trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Gaaaaaaaaah!"
Tai tôi không thể nào mà nghe cho lọt được những lời Sawai đang luyên thuyên thêm nữa, nên tôi ra hiệu HÀNH ĐỘNG ĐI cho Cheena.
Như chỉ chờ có mỗi điều đó, Cheena rút từ túi áo của mình ra một chiếc kìm chích điện và dí vào bụng của Sawai.
Tôi đã đưa nó cho Cheena sau khi nhận được tin nhắn của Soji ngày hôm qua.
Tia điện màu xanh lóe sáng trong bóng đêm và Sawai khụy gối cái rụp xuống nền đất.
Một đòn tất công bất ngờ hoàn hảo. Làm tốt lắm!
Tôi tiến lại gần, giữ chặt lấy lấy đầu của Sawai bằng hai tay, rồi theo đà tôi nâng gối mình lên dộng thẳng vào mặt của cậu ta.
Lúc nãy tôi có nói là sẽ không nhắm vào mặt mà đánh.
Nhưng Sawai lại là một tên đốn mạt nên tôi chẳng nể nang gì nữa.
"Gaa...aah..."
Sawai nằm sõng soài trên nền đất bất tỉnh nhân sự.
"Không thể nào, cái này chỉ là đùa thôi... phải không?"
Tôi quay người lại và nhìn thấy khuôn mặt của Sasaki ngây ngốc cả ra.
Cả bốn người còn lại cũng như vậy nốt.
Hiểu rồi, vậy là hành động của tôi đã đặt dấu chấm hết cho cái kế hoạch này của bọn họ.
"Chết tiệt mà!"
Sasaki tuyệt vọng lao vào tấn công tôi bằng tay không, với cú đấm chẳng còn lấy một chút sức lực nào.
Tôi tung nắm đấm đấm thẳng vào bụng cậu ta, rồi thì cả bốn tên còn lại cũng cùng nhau lao vào tôi nữa, nhưng có điều tôi dễ dàng đánh trả lại tất cả.
Một phút sau, cả sáu tên con trai đều đã nằm đo đất dưới chân tôi.
Chẳng còn ai trong số họ giữ được cho mình sự tỉnh táo nữa.
Cheena sững sờ cất giọng.
"Yori... cậu làm quá tay rồi đó."
"Bọn họ đã dám động tay vào cậu mà, Cheena. Tớ sẽ không tha cho tên nào dám làm thế đâu."
"Cậu nói cứ như là nó ngầu lắm ấy, thực ra là cậu cảm thấy thích thú khi được dần bọn họ ra bã thì có."
"Iya... cũng không hẳn là như vậy mà."
Cả sáu tên đều đã nằm ngất ra đất rồi, sẽ chẳng còn ai dám tấn công chúng tôi nữa cả.
Giờ thì chúng tôi chỉ cần lôi tên chủ mưu ra lộ diện trước khi chị ta kịp chuồn êm đi mà thôi.
Tôi lớn tiếng cất giọng hướng về phía bóng đen chỗ bụi rậm.
"Này! Shiori!"
Chị đang ở đây đúng không? Chị đã chứng kiến tất cả, có đúng không? Tất cả mọi chuyện.
Nghe thấy giọng của tôi, một bóng người từ trong bóng cây gần đó xuất hiện. Dĩ nhiên rồi, là Shiori chứ còn ai vào đây nữa.
"Thật là, có chuyện gì với các cậu ấy thế này! Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Ngay khi Shiori xuất hiện, chị ta đã chạy nhanh tới chỗ mấy người bị bất tỉnh...
Trong khi nói với một giọng điệu đầy lo lắng, chị ta chỉ vào chiếc túi có chứa máy ghi âm của tôi.
[Tắt máy ghi âm đi.]
Nếu như tôi không tắt nó đi, thì chị ta sẽ không chịu hé răng nói thêm bất kì điều gì nữa hết. Đó là nhưng gì mà chị ta muốn nói với tôi.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy chiếc máy ra khỏi túi và tắt nó đi.
"Tôi tắt rồi đấy. Giờ nó không còn ghi lại bất kì điều gì nữa cả."
Khi tôi nói với chị ta như thế, Shiori bắt đầu mở miệng trong vẻ ngạc nhiên.
"Làm sao mà em biết? Rằng chị đang ở đây thế."
"Không là chị thì còn là ai được nữa. Làm sao chị có thể lại không đến đây tự mình chứng kiến mọi chuyện cho được cơ chứ?"
"Chị chỉ đi ngang qua đây thôi."
"Thôi diễn kịch đi."
Cả hai chúng tôi đều không có ý gì là muốn che giấu đi sự thù địch dành cho nhau cả.
