Arc 2: Cuộc Sống Học Đường.
[2-6]: Phù thủy tĩnh lặng trở thành ốc mượn hồn.
24 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:
Phòng trên gác mái không có rèm cửa nên nắng buổi sớm cứ thế chiếu thẳng vào.
Ngủ dậy cái, Monica liền lấy ấm pha cà phê khỏi túi đồ trước khi chỉnh chu lại đầu tóc.
Những thứ Monica mang theo khi rời khỏi nhà là ấm pha cà phê, cối xay, hạt cà phê và Nero. Vì sống tách biệt nên cô chẳng có nhiều thứ quan trọng phải đem cùng lắm.
Dùng vô niệm chú, cô tạo ra nước đổ đầy ấm pha.
Nước tạo ra từ ma thuật không thể uống được vì có chứa một lượng nhỏ ma lực. Cơ thể người không thể tiêu thụ quá nhiều ma lực, nếu uống phải một lượng nước lớn có chứa ma lực sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc ma lực. Thế nên, Monica mới thường sử dụng nước giếng để sinh hoạt.
Có điều, một Hiền nhân như Monica có thể hấp thụ nhiều ma lực hơn người thường, nên là từng này không đủ để khiến cô bị ngô độc ma lực.
Đổ nước vào ấm xong, Monica cho hạt cà phê đã xay từ cối vào.
Rồi cô lấy ra một kiềng sắt nhỏ, đặt ấm pha lên và dùng vô niệm chú tạo ra lửa đun.
Mỗi duy trì lượng nhiệt cần thiết và tọa độ ngọn lửa đã cần rất nhiều kỹ năng và độ tỉ mỉ rồi.
Lười biếng lăn lộn trên giường trong dạng mèo đen, Nero khó chịu nhìn Monica.
“Từng đó kỹ năng chỉ cho một cốc cà phê?”
“D-Do…chị đâu có được cho dùng bếp nấu đâu.”
Monic bào chữa với giọng bé xíu rồi rót cà phê ra cốc.
Cà phê nóng, đắng lướt qua đầu lưỡi đánh tan cơn ngái ngủ của Monica.
Đột nhiên, những lời của người cha quá cố lướt qua đầu cô.
---Đầu tiên hãy loại bỏ những thứ “vô ích”. Khi đó những con số còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều.
Ý cha là gì khi nói “vô ích" nhỉ?
Ví dụ với Monica, một tách cà phê vào buổi sáng rất quan trọng, không hề “vô ích” chút nào. Nhưng với những người ghét cà phê thì đây lại là một thói quen vô bổ.
(Nếu là phép toán, mình có thể biết đáp án ngay lập tức rồi.)
Phân định thứ nào gọi là “vô dụng” thực sự là một điều vô cùng khó khăn.
Nhấp thêm một ngụm cà phê, Monica nhìn chằm chằm vào dải ruy-băng và gói hạt trên bàn.
Từ trước đến giờ, Monica đâu có quan tâm đến tóc tai các thứ. Vì vậy, với Monica của quá khứ thì dải ruy-băng này là “vô ích”.
Mấy thứ hạt kia cũng vậy. Cô vốn chẳng quan tâm đến việc ăn uống, nếu không có thì cô cũng bỏ bữa luôn.
Monica nhặt lên vài hạt và cắn chúng. Cô thường không để tâm đến hương vị, nhưng giờ cô lại muốn cảm nhận thật rõ, thế nên cô nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống.
“Này Nero, theo em thứ gì gọi là “vô ích” nhỉ?”
“Hử? Sao vậy? Sao tự dưng hỏi em một câu mang tính triết học thế? Mà thấy em kinh không? Biết được một từ vừa thông minh và ngầu như “triết học”. Khen em đi!”
“Ừ, giỏi lắm, số một luôn”
Monica chỉ khen cho có lệ. Song Nero lại giơ chân phải lên rồi nói “Đấy!”.
“Với em, những lời chị khen không phải là “vô ích”. Nên là khen em thêm đi! Ca ngợi em đi! Được thì viết luôn một bản ba-lát, một cuốn tiểu thuyết, vẽ luôn một bức họa để hậu thế biết đến em đi nào!"
Đoạn cuối nghe khá vô lý, nhưng biết được lời khen của mình đến Nero không phải là “vô ích” khiến Monica cảm thấy hơi chút hạnh phúc.
