Cuộc cãi vã nhanh chóng kết thúc.
Khi các diễn viên nhìn thấy các hiệp sĩ đang tiếp cận họ với thái độ đe doạ, không còn ai dám lên tiếng nữa. Công bằng mà nói thì phần lớn các diễn viên lại Longsong chủ yếu là những kẻ gió chiều nào che chiều nấy. Nếu họ mà có chính kiến riêng thì cuộc cãi vã này đã chẳng thể nào xảy ra. Hơn nữa, May là một người rất nổi tiếng, vì vậy họ chẳng thể nào có đủ can đảm để mà đứng lên và đối đầu với cô. Quay trở lại với tình hình hiện tại, Bella đã được hai tên đàn ông kia hộ tống rời khỏi phòng chờ, còn nhóm người kia cũng lập tức lẽo đẽo theo sau.
Sau khi sự việc kết thúc, Carter và nhóm kịch từ Border Town là những người duy nhất còn lại trong căn phòng rộng lớn này.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài" - Gate và những người khác nói trong khi cúi đầu.
"Cậu thật sự...tuyệt vời quá! Chỉ hai, ba câu thôi là đã đủ để khiến cô ta hoàn toàn câm nín rồi" - Irene nói, nắm lấy tay May – “Cả cái tát đó nữa, cô ta hoàn toàn bối rối và không thể làm gì khác ngoài việc ôm mặt trong ngơ ngác."
Rồi Irene quay về phía vị Hiệp sĩ trưởng và chào - "Ngài Carter, không biết vì lý do gì mà chúng tôi lại được gặp ngài tại rạp hát thành Longsong này vậy?"
"Về việc này, tôi cũng mang cùng thắc mắc giống cô ấy" - May nói trong khi nhún vai, nhưng thực tâm trong trái tim cô, cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được nhìn thấy gương mặt Carter xuất hiện ở đây.
"Vì mệnh lệnh của Điện hạ" - Carter trả lời ngắn gọn và nói tiếp- "Không biết tôi có thể mời mọi người uống một ly không?"
..............
"Đây là... nơi em sống trước đây sao?" - Vị Hiệp sĩ trưởng đưa mắt quanh quất nhìn căn phòng với dáng vẻ có chút dặt dè.
"Vâng, một căn nhà rất bình thường, phải không?" - May lấy ra một chai rượu vang trắng từ tủ ra và rót cho anh một cốc nhỏ - "Các quán rượu nơi đây chỉ mở cửa vào ban đêm, vì vậy hãy coi ly rượu này như lời mời của em khi anh đến nhà nhé." - Irene và những người còn lại trong nhóm đều đã nhanh chóng rời đi, từng người một vì một lý do nào đó đều đột nhiên nhớ ra có việc cần phải xử lý và phải rời đi lập tức. Nhóm người lúc nãy cùng nhau đến nhà cô giờ đây chỉ còn lại mình cô và Carter.
"Vâng, thực sự... khá bình thường" - Carter ho vài cái - "Tiện đây thì anh vẫn chưa được gặp gia đình em..."
"Mẹ em đã qua đời khi em còn bé, còn cha thì được em xin cho một công việc trong nhà hát, ông chỉ cần làm những công việc nhẹ ở đó" - May nói một cách thản nhiên - "Em nghĩ ông ấy sẽ về nhà khoảng lúc trời sập tối."
Vị trí của ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm tối khu vực nội thành Longsong, chỉ vậy thôi nhưng cô đã phải sử dụng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình từ khi trở thành Ngôi sao phương Tây mới có thể mua nó. Mặc dù ngôi nhà khá nhỏ và cũ kỹ, nhưng nhờ có vị trí đặt trong nội thành, ít nhất cô có thể thoát khỏi sự quấy rối, những tên nhìn trộm hoặc những vấn đề đáng lo ngại khác.
"Uh... anh xin lỗi." – Carter
"Không sao đâu, anh đừng bận tâm" - May đáp lời và cũng tự rót cho mình một cốc rượu nhỏ - "Điện hạ ra lệnh anh đến đây để đảm bảo an ninh của nhà hát và giải quyết tranh chấp giữa các diễn viên à?"
