Tại pháo đài Longsong, sân khấu biểu diễn của nhà hát.
Bức màn khép lại cùng những âm thanh huýt sáo và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. May quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau một vở kịch tương đối vất vả. Khi cô quay sang những người đồng nghiệp, cô bắt gặp hình ảnh Irene tràn đầy vẻ phấn khích và mong đợi đang chạy như bay đến và ôm chầm lấy mình.
"Hahaha, tớ thật sự đã làm được rồi này!" - Irene
Thật phiền phức quá. May liếc nhìn người bạn của mình một cái rồi đẩy cô ấy ra – “Cuối cùng thì cậu cũng tiến bộ được một chút, có lẽ vừa đủ để biểu diễn độc lập trên sân khấu rồi đấy."
"Cô May, vậy còn... màn trình diễn của tôi thì sao?" - Rosia, một diễn viên khác đóng vai một phù thủy, rụt rè hỏi cô.
"Cô vẫn còn một chặng đường dài để đi" - May trả lời mà không do dự - "Nét mặt của cô vẫn còn cứng nhắc, chuyển động thì chậm chạp, và cô cũng chưa truyền tải được cảm xúc vào nhân vật của mình nữa. Trong màn thứ hai cô đã mắc lỗi hai lần, còn trong màn thứ tư, cô thậm chí còn nhớ sai lượt thoại của mình, đó chính là những sai lầm điển hình của việc không ghi nhớ chính xác kịch bản đấy.”
"Haha, cô May thật là nghiêm khắc" - Gheit lúng túng gãi sau đầu - "Thế nhưng phản ứng của khán giả dường như lại rất tốt mà, nhiều tiếng vỗ tay thậm chí đến giờ vẫn chưa lắng xuống nữa."
"Hầu hết người xem đều là những thường dân nên cả đời họ có khi còn chưa bao giờ được đặt chân đến nhà hát. Họ không biết được những chuẩn mực mà một tiết mục cần có. Chỉ riêng việc được xem một vở kịch như này thôi đã là một điều mới mẻ đối với họ rồi" - May thẳng thừng cắt ngang - “Nếu đây là một chương trình thường xuyên tại rạp hát thành Longsong, một vài sai lầm đó thôi là quá đủ để giới quý tộc phàn nàn thành tiếng rồi" - Cô ngưng lại một chút - "Nếu anh muốn dấn thân vào con đường của một diễn viên chuyên nghiệp, anh không bao giờ được phép hài lòng với những thành công tạm thời như này. Chỉ có liên tục cải thiện bản thân và tiến tới, anh mới có thể có được chỗ đứng vững chắc trên sân khấu."
Mọi người xung quanh đều đồng loạt cúi đầu và nói - "Vâng, cảm ơn cô đã hướng dẫn!"
May thở dài, lại một lần nữa, cô chắc chắn đã nhắc đi nhắc lại nhóm người này rằng cô không phải là người hướng dẫn. Nhưng đến cuối cùng, mọi việc vẫn như thế này. Và cô cũng quá lười để quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy, cũng chẳng còn hơi đâu để sửa lại nữa. Cô nói - "Được rồi, mọi người hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ. 'Nhật ký phù thủy' sẽ được tiếp tục biểu diễn ít nhất cho đến tháng 9, vì vậy vẫn còn nhiều buổi diễn mà chúng ta có thể tỏa sáng hơn nữa. Đây là một cơ hội hiếm có, không được phép bỏ lỡ nó."
"Vâng!"
Một tháng trước, May đã nhận được thông báo từ Bộ Giáo dục. Theo đó, các thành viên của đội kịch được chỉ thị công tác đến pháo đài Longsong để biểu diễn. Những thành viên được triệu tập là những diễn viên mới vào nghề mà cô đã gặp khi bắt đầu hành trình đến Border Town và Irene Eltek.
Có lẽ là Điện hạ và Công tước Petrov đã đạt được một số thỏa thuận với nhà hát để có thể sắp xếp cho họ lịch trình biểu diễn trọn bộ ba vở kịch "Nhật ký phù thủy". Và vì vậy, với nhóm nghệ sĩ nghiệp dư này, cùng với các diễn viên nghiệp dư khác mới được thêm vào, tất cả hiện đang biểu diễn miễn phí trên sân khấu của nhà hát lớn nhất thành Longsong. Trước đây, những con người này thậm chí còn không được chọn làm người dự bị cho những vai diễn hỗ trợ. Ấy vậy mà giờ đây, không những có thể đóng vai một trong những nhân vật quan trọng trên sân khấu, họ còn được hưởng ké hào quang của việc hợp tác trực tiếp với “Ngôi sao phương Tây”, quả đúng là cuộc sống không thể lường trước được điều gì.