“Chị…vui lắm…”
“Với cả, tận hưởng những điều “vô ích” không hoàn toàn xấu… “Cuộc sống này đầy rẫy những điều thừa thãi. Thế nên sao ta không tận hưởng chúng chứ?” Dustin Günther đã viết như thế đó.”
Với một người đang vật lộn để sống như Monica, tận hưởng điều “vô ích” thật sự khá thử thách.
Cơ mà…
“Hay là…thử một lần nhỉ…”
Nói rồi, Monica nhặt chiếc ruy-băng trên bàn lên.
---Những thử thách càng khó khăn thì càng thú vị, Monica à.
Lời từ người cha quá cố nhẹ nhàng vang lên trong đầu Monica.
***
Ngồi yên tại chỗ trong lớp, Lana Colette tựa đầu lên tay trong khi lật lật một quyển sách nhỏ. Kiểu tóc và phụ kiện trên đầu cô khác hoàn toàn so với hôm qua.
Thấy Lana, Monica rón rén lại gần.
‘Ừm…”
“Có chuyện gì à?”
Vẫn gác má trên tay, Lana đánh mắt hướng về Monica.
Sau đó, vừa khi nhìn vào Monica, đôi mắt cô bé đã mở to hết cỡ.
“Tóc tai kiểu gì thế hả?!”
Kiểu tóc của Monica lúc này đây chẳng phải là thứ Lana đã dạy hôm qua mà cũng chẳng phải hai bím tóc thường thấy.
Kiểu tóc này thực sự phải gọi là phá vỡ mọi ranh giới và thách thức khả năng chấp nhận của con người. Phần tóc trên đỉnh đầu thì dựng lên trông không tự nhiên chút nào, đã thế lại còn hai bím tóc gắn chặt vào nó nữa chứ.
“Ừm, mình muốn làm giống cậu hôm qua.”
“Hai bím tóc kia có khi còn tốt hơn thứ này!”
“.…vâng?”
Monica, người vừa bị Lana hét vào mặt, cúi đầu xuống rồi dúi tay vào túi.
Sau đó, cô lấy ra dải ruy-băng và run rẩy đưa cho Lana.
“Ừm…cảm ơn…rất nhiều…vì hôm qua.”
Nhớ lại những gì đã tập luyện với Nero, Monica yếu ớt cảm ơn Lana.
Giọng cô nghe như người sắp gần đất xa trời, nhưng bằng cách nào đó Monica vẫn gắng gượng nói cho hết câu được.
Cơ mà, vừa thấy dải ruy-băng trong tay Monica, Lana chỉ ậm ừ rồi quay đi.
“Không cần đâu. Nó lỗi mốt rồi.”
Thái độ thờ ơ của Lana như thể muốn kết thúc câu chuyện cho nhanh.
Nếu là Monica bình thường, cô đã nhùng luôn rồi.
Song Monica vẫn đứng đó, cố ép giọng mình nói tiếp.
“Cậu có thể…dạy mình…làm…như hôm qua được không?”
Cô cắn phải lưỡi.
Tai Monica đỏ ửng lên. Cơ mà, vì cúi đầu sâu xuống, nên cô không biết được.
Rằng miệng Lana đang giật giật vì cô nén cười.
“Đành vậy! Được, ngồi xuống đây!”
Vẫn kiêu kỳ, Lama hếch cằm một cái.
Monica xách ghế đến rồi ngồi xuống như Lana bảo. Sau đó Lana nhanh chóng gỡ tóc Monica ra một cách vô cùng điệu nghệ.
“Lạy trời, làm thế nào mà cậu có thể tạo được kiểu tóc kỳ quái như này vậy? Thực sự không thể tin được! Này, cậu có lược không?”
“K-Không.”
Nghe lời đáp yếu ớt đó, Lana giựt tóc Monica một cái.
“Đến cả lược còn không có, vậy mà cậu vẫn hỏi mình dạy tạo kiểu tóc?”
“X-Xin lỗi….”
Lana bực bội thở dài rồi lấy lược của mình ra. Một chiếc lược bạc tinh xảo mà khi nhìn kỹ sẽ còn thấy những viên ngọc nhỏ be bé nằm rải rác dọc thân lược.
