Lần đầu đến được Avalon, cậu bé đã nghĩ cảnh tượng những người yếu và thế nghèo khổ tụ tập với nhau trong những khu ổ chuột là một điều mà ai cũng sẽ thấy ở bất kỳ thành bang nào.
Khi bọn Thập Tự Quân tràn đến, cậu bé đã buộc phải rời khỏi làng Kuar cùng với gia đình mình, và sau đó, những gì đang chờ đợi họ chỉ có thể được miêu tả bằng một từ, địa ngục.
Người cha đáng tin cậy của cậu bị dẫm đạp cho đến chết, người mẹ ân cần bị chém thành từng mảnh, người anh mà cậu luôn ngưỡng mộ bị tên bắn, và cậu bé đã phải chứng kiến cô em gái đáng yêu của mình biến mất trong ngọn lửa hung tàn.
Mặc dù vậy, cậu ấy sẽ còn trải qua những điều còn đau đớn hơn nữa, và những bi kịch trong quá khứ nay chỉ còn là ký ức.
Cậu bé không có thứ gì có thể được xem là kỷ vật từ cha mẹ mình, nếu có, thì đó chính là cơ thể khỏe mạnh mà cha mẹ đã ban cho cậu bé, nơi máu của họ đang chảy trong huyết quản của cậu.
Nhưng một cuộc sống không người thân thích, chỉ điều đó thôi cũng đã đủ để cậu không thể có một cuộc sống hạnh phúc.
Ít nhất thì đó chính là kết luận của cậu bé khi cậu vẫn còn rất nhỏ ở Spada, và đó không hẳn là một kết luận sai.
Những người tị nạn may mắn sống sót luôn phải xoay sở với cuộc sống của riêng họ, và cái khái niệm xã hội về sự giúp đỡ lẫn nhau đã bị lãng quên. Không ai sẽ muốn cứu mang một cậu bé bất lực – không, điều đó là không thể về mặt tiền bạc.
Thủ lĩnh của nhóm người tị nạn, trưởng làng Kuar đã đột ngột mất tích, vì thế họ không thể đoàn kết thành một nhóm được nữa.
Mặc dù vậy, cậu bé vẫn rời Spada với một chút hy vọng nhỏ nhoi, và cuối cùng lang thang đến Avalon.
Tất nhiên, ngay cả ở Avalon này, nơi mà những đứa trẻ mồ côi thuộc về vẫn là khu ổ chuột.
Cậu bé đã hiểu rằng dù cậu có đi đâu đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ mắc kẹt trong những con hẻm tối tăm, bẩn thỉu và đổ nát này, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.
Spada hay Avalon, sự khác biệt giữa chúng chỉ là cái tên, những khu ổ chuột ở đâu cũng như nhau – Đó là điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến.
“Yo, giỏ cam đấy ở đâu ra thế?”
Một thiếu niên cất tiếng gọi cậu bé, cậu đang cầm trên tay một giỏ đầy cam, chỉ thiếu mất một quả.
Thiếu niên kia sẽ bước sang tuổi mười lăm vào năm sau, đang trong quá trình trưởng thành. Cậu ta có mái tóc vàng sẫm và nhọn hoắc, với những chiếc móc kỳ lạ gắn đầy trên quần áo, và cầm trên tay một con dao lớn đầy vẻ đe dọa, kiểu trang phục và vũ khí thường thấy ở những tên lưu manh ở quanh đây.
Phía sau cậu ta là hai cậu bé cùng lứa khác, cũng cái cách ăn mặc đó, đang nở nụ cười trên môi.
Trấn lột và moi tiền kẻ yếu là chuyện thường ngày ở khu ổ chuột.
“Em đã trộm chúng từ một tên dị giáo.”
“Thể hiện tốt lắm, Linh mục-sama sẽ rất vui đó – Thực ra ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi, mau đi theo bọn anh nào.”
“Thật không?!”
Cậu bé đã làm quen với ba thiếu niên này, họ là bạn của cậu, sống trong cùng một trại trẻ mồ côi được điều hành bởi Nhà Thờ Bạch Quang.
Cả cậu bé lẫn ba thiếu niên đó đều mang những phụ kiện hình chữ thập trên ngườ, cho thấy họ là những người bạn có chung đức tin.
“Đang có chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai, vì thế đừng có cản trở đó.”
“Em biết mà!”
Cậu bé trả lời như một đứa em trai dễ thương, và ba thiếu niên còn lại cười tươi.
Không phải là cậu bé đang xấu hổ với họ, thực ra cậu bé thần tượng và nói chuyện vô cùng cởi mở với họ.
