• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 25: Bí Ẩn Của Viên Ngọc Quý

11 Bình luận - Độ dài: 2,499 từ - Cập nhật:

Sáng muộn ngày hôm sau, tôi quyết định ghé thăm Thương Hội.

“Chào mừng. Hôm nay bạn tới đây có việc gì vậy?”

“Hôm trước em có nghe nói là Hội trưởng Glissela đang cần những thứ này, và…”

Tôi đã làm một số thuốc trong danh mục mà Carme đưa ngày hôm qua. Dù sao cũng đã ở đây rồi, tôi quyết định sẽ ghé thăm Glissela luôn.

“Ồ, không phải là Cậu Takebayashi đây sao! Chào mừng đến với Thương Hội.”

Một nhân viên mà tôi đã gặp vài lần trước đó dẫn tôi đến phòng chờ. Có vẻ như họ vẫn nhớ tôi là ai.

◇◇◇

“Chào đằng đó. Đến đây để bán thuốc à?” Glissela hỏi ngay khi tôi bước vào. Bà ấy đã đoán đúng phân nửa lý do tôi đến đây.

“Bà vẫn sáng suốt như ngày nào.”

“Vì ta đã hỏi cháu trước đó mà. Ta tin rằng cháu đủ khả năng để làm được điều này. Ngoài ra, ta nghe nói cháu đã tham gia khóa huấn luyện tại Hội Thám Hiểm. Khi ta biết thời điểm nó kết thúc, ta đã ước tính được thời gian mà cháu cần để làm thuốc. Ta nghi ngờ rằng đó là hôm nay hoặc ngày mai.”

Khả năng tiên đoán của bà ấy vẫn đáng sợ như trước đây. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tôi đến Thương Hội ngày hôm nay.

“Thật ra cháu muốn đến để xin lời khuyên của bà.”

“Ồ? Vậy hãy xử lý xong chuyện này trước đã.”

“Cháu cảm ơn,” tôi nói rồi mở Hòm Đồ và lấy 50 lọ thuốc ra. “Cháu chỉ làm được chừng này với số nguyên liệu hiện có và vẫn còn thừa vài con ếch grell.”

“Nếu ta cung cấp nguyên liệu, cháu có làm thêm được không?”

“Chắc chắn rồi ạ, miễn là cháu biết làm nó.”

Glissela cầm một lọ thuốc lên và đánh giá trước khi khịt mũi. “Có loại thuốc nào trên cái danh sách đó mà cháu không biết làm không vậy?”

“Có một số loại mà cháu biết công thức nhưng chưa bao giờ làm cả. Cháu muốn nghe ý kiến của bà về chúng.”

“Ta hiểu. Ta đã xem qua một vài loại thuốc mà cháu làm và thấy chúng đều có hiệu quả. Ta chưa thấy có gì cần phải phàn nàn hết. Ta sẽ cung cấp cho cháu các nguyên liệu cần thiết nếu cháu mang đến đây những gì còn lại trong danh sách vào lần tới.”

“Được rồi ạ.”

Glissela gọi một nhân viên đến rồi ra lệnh cho người đó kiểm đếm và lưu trữ thuốc, sau đó chuẩn bị phẩn thưởng cũng như những vật liệu mà tôi cần. Người nhân viên chấp hành mệnh lệnh và rời khỏi phòng.

“Vậy cháu muốn hỏi chuyện gì?” Glissela hỏi.

“Kim cương rực rỡ,” tôi nói. Bà ấy hơi nhíu mày khi nghe thấy từ đó. “Bà có biết về chúng không?”

“Khi mà cháu đã ở trong cái nghề này lâu như ta rồi, chắc chắn cháu sẽ được nghe về nó. Cháu có một mảnh sao?”

“Nó là vật gia truyền mà bà cháu để lại. Bà ấy bảo cháu hãy bán nó đi nếu lúc nào bị kẹt tiền.” Tôi cũng kể cho bà ấy nghe về loại trang phục mà tôi đang chuẩn bị. “Cháu đang nghĩ tới việc dùng nó làm phụ kiện, nhưng cháu không rõ nó đáng giá thế nào và đây có phải quyết định đúng đắn hay không.”

“Thông minh lắm. Tốt hơn hết là cháu hỏi ý kiến của ta trước bất kỳ ai khác. Cháu có mang nó theo người không?”