“Cách đây không lâu, lược làm bằng vàng với những viên đá quý lớn đính lên là một rất nổi, nhưng xu hướng bây giờ là thứ này cơ. Những viên ngọc nhỏ xinh này trông dễ thương nhỉ? Thợ kim hoàn vùng Amber đặc biệt giỏi khi làm thứ này. Nếu muốn có một cái thượng phẩm, chắc chắn phải đến Amber mà mua…”
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng Lana dừng lại, cô bé im lặng chải tóc Monica.
(Tại sao cậu ấy lại không nói gì nữa nhỉ?)
Chợt lát sau, Lana thì thầm bằng một giọng mà chỉ mình Monica nghe thấy được.
“.…Nhàm chán, nhỉ?”
Nghe được câu nói có phần ủ rũ từ Lana, Monica kinh ngạc quay đầu lại.
Miệng Lana cong lên thành hình “へ”, trông cô bé có chút gì đó buồn bực.
“Suy cho cùng, mình chỉ là đứa con gái đến từ gia đình quý tộc mua địa vị bằng tiền. Chắc cậu nghĩ những gì mình nói là khiếm nhã và vô vị nhỉ?”
“Ê, ừm…”
Monica bối rối khua hay tay trong khi cố gắng mở miệng.
“M-Mình cũng hay bị kêu thế….b-bởi vì lúc nào cũng chỉ biết nói về những con số…”
Riêng về số học hay các chủ đề liên quan đến ma thuật, Monica có thể nói cả ngày mà không biết chán. Nhưng khi đó cô sẽ không hay để ý phản ứng của đối phương và tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Vì thế số lần Monica bị Louis tát không phải là một, hai lần. Vị ma thuật sư đẹp mã sẽ tát cô không chút nhân từ rồi nói “Đồng sự-dono, đã về lại người bình thường rồi à?” trong khi nở một nụ cười.
Nhớ lại lúc đó, Monica rùng mình một cái. Thấy thế, Lana thở dài.
“Gì thế? Lạ thấy đó.”
“V-vậy à?”
“Tất nhiên. Rồi, quay mặt lại đây nào.”
Lana chia tóc Monica làm hai phần rồi tết lại. Đến lúc này, điểm mấu chốt cho sự dễ thương ở đây là phải tết lỏng tay. Sau đó vắt chéo hai bím sang hai bên, giấu phần đuôi lại rồi đính chặt là xong.”
“Xong rồi đấy. Dễ vô cùng.”
“...Nhanh quá…cái này có liên quan gì đến góc đính bím tóc không?…Vị trí những bím tóc với tỷ lệ phân bổ tóc có quan trọng không…?”
“Phải ghi nhớ nó bằng tay, chứ không phải từ những con số. Rồi, giờ thử tự làm đi.”
Monica ngạc nhiên trước những lời của Lana. Cô cuống quýt kêu lên.
“Ể? Đẹp như thế này rồi…vậy mà cậu muốn mình phá nó ra….?”
Lời nhận xét từ Monica khiến Lana vô thức nhếch mép lên vì sung sướng, nhưng để giữ dáng điệu của một đàn chị, cô bé hắng giọng cái rồi nhìn Monica.
“Nếu không tự tay làm, cậu sẽ không bao giờ biết cách cả. Cứ làm gì, có gì sai thì mình sẽ sửa cho.”
“Ư…như thể xẻ nhỏ công thức toán học đẹp đẽ và hoàn hảo ra thành mấy công thức nhỏ lẻ chán chết vậy.”
“Mô tả kiểu gì vậy?”
Điệu cười của Lana pha chút giận dữ với hài lòng, vừa lúc đó, cả lớp học bỗng ồn ào cả lên.
Giờ này hãy còn sớm trước giờ cho giáo viên chủ nhiệm. Nhìn vào trung tâm đám đông, Monica thấy một cậu trai.
Thân hình thanh mảnh và mái tóc bạch kim dài được buộc lại thành một dải. Mỗi bước chân cậu ta bước đi, đám đông, hầu hết là những nữ sinh lại càng thêm phần phấn khích.
Sau lưng Monica, Lana thốt lên.
“Kia chẳng phải là phó hội trưởng hội học sinh, Cyril Ashley hay sao? Sao người đó lại đến lớp ta cơ chứ?”
Phó hội trưởng hội học sinh, thân cận của Hội trưởng hội học sinh và cũng là Nhị Hoàng tử. Nhưng Monica không hiểu một người như vậy lại đến đây làm gì.
