Phần 2: Cuộc sống thay đổi
Chương 28: Ý tưởng cho cuộc thi hóa trang
22 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:
trans: Spikie
edit: vẫn là Spikie nhưng đang cong deet lên dí kịp eng[note36011]
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Giữa tháng Mười.
Từ lúc Cheena sang Nhật tới giờ cũng đã được khoảng hai tháng rồi.
Tiếng Nhật của Cheena giờ đây đã tiến bộ lên rất nhiều, cậu ấy đã có thể tự mình giao tiếp được với người khác bằng những câu hội thoại đơn giản.
Thậm chí cậu ấy còn có thể nói chuyện xã giao được với bạn bè trong lớp trong giờ ăn trưa nữa.
So với trước kia khi mà Cheena ấy mới chuyển tới cái lớp này thì hiện tại mấy đứa bạn cùng lớp đã biết tém tém lại, không còn có cái trò nháo nhào lên bắt chuyện như hồi mới đến nữa, nên thành ra tôi cũng không cần phải ra mặt dẹp yên đám đông nữa mà chỉ đứng ở chỗ nào đó gần với cậu ấy để phòng hờ rắc rối xảy đến mà thôi.
"Chris nè, cậu đến trường bằng xe buýt sao?"
"Đúng thế. Tại vì nếu chạy xe máy từ nhà đến trường thì có hơi xa nên..."
"Học tiếng nước ngoài chắc hẳn là khó lắm nhỉ?"
"Không hề đâu... Tớ đã quen rồi."
Cheena nói chuyện một cách chậm rãi và từ tốn, trong khi mấy đứa bạn cùng lớp thì cố lựa ra những từ ngữ đơn giản để nói chuyện với cậu ấy.
Tuy rằng đôi chỗ vẫn còn bị sai về mặt ngữ pháp, nhưng đa phần thì cậu ấy giao tiếp một cách khá trôi chảy.
Cậu ấy trưởng thành rồi...
Tôi chống tay nhìn cậu ấy nói chuyện, trong lòng không khỏi tự hào, cứ như một người cha nhìn thấy con mình đã lớn khôn ấy.
"À này Cheena, cậu hiện đang sống ở đâu thế?"
"Ưm..."
Cậu ấy có vẻ như hiểu được câu hỏi đó và đang nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.
Và sau khi đã sắp xếp được những từ cần nói trong đầu, Cheena chầm chậm cất tiếng nói.
"Cùng một nhà với... Yori."
"Chờ đã nào, Cheenaaaaaaa!"
Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây rồi.
"Ể, Kagami, tớ tưởng hai người chỉ thân với nhau thế thôi, cơ mà đến mức này thì..."
"Không, nhầm rồi Hosoi! Chỉ là sống cùng trong một khu chung cư thôi! Cùng một khu chung cư ấy?!"
"??"
Tôi cố gắng thanh minh trong tuyệt vọng trong khi Cheena thì trưng ra một vẻ mặt đầy thích thú.
Trong khi tôi còn đang gào lên giải thích, thì cô chủ nhiệm, Tachibana-sensei, đã mở cửa bước vào lớp.
"Các em, ta bắt đầu tiết sinh hoạt thôi nào."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chuyến đi thực địa.[note36003]
Đây là một trong những sự kiện lớn nhất mà trường tổ chức dành cho đám học sinh năm hai bọn tôi.
Trong suốt chuyến cắm trại dài ba ngày hai đêm này, sẽ có rất nhiều hoạt động được diễn ra, nào là leo núi, nấu cà ri, quan sát thiên văn, và cả cuộc thi hóa trang nữa.
Những ai có hứng thú thì còn có thể trải nghiệm bộ môn nhảy dù mạo hiểm[note36004], vốn là một trong những hoạt động chính của chuyến đi này.
Thường thì sẽ không có nhiều trường cao trung cho phép học sinh được tham gia trải nghiệm bộ môn này ở chuyến đi thực địa đâu.
Tuy nhiên, ở gần khu nhà tự nhiên [note36005]nơi chuyến đi được tổ chức có một khu nhảy dù, và có vẻ như chủ của khu nhảy dù đó có mối quan hệ với chủ tịch của khu nhà này nên chúng tôi mới có cơ hội được trải nghiệm nó.
Dĩ nhiên, hoạt động nhảy dù này chỉ là hoạt động được đề xuất tham gia mà thôi, không hề bắt buộc, và với những ai mắc chứng sợ độ cao thì hoạt động chèo thuyền vượt suối cũng là một sự lựa chọn không tồi.