Tôi lấy một gói vải ra khỏi Hòm Đồ và đưa cho bà ấy. Trong đó chứa một mảnh của viên kim cương rực rỡ to ngang đầu ngón cái của tôi. Việc phá vỡ và khắc các mảnh của viên kim cương vẫn không làm thay đổi kết quả của phép Thẩm Định, vì vậy thông tin đó hẳn phải chính xác. Hội trưởng gỡ mảnh vải ra và ngắm nhìn viên ngọc trước khi dùng phép Thẩm Định lên nó. Bà ấy ngay lập tức thở dài.

“Nó là đồ giả ạ?” tôi hỏi.

“Không, nó là thật. Đây là viên đá quý rực rỡ khá lớn đấy. Nó có độ trong suốt vừa đủ. Không những thế, đây còn là một viên kim cương không màu tuyệt đẹp nữa chứ. Nó có thể sẽ cần được tinh chế lại, nhưng đây vẫn là một tuyệt tác.”

Khi tôi hỏi thêm thông tin, bà ấy giải thích rằng từ ‘rực rỡ’ là thuật ngữ chỉ một loại đá quý đặc biệt, và nó có nghĩa là 'Độc đáo' trong một số ngôn ngữ cổ.

“Vậy đây là một mặt hàng cao cấp sao ạ?” tôi hỏi.

“Không phải cao cấp, chỉ đặc biệt thôi. Hầu hết các viên đá quý mà cháu thấy đều sẽ có những hạt cát, vết trầy nhỏ hoặc một số bong bóng ở trong.”

Bà ấy nói tôi mới nhớ ra rằng những viên đá quý tự nhiên thường sẽ có tạp chất hoặc bong bóng khí ở trong. Nhưng cái của tôi được làm từ giả kim thuật nên nó không có những thứ đó.

“Cháu không biết thuật ngữ ‘rực rỡ’ là gì, nhưng lại biết tất cả những điều đó?” Glissela hỏi sau khi nghe tôi giải thích.

“Cháu chỉ vừa mới nhớ ra.”

“Thật kỳ lạ khi một người đọc sách nhiều như cháu lại không biết đến những kiến thức cơ bản như vậy. Chà, ít nhất thì ta cũng không phải giải thích cho phần đó. Đúng thế, viên đá quý này không có bất kỳ khiếm khuyết nào như vậy cả. Đây là yếu tố quyết định nó là một viên đá quý rực rỡ. Nhưng ngày nay người ta không còn sản xuất loại đá quý này nữa.”

“Vậy tức là nó đã từng được sản xuất sao ạ?”

“Không ai biết liệu những viên đá quý cổ đại này đã luôn tồn tại như vậy hay chúng chỉ là những mảnh được cắt ra từ những viên đá quý thông thường. Tuy nhiên, chúng đều xuất hiện từ rất lâu trước khi ta sinh ra rồi. Chúng được tìm thấy trong các di tích hoặc trong kho báu quốc gia của một số vương quốc cổ. Ta nghe nói khi loại đá quý này xuất hiện trên thị trường, mọi quý tộc sẽ tranh nhau sở hữu nó. Hầu hết những viên đá quý rực rỡ còn tồn tại cho đến ngày nay đều có thể được coi là vật gia bảo của gia đình.”

Nếu nó tồn tại trong quá khứ, thế có nghĩa là một ai đó khác đã dùng giả kim thuật để chế tạo ra đá quý. Có lẽ đó là một người khác đến từ Trái Đất, hay là Vua Giả Kim[note51627] mà các vị thần đã kể cho tôi. Đây là thứ mà tôi muốn tìm hiểu nếu tôi có thời gian.

“Liệu dùng nó làm phụ kiện có thiếu tinh tế quá không ạ?” tôi hỏi.

“Ta thấy chuyện đó cũng chẳng có gì đáng lo. Cháu chắc chắn không nên khoe khoang về nó cho bất cứ ai mình gặp, nhưng cháu chỉ định đến thăm gia đình nhà Jamil thôi, đúng không? Ta không nghĩ nó sẽ gây rắc rối gì đâu. Kể cả khi cháu thu hút sự chú ý của một số quý tộc đáng ngờ, khả năng xảy ra bạo lực là rất thấp. Họ chỉ đơn giản là muốn mua nó từ cháu thôi, trong trường hợp đó, ta nghĩ cháu nên bán quách nó đi. Cháu nói nó là vật gia truyền, nhưng cháu cũng không thực sự quan tâm đến nó, phải không?”

