Arc 2: Cuộc Sống Học Đường.
[2-3]: Rào cản khó khăn nhất (Tự giới thiệu).
20 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:
Từng theo học tại Minerva, Monica chỉ biết đến những bộ đồng phục màu xanh lá cây sẫm hoặc xanh nước biển. Song Học viện Serendia lại trái ngược hoàn toàn, đồng phục nơi đây mang đủ sắc màu tươi sáng phủ trên lớp nền trắng tinh khôi, kèm với đó là những sợi vàng sợi bạc lấp lánh tô điểm thêm cho bộ cánh.
Đồng phục nữ sinh là một chiếc váy đơn mảnh gọn gàng che kín mắt cá chân. Ngoài ra, nội quy Học viện bắt buộc cả nam sinh lẫn nữ sinh phải đeo găng tay.
Cơ mà, những học sinh quý tộc ở Minerva cũng đeo găng tay đầy đủ dù quy định nhà trường không ép buộc.
Học viện Serendia là cơ sở giáo dục dành riêng cho giới quý tộc, âu cũng bình thường khi những học viên ăn mặc và hành xử đúng với chuẩn mực tầng lớp họ sống.
….….Nhưng, Monica nào phải là quý tộc. Chỉ riêng việc cô còn có thể đứng và đi lại bình thường mà chưa bất tỉnh nhân sự đã gọi là thần kỳ lắm rồi.
Monica có thể cảm thấy mồ hôi đang túa ra bên dưới đôi găng tay trắng muốt xa lạ.
“Đây là Monica Norton, bạn mới của lớp chúng ta, em ấy vừa chuyển đến Học viện trong năm học này.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Kỳ thực, nếu dùng danh nghĩa học sinh mới để vào Học viện thì đã không bị chú ý đến vậy rồi.
Monica thấy bản thân lúc này chẳng khác nào tử tù đứng giữa pháp trường cả.
“Tự giới thiệu bản thân đi em.”
Cổ họng cô cứng nghẹn khi được giáo viên giục. Đứng trước hàng tá người đã quá sức chịu đựng rồi, đã thế bây giờ còn phải tự giới thiệu bản thân nữa!
(Phải nói gì đó mới được…)
Louis đã dặn dò Monica phải làm gì trong lúc này rồi. Tất cả chỉ cần đọc tên rồi nói “Xin hãy giúp đỡ mình”, và cúi đầu là xong.
Song từng đó đã là thử thách vô cùng lớn với cô.
Nhìn Monica im lặng cúi đầu, ánh mắt những học sịnh trong lớp nhìn cô dần xấu đi. Họ khó chịu vì cô chẳng nói chẳng rằng gì cả, và họ coi khinh vẻ sợ sệt của cô. Đây chính là thứ làm Monica khiếp sợ nhất.
Cố thu hết can đảm để mở miệng, ấy thế mà chỉ có thể mấp máy môi, đến một lời cũng không thấy đâu, để rồi cuối cùng cô lại rơi vào im lặng.
“.…được rồi. Về chỗ đi em. Chỗ của em ở góc cuối cùng cạnh hành lang kia kìa.”
Ông thầy giáo già chán chường thở hắt ra rồi giục Monica về chỗ.
Vẫn im thin thít, Monica lặng lẽ bước về chỗ của mình. Những học sinh khác lạnh lùng nhìn cô run rẩy tiến từng bước.
Cuối cùng tiết học cũng bắt đầu. Có điều, toàn bộ bài giảng chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí cô.
***
“Này.”
Giữa giờ nghỉ, đang ngồi nín thinh một mình, bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh Monica.
Có ai bắt chuyện với mình à? Lỡ không phải thì sao? Monica chẳng dám nhìn lên. Sau một hồi, đối phương đành gõ vào vai cô.
“Này, mình gọi bạn đó, học sinh chuyển trường.”
Monica e dè ngẩng đầu lên với hai bờ vai run run.
Một cô gái tóc hoe vàng đang nhìn xuống. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn mang chút khí chất hiếu thắng. Mái tóc được bện vô cùng cầu kỳ, trên tai cô gái là đôi hoa tai vàng cực kỳ tinh xảo đang khẽ đung đưa.
“Mình tên là Lana Colette.”
Cô gái tự xưng là Lana nhìn Monica một lượt từ đầu đến chân. Rồi chống nạnh nói.
“Ê, sao bạn lại tết bím tóc quê mùa như này chi vậy? Trong Học viện này chẳng có ai để tóc như vậy cả.”
Đúng như nhận xét từ Lana, mái tóc nâu nhạt của Monica chỉ là hai bím tóc đơn giản thắt hai bên đầu.
Louis có dạy cô vài kiểu tóc dành hợp cho những tiểu thư quý tộc rồi, nhưng vì quá khó nên Monica chẳng nhớ được tý nào.
Thực ra, những tiểu thư quý tộc đều để cho người hầu lo mấy việc này. Nhưng Monica thì đào đâu ra người hầu cơ chứ.
“Ngoài kiểu này ra….mình không biết thêm kiểu nào khác….cả.”
Vừa dứt lời, ánh mắt những bạn học khác quanh Monica liền thay đổi. “Biết ngay mà”, đó là suy nghĩ chung hiện trong đầu mỗi người.
