Arc 2: Cuộc Sống Học Đường.
[2-2]: Kỹ thuật đàm phán của tiểu thư phản diện.
35 Bình luận - Độ dài: 1,873 từ - Cập nhật:
Vì là nơi dành cho con em quý tộc theo học, thế nên cơ sở vật chất cũng như ký túc xá của Học viện Serendia đều vô cùng hoành tráng.
Từng theo học tại Minerva, cơ sở đào tạo pháp sư tốt nhất, Monica đã thấy nó quá sức tráng lệ với một thường dân như cô rồi. Nhưng giờ khi đứng trước Học viện Serendia, cô mới hiểu nhường đó chưa là gì cả. Học viện thậm chí còn lộng lẫy và hào nhoáng hơn bất kỳ cơ ngơi của quý tộc bậc thấp nào khác.
Những học sinh đã đóng thêm tiền, hay có thành thích học tập tốt, hoặc ít nhất có hoạt động trong hội nhóm nào đó như Hội học sinh sẽ được cấp cho phòng riêng. Phần còn lại dĩ nhiên phải ở chung phòng với người khác.
Monica cũng chẳng phải ngoại lệ, vốn dĩ ban đầu là phải ở phòng đôi cơ. Song vừa lúc biết được vụ này, cô bấu víu lấy Louis cầu xin “Không được đâu! Em chết thiệt đó…” với hai hàng nước mắt.
Ở chung phòng cùng người lạ là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, Monica còn có nhiệm vụ bảo vệ Nhị Vương tử.
Xét theo tính chất nhiệm vụ, nếu có thể được xếp chung phòng với cộng sự, Isabelle, là ổn áp nhất. Nhưng vì Isabelle mới 16 tuổi và học lớp năm nhất, còn Monica 17 tuổi học năm hai. Họ vừa khác khối vừa khác lớp.
Đã thế, Isabelle lại còn là tân học sinh, trong khi Monica đến đây với vỏ bọc học sinh chuyển trường, cơ hội để hai người có thể chung phòng vô cùng thấp.
Vậy nên, Isabelle đã diễn một vở kịch trước Hiệu trưởng hòng giải quyết vấn đề.
Học sinh chuyển trường như Monica sẽ phải đến gặp Hiệu trưởng trước khi nhận lớp, trong khi học sinh mới thì không cần. Song, cô bé vẫn cứ thế xộc vào, ngang nhiên tham dự cuộc gặp đó.
Một thân một mình trên ghế sofa, để Monica e dè đứng sau lưng, Isabelle đối mặt Hiệu trưởng và cười với vẻ kiêu kỳ.
“Ố hô hô hô! Hiệu trưởng, chắc không cần phải nhiều lời về vấn đề phòng ốc nhỉ? Hi vọng, ông không ngu ngốc đến độ xếp ta với con ả này chung phòng.”
Phụ họa cho hai chữ “con ả”, Isabelle hếch cằm ra sau lưng, nơi Monica đang đứng.
Ở quê nhà cô bé, Bá tước gia Kerbeck là gia tộc hùng mạnh nhất. Dĩ nhiên, họ đã đóng góp cho Học viện một khoản tiền không nhỏ, vì vậy vị Hiệu trưởng hồ hởi đáp “Vâng vâng” với hai bàn tay xoa xoa vào nhau.
“Học viện đã chuẩn bị một căn phòng xứng tầm với Bá tước Lệnh nương Kerbeck đây rồi ạ.”
“Ara, cảm ơn nhiều nhé. Mà, cũng tội nghiệp cho bạn cùng phòng tương lai với con nhỏ ngu ngốc này thật đó! Sự tồn tại của nó chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào thanh danh Bá tước gia Kerbeck!”
Isabelle quay đầu lại và cao giọng. Cô bé ngước lên nhìn Monica, người nãy giờ vẫn cúi thấp đầu đứng yên một chỗ, và nở một nụ cười khả ố.
“Chà, một căn phòng nào đó trên gác mái chắc là hợp với mày nhất rồi nhỉ?”
Monica run rẩy gật đầu lia lịa, thấy thế Isabelle tiếp tục, “Đó, nó không phản đối kìa”.
Và thế là, bằng sự khôn khéo của mình, cô bé đã giúp Monica có được một phòng riêng chỗ gác mái ngay trên đầu kho chứa đồ thuộc tầng cao nhất trong ký túc xá.