Sasaki cùng với đồng bọn thì vẫn đang nằm lăn ra đó bất tỉnh, và Cheena thì vẫn chưa thể hiểu được tiếng Nhật một cách rành rọt.
Nói cách khác, Shiori và tôi là những người duy nhất hiểu những gì mà chúng tôi đang nói với nhau ở đây. Ít nhất thì đấy là những gì mà Shiori đang nghĩ trong đầu.
Nên thay vì là cái kiểu nói móc mỉa như bình thường, thì chị ta lại hành xử như thể chị ta vẫn thường làm ở nhà vậy.
"Chị đã xúi giục mấy tên này hành động, có đúng không?"
"Đừng có nói rằng chị đây bày ra chuyện này như thế chứ. Chị mày đây chưa bao giờ bảo mấy tên này làm chuyện này chuyện nọ cả."
Chị ta đúng là đã không trực tiếp xúi giục đám Sasaki đấy, nhưng chắc chắn là đã rót vào tai bọn họ những lời mật ngọt nhằm cài cắm bọn họ làm như thế.
Những gì chị ta nói chắc hẳn là sự thật rồi. Dù gì thì chị ta cũng là một con người như thế mà.
Tôi không chắc cái thể loại thuật thôi miên đó là gì.
"Vậy thì nói cho tôi biết đi, tại sao Sawai lại nhắm vào Cheena hả."
"Ai mà biết được. Chắc là chú em đã từng nói với cậu ta rằng Christina-chan yếu đuối và dễ thương ra sao chăng?"
Hiểu rồi.
"Nên ý chị muốn nói rằng tôi răng bà chị sẽ không vì chuyện này mà bị phạt sao?"
"Chị đây đâu có nói thế bao giờ đâu ta."
"Con khốn."
Tôi chửi thề một tiếng rõ to.
Đúng là một cách hoàn hảo khi mà sử dụng người khác làm những việc xấu mà không lo bản thân sẽ gặp bất cứ rủi ro nào. Quả đúng là vẫn ranh ma như mọi khi.
Chị ta hẳn đã từ bỏ việc nhắm vào Cheena mà công kích bởi vì rõ ràng chị ta đã thất bại khi làm thế rồi.
Về khoản đó thì bà chị này đúng là một người phụ nữ thông minh đấy.
Rồi thì, Shiori há hốc mồm đầy ngạc nhiên.
"Rốt cuộc thì cô là cái thứ chó gì thế? Vừa rồi là năm đánh một đấy! Và tôi hoàn toàn không hề có vũ khí trong tay! Cô thật đúng là đồ quái vật mà!"
"Oh, thôi nào em trai, đừng có gọi máu mủ của mình là quái vật chứ?"
"Cả chị và mẹ đều làm gì có bao giờ xem tôi là máu mủ ruột rà đâu mà nói."
"Chẳng phải chúng ta đã gửi tiền chu cấp cho em rồi đó sao?"
"Ừ. Cám ơn vì đã chi trả tiền học phí hộ tôi."
Cheena đứng lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi trong yên lặng.
Tôi đã nói cậu ấy làm như thế nếu như Shiori có ra mặt.
Nhưng có vẻ cậu ấy cũng đã hiểu được phần nào những gì mà chúng tôi nói với nhau từ nãy đến giờ rồi, hai tay cậu ấy siết chặt lại thế kia cơ mà.
Chà, cũng đã đến lúc rồi nhỉ.
Dông dài nhiều quá cũng không tốt, tôi cũng sẽ chẳng thu được bất kì thông tin hữu ích nào nếu cứ như thế này.
Vả lại, tôi cũng đã nghe được những gì mà tôi muốn nghe rồi.
"Shiori, mọi chuyện đều đã xảy ra đúng như ý chị muốn rồi đấy. Giờ thì muốn tôi gọi cho giáo viên hay là muốn chuồn êm đây?"
"Hah! Được rồi, chị mày sẽ rời khỏi đây! Trong tương lai chị đây sẽ cẩn thận không để cho chuyện này tái diễn nữa đâu!"
Hành động cuối cùng của chị ta là hếch mắt lên lườm tôi và Cheena trước khi quay gót đi mất.
Bóng lưng của chị ta dần mất hút vào màn đêm.
Thật là...
"Tôi mong là ông bắt được trọn cảnh đó đấy, Soji."
"Dĩ nhiên rồi. Mặc dù tôi không chụp được cảnh cô ta đang trốn."
Một giọng nói vang lên từ một khoảng cách không xa chỗ mà Shiori xuất hiện lúc nãy.
Soji bước ra từ đó, trên tay cầm theo chiếc máy ảnh chuyên dùng để chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.
Một con quỷ lạnh lùng đang cười trong bóng đêm.