"Không, tất nhiên là không rồi" - Carter liên tục xua tay và nói - "Có thông tin rằng Timothy tiếp tục gửi quân đến Lãnh thổ phía Tây này để gây chiến thêm một lần nữa. Vì điều này, Điện hạ Roland cùng với phần lớn Quân đội hiện đang trên đường đến đây. Anh cùng một số đơn vị đến đây trước bằng Little Town để sắp xếp Quân đoàn 2, tăng cường lực lượng canh gác ban đêm và có những biện pháp cảnh báo cho gia tộc Honeysuckle khi có kẻ nào đó đột kích cổng hoặc phát sinh vấn đề nào đó tương tự như lần trước.”
"Việc này, anh đâu được phép nói với em đâu cơ chứ" - May bất ngờ nói trong khi lắc đầu.
"Đó là vì người hỏi là em, và việc này cũng không phải là hành động quân sự yêu cầu tuyệt mật" - Carter uống cạn cốc rượu - "Em cứ yên tâm, anh vẫn luôn duy trì cảnh giác mà."
"Vậy thì ổn rồi" - May trả lời rồi bĩu môi - "Vậy anh đến nhà hát để làm gì chứ?"
"Sau khi giải quyết xong các vấn đề được giao, anh tình cờ nghe về vở kịch của em và tự hỏi em khi biểu diễn trên một sân khấu thực sự sẽ tuyệt vời như thế nào. Đột nhiên anh có một mong muốn mãnh liệt muốn được đến xem. Và đúng như anh mong đợi, mặc dù chỉ có thể xem phần cuối cùng của vở kịch, màn trình diễn của em với anh vẫn là vô cùng tuyệt vời” - Vị Hiệp sĩ ca ngợi - "Vì vậy, anh đã đến hậu trường với ý định gửi lời chúc mừng và mời em đi uống một ly. Nhưng khi đến nơi rồi, anh lại phân vân không biết liệu có nên bước vào hay không. Anh cứ lòng vòng mãi trước cửa phòng cho đến khi nghe thấy cuộc tranh cãi bên trong".
"Vậy là anh đã ở bên ngoài ngay từ đầu rồi sao?" - May cau mày giận dỗi.
"Anh không hề có bất cứ ý định nghe lén nào đâu" - Carter vội vã xua xua tay ra sức thanh minh - "Đó chỉ là một tai nạn thôi mà, anh thề luôn đó."
"Puff" - May không nhịn được mà bật cười khúc khích rồi vui vẻ nói - "Em có đổ lỗi cho anh đâu. Chẳng có lý do gì để anh phải ra sức thề thốt thanh minh đến vậy cả."
"Em chỉ trêu anh thôi sao?" - vị Hiệp sĩ thở phào nhẹ nhõm và với lấy bình rượu thì bị May ngăn lại.
"Anh vẫn còn phải làm nhiệm vụ vào ban đêm nữa phải chứ?" - May đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc và nói: "Đó là lý do mà em chỉ rót cho anh một cốc nhỏ chứ không phải là một cốc đầy đó. Nhưng..." - Cô mỉm cười: "Đợi cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, anh có thể mời em đi uống thoải mái."
Sau khi Carter rời đi, May rót một cốc rượu vang khác và dựa lưng vào ghế.
Vì đã thử uống loại rượu vang này một vài lần, cô phát hiện ra rằng càng ngày, cô càng thấy quen hơn với hương vị nóng nhưng lại êm dịu của nó.
Đối với lời mời trước đây của Carter, cô đã mơ hồ có một câu trả lời trong tim mình. Thực sự là, có những việc mà chúng ta chỉ có thể biết được kết quả khi chúng ta thử chúng, như ly rượu trên tay cô chẳng hạn. Mặc dù hương vị của nó rất khó nuốt khi uống lần đầu, nhưng một khi đã quen dần, so với hương vị phong phú và êm dịu mà nó mang lại, những loại rượu vang trái cây chua ngọt hay những cốc bia trên thị trường bỗng trở nên nhạt nhẽo không thể so sánh.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn này, có lẽ cũng đã đến lúc cô đưa cha mình đi cùng tới định cư tại Border Town rồi nhỉ?
...
Roland đến thành Longsong hai ngày sau đó.
Petrov và các thành viên của năm gia tộc đã đứng sẵn trước cổng thành để chào đón Hoàng tử và quân đội của anh.
Sau khi đưa Quân đoàn 1 di chuyển vào trong thành, Roland đi thẳng đến lâu đài và tổ chức một cuộc họp ngắn.
