trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Cám ơn các em vì đã gắng hết sức mình hoàn thành được chuyến leo núi."
Tất cả các nhóm đều đã đến được khu nhà tự nhiên này một cách an toàn.
Vì lí do nào đó mà tất cả 150 học sinh thuộc năm lớp học và 10 giáo viên phụ trách đều tập hợp tại khu đất nơi có cái cột cờ điển hình mà khu cắm trại nào cũng có.
Trước sự chú ý của tất thảy mọi người có mặt tại đây, Tachibana-sensei lên tiếng dõng dạc phát biểu.
"Cô rất mừng vì các em đều đã đến được đây một cách an toàn và trên hết là không có một ai bị thương cả. Tất cả các em đều đã làm rất tốt! Giờ thì, cô sẽ công bố nhóm đã leo được tới đích sớm nhất"
Nhóm đã hoàn thành chặng đường với thời gian ngắn nhất sẽ có được một sự ưu tiên.
Được nhận những thứ nguyên liệu ngon nhất để lát nữa nấu cà ri chính là sự ưu tiên đó.
Tachibana-sensei nói rằng: "Hãy chờ đón xem đó là nhóm nào nào". Và thực sự thì tôi cũng rất mong chờ xem nhóm nào sẽ giành được cái sự ưu ái đó đây.
Tôi nghĩ rằng nhóm tôi là nhóm đã leo lên tới đây sớm nhất.
"Nhóm đã đến được đích nhanh nhất là nhóm 1 lớp 3! Xin chúc mừng!"
"Hoan hô!"
Nhóm 1 lớp 3 thì đích thị là nhóm tôi rồi.
Hosoi là người là hét lên một cách vui sướng.
Tôi cũng thấy vui đấy, nhưng tôi không thể nào cứ hét toáng lên không chút ý tứ gì như thế trước mặt bàn dân thiên hạ thế này được.
Mặc dù đợt hội thao tôi đã hú hét như thằng điên suốt cả trận bóng rổ rồi, nhưng mà...
Mà kể cả có hò hét như thế cũng đâu thay đổi được sự thật rằng nhóm tôi là nhóm đã đặt chân lên tới đây đầu tiên.
Giờ thì, để xem chúng tôi sẽ nhận được những loại nguyên liệu ngon lành nào đây.
"Và thứ nguyện liệu tươi ngon mà các em sẽ được thưởng thức là..."
*Nuốt nước miếng*
"Hida-gyu!"[note36223]
"Nấu cà ri với thịt bò Hida á?"
Th-th-thịt bò....Hi-Hi-Hida.....luô-luôn kìa...
Ngay lập tức, những câu tsukkomi vang lên khắp mọi nơi.
Nói thật thì, tôi cũng cảm thấy như thế.
Có cần phải lấy loại thịt bò tốt nhất để đi nấu cà ri không vậy trời!
Dù có nấu cà ri bằng thứ thịt rẻ tiền đi chăng nữa, thì ta cũng khó lòng mà có thể chống lại được thứ mị lực mà món cà ri mang lại.
Tôi thích miếng thịt được nấu hơi quá một chút vì khi đó miếng thịt sẽ săn lại thêm chút nữa, ăn cực kì ngon luôn.
Tôi không biết là khi ta nấu cà ri bằng thứ nguyên liệu đắt tiền kia thì sẽ có vị ra sao, cơ mà nếu như ta muốn món cà ri của mình sang chảnh hơn thì chỉ cần nấu bằng bột cà ri và ăn chung với cơm thôi cũng là đỉnh lắm rồi!
Tachibana-sensei à, em dám cá cô là kiểu người khi chơi game sẽ cày cuốc tới bến cho đến khi nào mấy cái chỉ số của cô không thể tăng lên được nữa ấy. Thật là tồi tệ mà~
Cheena giật giật lấy áo tôi.
"Yori nè, hi...dagyu là cái gì thế? Cái đó có nghĩa là gì vậy?"
Tôi đáp lại lời cậu ấy bằng một hơi thở rõ dài, trong khi bắt chước theo cái điệu bộ nghiêng đầu mỗi khi thắc mắc cái gì đó mà cậu ấy hay làm.