"Yori này, cậu sẽ tham gia môn nhảy dù sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Sao mà tớ có thể bỏ qua được một thứ thú vị như thế được chứ!"
"Vậy thì, tớ cũng sẽ chọn môn nhảy dù."
Cheena hỏi tôi trong khi cả hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc bàn học, nên là tôi phải cố hết sức bình tĩnh để mà đáp lại lời cậu ấy.
Tiện thể, lớp chúng tôi đã quyết định sẽ phân nhóm, cứ sáu người hợp lại thành một nhóm.
Chúng tôi sẽ phải cùng nhau trải qua hầu hết các hoạt động, chỉ trừ môn nhảy dù và quan sát thiên văn là không cần phải hoạt động theo nhóm mà thôi.
Nhóm của tôi bao gồm có:
Tôi, Takahara, Hosoi, Cheena, Fujita, và Miyamoto.
Hosoi là người đồng đội đã cùng thi đấu với tôi dạo trước.
Fujita là một cô gái đeo kính, dáng người cao, có một mái tóc màu đen nhánh, trong khi đó thì Miyamoto lại là một đứa loli với mái tóc dài.
Cả ba bọn họ đều không hề coi tôi là một tên biến thái dị hợm như mọi người vẫn thường hay bàn tán với nhau, và tôi cũng đã dần trở nên quen thân với Hosoi hơn kể từ dạo chơi bóng rổ cùng.
Nhân tiện thì, việc cả Cheena và tôi đều nằm trong cùng trong một nhóm không phải là ngẫu nhiên. Việc cậu ấy vẫn chưa thể nghe hiểu tiếng Nhật được một cách trôi chảy sẽ khiến cậu ấy gặp nhiều rắc rối khi nghe mấy lời chỉ dẫn, nên tôi được chia ở cùng một nhóm với cậu ấy để giúp cô nàng tránh được các rắc rối không may xảy ra.
Ngoài vấn đề này ra thì tất cả các thành viên còn lại trong nhóm đều được quyết định bằng hình thức bốc thăm, mục đích là để có thể giữ cân bằng số lượng thành viên giữa nam và nữ.
"Giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn về việc lựa chọn chủ đề cho trang phục mà nhóm chúng ta sẽ trình diễn trong cuộc thi hóa trang nào."
Takahara với vai trò là người chủ trì cuộc bàn luận cất tiếng nói.
Chúng tôi sẽ phải quyết định xem chúng tôi sẽ mặc gì trong cuộc thi hóa trang sắp tới.
Nghe thì có vẻ cao siêu đấy, nhưng thực chất những gì mà chúng tôi sẽ phải làm là diện những trang phục đó, rồi rủ nhau đi lòng vòng quanh chỗ lửa trại trong khi nói "Trick or Treat" như mấy đứa nhóc đi xin kẹo ngày Halloween thôi.
Dù sao thì lễ hội Halloween cũng sắp đến gần rồi mà, nên chúng tôi nghĩ cuộc thi hóa trang lần này được tổ chức với tiêu chí vui là chính thôi.
Tuy nhiên, để hoạt động này không diễn ra theo một cách lố bịch với những trang phục phản cảm, thì các nhóm sau khi đã chọn ra được chủ đề chính cho trang phục của mình, đều sẽ phải trình lên giáo viên xem xét và phải được cho phép thì mới được thực hiện hóa cái ý tưởng đó.
"Vậy thì, có ai có ý tưởng gì không?"
"Có! Có! Tớ có ý này!"
Hosoi hào hứng trình bày ý tưởng do mình nghĩ ra.
Mặc dù chỉ có sáu chúng tôi đang ngồi quây tròn lại để thảo luận ý tưởng thôi, nhưng Hosoi vẫn nghiêm túc giơ tay phát biểu như khi đang ở trên lớp.
"Được thôi, Hosoi. Cậu trình bày thử xem nào."
"Mmm-Hmmm! Chủ đề mà tớ ưa thích đó là..."
Hosoi sau đó khoanh tay lại rồi giới thiệu ý tưởng của cậu ấy với một cách đầy trịnh thượng.
"Chủ đề mà tớ đưa ra đó là... Kemo!"[note36006]
"Ke-kemo á?"
