Một hàng học viên của Học Viện Hoàng Gia Spada đang leo lên một ngọn đồi thoai thoải, hướng về pháo đài Iskia.
Dẫn đầu nhóm học viên này là các thành viên của Wing Road, những con người thực sự nổi bật giữa hàng trăm học viên này.
“Fuwah, buồn ngủ quá đi mất, đã thế tay còn đau nữa chứ.”
Cưỡi trên lưng con Kỳ lân trắng tinh của mình, Nero nói ra những lời phàn nàn vô nghĩa.
Mà những lời phàn nàn đó cũng không vô nghĩa cho lắm.
Thực tế là chỉ có lòng bàn tay của Nero bị đau, nghĩa là cậu ta không hề bị đấm ở bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể. Tuy nhiên, nó cũng là bằng chứng cho thấy những cú đấm của Gustav mạnh đến mức nào, vì nó đủ mạnh để khiến Nero bị thương, dù cậu ta đã sử dụng Jujutsu cổ đại ở cấp độ bậc thầy.
Điều đó cho thấy sức mạnh của họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu mạo hiểm giả Hạng 5 của mình.
“Mình cậu hưởng hết phần vui mà còn phàn nàn à?”
Với vẻ mặt còn khó ở hơn cả Nero, Kai nói lên tiếng lòng của mình.
“Đáng lẽ cậu nên để tớ đấu với ông ta, chẳng mấy khi được đánh nhau với kẻ mạnh như ông già đó!”
Lời phàn nàn này mới thực sự vô nghĩa và muộn màng, vì những người đã đối đầu với nhau khi ấy là Nero và Gustav, và trong tình huống đó…
“Bạn của tôi sẽ là đối thủ của ông thay vì tôi!”
Nếu Nero nói như thế, cậu ta sẽ trở nên thật thảm hại và hèn nhát, giống như tên đần ảo tưởng nào đó luôn nghĩ rằng hắn ta mạnh mẽ nhờ vệ sĩ của hắn.
Nero vẫn có trong mình một chút gì đó gọi là tự tôn của một người đàn ông, vì vậy của cậu ta sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
“Nè nè, đợi chút coi, tối qua mấy ông đã gây rối ở đâu thế?
Cuộc trò chuyện của họ bị chen ngang bởi Chartlotte, cưỡi ngựa đi phía sau họ với mái tóc hai bím đung đưa.
“Huh? Cậu đang nói gì thế? Đêm qua bọn tớ nằm ngủ trong lều chứ làm gì?
“Chuẩn chuẩn! Bọn tớ có đi đến quán rượu của hội quán hay đánh nhau gì đâu mà lo!”
“Cái thằng ngốc này!” Cả Nero và Chartlotte đều đồng thanh, nhưng sự chỉ trích của họ lại hướng vào những người khác nhau.
“Wow, tớ không ngờ luôn đấy! Trốn ra ngoài uống rượu thì tạm không nói đi, nhưng đánh nhau thì -”
“Be bé cái mồm coi Sharl, lỡ giáo viên biết được thì sao?”
“Rốt cuộc là ai bày đầu thế?”
“Là Kai.”
“Oi oi, nhưng người đã đánh nhau là cậu mà Nero!”
Cưỡi con Sleipnir của mình tránh xa bộ ba ồn ào, Safiel khẽ thì thầm,
“Sự thật là tất cả bọn cậu đều ngốc.”
Hôm nay, Wing Road vẫn tiếp tục cuộc hành quân của mình như thường lệ, xa xa về phía những ngọn đồi, họ đã có thể nhìn thấy bức tường thành cao chót vót của Pháo đài Iskia.
Tuy rằng nó là một pháo đài cũ, nhưng kiểu kiến trúc của nó hầu như không khác gì với kiến trúc đương đại, một pháo đài vuông vúc được xây dựng theo kiểu kiến trúc Spada.
Mỗi góc của pháo đài đều có một tháp phòng thủ, hướng về các hướng đông tây nam bắc, và trên những bức tường thành nối với các tháp này đều có binh lính canh gác dọc theo chúng. Bao quanh pháo đài là một con hào khô, lối vào duy nhất là một cây cầu kéo hiện đang được nâng lên, và cổng vào bên kia cầu đã được đóng chặt.
Pháo đài cổ nằm ở vùng biên cương của đất nước này vẫn giữa được khả năng phòng thủ tuyệt vời của mình cho đến tận ngày nay, chờ đợi để thách thức những hiệp sĩ trẻ tuổi, những người đang mang cả tương lai của Spada trên lưng.
Pháo đài Iskia đã từng tham gia vào những cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ giữa Spada và Fauren từ hơn một thế kỷ trước, hiện nay nó là một di tích lịch sử quan trọng.
Đã hơn 50 năm kể từ khi quan hệ giữa hai quốc gia Spada và Fauren chuyển từ thù địch sang giai đoạn bình thường hóa, và cuối cùng là thành đồng minh, vì thế không có khả năng pháo đài này sẽ lại trở thành chiến trường một lần nữa.
.
.
.
“Hỡi linh hồn của các chiến binh quả cảm trong quá khứ, mong các vị được yên nghỉ trong yên bình mà các vị hằng mong ước, từ nay cho đến mãi về sau…”
“Will, cậu đang làm gì đó, chúng ta không ở đây để tham quan đâu.”
“Tôi thật lòng xin lỗi, Simon-sama, nhưng đây là một trong những quy tắc của tôi, làm ơn bỏ qua cho.”