Nếu là mấy tiểu thư cành đào lá ngọc khác, họ sẽ khóc hết nước mắt khi bị ép phải ở chỗ như này. Song với Monica, đây chẳng khác nào phước trời ban.
Một nơi nhỏ hẹp và thiếu sáng lại còn yên tĩnh khiến Monica cảm thấy như đang được ở nhà. Không chỉ vậy, vì phòng nằm khác tầng với những học sinh khác, cô đỡ lo phải đụng mặt ai ngoài hành lang.
Vừa lúc bước khỏi phòng Hiệu trưởng, mắt Isabelle rơm rớm.
Cô bé nhanh tay lấy khăn chấm chấm khi Monica hãy còn chưa hiểu gì.
“Nói thật là em muốn được ở chung với chị lắm, Monica onee-sama….Nhưng vậy sẽ ngáng đường chị làm nhiệm vụ. Em hiểu chứ, rất rõ là đằng khác!”
“E…um…cảm ơn…nhiều…”
Nghe Monica ấp úng đáp lại, Isabelle víu lấy cổ Monica.
“A. Monica onee-sama. Lâu lâu em sẽ đến thăm chị nhé? À khoan, hay là ngược lại đi! Chị hãy đến phòng em chơi nhé! Em sẽ tiếp đãi chị thật nồng nhiệt luôn!”
“Ư-Ừ…”
Bỗng, có hai bóng dáng xem chừng là học sinh xuất hiện ngay đầu hành lang. Vì quá xa nên Monica không thể thấy rõ mặt, nhưng cô đoán đó có lẽ là hai nam sinh.
Isabelle lập tức sửa lại tư thế, cô bé thẳng người, mắt nhìn Monica như đang nhìn đống rác rồi cất cao giọng.
“Này! Sớ rớ đó làm gì hả?! Thánh thần thiên địa ơi! Mày đúng là nỗi ô nhục của Bá tước gia Kerbeck mà! Cẩn thận mồm miệng đó, chớ có nhắc đến cái tên Bá tước gia Kerbeck trong Học viện!”
Đoạn, Isabelle hất lọn tóc cam sáng trên đầu và hếch cằm lên.
Cô bé đã luyện tập trước gương rất nhiều để có thể hoàn thiện tư thế này. Mấu chốt ở đây là góc cằm hướng lên.
“Tao đi dự lễ chào mừng học sinh mới đây. Học sinh chuyển trường như mày thì phải về lớp thôi, chắc vậy. Nhớ! Đừng có nhắc đến tên Bá tước gia Kerbeck! Tao sẽ không bao giờ thừa nhận mày là thành viên của Bá tước gia Kerbeck! Không bao giờ!”
Miệng thì kêu Monica không được nhắc đến tên Bá tước gia Kerbeck đó, nhưng Isabelle vẫn liên tục oang oang để ai đứng gần đó cũng có thể nghe thấy được. Cốt hòng tạo cho mọi người ấn tượng Monica có địa vị vô cùng thấp hèn trong gia tộc Kerbeck.
Bất cứ ai thấy cảnh Isabelle lườm và hoạch họe “Có biết chào hỏi không hả?” còn Monica run rẩy gật đầu liên hồi đều nhận ra.
Rằng cô gái tên Monica có hoàn cảnh khá phức tạo trong Bá tước gia Kerbeck. Và Isabelle, Bá tước lệnh nương, không hề ưa Monica.
****
“Điện hạ có thấy không ạ?”
Có hai người đang quan sát Monica và Isabelle ở phía xa.
Một người là cậu trai có mái tóc nâu gợn sóng rủ xuống. Phó hội trưởng Hội học sinh, Elliot Howard.
Người còn lại là nam sinh tóc vàng mật ong và đôi mắt xanh biển. Hội trưởng Hội học sinh, Felix Ark Ridill.
Theo hướng Elliot chỉ, Felix thấy một học sinh năm nhất với mái tóc uốn lọn màu cam đang làm náo loạn cả một vùng hành lang.
“Học sinh mới à. Và cô gái bên cạnh…hình như khác khối.”
Đồng phục nữ sinh của Học viện là một chiếc váy đầm gọn gàng che kín cổ tay và mắt cá chân. Tùy vào khối học mà màu sắc trên cánh tay áo sẽ khác nhau. Dù có ở xa vẫn có thể biết được đối phương học khối nào qua màu tay áo họ.