"Ta đã nhận được tin tức từ một nguồn tin đáng tin cậy, thông báo rằng Timothy đã huy động lực lượng và đang tiến về phía Tây này." - Roland thông báo sau khi ngồi xuống chiếc ghế Lãnh chúa được đặt ở bậc thềm trên cùng của sảnh[note64976], anh đưa mắt nhìn xuống một lượt tất cả các quý tộc đang tụ tập bên dưới - "Quân số thực tế và tuyến đường di chuyển hiện vẫn chưa rõ, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc họ đến tìm ta với mục đích không mấy tốt đẹp. Với kiểu chiến thuật độc đoán của Timothy, anh ta chắc chắn sẽ mở rộng quân đội của mình bằng cách cướp bóc và ép buộc thường dân nhập ngũ, sau đó sử dụng thuốc cuồng hoá để buộc những người này tấn công.”
"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ" - con trai trưởng của gia tộc Woft bối rối chen ngang - "Loại thuốc mà ngài đang nói đến..."
“Là một loại thuốc khiến toàn thân người uống hoá đỏ và trở nên cuồng bạo, nó có thể biến một thường dân trở nên mạnh mẽ hơn cả một hiệp sĩ, nhưng sau khi hiệu ứng hết tác dụng, những người uống nó sẽ rơi vào cơn thèm thuốc tột độ và cơ thể bị huỷ hoại nhanh chóng trước khi chết.” - Ngoài Petrov, bốn gia tộc có ảnh hưởng khác không biết về loại thuốc bí mật này của Giáo hội, vì vậy Roland đã đưa ra một lời giải thích đơn giản về các đặc điểm và nguồn gốc của chúng. Sau đó, anh tiếp tục - "Timothy dự định sử dụng kế hoạch này để liên tục làm suy yếu sự kháng cự của Lãnh thổ phía Tây. Bất kỳ kẻ nào không có tác dụng đều sẽ bị ép buộc gia nhập đội quân cảm tử của anh ta, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với lãnh thổ của các ngươi khi chúng tràn qua. Vì vậy, với tư cách là Người đứng đầu Lãnh thổ phía Tây, ta yêu cầu các ngươi phải giải thích rõ ràng tình hình cho các thành viên trong gia tộc và thường dân sống tại lãnh thổ của các ngươi, đồng thời nhanh chóng chuyển tất cả mọi người vào trong thành để ngăn chặn kế hoạch mở rộng lực lượng của Timothy."
"Nhưng lương thực và hàng hóa dự trữ trong kho của chúng tôi..."
"Hãy đem theo nhiều nhất có thể" - Roland dứt khoát ngắt lời - "Tuy nhiên, ta chỉ có thể cho các ngươi ba ngày. Sau thời điểm đó, tất cả thường dân xung quanh phải được tập trung lại bên trong thành. Chỉ sau khi ta đánh bại hoàn toàn quân đội của Timothy, tất cả các ngươi mới được phép tự do rời đi."
Sau khi kết thúc cuộc họp, Hoàng tử cho gọi Iron Axe đến lâu đài.
Thật ra, anh đã không tiết lộ tình hình chính xác hiện tại cho giới quý tộc. Lightning và Maggie đã sớm phát hiện ra hành tung của đội quân đến từ Vương đô. Không giống như nhóm quân xâm lược đường bộ lần trước, lần này họ di chuyển bằng thuyền buồm dọc theo dòng chảy của sông Redwater và đang nỗ lực thâm nhập vào vùng nội địa của Lãnh thổ phía Tây bằng cách băng qua Willow Town.
Đây là một tuyến đường rất bất lợi cho phe ta, vào thời điểm kẻ thù đến điểm phân chia của dòng sông, chúng có thể phân chia đội quân thành nhiều tình huống khó lường. Di chuyển theo cả hai nhánh phụ của con sông để tạo thế gọng kìm tấn công đồng thời cả cổng phía Nam và phía Đông của thành Longsong, hoặc tiếp tục đi theo nhánh chính về phía tây và tổng tấn công thẳng vào Border Town.
Nếu để trường hợp đó xảy ra, lực lượng phòng thủ của anh buộc phải dàn mỏng, và anh chỉ có thể lãnh đạo một bên trong khi bên còn lại sẽ phải chống chọi trong tình cảnh không có người lãnh đạo. Để tránh trường hợp tồi tệ trên, Roland buộc phải tận dụng sức mạnh quân sự vượt trội của mình để chiếm thế chủ động trước và đánh bại kẻ thù.
Và cũng quá rõ ràng, điểm chia nhánh của sông Redwater sẽ là vị trí tốt nhất cho một cuộc phục kích và tàn sát.
0 Bình luận