Bầu không khí quanh Cyril có gì đó nặng nề. Không phải là miêu tả theo nghĩa bóng, mà là có một luồng ma lực nhỏ đang tỏa ra. Xem chừng là ma lực hệ băng.
(Một người được sinh ra với lượng ma lực lớn à? Hay là cố ý tỏa ra? Hoặc có lẽ nào là không kiểm soát được?)
Giữa lúc Monica đang suy nghĩ, Cyril bước lên bục giảng rồi nói với một giọng trầm nhưng rất rõ.
“Trong lớp này có nữ sinh nào tên là Monica Norton không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng Monica.
Monica lập tức chui xuống gầm bàn theo phản xạ. Nếu được thì cô sẽ chui thẳng vào váy Lana cơ. Nhưng cô dừng lại vì cũng tự hiểu ý tưởng này tệ hại như nào. Song, trước khi có thể tìm được chỗ trốn khác, Lana đã cuống quýt kéo tay Monica.
“Ê, con ngốc này, đang làm gì thế! Phó hội trưởng muốn gặp cậu kìa!”
“Mi-Mình không có ở đây. Đúng vậy, vắng học! Nay mình không có đến lớp!”
Cyril nhanh chóng bước đến chỗ của Monica, người víu chặt lấy chân bàn với đôi mắt rơm rớm đang nói những điều vô nghĩa, và nhìn thẳng vào cô.
(Đáng sợ quá! Con người này quá đáng sợ. Nhưng cậu ta còn tốt chán, nếu là Louis, anh ta chắc chắn sẽ giộng thẳng vào đầu mình, chắc chắn.)
“Monica Norton?”
“...dẹ.”
Monica như muốn khóc nấc lên khi đáp lại, Cyril khó chịu nhíu mày.
“Thật khó hiểu. Sao điện hạ lại muốn gặp…đứa con gái này?”
Lầm bầm một cách cay đắng, Cyril hắng giọng rồi lườm thẳng vào Monica.
“Đi với ta.”
“N-nhưng…sắp vào tiết rồi…”
“Ngươi đang chống đối lại ta?”
Vốn yếu đuối trước những con người hống hách, Monica run rẩy đi theo…có điều là cô vẫn chui dưới gầm bàn, kéo lê chiếc bàn từng chút một.
Được vài bước, Cyril gầm lên.
“Đi theo ta thì kéo theo cái bàn làm gì?”
“Sợ lắm ạ…”
“Để cái bàn lại…”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Monica luống cuống xin lỗi rồi đem bàn về chỗ cũ. Sau đó cô lẩn sau tấm rèm.
Cyril và những học sinh khác trố mắt. Nhưng rồi cậu ta thẳng tay xé tấm màn và kéo Monica ra.
“Ngươi! Trốn sau rèm làm gì hả?”
“Chỉ là…đang tìm chỗ trốn….”
“Đừng có đùa!”
Cyril bắt đầu niệm chú. Nghe thấy lời chú, Monica đã biết Cyril muốn làm gì.
Ma thuật này…
Bằng vô niệm chú, Monica có thể kích hoạt ma thuật phản công ngay lập tức. Nếu muốn, cô thậm chí có thể tung đòn tấn công ngay trước khi ma thuật của Cyril hoàn thành.
Nhưng nếu làm thế, danh tính của cô sẽ bại lộ.
Cyril búng tay. Một sợi xích băng vươn ra từ đầu ngón trỏ Cyril rồi quấn quanh cổ tay Monica và cuối cùng biến thành một chiếc còng tay.
Đây là ma thuật băng với mục đích kiềm giữ Monica. Chỉ cần chống cự thôi, ngay lập tức một cơ chế sau chiếc còng tay sẽ được kích hoạt và đóng băng Monica lại.
Khống chế Monica xong, Cyril nở nụ cười nham hiểm. Đôi mắt xanh sẫm của cậu ta lóe lên một tia giận dữ.
“Xem ra ta đã nhận được lệnh bắt một con thú quý hiếm…Mà với loại này, dùng xích là lẽ đương nhiên nhỉ?”
Tại sao cả Louis Miller lẫn Cyril Ashley, không ai trong số họ đối xử với Monica như người bình thường?
Và thế là, Monica đã bị Cyril Ashley đưa đi như một con thú quý hiếm.
24 Bình luận
Thứ 2: nói thật thì em ko nghĩ chị là người bình thường đâu :(
Để t khô máu với nó