Khi May trở lại khu vực hậu trường, cô không thể nhịn được mà cau mày.
Ở đó, cô nhìn thấy một nhóm người phiền phức đang làm ồn, dường như đang cố gắng khơi mào một cuộc tranh chấp. Khoảnh khắc họ nhìn thấy May xuất hiện, một người phụ nữ có vẻ là lãnh đạo của nhóm dẫn cùng hơn một chục người theo sau, họ bước về phía này và bắt đầu bao vây cô.
Những người này đều là diễn viên chính của nhà hát trước đây. May cũng nhận ra danh tính người phụ nữ cầm đầu nhóm nổi loạn này. Cô ta tên là Bella Dean và là một diễn viên nổi tiếng thuộc nhóm chống đối cô. Một số quý tộc thậm chí còn nói rằng cô ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của May cho vị trí Ngôi sao phương Tây. Thế nhưng trên thực tế, cho dù có là khả năng diễn xuất hay danh tiếng, cô ta chưa bao giờ có thể áp đảo được May cả.
"Ara…. Ara, xem ai xuất hiện ở đây này?" - Bella lướt qua May và từ từ đi về phía Irene từng bước một - "Một lũ diễn viên kém cỏi lén lút trở về đây từ vùng hẻo lánh sao?"
“Cô vừa nói cái gì vậy?" - Irene hỏi với vẻ mặt có chút hoang mang, trong khi Gheit, Rosia và những người khác thì nhăn mặt lại và bất giác lùi lại phía sau.
"Pfff" - Bella kênh kiệu che miệng và khinh bỉ nói tiếp - "Cô thậm chí còn không biết thân phận và địa vị của mình ở đâu cơ à" – Kéo theo sau đó là tiếng cười giễu cợt của nhóm người phía sau cô ta - "Vậy thì để quý cô tôi đây giúp cô khai thông bộ não chậm chạp một chút nhé. Một thành phố lớn như pháo đài Longsong không phải là nơi mà cái loại nghiệp dư như cô có thể đặt chân lên sân khấu biểu diễn. Hơn nữa, nhà hát nơi đây cũng không thể chấp nhận được một vở kịch với nội dung thô tục và hạng ba như vậy. Cái gì mà 'Nhật ký phù thủy' cơ chứ? Từ đầu đến cuối rút cục cũng chỉ toàn một lũ chó hoang cố gắng tranh đấu rồi rên rỉ trong đau buồn mà thôi. Ai lại thích thú cho nổi cái thể loại kịch bản tồi tệ đến mức khiến người xem muốn nôn mửa tại chỗ đến vậy cơ chứ? Cô tốt hơn hết là nên đánh hơi và tìm về cái chuồng Border Town càng sớm càng tốt đi."
"Cô…" - Irene trở nên tức giận - "Cái gì mà vở kịch hạng ba hả!? Tai cô có vấn đề nên không nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả ngoài kia sao!?"
"Ha, khán giả?" - Bella lặp lại với giọng chế nhạo - "Cô gọi một lũ chân lấm tay bùn, suốt ngày cầm cuốc rồi cắm mặt trong bùn đất; Một lũ dân đen vật vã trong lò nung mỗi ngày là khán giả? Cô làm tôi cười đến chết mất! Chỉ cần bắt vài con khỉ và làm cho chúng chạy lòng vòng là lũ ngu dốt đó đã reo hò cổ vũ đến khản cổ rồi! Nếu không phải vì vé miễn phí, cô nghĩ chúng chịu bỏ ra dù chỉ một xu để đến xem đám khỉ các cô diễn sao?"
"Tôi..." - Irene lắp bắp mà không biết làm thế nào để bác bỏ những lời đó.