“Bà biết sao ạ?”

“Không khó để nhận ra đâu,” Glissela nhe răng cười và nói. Bà ấy không giải thích gì thêm, nhưng tôi đoán là lời tôi nói có vẻ đáng ngờ. Tôi quyết định không cố gắng giải thích để tránh làm tình huống trở nên tệ hơn. “Chà, nếu nó làm cháu lo lắng thì bán nó đi càng sớm càng tốt sẽ hay hơn là che giấu nó đấy. Như thế sẽ ít rắc rối hơn.”

u77769-4c29c52a-c1b6-46ff-817c-d00a86349da9.jpg

Hay nói cách khác, chỉ nguyên việc tôi sở hữu nó thôi đã là quá muộn rồi. Nếu vậy thì chả có lý do gì mà không dùng nó để làm phụ kiện cả. Về số kim cương còn lại, tôi tính nghiền nát chúng ra làm thức ăn cho đám slime hoặc đưa cho nhà Jamil.

“Xin thứ lỗi, phần thưởng và nguyên liệu đã sẵn sàng rồi đây ạ,” người nhân viên trở lại và nói. Glissela nhanh chóng đẩy viên kim cương về phía tôi. “Vào đi,” bà ấy nói sau khi tôi giấu nó vào trong túi áo.

Ba nhân viên bước vào phòng. Một trong số họ cầm một chiếc túi da có vẻ nặng, trong khi hai người còn lại mang theo những chiếc túi đủ mọi kích cỡ. Họ đổ toàn bộ những thứ bên trong túi lên bàn, đưa cho Glissela một mảnh giấy và rời khỏi đó.

“Cháu kiểm tra lại phần thưởng và nguyên liệu xem đã đúng chưa,” bà ấy nói. Tôi được trả 3000 sute cho một lọ thuốc.

“Thế này không phải hơi nhiều sao ạ?”

“Nhu cầu mua thuốc giải độc chất lượng sẽ tăng lên cao trong thời gian tới, và hầu hết những khách hàng cần mua chúng đều là quý tộc và người giàu có. Tuy vậy, hội chúng ta không muốn bọn họ ôm hết hàng và khiến những người thực sự cần chúng gặp cảnh thiếu thuốc, vì thế bên ta đã đẩy mạnh tiến độ sản xuất. Cháu cung cấp thuốc chất lượng cao vào thời điểm hoàn hảo nên ta nghĩ phần thưởng này là xứng đáng thôi. À, nhưng sau mùa này giá thuốc sẽ lại trở về bình thường đấy nhé, vì vậy cháu nên dùng số nguyên liệu đó làm thuốc càng sớm càng tốt.”

“Được rồi ạ.” Tôi không có kế hoạch rời khỏi thị trấn trong thời gian sắp tới nên dự tính sẽ làm chúng sớm thôi.

“Mà nhân tiện, Ryoma, ta nghe nói Worgan đã cho phép cháu đi bắt cướp.”

“Bà nghe chuyện đó ở đâu ạ?”

“Từ chính mồm Worgan chứ đâu. Cậu ta tự nhiên nhắc đến chuyện đó ra trong lúc chúng ta đang bàn về vấn đề khác. Vậy là cháu muốn nhận nhiệm vụ kiểu này sao?”

“Dù gì thì chiến đấu cũng là chuyên môn của cháu. Với lại cháu không có vấn đề gì khi phải chiến đấu với con người.”

“Ta biết. Đó hẳn là lý do tại sao cậu ta lại cho phép cháu làm thế. Nếu vậy thì cháu nên ghé thăm Thương Hội thường xuyên hơn. Cháu cũng biết là trộm cướp gây ảnh hưởng khá nhiều đến công việc làm ăn của bọn ta mà. Mạng lưới thông tin của ta có thể sẽ giúp ích cho cháu đấy.”

“Cũng đúng nhỉ, cảm ơn bà.”

“Hãy tận dụng mọi phương tiện có thể trong tầm tay, đấy mới là một thương nhân đích thực. Nếu cháu có thể dùng những thông tin này để săn lùng bọn cướp, bọn ta cũng sẽ có lợi từ đó nữa.”

