Chap 251 trở đi
Chương 276: Nghiên cứu và phát triển mẫu pháo mới
0 Bình luận - Độ dài: 2,483 từ - Cập nhật:
Trong khi đang trên đường mang quặng đến cho Hoàng Tử, câu trả lời của Nightingale cứ mãi văng vẳng trong tâm trí của Lucia.
Cô thật sự rất ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Nightingale, khi chị ấy bộc lộ những cảm xúc sâu thẳm nhất trong tim của mình với một vẻ mặt điềm nhiên như vậy.
Mặc dù cô không hoàn toàn hiểu rõ về cảm xúc của những người trong cuộc, nhưng một phù thủy và một hoàng tử... đơn giản là không bao giờ có thể đến được với nhau mà, phải không nhỉ? Vì vậy, lẽ ra chị ấy phải cẩn thận và che giấu những suy nghĩ ấy của mình nơi đáy lòng cho đến tận cuối đời, không bao giờ cho người khác biết về chúng mới đúng chứ nhỉ?
Hơn nữa, cô chỉ là một người ngoài cuộc thì tại sao lại cảm thấy cực kỳ phấn khích và xấu hổ đến vậy cơ chứ?
Đến nơi và dừng lại trước cửa văn phòng, Lucia hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa và bước vào.
"Điện hạ, em đã mang quặng đến." - Lucia
"Để ta xem nào" - Roland trả lời trong khi ngáp ngắn ngáp dài.
Người cai trị Border Town vẫn mang dáng vẻ giống như mọi khi. Nhìn bộ dạng ngái ngủ kia, có vẻ như ngài ấy chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Điện hạ thoải mái buông mình dựa vào chiếc ghế lãnh chúa, thể hiện một nét mặt tự nhiên và tông giọng thân thiện, khác hẳn với những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc thường thấy với phong cách kiêu ngạo và bộ mặt khinh bỉ, khinh thường người khác.
Nhìn thấy ngài ấy thoải mái như thế này, sự hồi hộp không thể diễn tả lúc trước của Lucia có phần dịu bớt. Sau đó, cô bình tĩnh lấy các viên quặng mà họ tìm thấy ở Mỏ Dốc Bắc và đặt chúng lên bàn làm việc từng viên một.
Sau khi bị phân tách bằng năng lực của cô, tất cả những viên quặng giờ đây có vẻ ngoài gần như giống nhau. Màu sắc của chúng không còn là màu xám tro nữa, mà thay vào đó là màu trắng bạc, và có lẽ chỉ có một người thông minh, hiểu biết sâu rộng như Điện Hạ mới có thể phân biệt được những viên quặng này thực sự là gì.
Tuy nhiên, ngay cả sau khi nhìn vào chúng một lúc lâu, Điện hạ vẫn ngồi đó và cau mày. Đầu tiên, ngài ấy đặt chúng vào lòng bàn tay và ước lượng cân nặng của chúng từng cái một. Rồi sau đó, ngài ấy đi đến cửa sổ phía sau bàn làm việc của mình để xem xét kỹ hơn dưới ánh sáng mặt trời, cuối cùng vẫy tay và nói, "Kuhumm, dường như ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa những viên quặng này cho ông Sichi để xác định chúng rồi. Giờ thì em có thể quay trở lại sân ở mỏ Dốc Bắc và tiếp tục việc luyện tập năng lực của mình. Nếu có điều gì không hiểu, em luôn có thể tìm đến Anna để được giải đáp.”
"..." - Thật sao? Vẫn tồn tại thứ mà Điện hạ không biết sao? Lucia nhanh chóng cúi đầu và đáp lại - "Vâng."
Ngay khi Lucia sắp rời khỏi văn phòng, Roland bất chợt gọi cô lại.
"Oh, đúng rồi, điểm kiểm tra của em khá tốt đấy, sáu mươi tám điểm và xếp hạng thứ chín trong lớp. Và đó mới chỉ là kết quả của một tháng học tập. Đạt được một kết quả như vậy thật là đáng khen. Ta mong em có thể tiếp tục cố gắng và giữ vững nó. Ngoài ra..." - anh dừng lại một chút - “Ta hy vọng rằng Ring cũng có thể tham gia cùng với mọi người vào kỳ thi tiếp theo”.
"Vâng!" - Lucia hào hứng đồng ý.
*******
Sau khi nhìn cô bé vui vẻ cúi đầu chào và rời đi, Roland quay lại nhìn vào các viên kim loại trên bàn và thở dài.