"Thứ đó là một loại thịt bò nổi tiếng của Nhật Bản đấy. Không biết cô giáo nghĩ cái gì trong đầu nữa?"
"Sao chứ, bộ cậu thấy không vui khi biết được rằng đó là loại thịt tốt sao?"
"Cái cảm giác ấy nó... Hosoi sẽ nói cho cậu biết ngay thôi."
Phía cuối hướng tay tôi chỉ là một Hosoi đứng chết lặng vì không thể nghe hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
"Cô không hiểu em gì hết, Sensei à!"
Hosoi nắm chặt hai bàn tay lại thành hình nắm đấm và thốt lên những lời đó.
Cậu ấy như muốn nhấn mạnh những gì mà mình vừa mới nói ra vậy.
"Tất cả mọi người ở đây đều bình đẳng như nhau khi thưởng thức cà ri-sama cả mà, tự nhiên bây giờ cô cho chúng em thứ nguyên liệu sang chảnh kia. Chúng em mà dám bê cái nồi cà ri đó ra trước mặt mọi người rồi ngồi ăn một cách ngon lành được sao!"
"Đừng lo! Đừng có lo mà! Thịt ngon sẽ khiến cho mị lực của Cà ri-sama tăng lên dữ lắm đó! Các em không cần phải bận tâm gì đâu, Hora-chan chắc chắn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cả mà! Cứ tin ở cô!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Khu vực nấu ăn ngoài trời.
Đã đến lúc để bắt tay vào nấu món cà ri ngon lành rồi, sau khi mà cả bọn đã nghỉ ngơi được một lúc.
Tôi được phân cho nhiệm vụ hết sức cao cả... đi nhóm lửa.
Tôi đã được huấn luyện cho các kĩ năng sinh tồn, vậy nên đây chắc chắn là nhiệm vụ tối ưu nhất dành cho tôi rồi.
"Cậu không tham gia nấu ăn sao, Iori? Tớ nghĩ ta có thể nấu món Cà ri Hải quân đó."
Đấy là ý của Miyamoto. Cơ mà...
" 'Hải quân' trong 'Cà ri Hải quân' là nói đến Hải quân Nhật Bản trước đây thưa cô nương. Hải quân Mĩ không có nấu món cà ri đó đâu."
Đấy là sự thật.
Thực tế thì tôi không thường nấu món cà ri cho lắm, nên tôi thấy việc mình đi nhóm lửa có khi còn tốt hơn nhiều so với việc đi nấu ăn.
Tự bản tôi có thể nhóm một đống lửa một cách ngon ơ, nên tôi sẽ để cho năm người còn lại đi chuẩn bị cho món cà ri.
Tiện nói luôn, đây cũng là hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh cao trung, nên sẽ không có chuyện sẽ có người tới tận nơi để hướng dẫn việc nhóm lửa đâu.
Chúng tôi phải tự mình nghiên cứu và chuẩn bị trước ở nhà những thứ cần thiết để nhóm lửa.
Bình thường thì việc nhóm lửa sẽ cần đến hai hoặc ba người cơ.
Tôi lấy con dao và miếng gỗ mỏng, tróc thành những sợi gỗ nhỏ để làm bùi nhùi, sau đó lấy diêm để đốt nó lên.
Khi bùi nhùi đã cháy, tôi bắt đầu cho những miếng gỗ nhỏ vào, và khi lửa đã cháy to rồi thì bỏ vào đó những thanh gỗ lớn, to và dày hơn, và thế là nhiệm vụ nhóm lửa của tôi đã hoàn thành.
Nhóm lửa bằng những dụng cụ tạo lửa chỉ là trò trẻ con với tôi thôi.
Thậm chí nếu như tôi không mang theo bất kì thứ gì như diêm và bật lửa, tôi vẫn có thể nhóm lửa lên bằng những phương pháp thô sơ.
Vì việc nhóm lửa đã hoàn thành từ sớm, nên những gì mà tôi cần làm hiện tại là giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy, và thế là tôi ngồi tự kỉ cả buổi để ngắm nhìn ngọn lửa lách tách cháy.
"Tại sao chứ! Sao mãi mà nó không chịu cháy vậy!"