Tôi quyết định sẽ cân nhắc lời khuyên của Glissela.

◇◇◇

“Cảm ơn anh.”

“Có gì đâu.”

Tôi cảm ơn người nhân viên từ ngày hôm qua, đưa cho anh ta viên kim cương và rời khỏi cửa tiệm. Không như tôi, anh ta có vẻ hiểu rõ giá trị của viên kim cương rực rỡ này. Tôi đoán rằng những người làm trong ngành này đều có kiến thức sâu rộng về đồ trang sức. Ngay khi tôi đưa viên kim cương cho người nhân viên và nói rằng tôi muốn sử dụng nó, anh ta đã nhận ra đây là một thứ đặc biệt. Sau khi cầm nó lên và quan sát cẩn thận, thái độ của anh lập tức thay đổi. Anh ta càng trở nên lịch sự và tôn trọng hơn so với ngày thường. Anh ta có tính thêm tiền để giữ bí mật việc này cho tôi, nhưng dù gì tôi cũng đã tiết kiệm được tiền bằng cách tự cung cấp viên kim cương, nên mọi thứ đều ổn cả. Với lại, giờ tôi đã biết phải chú ý tới điều gì khi làm đồ trang sức, vì vậy đây chỉ là cái giá rất nhỏ để có được kiến thức đó.

Tiếp theo trong lịch trình của tôi, tôi sẽ làm bài kiểm tra năng lực thuần thú mà Roche đã kể dạo trước. Tôi muốn đi bộ thong thả đến đó nhưng lại tới sớm hơn dự tính. Hội Thuần Thú nằm gần tiệm may hơn nhiều so với tôi nghĩ.

“Xin chào, em nghe nói có thể làm bài kiểm tra năng lực thuần thú tại đây. Liệu hôm nay em có thể làm luôn không ạ?” Tôi hỏi tại quầy lễ tân.

“Chào mừng đến với Hội Thuần Thú. Bài kiểm tra năng lực sao? Đúng vậy, bạn có thể làm nó hôm nay. Cho tôi xem thẻ hội của bạn được không?” Tôi trình tấm thẻ ra. “Ồ? Bạn chưa làm nó bao giờ sao?”

“Chưa ạ. Em có ma thú trước cả khi đăng ký với hội.”

“Ra là vậy. Bài kiểm tra đầu tiên là hoàn toàn miễn phí, nên bạn chỉ cần cầm lấy cái này và đi về cổng phía đông của Gimul thôi,” người lễ tân nói và đưa tôi một tài liệu cùng tấm thẻ hội.

“Cổng phía đông ấy ạ?”

“Đúng vậy. Bài kiểm tra năng lực sẽ yêu cầu bạn lập giao ước với đủ thể loại quái vật được cung cấp bởi hội. Chúng tôi sẽ tìm kiếm xu hướng nổi trội nhất trong kết quả để xác định loại ma thú phù hợp với bạn. Để làm được điều đó, chúng tôi cần một không gian đủ lớn để có thể chứa nhiều loại ma thú cùng một lúc. Cổng phía đông được kết nối với cơ sở trông giữ các loại quái vật lớn, và chúng tôi cũng để những con ma thú dùng cho bài kiểm tra năng lực tại đó.”

“Em hiểu rồi ạ, cảm ơn. Vậy em sẽ đến đó luôn.”

“Tôi rất vui vì đã giúp ích được cho bạn. Chúc may mắn.”

Và thế là tôi lên đường tiến tới cánh cổng phía đông. Tôi cũng chợt nhận ra là mình chưa từng đi về hướng đó bao giờ kể từ hồi đến đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 1 Hồi 7
Chương 1 Hồi 7
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Ôi ngắn quá
Một chap cỡ 6k từ là vừa :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái này bác phải đề xuất với tác giả chứ t chịu =))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nếu cho slime ăn kim cương hay đá quý thường xuyên nó có tiến hoá ra slime kim cương hay đá quý không nhờ? Mà có ra con đó cũng hơi nghi ngờ về sản phẩm nó cho ra, đã có con slime rượu làm ra rượu nhưng không có vị rồi, có thể con slime đá quý cho ra đá quý nhưng không lấp lánh
Xem thêm
Tks trans =))
Xem thêm