Anh đã quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần phân tách chúng thành từng nguyên tố riêng biệt, anh có thể khám phá ra loại mạch quặng ngầm nào đang ẩn giấu trong Mỏ Dốc Bắc. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng khiến anh một lần nữa phải thừa nhận rằng có sự khác biệt một trời một vực giữa hai lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và nghiên cứu địa chất. Đầu tiên, anh đã biết trước được những viên quặng này có ba hoặc bốn loại kim loại khác nhau chiếm tỷ trọng chính. Hầu hết các thành phần còn lại được gọi chung là quặng thứ kim. Chúng hầu như không có nhiều sự khác biệt về màu sắc hoặc hình dạng cả. Chẳng hạn như sắt, nhôm, magiê, kali khi ở trạng thái tinh khiết cao, tất cả chúng đều là kim loại màu trắng bạc, vậy nên việc phân biệt chúng bằng mắt thường là rất khó khăn.
Vậy nên, tốt hơn hết vẫn là giao việc này lại cho chuyên gia - nhà giả kim trưởng của nơi này để giải quyết. Dù sao thì anh vẫn có thể xác minh các đặc điểm của vật chất thông qua việc quan sát phản ứng hóa học của chúng. Cách làm này dĩ nhiên sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với việc tự bản thân anh dự đoán.
Sau khi quyết định xong xuôi về vấn đề thành phần mỏ quặng, Roland lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu lên kế hoạch về cách đối phó với Tháng quỷ ám sắp tới, đây là vấn đề quan trọng mà anh cần để tâm suy nghĩ tiếp theo.
Mùa hè sắp kết thúc, ba tháng mùa thu là khoảng thời gian cuối cùng cho công tác chuẩn bị của anh. Bên cạnh việc chống lại cuộc tấn công của những con quỷ thú từ phương Tây, anh cũng phải để mắt đến động tĩnh của Timothy và Giáo hội ở phía Đông. Không như năm ngoái, lúc nơi đây còn khó khăn và mọi người đã phải chật vật rất nhiều để vượt qua, dân số và thu nhập của Border Town năm nay nay đã gia tăng và phát triển đáng kể. Họ cũng đã dần dần tăng sản lượng sắt. Và hơn tất cả, với sự giúp đỡ của hơn mười phù thủy, anh chắc chắn sẽ biến Lãnh thổ phía Tây thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu từ năm trước, mối đe dọa lớn nhất đối với bức tường chắc chắn là những con quỷ thú lai. Đặc biệt là loài có cái mai dày cộm trên lưng. Loại này rất khó để đả thương bằng đạn thường và hiện chỉ có hai phương pháp hữu hiệu có thể giết nó đó là tạo ra một vụ nổ ở khoảng cách gần hoặc phải nhờ đến sức mạnh của phù thuỷ. Tuy nhiên, dù có lựa chọn biện pháp đối phó nào đi chăng nữa, cả hai đều mang tính rủi ro rất cao.
Bên cạnh lũ quái vật, cuộc tấn công của kẻ thù cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Cho đến tận bây giờ, anh mới chỉ phải đối mặt với các cuộc tấn công từ kỵ binh hoặc bộ binh của kẻ thù. Các vũ khí công thành của thời đại này chưa từng xuất hiện trong các trận chiến. Điều này khiến việc thiếu thông tin trở thành một rủi ro vô cùng lớn. Nếu phía bên kia có thể chế tạo máy bắn đá, hoặc tệ hơn là các máy bắn đá đối trọng tiên tiến, anh e rằng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Rốt cuộc, quá trình chuẩn bị và nạp đạn cho một khẩu pháo hiện nay rất bất tiện. Họ không chỉ phải hạ buồng pháo mỗi lần nạp đạn, đạn pháo cũng rất dễ bị lăn ra khỏi nòng trong lúc nạp.
Với tình trạng như vậy, việc phát triển một mẫu pháo mới là điều tất yếu.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này, Roland bắt đầu liệt kê tất cả các yêu cầu mà mẫu mới cần đáp ứng vào một mảnh giấy.
Trước hết, nó phải có tầm bắn xa và lực bắn mạnh, đủ để có thể xuyên qua lớp vỏ của một con lai cách xa hàng ngàn mét. Thứ hai, đạn phải được nạp ở phía sau của pháo. Bằng cách này, không cần hạ đầu pháo làm mất góc bắn, đồng thời có thể tùy chỉnh góc bắn trong khi đang nạp đạn giúp đảm bảo khả năng bắn nhanh. Cuối cùng, để không phải tốn công nghiên cứu và phát triển mỗi khi phát sinh thêm nhu cầu phục vụ cho các tình huống khác nhau, khẩu pháo cũng nên được thiết kế sao cho có tính linh động cao, có thể sử dụng đáp ứng cho nhiều mục đích. Điều này có nghĩa là khẩu pháo không chỉ sử dụng để bảo vệ pháo đài và đàn áp kẻ thù, nó cũng có thể được kéo trực tiếp lên một con tàu và được sử dụng làm vũ khí chính thay thế cho các pháo hạm hạng nặng trong tương lai.
Bởi vì vậy, nó sẽ phải có cỡ nòng lớn, tương đương với một khẩu pháo hạng nặng nòng dài trong quân sự hiện đại.