“À, bọn anh còn có một số việc khác phải làm, gặp lại sau nhé.”
“Mhmm.”
Khi chia tay, cậu bé lấy một quả cam từ giỏ và ném cho họ.
“Hehe cảm ơn nhé.”
“Hãy biết ơn những phước lành từ Thánh Mẫu!”
Sau đó, cậu bé nắm chặt giỏ cam của mình, nay đã mất thêm một quả cam nữa, và chạy vào một con hẻm bẩn thiu.
Biểu hiện của cậu bé lúc này không phải là biểu hiện của một người ngao ngán khi nhìn thấy những khu ổ chuột chẳng bao giờ đổi thay.
Khung cảnh hiện lên trong đôi mắt cậu không thay đổi, nhưng đối với cậu, cái góc phố bẩn thỉu này nay lại có một cảm giác tươi sáng lạ kỳ, như thể nó đang được tắm trong một thứ ánh sáng trắng tinh khiết.
Điều này đã khiến hy vọng trong tim cậu bừng sáng.
Và người đã ban cho cậu thứ ánh sáng hy vọng ấy chính là…
“Linh mục-sama!”
Cậu bé đã đến nơi.
Căn nhà cũ kỹ hai tầng làm từ đá nằm ở trung tâm khu ổ chuột là trại trẻ mồ côi của Nhà Thờ Bạch Quang, là nơi mà cậu bé đang sống.
Ở lối ra vào là một cặp cửa gỗ lớn đã mục nát, có một đám đông nhỏ đang tụ tập trước cổng.
Tụ tập ỏ đó là những đứa trẻ sống tại trại mồ côi giống như cậu, nhưng chúng còn rất nhỏ, nhỏ hơn cậu rất nhiều.
Và người đang là trung tâm của bọn trẻ ấy là người đàn ông trẻ tuổi, sáng lên một thứ ánh sáng trắng tinh khiết, và mặc một chiếc áo choàng linh mục sáng chói.
“Ah, mừng về nhà.”
Đôi mắt xanh của vị linh mục hướng ánh nhìn xa xăm về phía cậu bé khi hắn chào đón cậu, chỉ thế thôi cũng đủ dâng lên trong lòng cậu bé một niềm vui khó tả.
Tên linh mục kia chỉ lớn hơn cậu khoảng một hoặc hai tuổi[note47710], nhưng sự kính trọng và tình cảm mà cậu bé dành cho hắn có lẽ còn hơn cả cha mẹ mình.
Hắn đã cưu mang và dạy dỗ cậu bé – Vâng, dạy dỗ cậu bé – Theo cái hướng của đức tin mà tất cả mọi người nên đi theo. Hắn là kẻ vĩ đại đã cho cậu biến đến “Sự Dẫn Lối Của Bạch Quang”.
“Ah, trông ngon quá đi! Nhóc lấy chúng ở đâu ra thế?”
Một cô gái tóc đỏ, người luôn ở bên cạnh tên linh mục cất lên một chất giọng cao vút khi chỉ vào giỏ cam trên tay cậu.
“À, cái này…”
Cậu bé đột nhiên nói lắp, không phải trang phục của cô gái hở hang đến mức có thể kích thích ham muốn tình dục ở cả một đứa trẻ, mà là vì cái nhìn trực diện của tên linh mục.
“Chị có thể ăn chúng không? Thế thì chị ăn đây!”
“Aah!”
Trước khi cậu bé kịp nhận ra, cô ta đã lấy cả giỏ trái cây từ tay cậu.
“Nè mấy đứa, đến giờ ăn nhẹ rồi!”
Cô ta đi vào trại mồ côi và biến mất sau đám đông những đứa trẻ đang tụ tập như một con bão náo nhiệt.
Có lẽ cậu bé ấy sẽ không bao giờ được ăn những quả cam mà cậu đã vất vả lấy được, những đứa trẻ trong trại mồ côi luôn đói khát.
“Haahh…”
Cậu bé thở dài với khuôn mặt buồn bã, nhưng…
“Em đã làm điều đúng đắn.”
Cậu bé ngẩng đầu lên trước một giọng nói đột ngột, và khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo của tên linh mục đang nhìn vào cậu.
“D-dạ vâng!”
“Đấng đã ban phước lành cho chúng ta, những đứa con của Ngài, trong khi kẻ dị giáo đã phải chuộc tội.”
Cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, cậu không hề hiểu lời đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết mình nên nói gì để đáp lại.
“Cầu mong Bạch Thần dẫn lối ngài.”
Sau khi nghe cậu bé nói xong, tên linh mục trẻ đi vào trại mồ côi.
6 Bình luận
TFNC