“Nhà hát đã phải gặp khó khăn bởi sự sụt giảm doanh thu liên tục kể từ khi các cô đến đây biểu diễn vào thứ Tư hàng tuần. Không chỉ nhà hát, đến cả chúng tôi cũng đang bị ảnh hưởng, miễn là các cô và cái vở kịch ngu ngốc đó vẫn còn tiếp tục, giới quý tộc sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa!" - Bella lên giọng - "Ai lại sẵn sàng ngồi trên những chiếc ghế nhầy nhụa và bẩn thỉu dính đầy bùn đất nữa hả? Và tôi thì cũng không muốn đến một nhà hát lộn xộn do cái đám khán giả nhà quê đó của các cô để lại đâu.”
‘Vậy đúng là đội diễn viên thành Longsong đang kiếm cớ gây sự với Border Town rồi’ - May nghĩ. Đúng là với sự xuất hiện đột ngột của các diễn viên đến từ Border Town, nhiều người làm việc ở nhà hát thực sự đã mất cơ hội lên sân khấu. Thế nhưng không có nghĩa là Bella Dean cũng phải chịu chung số phận như vậy. Theo tin tức mà cô có được từ một số người quen, sau khi cô rời khỏi thành Longsong, nhà hát đã cố tình đưa cô ta lên thành ‘Ngôi sao phương Tây mới’ để giữ khách, và vở kịch mà cô ta đóng vai chính đương nhiên cũng không thể bị hủy bỏ được.
Nhìn từ quan điểm đó mà đánh giá hành động của Bella, có thể nhìn thấy mục đích của cô ta đã quá rõ ràng. Mặc dù có vẻ như cô ta đang mắng Irene và những người khác, nhưng thực ra, ả ta lại đang nhắm đến cô. Nếu những người này rút lui, một mình cô sẽ không thể tiếp tục thực hiện vở kịch ‘Nhật ký Phù thủy’, và cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại Border Town trong sự xấu hổ. Bằng cách đánh bại nhóm Irene, điều ấy đồng nghĩa với việc đánh bại cô. Hơn nữa, nếu khôi phục lại được cơ hội cho các diễn viên khác, uy tín của cô ta chắc chắn sẽ tăng lên, từ đó cô ta có thể đạt được vị trí quan trọng trong mắt mọi người với tư cách là ‘Ngôi sao phương Tây thế hệ mới’.
Nhưng làm như cô có thể ngồi yên và nhìn kẻ khác biến cô thành đá lót đường cho chúng vậy!
"Doanh thu của nhà hát đang giảm? Cô nghiêm túc chứ?" - May quay lại và ngẫu hứng nói - "Cô thật ngây thơ khi dám khẳng định như vậy và nghĩ rằng nhà hát không thể kiếm tiền chỉ vì không thu tiền vé. Người quản lý nhà hát chắc chắn đã có thỏa thuận với phía Điện hạ và ngài Petrov trước khi thực hiện việc này, vậy nên việc mất doanh thu đương nhiên sẽ được trả bởi Tòa thị chính của Border Town. Đây là một hợp đồng kinh doanh, không phải là chỗ để cô chơi trò gia đình ở đây. Cô thực sự nên sử dụng bộ não của mình nhiều hơn chút đi thay vì cứ mãi dựa vào ảo tưởng của cô để bắt đầu la hét và rống lên như vậy.”
"Cô... chỉ toàn những lời vô nghĩa!" - Bella
“Rốt cuộc, nguồn gốc của việc giảm doanh thu đơn giản chỉ là vì cô và nhóm diễn viên kém cỏi không có địa vị này mà ra thôi” - May nhoẻn miệng cười - "Có một lần tôi đang biểu diễn tại Nhà hát lớn ở Vương đô, một nhà hát ngoài trời. Vào ngày diễn ra buổi diễn thì trời đổ mưa rất lớn. Tuy nhiên, các quý tộc vẫn đến xem rất đông, thậm chí không còn lấy một chỗ trống. Vậy, cô đang nói rằng chỉ vì thường dân mà giới quý tộc không muốn đến xem vở kịch của cô sao? Không đâu, đơn giản là họ không thích đến xem một vở kịch được thực hiện bởi một nhóm khỉ mà thôi.”
"..." - Không khí trở nên căng thẳng và im lặng lạ thường, không còn ai dám sấn tới và đổ lỗi cho nhóm Irene nữa, thậm chí còn không có lấy một người cố gắng kiếm cớ biện minh.