Khi mà cậu ta làm những thứ kiểu như thế này thì cậu ta thực sự còn tăng động hơn cả mấy con vi khuẩn acid lactic nữa.
Luyên thuyên thế là đủ rồi, tại sao Soji lại ở đây nhỉ? Thì dĩ nhiên rồi, đây không phải là chuyện trùng hợp gì hết.
Soji đã nghi ngờ rằng Sasaki và những người khác đang bày mưu tính kế gì đó từ trước cả khi chuyến đi thực địa này diễn ra cơ.
Sau khi chuyến đi được tổ chức, thì sự nghi vấn của cậu ta càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu ta cũng nhận ra được rằng Shiori có thể là người đứng sau vụ này.
Tin nhắn mà Soji gửi cho tôi vào buổi trưa hôm đầu tiên cũng có đề cập đến chuyện này nốt.
Nếu như chúng tôi cứ thế mà cuốn theo chiều gió, thì có thể Shiori sẽ lộ bản mặt chất của mình ra.
Đó là những gì mà chúng tôi nghĩ, đoán được rằng bọn họ có thể sẽ hành động vào khoảng thời gian này, nên chúng tôi đã dựng nên cái bẫy của ngày hôm nay.
Và đúng như dự đoán, chị ta đã lộ diện.
Tôi đoán là bọn họ nghĩ rằng bọn họ có thể úp sọt được tôi với một chiến thuật hai tiến trình, năm người mang theo vũ khí tấn công trước và đòn tấn công bất ngờ của Sawai. Trông chị ta có vẻ hốt hoảng khi mà nhìn thấy cảnh kế hoạch đó đã hoàn toàn bị phá sản.
Nhưng đúng là tôi chẳng có chút bằng chứng nào để có thể chứng mình được Shiori có liên can đến vụ tấn công này cả.
Nhưng bất kể chuyện có diễn ra như thế nào đi chăng nữa, thì giờ đây tôi cũng đã có trong tay thứ bằng chứng mà tôi muốn có rồi.
"Đây, Iori. Tôi cuối cùng cũng đã có được bằng chứng chứng minh rằng Shiori hoàn toàn biết rõ chuyện mẹ ông bỏ mặc ông rồi. Ông có nhận nó không?"
Soji rút chiếc thẻ SD ra khỏi chiếc máy ảnh.
Đúng thế. Nếu như tôi sử dụng bằng chứng này, đồng nghĩa rằng tôi đã quyết định trả đũa lại Shiori.
Xét tới một số trường hợp thì, hành động trả thù này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả những gì mà tôi đã phải trải qua.
Và cậu ta hỏi về quyết định cuối cùng của tôi...
Chắc chắc một phần trong con người tôi vẫn chưa thể quyết định cho rõ ràng được.
Nhưng giờ thì khác.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn là người duy nhất bị Shiori đối xử không ra gì. Đó là vì sao tôi cảm thấy lưỡng lự. Nhưng lần này, chị ta thậm chí còn dám đụng tay vào cả Cheena nữa. Tôi không cho phép điều đó.
Đúng thế, chị ta còn không hề bận tâm đến việc làm tổn thương đến cả những người xung quanh tôi nữa cơ mà.
Giờ thì tôi đã thấu suốt cả rồi, không cần phải chần chừ do dự thêm nữa.
Tôi nhận lấy thứ vũ khí được trao cho tôi mang tên "bằng chứng" một cách dứt khoát. Rồi, với một nụ cười lạnh lẽo như Soji, tôi tuyên bố.
"Gửi đến Shiori và mẹ, chính thằng em, thằng con này sẽ tước đi những gì mà hai người tự hào và trân quý nhất. Sẽ không có một sự nhân từ nào ở đây cả. Và để đến được kết thúc đó... hãy giúp tôi một tay, Soji."
"Để đó cho tôi. Tôi đây sẽ khiến cho bọn họ phải khóc thét."
Và chúng tôi cười với nhau như những con quỷ dữ.
Bỏ qua khuôn mặt đầy hoảng sợ của Cheena sang một bên, cả hai chúng tôi, cặp đôi tệ hại nhất, cuối cũng đã nghiêm túc với chuyện này rồi.
"... Thế, Iori. Ông tính làm gì với bọn Sasaki đây? Tôi nghĩ bao lâu ông còn nắm bằng chứng trong tay thì bây lâu bọn này chỉ là một lũ vô hại mà thôi."
"Đừng đùa nữa, gọi cho giáo viên đi."
"Rõ rồi."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lời tác giả: Sự trả thù nào mà Iori sẽ quyết định thực hiện đây?
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
note: có một số đoạn bên eng đọc hơi lú, nên mình có sửa lại đôi chút cho dễ đọc nhé. Ai thấy sạn thì cứ cmt cho tôi biết để sửa.
76 Bình luận