Hosoi đưa ra ý tưởng rằng chúng tôi sẽ cosplay mấy nhân vật thú nhân trong phim ảnh, truyện trò các thứ. Tôi mường tượng ra trong đầu mình sự dễ thương của Cheena khi đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rạo-e hèm, ý tôi là tôi sẽ vui mừng lắm, cứ như vừa được ban cho một ân huệ ấy.
Mắt Takahara nheo lại. Không, cả Fujita và Miyamoto cũng thế.
Cheena thì nghe như vịt nghe sấm. Ừ thì, làm sao mà cậu ấy có thể hiểu được mấy cái thứ tiếng lóng như là kemo được chứ.
Cơ mà kemo hửm?
Tên Hosoi này có chút dị dị nhỉ?
Thấy được sự ngạc nhiên của chúng tôi, Hosoi thắt chặt nắm đấm của mình lại rồi bắt đầu giải thích.
"Chính xác, là kemo ấy! Nhóm của chúng ta có toàn những cô gái với khuôn mặt dễ thương còn gì, và tất cả các cậu ấy đều có một mái tóc dài nữa chứ! Chris sẽ hóa trang thành mèo nè, Fujita thì là cáo, và Miyamoto sẽ là sóc! Quá nhiều bộ mặt tài năng trong nhóm chúng ta còn gì, thế thì sao ta có thể bỏ qua một chủ đề về những cô thú nhân dễ thương xinh đẹp được chứ cơ chứ?"
"Còn chúng ta thì sẽ hóa trang thành Gorilla nè, khỉ nè, với cả khỉ hamadryas [note36007]nữa. Có ai phản đối gì không?"
Cả ba cô nàng kia thì đều quá dễ thương rồi, giờ có hóa trang thành con gì thì cũng đều dễ thương cả thôi.
Còn với đám chúng tôi thì nếu mà muốn để cho dễ nhìn thì chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là hóa trang thành mấy chú khỉ mà thôi.[note36008]
Rồi bên ánh lửa trại, cả đám bọn tôi sẽ cho mọi người được thấy những gì là hiện thân của sự dễ thương nơi thế giới này.
"Nhưng mà tớ muốn được thấy khuôn mặt đẹp trai của Takahara cơ."
Người vừa mới cất lên cái giọng lanh lảnh dễ thương đó là cô nàng loli nữ sinh Miyamoto.
"Thế thì đám con trai sẽ đóng vai những người huấn luyện thú thì sao?"
"Muốn hội phụ huynh sờ gáy à má."
"Không có thỏ sao!?" (Cheena)[note36009]
"Cậu không cần phải ép bản thân cậu sử dụng những từ ngữ mà cậu vừa mới được học đâu Cheena à."
Một đứa con trai huấn luyện một cô gái à.
Thế thì mất mặt lắm.
Với cả nếu như Cheena cậu ấy mà hóa trang thành thỏ thật thì đời nào mà tôi đóng cái vai đó chứ.
"Cái giọng điệu chống đối đó là sao hả? Vậy sao cậu không thử nói cho mọi người ở đây ý kiến của cậu xem?"
Hosoi có chút bất mãn.
Tôi thì không nghĩ câu mà tôi nói với Cheena lúc nãy là một câu nói mang ý phản đối, nhưng mà cũng chẳng sao hết.
Tôi cũng khá mong chờ chuyến đi thực địa lần này mà.
Dĩ nhiên là tôi cũng có suy nghĩ về chủ đề cho trang phục của chúng tôi nữa!
"Haizzz. Được rồi, cái chủ đề mà tớ nghĩ đến là..."
"Chủ đề mà cậu nghĩ ra á?"
Giờ thì hãy cúi đầu trước cái kế hoạch hoàn hảo của ta đi mấy con giời ạ.
"Tất cả chúng ta sẽ... hóa trang milicos!"[note36010]
"Cồng kềnh lắm cha nội ơi." (Hosoi)
"Phải mặc cái thứ trang phục nặng nề đó á?" (Takahara)
"Chẳng dễ thương gì hết trơn." (Miyamoto)
"Thế thì tớ thà hóa trang thành thú nhân còn hơn." (Fujita)
"Chúng chỉ là mấy bộ trang phục mặc bình thường thôi mà." (Cheena)
Buồn đó nha, sao ai cũng phản đối hết là saooo???
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
note: Chương này có mấy chỗ eng dịch sai làm mò gần chết, trầm cmn cảm luôn, mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để kiếm chỗ nào dịch sai mà sửa:v
22 Bình luận
Arigatou, Toransu-san