"Cô nói rằng 'Nhật ký phù thủy' có chất lượng kém cỏi và thô tục, một câu chuyện về những con chó hoang tranh đấu và tru réo trong đau buồn sao?” - Khóe miệng của May nhếch lên cười, nhưng giọng nói của cô lại lạnh tanh không cảm xúc - "Có lẽ tôi chưa nói với cô điều này, nhưng đích thân Hoàng tử Điện hạ là người đã viết kịch bản này đấy. Lẽ nào cô muốn nói rằng những ý tưởng của Điện hạ là hạ đẳng và thô tục? Xúc phạm hoàng gia là một tội ác phải bị trừng phạt bằng cách cắt lưỡi đấy. Bây giờ cô vẫn còn muốn giữ vững quan điểm lúc nãy chứ?" - Cô nhìn vào đám đông đứng đằng sau Bella - "Hay là có bất kỳ ai trong mấy người muốn vậy chăng?"
Từng người từng người một, dưới cái nhìn sắc lẹm của cô mà bất giác lùi lại.
"Đủ rồi!" - Bella nghiến chặt răng và ré lên - "Vì cô đã tự ý rời khỏi thành Longsong, cô không có quyền quay lại đây! May, cô đừng nghĩ là tôi không biết gì! Lý do thực mà cô đến cái xó hoang tàn đó không phải để gặp mặt con nhỏ Irene ngu ngốc đó, mà là để tìm Morning Light yêu dấu của cô!.”
"Bốp!”
Giọng nói của Bella đột ngột dừng lại; một dấu tay màu đỏ tươi hằn lên trên má trái của cô. Cô chạm vào mặt mình, không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra - "C-cô dám cả gan đánh tôi..."
“Fuu~” – Trong một khoảnh khắc, May nhận ra cô đã mất tự chủ và để bản thân hành động theo cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu sự việc cứ tiếp tục như vậy, cô có thể sẽ phải đối mặt với một số rắc rối sau này.
Không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, hai diễn viên đằng sau Bella bước về phía trước lên tiếng - "Cô May, hành động của cô đang đi quá xa rồi đấy."
"Cô thừa biết ngoại hình có tầm quan trọng đến thế nào với một diễn viên. Tôi nghĩ rằng ít nhất cô cần phải xin lỗi cô ấy.”
“Xin lỗi sao? Anh đang nói rằng tôi là người sai ở đây sao?” - May không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sự thôi thúc hành động bộc phát kia lại một lần nữa trào lên, ý nghĩ xin lỗi con ả kia chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô.
Cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, May đưa mắt đánh giá lại sức mạnh hai tên đàn ông với mái tóc bóng nhẫy dầu và khuôn mặt trát phấn đần độn ở đằng kia, bất chợt trong đầu cô vang lên những lời mà Carter Lannis đã từng nói với cô.
"Đừng chỉ nhìn vào sức mạnh của một người đàn ông mà sợ hãi, họ cũng có rất nhiều điểm yếu đấy. Nếu em tập trung tấn công vào vùng mắt hoặc cổ họng sẽ khiến họ ngay lập tức mất đi sức chống cự, tất nhiên... còn có nơi giữa hai chân của họ nữa. Miễn là em hành động dứt khoát và nhanh chóng, em có thể hạ gục được một người đàn ông mạnh mẽ hơn em rất nhiều."
Mặc dù cô không chắc có thể áp dụng điều đó trong tình huống hiện tại hay không, nhưng cô đã vào thế và sẵn sàng vung chân bất cứ khi nào nếu hai tên đàn ông đó dám tiến lại gần...
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc căng thẳng nhất, cửa phòng chờ bất chợt bị một lực mạnh bạo đánh mở tung. Một hiệp sĩ mặc áo giáp bước vào, theo sau anh là một một vài binh sĩ với những chiếc giáo trên tay. Ngay khi họ bước vào phòng, Những mũi giáo lập tức giơ lên hướng vào đám đông.
"Tôi nghe nói rằng ai đó đã phỉ báng Hoàng tử Điện hạ, và còn có cả một ê kíp đang âm mưu chống lại ngài."
May phút chốc ngây người nhìn chằm chằm về phía người hiệp sĩ, nghĩ rằng người đang đứng trước mắt cô chỉ là ảo ảnh, cô chớp mắt và nhìn lại một lần nữa. Tuy nhiên, bóng hình kia không hề biến mất, người đàn ông đang nở một nụ cười huyền bí trước mặt cô không ai khác chính là Hiệp sĩ Carter Lannis.
0 Bình luận