Khi mặt trời lặn trên những bức tường thành của pháo đài, Will ngắm nhìn chúng và thốt lên những lời thán tụng vô nghĩa, và không hiểu vì sao, cậu bị phản đối kịch liệt từ hai phía.
“Nhưng cậu đang làm cái tư thế gì thế?! Thôi ngay đi, thật xấu hổ!”
“Đó là lý do khiến phẩm giá của gia tộc hoàng Spada ngày càng bị hạ thấp. Thật thảm hại.”[note47831]
Đối mặt với sự phản đối vô cùng kịch liệt và có phần gây emotional damage này, ý định của Wilhart về việc muốn bày tỏ lòng kính trọng với một di tích lịch sử đã phá sản.
“Tch, bọn thiển cận chẳng biết gì về sự lãng mạn của lịch sử.”
Will miễn cưỡng bước xuống chiếc hộp gỗ mà cậu ta đang đứng.
Pháo đài này vẫn được sữa chữa và bảo trì cho đến tận ngày nay, vì thế ít nhất họ không cần lo những bức tường thành khổng lồ này sẽ đổ sập lên đầu họ.
“Chỉ vì chúng ta đã đến được pháo đài này mà không gặp vấn đề gì không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan.”
“Hmm, cậu nói đúng.”
Các học viên của Học viện Hoàng gia Spada đã đến được pháo đài Iskia trước lịch trình, thậm chí là trước cả khi mặt trời lặn.
Ý của Simon khi cậu ta nói “không gặp vấn đề gì” tức là họ đã không chạm chán với bất kỳ con quái vật nào, dù cho thực chất họ đang ở trong một ngục tối.
Đôi khi vẫn có bọn Orc và Goblin sống trong pháo đài này, trong những khóa tập huấn ngoài trời trước đây, họ thường phải dọn dẹp lũ quái vật xung quanh pháo đài và vây hãm một phần nó trước khi có thể vào bên trong.
“Thật may là chúng ta đã không phải đụng độ với bọn quái vật giống như hôm qua, nhưng không bắt gặp dù chỉ một con quái thì cũng hơi lạ.”
“Mmm, đến một con Nhân mã mà chúng ta còn chẳng thấy đâu, nói chi là cả một cuộc tấn công, điều này có hơi bất thường.”
Bọn quái vật phổ biến nhất ở đồi Iskia là những sinh vật được gọi là Nhân mã, với nửa trên của chúng là người trong khi nửa thân dưới là ngựa. Chúng thường là những con quái vật mà các mạo hiểm giả sẽ bắt gặp đầu tiên ở ngục tối này, thực tế, chúng thường phát hiện ra các mạo hiểm giả từ rất sớm.
Chúng thường săn những con Cừu Câm Lặng một cách khéo léo bằng cung tên của mình, và chúng là những sinh vật vô cùng phổ biến và dễ gặp.
“Nhưng trong những lần tập huấn trước thì cũng có vài trường hợp không bắt gặp một con quái vật nào trong suốt ba ngày, có thể khóa tập huấn lần này cũng giống những lần trước.”
“Cậu nói đúng, hmm, các hoạt động của ngày mai sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có bị tấn công vào ngày hôm nay hay kh -”
Cùng lúc đó, Will và Simon nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về cả hai người họ, không, phải là cả ba người họ, vì Seria cũng đang ở đó, và họ theo phản xạ nhìn về hướng tiếng bước chân đang đến.
Người xuất hiện là một thanh niên mang áo giáp nhẹ, là một học viên hiệp sĩ thuộc một trong những nhóm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Wilhart.
“Thứ lỗi cho tôi, Hoàng tử Wilha -”
“Ta nhớ đã bảo ngươi gọi ta là “Điện hạ” mà phải không nhỉ?”
“Ah, đừng để ý, cứ tiếp tục đi.”
Wilhart tung chiếc áo choàng đỏ của mình lên như muốn thể hiện điều gì đó, còn Simon cứ dùng khẩu súng trường của mình thúc vào hông cậu ta trong khi cười một cách gượng gạo.
Cậu học viên hiệp sĩ tóc nâu lộ rõ vẻ mặt hoang mang, nhưng vẫn tiếp tục báo cáo.
“Sở chỉ huy đã được thiếp lập, hãy để tôi dẫn ngài xem xung quanh.”
“Mmm, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi, hỡi hiệp sĩ trẻ Eddy.”
“Hở?”
Wilhart đáp lại một cách đầy trang trọng, và cậu học viên kia không thể che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt mình.
“Hmm, ta nhớ tên của ngươi là Eddy, ta nhầm à?”
“D-dạ không, tên tôi đúng là Eddy, chỉ là tôi không ngờ ngài biết tên tôi…”
“Sao mà một kẻ lãnh đạo lại không thể biết tên cấp dưới của mình được? Bằng bộ não đầy chất xám của mình, ta đã nhớ hết tên và khuôn mặt của ba trăm người tham gia buổi tập huấn này chỉ trong một đêm!”
Wilhart cười một cách khoe khoang với điệu cười “FAAHAHA!” đặc trưng của mình, nhưng lần này đó thực sự là một điều rất đáng để khoe khoang.
“Giờ thì, chúng ta sẽ đi chứ?”
“Dạ vâng, Hoàng tử Wi – thưa điện hạ!”
“Tốt!”
Được Eddy dẫn đường, Wilhart ngâm nga một giai điệu nào đó, rõ ràng cậu ta đang rất vui vì được gọi là “Điện hạ”/
Nhìn người bạn của mình cuối cùng cũng biết cư xử đúng mực, Simon thư giãn và nở một nụ cười đáng yêu.
8 Bình luận