Tôi có thể nghe thấy được những câu nói kiểu như thế từ khắp mọi nơi.
Chà, để có thể nhóm được lửa một cách điệu nghệ như tôi đây thì cũng cần phải thạo tay thạo chân mới được đó nha, chứ đâu ra cái thể loại nghĩ là cứ áp dụng hết cái mớ kiến thức học được ở nhà là nhóm được lửa ngon ơ như thế. Sai lầm rồi mấy cưng.
Tôi cười thầm trong lòng, "Cứ ngồi đấy than đi mấy con giời ạ!"
Sau đó, Akimoto và một số người có quen biết chạy qua để hỏi cách để nhóm lửa, dù sao thì tôi cũng ngồi không, nên tôi cũng chỉ cho họ cách làm.
Ngạc nhiên ở chỗ là, Ishida cũng đến để hỏi tôi cơ đấy.
Cậu ấy hỏi tôi với cái giọng lúng túng y hệt lúc mà chúng tôi chạm mặt nhau lúc leo núi.
Cậu ta đã cố tránh mặt tôi suốt kể từ cái hồi hội thao diễn ra, nhưng từ lúc cái hội trại này được bắt đầu thì cậu ta cứ sấn lại gần tôi thôi. Kì lạ thật mà.
Nhưng mà lơ cậu ta đi thì cũng không được phải đạo cho lắm, nên tôi cũng chỉ cho cậu ta vài mẹo đơn giản, sau đó cậu ta rời đi ngay luôn.
Tên này đang làm cái trò gì thế nhỉ?
"A, lửa cháy rồi này. Quả đúng như mong đợi ha."
Ishida vừa mới rời đi thì Cheena đến để ngó xem tôi thế nào rồi.
"Bên các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Cũng gần xong rồi, nên các cậu ấy mới nhờ tớ đến đây để kiểm tra xem cậu bên cậu thế nào."
"Chà, cũng nhanh đó."
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ phải lâu hơn cơ.
Do nhóm tôi có toàn là những nhân tố xịn xò chăng?
Cậu ấy tiến tới cạnh chỗ tôi rồi ngồi xuống.
"Nè, Yori, cậu có biết nhiều về những vì sao không?"
Trong khi chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những tia lửa bập bùng cháy, cậu ấy bất ngờ hỏi tôi như thế.
Cái từ "những vì sao" khiến tôi nhớ lại những gì mà Hosoi nói lúc trước: 'Cậu sẽ đi ngắm sao cùng với Cheena đúng chứ?", làm tôi bất giác có hơi ngập ngừng.
Tôi vẫn chưa biết phải đối đáp thế nào, cơ mà không có gì phải xoắn lên lúc này cả.
"Tớ cũng không biết nhiều về mảng thiên văn như là các chòm sao này nọ đâu, nhưng tớ có biết chòm Lạp Hộ (Orion)."
"Vậy sao."
Cậu ấy phản ứng có hơi hời hợt khi nghe tôi thật thà trả lời như thế.
Thấy cậu ấy có biểu cảm như thế làm tôi có hơi thất vọng về bản thân.
Cậu ấy đang vướng bận chuyện gì sao?
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Cheena như thể đã quyết định được chuyện gì đó, rồi cất lời.
"Dù sao thì, Yori nè, ngày mai là..."
"Này, bên bọn tớ đã chuẩn bị xong hết rồi đấy!"
Cậu ấy bị tiếng gọi của Hosoi đang tiến tới chỗ này, cắt ngang giữa chừng.
"Ủa nè Chris, hai cậu đang nói chuyện gì với nhau thế?"
"... Không có gì hết."
"Cái khuôn mặt đáng sợ đó là sao chứ?"
Sao tự nhiên mặt cậu ấy hằm hằm thế nhỉ?
"Đến lúc nấu cà ri rồi đó. Tớ đói lắm rồi."
"Đúng thế nhỉ. Triển thôi."
Tôi cất lời để phá vỡ cái không khí nặng nề này, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Thế là món cà ri ngon lành đã được bắc lên bếp.
23 Bình luận
C4 ?
gatling ?
Tôi đùa đấy :))