Qua những lời đó, Monica đã tự thú nhận mình không có lấy nổi một hầu cận. Bất cứ ai vào nơi đây mà không đem theo người hầu chỉ có hai lý do. Hoặc là rất nghèo, hoặc là địa vị đã thấp lại còn không có tước hiệu.
“Bạn đến từ đâu nhỉ?”
Monica ngập ngừng đáp lại. Vốn dĩ cô sinh ra và lớn lên tại thị trấn khá gần vương đô. Có điều vì đang phải giả vờ là thành viên của Bá tước gia Kerbeck, cô không thể nào nói ra sự thật được.
“R-Rennac.”
Mắt Lana mở to, “Chà!” khi nghe thấy Monica nói tên một thành phố thuộc lãnh thổ Bá tước.
“Ra bạn đến từ thành phố lớn ở biên giới! Mình được nghe nơi đó có rất nhiều quần áo độc lạ từ đất nước láng giềng bên cạnh. Nè nè, mẫu nào đang là xu thế ở Rennac vậy? Váy viếc rồi khăn quàng cổ các thứ ấy?”
Monica bần thần trước những câu hỏi ập đến như vũ bão của Lana.
Rõ ràng Monica có sống tại Rennac đâu. Mà kể cả có sống ở đó thật, cô cũng đâu quan tâm mấy thứ đó.
“Xin lỗi….mấy cái đó…mình không rõ lắm…”
Thấy Monica ậm ừ xin lỗi, Lana khó chịu bĩu môi.
“Ê, sao bạn không trang điểm vậy? Tệ lắm cũng phải biết đánh phấn trắng, son môi hay kẻ mắt chứ nhỉ? Thấy màu son môi của mình không? Hàng mới nhất trong cửa hàng mỹ phẩm ở vương đô đó.”
Sau đó, Lana bắt đầu tuôn ra một tràng nhận xét về quần áo của Monica.
Nào là găng tay có thêu hình trông dễ thương như nào, rồi tại sao Monica không đeo chút trang sức nào, rồi tại sao cô lại đi đôi giày lỗi thời như vậy.
Monica chỉ biết ngập ngừng đáp lại, “mình không chắc.”, “xin lỗi.”
Đơn giản là vì cô không hiểu mô tê gì cả.
Kiểu tóc của Lana vô cùng cầu kỳ, lại còn được trang hoàng thêm bởi những món phụ kiện tóc nom rất bắt mắt. Đôi găng tay thì đầy những diềm xếp, kể cả chiếc nơ đeo trên cổ cũng có những họa tiết cực kỳ lộng lẫy. Cùng một bộ đồng phục thôi nhưng nhìn vào cũng đủ thấy Lana khác biệt hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh Monica bối rối không biết xử trí như nào, mấy nữ sinh khác giơ quạt lên che miệng rồi xầm xì.
“Nè nè, nhìn nhỏ đến từ cái nhà Nam tước trọc phú đang khoe khoang với đứa quê mùa đó kìa.”
“Thì rõ, có ai chịu nói chuyện với nó đâu.”
“Nó phải tuyệt vọng lắm mới làm vậy. Đúng là loại mua địa vị bằng tiền mà.”
Rõ là thì thầm với nhau đó, nhưng âm lượng vẫn đủ to để đến được tai Monica. Dĩ nhiên, Lana cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cặp lông mày thanh tú của Lana khẽ nhíu lại, nhưng rồi cô chỉ vuốt ngược mái tóc hoe vàng ra sau rồi thở dài.
“Bỏ đi. Nói chuyện với con bé quê mùa này rõ nhàm chán.”
“...xin lỗi.”
Monica đã phải nghe từ “nhàm chán” hướng đến mình không biết bao nhiêu lần.
Chính cô cũng ý thức được điều này. Nhiều lúc Monica cũng tự thấy chán chính bản thân.
Cô không thể theo kịp những gì người khác bàn luận, đơn giản vì cô có biết gì về xu hướng đang thịnh hành đâu. Monica chỉ hứng thú với phép thuật và những con số mà thôi.
Thà bị đối xử như hòn đá ven đường, còn hơn khiến đối phương khó chịu.
Vậy nên, những lúc như này Monica chỉ cúi gằm mặt xuống rồi đứng yên bất động, tránh né hoàn toàn khỏi việc chạm mắt với người xung quanh.
Lần nãy cũng y vậy, cô cứ trơ ra như cục đá. Đến khi Lana bất chợt vươn tay chạm vào bím tóc thì cô mới phản ứng lại.
Cơ mà, trước vẻ sửng sốt kinh hãi của Monica, Lana chỉ nghiêm giọng nói, “Yên nào.”
Lana bắt đầu cởi bím tóc Monica ra rồi khéo léo tết chúng lại, vì không có gương nên Monica không thể biết được tóc mình đã trở nên như nào.
Lana gật gù hài lòng “Đó, vậy ổn hơn rồi đó.”
“Đơn giản cực! Đến bạn cũng phải làm được nhỉ?”
Dứt lời, Lana quay lưng về chỗ.
Monica ngập ngừng đưa ngón tay lên đầu.
Tại nơi đó có một chiếc ruy-băng được cố định bằng ghim đang khẽ đung đưa.
20 Bình luận
cảm giác khó chịu quá
Lần đầu mị đọc phải viễn cảnh trông quý tộc đầy xấu xa nhưng bên trong thì quan tâm đến ko ngờ @@