Sực nhớ ra điều gì đó, Elliot vỗ tay cái bộp.
“À, có khi đó là học sinh chuyển trường chăng? Thần nhớ còn một người khác ngoài đệ tử của Louis Miller. Ừm, tên cô ta là…”
“Monica Norton”
Elliot mở to đôi mắt vốn luôn cụp xuống khi thấy Felix đáp lại không chút chậm trễ.
“Trí nhớ của Điện hạ vẫn tốt như ngày nào.”
“Ta có thấy cô gái tóc cam kia vài lần trong mấy bữa tiệc ở vương đô, hình như đó là tiểu thư Isablle Norton từ Bá tước gia Kerbeck.”
Isabelle Norton và Monica Norton. Nghe qua ai cũng nghĩ hai người họ là chị em ruột, nhưng nhìn vào mới thấy ngoại hình cả hai không giống nào tẹo nào.
Elliot khịt mũi, “Chậc.” rồi đưa ngón tay lên cằm.
“Xem chừng cô học sinh chuyển trường kia cũng là thành viên của Bá tước gia. Song, từ cách đối xử kia, chắc cô ta là con ngoài giá thú của Bá tước.”
“Cái này không hề hiếm hoi hay gì.”
“Điện hạ chí phải. Cơ mà nhìn vào chẳng dễ chịu chút nào.”
Elliot khó chịu cau mày.
Điệu cười của Felix vẫn chẳng đổi thay, có điều, đôi mắt cậu ta nhìn Elliot có phần lạnh lùng.
“Khó chịu à? Vì cách tiểu thư Isabelle bắt nạt tiểu thư Monica?”
“Thưa không. Thần khó chịu vì có một kẻ không phải quý tộc nhưng vẫn được học tại Học viện Serendia này.”
Là đích tử của Bá tước gia Howard, Elliot được biết đến là một con người hào hiệp và hòa đồng. Nhưng cho dù có khoan dung và tốt tính đến đâu, dòng máu quý tộc kiêu hãnh vẫn chảy trong huyết quản cậu ta.
Ánh mắt Elliot lạnh đến đáng sợ khi nhìn theo bóng lưng Monica e dè đi sau Isabelle.
“Điện hạ cũng nghĩ thế chứ ạ?”
“Chà.”
Felix hướng mắt nhìn theo bóng lưng Monica, cậu trầm ngâm suy nghĩ.
Từ khoảng cách này, Felix chỉ thấy một cô gái nhỏ bé có mái tóc nâu nhạt. Tất nhiên, cậu không rõ khuôn mặt cô như nào.
Ấy thế mà có gì đó cứ ứ nghẹn trong tâm trí Felix.
“Ta tự tin mình có thể nhớ rõ những ngươi đã từng gặp qua một lần, nhưng sao ta lại không nhớ nổi cô ta là ai được nhỉ?”
“Làm sao mà một người như cô ta có diễm phúc được gặp Điện hạ chứ ạ? Cô ta chỉ là con nhóc nhà quê thôi mà.”
Elliot gạt phắt đi, song Felix vẫn im lặng dõi theo Monica.
Cậu nhìn chằm chằm vào cách cô rụt rè bước đi với cái lưng khom xuống.
…...
….
..
Có điều, Felix không hề nhận ra tấm lưng kia thuộc về [Phù Thủy Tĩnh Lặng], một trong Bảy Hiền Nhân, người lúc nào cũng giấu mặt dưới mũ trùm đầu ngay cả trong những nghi lễ quan trọng.
.
.
.
.
.
.
Những lý do không thể nào hợp lý hơn cho việc chậm ra chap.
-Sáng đi làm.
-Tối về làm streamer.
+Lý do cho việc làm streamer?
>Một lần stream chơi game kinh dị trên discord.
I: Đờ phắc
Giọng ai thế
T: Nhd là gái à?
N: Giọng hoa trà?
>Những ngày tiếp theo.
T: Tối nay Stream gì babe?
S + K: Tối stream phim kinh dị nào em?
->Với những lý do không thể nào hợp lý hơn như này. Tương lai dịch chương tiếp theo có lẽ vô cùng mịt mù đó ạ!
.
.
.
35 Bình luận
Vấn đề là ai cũng kêu tui là gái... ;-;