồi! Bức này nhìn cổ dễ thương lắm đúng không? Lúc này là cổ đang rất vui do lần đầu làm được cú strike khi chơi bowling~ À, còn tấm này là vài giây sau.”
Fuji-san luôn mang một vẻ đẹp lạnh lùng, gương mặt đang nở nụ cười tươi rói ấy bỗng trở thành một vẻ mặt vô cảm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí cô ấy toả ra như thể không cho bất cứ ai lại gần cổ.
Sự cách biệt của hai trạng thái này… dễ thương thật.
“Y như biến thành một người khác ấy.”
“Đúng không, đúng không! Nhưng tao lại thích mặt này của cổ đấy. Mà này, nếu bị phát hiện thì tao buộc phải xoá chúng đấy. Thế nên là giữ bí mật nhé!”
“Ừ, ừ…”
Tôi đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi.
Vì mọi người xung quanh vốn đang căng tai mà nghe ta nói chuyện mà, giữ kiểu gì cũng vô dụng. Chuyện đến tai Fuji-san chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Này Kenichi, nếu mày muốn giữ mấy tấm ảnh đó thì sao mà không chuyển ngay sang lưu ở mấy chỗ khác ấy?”
Tôi cho cậu ta một lời khuyên để đề phòng vì cảm thấy có lỗi khi là đầu têu của chuyện này. Hy vọng là nó làm kịp…
“Cảm ơn vì lời khuyên nhưng tao có lưu lại trong máy tính ở nhà rồi. Khỏi lo!”
Kenichi thì thầm rồi toét miệng cười.
Ra là đã có kế hoạch rồi. Bảo sao hắn cố tình cho tôi biết để loan tin này đi.
Rồi khi chuyện này đến tai Fuji-san thì cổ sẽ nghĩ rằng “Mình nên xoá dữ liệu trên điện thoại của ảnh”.
Đẹp nhưng không đần ha.
“Kenichi, mày hẹn hò với Fuji-san bao lâu rồi? Tao nghe là mày đang hẹn hò với nhỏ khác.”
“Chắc khoảng hồi tháng 5 đấy. Bọn tao gọi dịp đó là Tuần lễ Vàng Kì diệu! Còn mấy cái mày nghe được chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi.”
“À, vậy hả?”
“Ừ, sai bét nhè. Tao không hề hẹn hò với Wakamiya Rin, thỉnh thoảng có nói chuyện chút đỉnh.”
Đây rồi, đây chính là chuyện tôi muốn hỏi Kenichi.
‘Katou Kenichi đang hẹn hò với Wakamiya Rin’.
Tin đồn này vốn đã được giang hồ truyền tai nhau trong một thời gian dài. Nếu đây mà là sự thật thì tôi muốn giải thích cho nó những chuyện xảy ra giữa tôi và cô ấy khi trước rồi xin lỗi.
Nếu mà để sau này nó phát hiện ra thì cụ đi chân lạnh toát mất. Trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra là mọi ngườ sẽ hiểu nhầm thành tôi đang cố ‘cưa cẩm’ cô ấy. Hoàn toàn không ổn tẹo nào khi biến một Kenichi từ nhóm A thành kẻ thù đâu.
Rốt cuộc chỉ là lo lắng thừa thãi.
“Gì đây Towa~? Mày đang nhắm đến Wakamiya à~? Uầy, có công mài sắt có ngày nên kim! Để tao giúp mày!”
“Bậy nào, tao chỉ có chút tò mò về tin đồn thôi.”
“Ừm, có vẻ như Wakamiya hiện vẫn đang còn độc thân đấy.”
“Thế à? Thế cái gương mặt toe toét kì dị đấy là sao…? Hoàn toàn không phải vậy đâu nên tha cho tao. Ngoài ra, sẽ khả thi hơn nếu là một gã thuộc nhóm A như Kenichi nhắm đến cổ, còn tầng lớp thấp kém như tao thì bó tay.”
“Vẫn còn theo chủ nghĩa tự nhục à?”
“Những kẻ ở tầng lớp thấp cổ bé họng như tao thì phải làm vậy đấy.”
“Haha! Kệ nó đi. Tao vẫn ủng hộ mày nhé, Towa!”
“Dạ dạ…”
Tôi chỉ biết cười một cách cay đắng trước nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh của Kenichi. Nhưng, nụ cười của hắn liền vụt tắt ngay khi nhìn thấy bóng dáng một ai đó.
“…Kenichi, lại đây một chút.”
“Ể, khoan đã!? Kotone!?”
“Đi mạnh giỏi~”
Tôi vẫy chào anh bạn của tôi bằng nụ cười công nghiệp mà tôi đã thạo như trở bàn tay khi làm bán thời gian.
“Tên phản bội~!!” – Giọng nói đáng thương của Kenichi được thốt lên. Hắn đang bị cô bạn gái lôi ra ngoài.
Dõi mắt theo bóng dáng của họ rồi theo phản xạ, tôi ngay lập tức đưa ánh mắt đi nơi khác khi nhận ra người đang đứng cạnh cửa.
“… Rin, giúp tớ áp tải tên ngốc này nào. Tớ sẽ dạy hắn một bài học.”
“Kotone-chan, tớ nghĩ cậu nên dùng tấm lòng nói chuyện với cậu ta thay vì bạo lực lôi đi thế này…”
“…Đối với một tên nhóc không chịu nghe lời thì, bạo lực cũng là một dạng tấm lòng.”
“Không!! Anh sẽ biến tấm ảnh này thành vật gia truyền của đời mình!!!”
Hiện diện của thằng bạn tôi khốn khổ thật. Nhưng khi nhớ lại rằng sự tuyệt vọng của tên đấy chỉ là diễn thì thực sự là hắn đỉnh chóp ghê.
Quan sát họ nói chuyện thông qua khoé mắt, tôi chợt cảm thấy ánh mắt của tôi và Wakamiya đã chạm đến nhau, chỉ trong khoảnh khắc.
Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
-------------------
Solo: Clear
31 Bình luận