Roland nghĩ ngay đến những con quái vật khổng lồ với cỡ nòng lên tới 15-16 inch (400mm) được sử dụng trên các thiết giáp hạm, với tầm bắn tối đa lên tới 40km và uy lực đủ mạnh để xuyên phá một boong ke sâu vài mét dưới lòng đất. Nhưng rồi anh nhanh chóng từ bỏ ý tưởng phi thực tế này. Mặc dù không có bất kỳ vấn đề nào về nguyên lý vận hành và tình huống áp dụng, nhưng với chất lượng vật liệu hiện tại của Border Town, ít nhất thì cũng chín trên mười khẩu pháo sẽ phát nổ. Và nếu anh làm dày thành của khẩu pháo lên hơn một mét, chúng sẽ mất đi giá trị thực tế vì anh sẽ không còn có thể di chuyển chúng nữa.
Hiện tại anh chỉ sở hữu trong tay sắt rèn có độ tinh khiết cao, có hiệu suất tương đương với thép thông thường. Vì vậy, kế hoạch vẫn phải nghiêng về hướng phục vụ cho phòng thủ đầu tiên.
Roland cuối cùng quyết định sẽ mô phỏng theo kích cỡ của pháo thần cơ với cỡ nòng là 152mm.
Khẩu pháo sử dụng một cái khoá nòng dọc kiểu chêm, có thể trượt lên xuống. Khi được kéo xuống, nó để lộ buồng pháo, và sau khi nạp đạn pháo vào, khoá nòng có thể được kéo lên trở lại để khóa hoàn toàn phía sau, đảm bảo thuốc súng chỉ có thể bắn về phía trước. So với kiểu khoá nòng dạng xoắn và kiểu khoá nòng chêm ngang, tốc độ thao tác của kiểu này nhanh hơn, nguyên tắc của nó cũng rất đơn giản và là một bản thiết kế mà anh đã thuộc nằm lòng ở kiếp trước.
Tuy nhiên, nếu anh muốn thực hiện bắn nhanh, pháo phải được trang bị cơ chế giật trả nòng, nói một cách đơn giản nó giống như hai cái bơm xe đạp ở hai bên, một cái được đổ đầy dầu bôi trơn và cái kia có lò xo hoặc khí. Do tác động giật lùi lúc bắn, nòng súng sẽ ấn vào hai ống, và đồng thời nén dầu bôi trơn và lò xo. Ống dầu được sử dụng để giảm độ giật, trong khi bên lò xo hoặc khí sẽ bị nén lại và đẩy nòng súng trở lại vị trí ban đầu sau khi đạn đã được bắn đi.
Vấn đề cuối cùng là vỏ đạn.
Vì anh đã quyết định làm pháo thần cơ, anh không thể sử dụng những viên đạn sắt thô sơ hoặc đạn bọc giấy nữa. Roland quyết định sẽ phát triển hai loại đạn pháo, một loại sẽ là phiên bản lớn hơn của đạn súng trường, đầu đạn được làm bằng kim loại cứng; và một loại khác, có đầu đạn nổ và sử dụng loại ngòi nổ chạm – phát nổ khi có tác động, tương tự như các đạn pháo được sử dụng ở thời hiện đại. Rốt cuộc, anh chắc chắn sẽ phải gặp một số vấn đề về công nghệ trong khi phát triển đầu đạn chạm nổ. Để phát triển thành công một ngòi chạm nổ cần phải thử nghiệm lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bởi vì vậy, anh không thể đảm bảo có mình thể hoàn thành được nó trước khi Tháng quỷ ám bắt đầu. Dù sao thì việc trước tiên họ cần làm là bắt tay vào sản xuất đã, rồi mới có thể từ từ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng được. Với nhu cầu hiện tại, chỉ cần một đầu đạn thường là đã đủ để đối phó với những con quỷ thú dạng lai có da dày hoặc lớp mai cố định
Tất nhiên, cho dù Roland có quyết định sử dụng loại đạn nào, cả hai vẫn sẽ tiêu thụ rất nhiều thuốc súng không khói. Nếu họ không thể bắt đầu sản xuất quy mô lớn hai loại axit, mẫu pháo mới này chỉ có thể được sử dụng như lá bài tẩy cho những tình huống đặc biệt. Và điều đó đồng nghĩa với việc mong muốn có được một hàng rào pháo thần cơ là điều xa vời, dù cho mong muốn đó của anh có lớn đến thế nào đi chăng nữa.
Lúc này, một trong những hộ vệ cá nhân của anh đẩy cửa và bước vào văn phòng.
"Thưa Điện hạ, có mật thư từ Vương đô gửi đến."
Roland đặt cây bút lông chim xuống và mở phong bì ra. Từ đầu đến cuối, bức thư không có chữ ký, nét chữ cũng rất xa lạ, nhưng với nội dung chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn như thế này thì không khó để đoán được Theo chính là người đã gửi nó.
"Hôm nay, một toán binh khoảng một ngàn quân đã rời khỏi Vương đô và đang hướng về phía Biên giới phía Tây."
0 Bình luận